[Transfic|Oneshot|Hunhan] 31 Days

Author : kpop-drabbles

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Rating : K+

Paring : Hunhan ; Sehun/ Luhan

Description : Sehun tìm thấy một tờ rơi quảng cáo một dịch vụ kì lạ và nó đánh thức sự tò mò nơi cậu.

Foreword :

Sehun không muốn đọc những tời rơi. Nó thực sự ghét chúng.

Nhưng thành thực mà nói, thật khó để không đọc chúng, tờ giấy dán trước cửa nhà nó có một màu hồng rực rỡ nhất mà Sehun từng thấy, và không kể những dòng chữ in đậm màu đen kì lạ nhất nó từng thấy trên đó, đủ kì lạ để châm ngòi sự tò mò của Sehun.

T/N : dạo này trans với type fic hơi bết T.T (cảm ơn sự trợ giúp của ss Gin chan nhiều lắm vì đã giúp mình giải quyết được những câu khó nhằn :”> )
hunhan-fanfic-fsg-planet

Poster by vannessax17

—————————————————–

 Home Helped Inc. cung cấp :

  • Dọn dẹp nhà cửa
  • Kĩ năng nấu nướng (bao gồm những bữa ăn tại nhà)
  • Mua sắm và phục vụ
  • Một người bạn đồng hành

Chỉ với một chi phí thấp, bạn đã có sự hỗ trợ mà bạn mong muốn ! Chỉ cần liên lạc với chúng tôi tại số điện thoại bên dưới và hãy để Home Helper Inc. giúp bạn ngày hôm nay !

Sehun nắm chặt những túi hàng hóa đang treo lủng lẳng trên các ngón tay tê nhức của mình và nhìn chằm chằm vào tờ quảng cáo. Nó đang thắc mắc mình nên làm gì với thứ đó ? Nó không thể cứ để nó ở đó, treo lủng lẳng trước cửa nhà mình như thế. Nó phải làm gì với cái thứ ngu ngốc đang thu hút sự chú ý này. Hàng xóm của Sehun đang nhìn nó với những ánh mắt khó hiểu.

Sehun giật mạnh tờ giấy xuống. Nó không cần một người giúp việc nào trong căn nhà của mình, và chẳng thấy phiền hà gì khi sống một mình. Chắc chắn, đôi lúc vẫn sẽ có những khoảng thời gian cô đơn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không hài lòng.

Được rồi, thật ra thì có thể nó có một chút không vui. Nhưng chẳng có gì quan trọng.

Sehun cắn môi dưới và nhìn chăm chú vào những kí tự màu đen to đùng. Ngón tay cái của nó lướt trên chấm tròn cuối cùng với dòng chữ Một người bạn đồng hành. Bạn đồng hành ? Mọi ngườithực sự sẽ trả tiền cho người khác đến nhà mình chỉ để cho công ty của họ tiếp tục duy trì sao? Nó không thảm hại như thế chứ. Sehun muốn có một con mèo hay thứ gì đó. Như thế có lẽ là đủ rồi. Nó không cần sự giúp đỡ từ cái công ty hay tờ rơi lố bịch kia của họ, nó có thể tự chăm lo cho bản thân. Sẽ chẳng có vấn đề gì dù nó có ghét đi mua sắm bao nhiêu, hoặc căn nhà của nó sẽ trở nên dơ bẩn thế nào sau vài tuần của những đêm thức khuya học muộn và những buổi học cả ngày ở trường đại học, hoặc thực tế là nó rất rất lạnh và rất rất cô đơn vào những đêm nằm cuộn tròn trên đi văng vì quá mệt mỏi để có thể lết vào phòng ngủ.

Vô lí. Toàn bộ những ý tưởng đó đều là một mưu đồ bất lương.

Nhưng khi Sehun đá văng đôi giày của nó và đi vào nhà bếp để đặt những món hàng hóa xuống, bỏ rơi tờ quảng cáo màu hồng nhàu nát kinh khủng đó lên chạn bếp, nó không thể ngăn ý nghĩ của mình bị thứ ấy làm sao lãng. Cho đến khi Sehun quăng li mì đến phát ngán của nó vào bồn rửa chén và vớ lấy cái điện thoại.

Nó thực sự đã bấm số trước khi nhận ra cái giá cho hành động của mình.

” Xin chào, đây là Trang chủ của Home Helper Inc.! Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?”

” Vâng… um, cô biết đấy, tôi đã nhặt được tờ rơi và–”

” Cậu muốn giao dịch ! Tôi biết, tôi biết, tôi rất tâm lí. Mọi người cho tôi biết những điều này mọi lúc.” Nó không biết phải nói gì trước điều đó. Cô ta bị điên à ?

Nó mở miệng định nói gì đó nhưng sau nhớ ra rằng sự thực là mình đang muốn đặt hàng một người và Sehun nghiệm ra là mình không có quyền gọi người nào khác là bị điên.

” Tôi có thể điền vào đơn đặt hàng cho bạn ngay lập tức. Ở đây chúng tôi luôn đảm bảo về tốc độ và hiệu quả.” Cô ta cười khúc khích và âm thanh đó dễ thương đến phát kinh dị, đủ làm cho Sehun co rúm người lại.” Tôi có thể biết tên của bạn ?”

Tên của nó ? Ồ, phải. Đây là nơi nó có nhiệm vụ trả lời. ” Sehun. Oh Sehun.” Nó thầm nguyền rủa cái âm thanh ngọng nghịu yếu ớt líu lại trong lưỡi mình trong khi nhiều âm thanh của tiếng nhấp phát ra từ bàn phím máy tính.

” Và bạn dự định sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong bao lâu ?” Nó còn được chọn thời gian ư ? Nó coi như họ chỉ đến và… làm sứ mệnh của của mình đi. ” Gói thời hạn phổ biến nhất của chúng tôi là mỗi năm, nhưng chúng tôi cũng cung cấp hằng tháng…”

” Một tháng. Một tháng là được rồi.” Một âm thanh phát ra ” Được !” và một tiếng nhấp nữa trước khi nó kịp nhận ra, người bán hàng nói rằng sẽ có một người giúp việc rất nhiệt tình của Happy Home Helper trước cửa nhà mình vào sáng hôm sau và sẽ không làm nó thất vọng.

Sehun kết thúc cuộc trao đổi, nó gõ gõ những ngón tay lên chạn bếp, và tự hỏi mình đã đưa bản thân vào điều gì.

~ ~ ~

Sehun thức dậy vào sáng hôm sau với một mùi thơm tuyệt vời. Mùi hương đó làm cái dạ dày của nó sôi sục và nó phóng ra khỏi giường gần như ngay lập tức, vấp chân vào giường trong chiếc áo thun và cái quần đùi màu xanh mặc từ hôm qua.

Có một người nào đó trong bếp của nó. Có một chàng trai đang nấu ăn trong bếp của nó. Có một chàng trai đang nấu thứ gì đó khá ngon lành trong bếp của Sehun và nó thậm chí chẳng có đầu mối nào về người đó.

” Um.” Sehun nói, làm thông lại cổ họng của mình. ” Xin chào ?”

Chàng trai đó quay lại và trao cho Sehun một nụ cười mà chỉ có những thiên thần mới sở hữu. ” Oh, cậu đã dậy rồi !” Anh chỉ vào chiếc chảo nóng trên lò. ” Đói không, Sehun ? Cậu là Sehun đúng không ?”

Sehun chỉ có thể đứng đó và chảy dãi.

Chàng trai cười khẽ và trút thức ăn vào một chiếc đĩa, anh đẩy nó trên chạn bếp về phía Sehun. ” Tôi sẽ nhận lấy nó và nói có.”

” Um.” Sehun đáp một cách sáng dạ. ” Ai… Cái gì ?”

Chàng trai đó hơi nghiêng đầu và nhẹ chu môi, trông có vẻ bối rối. Điều đó dễ thương kinh khủng.

Sehun nuốt khan và làm một vài động tác tay chân thừa thải. ” Anh… anh.” Nó thầm đánh vào tâm trí của mình và những từ ngữ đã tuột ra khỏi miệng trước khi nó kịp xử lí chúng. ” Ai, ah, anh là ai ?”

Cặp mắt của chàng trai mở to và anh đột nhiên bật cười, âm thanh như tiếng chuông ngân vang. ” Oh, tôi là Luhan. Tôi sẽ là Người giúp việc cho cậu trong tháng tới.”

Oh. Oh.

” Tôi hi vọng rằng cậu không phiền khi tôi đã tự vào nhà và sử dụng một số thứ. Cậu có lẽ là nên khóa cửa thường xuyên hơn, một ngày nào đó cậu có thể bị trộm đấy.” Không phải là Sehun không thực sự quan tâm khi có ai đó cố gắng đột nhập vào, nhưng trong căn hộ của nó thật sự chẳng có thứ gì có giá trị. Này, Sehun chỉ muốn mời họ vào nếu như họ dễ thương như Luhan thôi nhé.

Chờ đã, nó đang nghĩ cái gì thế ? Nó tắc lưỡi nhẹ lên môi của mình. Không, có lẽ không.

” Cậu còn chờ gì nữa ? Ăn đi, tôi hứa là mình đã không bỏ độc vào đó đâu.” Sehun thận trọng nhìn vào cái tô nhưng nó không thể phủ nhận thực tế rằng chúng có mùi vị rất đáng ngạc nhiên và dạ dày của nó thì đang cuộn lên bên trong. Nó chọc vào món ăn bằng một đôi đũa và cố gắng không phát ra một tiếng rên hài lòng khi hương vị đầu tiên chạm vào đầu lưỡi của mình.

Đúng, chính xác. Luhan nhất định là một thiên thần.

~ ~ ~

 Thực tế chỉ được tiếp tục khẳng định khi ngày hôm sau Sehun trở về nhà sau khi ở trường và nhận ra căn hộ của nó không còn chút tì vết. Nó đứng ở lối ra vào khi cái ba lô rớt xuống sàn với cái miệng há hốc. Luhan xoay đầu của anh ra từ bếp và mỉm cười háo hức.

” Em có thích không ?” Anh hỏi một cách hi vọng, ánh mắt sáng rỡ. Sehun cố gắng gật đầu, nhưng nó nghĩ mình đã bị tê liệt sau cú sốc. ” Bằng cách nào đó, em đã không khóa cửa lần nữa. Anh đã tự vào nhà. Em nên thực sự để ý tới điều đó, Sehunnie.”

Sehunnie.

” Em sẽ, uh, lần tới em sẽ nhớ tới nó.” Sehun đóng nhẹ cánh cửa lại phía sau và làm thông cổ họng của mình. ” Anh thực sự không cần phải lau dọn tất cả những thứ này. Đó hẳn là rất nhiều việc.”

Luhan cười và trong một khoảnh khắc, Sehun nghĩ rằng nó có thể nghe thấy âm thanh đó là một phần cuộc sống của chính mình. ” Đừng có ngớ ngẩn như thế “, Luhan nói với một nụ cười. ” Đó là công việc của anh.”

Sehun không thể phản đối điều đó.

~ ~ ~

Sehun nhận ra rằng nó cảm thấy tốt hơn khi về nhà vì có một người luôn mỉm cười, luôn vui vẻ, đem đến một chút ấm áp hơn cho căn hộ ảm đạm và hiu quạnh của mình. Luhan xoay sở để mở đèn trong phòng lên, nó đỏ mặt ngượng ngùng và mỉm cười dịu dàng chả giống với một Sehun mạnh mẽ như thường lệ, và người kia thì lại chẳng để tâm chút nào.

8 ngày trôi qua với Luhan và Sehun ít nhất là không hối tiếc vì quyết định của mình.

Và sau đó là tới chuyến mua sắm.

 ” Sehunnie, làm thế nào mà em nuôi sống được bản thân ? Tủ lạnh chẳng có gì cả.” Luhan bĩu môi và quay đầu khỏi cái tủ lạnh.

” Nó không trống rỗng.” Sehun lầm bầm qua quyển sách giáo khoa của nó. ” Có… sữa ở đó. Em nghĩ thế.”

Luhan tròn mắt và nắm lấy cánh tay của Sehun, kéo nó ra khỏi chiếc ghế của mình. ” Vậy đó, chúng ta đi mua sắm thôi.”

Luhan là một chuyên gia mua sắm hàng hóa, giống như là anh có cả một cửa hàng được vạch ra trong bộ óc của mình vậy. Luhan với một tốc độ phi thường đi tới các lối đi và ném những món hàng vào giỏ đến gần tràn mà chẳng cần kiểm tra lấy một nhãn hiệu hay giá thành nào. Sehun chỉ có thể đi theo anh như một đứa trẻ biết vâng lời và cầu nguyện rằng mình sẽ không bị bỏ lại phía sau.

” Rau củ.” Luhan thì thầm dưới hơi thở với một biểu hiện cáu kỉnh, tay chống lên hông của mình. ” Chúng ta cần rau củ.” Sehun thích cách mà đôi mày anh nhíu lại phía dưới mái tóc màu mật ong kia như thể rau củ là một trong những kì quan để chinh phục của Luhan vậy. Những ngón tay của nó khao khát được chạm và đan vào mái tóc ấy, nhưng thay vào đó Sehun rút tay lại, đôi má đỏ bừng lên.

 Nó không được phép nghĩ như thế.

Sehun cố gắng nghĩ đến điều gì khác, bất cứ thứ gì khác, bất cứ điều gì khác hơn Luhan đang cắn môi của anh một cách phân vân hay cách mà anh mỉm cười với nó, mà Sehun nghĩ rằng sau này mình sẽ không được nhìn thấy nữa (đó là điều mà nó chắc chắn nhất) hoặc cách mà mắt của anh nhăn lại khi bật cười lớn trước những câu chuyện đùa cũ rích của Sehun.

” Em ổn chứ, Sehunnie ?” Luhan nhấp nháy cười và nhẹ nhàng kéo nó vào vòng tay của mình. ” Đi thôi, chúng ta có thể tìm thấy một số loại rau.”

Sehun không muốn thừa nhận rằng nó nghĩ Luhan đẹp một cách tuyệt đối, ngay cả trong ánh sáng huỳnh quang mập mờ của siêu thị. Nó đẩy những suy nghĩ đó vào sâu trong tâm trí của mình và thay vì nói gì, nó chỉ đơn giản gật đầu với Luhan và cho phép anh kéo mình đi trong siêu thị.

Nhưng điều đó hoàn toàn đáng giá khi gương mặt của Luhan sáng lên và anh đưa một củ cà rốt héo úa trước mặt của Sehun, nụ cười của anh ấy sáng chói đến mức làm cho Sehun rơi vào một cú sốc điện.

” Nhìn này ! Chúng ta đã tìm được chúng ! Rau củ !”

~ ~ ~

 15 ngày. 15 ngày đã trôi qua kể từ buổi sáng mà Sehun gặp Luhan và 15 ngày đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi.

Nó trông đợi vào 6 giờ sáng mỗi ngày, khi Luhan bước vào phòng của mình với một vẻ mặt thất vọng Sehunnie em lại không khóa cửa lần nữa, và sẽ ra sao nếu không phải anh mà là một tên giết người hàng loạt, và em sẽ hối hận sau khi điều đó dạy cho em một bài học và nó trông chờ mặt trời sẽ len lỏi vào căn phòng tối tăm khi Luhan vặn những cánh cửa với một lực mạnh, và Chúa ơi nó chỉ trông mong Luhan trong mọi thứ có thể. Sehun trông mong vào những điều nó không nên và nhận ra rằng những thắc mắc của bản thân nó đã đi quá xa so với thực tế.

Sehun chẳng ngại ở trường lâu đến thế nào khi nó đã có Luhan để mong đợi lúc trở về nhà. Ngay cả việc tính toán những con số cũng chả mấy khó khăn nữa khi nó đã có một phần thưởng nhỏ bé vào cuối ngày, đó là nguồn động lực của nó. Sehun tự nhủ mình không nên bị trói buộc, rằng nó chỉ có 16 ngày hạnh phúc như thế này nữa thôi, nhưng sau khi Luhan cho Sehun thưởng thức một hương vị mới lạ từ món ăn thử nghiệm mới nhất của mình thì tất cả những suy nghĩ của nó tan chảy như phiến bơ trong chiếc chảo nóng kia.

~ ~ ~

19 ngày trôi qua và một thứ gì đó thay đổi.

Màn đêm buông xuống và đã khuya, muộn hơn rất nhiều so với thời gian Luhan ở lại với Sehun trước đây. Nó có thể nói rằng Luhan rất mệt mỏi dựa vào đôi mắt díp lại và những bước chân loạng choạng của anh. Luhan nỗ lực kéo cái áo khoác của mình và ngáp liên tục, líu nhíu chúc Sehun ngủ ngon rồi lần mò tìm tay nắm cửa. Luhan gần như đổ gập người xuống khi mò mẫm khiến Sehun phải ngay lập tức lao lại đỡ lấy anh, Luhan gục đầu trong vòng tay run rẩy của nó.

” Sao anh không ở lại đây chỉ đêm nay, Lu ?” Sehun hầu như không nhận ra rằng giọng nói của mình vang lên trong màn đêm. ” Nó có… um, đuọc chấp nhận trong công việc của anh không ?”

Chắc là không, Luhan không hề đề cập tới việc đó, thay vào đấy anh để cho Sehun kéo mình trở về phòng ngủ và xoay sở đưa anh khỏi chiếc áo khoác và mặc vào một bộ pajamas thoải mái trước khi đặt anh lên chiếc giường ngủ ấm áp. Sehun nuốt khó nhọc khi sơ suốt ngã lên giường bên cạnh Luhan và cố gắng phớt lờ đi thực tế rằng Luhan đang ở ngay đây và, ôi Chúa ơi anh ấy thật là ấm.

Luhan quấn một cánh tay qua eo của Sehun trong giấc ngủ mê của mình và vùi mặt vào cổ của người kia, hơi thở sâu. Với những nhịp thở đứt quãng mắc kẹt trong cuống họng và Sehun như đóng băng, sống lưng nó đơ ra trước những ngón tay mềm mại của Luhan. Thật quá nguy hiểm khi ở gần với Luhan bởi mùi hương trên làn da và sự ấm áp trong từng hơi thở nặng nhọc, khiêu gợi của anh đang làm cho Sehun say đắm. Điều này thật là bất hợp pháp.

Phải mất vài giờ để rơi vào giấc ngủ, và khi đôi mắt của nó cuối cùng cũng sụp xuống, hình ảnh của một thiên thần đang ngủ say Luhan được khắc sâu vào những giấc mơ của Sehun.

~ ~ ~

Đã 25 ngày và Sehun đã sẵn sàng rơi lệ.

Lúc đó đã 4 giờ sáng, nhưng Sehun nhận ra nó chẳng thể ngủ được dù có cố gắng thế nào. Nó ráng động não và làm một cốc cà phê đậm đặc và nó thậm chí chẳng muốn đề cập đến buổi học ngày hôm sau. Sehun biết rằng còn hai tiếng vô nghĩa nữa trôi qua thì Luhan mới đến đẩy cánh cửa để sẵn sàng đánh thức nó, nhưng nó không cần dậy bởi vì nó đã trằn trọc và lăn lộn với những suy nghĩ mãnh liệt về một chàng trai hoàn hảo ngốc nghếch trong suốt 5 giờ qua.

Gần đây, thời gian đã trở thành nỗi trằn trọc trong cuộc sống của nó.

Sehun nghĩ về thực tế chỉ còn 6 ngày nữa là Luhan phải rời khỏi đến 5 lần trong suốt 15 phút, và nó nghĩ về việc nó thực sự ghét những con số biết bao nhiêu. Điều thú vị này nhắc nó nhớ tới việc phải làm thế nào để hoàn thành xong mớ bài tập tính toán về nhà và điều đó như đẩy nó đến gần bên bờ vực thẳm.

Đó tất cả là lỗi của Luhan. Đó hoàn toàn là lỗi của anh bởi vì anh là người duy nhất với mùi hương gây nghiện và một nụ cười dịu dàng đã đưa Sehun vào bãi lầy. Là lỗi của anh vì anh hoàn toàn hoàn hảo và quá nguy hiểm để yêu.

Yêu ư.

Từ ngữ ấy làm làn da của Sehun vô cùng ngứa ngáy.

Nó ép mặt mình xuống chiếc gối lạnh ngắt và ấn mũi của mình vào đó, hít những thớ vải để cảm nhận được bất kì dấu vết nào về mùi hương trên mái tóc của Luhan còn vương lại trên đó.

Nhưng nó thừa nhận điều này chẳng làm cho thứ gì trở nên dễ dàng hơn.

~ ~ ~

Vào ngày thứ 29, Sehun đánh mất một cơ hội.

Luhan đang tìm kiếm một chiếc cốc đong trên ngăn cao nhất trong tủ bếp, chiếc áo thun bị vén cao lên để lộ làn da trắng mịn. Sehun bước đến sau anh và vòng tay qua Luhan để tìm và lấy xuống một chiếc bình nhỏ một cách dễ dàng. Nó thề là Luhan đã đỏ mặt và nó không thể ngăn bản thân nghiêng lại gần hơn, nhẹ nhàng ấn đôi môi của mỉnh lên vành tai của anh.

Gò má của nó ngay sau đó chuyển sang màu hồng nhưng Sehun chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

~ ~ ~

Vào đầu ngày thứ 30, lâu sau khi cả hai lưỡng lự nói ra những lời tạm biệt và Luhan trao cho Sehun một cái ôm siết rất dài, anh đã khóc nức nở.

Sehun cuộn tròn lại như một quả bóng méo mó trên chiếc giường mà cả hai đã cùng ngủ, cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết. Nó tự nhủ với bản thân rằng nó không hối hận vì đã gọi đến số điện thoại trên tờ quảng cáo đó, nhưng có một lỗ hổng lớn trong trái tim mình mà nó biết rằng đó chẳng phải chỉ vì 31 ngày đã qua mà nó còn có một ý nghĩa nào khác nữa, đúng không ?

Sehun cũng tự nhủ với bản thân rằng nó sẽ không khóc nhưng những dòng nước chua chát đang phủ kín khuôn mặt và nó chẳng thể ngăn chúng lại. Nó đè bàn tay lên đôi mắt mình để có thể ngăn đi những dòng chảy vô tận, bướng bỉnh chống lại những giọt nước mắt mà nó chẳng mong muốn.

Và sau đó, đột nhiên có một đôi tay ấm áp, dễ chịu vòng quanh người Sehun, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai của nó Sehunnie ngu ngốc, anh đã nói với em bao nhiêu lần rằng phải khóa cửa thật chắc chắn hả và sau đó đôi môi của họ quấn lấy nhau trong sự ngọt ngào và nóng bỏng hơn tất cả những gì mà Sehun có thể tưởng tượng.

Sehun đan những ngón tay của mình theo bản năng vào mái tóc của Luhan, ép chúng lại gần mình hơn hết mức mà nó có thể và kéo anh nằm xuống chiếc giường. Họ ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo, cơ thể cả hai dường như cố gắng gần gũi với nhau hơn. Sehun không dừng lại bởi vì nó đã chờ đợi điều này suốt 31 ngày qua và nó sẽ không để cho bất cứ điều ngớ ngẩn nào ngăn cản mình.

Luhan cuối cùng cũng thoát khỏi và dí mũi anh vào cổ của Sehun, lướt những nụ hôn dịu dàng dọc theo xương quai xanh của nó. Sehun khẽ rung động bờ môi và đôi mắt của mình, thoát ra những hơi thở nhẹ và nông.

” Xin đừng rời khỏi em lần nữa ” nó lẩm bẩm một cách nặng nề. ” Em sẽ trả chi phí hàng trăm năm nữa cho những người trong cái công ty Home Helper lố bịch đó nếu điều này có thể giữ anh lại bên cạnh mình.” Luhan cười khúc khích, âm thanh đó như làm cuống họng của Sehun rung lên.

” Ngốc,” anh thì thầm, ấn một nụ hôn cuối cùng vào cổ Sehun. ” Em không phải bỏ một xu để giữ anh lại. Anh sẽ không rời xa em, cho đến khi nào em muốn anh đi.” Anh tựa trán vào hõm cổ của nó và thở ra, hơi thở nhẹ nhàng kích thích làn da của Sehun. ” Anh yêu em, Sehun.”

Khi anh trả lời, nó biết rằng những điều đó là sự thật.

” Em cũng yêu anh,” nó thì thầm vào mái tóc của Luhan. Sehun siết chặt vòng tay quanh chàng trai đang rúc trong người mình và nhắm mắt lại.

Sehun quyết định rằng điều này thật đáng giá.

Nó hoàn toàn là vô giá.

– End –

4 thoughts on “[Transfic|Oneshot|Hunhan] 31 Days

    • Còm, hehe, đi còm~~

      Fic này đã thấy sự tiến bộ, cách dùng từ và cách dịch đã trôi chảy hơn nhiều tuy vẫn còn chút thiếu sót nhưng không đáng kể, không ảnh hưởng đến tâm trạng người đọc lắm ~~♪♫
      _____
      Com cho fic.~~

      Thích cái tình huống mà author xây dựng, không mới nhưng hiếm gặp =)) nên cũng cho là đem lại một luồng không khí mới cho người đọc rồi. Thời gian trôi qua khiến cho tình cảm càng vun đầy, và rồi nhận ra người quan trọng của mình. Dường như khoảng thời gian 31 ngày đặt ra, để họ trân trọng những gì mình đang có, như chất xúc tác cho tình yêu nảy nở.

      LuHan dường như là ánh sáng, đem lại cả sự dịu dàng và ấm áp, sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo và cô đơn của SeHun. Vẫn có vài điểm không mong đợi lắm, có lẽ vì là oneshot, diễn biến khoảng thời gian chưa dàn trải đều, đâu đó vẫn cảm thấy bị hẫng, Giá mà cho thêm nhiều chi tiết hơn nữa sẽ càng nổi bật tình cảm của HunHan hơn nữa.

      Cái kết thật đáng yêu và ngọt ngào. Ss thích lắm~

      Cám ơn em vì đã trans và chia sẻ, Cố gắng nhiều thêm nữa em nhé. Đợi các fic kế~

      • hách diu =3= tại em lười với trans tốc độ nên toàn chơi oneshot ngắn ngắn =))))) đang thử trans 1 cái short :”> mà không biết chừng nào xong :))))
        – Lông –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s