[Transfic|Oneshot|Chanbaek] Act One, Scene Three

Author : kpop-drabbles

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Rating : K+

Paring(s) : Chanbaek / Hunhan và một số thành viên EXO.

Description : Trong khi Chanyeol phản đối, Baekhyun thì là một thiên tài diễn xuất, và Luhan là kẻ biết rõ tất cả.

 

Poster by Jaeminchul © 2012 Marrione

——————————

“Làm ơn đi mà, Chanyeol ? Anh sẽ không bao giờ yêu cầu em bất cứ việc gì nữa đâu, anh hứa đấy ! Anh sẽ làm bài tập về nhà cho em trong một tháng, dẫn em đi ăn ddukbokki vào thứ bảy hàng tuần và mang cafe cho em trên đường đến trường. Anh thậm chí sẽ thuyết phục Sehun không lấy mái tóc của em ra làm trò đùa nữa !”

Chanyeol khịt mũi. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Luhan”, nó mở mồm. Nó dừng lại một chút và nhắc nhở mình sẽ không phun ra một câu lăng mạ khắc nghiệt nào, cái lần cuối cùng nó thốt ra những từ ngữ hỗn láo của mình gần như đã làm Luhan khóc lên, và Sehun đã cắt đứt giao thiệp với nó trong cả tuần. “Em không thích những vở kịch. Nó không phải là sở thích của em.” Nó nuốt xuống thứ gì đó giống như thức ăn mà nó đã vừa ăn vừa giỡn ở cái quán ăn tự phục vụ hôm nay, dù nó là gì đi nữa, Chanyeol cá là chúng chẳng có bổ dưỡng gì.

“Nhạc kịch”, Luhan nghiêm mặt sửa lại. “Nó không phải một vở kịch mà là một vở nhạc kịch.”

“Chính xác, và điều đó càng làm mọi thứ tệ hơn. Luhan à, em không thể hát. Em không hát. Và chắc chắn em sẽ không tham gia vào cái vở nhạc kịch đó.” Nó đẩy khay thức ăn ra và nhìn những hạt cơm trộn lẫn với thứ mà nó nghĩ có lẽ là thịt gà đang tràn ra trên bàn. Luhan thận trọng nhìn mớ hỗ lốn nhưng không ai trong cả hai lau dọn chúng.

Luhan cầm lấy chai nước của mình và uống một ngụm lớn trước khi hắng giọng làm cổ họng mình trong trẻo lại. Một tia nhìn chiến thắng nhấp nháy trong mắt của anh ta. “Em có thể hát ! Anh đã nghe thấy rồi. Và, em nhảy những bài hát của mấy nhóm nhạc nữ cũng rất cừ đấy.” Gò má của Chanyeol đỏ bừng lên, nó ngạc nhiên rời mắt khỏi khay thức ăn.

“Chính xác thì anh đã nghe thấy em hát lúc nào ? Và cả cái việc nhìn em… nhảy nữa ?” Luhan mỉm cười và Chanyeol chỉ biết nuốt khan, nó chẳng bao giờ thích nụ cười đó. Nó là nụ cười ác quỷ.

“Chúng ta chỉ nên nói tới đây thôi,” Luhan nói, “và mọi thứ đã được ghi âm vào đây rồi.” Anh ta vẫy vẫy cái điện thoại của mình trên không trung và đôi mắt Chanyeol mở to đến sắp rớt ra ngoài. Nó định giật lấy nhưng Luhan đã đễ dàng thu hồi lại, cười toe toét.

“Yah ! Xóa nó ngay Luhan hoặc em sẽ… sẽ…” Luhan tươi cười, chống hai tay trước cằm.

“Em sẽ làm gì nào ?”

Chanyeol nghiến răng.

“Dù sao thì anh cũng đã biết tỏng về em rồi, Park Chanyeol. Chúng ta cần phải mạnh mẽ để đối mặt với điều này, và sẽ thú vị lắm khi giọng nói trầm ấm này đóng vai chính trong vở nhạc kịch.” Anh chớp chớp hàng mi mình thật ngọt ngào và Chanyeol gần như sắp nôn mửa.

“Vì thế mà anh hâm dọa em vì em không dễ dãi như Sehun với những yêu cầu của anh à,” nó lẩm bẩm trợn mắt. Luhan giả vờ như không nghe thấy.

“Gì hả Yeollie ?”

Chanyeol thở dài. “Em sẽ đóng. Chỉ… xin anh xóa nó đi.” Luhan cười nhăn nhở và quàng tay qua cổ Chanyeol đang cố ép không khí từ phổi ra ngoài. Có điều gì đó kì quái, niềm vui mừng đầy kinh dị của anh ta làm Chanyeol nghĩ có lẽ có một động cơ mờ ám gì trong tình huống vô lí này.

“Cảm ơn nhiều Chanyeol, em sẽ không hối hận đâu, anh hứa đấy.” Anh ta quay đi trong khi liếc mắt lại qua vai mình. “Oh, và diễn tập vào 4 giờ hàng ngày nhé!”

– – –

Chanyeol khó khăn lắm mới tìm thấy thính phòng. Có lẽ nó thực sự đã không tham gia buổi phát biểu hay đàm phán nào.

Khi bước vào bên trong nó, để ý thấy một nhóm nhỏ các cậu trai đang tụ tập xung quanh Luhan trước một cái sân khấu bẩn thỉu. Nó nhón chân tiếng lại đó, và tiếng cọt kẹt phát ra từ chân của nó trên sàn nhà làm thu hút tất cả sự chú ý của những người trong nhóm.

“Em tới trễ 16 phút”. Luhan giận dỗi khoanh tay trước ngực và chẳng thèm cười với nó một cái. Chanyeol cười gượng gạo và có 8 cặp mắt đang thận trọng liếc nhìn nó.

“Đó là lỗi của em thưa đạo diễn, em đã bị giữ lại trong phòng thực hành Hóa.” Nó bắt gặp đôi mắt lúng túng từ một thằng nhóc trông có vẻ là học sinh trung học.

“Woah”, thằng nhóc thốt lên.” Anh ấy thật sự có một giọng nói siêu trầm ha Luhan hyung.”Luhan trông có vẻ được tâng bốc và anh ta cười điệu đàng.

“Đúng thế, anh đã phải thuyết phục dữ lắm mới có được sự đồng ý từ cậu ấy đấy”, Luhan tự ca ngợi mình. Chanyeol kinh ngạc rằng khhông ngờ anh ta có thể tự vỗ lưng ca ngợi bản thân như thế. ” Chanyeol tuyệt đối là chỉ tình nguyện với lòng nhiệt huyết của cậu ấy. Cậu ấy thậm chí đã năn nỉ anh khi nghe đến vai diễn của mình.”

“Trên thực tế, anh đã hâm do—”

“Chúng ta có nên bắt đầu tìm hiểu về kịch bản “, Luhan tiến lại chồng sách lớn sau lưng mình và chỉ vào một trang giấy. “Anh tin là tất cả các em đã nhìn sơ qua danh sách diễn viên và nghiên cứu vai diễn của mình rồi.” Các chàng trai đều gật đầu, sau đó nhanh chóng kéo nhau vào một nơi gọi là Phục trang sân khấu, Chanyeol liếc nhìn bàn tay của nó, cảm thấy chỗ này thực sự khủng khiếp và chỉ muốn nhanh chóng phi khỏi đây.

Luhan cuối cùng đi tới đưa cho nó một quyển kịch bản, mở ra và dùng ngón tay chỉ vào danh sách các nhân vật. “Đây là em, Chanyeol. Em là nhân vật chính vì thế nên chuẩn bị ghi nhớ đi.” Chanyeol cau mày và liếc vào trang giấy. Vai diễn của nó xem ra cũng được đấy.

Nó lướt qua tất cả phần còn lại trong những trang giấy và cảm thấy hơi thở của nó như bị đứt quãng khi đọc mô tả về nhân vật của mình trong vở nhạc kịch. “Um, xin lỗi anh, Luhan ?” Những chàng trai khác đột nhiên rơi vào im lặng và Chanyeol thấy thật hối hận vì nó đã lên tiếng.

” Trong đây nói rằng nhân vật này là người yêu… của em. Chúng em, ah, chúng em cùng học ở một trường nam sinh.” Một chàng trai với mái tóc đen được tỉa lộn xộn cười khúc khích và Chanyeol thấy gò má nó đang tích cực chuyển sang màu đỏ.

Luhan khịt mũi và trợn to mắt. “Đôi lúc em hơi bị đần độn đó Yeollie.” Anh ta đi đến vòng tay qua cổ một cậu nhóc, cậu ta phải nói là rất xinh để được gắn mác là con trai. Hơi thở của Chanyeol lần nữa bị đứt quãng và nó lưu ý bản thân nên luyện tập điều chỉnh lại nhịp thở. “Gặp gỡ “bạn gái” của em nè, Baekhyun-ah~”

Baekhyun vẫy vẫy tay, lúng túng ngọ nguậy trong vòng tay của Luhan đang quấn quanh cằm của cậu. “Hi”, cậu ấy nói. Cậu mỉm cười và nó tỏa sáng đẹp đẽ tới mức Chanyeol chỉ biết nhìn chằm chằm vào.

– – –

“Tại sao anh không nói cho em biết là vở kịch này có dính dáng tới tình yêu ?” Chanyeol rít lên với Luhan qua quyển sách tiếng Latinh trong khi người quản thư viện nhìn nó với ánh mắt cáu kỉnh. “Anh nghĩ việc đề cập đến việc em sẽ có một cảnh hôn hít với một đứa con trai khác là không cần thiết à ?”

“Mày nhìn thái độ của mọi người kìa ?” Lay như bị kích động chỉ tay về phía trước của thư viện. “Mày nên ngậm mồm lại trước khi tụi mình bị tống cổ ra khỏi đây. Một số người thực sự cần phải tập trung hoàn thành công việc của họ đấy.”

Chanyeol cau mày nhìn quyển sách giáo khoa của nó. “Nhìn mày kìa Lay, đây là lí do tại sao tao ghét mày gần bằng với ghét Luhan.” Luhan tròn mắt nở ra một nụ cười và lật những trang sách trong quyển bách khoa toàn thư của anh ta nhanh tới nỗi như đang quất vào đồ uống của Sehun.

“Cậu sẽ phải trả giá vì điều này.” Luhan lầm bầm. “Bên cạnh đó, anh đang liên tưởng tới một ý tưởng hay ho hơn đó là tiếp cận một cuộc hẹn hò.”

“Hẹn hò ?! Luhan, em thậm chí còn không có bị gay !” Chanyeol lắp bắp xong hét toáng lên, thủ trưởng thư viện quay sang để xem có vụ bạo động nào đang diễn ra ở đây. Nó giả lả lảng về chỗ ngồi của mình. ” Sao anh lại muốn sắp đặt một buổi hẹn hò cho em hả ?”

“Bởi vì em đang làm mọi người bực mình và bọn anh muốn thoát khỏi điều đó “, Luhan hơi cao giọng.

Thủ trưởng thư viện lớn tiếng hắng giọng và Lay trao cho Chanyeol một cái trừng mắt sắc lẹm. Nó bắt tay thành hình chữ x để ra hiệu đó không phải lỗi của mình.

Nó chồm lên phía trước chỗ ngồi của mình và trừng mắt nhìn Luhan qua quyển sách và li cà phê chỉ còn một nửa trước mặt. “Em thích con gái, C.O.N.G.Á.I.”

“Anh không biết em đang nói gì cả, Yeollie”, Luhan chậm rãi nói. ” Em chẳng có nhiều may mắn khi tiếp cận phụ nữ đâu. Anh nghĩ có lẽ em sẽ gặp may hơn nếu thử khám phá những tùy chọn khác.” Chanyeol nhăn mặt tức tối.

“Xin lỗi anh, em đã có thừa bạn gái rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.”

“Trên mạng thì hông tính nghen,” Sehun lên giọng. Luhan vỗ tay với cậu ta, và mặt Lay như bị kích thích bởi cơn giận. Sự thúc giục muốn lao vào đập Sehun khiến Chanyeol hất văng cái ghế của nó ra.

“Im đi, Sehun, không ai hỏi tới mày hết.”

“Vâng, ít ra em cũng không đội một con chó lông xù trên đầu của mình.” Sehun chen ngang. “Em vẫn không hiểu tại sao anh lại nghĩ cái đầu tóc xoăn tít thò lò đó là ý kiến hay.” Chanyeol thực sự bốc khói và nó tự vỗ vào người mình để nỗ lực không lao vào thằng kia.

“Luhan, anh đã nói sẽ làm thằng này  câm mỏ về việc này,” Chanyeol gầm gừ qua kẽ răng. Luhan quắc mắt nhìn Sehun và thằng nhỏ ngoan ngoãn rúc về chỗ của mình.

“Tao sẽ rời khỏi đây trước khi bị đuổi ra ngoài vì cái thằng ngu ngốc như mày”, Lay rít lên. Cậu ta đóng quyển sách lại và lướt qua mấy thằng kia mà chẳng thèm quay lại nhìn lần thứ hai. Chanyeol thở dài và đứng đơ như tượng.

“Em cũng đi đây.” Nó tuyên bố. “Oh, và em sẽ không hôn cậu ta. Thay đổi kịch bản hay làm thứ gì khác đi.” Nó thu gom sách vở của mình và bước ra tới cửa thì nghe thấy. “Đừng có gõ cửa cho tới khi em chấp nhận thử điều đó !” và theo sau là một âm thanh lớn ” Shhhhhhh !”

Chanyeol chưa bao giờ cảm thấy khó xử như thế này trong suốt cuộc đời của nó.

Nó mò mẫm cái kịch bản trong tay và cố tập trung vào bất cứ thứ gì trong căn phòng trong khi đôi môi của Baekhyun khẽ rung động khi cậu đọc những dòng thoại của mình. Nó chẳng thể suy nghĩ được gì khi mà đôi mắt của mình đã bị khóa chặt vào cách mà Baekhyun duyên dáng nói và cử động, nó như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Tất cả mọi thứ về Baekhyun thật quá chói lóa và ngột ngạt, Chanyeol gần như chỉ có thể thu thập lại ý nghĩ của nó khi cả hai cùng đứng trên sân khấu.

Nó đấu tranh tư tưởng và cố gắng không để tâm tới cái liếc mắt như thiêu đốt từ Luhan và ánh nhìn thông cảm của Baekhyun.

“2 tuần “, Luhan hét lên, đưa tay lên ra hiệu cho Chanyeol im lặng trong sự khổ sở của nó. “Chúng ta đã tập được 2 tuần rồi và em thậm chí còn không thể thông qua được hành động đầu tiên.”

“Em vẫn còn chưa hiểu tại sao mình phải làm việc này “, Chanyeol rên rỉ. “Em tệ và điều đó là hiển nhiên. Nhưng tại sao Kris không thể diễn vai của em ? Anh ấy cũng có một tông giọng trầm mà ! Có lẽ anh ta sẽ làm tốt hơn em.”

“Tôi chỉ là người quản lí sân khấu”. Kris đáp vọng ra từ phía sau bức màn. “Đừng lôi kéo tôi vào chuyện này.”

“Nhưng”

“Tôi là người quản lí sân khấu.” Kris nhấn mạnh lại lần nữa.

Chanyeol chu mỏ và nhìn Luhan bằng cặp mắt cún con tuyệt vời nhất của nó. Tao, cậu nhóc có thói quen kinh khủng là khịt mũi trao một ánh nhìn ghê tởm về phía Chanyeol, vâng, khịt mũi. Luhan đưa những ngón tay của mình lên mà nắn nắn trán.

“Chanyeollie, anh yêu em, nhưng em thiệt yếu quá. Và nếu chúng ta có một màn biểu diễn ra trò thì em sẽ không còn yếu nữa.”

“Đó không phải lỗi của em.” Chanyeol lầm bầm dưới hơi thở của nình, nhưng Luhan đã phớt lờ nó.

“Em chỉ cần phải…” Luhan lê bước chân và đôi mắt của anh ta sáng lên. Anh cười và đó là nụ cười ác quỷ mà Chanyeol đặc biệt khinh bỉ và tất cả những gì nó có thể nghĩ lúc đó là Oh shit, mình lại sắp phải làm cái quái gì nữa rồi ?

“Sắp tới em sẽ phải dành nhiều thời gian để học hỏi Baekhyunnie, được chứ ?” Đôi mắt anh ta ánh lên một cách gian xảo và Chanyeol gần như đóng băng, nhịp tim của nó đâp mạnh một cách lố bịch quá mức để được xem là bình thường. ” Anh chắc rằng cậu ấy sẽ rất vui lòng giúp em không bị tụt lại phía say đấy.”

“Tớ có thể giúp cậu”, Baekhyun đột nhiên thì thầm bên tai của nó. Chanyeol cảm thấy được từng cử động đôi môi của cậu ấy trong mỗi âm tiết phát ra và bờ môi đó chỉ cách vành tai của nó có vài centimet. Nó vô tình rùng mình. “Tớ đã đứng trên sân khấu nhiều năm, chắc sẽ không gặp trở ngại gì nếu tớ dạy cho cậu đâu.”

Chanyeol phớt lờ nụ cười điệu đà tỏ ra thấu hiểu của Luhan khi nó bắt tay đồng ý với Baekhyun.

– – –

Chanyeol không biết tại sao nó lại cảm thấy lo lắng thế này. Sau mọi chuyện thì chỉ vì Baekhyun.

Chỉ vì Baekhyun, với hàm răng hoàn hảo với những ngón tay thon dài như phím đàn và giọng hát mượt như lụa. Chỉ vì Baekhyun, với nụ cười nhẹ với một chút e ấp và đôi mắt lấp lánh tỏa sáng như những viên kim cương.

Chanyeol tự nhủ với bản thân rằng nó chỉ chú ý tới điều đó bởi vì nó sẽ phải thực hiện một cảnh hôn với cậu ấy, và điều đó hẳn là điều thường tình thôi. Đó là một lí do hợp lí, nhưng nó không thể hoàn toàn thuyết phục bản thân mình lí do đó là sự thật.

Hồi chuông cửa reo lên gần như làm tim của Chanyeol ngừng đập. Nó chào đón Baekhyun bằng một cái bắt tay và cổ họng khô khốc, cố gắng để không tập trung vào những tia sáng le lói của những chiếc khuy trên cổ chiếc áo khoác mỏng cậu đang mặc và chiếc quần jeans bó sát cặp chân thon nhỏ của người đối diện. Điều đó làm thông cổ họng nó trong tuyệt vọng và một cảm giác bồn chồn đang thôi thúc nó tiến lại gần cậu hơn. Nó muốn chạm vào cậu và đó chắc chắn là điều cấm kị.

“Tớ lấy cho cậu thứ gì để uống nhé ?” Chanyeol hỏi Baekhyun điều này để bản thân cảm thấy thoải mái hơn.Baekhyun mím môi lại và Chanyeol nuốt khan. Chúa ơi, cậu ấy thật đáng yêu.

Chờ đã, đáng yêu ư ?

“Phiền cậu chỉ lấy một ít nước lọc thôi nhé “, cậu ấy nói, nhấp nhánh ánh mắt nhìn Chanyeol với một nụ cười rạng rỡ. Chanyeol lững thững đi vào bếp và lầm bầm nguyền rủa dưới hơi thở của mình. Nó nguyền rủa Luhan vì đã ép nó vào nhà hát với một Byun Baekhyun ngốc nghếch đóng câu chuyện tình cảm và nguyền rủa Byun Baekhyun ngốc nghếch vì quá… quá… hoàn hảo.

Nó đưa tay vò tóc mình và cầm lấy chai nước trước khi quay lại ngồi cạnh Baekhyun. Nó đã giữ một khoảng cách thật chắc chắn giữa hai người nhưng nó đã bị Baekhyun lấp đầy ngay sau đó, cậu rụt rè tiến lại gần nó với cơ thể ấm áp và hơi thở thoang thoảng mùi hương bạc hà.

Baekhyun chăm chú nhìn vào kịch bản, chỉ ra vài dòng nhất định. “Vấn đề là ở xúc cảm, cậu chỉ cần thật tự tin thể hiện nhân vật của mình khi nói-er, khi hát, trong lúc đó cậu phải biểu hiện cảm xúc thật chính xác.” Cậu hít một hơi thật sâu và quay sang Chanyeol. Cậu ấy ở gần đến mức Chanyeol có thể đếm được từng cọng lông mi của cậu.

“Thí dụ”, cậu ấy nói, hơi thở ấm áp đó lan tỏa trên làn da dọc theo xương quai xanh của Chanyeol. Nó cảm thấy khó thở.

Cậu ấy bắt đầu hát đoạn của mình trong một bản song ca giữa hai người, tiếng hát vang vọng bên tai Chanyeol như tiếng chuông ngân vang. Nó nhìn chăm chú, đôi mắt đờ đẫn chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn trong tâm trí của mình. Nó nhìn thấy lúc ở trên sân khấu, Baekhyun đang đứng trước mặt mình trong một chiếc váy và bộ tóc giả với giọng ca ngân nga như tiếng chuông reo lấp đầy cả khán phòng. Điều này làm cho nhịp tim của nó tăng lên đáng kể.

Khi đến đoạn của mình, nó bắt đầu hát bằng một âm vực thấp và rụt rè, nhưng dần dần trở nên tự tin hơn trước nụ cười đáng yêu hiện diện trên khuôn mặt của Baekhyun. Nó kết thúc phân đoạn của mình và cả hai cùng thở ra một hơi, không khí hòa quyện lại và một giọng nói căng thẳng.

“Đây là đoạn chúng ta hôn nhau “, Baekhyun nhỏ giọng.

“Yeah “, Chanyeol thở ra. Và thành thực, nó không bận tâm chút nào, nó không hề ngần ngại về ý tưởng đôi môi của Baekhyun ép vào đôi môi của mình một cách thèm khát.

“Tớ đoán chúng ta nên để dành cảnh này cho buổi diễn tập kế tiếp ” Baekhyun mỉm cười, tựa lưng vào ghế và bỏ lại cho Chanyeol một chút cảm giác trống rỗng bên trong dạ dày của nó. “Không cần thiết phải làm điều đó ngay bây giờ.”

“Cậu nói đúng “, nó trả lời, oh, nó nghĩ.

Nó nên cảm thấy nhẹ nhõm. Nó nên như thế mới phải ?

– – –

“Vậy là những buổi tập thêm với Baekhyun đã diễn ra? Những đoạn này đều được cải thiện đáng kể á?” Chanyeol không tiếp nhận ánh nhìn của Luhan hay cái giọng điệu gợi chuyện của anh ta, chỉ cần chọn thông qua những câu chuyện lãng mạn độc hại của anh ta và nó nhăn mũi trong sự chán ghét.

“Em đảm bảo với anh Luhan, nỗ lực của anh trong việc ghán ghép tụi em là vô ích. Baekhyun là một người bạn tốt. Và tất cả chỉ có thế thôi.”

Sehun tròn mắt và thúc khuỷu tay vào Luhan với đôi mày nhướn lên. Lay tiếp tục làm lơ chúng nó và tập trung vào hơi thở của mình như thường lệ. Chanyeol không thể trách cậu ta được.

“Yeah, một người bạn “, Sehun nói.

“Em sẽ phải cảm ơn anh khi nhận ra mình đang đi đúng hướng.” Luhan xen vào. ” Các em sẽ diễn thử vào đầu tuần sau, và sẽ không được cầm kịch bản.”

Chanyeol thở dài và ép lòng bàn tay lên mặt một cách bực tức. ” Đây là lần cuối, chắc chắn là em thích con gái.”

Nhưng khi Baekhyun cười lớn vì một trong những câu chuyện cười chẳng ra gì của Chanyeol trong suốt giờ học tiếp theo, tựa lưng vào ghế và bản sao kịch bản của nó sắp rơi xuống, Chanyeol có một cảm giác sâu trong tim gan mình rằng nó thực sự chắc chắn không thích con gái.

“Được rồi, mọi người, chúng ta sang cảnh thứ 3 nào.” Chanyeol lật sang trang và nuốt khan, bởi vì, oh. Đây là một bản song ca nữa và nó thực sự sẽ hôn Baekhyun vào lúc này.

Nó sẽ hôn Baekhyun.

Nó cố gắng không trở nên căng thẳng, nó chỉ là một vở diễn. Nó tất cả chỉ là một phần của công việc. Nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng nó chắc rằng cái gò má ửng hồng của mình đã nói lên tất cả.

“Chanyeol, em đã sẵn sàng chưa ?” Nó co rúm lại và gật đầu. Có bất cứ ai nghĩ rằng sẽ là một ý tưởng hay nếu Luhan mua nhầm một cái loa dỏm không. Nó lê bước đến trước sân khấu, thả người vào ánh nhìn của Baekhyun, ở vị trí trung tâm. Âm nhạc nổi lên và một giọng hát thiên thần lần nữa cất lên, giai điệu đau buồn ấy run rẩy xuyên qua người Chanyeol. Chanyeol nhắm đôi mắt của nó lại, sau đó mở ra, không, Baekhyun vẫn không mọc ra đôi cánh nào. Cậu ấy vẫn chỉ là… chàng trai hoàn hảo đó.

Nó bắt đầu hát đoạn của mình, với một chút run rẩy ở phần đầu nhưng dù sao thì nó đã tiến triển tốt hơn. Nó có thể nói rằng chắc hẳn Luhan đang vui mừng ngạc nhiên vì không phải la mắng nó qua loa.

Và sau đó, nó chuyển sang một đọan đối thoại giữa hai người; thành thực, nó thậm chí chẳng nhớ là mình có thuật lại lời thoại một cách chính xác từng từ ngữ đó hay không. Điều duy nhất nó có thể làm được lúc này là nghĩ về cách mà đôi môi đỏ hồng xinh xắn của Baekhyun cảm nhận được khi ép nó vào môi mình.

Nhưng nó không phải nghĩ về điều đó quá lâu, bởi vì trước khi nó biết được câu trả lời thì tay của Baekhyun đã vòng qua sau cổ của nó thật nhẹ nhàng và đôi môi của cậu ấy ép chặt một cách an toàn vào bờ môi của nó. 1 giây, 2 giây. Và sau đó chấm dứt, một nỗi buồn ngọt ngào.

Chanyeol hổn hển thở hắt ra trong im lặng. Baekhyun mỉm cười. Luhan chỉ đơn giản vui mừng không thể tin được vào điều này và vô tình va mạnh phải Chen.

“Hoàn hảo “, anh ta bùng nổ qua loa phóng thanh. Mọi người co rúm người một giây và những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên bên tai của họ. “Tuyệt vời ! Xuất sắc ! Không thể tin được ! ~”

“Ai đó đưa anh ta ra khỏi đó đi.” Kai than vãn từ vị trí của nó bên trong hậu trường. “Im đi xem nào”. Luhan tiếp tục bùng nổ trở lại.

Chanyeol vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra và vẫn chôn chân tại chỗ, tai nó chỉ ù ù mỗi âm thanh Baekhyun Baekhyun Baekhyun vang vọng trong không gian. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào- điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ?

Giọng nói của Baekhyun kéo nó ra khỏi trạng thái sững sờ của mình. “Cậu làm tốt lắm, Chanyeol “, cậu vui vẻ nói. “Đó là cảnh tuyệt nhất của chúng ta đó.”

Và sau đó nó có một tí, một xíu, một chút hoảng loạn. Chỉ có một chút thôi, mặc dù chẳng có gì to tát cả.

Điều đó giống như nó đang bị ném vào một xoáy nước. Trong chuỗi ngày kế tiếp, những suy nghĩ của Chanyeol luôn bị quấy nhiễu, tâm trí của nó như đang ở trong một cơn gió lốc, bởi vì điều duy nhất nó có thể điều khiển để tập trung vào là cảm giác mềm mại khi đôi môi của Baekhyun chạm vào môi mình và thật ấn tượng bởi nó đã thực sự được hôn lên  bờ môi ấy, nếm được chúng, cảm nhận được chúng, và—

Chanyeol dừng lại. Thở đều. Đó là điều quan trọng phải không ?

Ôi Chúa ơi, nó đã phải lòng Byun Baekhyun mất rồi.

Luhan, dĩ nhiên, rất là tự mãn, và anh ta đã cho phép tất cả những người khác biết điều đó. Anh ta biết chính xác những gì đang xảy ra ngay cả khi Chanyeol sẽ không tự thú nhận mà nói rõ điều này với mình. Đổi lại, anh ta đã làm tan nát niềm hạnh phúc của họ và khiến nó trở thành địa ngục trần gian bằng cách bắt hai người họ cứ diễn đi diễn lại cảnh hôn ít nhất 20 lần trong một buổi diễn tập.

Chanyeol khắc cốt ghi tâm là sẽ giết Luhan.

Sự việc chẳng tốt hơn chút nào trong vài tuần trước buổi diễn chính thức. Baekhyun vẫn tiếp tục “dạy kèm”, mặc dù cuộc thảo luận giữa họ thường sẽ kết thúc trong một trận chiến căng thẳng hoặc trong một vòng Halo 3, và Luhan về cơ bản vẫn buộc họ phải quấy rối nhau trên sân khấu.

Cuộc sống của Chanyeol bắt đầu xoay quanh một thói quen: đi học, diễn tập, Baekhyun, tắm rửa và cứ lặp đi lặp lại như thế.

Nó cố gắng thực sự ghét Luhan, anh ta thực sự là đáng ghét, nhưng nó đơn giản là không thể khi mà Baekhyun cứ cười và chạm vào người nó như thế. Nó nhận ra rằng mình đang tan chảy và rất mâu thuẫn bởi vì nó đang trao cho Luhan điều mà anh ta muốn và nó chẳng thể làm gì để chống lại điều đó.

Không, khoan đã. Nó không muốn làm bất cứ điều gì để chống đối.

– – –

Và sau đó, trước khi Chanyeol kịp nhận thức được thời gian đã trôi qua bao nhiêu thì đêm nay chính là buổi diễn chính thức.

Nó cảm thấy sẵn sàng hơn những gì mình dự đoán, với sự giúp đỡ của Baekhyun, nó đã trở thành một thiên tài diễn xuất trên sân khấu. Tuy nhiên, sự cồn cào trong dạ dày nó vẫn đang sôi sục.

Phía trong hậu trường chính là địa ngục. Mics được điều chỉnh, trang phục được thay đổi, đồ trang điểm bị tiêu hao với số lượng lớn. Đó là một chút vô lí trong một buổi nhạc kịch trung học. Nhưng Chanyeol vẫn thỏa mái tận hưởng cảm giác đầy chân thật của mọi thứ. Tao làm lem eyeliner của nó ra khắp mắt và nó khịt khịt mũi như thường lệ trong khi Chanyeol tỏ ra lúng túng. Xiumin làm rách một lỗ lớn chạy dọc theo đường may khi va vào một cái đèn. Kyungsoo đã phải khâu nó lại, đôi mắt của cậu ta mở to và sợ hãi cứ như một con nai bị rọi đèn pha vào mặt.

Đó quả là địa ngục, nhưng thật đáng ngạc nhiên là, Chanyeol thấy bản thân nó như đang tận hưởng đoạn cao trào. Chỉ một chút thôi.

Nhưng điều này không có nghĩa nó sẽ nói cho Luhan biết.

Baekhyun ngồi bên cạnh nó, ngân nga lặp lại những câu hát của mỉnh và nhịp nhịp lên thành ghế theo giai điệu. Chanyeol nhìn cậu qua đuôi mắt của mình và ngần ngại nhìn Tao gần như đang đâm đầu vào thỏi son. Nó chưa bao giờ trang điểm trước đây; tuy nhiên, Baekhyun, trông rất tuyệt vời với đôi mắt tựa như trong làn khói và đôi môi căng mọng thấp thoáng ánh son. Chanyeol muốn hôn lên sự lộng lẫy của chúng.

“Bốn phút nữa “, Luhan rươm rướm, và một âm thanh đinh tai nhức óc làm mọi người nhăn mặt lại. Anh ta bật micro lên để thu hút sự chú ý của mọi người sau khi Kris chỉnh loa với âm vực một nửa. ” Buổi diễn này tốt hơn là nên thật tuyệt vời hoặc tất cả sẽ không có tiền thù lao.”

” Đây là một vở kịch trung học”, Chanyeol xen vào. ” Tụi em không có thù lao.”

“Nhạc kịch “, Luhan gắt gỏng, quay gót chân lại.

Và sau đó có một vài xáo trộn khủng khiếp và căn phòng phía sau bức màn đơn giản bị lấp kín toàn người thân. Chanyeol nuốt xuống, sau đó nuốt một lần nữa và nén hơi thở của mình lại.

“Cậu sẽ làm tốt “, Baekhyun nói trong nhịp thở hổn hển, nắm chặt lấy cánh tay của Chanyeol. ” Tớ biết, thật không thể tin được.  Đây sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà cậu hát.” Chanyeol hơi đỏ mặt, sự ấm áp trên làn da của Baekhyun làm nó cảm thấy một chút lúng túng.

“Cậu đang nói gì thế ? Giọng của cậu rất tuyệt. Cậu hoàn toàn hoàn hảo.” Baekhyun đỏ mặt. Đỏ ửng. Chanyeol nghĩ rằng trái tim của nó có thể phát nổ mất.

Họ giữ ánh mắt nhìn nhau một lúc lâu khi cùng nhau trò chuyện.

“Tớ có thể—”

“Cậu sẽ—”

Họ đóng băng. Baekhyun mỉm cười lo lắng và ánh mắt của Chanyeol lướt xuống bờ môi đó, cánh tay của nó vòng qua eo của Baekhyun một cách dễ dàng. Nó có thể cảm thấy hơi thở của Baekhyun ngừng lại, cảm thấy được nhịp tim đập thình thịch của cậu thông qua tĩnh mạch. Nó nghiêng lại gần hơn, mùi hương nao nức của bạc hà và hoa hồng từ Baekhyun làm cho mũi nó nhồn nhột và trước khi nó dừng lại để thực sự suy nghĩ, nó cuối cùng cũng bắt trọn đôi môi đó vào bờ môi của mình. Lúc này, nó là sự thật. không hề có kịch bản, và Chanyeol nghĩ vị ngọt của Baekhyun hoàn toàn giống với thiên đường.

Một tiếng động lớn và một điệp khúc popping làm họ giật nảy mình tách nhau ra, và Luhan đột ngột ở đó, cầm chiếc loa điện trên tay và một tấm biểu ngữ bên cạnh. “Chào mừng bạn đến với Chanyeollie của chúng tôi ! Ở đây chúng ta cùng nhau thưởng thức những bộ phim hài lãng mạn, cùng tản bộ trên bãi biển, và hàng giảm giá của Calvin Klein. Chúng tôi cũng thân ái mời các bạn đến—”

“Luhan “, Chanyeol nói, một giọng nói căng thẳng. Nó khá chắc rằng bây giờ mình rất giống một quả cà chua di động. ” Tại sao em làm bạn với anh lần nữa chứ?”

Luhan cười toe toét. “Bởi vì em yêu anh, đó là lí do. Thổ lộ tình cảm, anh cần phải tìm Sehun của mình để cậu ấy có thể chúc mừng anh vì đã hoàn thành tốt công việc.” Anh ta quay người để đi nhưng dừng lại, nghiêng người giữa Chanyeol và Baekhyun.

“Anh quên đề cập một chuyện “, anh thì thào vào tai của Chanyeol. “Chẳng có đoạn video nào ở đây cả.” Anh ta cười lớn bỏ đi để lại Chanyeol đang bốc khói trong kích động, nắm chặt bàn tay và nghiến răng trong cơn giận dữ. Oh, một ngày nào đó nó sẽ giết anh ta.

“Tớ đề nghị cậu nên từ bỏ tất cả những âm mưu ám sát của mình lúc này đi “, Baekhyun đùa, vươn tay của cậu vòng qua cổ Chanyeol. Nó ngay lập tức dịu lại trước sự tiếp xúc của Baekhyun và ngưỡng mộ cách mà Baekhyun thoải mái đối diện với mình.

“Không hứa hẹn gì đâu đấy “, Chanyeol nói. Baekhyun cười rộ lên và Chúa ơi, Chanyeol yêu âm thanh đó. Nó muốn nếm mùi vị của nụ cười đó, muốn giữ cậu ấy thật gần, muốn được dùng toàn bộ khoản thời gian trong cuộc đời mình để trò chuyện với cậu bởi vì nó chẳng quan tâm điều gì nữa, nó cùng với Byun Baekhyun và nó muốn hét lên cho cả thế giới biết điều đó.

“Cậu đang nghĩ về điều gì thế ?”

Chanyeol nuốt xuống, không muốn thừa nhận những gì mình đang nghĩ. “Cái chết trẻ của Luhan.” Nó nửa đùa trả lời. Baekhyun lại cười lớn, một lần nữa, thật du dương và tuyệt diệu, và Chanyeol chiếm lấy sự rung động đó bằng một nụ hôn.

Nó thậm chí có vị ngọt hơn cả âm thanh.

– End –

4 thoughts on “[Transfic|Oneshot|Chanbaek] Act One, Scene Three

  1. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s