[Transfic|Drabbles|EXO] Kiss Me, Deadly – CHAP 3

Taoris

CHAP 3. VĨNH CỬU

– KrisTao –

Tao’s pov

Tôi choàng tỉnh trong hơi thở hổn hển. Điều này đã lặp đi lặp lại nhiều lần suốt 6 tháng gần đây. Tôi luôn né tránh và cố giấu nó một cách tốt nhất mình có thể trước anh, nhưng điều đó là không thể. Kris chạy vào phòng, nâng tôi ra khỏi giường và bình tĩnh giúp tôi điều chỉnh nhịp thở của mình. Mất khoảng một vài phút nhưng tôi đã có thể trấn tĩnh trở lại.

” Anh đã nói em hãy đi kiểm tra rồi mà, đồ ngốc.” Anh lầm bầm và giúp tôi trở lại giường.

” Không sao đâu”, tôi thỏ thẻ.

” Điều này là không sao ư ? Về việc cứ chảy máu mũi hay những cơn sốt đột ngột và những vết bầm tím à ?” Anh hỏi, nghe có vẻ rất giận dữ.

” Do làm việc quá nhiều, căng thẳng và cũng có thể em đã tự đánh vào mình lúc ngủ cũng nên.” Tôi trả lời.

” Anh thề… ngày mai nhất định em phải đi tới đó.”

” Nhưng—”

” Không nhưng gì hết, giờ thì ngủ đi.” Anh đưa nước cho tôi và ngồi đó quan sát cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi tự mình đi đến một bệnh viện địa phương. Họ đã thực hiện một vài xét nghiệm và yêu cầu một lúc sau tôi hãy quay lại. Tôi đã đi lòng vòng mua sắm một vài thứ cho tới khi Kris gọi.

” Em đã đến đó rồi phải không ?” Anh hỏi.

” Hmm, em đang đứng ở đó chờ lấy kết quả.” Tôi đáp.

” Chỉ đứng đó thôi à ?”

” Yeah, chỉ đứng nhìn xung quanh thôi.”

” Anh thấy thật khó để tin điều này”. Anh lầm bầm.

” Mua sắm. Em đang đi mua sắm. Anh vui chưa ?” Tôi làu bàu. Chúng tôi đã đùa như thế cho tới khi tôi nghĩ đến lúc mình phải đi.

” Chúc em may mắn chứ ?”

” Chúc may mắn.” Anh thì thào và kết thúc cuộc gọi. Tôi trở lại tòa nhà chính, nơi người y tá đợi mình. Cô ấy cho tôi vài hướng dẫn và tôi chậm chạp đi vào văn phòng của bác sĩ. Ông ấy tiến lại cùng một cái phong bì màu mật ong trên tay và ngồi xuống đối diện cách tôi vài tấc với một gương mặt có vẻ nghiêm trọng.

” Thưa bác sĩ, nó là gì thế ?” Tôi hỏi.

“Ừm, cậu có lẽ sẽ muốn nghiêm túc với chuyện này.” Ông lầm bầm.

Tôi nhìn ông ấy và tự nỗ lực trấn tĩnh bản thân. Tôi rất sợ khi nghe ông nói như thế. Có điều gì tệ sao ?

” Thành thật đây là một căn bệnh rất hiếm khi gặp ở những người cùng độ tuổi với cậu. Nó được gọi là Acute Myeloid Leukemia.” Ông nêu ra vấn đề. Tôi có một chút lúng túng nhưng vẫn đề cập. “Nó-nó là gì vậy ?”

” Ung thư bạch cầu cấp tính hay AML là bệnh ung thư xuất phát từ bên trong tủy xương làm cho các tế bào máu từ các tế bào lyturn bình thường thành tế bào máu trắng.” Ông ấy giải thích. Tôi nuốt khan, “Nó có gây chết người không ạ ?”

” Ta xin lỗi phải nói ra điều này, nhưng có đó. Mặc dù chúng ta có thể bắt đầu tiến hành hóa trị liệu và có thể kéo dài thời gian—”

” Kh-không đúng, ngài đang đùa với tôi phải không ? Tôi không… Không. Đừng đùa nữa. T-tôi…”

” Chàng trai, ta rất lấy làm tiếc khi phải thông báo cho cậu biết điều này, nhưng—”

” Không ! Im đi !” Tôi không thể tin vào điều này. Tôi đứng bật dậy và lao ra cửa, vượt qua mọi người để chạy đi. Tôi không muốn ở đây thêm xíu nào, tôi không muốn biết thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi chỉ muốn đến bên cạnh Kris. Tất cả những gì tôi nghĩ đến trong lúc lao về nhà là anh ấy. Tôi vội vã chạy vào và rúc vào lòng anh như một đứa trẻ.

” Gì-gì vậy ?” Anh bối rối hỏi. Tôi đã không trả lời. Tôi không thể. Tôi ở trong vòng tay của anh cho đến khi thiếp đi trong những tiếng thổn thức của chính mình. Tôi không thể mất nó. Điều đó thật không công bằng.

Kris’s pov

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy rất bối rối và chẳng biết phải làm thế nào, nhưng an ủi em ấy là điều tốt nhất tôi có thể làm. Tôi ôm lấy thân hình đang say ngủ của em và đặt nó lên giường. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên đôi má của em và dùng tay lau chúng đi. Vài giờ sau em ấy đã tỉnh dậy, và chúng tôi cùng đi vào bếp để nói chuyện với nhau.

” Đó là gì ?” Tôi hỏi.

” Em bị bệnh máu trắng.” Em đáp trong từng hơi thở đứt quãng.

Tôi hít một hơi thật sâu và từ từ phát ra một tiếng thở dài.

” Có chữa được không ?” Tôi hỏi tiếp.

” Không, không phải không thể dùng hóa trị liệu nhưng khả năng rất mỏng manh.” Em đáp.

” Bác sĩ đã nói em như thế à ?”

” Không, em tự mình tìm hiểu.” Em ấy nói bằng giọng buồn bã.

” Chúng ta sẽ vượt qua được thôi. Anh biết—”

” Đừng nói dối nữa. Em biết nó sẽ ra sao. Em sẽ không còn là gánh nặng cho anh nữa và cuối cùng em sẽ chết một mình—”

Tôi vòng tay kéo em vào một cái ôm. Em ấy đấm vào người tôi để cố gắng thoát ra, nhưng cuối cùng em chỉ khóc. Tôi co người lại và ôm lấy em chặt hơn.

” Chúng ta sẽ vượt qua được.” Tôi thì thầm.

” E-em không muốn mặc dù ,” Em rên rỉ và nói thêm. ” Em không muốn phải trải qua những thứ đó.”

” Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh sẽ không rời khỏi em cho tới khi thấy em thực sự là gánh nặng.” Tôi nói.

” Em sẽ trở nên xấu xí và mất đi mái tóc của mình, và anh sẽ không còn yêu em nữa, và—”

” Và, ngay cả như thế thì anh sẽ vẫn thấy em rất quyến rũ”, tôi đáp.

6 tuần sau

Chúng tôi đang cùng đi đến một buổi trao đổi khác. Bác sĩ nói với tôi rằng cơ thể em ấy có những biểu hiện rất tốt bằng những buổi hóa trị và mọi thứ đều theo đúng kế hoạch. Vâng, em ấy đã dần thay đổi. Em trở nên gầy gò và ngày càng xanh xao. Tóc của em đã rụng nhiều hơn tuần trước và chúng tôi say trong những cơn đau. Tôi ghét điều này vì nó làm em ấy trở nên như thế này. Tôi cảm thấy mình chẳng làm được gì để giảm bớt những cơn đau cho em. Tôi thấy mình thật vô dụng và thảm hại, nhưng dường như em luôn nở ra nụ cười nồng ấm nhất có thể.

Tao’s pov

Nó đau lắm. Tôi bắt đầu chảy máu, nhưng đó chỉ là dấu hiệu bình thường của căn bệnh này. Tôi cảm thấy hơi mệt và tóc mình gần như đã rụng hết tòan bộ, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì mình vẫn còn sống và anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi.

” Ahhhh-G-Gege !” Tôi hét lên, hơi thở gấp gáp trong khi các y tá đã đứng xung quanh. Mỗi cử động nhỏ đều làm tôi đau đớn. Kris sẽ luôn vội vàng chạy đến bên cạnh và nắm lấy tay tôi. Tôi rất hạnh phúc vì được ở bên cạnh anh vào lúc này, nếu không có anh tôi sẽ chẳng thể trụ được cho đến bây giờ.

” Em sẽ ổn thôi.” Anh ấy nói và nằm xuống cạnh tôi.

” Đ-đừng, anh sẽ—”

” Anh sẽ không gặp rắc rối gì đâu.” Anh kết thúc câu nói bỏ dở của tôi.

” Ng-ngốc.” Tôi lầm bầm.

” Rất ngốc. Anh có thể hỏi quả đào của mình một câu không ?” Anh hỏi và tôi gật đầu.

” Quả đào có thấy thích thú nếu được kết hôn với một chàng cao bồi không ?” Anh ấy hỏi, nắm chặt lấy bàn tay của tôi.

” Ca-cao bồi ? Là a-anh ?” Tôi lắp bắp bối rối.

” Yeah, kết hôn với anh.” Anh thì thầm. Tôi bị sốc và vô cùng bối rối, nhưng lại cảm thấy rất vui. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Ý tôi là, tại sao anh ấy lại chọn tôi ?

” Sao nào ?” Anh tiếp tục.

” Ch-chúng ta không thể…” Tôi nói.

” Tại sao ? Em nghĩ anh quan tâm đến những gì người khác nghĩ sao ? Nếu được ở bên cạnh em mãi mãi, anh có thể vứt bỏ tất cả. Vì vậy, Huang Zi Tao, em sẽ đưa tay của mình cho anh trong lễ cưới chứ ?” Anh ấy thì thầm. Đồ ngốc, làm sao em có thể từ chối chứ.

” Mmm, nhưng anh vẫn là đồ ngốc.” Tôi đùa.

” Bây giờ anh đã thuộc về em, vì thế tốt hơn em nên tận hưởng đi.” Anh ấy nói. Tôi đã định đánh vào anh nhưng anh đã nắm chặt lấy tay tôi. ” Chỉ khi nào anh trao nhẫn cho em thôi.”

Đồ ngốc, em sẽ làm thế nào nếu không có anh.

7 năm sau

Kris’s pov

Đó là ngày tôi biết rằng tình yêu của chúng tôi sẽ là vĩnh cửu.

Tao’s pov

Tôi với tay lên gương mặt của anh. Họ nói rằng tôi chỉ còn vài phút nữa thôi và anh ấy muốn tôi trải qua nó ở một nơi yên bình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc như thế. Bàn tay nhợt nhạt của anh giữ lấy tôi một cách tuyệt vọng. Tôi biết anh ấy sẽ vượt qua được, mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Khi tôi cảm thấy đây là những giây cuối cùng của mình, tôi đã cầm lấy tay anh và dùng hết sức lực còn lại của mình để anh ấy biết rằng anh nhất định phải sống thật tốt mà không có tôi.

Em sẽ ổn cả thôi Kris, vì thế hãy cứ tiếp tục tỏa sáng đi nhé hoàng tử hoàn hảo của em.

– – – – – – –

Cái chết để lại một nỗi đau không ai có thể chữa lành,

tình yêu để lại những kí ức không ai có thể đánh cắp.

– End Chap 3 –

2 thoughts on “[Transfic|Drabbles|EXO] Kiss Me, Deadly – CHAP 3

  1. Thanks bạn đã trans fic nhé :”> thực sự rất cảm động.
    Qủa Đào nhỏ tuy nó sợ hãi căn bệnh cay nghiệt này sẽ khiến nó phải xa anh mãi mãi …nhưng nó vẫn rất kiên cường cười nói vui vẻ cùng anh trong những tháng ngày còn lại của đời mình …..*khóc khóc*

    • thanks Byyyyyyyyy :x *ôm ôm*
      ừh chap này đúng buồn -____- cái Drabble HunHan hạnh phúc, ChanBaek wá hạnh phúc xong tự dưng KrisTao đau khổ -_____-
      nhưng mà Tao mạnh mẽ và Kris thì yêu Tao wá trời yêu <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s