[Transfic|Twoshot|Chanbaek] Ghost’s Love – CHAP 1

Author : macchiatolove

Translator : Lông 

Link fic gốc

Permission pic

Rating : T

Paring : Chanbaek ; Chanyeol, Baekhyun, Kyungsoo, Kris

Description : Baekhyun mất trong một tai nạn ô tô nhưng linh hồn của cậu vẫn còn trên trái đất. Cách duy nhất để bay lên thiên đường là bỏ lại tất cả mọi thừ, bao gồm cả Chanyeol.

Summary : Baekhyun mất trong một tai nạn ô tô nhưng linh hồn của cậu vẫn còn trên trái đất để được ở bên cạnh người yêu của mình.

T/N : trong đây mình dịch Baek là cậu Yeol là anh cho nó tình cảm nhoe ^^

chanbaek-baekyeol-fanfic-fsg-planet

————————

CHAP 1.

Cậu liếc một cái nhìn khác vào đồng hồ đeo tay của mình, cậu đang chạy vì đã muộn buổi hẹn. Cậu không trông chờ vào một bài phát biểu phàn nàn về giờ giấc từ boss của mình. Cậu vẫn dán mắt vào chiếc đồng hồ, hi vọng điều đó sẽ làm thời gian trôi chậm lại khi nhớ về lí thuyết thời gian của Chanyeol.

” Chanyeol, anh định đi đâu à ?” Baekhyun không thể không nhận thấy ngưởi yêu của mình cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ được treo phía trên cái TV. Có lẽ như anh sẽ có một buổi gặp mặt với ai đó và lo lắng mình có thể sẽ trễ hẹn. Baekhyun ngồi thẳng lên.

” Không, tại sao em lại hỏi thế ?” Chanyeol duỗi thẳng cánh tay và chân ra một chút khi nhận ra chúng đã đặt ở vị trí đó quá lâu.

” Anh cứ nhìn vào đồng hồ.” Chanyeol nở ra một nụ cười thật tươi và quấn cánh tay của anh quanh bờ vai nhỏ bé của cậu.

” Em không biết là mình có thể kéo chậm thời gian bằng cách nhìn chăm chú vào nó sao ?” Anh nói với một nụ cười nhếch mép trong khi Baekhyun nhướn đôi mày lên.

” Ai nói anh thế ?” Chanyeol dùng ngón tay chỉ vào mình.

” Anh đã tự mình khám phá ra điều đó.” Anh nói với một cảm giác tuyệt vời vì thành quả của mình. Baekhyun bật cười trước cái lí thuyết ngốc xít của chàng trai trẻ tuổi hơn nhưng không nghĩ rằng trong tương lai, cậu đã tin vào nó.

Mặc dù nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng Baekhyun chọn tin tưởng vào Chanyeol bất cứ khi nào cậu muốn cho thời gian trôi chậm lại, cậu sẽ nhìn nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay của mình. Dù đã gửi một tin nhắn cho người yêu của mình rằng cậu sẽ đến muộn, nhưng cậu vẫn không muốn để anh phải chờ đợi quá lâu.

Sau khi trả tiền xe, cậu bước ra khỏi chiếc taxi và lao nhanh qua đường. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, một chiếc ôtô khác lao về phía cậu.

Tất cả những gì cậu nghe thấy sau đó chỉ là những âm thanh thất thanh.

Cậu không hề cảm thấy đau đớn như mình nghĩ. Cậu đứng dậy và kiểm tra lại quần áo, cậu chẳng bị thương ở đâu cả. Không hề có máu hay một vết trầy xước nào trên cơ thể, tầm nhìn của cậu của không bị mờ đi. Cậu cảm thấy tốt hơn so với bình thường giống như có rất nhiều gánh nặng đã được trút bỏ. Cậu đã thoát khỏi tai nạn mà không bị bất kì một vết thương nào, thật không thể tin được.

Baekhyun ngạc nhiên về điều vô lí này. Cậu nhìn quanh để tìm lời giải đáp và thấy nó đang nằm trên mặt đất nhuốm đầy máu. Là máu của cậu.

” Baekhyun.” Chanyeol đang đứng bên kia đường, chăm chú nhìn vào cậu mà không phải nhìn vào cái cơ thể đang nằm bất động trên mặt đất. Cậu nhận ra là Chanyeol có thể nhìn thấy mình, mặc dù thực tế cậu chỉ là một linh hồn.

Chanyeol sau đó chuyển sự chú ý của anh vào hình ảnh trên mặt đất. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc và thứ gì đó đang nghẹn lại trong miệng của mình.

Chanyeol lặng lẽ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu với mẹ của baekhyun. Linh hồn của Baekhyun không có ở đây, điều đó mang lại cho Chanyeol một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng linh hồn của Baekhyun có lẽ đã quay trở lại với thân xác của cậu.

Đã 6 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Baekhyun được đưa vào phòng mổ. Một vài bác sĩ bước vào đó. Trong khi thời gian cứ tiếp tục trôi qua, Chanyeol cảm thấy càng lúc càng lo lắng hơn. Anh cắn nhẹ lên đôi môi khô rát của mình với nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường một chút. Anh sợ rằng linh hồn của Baekhyun đã bay lên thiên đàng, bỏ lại thân thể đầy thương tích của cậu lại trần gian. Ánh đèn phía trên phòng mổ vụt tắt. Cả hai người họ bật dậy khỏi ghế ngồi. Bác sĩ phụ trách tiến về phía họ. Chanyeol nhanh chóng dìu lấy bà Byun.

” Tôi là mẹ của nó. Thằng bé ra sao rồi, thưa bác sĩ ?” Bác sĩ kéo khẩu trang của ôg xuống với một ánh nhìn khắc khổ hiện lên trên khuôn mặt.

” Tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Bác sĩ đã thông báo tin tức cho họ và rời khỏi. Chanyeol lùi lại vài bước. Linh hồn của Baekhyun đã không quay trở lại cơ thể của cậu ấy, thay vào đó nó đã lên thiên đàng. Đôi mắt của anh nhòe đi, chân tay mềm nhũn. Anh phải tựa vào tường để chống đỡ. Anh hướng ánh nhìn về phía bà Byun đang khóc nức nở trên sàn nhà.

Lúc này bên ngoài bệnh viện Seoul trời đang mưa như trút nước, giống như cơn mưa đang rền rỉ trong trái tim của anh. Chanyeol gọi một chiếc taxi cho bà Byun và bảo họ đưa bà về nhà, trong khi anh bước đi dưới trời mưa tầm tã. Từng giọt mưa rơi xuống hòa lẫn với những giọt nước mắt tạo nên những dòng chảy trên đôi má của anh. Anh hối tiếc vì đã muốn hẹn hò ở một nhà hàng. Nếu anh không nhấn mạnh việc phải đến nhà hàng đó, có lẽ Baekhyun đã không phải chết. Anh sẽ không phải đánh mất cậu ấy nơi thiên đàng.

Đó tất cả là lỗi của mình…

Anh đã ước gì cơn mưa này có thể rửa trôi đi những nỗi đau trong trái tim mình vì chúng quá nặng nề để anh có thể chịu đựng.

” Chanyeol !” Một giọng nói quen thuộc hét lên từ phía sau, nhưng cơn mưa ào ạt làm cho giọng nói đó có vẻ như chỉ là ảo giác của chính anh. Một ảo giác mà Chanyeol tin rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Chanyeol tiếp tục bước đi mà không ngoảnh đầu lại.

” Chanyeol !!” Giọng nói đó vang lên một lần nữa và lần này đã trở nên gần hơn. Chanyeol dừng bước chân của anh lại. Anh biết giọng nói đó thuộc về ai, nhưng điều đó là không thể khi anh có thể nghe thấy nó lần nữa. Anh quay lại và nhìn thấy người đang gọi tên của mình.

Tất cả những thứ trước đó đều là một cơn ác mộng sao ?

Baekhyun đang đứng cách anh không xa. Chanyeol dụi mắt lần nữa và chắc rằng đôi mắt của anh không chơi xỏ mình. Nó quá tuyệt để là sự thật.

” Chanyeol.” Lúc này Baekhyun nhẹ nhàng gọi tên anh. Bởi vì trời đang mưa to, anh chỉ có thể nhìn thấy môi cậu đang chuyển động nhưng anh biết rằng Baekhyun đang gọi tên của mình. Đôi chân của anh bắt đầu di chuyển và hướng thẳng về phía Baekhyun. Cánh tay của anh dang rộng để ôm lấy cậu nhưng nó đã xuyên qua người Baekhyun. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay run rẩy của mình trước khi ngước lên nhìn vào cặp mắt buồn rầu của Baekhyun.

Bóng ma giải thích mọi thứ cho Chanyeol, rằng không ai có thể nhìn thấy cậu, rằng cậu đã bị phớt lờ như thế nào, rằng cậu đã không thể đến gần cơ thể của mình lúc ở trong bệnh viện ra sao. Baekhyun thực sự đã rất cố gắng đến gần thân xác của cậu nhưng đã bị đẩy lùi bởi một lực cản vô hình bao bọc xung quanh cơ thể đã chết ấy.

Đó là lí do tại sao cậu không thể quay lại cơ thể của mình và trở về trái đất như một người bình thường được.

” Sau đó tại sao em không đi lên thiên đàng.” Chanyeol nhớ Kyungsoo đã nói rằng khi một người chết đi, họ có thể chọn hoặc bay lên thiên đàng hoặc cố gắng quay trở lại cơ thể của mình và chiến đấu chống lại tử thần. Từ lúc Baekhyun không thể quay trở lại thân xác của mình, cậu thực sự đã chọn được bay lên thiên đàng.

” Em không biết. Em đã nghe thấy con tim của anh gọi tên mình.” Bàn tay trong suốt của cậu di chuyển đến trước ngực của anh chàng cao hơn. Đó là khoảnh khắc Baekhyun có thể nghe thấy con tim của anh đang một lần nữa gọi tên cậu.

Baekhyunie…

Chanyeol đang đứng trước chiếc gương trong phòng tắm và điều chỉnh lại cà vạt của mình. Baekhyun đứng bên cánh cửa nhìn Chanyeol đang chuẩn bị để đến đám tang của mình. Cậu thấy tình huống này thật quá hài kịch.

” Em thực sự là đang nhìn anh chuẩn bị cho tang lễ của mình.” Cậu chế giễu suy nghĩ của mình.

” Baek…”

” Em ổn mà. Thật đấy.” Cậu cam đoan. Mặc dù nói như thể không có gì, nhưng trái tim của cậu lại nghĩ khác.

“…” Chanyeol ngừng lại và quay sang nhìn Baekhyun. Cậu đang tựa vào bức tường bên cạnh cánh cửa phòng tắm. Chanyeol không thể nhìn thấy bất kì biểu cảm nào trên gương mặt của cậu nhưng anh biết sâu thẳm bên trong cậu không có vẻ gì là tốt.

” Chanyeol-ah. Anh có thể giúp em vài việc không ?” Baekhyun đột nhiên hỏi.

” Chắc chắn rồi.”

” Anh có thể chăm sóc cho mẹ em trong suốt đám tang ngày hôm nay không ? Em lo rằng bà có thể ngất trong buổi lễ. Hứa với em, anh sẽ ở gần bà ấy hôm nay nhé ?” Chanyeol gật đầu. Baekhyun thật sự muốn ở đó với mẹ mình trong đám tang của cậu, nhưng cậu không thể đến gần thân xác của mỉnh, cũng như không thể tham gia vào đám tang của chính cậu. Có lẽ đó là điều cuối cùng Baekhyun có thể làm cho mẹ của cậu với sự giúp đỡ của Chanyeol.

” Tốt rồi.” Baekhyun nở một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt của mình.

Trong suốt toàn bộ tang lễ, Chanyeol đã đứng bên cạnh bà Byun giống như những gì Baekhyun đã yêu cầu. Anh đã đỡ lấy bà vài lần khi những cơn chóng mặt kéo đến. Chanyeol sẽ hỏi bà đã ổn chưa và chắc rằng bà thực sự không sao trước khi buông tay của anh ra.

Khi đám tang kết thúc, bà Byun cám ơn Chanyeol một lần nữa, nhưng trước khi rời khỏi bà đã quay lại nhìn Chanyeol.

” Chanyeol-ah. Ta muốn con giữ thứ này.” Bà Byun đưa một chiếc nhẫn cho Chanyeol.

” Thành thật, ban đầu ta đã không thể chấp nhận mối quan hệ của con với nó, nhưng sau khi biết con, ta cuối cùng cũng hiểu tại sao. Con thật sự là một người tuyệt vời, ta vui mừng vì Baekhyun đã chọn con. Đáng ra ta nên cho con biết điều này sớm hơn nhưng ta đã không có cơ hội để làm điều đó.” Chanyeol chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của mình. Đó là cặp nhẫn đôi của anh với Baekhyun. Tên của Chanyeol được khắc trong mặt trong của chiếc nhẫn.

” Đừng buồn, Chanyeol-ah. Baekhyun muốn con được vui vẻ. Hãy bảo trọng.” Bà Byun vẫy tay tạm biệt trước khi bước lên taxi. Chanyeol nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của mình.

Baekhyun bắt đầu cảm thấy khoảng cách của họ không chỉ là 206 ngày, đó là cả một phần cuộc đời của họ. Chanyeol vẫn còn sống trên trái đất này còn cậu thì không.

Cậu vui mừng bởi một thực tế rằng Chanyeol đã không bị rơi sâu vào trạng thái trầm cảm nhưng anh đã hôn mê sâu sau tang lễ. Thời điểm mà anh vể đế nhà, anh đã lao thẳng vào phòng ngủ và ngồi phịch xuống chiếc giường mà chẳng thèm thay quần áo. Baekhyun lặng lẽ theo sau và ngồi xuống giường bên cạnh anh.

Baekhyun thực sự muốn giúp Chanyeol nhưng cậu không biết phải làm gì. Cậu không thể ôm anh và làm anh cảm thấy tốt hơn. Cậu không thể chạm vào anh cho dù có cố gắng như thế nào. Ngón tay của cậu chỉ có thể lướt trên mái tóc của anh nhưng Chanyeol sẽ không cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo của cậu.

” Mẹ em đã đưa anh thứ này.” Chanyeol mở lòng bàn tay của anh để Baekhyun có thể nhìn thấy chiếc nhẫn. Baekhyun muốn giật lấy chiếc nhẫn từ bàn tay anh và đeo lại vào tay của mình, nhưng khi cậu nhớ ra mình chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì nên có cố cũng vô ích.

” Bà cuối cùng cũng chấp nhận mối quan hệ của chúng ta…” Chanyeol đã đúng. Ngay cả khi bà Byun có chấp nhận anh, thì Baekhyun cũng đã không còn tồn tại trên thế giới này như một con người thực sự. Họ không thể ở bên nhau. Chanyeol nhắm mắt lại và thả toàn bộ thân người của mình xuống giường. Trong quá khứ, Baekhyun đã từng nghĩ anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu nghe thấy mẹ mình chấp nhận họ, họ sẽ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, nhưng giờ đây nó chẳng là gì ngoài những sự tiếc nuối.

” Chanyeol-ah, nói cho em biết mình nên làm gì đi ?” Baekhyun thì thầm. Ngón tay của cậu khẽ vuốt ve trên gò má của anh. Những đụng chạm của cậu chẳng là gì ngoài luồng không khí lạnh giá.

” Chỉ cần ở bên cạnh anh và… đừng đi.” Đôi mắt của Chanyeol ngấn đầy nước khi anh mở chúng ra nhìn Baekhyun.

Baekhyun ngả người một cách lười biếng trên chiếc ghế dài khi trải qua thời gian một mình trên nó. Kể từ lúc cậu trở thành một bóng ma, cậu không cần ngủ giống như khi còn là một con người bình thường. Thời gian với cậu bay giờ giống một thứ gì đó của sự tra tấn. Cậu cố gắng hết sức không nhìn lên chiếc đồng hồ để thời gian có thể trôi qua nhanh hơn.

” Aishi.” Cậu thở dài trong thất vọng khi nhìn lên chiếc đồng hồ một lần nữa, mới chỉ 4 giờ sáng. Cậu không thể làm bất cứ điều gì bởi chẳng có thứ gì cậu có thể chạm vào bằng đôi tay của mình. Cậu chỉ có thể cho phép mình mơ mộng khi cố thử ngủ như lúc còn là con người lần nữa.

Cậu nhìn vào tờ báo trên bàn trà. Tay một cách tự nhiên vươn ra cầm lấy nó và cậu vô cùng ngạc nhiên khi mình đang cầm một tờ báo trong tay. Cậu lập tức nhảy cẫng lên và làm văng tờ báo xuống. Cậu vẫn còn chìm đắm trong cú sốc khi nhận ra mình có thể cầm nắm đồ vật bằng bàn tay ma quái của mình.

Cậu giơ tay ra một lầ nữa để cảm nhận tờ báo. Cậu thực sự đã chạm vào nó, cậu có thể cảm thấy nó.

Khi đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng, Baekhyun lập tức nhảy lên chiếc giường chung của họ. Chanyeol vẫn còn cảm thấy chuệnh choạng mặc dù anh đã ngủ từ 8 giờ tối qua đến giờ. Khuôn mặt của Baekhyun xuất hiện trong tầm mắt ngay tức thời làm cho gương mặt của Chanyeol hiện lên một nụ cười.

” Chanyeol, nhắm mắt lại đi.” Baekhyun đột nhiên yêu cầu.

” Thách thức được chấp nhận.” Chanyeol lập tức nằm xuống giường và tiếp tục ngủ.

” Em không bảo anh ngủ “, Baekhyun chu mỏ.

” Được thôi.” Chanyeol sau đó ngồi dậy và nhắm mắt lại. Anh chờ đợi mệnh lệch tiếp theo từ Baekhyun. Tất cả thật bất ngờ khi anh cảm thấy thứ gì đó đang véo vào má của mình. Chanyeol lập tức mở mắt và nhìn thấy bàn tay của cậu. Nó thật sự là bàn tay của Baekhyun. Anh nhanh chóng kéo tay của cậu ra.

” Đau đấy.” Anh chà xát vào nơi Baekhyun vừa véo. Anh cảm thấy bề mặt má của mình lành lạnh. Anh dừng hành động của mình lại để cuối cùng đã nhận ra rằng Baekhyun có thể chạm vào mình.

” Anh cuối cùng cũng có thể chạm vào em.” Chanyeol không thể diễn tả niềm hạnh phúc của mình, anh đã ngay lập tức ôm chầm lấy Baekhyun trong vòng tay. Mặc dù cơ thể cảm thấy lạnh buốt nhưng trái tim của anh thật sự thấy ấm áp. Ấm áp hơn trước đây.

Ngay sau bữa tối, cả hai người họ đã thoải mái trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Chanyeol ngả người trên vai của Baekhyun, nhưng tâm trí của anh vẫn đang nghĩ về tình hình của họ bây giờ.

” Baek… nếu em không tồn tại thì sao ? Nếu tất cả điều này chỉ là sự tưởng tượng của anh thì sao ?” Baekhyun không biết phải nói gì. Nếu như nó giống như những gì Chanyeol nói  thì sao ? Anh ấy chỉ đang tưởng tượng ? Nhưng tại sao cậu lại có những suy nghĩ riêng của mình ? Baekhyun bắt đầu cảm thấy xáo trộn bởi mình là gì, một hồn ma hay là sự tưởng tượng của anh khi mà chẳng có ai khác ngoài Chanyeol có thể nhìn thấy cậu.

” Làm sao chúng ta—” Baekhyun nhớ lại rằng Kyungsoo đã một lần nói với cậu là nó có thể nhìn thấy ma. Có lẽ việc đi tìm Kyungsoo là giải pháp tốt nhất bây giờ. Nếu Kyungsoo có thể nhìn thấy cậu, có nghĩa là cậu không phải chỉ là trí tưởng tượng của Chanyeol. Điều đó có nghĩa cậu là một hồn ma.

” Đừng tìm hiểu.” Chanyeol cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu và nhìn Baekhyun bằng một đôi mắt nhuốm đầy nỗi buồn.

” Tại sao không ? Nếu không anh sẽ không bao giờ có được câu trả lời.” Chanyeol với tay chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của cậu và nhẹ nhàng, âu yếm dùng ngón tay cái vuốt ve lên bờ má ấy.

” Nếu biết sự thật sẽ làm anh mất em thì sao ? Anh không muốn đánh mất em một lần nữa, Baek.” Lí do của anh đơn giản đến mức làm tim cậu đau nhói. Đôi mắt của Baekhyun chuyển ánh nhìn sang chiếc nhẫn trên bàn tay của anh. Chanyeol nhẹ nhàng kéo chàng trai mảnh khảnh vào vòng tay của mình.

” Anh thật sự không muốn.” Anh thì thầm một cách tuyệt vọng vào tai cậu.

” Yeol…” Baekhyun giữ anh trong vòng tay của cậu, nhưng cảm thấy trọng lượng phía trên mình ngày càng nặng hơn.

” Yeol ?” Chanyeol đã chìm vào giấc ngủ và bắt đầu ngáy nho nhỏ, anh đã nữa rơi vào giấc ngủ trong cuộc trò chuyện của họ.

” Chanyeol-ah, dậy đi. Em không thể mang anh trở về phòng ngủ được. Em không đủ sức.” Baekhyun vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của anh và thở dài trong thất bạị.

” Anh sẵn sàng chưa, Chanyeol ?” Baekhyun hỏi. Cả hai đều lo lắng về câu trả lời họ sẽ nhận được từ Kyungsoo.

” Rồi. Đây.” Chanyeol mở cửa để mời Kyungsoo vào nhà. Thời điểm mà Kyung vừa bước vào trong nhà, Baekhyun chạy lại và bắt đầu nhảy lên xuống trước mặt cậu ta.

” Kyungsoo ! Kyungsoo !” Baekhyun bắt đầu vẫy tay điên cuồng trước mặt cậu em của mình nhưng chẳng nhận được sự phản hồi nào từ cậu ấy. Chanyeol thở dài, nghĩ rằng anh là người duy nhất có thể nhìn thấy Baekhyun. Anh bắt đầu lo lắng vì nó có thể tất cả chỉ là sự tưởng tượng của mình. Baekhyun đã không hề trở về bên cạnh anh.

” Em không nghĩ là cậu ấy có thể nhìn thấy mình.” Baekhyun nói một cách thất vọng và ngả bóng hình của cậu vào khoảng trống bên cạnh Chanyeol. Vào lúc đó cặp mắt của Kyung bỗng mở to hơn bình thường.

” Em có thể nhìn thấy Baekhyun ?” Chanyeol kinh ngạc trước phản ứng của Kyungsoo. Baekhyun đầu tiên vô cùng sửng sốt nhưng sau đó đã nhận ra rằng lí do Kyungsoo phớt lờ cậu có lẽ là vì Chanyeol đang ở đây. Cậu ấy nghĩ cho anh, cậu ấy có lẽ không muốn gợi lại sự thật rằng cậu đẽ chết lần nữa.

” Tạ ơn Chúa, cậu ấy có thể thấy em. Em không phải là ảo giác của anh, Yeol.” Baekhyun tặng cho Kyungsoo một cái ôm siết vĩ đại, cậu run rẩy vì lạnh khi chạm vào anh. Kyungsoo đẩy cậu ra một chút, tỏ ý để Baekhyun biết rằng mình cảm thấy khó chịu với điều đó.

” Anh xin lỗi. Anh là quá hào hứng.” Baekhyun nhe răng cười. Cậu không phải là tưởng tượng của Chanyeol. Cậu là một linh hồn phiêu dạt nhưng thực sự tồn tại. Chanyeol thở phào nhẹ nhõm khi biết đó không phải là trí tưởng tượng của mình. Cái chết của cậu đã không thể tránh khỏi nhưng ít nhất cậu vẫn còn ở bên anh.

” Baekhyun, anh đã ở bên cạnh Chanyeol mọi lúc à ?” Baekhyun gật đầu, đúng là kể từ lúc cậu chết, cậu đã luôn ở cạnh Chanyeol.

” Không thắc mắc…” Kyungsoo rơi vào trầm tư.

” Có chuyện gì vậy ?” Baekhyun lo lắng hỏi.

” Baekhyun, anh có biết tại sao Chanyeol nhìn thấy mình ? Tại sao anh ấy luôn mệt mỏi ? Tại sao anh có thể chạm vào mọi thứ không ?” Baekhyun lắc đầu.

” Không chắc lắm. Có phải là vì anh đã vĩnh viễn biến thành ma, nhưng tại sao anh ấy luôn mệt mỏi ?”

” Không. Đó là vì Chanyeol. Lí do tại sao anh ấy có thể thấy được linh hồn của anh là bởi vì vào khoảnh khắc lúc anh mất, tâm trí của anh đã phủ kín hình ảnh của anh ấy, và điều tự nhiên khi anh mất, anh sẽ chỉ hiện hình với người mà anh muốn nhìn thấy lần cuối thôi. Lí do mà anh có thể chạm vào mọi thứ bởi vì anh đang hút đi nguồn năng lượng của anh ấy.Đó là lí do tại sao sau ngày đầu tiên của cái chết, anh sẽ có thể chạm vào mọi thứ. Ở bên cạnh anh ấy trong 7 ngày liên tiếp sẽ làm anh có thể chạm vào mọi thứ mãi mãi.” Cả hai người họ chìm vào một khoảng lặng khi nghe được những thông tin từ Kyungsoo.

” Nghĩa là Chanyeol đang bị nguy hiểm phải không ?” Baekhyun hỏi vì cậu lo lắng rằng mình sẽ có thể làm hại Chanyeol khi nghe rằng cậu đang hút đi nguồn năng lượng sống của anh.

” Không. Hút đi sinh lực chỉ xảy ra trong 7 ngày đầu tiên sau khi anh mất. Tác dụng phụ là những cơn uể oải và bất ngời gia tăng cảm giác ngon miệng.” Mới chỉ 5 ngày kể từ cái chết của cậu. Baekhyun đã có thể nhận ra cơ thể của Chanyeol đang kiệt sức dần đi.

” Anh đã không tự hỏi tại sao gần đây mình ăn và ngủ như một con lợn.” Chanyeol nhận xét. Gần đây anh rất dễ tăng cân và trước 9 giờ tối mỗi ngày đã đi ngủ rồi.

” Em đề nghị anh nên nghỉ ngơi 1 tuần để hồi phục sức khỏe nếu không tác dụng phụ sẽ kéo dài vĩnh viễn.” Cả hai cùng gật đầu.

” Anh sẽ chịu trách nhiệm.” Baekhyun nói và đan những ngón tay lại với Chanyeol.

” Đây là món ăn sở trường của em, mì spaghetti kimchi.” Kyungsoo đặt đĩa mì Ý trước Chanyeol và anh ngay sau đó ngấu nghiến nó vào dạ dày của mình.

” Xin lỗi vì những điều phiền phức này, Kyungsoo.” Baekhyun cảm thấy có lỗi vì đã gọi Kyungsoo đến đây vào cuối tuần để chuẩn bị thức ăn cho Chanyeol. Baekhyun ban đầu là muốn tự tay nấu cho Chanyeol một vài món nhưng cậu nhận ra mình đang ở trong tình huống chẳng biết nấu những món ăn đó như thế nào.

” Không sao. Em cũng có thể tận dụng thời gian này để dạy cho anh cách nấu vài món ăn mà anh có thể tự nấu chúng vào các ngày khác trong tuần khi em bận làm việc.” Baekhyun gật đầu.

” Anh muốn thêm.” Anh chàng cao hơn đưa cái đĩa đã trống rỗng cho Kyungsoo và cậu lấy cho anh thêm một phần nữa. Sau khi Chanyeol đã no, anh đã đi đến nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài bỏ lại công việc dọn dẹp cho Kyungsoo và Baekhyun.

” Anh không thể tin nổi là anh ấy có thể anh hết cả một nồi mì spaghetti chỉ trong một bữa tối.” Cậu há hốc mồm kinh ngạc. Kyungsoo không có vẻ gì là ngạc nhiên hay bị sốc, môi cậu cong lên khi rửa những chiếc đĩa.

” Bình thường thôi.” Cậu ta nói như thể chẳng có gì kì lạ xảy ra xung quanh mình. Baekhyun đã không dẫn dắt vào câu chuyện mà bắt đầu với những điều đang ở trong tâm trí của mình được một lúc.

” Kyungsoo à, em có biết tại sao anh không thể bay lên thiên đàng không ?” Kyung gật trong lúc đặt những chiếc đĩa cuối cùng đã được rửa sạch về vị trí ban đầu của chúng.

” Đó là vì gánh nặng trong tâm hồn của anh.”

” Gánh nặng.” Baekhyun không thực sự hiểu ý nghĩa của nó.

” Vâng, những mối lo lắng của anh vẫn còn tồn tại trên trái đất. Anh đã từ bỏ cơ hội đi lên thiên đàng của mình một lần. Trừ khi anh có thể bỏ lại tất cả mọi thứ trong thế giới này, nếu không anh sẽ không thể đi lên thiên đàng.” Đi. ra đi thật sự rất dễ dàng nhưng thật quá khó để làm được điều đó.

” Anh biết. Vậy có nghĩ là cho đến khi anh rời bỏ Chanyeol thì anh sẽ không bao giờ có thể bay lên thiên đàng ?” Mặc dù lí do đã quá rõ ràng, Baekhyun vẫn chọn cách hỏi.

” Anh có thể nói điều đó.” Thật dễ dàng để nói ra những gì cậu cần phải làm, nhưng lại quá khó để thực hiện. Họ đã ở bên nhau hơn 8 năm. 5 năm của tình yêu và 3 năm của tình bạn, thật không dễ dàng vứt bỏ 8 năm yêu nhau khi biết rằng tình cảm đó chẳng phải xuất phát từ một phía.

– End Chap1 –

One thought on “[Transfic|Twoshot|Chanbaek] Ghost’s Love – CHAP 1

  1. Pingback: [Transfic|Twoshot|Chanbaek] Ghost’s Love | mlingy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s