[Transfic|Drabbles|EXO] Kiss Me, Deadly – CHAP 4

CHAP 4. TÌNH YÊU LÀ GÌ ?

– SooKai & Suho –

—————————————–

Kai’s pov

Tình yêu là gì ?

Nghĩa gốc : nó là một xúc cảm mãnh liệt hay sự gắn kết sâu sắc lãng mạn.

Định nghĩa của tôi : một thứ gì đó chỉ mang lại nỗi đau. Tôi có đúng không ?

Tôi bước vào nhà, tìm thứ gì đó thú vị để làm. Tôi không thể sống yên bình trong căn nhà mà xung quanh toàn những cặp đôi. Chanyeol và Baekhyun đang ngọ nguậy đùa giỡn đôi chân của họ dưới gầm bàn trong khi maknae của chúng tôi đắm chìm trong những câu chữ mà Luhan gửi cho nó. Nhóm trưởng của chúng tôi vì thế không có ở đây và Kyungsoo thì luôn di chuyển ra vào khắp nơi. Tôi lang thang đi vu vơ vòng quanh tất cả các căn phòng.

” Yah, Kai, giúp anh cầm những cái hôp này với.” Kyungsoo kêu lên, đi vào từ cửa sau. Tôi đã kéo anh sang một bên và đi ra ngoài với một tiếng thở dài.

Trong một căn nhà như thế này, tại sao tôi luôn là người bị yêu cầu sự giúp đỡ ? Thật đau lòng khi chỉ thân thiết được với anh.

Tôi cầm những chiếc hôp lên và mang chúng vào trong một cách dễ dàng. Khi đi vào, tôi va phải Joonmyun và điều đó khiến tôi làm rơi một số những chiếc hôp mình đang cầm.

” Yah, nhìn xem anh đã làm gì kìa.” Tôi rống lên, đá những cái hộp sang một bên. Tôi tự hỏi tại sao, vào một ngày như thế này, tôi đã rất tức giận. Joonmyun hít một hơi thật sâu và cúi xuống dọn dẹp đống lộn xộn tôi vừa gây nên.

” Em nên cẩn thận, D.O có thể—”

” Kyungsoo có thể tự làm việc này, không biết tại sao anh ta lại phiền lòng mà đi nhờ em giúp nữa.” Tôi tiếp tục, lê chân theo cách của mình bước ra khỏi cửa.

Ngày 14 tháng 2 năm 2012, tôi ghét hôm nay

Tôi đã đi lòng vòng không mục đích. Khi đi ngang qua những con đường ở Seoul, tất cả những gì tôi nhìn thấy là những cặp đôi đang thân mật với nhau.

EW ~

Không phải là tôi ganh tị với họ, đó là vì tôi cũng muốn được tận hưởng điều đó, nhưng Kyungsoo đã vượt ra khỏi tầm với của tôi chỉ bởi một lí do, là Joonmyun.

Bất cứ lúc nào tôi cố gần gũi với anh ấy, Joonmyun sẽ luôn luôn tìm cách phá đám.

Tch, khốn thật.

– – –

Suho’v pov

Khi thằng nhóc đó đóng sầm cửa lại, tôi thở dài thất vọng. Tôi nhìn thấy sự hiện diện của D.O trong mắt nó. Kai vẫn cứ như một đứa trẻ khi nó nổi khùng lên, nó lúc ấy như một con bò điên. Nó chẳng có gì hấp dẫn, nhưng dường như sự quyến rũ của thằng nhóc này toát lên khi nó được cùng làm việc với D.O.

” Hyung, Kai đâu rồi ? Em nghĩ cậu ấy đang giúp mình chứ.” D.O nói, cậu đổ sầm người vào phòng cùng với những chiếc hộp ngổn ngang.

” Nó đã đi rồi. Anh tự hỏi không biết tại sao lại như thế.” Tôi nói dối và cúi xuống giúp cậu ấy thoát khỏi đống lộn xộn.

” Thật á ? Cậu ta vài phút trước vẫn ổn mà—”

” Nó đột nhiên bỏ đi và đã nổi điên, nhưng anh chẳng biết lí do.” Tôi lại nói dối trong khi đặt những chiếc hộp xuống.

” Yah. Cái thằng nhóc đó. Anh có thể hoàn thành việc sắp xếp mấy thứ này giúp em được chứ ? Em sẽ đi xem có chuyện gì xảy ra với cậu ta.” Cậu ấy nói và đi ra ngoài. Tôi nắm lấy cổ tay cậu và kéo lại.

” Anh sẽ đi cùng em.” Tôi thêm vào, hơi tức giận vì phản ứng của cậu ta. Cậu ấy thực sự thích Kai, và điều đó làm tôi càng cảm thấy ghen tị. Chúng tôi ra ngoài để tìm con tôm nhỏ, tôi giả vờ ra vẻ là mình quan tâm nhưng thật sự trong lòng chỉ mong thằng nhóc đó biến mất đi. Điều đó không làm tôi trở thành kẻ xấu, nó chỉ chứng tỏ rằng tôi sẵn sàng đấu tranh vì D.O thôi.

” Hyung, em thấy cậu ta rồi.” Cậu kêu lên với giọng điệu vui mừng. Tôi cố gượng cười và chúng tôi tiến về phía thằng nhóc. Nó ngồi trên chiếc ghế dài và chìm trong không gian của mình.

” Ồ, ồ, tôm đang làm gì ở một nơi như thế này thế ?” Tôi hỏi, ngồi xuống bên cạnh nó. Kai nhìn tôi trừng trừng và đảo mắt huớng lên. Tôi ngăn thằng nhóc lại bằng cách nhanh chóng thu hút sự chú ý của nó về phía mình.

” Anh hỏi một câu nhé.” Tôi lầm bầm và cậu ta đã liếc mắt quay lại. D.O cảm thấy không khí nặng nề và đưa chúng tôi trở lại thực tại.

” Tôi sẽ làm gì đó để hai người bình tĩnh lại. Uh, đừng có rời khỏi đây nhé.” Chúng tôi nhìn theo bước chân của cậu chạy về phía góc đường rồi mất hút.

” Chúa ơi, hôm nay thật là một ngày phiền phức.” Tôi thở dài.

” Vậy ra là anh, hyung.” Nó quay lại.

” Hãy nhớ rằng anh làm điều này không phải vì em, anh có thể chẳng cần quan tâm, nhưng bây giờ mình đã ở đây nên anh sẽ hỏi điều này.” Tôi nhìn nó. ” Con tôm có vấn đề gì thế ?”

” Anh quan tâm làm gì ?” Nó tiếp tục.

” D.O. Cậu ta có vẻ lo lắng cho em và anh thì không thích cậu ấy vì em mà lãng phí thời gian của mình.” Tôi lẩm bẩm.

” Đồ ngốc.” Nó lầm bầm dưới hơi thở. Nó bối rối nhìn và tôi thì nhe răng cười.

” Anh hiểu tại sao cậu ấy thấy em đáng yêu rồi.” Tôi thừa nhận, dùng ngón tay của mình nâng cằm của nó lên.

” C-cái gì ?” Nó nhỏ giọng và bối rối trước câu nói của tôi.

Đây là cơ hội của mình, tôi có thể kết thúc nó ngay bây giờ.

Tôi đẩy cằm của nó lại gần và cướp lấy một nụ hôn.

– – –

D.O’s pov

Tôi bước ra từ 7Eleven, đó là nơi gần nhất từ chỗ chúng tôi tìm thấy cậu ta. Tôi rất ghét nhìn thấy cậu ấy như thế, và tôi cố gắng giúp nhưng cậu cứ không chịu hiểu rằng tôi ở đây, là vì cậu. Khi tôi trở lại, tôi đã sững người bởi những gì mà mình nhìn thấy. Tôi lùi lại vài bước. Một trong những lon sođa trên tay tôi rơi xuống và lăn đến chân của Joonmyun khiến anh ấy đã nhận ra sự xuất hiện của tôi.

“D.O ?!”

“Kyungsoo.”

Cả hai người họ hoảng hốt thốt lên. Kai quay lại sửng sốt nhìn tôi. Cậu ta định nói gì đó với tôi, nhưng tôi đã ngăn cậu ấy lại.

” Xin-xin lỗi, tôi không biết mình là kẻ thứ ba. Tôi—”. Tôi đi đến nhặt lon nước lên, “Tôi nên rời khỏi, nhưng đây là đồ uống tôi vừa mua.” Tôi bỏ đi không một lời giải thích. Tôi tự mình trở về nhà và tôi chẳng thể ngăn mình dừng lại và òa lên khóc nức nở. Tôi cúi xuống ôm lấy hai gối và úp mặt vào đó.

Đồ ngốc, cậu là thằng ngốc.

Kai’s pov

” Vì quái gì anh lại làm như thế hả ?” Tôi rống lên, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi trong cơn giận dữ. Anh ta chỉ mỉm cười ngước lên. Tôi muốn đấm vào mặt anh ta, nhưng thay vào đó tôi túm lấy cổ áo kẻ đó.

” Yah, cậu thật sự không hiểu sao, Tôm.” Anh ta nói.

” Đừng có gọi tôi như thế nữa và hãy trả lời câu hỏi chết tiệt kia đi !” Tôi hét lên và kéo anh ta về phía mình. Anh ta thở dài, kéo mạnh tay tôi ra khỏi áo của mình.

” Em muốn biết tại sao ư ? Bởi vì anh yêu D.O và sẽ không để cho một đứa nhóc cướp mất cậu ấy từ mình. Nghiêm túc mà nói, em nghĩ là cậu ấy sẽ yêu một người như em sao ?” Anh ta đã nói rõ. Tôi buông thõng cánh tay của mình xuống và suy nghĩ về những lời anh ta vừa nói.

” Em biết là anh đúng mà.” Anh ta thì thầm, chạm lên vai tôi trước khi bỏ đi. Mặc dù, những gì anh ta nói là đúng . Tại sao hyung ấy lại thích một người như tôi được ?

– – –

Suho’s pov

Bây giờ thì tôi là kẻ duy nhất phải hối tiếc.

Chết tiệt.

Tại sao ư ? Đơn giản thôi. Không chỉ tôi đã làm được cái mình mong muốn và chẳng nhận được gì từ nó. Gần đây D.O chẳng làm tốt được việc gì. Tôi nghĩ mình sẽ được ở bên cậu, nhưng tất cả những gì cậu ấy làm là thu mình lại với tất cả mọi người. Nhìn thấy cậu ấy phải làm lại và bị trách mắng những lúc không thực hiện được một việc gì đó đang giết chết trái tim tôi. Biết rằng chính mình là người đã khiến cậu trở nên như thế, tôi càng cảm thấy đau đớn hơn. Cậu ấy thật may mắn khi phần còn lại trong tôi vẫn là một người tốt, tôi biết nó sẽ làm mình tổn thương, nhưng còn tốt hơn so với cứ đau khổ khi nhìn thấy cậu ta vào lúc này.

Tôi tiến vào phòng sinh hoạt nơi D.O đang ngồi và dán mắt vào cái truyền hình ở trước mặt. Tôi ngồi xuống, cầm lấy chiếc remote và tắt nó đi để mọi sứ chú ý của cậu đều hướng về phía mình.

” Gì vậy ?” Cậu ấy hỏi, cố gắng giành lại cái điều khiển.

” Nghe này, anh biết em thích Kai, vì vậy anh đã lợi dụng điều đó.” Tôi thú tội. Cậu ấy nhìn như kẻ mất trí trong vài giây, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh va nhìn thẳng vào tôi.

” Anh đang nói về cái gì thế ?”

” Anh là người đã hôn Kai.” Tôi thừa nhận.

” Tại sao bây giờ anh lại nói với em điều này ? Em chẳng quan tâm tới bất cứ—”

” Nó đã không muốn làm điều đó, anh nhìn thấy em đang đi đến và đã buộc bản thân mình làm như thế. Nó không hề yêu anh, người nó yêu là em.” Tôi thú thật tất cả. Biểu hiện của cậu ấy như sắp lao vào đánh tôi, nhưng tôi sẽ không hủy hoại mọi thứ.

” Nó đang đợi em ở bên ngoài, anh nghĩ thế.” Tôi nói và chỉ về hướng cửa. Cậu ấy ngừng lại vài giây rồi đứng lên, từ từ đi về phía cánh cửa.

D.O’s pov

” Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sớm hơn, nhưng—” Kai nói.

” Không sao, anh cũng xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình.” Tôi đáp.

” Đáng yêu quá”. Cậu ta thêm vào.

” Thử xem ? Đình công nhé.” Tôi trêu chọc.

” Yeah ? Được…” Cậu ấy đã kéo tôi vào một nụ hôn.

Suho’s pov

Làm tốt lắm, vệ sĩ, mày đã làm rất tốt.

– – – – – –

Tình yêu đích thực không có một kết thúc tốt đẹp,

bởi vì nó sẽ không bao giờ kết thúc.

– End Chap 4 –

One thought on “[Transfic|Drabbles|EXO] Kiss Me, Deadly – CHAP 4

  1. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s