[Transfic|Oneshot|Chanbaek] Sleep Will Save Me

Author : victoria_rose91

Translator : Minjae aka Lông

Link fic gốc

Permission pic

Rating : K

Paring : ChanBaek ; Chanyeol/Baekhyun

OgqQm

Poster by NEEDNOW © Playful Graphics

——————————————————————-

” Giường. Tôi cần giường của mình. Chúa ơi, xin Người đừng để bất cứ thứ gì vào đây…”

” Mọi người ? Các em tập trung lại đây một lát được không ?” Nhóm trưởng của chúng tôi thông báo với các thành viên khác, và Baekhyun vừa lẩm bẩm, vừa cố gắng lết ra khỏi cái giường êm ái của mình. Nó không muốn ra ngoài, nó chỉ muốn được yên tĩnh trong căn phòng của mình ở cuối hành lang thôi. Cố gắng lê bước về phía phòng sinh hoạt để lắng nghe Joonmyun nói những gì anh muốn. Nó sẽ chẳng được yên ổn mà nằm trong cái thiên đường (cái giường) của mình cho tới khi thực hiện điều anh ta muốn đâu. Vậy không phải tốt nhất nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi à ?

” Anh biết các em đều đã mệt mỏi và rất muốn đi ngủ, nhưng anh chỉ muốn nhân lúc này cảm ơn mọi người. Anh vẫn chưa nói điều này với quản lí và các nhân viên trong công ty. Anh rất muốn cảm ơn tất cả vì anh biết ước mơ của mình sẽ chẳng thể trở thành hiện thực nếu không có các em. Bây giờ mọi người có thể đi nghỉ ngơi, chúng ta sẽ được ngủ đến 10 giờ sáng mai !”

Những tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt phát ra. Kyungsoo và Sehun mỉm cười với nhau. Vẻ hào hứng và vui sướng hiện lên khuôn mặt tụi nó khi biết sẽ có thêm vài tiếng để ngủ. Kai chạy tới tặng cho trưởng nhóm của nó một cái ôm thắm thiết. Baekhyun không rõ cái cảnh tượng ôm ấp đó diễn ra thế nào, nhưng dám cá là thằng Kai sẽ làm ra khuôn mặt cún con và rồi Joonmyun cũng sẽ đối xử vô cùng ngọt ngào đáp lại thằng nhóc… Nhưng ai lại thèm quan tâm tới cái quái ấy làm gì ?

” Em đi ngủ đây.” Baekhyun thông báo với mọi người bằng một nụ cười thân ái. “10 giờ sáng mai gặp lại nhé !” Nó vô cùng mệt mỏi nhưng không vì thế mà nó đánh giá thấp những lời Joonmyun vừa nói. Nó thấy thật lòng biết ơn về việc anh đã thông báo cái vụ sẽ được tăng giờ ngủ. Nhưng bây giờ nó chẳng còn đủ sức lực để mà biểu hiện điều đó. Nó sẽ thật yêu đời và rạng rỡ với tất cả mọi người nhưng là khi thức dậy vào sáng hôm sau. Baekhyun cởi phăng áo ra ngay khi mở cửa phòng cùa nó, quăng cái áo hoodie xuống sàn và cái quần của nó cũng có chung số phận tương tự. Cho tới khi trên người chỉ còn mỗi cái áo ba lỗ với cái quần đùi thì..

” Hôm nay cậu thật hào phóng Baekhyun à. Hay tớ cần phải trả tiền để thưởng thức tiết mục tối nay ?” Nó nghe thấy câu nói đùa ngu xuẩn của Chanyeol và cái giọng cười nham nhở của thằng này khi ngồi xuống giường. Baekhyun nở một nụ cười châm chọc trước khi thản nhiên nói.

” Cậu có biết khi người ta nói đùa, họ chỉ nói điều đó một lần thôi không ? Còn cậu, nghĩ xem mình đã nói cái câu đó bao nhiêu lần mỗi đêm rồi ? Có lẽ tớ sẽ thấy tức cười nếu cậu cứ tiếp tục cố gắng đó… Thần kinh !” Nó thấy từ chỗ nào đó gần trái tim của Chanyeol phát lên một tiếng nấc. ” Tớ nghĩ chắc cậu sẽ không hiểu được đâu. Cuộc sống của tớ thế là hết. Hãy tha lỗi nếu tớ có khóc trong khi ngủ.” Những hiệu ứng sướt mướt cùng tiếng nức nở phát ra và thằng này đã gục xuống giường. Phải kiềm chế, kiềm chế ! Baekhyun không nổi giận với Chanyeol, nhưng nó có hay không đã ném con chó nhồi bông của mình vào đầu thằng này. ” Đồ công tử bột ! Hôm nay cậu bị cái giống ôn gì thế ? Mót ra quần rồi à… Cậu có phải là đàn ông không đấy ?” Nó đã phun ra những lời này với thằng bạn của mình… một cách thành thật…

Baekhyun chắc chắn sẽ chối vì hôm sau nó đã cười vì câu nói đùa của hắn ta.

**

” Chẳng có gì… Tớ chỉ… tớ không biết nữa, tớ chỉ cảm thấy mệt mỏi và không muốn cho mọi người biết tất cả những điều riêng tư của mình… Tớ cũng muốn được ăn sôcôla và pizza thật thỏa thích lần nữa ! Tớ đoán mình vẫn có cuộc sống riêng nhưng điều đó chẳng làm tớ bớt bực bội đi. Cậu có hiểu ý của tớ không ?” Những từ ngữ rành mạch phát ra để người đối diện có thể nghe một cách rõ ràng. Chầm chậm nhịp nhịp chân của mình xuống sàn nhà, Baekhyun cảm thấy cạnh giường hơi lún xuống. Nó chẳng ngần ngại không trốn khỏi phòng có sự hiện diện của Chanyeol mà còn thoải mái nằm trên bụng thằng này. Cũng như Chanyeol đã nằm xuống, dang rộng cánh tay của hắn ra để Baekhyun có thể dễ dàng rúc cả thân hình của cậu vào cạnh mình, một tay nó vòng qua eo của Chanyeol, nép sát khuôn mặt vào cổ thằng đó.

” Cậu đã nói cho Joonmyun hay bất cứ người nào khác biết chuyện này chưa, dù sao anh ấy cũng là nhóm trưởng mà ?” Chanyeol nói và bắt đầu lười biếng dùng ngón tay vẽ những hình thù ngoằn ngoèo lên tấm lưng nhỏ nhắn của Baekhyun, hi vọng điều đó sẽ làm cậu bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn không thích nhìn thấy cậu ấy như thế này, Chanyeol luôn muốn mình (hi vọng là thế) sẽ là người mang lại nụ cười cho Baekhyun.

” Làm sao tớ có thể ? Chúng ta đều đang đi trên cùng một con thuyền. Làm thế nào tớ có thể yêu cầu các thành viên khác giúp mình giải quyết những vấn đề này trong khi họ cũng đang có những rắc rối của chính mình ?”

” Trước hết, cậu biết sẽ không ai bận tâm về điều đó đâu, chúng ta đều là anh em, và thứ hai, chúng ta là những con người khác nhau. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề bằng những cách khác nhau. Nếu cậu nói ra những gì mình cảm thấy, một người nào đó có thể sẽ cho cậu một lời khuyên bằng cách nói cho cậu biết họ sẽ xử lí việc đó như thế nào. Cậu chỉ biết điều này và cậu có thể vượt qua nó, cậu sẽ không ở đây nếu cậu không có lòng tin. Cậu biết không, tớ hoàn toàn biết rõ những gì mình đang nói.”

Baekhyun mỉm cười áp mặt nó vào cổ Chanyeol, giữ nguyên vị trí và hôn nhẹ lên cổ hắn.

Mặt trời đã lên cao và tỏa những tia nắng lên trên lồng ngực của Baekhyun cho thấy hiện giờ cậu vẫn còn đang say ngủ. Nhưng Chanyeol thì vẫn tỉnh táo nằm đấy trong trạng thái thư giãn khi hắn nhận ra mình không thể ngủ được. Có lẽ đã vài phút hoặc vài giờ đã trôi qua như thế, hắn dùng tay vẽ vẽ những kí tự, hình vẽ ngoằn ngoèo lên lưng và bàn tay của chàng trai nhỏ bên cạnh mình, chốc chốc lại nhìn xuống để kiểm tra xem cậu ấy vẫn còn ngủ không. Hắn cuối cùng cũng chìm vào không gian của mình.

” Hey, Channie ? Làm thế nào mà cậu thức được vậy ?” Hắn nhìn xuống đôi mắt mở to của Baekhyun, với nhịp thở nhịp nhàng, hắn nghiêng đầu xuống thì thầm vào tai cậu một cách âu yếm.

” Tớ làm thế vì tớ biết đây là khoảnh khắc nguyên vẹn nhất mình được ở bên cạnh một người đáng yêu như cậu.”

– End –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s