[Transfic|Oneshot|Chanbaek] Beauty Of The End

Author : TeenIdle

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Rating : K

Paring : Chanyeol/Baekhyun ; Chanbaek/Baekyeol

Description : Chanyeol, Chanyeol của em, anh tỏa sáng hơn bất cứ ánh mặt trời nào. Anh không phải là một chú chim bị giam cầm, và em không phải là xiềng xích.

T/N : đây có lẽ là oneshot yêu thích nhất mà mình trans cho đến thời điểm này :3 chẳng biết sao, nhưng nó có một chút gì đó nhẹ nhàng và buồn đau, tình yêu cao cả của hai chẻ xDDD hi vọng các bạn thích nó ^^chanbaek-baekyeol-fsg-planet

Poster by Jaeminchul © 2012 Marrione

——————————————————

Nó đã được nhận.

Là nó – Park Chanyeol – đã được nhận vào ngôi trường mơ ước của mình, California Tech. Nó gần như không thể tin vào bức thư, nghĩ rằng đây có thể chỉ là một trò bịp bợm. Giờ đã vào tháng 7, bạn bè của Chanyeol đều đã nhận được thư báo từ nhiều tuần trước. Đến bây giờ nó đã nhận được, Chanyeol chỉ muốn trèo lên sân thượng và hét lên thật to. Thậm chí nó còn được nhận kèm một lá thư xin lỗi từ hiệu trưởng, giải thích về sự chậm trễ sơ suất của bức thư nhận học. Họ chi giảm một phần học phí xem như đó thay cho hành động xin lỗi.

Chanyeol ngồi đó với nụ cười trên môi khi đọc đi đọc lại bức thư. Nó không thể đợi lâu hơn để báo tin này cho gia đình, bạn bè, và Baekhyun–

Baekhyun.

Nụ cười của Chanyeol vụt tắt và nó vò tóc mình. Baekhyun của nó – với đôi mắt xinh đẹp, những ngón tay tinh tế, và nụ cười đáng yêu nhất trên thế giới – đang ở New York tìm kiếm một căn hộ với mẹ của cậu. Cho nó và cậu. Vào thời điểm Chanyeol nghĩ rằng bức thư nhận học sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, nó đã quyết định đi với Baekhyun của mình, cậu được nhận vào Juilliard. Nó đã nghĩ đến điều đó. Nó muốn được ở bên cạnh Baekhyun.

Nhưng bức thư… Chanyeol liếc nhìn lại vào nó. Nó gấp bức thư lại và cho vào phong bì.

” Channie, mẹ về rồi đây !” Chanyeol nghe thấy tiếng mẹ nó gọi vọng vào từ phía cửa trước. ” Đến giúp mẹ dọn những thứ này đi !”

Chanyeol nhét bức thư vào túi áo của mình. Đã quá muộn, nó tự nhủ với chính mình. Cả hai đã thuyết phục cha mẹ của họ được cùng đến New York với nhau. Nó có một tương lai phía trước, và đó là một tương lai tươi đẹp. Có thể nó không có được điều mình mơ ước, nhưng nó có Baekhyun và như thế là đã đủ.

” Con ra đây !” Giọng nói trầm đục của nó vang lên và Chanyeol bước về phía cánh cửa.

***************

Gương mặt của Baekhyun bừng sáng khi cậu thấy Chanyeol đang đợi mình ở bến tàu. Mỗi lần nhìn thấy cậu tươi cười như thế. Chanyeol lại có cảm giác như nó lại yêu lần nữa. Baekhyun thả chiếc vali xuống và chạy thẳng về phía nó. Nhờ vào chiều cao của mình mà Chanyeol có thể dễ dàng nhấc bổng Baekhyun lên trong một cái ôm siết.

Mẹ của Baekhyun bật cười và nhẹ lắc đầu khi bà cầm chiếc vali lên.

Cả hai trao cho nhau một nụ hôn vội — đôi môi của Baekhyun luôn có vị ngọt ngào như dâu tây — trước khi cậu dừng lại để nói.

” Em đã tìm được một nơi rất tuyệt vời cho chúng ta, anh chắc chắn sẽ thích nó !” Chanyeol và Baekhyun cùng nhe răng cười với nhau. Nó đặt bạn trai của mình xuống và cả hai cùng lại giúp mẹ cậu xoay xở với đống hành lí. Trên đường đi Baekhyun đã rất hào hứng mô tả về khuôn viên trường đại học, những quán café nhỏ mà cậu đã phát hiện. Cậu nói với Chanyeol về một căn hộ nhỏ, nhưng khá xinh xắn ở Manhattan rằng nó rất tuyệt vời.

” Và có vài ngôi trường trong thành phố anh có thể theo học vào năm sau, thế nên chúng ta sẽ ổn thôi.” Chanyeol gật đầu. Nó không nói với Baekhyun rằng mình đã được nhận vào CalTech. Nó quyết định sẽ không nói cho ai biết điều đó. Nụ cười của Baekhyun và sự phấn khởi của cậu dành cho cuộc sống của cả hai. Điều này sẽ tốt hơn.

*******************

Tầng gác mái trong căn nhà của Chanyeol là không gian của họ. Có những rương quần áo cũ kĩ và những chiếc thùng đầy sách từ lâu đã bị bỏ quên. Chanyeol chuyển một chiếc tivi lên đó với một bộ Xbox để cả hai có thể chơi games và xem phim cùng nhau. Sàn nhà được bao phủ bởi những chiếc gối mà Baekhyun đã mang đến từ nhiều nơi khác nhau khi họ cùng đi du lịch với trường, hay ở những nơi mà cậu đã đi nghỉ với gia đình của mình. Chúng đã nằm ở đây hằng ngày từ lúc Baekhyun trở về từ New York hai tuần trước. Chanyeol giữ Baekhuyn trong vòng tay của mình, đôi tay đặt lên tấm lưng nhỏ nhắn của cậu; ánh nắng đến từ ô cửa kính vòm tròn soi sáng cả hai người họ. Đôi môi của Baekhyun thật mềm mại, và Chanyeol yêu cái cảm giác hơi thở của cậu phả vào cổ mình.

” Vậy đây là những gì giống ở New York à?” Chanyeol cười khúc khích.

” Em có thể trốn học và ở nhà ôm anh không?” Baekhyun tròn mắt.

” Được rồi, ngay cả nếu tuyết rơi và đường lầy lội em vẫn sẽ để anh lại một mình à?” Nó chọc ghẹo.

” Anh thỉnh thoảng chẳng sửa đổi gì cả.” Baekhyun nói với đôi môi gần như vẫn không rời khỏi Chanyeol.

” Đó là điều em yêu ở anh, bên cạnh vẻ quyến rũ này.” Chanyeol nhẹ nhàng hôn cậu. Baekhyun bật cười trong bờ môi của họ. Một phần trong Chanyeol tự hỏi rằng cuộc sống sẽ ra sao nếu nó được nhận sớm hơn. Liệu Baekhyun sẽ vẫn ở đây trong vòng tay của nó chứ?

******************

Khi Chanyeol tỉnh giấc, Baekhyun đã đi rồi. Nó ngồi dậy (đó là điều tốt nhất Chanyeol có thể làm trong căn gác chật hẹp này) và nhìn xung quanh. Cánh cửa sổ đang mở, một làn gió dịu nhẹ mơn man trên mặt nó. Chanyeol lê bước ra khỏi giường. Ô cửa sổ đặc biệt này mở ra hướng một cái cây nơi mà cha của nó đã dựng lên một căn nhà cây khi nó mới lên bảy. Nó và Baekhyun thỉnh thoảng đã cùng nhau ngắm sao từ trên ấy.

Đủ chắc rằng, Baekhyun đang ở đó. Cậu đang đọc thứ gì đấy.

Chanyeol móc vào túi áo của mình và nó nhận ra thứ trong tay Baekhyun.

” Baekhyunnie… Anh…”

” Anh đã định không nói với em à?” Baekhyun không nhìn vào nó. Chanyeol cắn môi, và sau đó vòng cánh tay của nó quanh bạn trai mình.

” Không, bởi vì anh sẽ không đi.” Baekhyun ngạc nhiên nhìn nó như thể nó lẽ ra phải ở đó. ” Anh sẽ đến New York, chúng ta đã có một lựa chọn và nó đã quá muộn rồi.” Baekhyun nhìn chằm chằm vào Chanyeol.

” Nhưng Yeol, đó là ngôi trường mơ ước của anh. Anh có thể đến đó vào mùa thu này và không phải bỏ lỡ một năm.” Chanyeol bật cười.

Nó không để cậu biết rằng nó đã khó khăn thế nào khi quyết định không đi. Nhưng nó biết nếu nó nói ra, nó sẽ mất Baekhyun. Yêu xa chẳng thể tồn tại, nó chưa từng thấy chúng tồn tại dù thế nào đi nữa. Và ngay cả khi cả hai có cố gắng đến thế nào, họ vẫn sẽ đối diện với những chán nản, sự tương tác với những con người mới.

” Anh thích ý tưởng về việc không có bài kiểm tra và những tờ giấy để viết nào trong một năm.” Baekhyun vẫn trông không chắc chắn lắm. Chanyeol nâng khuôn mặt của Baekhyun lên bằng một ngón tay đặt dưới cằm cậu. ” Anh rất vui khi được trải qua cuộc sống của mình với em, đó là tất cả những gì anh quan tâm lúc này, được chứ?” Nó hôn Baekhyun và chủ đề bị xao lãng.

Cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn.

*******************

Chanyeol rất ít thấy Baekhyun sau đó. Chẳng phải do sự lựa chọn, có một điều gì đó như cứ đến vào phút chót và Baekhyun sẽ hủy bỏ những kế hoạch của họ. Chanyeol hiểu, đây là mùa hè cuối cùng trước khi nó chuyển đến nửa kia của đất nước này. Gia đình Chanyeol muốn trải qua nhiều thời gian bên nó nhất mà họ có thể. Nhưng nó có một nỗi đau nằm trên tầng gác mái của mình.

Thật lạnh khi không có Baekhyun trong chiếc chăn của mình.

Vào đầu tháng 8, Chanyeol nghe thấy tiếng gõ nhẹ trên cửa sổ gác mái. Baekhyun đôi khi vào phòng thông qua ngôi nhà cây vào ban đêm. Chanyeol mở chốt cửa sổ và chàng trai thấp hơn leo vào bên trong. Nó ngay lập tức chú ý đến một thứ gì đó khác về thái độ của bạn trai mình

” Baekhyun, chuyện gì vậy?” Chanyeol cố gắng quấn cánh tay của mình quanh cậu, nhưng Baekhyun không tiến lại phía nó như cậu vẫn thường làm.

” Em đã suy nghĩ rất nhiều.” Giọng nói của Baekhyun nhẹ hẫng, thật không giống với cậu. Chanyeol không thích điều này

” Em không nên làm thế, suy nghĩ quá nhiều sẽ dẫn đến vượt quá xa giới hạn và dẫn đến những ý tưởng ngu ngốc.”

” Chanyeol, bây giờ em đang rất nghiêm túc.” Baekhyun hét lên. Chanyeol bỏ tay của nó ra khỏi vai cậu. ” Yeol, ai trong chúng ta đang cố gắng đánh lừa hả ?” Chanyeol cảm thấy dạ dày co thắt lại và bụng nó cồn cào. Nó biết nó không muốn như thế này, nó biết điều đó. ” Chúng ta là một cặp đôi đã tốt nghiệp trung học, chúng ta đang nói về tương lai của mình một cách ngu ngốc như thể chúng ta biết những gì mình đang làm.”

“Chúng ta biết những gì chúng ta đang làm, và những gì chúng ta không biết thì chúng ta có thể tìm ra khi chúng ta đến đó.” Chanyeol nắm lấy đôi vai của Baekhyun. Nó không thích cậu như thế này, đây không phải là Baekhyun của nó. Baekhyun của nó sẽ không bao giờ nghi ngờ và tương lai của hai người; Baekhyun của nó sẽ không bao giờ đẩy nó ra; Baekhyun của nó sẽ không bao giờ nói–

” Chúng ta cần chia tay nhau đi.”

Không, không, không, không, không. Chanyeol không thừa nhận điều này. Nó không thể chấp nhận. Nó muốn tống khứ điều này ra khỏi sự tồn tại trong cuộc sống của mình. Nó chỉ muốn âu yếm Baekhyun trên những chiếc gối và quên đi điều gì đang xảy ra.

” Em nghiêm túc đấy, Chanyeol. Chúng ta cần bắt đầu suy nghĩ như những người trưởng thành.”

” Không, không, chúng ta ổn mà, Baekhyunnie. Em sẽ thấy thôi.” Chanyeol đấu tranh để duy trì sự điềm tĩnh khi mà Baekhyun cứ cố gắng thoát khỏi đôi tay của nó. Nó nâng lấy cằm của cậu và hôn vội. Baekhyun thở dài trong nụ hôn và cơ thể dường như đã tan chảy trong một giây – chỉ một giây thôi – trước khi cậu kéo mình trở lại thực tại.

” Làm ơn đừng khiến điều này càng trở nên phúc tạp hơn nó cần phải thế nữa.” Nó có thể nghe thấy giọng nói run rẩy của Baekhyun. Chanyeol lùi lại. ” Đây là điều tốt nhất cho hai ta, anh sẽ nhận thấy thôi.”

Đó là những từ cuối cùng mà Baekhyun nói trước khi vụt ra ngoài phía cửa sổ, bước ra khỏi cuộc sống của nó.

Chanyeol thấy vô cùng lạnh lẽo.

***************

Đó là mùa hè cuối cùng của Chanyeol tại cái thị trấn nhỏ miền trung tây này. 4 năm đại học, 1 tấm bằng và nhận được một công việc đã quyết định nó sẽ dành phần còn lại trong thời gian cả đời của mình ở California. Chanyeol chậm rãi đi ngang những món đồ đã nằm trong căn nhà của nó từ năm nhất, lựa ra những thứ nó muốn vứt đi mãi mãi và những thứ nó sẽ mang theo bên mình.

” Đây là em phải không ?” Wufan, bạn thân của Chanyeol, cầm trên tay một tấm ảnh lúc nó khoảng 8 tuổi đang ăn mặc như một bác sĩ phẫu thuật vào Halloween. Bộ trang phục quá to so với nó và một đôi găng tay cao su vắt trên vai. Nó đã cười tươi hơn bao giờ hết. Chanyeol bật cười.

” Đừng nghĩ anh có thể dùng nó để tống tiền, nó sẽ là của mẹ em.” Họ gần như đã kết thúc màn đánh đấm nhau trong phòng của Chanyeol. Nó thở dài và nhìn lên cái chốt trên trần nhà. Tầng gác mái.

Chanyeol kéo nó xuống và bị Wufan cốc vào đầu.

” Em cũng đã nói mình có một ít phân gián ở đây rồi mà.” Nó leo lên những bậc thang dốc, và anh bạn của nó theo sau. Cả hai người họ đều cao quá cỡ so với căn gác nên phải cúi đầu xuống. Những chiếc gối vẫn vương vấn mùi hương vani, giống như Baekhyun. Chanyeol nói Wufan có thể xem TV trong lúc nó cần suy nghĩ thông suốt một vài điều với bản thân mình. Anh chàng cao hơn nhún vai và khởi động Xbox.

Chanyeol đặt những chiếc gối vào trong những cái thùng để gửi đến cho nhà Byuns, nó đã rất ngạc nhiên vì mẹ mình đã không làm điều này. Đã 4 năm. Nó lê bước đến bên ngôi nhà cây và nhận ra nó đã được dọn sạch. Khi Chanyeol đi vào trong thì thứ gì đó lọt vào tầm mắt của nó. Một hộp bút chì bị mắc kẹt trên cành cây. Đó là của Baekhyun, Chanyeol có thể nhận ra nó cho dù ở bất cứ nơi nào. Đò là một thứ Chanyeol đã thắng được trong một trò chơi khi gia đình của họ đi đến thành phố Atlantic.

Chanyeol thận trọng cầm lấy chiếc hộp, cảm giác như điều này đang cứa vào vết sẹo trong trái tim của mình. Nó phủi đi lớp bụi bám trên đó và mở nó ra. Có một chuỗi những tấm ảnh được chụp từ một gian hàng. Một tấm ảnh là khi nó cắn vào nón của Baekhyun và cậu đang cười khổ sở đã làm nó mỉm cười. Còn một thứ khác duy nhất trong chiếc hộp, là một tờ giấy được gấp lại. Nó có thể nhận ra nét chữ viết tay của Baekhyun.

Chanyeol, có lẽ anh sẽ không bao giờ nhìn thấy thứ này. Nhưng em cần phải cứu vớt khoảnh khắc này, nỗi đau này. Em đã làm tan vỡ trái tim của anh, của cả em nữa, và em phải làm điều đó.

Anh đã luôn mơ về ngôi trường phương Tây kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau hồi lớp 6. Khuôn mặt của anh luôn tỏa sáng khi anh nói về sự khác biệt anh muốn tạo ra, những con người anh muốn giúp đỡ. Em không thể để anh lãng phí cuộc sống của mình ở New York với mình được. Em cần phải để anh ra đi.

Em yêu anh nhiều đến mức em không thể cho phép anh từ bỏ những ước mơ của mình.

Chanyeol, Chanyeol của em, anh tỏa sáng hơn bất cứ ánh mặt trời nào. Anh không phải là một chú chim bị giam cầm, và em không phải là xiềng xích. Em không thể nói anh đi đi, anh sẽ không làm thế. Cả hai ta đều biết anh sẽ không làm thế, và cả hai ta đều biết anh luôn hối tiếc về điều đó. Anh có thể ghét em mãi mãi vì đã làm tổn thương anh thế này, nhưng sẽ ổn thôi. Em yêu anh đủ để cho anh đi tìm niềm hạnh phúc của chính mình. Và có lẽ một ngày nào đó con đường của hai ta sẽ giao nhau lần nữa, và cũng có lẽ là sẽ không. Nhưng em sẽ thấy mãn nguyện biết bao khi biết rằng anh đã theo đuổi những ước mơ của mình và không ai có thể ngăn cản bước chân của anh.

Baekhyun của anh.

Bức thư bị nhòe đi bởi những vệt nước mắt, nhưng cho dù chúng là của Baekhyun hay là của nó, Chanyeol không còn có thể nói nên lời.

– End –

One thought on “[Transfic|Oneshot|Chanbaek] Beauty Of The End

  1. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s