[Transfic|Twoshots|Chanbaek] Người Hàng Xóm Kì Quái – CHAP 1

Author: Cattie

Translator: Soo Mi aka Bum [và có sự giúp sức của Én Én unnie =)) ]

Link fic gốc

Permission pic

Characters: Chan Yeol, Baek Hyun

Description: Đây là một one shot/two shots (hoặc có thể hơn) về BaekYeol mà tôi đã muốn viết trong một khoảng thời gian yên tĩnh

Và nó đây~~~~~

Nếu bạn thích nó, hãy để lại comment ^^

Foreword: “Baek Hyun có một người hàng xóm mới

Anh ta sở hữu một nụ cười rất kì lạ, một nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa

Đó là điều đầu tiên.”

T/N: trong bản gốc, thì Chan Yeol gọi Baek Hyun là hyung *đúng như ngoài đời Yeol nhỏ tháng hơn Baek =))* nhưng cũng như fic trước, mình cảm thấy seme nên gọi là anh và Baek Hyun gọi là em thì nghe hay hơn =))))) khúc sau, xảy ra chuyện, thì Chan Yeol đổi cách xưng hô thành anh em, và tất nhiên, đó cũng là do cách mình dịch thành như vậy, vì nghe như vậy ngọt ngào hơn híhíhí =)))))) cái này lúc đầu đc gắn vào tag Yaoi nhưng chẳng hiểu sao nó chỉ đến mức ve vãn thôi =)) vậy nên k có cảnh hot j` đâu nhé =)) hờ hờ enjoy :x

p/s: fic này có một số từ ngữ hơi thô, à vì cái thằng chóa khốn lạn bạn tình j` j` đấy của Baek dám mở mồm ra chữi nó như thế =)))))) thề là muốn chém th` đó vài phát ghê =)) và những từ ngữ mà Baek tự nhận xét về mình nữa =.=” cho nên đừng chữi mình =))))))

neighbor_zpsb87364da

Poster by Balloons GraphicShop

——————————————————————————————————

Đó là một ngày bình thường đối với Baek Hyun

Cậu đến trường đại học, về nhà, ăn trưa, đến chỗ làm, rồi lại trở về nhà.

Đang mệt mỏi lê tấm thân về ngôi nhà mà cậu đang thuê thì cậu phát hiện cánh cửa của ngôi nhà cạnh nhà mình – đã lâu không ai ngó ngàng tới – đang mở, điều này khiến cậu vô cùng tò mò nên đã quyết định đến xem thử, nhưng cậu vừa thò đầu vào thì lại va trúng ai đó.

Là một chàng trai, anh ta cao hơn cậu rất rất nhiều, anh nhìn cậu vài giây trước khi khịt mũi một cách rất kì lạ và mỉm cười ra vẻ hối lỗi. Baek Hyun thề là mặt cậu bây giờ trông rất đần, làm sao mà một người bình thường có thể cười như thế chứ? Cậu chưa từng thấy ai như anh ta.

Cậu nhìn chằm chằm vào anh ta, cho đến khi anh cảm thấy khó chịu và vẫy vẫy cánh tay rắn chắc trước mặt cậu, kéo cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình. Baek Hyun ngay lập tức cúi đầu và liên tục xin lỗi, sau đó cậu ngước lên và lại tiếp tục nhìn anh

“Anh là người mới ở đây à?” cậu hỏi, nhìn vào trong nhà và thấy một mớ hỗn độn các thùng cạc tông ở khắp nơi

“Ah phải, tôi vừa chuyển tới đây” Anh chàng cao ráo trả lời và một lần nữa nhìn cậu với một nụ cười kì quái, một mắt thì nhắm một nửa còn mắt bên kia thì mở. Baek Hyun nhíu mày, chăm chú nhìn  “nụ cười” của anh. Đây thực sự là một kiểu cười rất đặc biệt, thậm chí có thể gọi là duy nhất chỉ có anh ta mới có.

Cậu nhìn lại mình và lắc đầu, mỉm cười rồi trở về nhà. Cậu nói lời chào tạm biệt trước khi đi vào căn hộ nhỏ nhắn của mình, thả mình trên chiếc ghế dài và nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt.

Thật kì lạ khi chuyển nhà vào thời gian này. Càng suy nghĩ thì cậu càng cảm thấy tò mò về người hàng xóm có nụ cười kì lạ này. Không phải là tự cao hay gì cả… nhưng kể từ khi còn nhỏ, Baek Hyun luôn tự cảm thấy mình có khả năng đánh giá cao, nhất là nụ cười của mọi người

Cậu nghĩ đó là những biểu hiện đẹp nhất, sẽ không có vấn đề gì nếu như đó là một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười buồn hay một nụ cười rụt rè chẳng hạn… Và vì tất cả thời gian qua cậu đã đánh giá cực kì chính xác, nên cậu nghĩ là cậu đã nhìn thấy mọi kiểu cười rồi chứ. Cách mà mọi người mở miệng, cách mà mọi người khoe răng ra, hoặc thậm chí là những nụ cười ngượng ngùng, e ấp mà cậu hay thấy ở các cô gái.

Nhưng nụ cười của anh ta lại khác. Chiếc mũi thì cứ khịt khịt, mắt phải nhắm lại, và luôn giữ vững nụ cười tươi thật tươi trên khuôn mặt của mình. Baek Hyun chỉ mới nhìn thấy anh ta như vậy hai lần, tuy là chỉ trong một vài phút nhưng điều đó nói với cậu rằng chắc hẳn anh ta phải làm điều đó khá thường xuyên.

Kì lạ quá!!! Quá kì lạ!!! Đó là những điều cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí Baek Hyun, thậm chí cậu đã thử làm giống như anh ta, nhưng mà… thất bại thảm hại. Cậu nhấc mình ra khỏi chiếc ghế và đi vào nhà bếp, để xem nào… có thể nấu nướng chút gì đó sẽ làm cậu kéo suy nghĩ của mình ra khỏi nụ cười của người lạ mặt.

Như thường lệ, cậu bắt đầu đun nước sôi, và điện thoại của cậu vẫn đang nằm im trong cặp đột ngột reo lên. Vậy nên cậu dừng hết những việc mình đang làm lại, đi đến cầm điện thoại lên, nhanh chóng mở nó ra và trả lời cuộc gọi.

Là một người trong số “bạn bè” của cậu nói sẽ ghé sang chơi. Yeah, cậu thích gọi họ là bạn bè, nhưng không thực sự là vậy… Họ giống như là…bạn tình hơn. Nhưng cậu ghét từ đó nên không bao giờ gọi vậy. Và có vẻ như Baek Hyun không có tâm trạng ở cùng với hắn, cậu tìm đại một cái cớ gì đấy để từ chối hắn và quẳng cái điện thoại lên ghế trước khi tắt nó đi.

Vẫn như cũ, cậu ăn tối, và thả mình dưới dòng nước ấm của vòi sen, Baek Hyun về phòng và đổ người xuống giường, ập mặt vào gối, lười nhác kéo chăn lên phủ kín cả người mình rồi đi vào giấc ngủ với hình ảnh mờ nhạt của con người lạ mặt đó cứ chạy wa chạy lại trong đầu cậu.

Ngày tiếp theo, cậu bị đánh thức bởi tiếng động lớn ở cửa, nhưng có vẻ như cậu càng cố phớt lờ tiếng động đó bao nhiêu thì nó càng rầm rầm bấy nhiêu. Cậu vừa nhắm mắt vừa đi qua khỏi cái phòng khách nhỏ, chạm nhẹ lên thành ghế trước khi mở cửa và xem cái quái gì đang diễn ra.

Người đó đột nhiên cúi chào và va vào đầu của Baek Hyun, làm cho cậu mở to mắt hết mức có thể, nhưng ít nhất thì cũng đánh thức cậu hoàn toàn. Chàng trai cao ráo xin lỗi cậu đến 7 lần, trước khi Baek Hyun mỉm cười và nói không sao. Yeah, cậu đã đếm mà

“Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở đây, tôi không biết phải đi đâu, và tôi nghĩ là tôi nên xin chỉ dẫn từ cậu. Xin lỗi vì đã đánh thức cậu như vậy. Tôi sẽ trở lại sau!” anh nói nhanh và quay lưng định đi nhưng cậu đã nắm lấy cánh tay của anh ý bảo anh dừng lại

“Tôi cũng đã thức dậy rồi, vào nhà đi” cậu nói một cách hào hứng và chờ cho anh đi vào trong. Vì một số lý do nào đó, cậu trông khá phấn khởi.

“Như vậy được chứ?” anh hỏi,  Baek Hyun ngay lập tức gật đầu, đẩy anh ta vào và đóng cửa lại, cậu chỉ anh ngồi vào  ghế trong khi cậu đi thay đồ.

Cậu trở lại và nhìn thấy anh ta ngồi trên ghế với dáng vẻ lo lắng, hai chân ép lại vào nhau cứ như muốn xoắn vào, tay thì cầm chặt cái bản đồ khuôn viên ở đây. Baek Hyun mỉm cười và đi đến ngồi cạnh anh, cậu chìa tay ra và tự giới thiệu về mình. “Tôi là Baek Hyun. Rất vui được làm quen với anh”

Anh nhìn cậu một chút rồi bỏ cái bản đồ xuống và bắt tay với cậu, anh vặn vẹo lại khuôn mặt của mình thành một nụ cười cực kì hấp dẫn trước khi nói với giọng làm cho Baek Hyun phải mở to mắt. “Tên của tôi là Park Chan Yeol. Rất vui được gặp cậu”

Baek Hyun chớp chớp mắt liên tục, cậu nhận ra rằng anh chàng này sở hữu một nụ cười kì quái, khuôn mặt dễ thương, và đặc biệt là giọng nói cực trầm ấm mà trước đây cậu chưa từng nghe qua. Tự nhận thấy mình lại đang nhìn chằm chằm người ta, cậu đỏ mặt và buông tay anh ra, không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng

Chan Yeol cầm cái bản đồ lên, nhìn với ánh mắt tò mò và chỉ vào một tòa nhà lớn, anh hỏi Baek Hyun làm sao để có thể đến đó. Baek Hyun suy nghĩ một chút rồi cậu nhận ra tòa nhà này nằm ngay bên cạnh nơi cậu đi học.

“Oh anh có thể đi với tôi nêu muốn, vì tôi học ở tòa nhà kế bên tòa nhà này” Baek Hyun nói và nhìn như đang mê hoặc, mặt Chan Yeol đơ ra, nhưng rồi lại vẽ lên một nụ cười. Và cậu tự hỏi làm quái gì mà anh ta có thể có nhiều biểu hiện khác nhau như vậy nhỉ

Thậm chí là sau cả ngày đi học và làm việc, cậu có thể quên nụ cười đó không. Thật sự cậu có thể không? Một người luôn bị quyến rũ bỡi những nụ cười như Baekhyun, sẽ không dễ dàng gì quên đi. Cậu không thể và càng không muốn như vậy. Nhưng cuộc sống của cậu thì đáng giá hơn những nụ cười. Cậu là một người rất kì lạ. Tự bản thân cậu biết vậy. Nhưng kì lạ như thế nào thì cậu không mong rằng bất cứ ai sẽ biết điều này.

Cậu mong là không ai biết việc mỗi tháng sẽ có những chàng trai khác nhau ngủ trên giường của cậu. Vậy nhưng, kì lạ là cậu vẫn chưa từng có cảm giác gì khi ngủ cùng họ. Có bao nhiêu chàng trai,  trong 20 năm sống trên đời, cậu đã từng hẹn hò. Cậu đã từng bị ghét biết bao nhiêu lúc còn học ở trường trung học, chỉ vì cậu là Gay. Tất cả những thứ như vậy, cậu không cho là xấu, nhưng cậu vẫn không muốn những người khác biết.

Baek Hyun cũng không muốn người hàng xóm này nghe được tiếng ồn mà cậu gây ra mỗi đêm khi mà một trong những người “bạn” của cậu “ghé chơi”. Cậu không muốn Chan Yeol nhìn thấy họ ra vào nhà cậu. Nhưng cậu chắc chắn rằng anh ta đã nhìn thấy,  nghe thấy luôn rồi. Và có lẽ là bây giờ anh ta cảm thấy rất là ghê tỡm

Nhưng một buổi trưa nọ, một trong số những bạn trai cũ đã bị cậu lãng quên từ rất lâu, đến tìm cậu và bất đầu tranh cãi. Baek Hyun cố hết sức bắt hắn im đi, nhưng hắn không thể nào ngậm mồm lại được. Cậu ngắt lời và lại tiếp tục kêu hắn im đi, nhưng hắn nắm lấy cổ tay cậu và xô cậu vào tường, hắn liên tục gào lên những từ đại loại như là hư hỏng, con điếm, ch* cái. (T/N: mk dám chữi Baek của bà như vậy à =.=” *xắn tay áo =))* )

Sau khi nghe một tiếng động lớn do thân người của Baek Hyun gây nên, Chan Yeol – anh vừa đi ra ngoài – nhanh chóng mở cửa nhà Baek Hyun và cậu thấy anh nhíu mày, lại thêm một biểu hiện khác nữa rồi, anh làm theo cách của mình, đấm thẳng vào mặt cái thằng không ra gì đó, rồi đỡ cậu vẫn đang nằm dưới đất đứng dậy và đưa vào trong.

Baek Hyun nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của bạn trai cũ đang nằm ôm mặt dưới đất và sửng sốt khi cậu cảm nhận được có hai cánh tay mỏng ôm lấy lưng cậu từ phía sau. Họ cứ như vậy trong vài phút, nhưng đó chỉ là một cảm giác ấm áp lắng đọng lại, Baek Hyun đẩy Chan Yeol ra một cách mạnh mẽ, cúi chào và cám ơn sự giúp đỡ của anh, trước khi cậu làm như vũ bão để ngôi nhà được như cũ.

Tim của cậu đập rất nhanh, cứ như cậu vừa chạy marathon về vậy đó. Tại sao anh ấy lại thấy những cảnh như vậy? Bây giờ chắc hẳn là anh sẽ ghét cậu lắm. Và một người vô tội như anh tại sao phải quen biết với một đứa hư hỏng như cậu? Baek Hyun không thể nào gạt bỏ được suy nghĩ nếu Chan Yeol chạm vào cậu, anh sẽ trở nên dơ bẩn

Những suy nghĩ đó nhanh chóng đẩy cậu chìm vào giấc ngủ và ngủ quên trên ghế, và cậu chỉ tỉnh dậy khi thấy điện thoại của mình rung trong túi, nhưng thay vì nhấc máy thì Baek Hyun lại bấm nút tắt nguồn và quẳng điện thoại sang cái ghế nhỏ bên cạnh chỗ cậu đang nằm.

Nó cứ làm phiền cậu hoài không dứt!!!

Làm thế nào mà cậu có thể sống trong 20 năm qua mà không hề có lấy 1 tí cảm giác gì đối với bất cứ thân hình tuyệt mỹ nào. Vậy mà anh chàng lạ mặt đó, chuyển đến bên cạnh nhà cậu, anh ta cười với cậu và đầu của Baek Hyun chẳng còn có thể suy nghĩ bất cứ cái gì nữa.

Nó không giống như họ là bạn hay là gì cả… Họ trò chuyện cùng nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng Baek Hyun vẫn không thể thoát khỏi nụ cười của anh ta, hoặc là giọng nói, hay là cặp mắt lớn, hay là mọi thứ về anh. Tâm trí của Baek Hyun là một đống hình ảnh lộn xộn của Chan Yeol. Và cậu thích nó theo cách đó.

Cậu không thích những suy nghĩ của mình về Chan Yeol, tìm hiểu về những biểu hiện kì quái, hoặc phát triển tình cảm với anh ta. Bởi vì chuyện đó không thể xảy ra, không thể!!!

Chan Yeol cứ như là một đứa trẻ không biết gì, trong khi đó, Baek Hyun là trông giống như đứa trẻ nhưng lại là người có rất nhiều kinh nghiệm trong tất cả các việc… đó.

Biểu hiện của Chan Yeol thì trong sáng và đơn giản, còn Baek Hyun thì lúc nào cũng gò bó và cả nghĩ.

Chan Yeol là một anh chàng trong sáng, vô tội, trong khi Baek Hyun lại giống như những gì mà bạn bè cùng lớp của cậu hay gọi, một con điếm tình ái ranh bẩn (T/N: =.=” )

Đó là lý do mà Baek Hyun không thể nào để Chan Yeol chạm vào cậu được, không đời nào, cậu sẽ không để Chan Yeol làm hỏng chính mình được, nhất định không thể để anh ta trở thành một người giống như cậu.

Nhưng mà một ngày kia, khi mà cậu chỉ vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh một Chan Yeol khá mệt mỏi, anh có chút giật mình nhưng nhanh chóng chạy ra đằng sau và đẩy cánh cửa ra với chỉ một động tác, hơi thở gấp gáp.

“Baek Hyun… có chuyện gì với cậu vậy?” ChanYeol hỏi khi nắm lấy hai vai Baek Hyun

Mặt Baek Hyun đỏ lên. Cậu chỉ muốn gỡ tay của Chan Yeol khỏi vai mình thôi, nhưng cho dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa, thì Chan Yeol vẫn cứ siết chặt như vậy

“X…Xin đừng chạm vào tôi” Baek Hyun bất chấp và nhìn xuống chân của mình, cậu sợ rằng nếu cậu ngước lên, thì tất cả những quyết định của cậu sẽ biến mất dưới đôi mắt nâu lớn của Chan Yeol mất thôi.

“tại sao?”

“Chỉ là đ-đừng thôi” Baek Hyun hét lên và buộc phải ngước nhìn khi hai bàn tay của anh ôm lấy khuôn mặt cậu

“Dừng lại đi! Baek Hyun, em đang làm tổn thương anh đó” Chan Yeol lặng lẽ nói, và Baek Hyun như thấy mình bị lạc trong đôi mắt của anh

“Anh mới là người làm em tổn thương”

End Chap 1.

4 thoughts on “[Transfic|Twoshots|Chanbaek] Người Hàng Xóm Kì Quái – CHAP 1

  1. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

  2. Đọc fic này buồn :o nhưng mà mình thích fic kiểu này- cuộc sống không chỉ có màu hồng, người ta luôn bị chói buộc bởi nhiều mối quan hệ khác nhau!!! Nói chung phải như fic này mới thật sự giống cuộc sống!

    • mình không phải author nha bạn, mình chỉ là translator thôi ^___^
      bạn thông cảm tụi mình không thể để bạn repost fic đc ^___^
      mình cũng không dùng zing me, cám ơn bạn đã đọc fic ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s