[Transfic|Twoshot|Chanbaek] Ghost’s Love – CHAP 2 (Completed)

chanbaek-baekyeol-fanfic-fsg-planet

——————————————-

Chanyeol đang nằm uể oải trên chiếc ghế dài. Anh lướt qua những kênh truyền hình tìm xem có thứ gì hài hước để coi không. Anh đột nhiên thấy không khí trở nên lạnh buốt, nhưng không cảm thấy ngạc nhiên vì dường như đã quen với điều này.

Đã 2 tuần. Baekhyun ngồi xuống bên cạnh chỗ trống mà Chanyeol chừa cho cậu.

Chanyeol đợi Baekhyun mất cảnh giác trước khi dùng đùi của cậu như chiếc gối và thoải mái đặt đầu của mình lên đó. Thay vì đẩy anh ra, cậu chơi đùa với mái tóc màu nâu của anh.

” Không cảm thấy lạnh à ?” Anh nhẹ lắc đầu với cặp mắt vẫn không rời khỏi màn hình TV.

” Anh sợ nóng… hơn là lạnh… Nó tốt hơn… theo cách này…” Baekhyun không tiếp tục nói vì cậu có thể nhận thấy mí mắt của anh đang nặng dần, gần như đang chìm vào giấc ngủ. Bóng ma không màng đến việc đưa anh vào phòng ngủ vì Chanyeol có thể thiếp đi hầu như ở bất cứ đâu và anh sẽ không nhận ra là mình đã ngủ như thế nào cho đến sáng hôm sau.

Chanyeol lấy cho mình một cốc nước trong khi Baekhyun đang kiểm tra lại các thành phần cho bữa ăn tối nay.

” Tủ lạnh gần như trống rỗng rồi.” Chanyeol phàn nàn khi nhìn vào bên trong chiếc tủ lạnh. Chanyeol liếc nhanh một cái.

” Em thấy rồi.” Anh sau đó bước trở về phòng để tiếp tục viết bản báo cáo đang dang dở của mình. Baekhyun đi theo sau.

” Ra ngoài và mua đồ nào.” Hồn ma đề nghị nhưng chỉ nhận được một cái cau mày từ con người kia.

” Anh đang làm việc.” Chanyeol bĩu môi và nhìn vào màn hình máy tính của mình. Baekhyun đứng ở phía sau và khoanh tay lại.

” Em sẽ đi ra ngoài một mình nếu có thể, nhưng mọi người không thể trông thấy em. Em không muốn ra ngoài và dọa nạt họ với những món đồ lơ lửng.” Baekhyun nói đúng. Không phải tất cả mọi người đều tin vào những thứ chẳng hạn như ma.

” Em nói đúng. Cho anh thêm một phút nữa thôi. Em sẽ ghi lại danh sách những các thứ cần mua mà phải không ?” Chanyeol gõ vài dòng cuối cùng trong bài báo cáo của anh trước khi đứng dậy cầm lấy áo khoác và mặc chúng vào người. Anh cầm chiếc ví lên.

” Trước khi anh ra ngoài, đeo cái này vào đi.” Baekhyun đưa cho Chanyeol một cái tai nghe. Chanyeol trao cho cậu một cái nhìn khó hiểu.

” Tại sao ?” Nhìn thấy Chanyeol miễn cưỡng để đeo cái tai nghe, Baekhyun đã giúp anh đeo nó vào tai mình.

” Anh sẽ không muốn người khác nghĩ anh bị điên khi nói chuyện với không khí phải không ?” Baekhyun nở ra một nụ cười hài lòng sau khi kẹp chiếc micro điện thoại lên cổ áo của anh.

” Không sao đâu “, Chanyeol kéo chiếc tai nghe ra khỏi tai mình. Anh không quan tâm đến cách người khác nhìn mình như thế nào vì họ có thể đánh giá anh bằng tất cả những gì họ muốn. Điều quan trọng nhất là Baekhyun ở bên cạnh anh ; chẳng có gì khác ngoài điều này.

” Thôi nào, hãy là một chàng trai ngoan ngoãn và đeo nó vào đi hoặc em sẽ không nấu thứ gì nữa.” Cậu bĩu môi và giúp anh đeo chiếc tai nghe lên một bên tai của mình. Chanyeol nắm lấy tay của cậu để dừng hành động đó lại.

” Em nghĩ rằng anh muốn em ở đây là để nấu ăn cho mình à ?” Cả hai người họ đều biết rõ lí do từ sâu thẳm trong trái tim của mình nhưng đã không nói ra.

” Yeol.” Baekhyun không biết phải trả lời thế nào. Cậu không còn là con người nữa. Cậu không có quyền giữ anh luôn ở bên cạnh mình. Chanyeol bật ra một tiếng cười.

” Em vẫn cần phải dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo cho anh.” Anh vỗ nhẹ hai cái vào vai của hồn ma trước khi đi ra khỏi cửa. Khoảnh khắc lưng anh đối diện với Baekhyun, nét mặt của anh hiện lên sự đau đớn.

” Để nó thấp xuống, em không có cao như thế.” Chanyeol đùa giỡn quanh Baekhyun bằng cách giữ món đồ trong tay quá cao để cậu có thể nhìn thấy. Hành động này rõ ràng là đang trêu chọc chiều cao của cậu.

“YAH ! Chanyeol !” Cậu huýt khuỷu tay của mình vào ngực Chanyeol làm anh rên lên vì đau.

” Được rồi.” Sau đó anh cầm món hàng thấp xuống đủ để Baekhyun thấy được những thành phần được in trên sản phẩm đó.

” Đặtt nó trở lại đi, nó có thể gây dị ứng.” Chanyeol sau đó đặt món hàng trở lại trên chiếc kệ và đi theo sau bước chân của Baekhyun.

” Chanyeol ?” Chanyeol ngay lập tức quay lại và nhìn thấy Kris đang đứng đó với một túi hàng hóa trong tay. Kris không mặc quần áo như thường ngày, anh chỉ mặc áo thun và quần jeans, điều đó gần như khiến Chanyeol không thể nhận ra anh.

” Kr-Kris hyung ?” Kris nhe răng cười một chút và tiến về phía chàng trai trẻ hơn.

” Anh thật không mong đợi là sẽ gặp em ở đây đấy.” Anh giơ tay ra để vuốt lên mái tóc của Chanyeol và anh chỉ đứng đó chấp nhận nó. Baekhyun đã đứng sang một bên quan sát họ. Với hành động này, Baekhyun có thể suy ra rằng họ rất thân thiết bởi Chanyeol không bao giờ thích người khác chạm vào mình trừ khi anh biết và tin tưởng người đó.

” Em sống ở gần đây.” Chanyeol giải thích. Baekhyun đứng bên cạnh lặng lẽ chăm chú nhìn hai người họ. Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy rằng mối quan hệ giữa họ rất tốt. Có lẽ Kris có thể sẽ thay thế được vị trí của cậu như một người yêu.

” Thật sao ? Anh chỉ mới chuyển đến khu phố này dạo gần đây. Tốt rồi, thời gian tới hãy để anh đưa em về nhà hoặc đi làm nhé.”

” Cảm ơn, hyung.”

” Anh về đây, gặp lại em sáng mai khi đi làm.” Kris vỗ nhẹ lên đầu của anh lần cuối trước khi bước lại quầy tính tiền.

” Anh ấy trông có vẻ là một người tốt.” Baekhyun gợi ý.

” Bọn anh chỉ là bạn bè và chẳng có gì hơn thế. Đừng suy nghĩ quá nhiều.” Anh đẩy chiếc xe hàng về hướng ngược lại với Kris.

Chanyeol nhìn vào đĩa mì spaghetti. Người đầu tiên hiện lên trong tâm trí của anh là Kyungsoo. Từ lúc Kyungsoo dạy cho Baekhyun nấu ăn, có lẽ Baekhyun muốn tỏ lòng cảm kích Kyungsoo bằng cách nấu những món ăn cậu ta đã dạy mình cho anh.

” Kyungsoo có đến nữa không ?” Chanyeol ngồi xuống một chiếc ghế.

” Không.” Theo như anh nhớ, Baekhyun không thể thực sự tiêu hóa thức ăn của con người dưới dạng một hồn ma được.

” Em ăn cùng anh chứ ?” Anh hỏi một cách hi vọng.

” Không.” Đó không phải vì Kyungsoo hay vì anh. Cậu bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình nên làm thêm một phần thức ăn cho anh đề phòng trường hơp anh cảm thấy đói.

Baekhyun luôn luôn chu đáo.

” Em biết là anh không còn đói mà. Anh đã hồi phục lại cảm giác ngon miệng như bình thường rồi.”

” Đó là cho Kris hyung. Em đã mời Kris đến dưới danh nghĩa của anh.” Giọng nói của cậu nhỏ dần và nhỏ dần cho đến những âm tiết cuối cùng. Cậu biết là mình đã sai khi tự xưng là Chanyeol và mời Kris đến dùng bữa tối, do đó cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe anh la mắng.

” Em cái gì ?” Chanyeol ngay lập tức bật dậy khỏi ghế. Anh không thể tin là Baekhyun đã sử dụng danh nghĩa của mình để mời một người nào đó đến. Hơn nữa đó lại là cấp trên của anh tại nơi làm việc và còn là hàng xóm của mình. Anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại của mình và kiểm tra những tin nhắn mà Baekhyun đã gửi cho Kris.

” Thôi nào, em có thể thấy anh ta quan tâm tới anh. Cho anh ấy một cơ hội đi.” Anh biết rằng Kris có một chút hứng thú với mình, điều đó càng làm cho anh có thêm lí do để né tránh anh ta. Anh thở dài khi đọc tin nhắn mà Baekhyun đã gửi.

” Làm thế nào mà em mở khóa vào điện thoại của anh được ?” Anh hỏi một cách bình tĩnh vì không muốn cãi nhau với Baekhyun.

” Anh đã không đổi mật khẩu của mình.” Cậu ngây thơ đáp.

” Anh lẽ ra đã nên đổi nó.” Anh càu nhàu một chút trong khi khóa điện thoại của mình lại một lần nữa.

” Nếu anh muốn, anh đã có thể thay đổi nó từ lâu.” Cả hai người cùng rơi vào im lặng lần nữa. Baekhyun nhớ vào một năm trước, khi Chanyeol vừa mua điện thoại mới, Baekhyun là người đã thiết lập mật khẩu cho anh và đó chính là ngày sinh nhật của cậu.

Baekhyun nghịch ngợm giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh và bắt đầu ấn vào màn hình. Sau một lúc, cậu đưa trả lại điện thoại cho anh.

” em đã thiết lập ngày sinh nhật của mình làm mật khẩu của anh vì thế anh sẽ không quên sinh nhật của em lần nữa.” Chanyeol bật cười sau khi nghe lí do củ chuối của Baekhyun. Anh chưa bao giờ quên sinh nhật của cậu. Anh chỉ giả vờ để nhìn thấy khuôn mặt tức giận dễ thương đó khi cậu đổ lỗi cho anh không nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của mình thôi. Baekhyun quá khờ khạo để nhận ra rằng Chanyeol đã chuẩn bị mọi thứ từ trước chứ không phải chỉ dợi đến phút cuối cùng.

Âm thanh của tiếng chuông cửa vang lên đã phá vỡ sự im lặng. Chanyeol liếc nhanh lên đồng hồ, là 6 giờ 15.

” Đó hẳn là Kris. Anh sẽ đi mở cửa.” Chanyeol mở cánh cửa ra và thấy Kris đang đứng bên ngoài với một bình nước trái cây tươi trong tay.

” Hey, Chanyeol.”

” Vào đi, hyung.”

” Đây là dành cho em. Nnh đã tự làm nó. Bởi vì em đã mời anh đến ăn tối nên xem như đây là một món quà cảm ơn nhỏ từ anh.” Anh nắm lấy cả hai tay của Chanyeol và cảm ơn một cách lịch sự. Nhìn họ đang có một cuộc trò chuyện ngắn, Baekhyun quyết định để cho cả hai một chút riêng tư.

” Em sẽ không làm phiền bữa ăn tối của anh. Hãy thưởng thức nó.” Baekhyun sau đó đi vào phòng, để lại Chnayeol và Kris cùng với nhau.

Kyungsoo và Chanyeol đã ăn trưa cùng nhau vào một ngày bình thường tại nơi làm việc. Kyungsoo gói một phần bữa trưa thêm cho Chanyeol.

” Dạo gần đây hai anh sao rồi ?” Đó là một lúc sau khi Kyungsoo đến thăm nhà của họ, cậu có một chút cảm thấy lo lắng cho hai người.

” Tốt. Nhưng gần đây cậu ấy trông có vẻ gầy hơn.” Bọng mắt tích lũy dưới đôi mắt càng trở nên rõ ràng hơn và nó làm Baekhyun trông kiệt sức và mệt mỏi.

” Thật sao ? Anh ấy quá nghiện games online hay là không ngủ đủ giấc ?” Kyungsoo đã đưa ra một vài dự đoán.

” Cậu ấy có thể ngủ sao ?” Chanyeol kinh ngạc trước câu trả lời anh nhận được từ cậu ta. Kyungsoo gật đầu.

” Tại sao không ? Anh ấy đã là một con người trước khi trở thành một hồn ma mà.” Cậu múc một thìa cơm đầy khác.

” Anh sẽ cố gắng giúp cậu ấy ngủ.”

Lúc về đến nhà, Chanyeol đã thông báo với Baekhyun về tin cậu có thể ngủ như một con người bình thường.

” Cậu ấy nói rằng em có thể ngủ ư ?” Chanyeol gật đầu khi anh kéo chiếc cà vạt trên cổ mình xuống.

” Nhưng em thực sự không thể ngủ. Em luôn cảm thấy như mình đang bị mất ngủ.” Cậu thở dài.

” Có lẽ điều đó là bởi vì em không cảm thấy an toàn.” Baekhyun đã gặp một tai nạn ô tô và qua đời. Có thể trở thành một hồn ma đã làm cậu cảm thấy không an toàn, lo lắng rằng cậu có thể thức dậy giữa một khoảng hư không với linh hồn đang trôi nổi trên trái đất này của mình khi cậu ngủ.

” Có lẽ thế…”

” Thế nào nếu đêm nay chúng ta cùng ngủ với nhau ? Hãy để anh ở cạnh em.” Sau đó anh quàng cánh tai của mình quanh đôi vai của cậu.

” Nghe tuyệt đấy.”

Chàng trai con người ôm lấy hồn ma trong vòng tay của mình, phớt lớ đi cơ thể lạnh giá anh cảm nhận khi ôm cậu. Baekhyun đã không chống đối để thoát khỏi anh, thay vì thế cậu nhẹ tựa đầu lên cánh tay vững chãi ấy.

” Anh có chắc là mình sẽ không bị cảm lạnh chứ ?” Đôi mắt uể oải của Baekhyun nhìn vào mắt Chanyeol.

” Yeah, anh chắc mà. Anh sẽ ấm lên lại thôi, vì thế em không phải lo lắng đâu.” Anh vuốt ve mái tóc của cậu bằng cánh tay rảnh rang còn lại của mình và nở một nụ cười cam đoan. Bàn tay của anh sau đó được đan vào bàn tay nhỏ nhắn hơn của cậu.

” Hãy thử ngủ vài tiếng đi thay vì suốt đêm cứ ngồi chơi những trò games online mà Jonghyun hyung đã giới thiệu cho em.” Baekhyun gật đầu, nép sát hơn vào lồng ngực của Chanyeol và lắng nghe từng nhịp đập nhẹ nhàng từ con tim của anh.

Chanyeol đã nhớ rằng những cặp đôi khi ngủ với hai bàn tay đan chặt vào nhau nghĩa là tình yêu của họ rất hạnh phúc.

Baekhyun đã tình cờ đọc được một tin nhắn mà Kris gửi cho Chanyeol. Nội dung của nó là Kris muốn rủ Chanyeol đi ra ngoài với quan hệ như người yêu chứ không phải là bạn bè. Cậu sau đó bắt đầu thuyết phục Chanyeol đi hẹn hò với Kris vào ngày mà anh đã đề cập đến trong tin nhắn.

” Có loại bạn trai nào lại muốn người yêu của mình tìm một người bạn trai khác và phản bội lại mối quan hệ với mình chứ ?” Chanyeol cố gắng đưa ra lí do rằng anh sẽ có một người bạn trai khác ngoài cậu.

” Một bạn trai ma.” Cậu đùa trong khi đầy anh vào phòng ngủ để thay quần áo. Chanyeol ném bộ quần áo mà Baekhyun chọn cho mình lên giường và đứng khoanh tay trước ngực.

” Anh sẽ không thay ngay cả khi em có nhốt anh ở trong này.” Hồn ma không có sự lựa chọn nào khác, cậu đi xuyên qua bức tường và tiến lại đối diện với bạn trai của mình.

” Anh muốn em làm gì thì anh mới chịu thay đây ?” Baekhyun cầm bộ quần áo trên giường lên và từ bỏ phương án buộc Chanyeol tự mặc nó vào. Chanyeol trong phút chốc đã nghĩ ra một cách mà nó sẽ khiến cho Baekhyun nói không.

” Thay cho anh đi. Nếu em thay quần áo cho anh, anh sẽ đi.” Chanyeol nhe răng cưởi gian xảo. Hồi Baekhyun vẫn còn sống, cậu chưa từng một lần cởi áo cho Chanyeol vì hầu hết thời gian anh đều là người làm việc đó cho cậu. Chanyeol biết điều này sẽ làm Baekhyun xấu hổ một cách dễ dàng nên sẽ rất khó khăn cho cậu.

” Thách thức được chấp nhận !” Đó là câu trả lời mà Chanyeol không mong đợi. Sau đó anh đứng đấy chờ đợi Baekhyun cởi quần áo cho mình. Baekhyun đứng trước anh và buông một tiếng thở dài trước khi cậu dùng đôi tay lạnh giá của mình chạm vào gấu áo sơ mi của anh. Cậu kéo chiếc áo thun bên trong của Chanyeol ra và cặp mắt của họ đã giao nhau.

Baekhyun nhanh chóng cúi mặt xuống để tránh ánh nhỉn chăm chú của Chanyeol nhưng cậu nhận ra tầm mắt của mình đang ở ngay cơ bụng săn chắc của anh. Cậu chuyển tầm nhìn của mình một lần nữa khỏi Chanyeol về phía chiếc giưởng bên cạnh. Đây không phải là cảnh tượng thường thấy khi Chanyeol đang đứng bán khỏa thân trước mặt cậu.

” Anh nghĩ là em đã nói rằng mình sẽ thay quần áo cho anh ?” Chanyeol trêu chọc khi biết rằng Baekhyun đang cảm thấy xấu hổ. Ngón tay của anh giữ trên thắt lưng của chiếc quần mình đang mặc. Anh do dự một lúc trước khi kéo nó xuống một chút để lộ ra chiếc quần lót của mình. Chanyeol ngay sau đó nắm lấy cả hai tay của cậu vì anh không muốn sự lúng túng này cứ tiếp tục.

” Em có thể dừng lại tại đây. Anh sẽ đi. Em không cần phải thay quần áo cho anh nữa.” Baekhyun sau đó bỏ quần áo của Chanyeol xuống và rời khỏi căn phòng. Nhìn thấy sự xác định của Baekhyun, có lẽ anh nên rời khỏi đây và ra ngoài với Kris để làm cậu vui vẻ.

Hai người họ tay trong tay đi về phía căn hộ của Chanyeol.

” Chúc ngủ ngon.” Kris vén mái tóc của anh trước khi hôn lên trán của Chanyeol một cách dịu dàng và đầy tình cảm. Anh chỉ biết ngượng nghịu cúi nhìn sàn nhà.

” Chúc ngủ ngon.” Anh thì thầm nho nhỏ. Kris sau đó buông tay anh ra và rời khỏi. Chanyeol bước vào nhà với sự chào đón của Baekhyun.

” Baek, anh cuối cùng cũng đã làm điều ước của em trở thành sự thật rồi đấy.” Baekhyun quay lại nhìn vào anh.

” Điều ước của em ?” Điều ước duy nhất của cậu bây giờ là làm cho Chanyeol hạnh phúc.

” Yeah, về việc có một người bạn trai khác ngoài em.” Gương mặt của Baekhyun lặng đi trong một khoảng ngắn nhưng sau đó cậu đã nhanh chóng lấy lại nụ cười trên khuôn mặt mình.

” Vậy thì tốt rồi.” Baekhyun nói dối. Nó chẳng tốt chút nào với cậu.

? Bằng cách này… Khi nào em sẽ rời bỏ anh ?” Baekhyun vẫn im lặng khi cậu nhớ lại những câu nói của Kyungsoo. Cậu chỉ có thể ra đi khi đã trút bỏ hết tất cả gánh nặng trong trái tim mình.

Khi nào thì cậu có thể làm được điều đó. Cậu không chắc nữa.

” Em không biết.” Cậu dừng lại một lúc. ” Tại sao anh lại hỏi thế ?” Một phần trong cậu sợ rằng Chanyeol không còn cần đến mình nữa, nhưng phần khác lại ước rằng anh đừng cần cậu nữa để điều đó sẽ trở nên dễ dàng hơn khi cậu ra đi.

” Anh chỉ muốn chuẩn bị bản thân trước khi em rời khỏi.” Chanyeol nhe răng cười một chút, giả vờ rằng điều đó sẽ không làm anh tổn thương ngay cả khi cậu ra đi. Thay vì phải đối mặt với việc nói cậu đừng đi thì điều này đau đớn hơn nhiều.

Chanyeol không mặc áo thun và quần sóc như thường ngày. Anh khoác lên người chiếc áo khoác đen bên ngoài chiếc áo ba lỗ màu xanh đậm, bên dưới là chiếc quần jeans skinny đen.

” Anh đi đâu vậy ?”

” Anh sẽ ra ngoài với Kris hyung, em không cần phải chuẩn bị thức ăn cho tối nay.”

Đó có phải những gì mình muốn không ?

Tại sao mình lại cảm thấy thế này ?

” Khi nào anh về ?”

” Anh không biết. Anh sẽ đến pub với anh ấy. Nếu em thấy chán em có thể đến nhà của Kyungsoo. Nó nói nó sẽ ở nhà cả ngày hoặc em có thể chơi Diablo 3 với Jonghyun hyung.” Anh đứng dậy và vuốt lên mái tóc của chàng trai lớn tuổi hơn.

” Tạm biệt.”

Điều duy nhất anh nhớ đó là một nơi mờ ảo với những ánh đèn đủ màu sắc xập xình trong tiếng nhạc. Khoảng cách giữa anh và Kris cứ thu hẹp dần khi thời gian cứ trôi đi. Anh không biết ai là người đã khởi xướng nụ hôn anh biết mình đã thích thú đắm chìm vào nó.

Anh xoa bóp trán một chút, cố gắng sắp xếp lại những ý nghĩ và cảm xúc của mình. Có phải anh đã yêu Kris hay đó chỉ là một ham muốn nhất thời ? Anh nhìn sang Kris người đang ngủ say trên giường. Anh nhặt lấy quần áo của mình đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Kris nhẹ nhàng kéo tay Chanyeol lại và đẩy anh xuống giường. Cánh tay mạnh mẽ của anh quấn quanh eo của Chanyeol, khóa chặt cậu trong vòng tay của mình.

” Hãy ở lại đây đêm nay, dừng về.” Anh thì thầm vào tai Chanyeol. Anh đẩy Kris ra một chút. Tâm trí anh như một mớ hỗn độn và điều duy nhất anh muốn lúc này là được ở một mình.

” Em không thể, em nhớ ra là mình đã quên gửi email cho một người.” Anh nói dối trước mặt Kris và anh ấy biết anh đang nói dối. Chanyeol chẳng bao giờ giỏi nói dối. Mắt của anh sẽ chớp liên tục khi anh nói ra những lời đó. Kris bỏ tay của anh xuống.

” Em về nhà cẩn thận.” Mặc dù anh không biết tại sao Chanyeol muốn rời khỏi nhưng Kris tin rằng anh hẳn là có lí do riêng của mình và anh ấy đã quyết định để Chanyeol đi.

” Vâng.” Anh phớt lờ tấm lưng nhức mỏi của mình và mặc lại quần áo. Anh trở về và bước vào căn nhà im ắng của mình. Không có một giọng nói ấm áp chào đón anh như thường lệ. Bây giờ đã là 5 giờ rưỡi sáng. Anh nghĩ Baekhyun có lẽ đang ngủ trong phòng ngủ của họ nhưng anh đã ngạc nhiên khi nhanh chóng nhận ra cậu đang nằm ngủ trên đi văng.

Anh thu bàn tay lại, không muốn đánh thức chàng trai ấy. Anh quyết định đi tắm trước khi ngủ. Chanyeol ngâm toàn bộ cơ thể và nửa khuôn mặt của anh trong làn nước ấm nóng. Những đụng chạm và nụ hôn mềm mại đó thật khác với của Baekhyun. Có lẽ vì anh đã trở thành người nằm dưới nên đó là lí do của sự khác biệt. Chanyeol không bao giờ có chủ định sẽ quan hệ với Kris, nó không phải là một phần trong kế hoạch của anh. Anh chỉ muốn có bạn trai như những gì Baekhyun muốn anh làm. Nhưng bằng cách nào đó, mọi thứ trơ nên sai trái chỉ trong một đêm.

Đáng ra mình không nên uống.

Đáng ra mình không nên đến nhà anh ấy.

Anh nhắm mắt lại và nhấn chìm toàn bộ cơ thể xuống nước. Anh lập tức cảm thấy bình tĩnh lại, con tim không còn cảm thấy tội lỗi dù chỉ là trong phút chốc. Điều tiếp theo Chanyeol biết là đã có một bàn tay kéo mình lên khỏi mặt nước.

” Chanyeol ! Anh không sao chứ ?” Chanyeol lập tức mở mắt ra và nhìn thấy Baekhyun.

” Anh ổn, anh chỉ đang nghĩ về một số thứ.” Anh trấn an Baekhyun.

” Em đã nghĩ anh-”

” Không, anh không cố gắng nhấn chìm bản thân chết đuối đâu.” Chanyeol cắt ngang và ngồi xuống bồn tắm lần nữa.

” Xin lỗi.” Baekhyun lúng túng gãi đầu. Chỉ là sau đó cậu đã nhận ra những dấu đỏ trên khắp ngực của Chanyeol. Trở về nhà muộn cùng với những vết đỏ khắp người, cậu không cần một người nào đó nói với mình những gì đã xảy ra khi Chanyeol ở lại căn hộ của Kris.

Cậu nên thấy vui mừng cho Chanyeol vì cuối cùng anh cũng đã cho phép một người khác tiếp nhận vị trí của cậu trong trái tim của anh, nhưng cậu lại nhận ra mình không thể mỉm cười. Baekhyun cảm thấy bị phản bội ngay cả khi đó là điều cậu muốn Chanyeol làm.

Chanyeol có thể đọc được suy nghĩ của Baekhyun.

” Anh cuối cùng cũng hiểu nó đau đớn thế nào với em.” Chanyeol đùa, hi vọng rằng điều đó sẽ rửa trôi đi những ý nghĩ khác. Baekhyun cười khúc khích.

” Lần sau sẽ nhẹ nhàng…” Baekhyun bắt đầu nhận ra những gì mình đang nói. Sẽ có lần sau sao ? Cậu là một hồn ma còn anh là một con người, làm thế nào họ có thể quan hệ với nhau ? Mặc dù hai người có thể chạm vào nhau nhưng nó vẫn không đúng. Hơn nữa, Kris đã dần thay thế vị trí của cậu trong trái tim anh. Điều đó có nghĩ là cậu sẽ dần bị lãng quên khỏi kí ức của Chanyeol. Baekhyun thấy mình không thể nào cười nổi, thậm chí chỉ là một nụ cười giả tạo. Cậu xoay lưng lại với Chanyeol để giấu đi những biểu hiện trên khuôn mặt mình.

” Ý em là khi Kris hyung quyết định để anh ở trên một lần…” Baekhyun nhanh chóng giải thích để không kéo mình vào những viễn cảnh trong tương lai. Chanyeol có thể nhỉn thấy biểu hiện của Baekhyun qua sự trợ giúp của chiếc gương. Anh thực sự muốn ôm lấy cậu thật chặt, nhưng anh đã kiềm lại sự thôi thúc được ôm Baekhyun trong vòng tay của mình.

” Đừng ở quá lâu trong nước.” Baekhyun nhắc nhở anh lần cuối trước khi rời khỏi phòng tắm. Chanyeol có vài phút sau đó để lau khô mình. Sau đó, anh đi vào phòng ngủ chung của hai người. Baekhyun đã nằm trên giường. Chanyeol nằm xuống bên cạnh cậu trước khi ôm chàng trai thấp hơn từ phía sau. Anh nhẹ nhàng tựa đầu mình vào tấm lưng nhỏ bé ấy.

Baekhyun mở mắt ra, cậu thực sự chưa ngủ. Cậu không thể ngủ được một chút nào. Có rất nhiều suy nghĩ đang phủ kín tâm trí, Baekhyun không thể ngừng nghĩ ngợi. Cậu tự nhủ với mình rằng đó là giải pah1p tốt nhất nhưng vẫn không thể ngăn cảm giác đau nhói nơi con tim. Cậu còn phải chịu đựng nó bao lâu nữa trước khi có thể bay lên thiên đàng và quên hết tất cả mọi thứ ở đây ?

Vì thế ngay lúc này, cậu ước gì mình có thể quên hết mọi thứ trên trái đất.

Chanyeol duỗi cánh tay và chân của mình ra một chút. Anh đã cảm thấy được mọi thứ xung quanh chiếc giường để nhận ra mình đang chỉ có một mình.

Có thể cậu ấy đang nấu ăn ?

Anh sau đó rời khỏi giường để tìm Baekhyun. Chanyeol bước vào bếp để tìm nhưng Baekhyun không có ở đó. Anh bắt đầu tìm xung quanh mọi căn phòng trong căn hộ, thậm chí chẳng có một linh hồn nào. Anh bắt đầu trở nên lo lắng. Baekhyun chưa bao giờ rời khỏi nhà sau cái chết của cậu, ngay cả khi ra ngoài thì cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Chanyeol nhìn thấy chiếc nhẫn nằm trên bàn, Baekhyun đã đeo nó sau khi cậu nhận ra mình có thể chạm vào mọi thứ. Chiếc nhẫn lạnh ngắt.

Có thể cậu ấy đã ra ngoài.

Chanyeol nhanh chóng cầm lấy áo khoác và mang giày của mình vào trước khi chạy đi tìm Baekhyun. Anh đã đi đến những nơi khác nhau để tìm cậu, công viên quanh khu phố của họ, cửa hàng truyện tranh mà Baekhyun hay đến, những nơi mà cậu thường xuyên lui tới khi Baekhyun còn sống nhưng chẳng có kết quả.

Cậu đã đi đâu ?

Cậu đã lên thiên đàng rồi sao ?

Toàn bộ cơ thể của Chanyeol như đóng băng. Thiên đàng… Đó là nơi cuối cùng mà Chanyeol hi vọng rằng cậu sẽ đến. Thậm chí nếu cậu có đi, tại sao cậu lại chẳng nói lời tạm biệt ? Có phải quá khó khăn ngay cả khi chỉ để lại cho anh một lời nhắn rằng cậu đã ra đi ? Chanyeol kéo thân mình trở về nhà và hi vọng rằng Baekhyun đang ở đó. Vào khoảnh khắc anh mở cửa, anh đã thấy một bóng hình quen thuộc vui vẻ đứng đấy.

” Chào–” trước khi cậu có thể kịp kết thúc câu nói, Chanyeol đã ôm chặt lấy Baekhyun trong vòng tay của mình. Cơ thể anh run lên trong sợ hãi, sợ phải mất cậu.

” Em đã đi đâu ?” Chanyeol thắt chặt vòng tay của anh quanh bóng ma. Anh sợ rằng cậu có thể biến mất một lần nữa nếu anh buông tay.

” Em đã ra ngoài đi dạo…” Baekhyun không biết làm thế nào để nào để đối mặt với Chanyeol và hôm nay là cuối tuần có nghĩa là cậu phải đối mặt với anh cả ngày. Cậu không thể kiềm chế những cảm xúc của mình nên đã quyết định đi dạo quanh bờ biển để tâm trí được thư thái một chút.

” Yeol ?” Baekhyun không hề dự tính Chanyeol sẽ phản ứng thế này khi cậu mất tích. Trong tâm trí cậu không không bao giờ nghĩ rằng mình vẫn còn quan trọng với anh như thế.

” Đừng đi… Đừng rời bỏ anh.”

Sau sự cố đó, Chanyeol không muốn lừa dối chính mình và Kris nữa. Anh không muốn làm tổn thương bất cứ ai với những lời nói dối và vẻ ngoài. Trong cuộc sống này, ngoài Baekhyun, anh sẽ không thể yêu bất cứ người nào khác. Anh quyết định gặp Kris ở một quán cafe để nói cho anh ấy biết sự thật.

” Kris hyung. Em xin lỗi… Em vẫn không thể quên được cậu ấy.” Chanyeol cuối cùng đã nói. Anh cuối cùng đã nói ra những lời trái tim mình mong muốn. Kris rất bình tĩnh như thể anh đã đoán được điều này từ lâu.

” Anh đã đoán ra được khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của em.” Chanyeol đã không nhận ra là mình đeo chiếc nhẫn trong mọi lúc.

” Em xin lỗi, hyung.” Anh cảm thấy có lỗi vì không thể nào đáp lại tình cảm của Kris.

” Cậu ấy hẳn phải là một người rất tuyệt vời.” Kris sau đó nhìn vào anh. Một biểu hiện hạnh phúc nhỏ hiện lên trên gương mặt của anh ấy.

” Vâng. Cậu ấy tuyệt vời, thực sự rất tuyệt vời.” Bờ môi của anh cong nhẹ lên khi Chanyeol nhớ lại tiếng cười của Baekhyun.

” Anh đã chia tay với Kris hyung.” Giọng nói trầm của Chanyeol đi đến tai cậu. Baekhyun không quay lại đối mặt với anh. Cậu đã không quay lại nhìn anh vì không muốn mình bị ảnh hưởng bởi biểu hiện trên gương mặt của người đó. Baekhyun tiếp tục gấp đống quần áo trước mặt mình.

” Oh, em biết rồi.” Cậu không biết nên phản ứng thế nào thì tốt nhất cho cả hai. Có lẽ những lời khuyên như một người sẽ đủ tốt.

” Anh sẽ tìm thấy một người con gái hoặc một anh chàng tốt hơn vào lần tới.” Baekhyun có thể cảm thấy Chanyeol đang di chuyển lại gần hơn và gần hơn nữa với mình nhưng cậu chọn cách phớt lờ đi, nghĩ rằng có lẽ anh đang tìm thứ gì đó ở bên cạnh mình. Chàng trai cao hơn ôm lấy bóng ma từ phía sau. Anh nhẹ nhàng tựa trán mình lên lưng của Baekhyun. Baekhyun đã không cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.

” Anh chỉ cần em. Anh không cần bất kì ai khác.” Baekhyun như bị đóng băng tại chỗ.

” Xin em, đừng đẩy anh đến với một người nào khác.” Chanyeol thì thầm trong tuyệt vọng. Baekhyun không thể thấy biểu hiện của Chanyeol; cậu chỉ cảm thấy những giọt nước mắt của anh thấm đẫm qua linh hồn của mình.

” Chanyeol…”

” Em có thể ở lại bên cạnh anh được chứ ?” Chanyeol cầu xin.

Em chỉ cần anh.

Anh là người duy nhất em yêu trong cuộc đời này.

– End –

A/N : CẢM ƠN 12 subber của tôi XDD ~

Hi vọng là các bạn sẽ thích kết thúc có hậu như thế này.

Tôi hiện đang viết tiếp những fic tiếp theo và đó sẽ có thể là về siêu nhiên hoặc thám tử.

T/N : Ahhh ~ cuối cùng cũng xong rồi :’3 thực tình còn rất nhiều sai sót T.T mong các bạn bỏ qua và tiếp tục ủng hộ :D

7 thoughts on “[Transfic|Twoshot|Chanbaek] Ghost’s Love – CHAP 2 (Completed)

  1. Chào bạn :D mình có vài lời muốn nói. Đầu tiên là vs au: fic này thực sự rất hay, cảm động, dù rằng cái kết mình vẫn chưa thỏa mãn lắm =.= tại 2 ng vẫn 1 là ma 1 là ng nên kết nó k trọn vẹn, nhưng dù sao mình cũng thích :x còn vs bạn Lông – ng đã trans- mình cảm ơn bạn lắm lắm >v< bạn dịch hay lắm, truyền tải đc nội dung, ý nghĩa của fic. Tiếp tục phát huy nhé :D fighitng <3

    • Cảm ơn nhìu nhắm <3 *ôm ôm* *chấm nước mắt* tụi mình sẽ tiếp tục cố gắng :3
      – Lông –

  2. Kết thúc làm trái tim em hơi hụt hững nha >.<, vẫn là một ma một người, kết thúc như thế còn quá mở TTvTT, hức hức, cần lắm một extra TTvTT

  3. Pingback: [Transfic|Twoshot|Chanbaek] Ghost’s Love | mlingy

  4. ㅠ.ㅠ cảm động quá… Baek thật đáng thương mà… Ước j có phép màu nhỉ… Dù tc ấy mãi mãi nhưng dù ở ngay trước mặt cúng là quá xa nhau, một linh hồn một con ng… T.T
    P.s yêu ss lông và các ss của fsg quá..,trans quá tuyệt vời tr cũng quá hay ⌒.⌒^▽^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s