[Transfic|Twoshot|Chanbaek] Người hàng xóm kì quái – CHAP 2 (Completed)

neighbor2_zpsbacd214f

Poster by Balloons GraphicShop

————————————–

“Anh xin lỗi. Anh không nghĩ là em lại ghét anh chạm vào em đến như thế”

Một lời thì thầm thật khẽ làm cho Chan Yeol, người chuẩn bị ra khỏi phòng, phải dừng lại và từ từ quay đầu lại. “Vấn đề là em không ghét điều đó một chút nào”

Baek Hyun, người chỉ biết nhìn chằm chằm vào chân mình, nhìn thấy một đôi chân khác ngay phía trước, nhưng ngay sau đó thì chúng bị che lấp bởi đầu của Chan Yeol khi anh cuối xuống để có thể nhìn thấy mặt của Baek Hyun

“vậy tại sao em lại ngăn cản anh chạm vào em?” Anh lại thì thầm với chất giọng thấp đều đều, Baek Hyun buộc phải nhắm mắt lại

“em không muốn anh bị vấy bẩn” Baek Hyun nói và lùi ra sau một bước, Chan Yeol bước theo. Cậu lùi một bước nữa, anh vẫn bước theo. Và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi lưng cậu chạm đến tường, bắt buộc cậu phải dừng lại và thầm nguyền rủa dưới hơi thở của anh

Việc này đã không đi theo hướng mà cậu mong muốn. Không được!

Chan Yeol, người dường như mệt mỏi vì sự né tránh, đứng dậy và đi về phía Baek Hyun. Anh nhìn cái cơ thể nhỏ bé kia đang cứng đờ ra và bật cười.

“tại sao anh lại bị vấy bẩn?” Anh hỏi với một nụ cười nhếch mép trên môi và thu hẹp khoảng cách giữa họ, má của anh lại cạ cạ lên gò má ấm áp của cậu trước khi cảm nhận được hai bàn tay mềm mại đặt trên ngực anh và đang cố gắng đẩy anh ra

“Anh sẽ bị như vậy đấy!!!” Baek Hyun phản đối và tiếp tục đẩy anh ra, Chan Yeol không muốn buông tay, anh thật sự không muốn!!!

“Tại sao? Nói cho anh biết tại sao đi?”

Baek Hyun suy nghĩ, không biết có nên nói cho anh ta biết tất cả không, hay là chỉ im lặng và cố gắng tránh xa Chan Yeol cho đến khi anh cảm thấy mệt mỏi và rời khỏi cậu. Nhưng cậu không thể tập trung vào việc suy nghĩ nên hay không nên được, vì cậu có thể cảm nhận được gò má ấm áp của Chan Yeol trên má cậu, hơi thở mềm mại của anh bên tai, làm cho cậu thấy có chút khó khăn.

Hít một hơi thật sâu, Baek Hyun quyết định chỉ nói một vài lý do nhỏ, mong rằng Chan Yeol sẽ cảm thấy ghê tỡm và đi ra khỏi đây. Nhưng khi cậu vừa nói xong, thay vì phải nhìn thấy Chan Yeol quay bước đi về phía cửa, thì cậu lại thấy vai phải của mình nặng nặng, và vài giây sau, một cặp đôi mềm mại lướt trên làn da của cậu.

Cơ thể của Baek Hyun vô thức giãn ra bởi đụng chạm nhẹ nhàng  đó, nhưng trái tim của cậu thì không hề thoải mái tí nào. Nó đang đập cứ như thể ngày mai không còn đập được nữa vậy, và Baek Hyun cảm thấy hơi khó thở. Chỉ một chút thôi, một chút thôi.

Hai bàn tay của cậu đặt trên ngực anh để đẩy anh ra, nhưng giờ đây đã trượt dần xuống và buông thõng ở hai bên cơ thể cậu. Lơ lững. Cho đến khi Chan Yeol nắm lấy chúng và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên lòng bàn tay của cậu, rồi đến những ngón tay, rồi cổ tay, rồi đến hôn lên cánh tay cậu trước khi dừng lại và ngước lên nhìn.

“Baek Hyun… điều gì sẽ xảy ra nếu như anh không quan tâm tới chuyện vị vấy bẩn?” Giọng nói ngây thơ của Chan Yeol vang vọng trong đầu Baek Hyun và chỉ trong tích tắc, cậu đã nghĩ về việc quên hết tất cả những thứ vớ vẩn chết tiệt kia đi và chỉ để mình ngã vào vòng tay của anh mà thôi.

Tất nhiên… cậu đã không làm vậy. Cậu giữ đúng lời hứa và cố hết sức ngăn những nhịp đập nhanh và mạnh từ trái tim mình khi Chan Yeol lướt môi trên cánh tay cậu. Ồ, đó là nơi  rất nhạy cảm, ok?!

“Chan Yeol… anh… xứng đáng với những thứ tốt hơn nhiều” Baek Hyun nói, cậu dùng hết sức bình sinh của mình để rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của Chan Yeol và vùng ra khỏi vòng tay của anh, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ của mình.

Cậu không mong đợi Chan Yeol sẽ đi theo…

Cậu thật sự không mong đợi…

Cậu không mong đợi…

Nhưng làm thế nào mà tim cậu lại hẫng đi một nhịp khi mà cậu không hề nghe thấy tiếng bước chân nào đi theo mình cả?

Đầu của Baek Hyun luôn luôn đi trước một bước so với con tim của cậu

Nếu đầu cậu nói là “không” thì con tim cậu lại gào lên là “có”,  cậu luôn luôn không có sự lựa chọn.

Tại sao? Bởi vì cậu học được rằng bất cứ cái gì trái tim cậu  nói đều không đáng tin cậy. Đặc biệt là khi cậu nghĩ nó đã tan vỡ… hoặc là gì đó.

Vài phút trôi qua, Baek Hyun quyết định ra khỏi phòng và chắc là cậu sẽ đi dạo một chút… hoặc làm gì đó đại loại vậy.

Sai lầm.

Sai lầm trầm trọng.

Giây phút mà cậu vừa bước ra khỏi phòng thì cậu thấy một thân thể mảnh khảnh đang ngồi trên ghế dài ở phòng khách, đầu cuối xuống thật thấp. Và bằng một nỗ lực cực kì thảm hại để cậu có thể quay trở lại phòng mình, cậu đập người vào cửa và hét lên, vứt hết mọi suy nghĩ về anh ra khỏi đầu mình, khiến Chan Yeol phải chạy đến bên cậu ngay lập tức.

Chan Yeol chấp nhận cậu trong khi chưa từng có ai làm như thế. Anh ôm cậu thật chặt nhưng vẫn đảm bảo cậu cảm thấy thoải mái, giống như là anh đã được lập trình để biết rằng Baek Hyun thích được chạm vào như thế nào. Và mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục, vì Baek Hyun cảm thấy mình không cần phải đấu tranh nữa.

“Nếu có người nào ở đây không xứng thì đó là anh… em chắc chắn không biết mình hoàn hảo như thế nào đâu” Chan Yeol thì thầm thật khẽ vào tai của Baek Hyun, và ngay lúc cậu định trả lời thì Chan Yeol lại tiếp tục “Em không cần phải nói gì với anh về “bạn” của em đâu, anh thấy họ đến đây, anh nghe thấy tiếng của bọn em mỗi đêm, anh nhìn thấy họ rời đi vào buổi sáng, và anh thấy em cười với họ khi họ đi”

Chan Yeol dừng lại nhưng ngay lập tức nói tiếp “và thậm chí em nghĩ rằng điều đó làm em trở nên dơ bẩn nhưng anh thì không thấy vậy, anh cũng không cảm thấy ghê tỡm. Anh thấy ghen tị” Anh nói xong và quay sang nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của Baek Hyun

Bang.

Một cú đánh trúng ngay tim của cậu. Cậu đã từng nghĩ mọi thứ trong cuộc đời mình thật tồi tệ và vô dụng, không hẳn là hoàn toàn.

“Ghen tị” Baek Hyun lặp đi lại lại với chính mình, và nhận được một cái gật đầu dễ thương từ chàng trai cao hơn mình.

Việc Baek Hyun nên làm bây giờ, chính là mỉm cười. Nhưng vì một vài lý do nào đó, cái cơ thể quái lạ này của cậu lại hành động theo hướng ngược lại. Đôi mắt của Baek Hyun ngập nước và cậu cho phép mình rơi những giọt nước mắt mà bấy lâu nay cậu vẫn kiềm chế từ đầu cái đêm định mệnh này. à, buổi chiều. Mà thôi gì cũng được—-

“Xi-Xin lỗi… anh đã nói gì sai sao?” Chan Yeol hỏi, thực sự rất lo lắng và Baek Hyun bật cười.

Cảm thấy như được giải phóng vậy.

Lần đầu tiên trong nhiều năm trời, cậu mới cười thoải mái như vậy.

Baek Hyun thậm chí không thể nhớ lần cuối cậu cười tươi như vậy là khi nào nữa~

“Đó chỉ là một cách thể hiện khác” Baek Hyun nói và Chan Yeol thở phào nhẹ nhõm

Đêm đó, Chan Yeol không muốn về nhà, với lý do là nhà của anh khiến anh cảm thấy như  “rất gần, mà cũng rất xa” với Baek Hyun. Vì vậy, Baek Hyun đã để anh ở lại nhà mình. Nằm thoải mái trên cánh tay của anh. Cậu có thể cảm thấy Chan Yeol nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu trong lúc cậu đang ngủ, để lại Chan Yeol vẫn còn thức và anh ngắm nhìn mãi khuôn mặt yên bình của cậu trước khi hôn lên trán cậu và anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Khi Baek Hyun tỉnh dậy, cậu nghĩ cậu phải ở trên giường một mình chứ, nhưng cậu đã gần như hét toáng lên khi mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt của Chan Yeol chỉ cách cậu có vài inches.

Cậu muốn hôn anh.

Nhưng cậu không làm vậy, đột nhiên cậu cảm thấy mình được anh đề cao quá nhiều.

Chắc chắn là họ đã ngủ với nhau, nhưng Chan Yeol chẳng thể hiện một tí hứng thú nào trong việc hôn cậu. Hôn môi…

Nhưng mà, Baek Hyun vẫn muốn hôn anh, và cậu đã làm vậy

Cậu hôn anh… hôn lên gò má, rồi cậu bước xuống giường, cậu nhìn lại đồng hồ và thấy bây giờ đã là 11AM. Một ngày chủ nhật sau tất cả mọi chuyện.

Khi Chan Yeol vẫn còn ngủ, Baek Hyun tắm rửa, nấu một bữa ăn sáng cho hai người bọn họ, rồi lười nhác ngồi trên ghế xem TV. Chan Yeol cuối cùng cũng đã nhấc mông ra khỏi giường, Baek Hyun cười khúc khích khi nhìn thấy mái tóc lộn xộn vừa ngủ dậy của anh.

Chan Yeol khinh khỉnh và bĩu môi “đừng có mà cười anh!!!”

Baek Hyun chỉ mỉm cười “nó hợp với anh mà… còn bây giờ thì về nhà và tắm rửa đi, em đã làm bữa sáng cho hai chúng ta”

Chan Yeol đang đi vào bếp, nghe thấy vậy liền khựng lại và quay qua nhìn mặt Baek Hyun, nhìn trừng trừng vào cậu “em lại đang cố gắng tránh mặt anh nữa đó hả?”

Thật sự là điều đó làm cho Baek Hyun suy nghĩ nhiều hơn…

Nhưng đó không phải là ý định của cậu

“Sai rồi, ý em là anh hãy về nhà tắm rửa đi rồi quay lại đây ăn sáng chung với em” Baek Hyun nói và rời khỏi ghế ngồi, đi đến cửa và hối thúc Chan Yeol nhanh ra ngoài vì cậu cảm thấy đói bụng lắm rồi, cậu muốn ăn!!!

Chan Yeol khịt khịt mũi đi ngang qua cậu, nhưng khi Baek Hyun vừa đóng cửa thì Chan Yeol nhanh chóng đẩy nó ra và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. trước khi mỉm cười và bảo cậu đi vào trong nhà đi.

Baek Hyun muốn làm lại như vậy nhiều lần nữa. Cậu đứng ở cửa rất lâu, Chan Yeol đã tắm rửa xong và quay trở lại, thực tế thì Baek Hyun chỉ thoát ra khỏi suy nghĩ của mình khi anh gõ nhẹ lên trán cậu và đẩy cậu vào trong.

“Anh rất vui khi được ăn thức ăn em nấu!” Chan Yeol hét lên đầy phấn khích và trên khuôn mặt anh xuất hiện một nụ cười kì lạ làm cho Baek Hyun choáng váng một lần nữa. Như thể đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vậy.

Trong lúc Baek Hyun đi vào nhà bếp, cậu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt của Chan Yeol, nhưng trông có vẻ như anh không hề thấy phiền, vì bây giờ anh đang tập trung vào chuyện ăn uống. Baek Hyun thật sự rất vui, cậu đã có thể nhìn kĩ từng phần trên khuôn mặt của Chan Yeol mà không cảm thấy ngại.

“ngắm đủ chưa em?” cái giọng trầm trầm của Chan Yeol vang vọng khắp căn phòng và lôi Baek Hyun ra khỏi suy nghĩ của cậu. “sao em hay nhìn chằm chằm vào mặt anh quá vậy?” Chan Yeol hỏi trong khi miệng đang nhai nhồm nhoàm.

“đó là việc tế nhị” đây là câu trả lời duy nhất anh nhận được từ cậu.

“em rất thích nhìn khuôn mặt anh vì anh luôn muốn biểu lộ cảm xúc, em thấy điều đó thật là dễ thương” Baek Hyun thốt ra. – em nói thật đó – là những gì chạy qua tâm trí của Baek Hyun khi cậu nhìn vào mắt của Chan Yeol.

“Vậy nên…?” Chan Yeol lại hỏi nhưng lần này Baek Hyun đã nhìn thấy và cậu đầu hàng “Em thích những khi anh cười, hoặc cau mày, hoặc nhìn trừng trừng, hay…” Baek Hyun không thể nói tiếp vì có một bàn tay lớn bịt miệng cậu lại, cậu nhìn nó một chút, rồi lại nhìn lên…

Wow… và cậu nghĩ là cậu đã thấy hết các biểu cảm của Chan Yeol rồi đó.

Không đùa đâu, hai má Chan Yeol chuyển màu rồi kìa~

Nó làm cho bàn tay tò mò của Baek Hyun vô thức đưa lên và chạm đầu ngón tay vào hai gò má ấm áp của Chan Yeol.

Vài tháng trôi qua, và Baek Hyun nghĩ là Chan Yeol đã không làm cậu bất ngờ nhiều hơn cậu đã làm.

Baek Hyun học được cách đối mặt với một ai đó.

Bây giờ thì cậu đã hiểu được vì sao mọi người thường nói họ cô đơn khi vẫn chưa tìm được nửa kia đặc biệt của mình.

Cậu biết tất cả những điều này, bởi vì một chàng trai đặc biệt và có chút ngu ngốc, đã tự đẩy mình vào cuộc sống của cậu, và bắt con tim cậu phải hoạt động.

Hey Chan Yeol,

Ba, bốn, năm nữa

Em sẽ không ngạc nhiên vì những hành động của anh nữa đâu

Bởi vì em chắc chắn là em sẽ hiểu hết những điều nhỏ nhặt nhất về anh

THE END

—————————————————————————

cuối cùng thì sau một vài ngày khổ luyện, mình cũng hoàn thành cái fic này rồi hehehe :)) tối hwa SMTown có ChanBaek *một chút thôi =)* nên mình đã cố gắng hoàn thành nó để tung bông =)) và mình đã làm đc haha, trans đến 4h sáng lận đó :)) nên mọi người nhớ comt nha, nếu k mình sẽ đau lòng lắm í huhu =)) anw, enjoy :x tụi mình sẽ cố gắng trans và viết tiếp các fic hehe, mình sắp tung fic bựa của ChanBaek rồi hú hú =))

12 thoughts on “[Transfic|Twoshot|Chanbaek] Người hàng xóm kì quái – CHAP 2 (Completed)

  1. Mấy bồ cứ bắt mình chạy sang đây suốt thôi :D Lần đầu tiên mình vào đây lúc 1h, vào một hôm nào đó, và thức đến 3h sáng để đọc gần hết mấy loạt trans :D ChanBaek này ~ Cảm ơn đã làm việc cật lực! ♥

    • Hahaha, cám ơn nàng đã cật lực theo dõi và ủng hộ *cảm động* FSG tụi mình sẽ cố gắng ^^~ ♥
      – Lông –

  2. che~ nhờ transfic của bn mà có ấn tượg đầu rất tốt về ff chanbaek!
    mj̀nk ship và kiêm luôn chanbaek từ h^o^
    thêm nữa ,mj̀nk cực kết giọg văn của bn,vô cùg dễ thươg~
    cố gắg fát huy nké !iu bn~

  3. Tr nó cứ làm đứa trong sánh như e đau hết cả đầu chẳg rõ mấy cái đoạn …. Nữa =)=),fic,ss làm hay thật á, cả tối h đọc nek,ss,^o^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s