[Transfic|Oneshot|Hunhan] Flawed

Author : kpop-drabbles

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Raiting : K+

Paring : Hunhan/Sehan

Description :

Đây là một oneshot Hunhan ~ Họ quá đáng yêu và tôi không thể cưỡng lại ;_:

Dù sao, tôi hi vọng rằng bạn sẽ thích nó !

Foreword : Luhan có rất nhiều sở thích kì quái và Sehun là một trong số chúng.

Poster by Balloons GraphicShop

——————–

Vấn đề lớn nhất của nó là thói quen quá lãng phí, xa hoa của mình đã gây nên rất nhiều phiền toái cho từng hành động và làm cho cuộc sống của nó trở nên buông thả.

Những thói quen đó là những điều chẳng mấy tốt đẹp… những điều tồi tệ, chúng làm nó phát cáu đến mức phải tự nghiến răng khi mình cứ sa vào lối mòn cũ. Và trông có vẻ như chính nó là người đã vô tình tạo ra chúng, cái danh sách đó cứ dài đằng đẵng cho tới khi những nét chữ đó không còn là thói quen mà đã trở thành phong cách sống của nó luôn rồi.

Nó đang cắn móng tay và ngậm lấy cây bút, sắp xếp lại trí nhớ của mình. Nó đã để đèn sáng khi rời khỏi phòng khiến cho hóa đơn tiền điện tăng vọt và điều đó lại được ghi vào danh sách những thói quen tồi tệ nhất của nó. Nó cắn môi dưới của mình cho đến khi nó bật máu và cứ gõ gõ tay vào bất cứ bề mặt nào mà nó chạm tới được. Nó có một mớ hỗn độn phiền phức và chẳng biết phải làm gì với chúng.

Và những thói quen đó đã trở thành cơn nghiện. Không phải là thứ gì nghiêm trọng kinh khủng như thuốc lá hay rượu chè hay bất cứ thứ gì tương tự, mặc dù đã trưởng thành, nhưng nó vẫn giữ cho bản thân không sa vào chúng. Những thứ nó nghiện là… vâng, nói chung chính là những thứ lố bịch. Như là những bài hát của Wilber Pan, những bộ phim hoạt hình của Disney (đặc biệt là Lilo and Stitch), bánh chuối với sữa chuối, trà sữa trân châu…Nó đơn giản là không thể sống nổi nếu thiếu đi một trong số chúng.

Và trong khi những điều nhỏ bé ấy bước vào cuộc sống nó một cách tồi tệ (và chúng làm cho Zitao – bạn thân của nó không ngừng phiền não), dù chúng hoàn toàn chẳng là gì so với 2 nỗi ám ảnh to lớn nhất của nó : shoujo manga và Oh Sehun.

Nó đã gặp Sehun lần đầu tiên khi đang lang thang tìm mua tập mới nhất của bộ manga mình đang đọc. Cậu ấy trông rất giống với một nhân vật chính xuất hiện trong bộ truyện mà nó yêu thích, quá hoàn hảo để có thực. Và, dĩ nhiên, cậu ấy đã xuất hiện và bắt chuyện với Luhan khi nó đang nghiên cứu một đoạn yaoi.

” Anh có cần tôi giúp gì không ?”

Cậu ta sỡ hữu môt giọng nói êm ái nhất mà Luhan từng nghe. Nó giống như một chất lỏng ngọt lịm đang thấm sâu vào sống lưng của nó. Luhan đỏ mặt trước thanh âm ấy và làm rơi quyển Junjou Romantica đang đọc dở xuống. Nó vội vàng tranh nhặt quyển truyện lên và nhét nó vào kệ sách khi Sehun trao cho mình một nụ cười tò mò.

” Kh-không ” Luhan trả lời một cách nhanh chóng. ” Tôi chỉ…đang xem.” Và đang ngắm cậu. Từ mái tóc màu hạt dẻ của Sehun đến đôi môi đang mím lại của cậu, từ đôi mắt uể oải đến những lọn tóc lòa xòa trước trán của cậu. Nó hướng ánh nhìn nóng bỏng của mình xuống phần xương quai xanh nhô ra, chiêc áo thun với dòng chữ “Oh Sehun” được may trên túi áo, thân hình mảnh khảnh, phần hông quyến rũ và đôi chân dài. Sehun đang liếm môi.

Sehun hắng giọng và Luhan đã trở thành một quả cà chua đỏ chín. ” Vâng, hãy gọi tôi nếu anh cần thứ gì. Tôi sẽ hoàn tất chúng ở quầy thanh toán “, cậu ta nói, chỉ về phía trước cửa hàng. Luhan gật đầu nhanh nhẹn và nuốt khan khi Sehun mỉm cười dịu dàng và quay lại vị trí của cậu ở quầy tính tiền.

Luhan đã chắc chắn phải thanh toán ở quầy tính tiền khác để tránh tình huống khó xử với anh chàng xinh đẹp, nhưng điều đó vẫn không ngăn nó đánh một cái nhìn lén lút về phía cậu ta.

Chỉ sau đó 2 ngày, Luhan đã vật lộn với những lí do ngụy biện để được gặp cậu lần nữa.

” Tập mới nhất của Bleach vừa phát hành. Có lẽ tao nên đi mua nó.” Luhan nói với Tao trong lúc cả hai đang trên đường về nhà sau khi kết thúc một bài giảng ở trường đại học của tụi nó. Nó chắp tay sau đầu và ngửa cổ lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây.

” Mày thậm chí còn chẳng đọc Bleach bao giờ, đồ ngốc. Mày chỉ cần đến đó và bắt chuyện với cậu ta thôi.” Tao gầm gừ, tay nắm chặt dây đeo túi xách của mình. Nó nhấp nháy ánh mắt nhìn Luhan hoài nghi và đảo mắt cũng như mím môi lại trong lúc xác định sự việc.

” Ồ,… tao đã có thể bắt chuyện. Nhưng nó không phải chuyện đơn giản. Tao không thể chỉ đến nói chuyện với cậu ta được. Cậu ấy đã bắt gặp tao đang đọc yaoi trong cửa hàng, cậu ấy có thể nghĩ rằng tao là một đứa biến thái !” Tao khúc khích cười sau bàn tay của nó và Luhan quẳng cho nó một cái bĩu môi chán nản.

” Cậu ta đã bắt gặp mày đọc yaoi ? Ôi chúa ơi, tao chết cười mất. Cũng tệ gần bằng việc Kris trông thấy tao với cái túi Gucci trong kúc tao đang đứng tạo dáng với nó trước gương.” Luhan đảo mắt và ép chặt tay nó vào lớp vải quần jeans mình đang mặc. ” Nó khác nhau ! Kris thật sự thích mày và nghĩ cái nỗi ám ảnh Gucci của mày rất đáng yêu. Tình hình của tao tồi tệ hơn nhiều, tin tao đi. Sehun có thể nghĩ tao là 1 tên đồng tính luyến ái cuồng manga lập dị !” Luhan đưa tay lên vò đầu và nhìn Tao với ánh mắt cầu cứu.

” Nhưng… mày đúng là một thằng đồng tính luyến ái cuồng manga lập dị ,” nó chậm rãi nói và nghiêng đầu bối rối. Luhan làu bàu và quắc mắt nhìn Tao.

” Không có. Giúp tao đi.” Nó gầm gừ qua kẽ răng nghiến chặt, chuyển ánh nhìn sang phía thằng kế bên. ” Đây là một vấn đề cực kì lớn, Tao. Tao… tao đang yêu.”

Tao đảo mắt và quay mặt lại đối diện với nó vừa nhét tay vào túi quần. ” Mày nói điều này mỗi tuần đấy Lu.” Luhan lê giày trên vỉa hè và cau mày.

” Bây giờ thì khác,” nó nhỏ giọng thì thào, gần như là đang nói với chính mình.

Sehun là điều gì đó rất đặc biệt, tại sao mày lại không nhận ra điều đó hả Tao ?

Luhan nhìn quanh trong khi bước vào cửa hàng manga, nó cố chối bỏ rằng mình không tìm hay quét mắt khắp nơi để nhìn thấy Sehun. Nó ở đây là để mua truyện mới, đó là tất cả. Và chắc chắn đó không phải yaoi.

Nhưng Luhan có thói quen là không hề làm theo những suy nghĩ của bản thân, và nó nhìn lên để thấy Sehun đang nói chuyện với một người phụ nữ ở quầy tính tiền. Nhịp tim của nó đập nhanh một cách bất thường và điên cuồng, nó núp sau một cuốn Sailor Mon bị vứt đi. Cầu nguyện rằng Sehun sẽ không nhìn thấy hay nhận ra mình. Sehun dẫn người phụ nữ từ nơi thanh toán và chỉ cô ta nơi thứ mình cần tìm trước khi biến mất ở một lối đi khác. Luhan thở phào nhẹ nhõm cho đến khi có một giọng nói ấm áp quen thuộc phả hơi thở vào cổ làm nó giật bắn người.

” Lại đến xem nữa à ?” Luhan bất ngờ thốt lên và Sehun cười khúc khích bên cạnh nó. Nó cười một cách lo lắng và gõ gõ ngón tay của mình vào cái kệ sách bằng gỗ. ” Ah, loại này, tôi thực sự tự hỏi cậu có cái này, um, ở trong kho không ?” Nó chỉ vào poster của một bộ truyện tranh mới xuất bản và Sehun cau mày.

” Tôi nghĩ chúng tôi đã bán hết quyển cuối cùng vào hôm qua. Nhưng nếu anh muốn đang kí thì tôi sẽ ghi lại số điện thoại của anh và gọi cho anh khi có sách.”

Gọi cho nó. Sehun sẽ gọi điện cho nó. Oh Sehun.

“O-okay.”

Luhan đi theo Sehun tiến lại quầy đăng kí và nuốt xuống khó khăn khi cậu ấy hỏi tên của mình. ” Luhan”, nó đáp và đọc cho cậu ấy số điện thoại của mình. Sehun viết chúng vào và trao cho nó một nụ cười ấm áp.

” Tuyệt “, cậu nói. ” Tôi sẽ gọi cho anh.”

” Cậu ấy nói cậu ấy sẽ gọi cho tao”, Luhan khoe khoang với Tao và ngày hôm sau với một nụ cười hài lòng.

Tao trợn mắt và quay lại phía giáo sư đang đứng trên bục giảng. ” Đó là công việc của cậu ta, Lu.”

Nhưng nó không thể làm Luhan cụt hứng cho dù có cố gắng thế nào chăng nữa.

Một cú điện thoại đã đánh thức Luhan vào buổi trưa thứ bảy, ngày duy nhất nó được ngủ. Nó mò mẫm vớ tay lấy cái điện thoại và mở nó lên, ấn vào tai của mình. ” Mm ?” Nó thì thào, vẫn còn trong tình trạng mơ ngủ.

” Um, Luhan ? Tôi là Sehun. Từ cửa hàng manga ấy ? Truyện của anh đặt đã có rồi.” Luhan bật dậy trên giường, phớt lờ mái tóc bù xù bết lại trên đầu mình và mùi vị của giấc ngủ vẫn còn đọng lại trong lưỡi.

” Tôi sẽ đến đó ngay”, nó nói, và lao ra khỏi giường trước khi Sehun kịp phản ứng lại.

Một lát sau nó đã đến nơi, Luhan đi vào cửa tiệm manga và bẽn lẽn quét mắt khắp căn phòng để tìm kiếm Sehun. Cậu ấy đang giúp đỡ một khách hàng và khi đôi mắt họ bắt gặp nhau, Sehun trao cho nó một nụ cười nồng ấm và giơ một ngón tay lên ra hiệu.

” Hey “, cậu ấy nói khi đã kết thúc cuộc trao đổi với khách hàng.

” Hey “, Luhan lí nhí trả lời, mỉm cười e thẹn với cậu. Sehun đưa cho nó quyển sách đã đăng kí và bàn tay của họ chạm nhẹ vào nhau nhưng đủ làm cho đầu của Luhan quay cuồng. Nó lẩm bẩm nói cám ơn và quay đi thì Sehun đã kéo tay nó lại.

” Chờ đã ! Um, tôi sẽ kết thúc ca làm trong 15 phút nữa. Anh có muốn ra ngoài một chút không ?” Luhan nhìn chằm chằm vào cậu trong cú sốc khi Sehun rụt rè xoa gáy của mình.

” Chắc chắn rồi “, nó cuối cùng cũng đáp khi đã hít thở lại được. ” Tôi rất vui lòng.”

Họ chọn một quán cà phê nhỏ trong một con hẻm, Sehun gọi cho cả hai 2 cốc cappuccino và yêu cầu thanh toán mặc cho nó có phản đối.

” Để tôi trả được chứ ? Xem như đó là món quà cho ngày đầu chúng ta hẹn hò đi.” Cậu ấy nói vài thứ khác nữa nhưng Luhan chỉ có thể lặp lại từ hẹn hò trong tâm trí của nó.

Họ chọn chỗ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ dàng cho hai người và đầu gối của Sehun chạm nhẹ vào chân nó khi cậu nghiêng người ngồi xuống. Sự đụng chạm nhỏ ấy làm cho làn da của Luhan nhẹ nhàng rạo rực và nó chắc chắn là gò má của mình bây giờ đang đỏ bừng lên.

” Anh bao nhiêu tuổi rồi ?” Sehun đột nhiên hỏi, bàn tay của cậu đang chơi đùa với chiếc khăn trên bàn.

” 22 “, Luhan trả lời. ” Và trước khi cậu nói điều gì, tôi biết là trông mình có vẻ như chưa đủ tuổi lái ô tô nữa. Thật kinh khủng mà.” Sehun nhanh chóng lắc đầu và đặt tay cậu lên bàn tay của nó.

” Em nghĩ rất dễ thương “, cậu nói với một nụ cười ấm áp. ” Em chỉ mới 18, nhưng em sắp tốt nghiệp rồi, sau đó em sẽ được học đại học như anh.” Nhân viên phục vụ đặt 2 cốc cà phê của họ xuống và Luhan hớp một nhụm dài, lén nhìn trộm qua mép của chiếc cốc và bắt gặp thoáng qua hình ảnh trái táo Adam của Sehun đang chuyển động lên xuống. Nó thực sự quá hấp dẫn.

Lhan đặt chiếc cốc xuống bàn lần nữa và lau môi của nó. Sehun cau mày và nhận ra, chỉ vào môi của nó. ” Anh có…” Cậu ấy nhướn người tới, dùng ngón tay cái quẹt nhẹ lên bờ môi của Luhan. Hơi thở của nó như đứt quãng và nghẹn lại nơi cuống họng trước va chạm nhỏ và bất ngờ này, Sehun đặt một nụ hôn lên khóe môi của Luhan. Hai người chằm chằm nhìn nhau như bị sốc và Luhan đứng bật dậy, trên khuôn mặt nó giờ chỉ hiện lên sự bối rối.

”  Anh nên, có lẽ, um, đi.” Nó nói, vừa loay hoay rời khỏi chiếc bàn. Sehun cũng đứng dậy và nắm lấy tay nó trước khi nó có thể chạy trốn và che giấu được đôi gò má đang tích cực chuyển sang màu đỏ của mình.

” Em có thể đưa anh về không ?”

Đi về với cậu ấy trở thành việc đưa cậu ấy vào nhà, trở thành việc để cậu tiến vào đôi môi hé mở, hơi thở hổn hển, và đôi tay lần mò dưới lớp áo mỏng.

Sehun ép sát Luhan vào cánh cửa căn hộ của nó để hai cơ thể như hòa làm một với nhau, và đan những ngón tay của cậu vào mái tóc mềm mại của nó. Luhan bật ra một tiếng rên rỉ và miễn cưỡng đẩy vai của Sehun ra.

” Khoan. Anh… anh phải nói với em vài điều. Anh có rất nhiều sở thích kì quái.” Luhan lầm bầm giữa hàm răng run rẩy và những âm tiết đứt quãng. ” Đó là những sai lầm lớn. Anh có những thói quen và gần như bị ám ảnh bởi chúng, đặc biệt khi em đã trở thành một trong số chúng và anh nghĩ mình chỉ đang cố gắng nói rằng anh thích em. Anh thích em nhiều lắm Oh Sehun. Nhưng anh là một mớ hỗn độn và anh sẽ không trách nếu em có rời bỏ—” Sehun ép chặt môi cậu vào nó lần nữa và kết thúc những lời nói của nó.

” Em cũng thích anh Luhan. Em nghĩ chúng ta sinh ra là dành cho nhau.” Sehun đáp với một nụ cười dịu dàng và kéo Luhan vào gần hết mức mà cậu có thể.

———————————

(*) Shoujo manga : truyện tranh dành cho nữ lứa tuổi 16+

      Junjou Romantica : một bộ yaoi rất dễ thương được nhiều người yêu thích :”>

– End –

5 thoughts on “[Transfic|Oneshot|Hunhan] Flawed

  1. Fic này thật nhẹ nhàng và đáng yêu, không có quá nhiều cao trào cũng chẳng có nhiều thứ khiến người ta phải nghĩ, đơn thuần như một tách cappuchino để nhấm nháp hương vị ngòn ngọt vào một sáng sớm, thả trôi cảm xúc đưa theo những nhân vật trong này.

    LuHan đáng yêu một cách kỳ lạ, tuy có khi bị liên tưởng giống một cô nàng trong shoujo hơn ;____; vẫn toát gì chút ngô ngê, trong veo như ngoài đời vậy.

    SeHun tuy không được miêu tả nhiều, nhưng bạn Hun trong đây có tính cách đúng tiêu chuẩn của một anh chàng trong shoujo ;____; đẹp trai, galang lại còn cởi mở nữa. Một hình mẫu lý tưởng, đương nhiên khiến LuHan rơi tọt vào bẫy tình yêu của cậu mất rồi.

    Vẫn thích nhất cách au giữ nguyên độ tuổi của 2 bạn, vì ss cho rằng đây là đặc trưng của couple này, nếu như không có nó thì chẳng còn hay nữa đúng không *ngân nga*~

    Cách em chọn đại từ danh xưng cũng khá hay, nó và cậu, nghe rất hợp với không khí fic trong đây, nhưng tới khúc cuối xưng anh em nên thấy tự dưng không còn phù hợp nữa T__________T. Một điểm trừ nho nhỏ hehe.

    Chờ những fic sau nữa nhé ~♪♫

  2. Pingback: [Drabble Series - HunHan] LuHan có một thói quen… « Gin Gin's Sweet Home ♫

  3. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

  4. Pingback: [Drabble Series - HunHan][LuHan có một thói quen...] 1 – 4 | Bubble Tea Shop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s