[Transfic|Drabbles|EXO] Kiss Me, Deadly – CHAP 2

559454_354317367938779_354315561272293_892929_1262259861_n

CHAP 2. SỰ HẤP DẪN ĐỐI LẬP

– ChanBaek –

Chanyeol’s pov

Tôi hồi hộp đi lòng vòng và tìm cậu ấy. Tôi nên làm gì nhỉ. Tôi có nên tiến đến đằng sau cậu ấy, hay là chỉ nên chạy lại trêu chọc ? Aigoo, tôi không giỏi làm những thứ vào phút chót đâu.

” Yah, Chanyeol “. Kai thốt lên.

” Shhhh !” Tôi nhỏ giọng, kéo nó xuống bên cạnh mình.

” Anh đang làm gì thế? ” Mặt nó nghệch ra nhìn tôi.

” Anh muốn tặng cho cậu ấy cái này, nhưng anh không biết phải làm thế nào “. Tôi đáp, nắm trong tay một món quà.

” Quà sinh nhật á ? Có phải hơi sớm không ? Theo em nhớ thì hôm sau mới là sinh nhật của anh ấy.” Nó nói.

” Anh biết, nhưng mai là một ngày bận rộn nhưng anh muốn cùng ăn mừng với cậu ấy.” Tôi nói với một chút ngượng ngùng.

Thằng nhóc cười khúc khích và bỏ đi, để lại tôi bối rối trước phản ứng của nó.

” Ok Chanyeol, mày có thể làm được mà.” Tôi tự nhủ với chính mình. Lén lút tiến lại phía sau cậu ấy. Tôi trượt tay làm hất văng quyển sách trên tay cậu xuống, nhanh chóng vòng tay qua người cậu ấy và nở một nụ cười tươi rói.

” Chúc mừng sinh nhật, Bacon !!!” Tôi kêu lên. Cậu ấy thoát khỏi vòng tay của tôi và vội vàng quay lại.

” Cái quái gì vậy Chanyeol !!! Cậu làm tôi sợ đó !” Cậu ấy rít lên.

” Tớ thật tệ quá ” Tôi nói, sắp xếp lại vị trí chân của mình. Cậu ấy nhìn tôi lần nữa mới cúi xuống bắt đầu tìm quyển sách ban nãy.

” Tớ đã chuẩn bị cho cậu vài thứ.” Tôi nói xong từ từ nghiêng người tới trao cho cậu món quà. Cậu ấy chộp lấy nó trước khi tôi kịp tiến lại gần hơn và mở nó ra. Cậu ngập ngừng nhìn món quà, lấy nó ra khỏi chiếc hộp rồi quăng nó lại cho tôi.

” Cậu không thích nó à ?” Tôi hỏi.

” Nó là cái khỉ gì thế ? Trông thật ngu ngốc.” Cậu đáp.

Tôi bĩu môi, đưa tay nhận lại món quà. ” Đó là thịt xông khói… Tớ đã làm nó đấy.” Cậu ấy dứng dậy đi về phía cánh cửa. ” Cậu nên nghiêm túc hơn trong chuyện này, mai chúng ta phải làm việc đấy.” Cậu đi ra cửa và ném cái nơ vào sọt rác.

” Aigoo, cậu thật là kẻ khờ tiệc tùng. Rồi tớ sẽ cho cậu xem.” Tôi tự lẩm bẩm một mình.

Tôi sẽ cho cậu ấy thấy. Tôi sẽ làm cậu nuốt lại những lời của mình và cảm thấy hối lỗi. Hôm nay sẽ trở thành ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu. Tôi đi rình mò xung quanh tìm Kai và Suho để nhờ họ giúp vài chuyện.

” Yah, Suho”, tôi chạy lại, nhảy chồm lên lưng của anh ấy.

” Bỏ anh ra Chanyeol !” Anh thét lên.

” Em cần một sự hỗ trợ vĩ đại từ anh “. Tôi thì thầm.

” Bỏ anh ra.” Anh ta lẩm bẩm.

” Chỉ khi nào anh đồng ý với em.” Tôi trêu chọc và kéo kéo tai của anh.

” Được rồi, được rồi !” Và rồi, tôi nhảy xuống. Tôi đã giải thích về ý tưởng và anh ấy cần phải giúp tôi thực hiện nó bởi vì anh ấy là hyung. Anh lẩm bẩm điều gì đó dưới hơi thở của mình nhưng vẫn đồng ý làm điều tôi yêu cầu. Tôi đã cảm ơn anh và sau khi rời khỏi đó tôi phát hiện ra Kai đang bị D.O trêu chọc.

” Yah “. Tôi la lên phá đám hai người họ.

” Gì thế ?” D.O nhìn tôi chằm chằm hỏi.

” Anh cần Kai “, tôi chỉ tay vào Kai khi D.O đang gãi đầu nhìn mình.

” Tại sao ? anh không thấy em đang—”

” Anh không cần biết, bây giờ giao cậu ta cho anh”. Tôi nói, ngắt lời cậu ta. Cậu ấy không thể đấu lại tôi và cuối cùng cũng giao nộp Kai cho tôi như thể thằng này là một con búp bê. Tôi mỉm cười toe toét và kéo thằng nhóc đi. Mọi người không biết một điều về Kai, thằng nhóc này rất giỏi trong việc tạo ra một số thứ.

” Anh cần em sửa nó lại”. Tôi nói, lôi cục thịt xông khói nhìn như quái vật từ trong túi ra.

” Đó là cái quái gì thế ?”. Nó bối rối hỏi.

” Thịt xông khói “, tôi đáp. Nó cười phá lên cho đến khi tôi ném nó vào góc giường.

” Em sẽ giúp anh chứ ?” Tôi hỏi.

” Đương nhiên rồi, mặc dù em cần—”

” Tốt lắm, làm thật tốt vào nhé.” Tôi nói, đẩy món đồ chơi lại phía thằng nhỏ và vội vã ra ngoài. Bây giờ chỉ cần làm Baekhyun phân tâm nữa thôi.

Baekhyun’s pov

Cậu ta thật là ngốc nghếch. Lang thang xung quanh như thể mình chẳng quan tâm. Đứa trẻ đó thật là thừa năng lượng. Tôi lang thang chơi quanh sân sau và hi vọng rằng cậu ta sẽ không chạy ra đây, mặc dù tôi đã nói dối là mình không thích món quà đó.

” Yah, Baekhyunnie ~!” Cậu ta nói, chạy lại phía tôi.

” Chanyeol nghe này, tớ—”

” Tớ khôg quan tâm,” cậu ta nắm lấy cánh tay và kéo mạnh tôi đi. ” Ra ngoài ăn nào !”

Tôi thực sự muốn cốc mạnh vào đầu anh chàng này, nhưng vẫn để cậu ấy kéo mình đi như một đứa ngốc. Chúng tôi đến một nhà hàng nhỏ và gọi những món cậu ta yêu cầu.

” Tớ nên là người gọi món mới phải chứ ?” Tôi thắc mắc.

” Tại sao ?” Cậu ta nói, vẫn còn nắm chặt lấy cổ tay của tôi.

” Đây là sinh nhật của tớ.” Tôi nói.

” Không phải hôm nay”. Cậu ta quay đi.

Tôi thở dài một cách khó chịu khi cậu bước đi, tiến lại một chiếc bàn trống. Tôi cảm thấy có một chút thất vọng lúc cậu quay đi, nhưng tôi chẳng hiểu lí do tại sao mình lại như thế.

” Cậu không tới đây đi ?” Cậu ta hỏi, vẫy vẫy tay kêu tôi lại đó ngồi. Tôi thở dài và bước tới.

” Sao u ám thế ?” Cậu hỏi tôi khi người phục vụ đã mang thức ăn tới. Tôi trợn tròn mắt và bắt đầu tấn công những món ăn. Tôi không định sẽ nói dối, chúng thực sự trông rất ngon miệng và tôi lại đang đói. Tôi lao vào ăn như một con lợn, trong khi cậu ta mỉm cười nhìn tôi.

” Cậu đang đói, nhỉ.” Cậu lẩm bẩm ra vẻ rất thích thú.

” Im lặng và ăn đi.” Tôi đáp, mặt đỏ lên vì xấu hổ khi ăn trước mặt cậu và cậu ta thì cứ nhìn chằm vào tôi. Sau khi ăn uống một cách ngượng nghịu xong, cậu ta kéo tôi ra ngoải nhìn ngắm xung quanh. Cậu đi lang thang phía ngoài và bên trong các cửa hàng nhưng chẳng mua thứ gì. Nó làm tôi bực cả mình cho tới khi cậu đi vào một cửa hàng bán đồ đôi và tôi đứng một góc như nơi đây chẳng thuộc về mình.

” Nhìn nè !” Cậu ta kêu lên, trong tay cầm một cặp tai thỏ. “Cậu tính làm gì với chúng ?” Tôi bối rối. Cậu ta định làm gì thế ?

” Oh ! Nhìn những cái áo này này !” Cậu ta thốt lên và lôi chúng ra từ giá treo đồ. Cậu đẩy tôi vào trong phòng thay đồ cùng với một trong hai cái áo đó.

” Mặc nó vào đi “. Cậu ta nói.

” Tại sao ? Chúng ta không phải là…”

” Cứ mặc vào đi “.

Tôi lúng túng cởi áo khoác và áo trong của mình ra, vụng về tròng lên người chiếc áo mà Chanyeol đã đưa cho mình. Cậu ta mỉm cười và mặc chiếc áo còn lại vào. Tôi chăm chú soi xuống thân hình mỏng và trắng trẻo của cậu dưới chiếc áo kia.

” Xong rồi !” Cậu ta la lên, phá vỡ khoảnh khắc đó.

” Tốt “, tôi đáp với đôi má ửng hồng. Chúng tôi bước đến quầy thu ngân để tính tiền. Những nữ nhân viên nhìn chúng tôi và cười khúc khích. Khi cậu ta nhờ các cô gái chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh, họ đã rất vui lòng được hỗ trợ.

” Kh-không !” Tôi hét lên và đẩy cậu ta ra.

” Đến đây đi Baekhyunnie !! Chỉ một tấm thôi !” Cậu ta dài giọng.

” Không !” Tôi vẫn ngoan cố.

Cậu ta nhìn và sau đó lao về phía tôi, nhảy chồm ra sau lưng tôi.

” Ha, cậu trông thật đáng yêu.” Cậu thì thầm dưới một nụ cười. Tôi cũng cười thầm với chính mình, nhưng sau đó vẫn bỏ đi. Khi chúng tôi sắp về đến nhà, cậu dừng lại khi tôi kịp bước vào gần hơn.

” Tớ xin lỗi vì chuyện trước đó và vì đã không thực sự nghiêm túc.” Cậu ta nói. Tôi bối rối nhìn cậu. Xin lỗi ư ? Cậu ta sao ? Tôi có đang say không nhỉ.

” Bây giờ thì, Happy Birthday ! ~” Cậu ta hét toáng lên, kéo lưng tôi xoay lại. Đằng sau đã được tranh trí bằng rất nhiều những ánh đèn lấp lánh, và một cái bánh kem đang nằm giữa chiếc bàn.

” Tớ biết là chẳng có gì nhiều, nhưng tớ hi vọng cậu sẽ thích nó… Oh, và đây !” Cậu ta nói, đưa cho tôi miếng thịt xông khói lúc nãy. Lúc này hình như trông có vẻ giống với một cái khác. Cậu ta chạy tới và thắp một cây nến lên.

” Bây giờ, ước một điều cho sinh nhật của mình đi.” Cậu ta nói, trên tay cầm chiếc bánh kem.

Tôi dường như chẳng nói được gì. Chưa ai làm như thế này đối với tôi. Tôi nhìn cậu ấy đang mỉm cười với cái bánh kem trên tay. Tôi cuối cùng cũng hiểu được tại sao mình lại ở đây với cậu ta. Chẳng phải vì cậu ấy là một người cởi mở hay vì cậu trái ngược lại với tôi, mà bởi vì tôi yêu cậu và tất cả những gì thuộc về cậu ấy. Tôi thổi nến và cậu đặt nó xuống.

” Giờ thì làm gì với chiếc bánh này đây ?” Cậu ta hỏi. Tôi quàng tay qua và kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

” Cám ơn Chanyeol “. Tôi thì thầm vào tai cậu ấy. Cậu ta đẩy tôi ra và mìm cười. ” Chào mừng cậu Baekhyunnie “. Cậu ta đáp. Chúng tôi đã ngồi đó ăn cùng nhau trong khi cậu cứ luyên thuyên về mọi thứ. Cả hai chúng tôi đã cười, đùa giỡn vòng quanh và tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được trải qua khoảng thời gian của mình với cậu ấy.

Sau cùng cậu ta hỏi ” Cậu đã ước gì thế ?”

” Tớ không thể nói với cậu.” Tôi đáp.

” Tại sao lại không ?” Cậu ta nhừa nhựa.

” Bởi vì nếu làm vậy thì nó sẽ không thể trở thành sự thật được.”

” Đi mà !” Cậu ta van nài.

” Cậu thật sự muốn biết ?” Tôi hỏi.

” Làm ơn đi, tớ chỉ muốn b—”

Tôi nghiêng người và trao cho cậu một nụ hôn. Ban đầu cậu có vẻ bối rối nhưng sau đó đã đáp lại. Chúng tôi ngồi bên nhau, tay trong tay đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào.

” Điều đó dành cho ai ?” Cậu ta bẽn lẽn hỏi.

” Tớ đã ước điều gì à,” tôi đáp. ” Tớ nghĩ nó đã trở thành sự thật rồi. Bây giờ chẳng có điều gì phải giấu cả.”

” Đồ ngốc “. Cậu ấy thì thầm.

” Kẻ ngốc của cậu.” Tôi thêm vào.

– – – – – – –

Tâm trí của chúng tôi có khả năng vượt ra ngoài đường phân cách mà chính chúng tôi đã vẽ lên. Khác với những cặp đôi đối lập trên toàn thế giới, và những điều mới mẻ đang được mở ra.

– End Chap 2 –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s