[Transfic|Oneshot|Kristao] I Stole Those Lips

Author : Viivian

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Rating : T

Paring : Kristao / Taoris

Description :

Đẹp được định nghĩa là mang những đặc điểm có thể làm thỏa mãn các giác quan, đặc biệt là đánh thức thị giác

Hoàn hảo được định nghĩa là không thể thiếu bất cứ thứ tất yếu nào.

Nhìn xuống cậu nhóc đang ngồi phía xa cuối lớp học, trôi dạt theo từng từ ngữ của chính mình, những từ nhữ hoa mĩ và hoàn hảo nhất mà tôi từng biết, cảm thấy và tin tưởng rằng cho đến tận bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi bởi một cậu thiếu niên.

A/N :

Chỉ là một fanfic Taoris xuất phát từ những cảm xúc của tôi dành cho Taoris bằng phương thức của mình

Nếu bạn không đoán ra, thì tôi đã được truyền cảm hứng từ bài hát ” Irresistible Lips ” hay còn được biết là ” I Stole Those Lips ” của BTOB. Nếu bạn chưa nghe bài hát này thì tôi khuyên bạn hãy nghe nó đi. Đó là một bài hát rất tuyệt ! ^^

Xin lỗi vì nó có lẽ khá tệ. Tôi đã chưa từng thực sự viết một oneshot nào trước đây.. T_T

Tôi sẽ cập nhật sớm nhất có thể, chỉ là sửa đổi một vài thứ (:

T/N : cái oneshot này mình trans nó cứ dở dở ươg ươg sao áh :))))) nhưng vì Kristao nên mình đã thử :))viiv2

Posters by Yumeestories

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi tôi nhìn em từ đằng xa, tôi luôn tự hỏi rằng điều gì đang ẩn sâu trong tâm trí người con trai ấy. Em không bao giờ nói trừ khi mình được hỏi, và em không bao giờ nhìn ai trừ khi nói chuyện với họ. Đôi mắt sắc sảo màu sôcôla đen như nhìn xuyên thấu vào tâm hồn và có thể mở ra con người thật của bạn. Sau đó có nghĩa tôi là một kẻ bệnh hoạn và đang nhen nhóm một sự hứng thú không lành mạnh với em ư ? Có thể lắm chứ…

Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính soi rọi lên làn da mịn màng của em làm nó thoáng lấp lánh. Và cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng, mái tóc đen huyền óng ả hơi rối của em, oh- nó thật quyến rũ. Được rồi, tôi thực sự đã trở thành một kẻ hư hỏng, nhưng tôi lại không thể ngăn bản thân mình dừng lại. Đôi mắt thẫn thờ sâu lắng của tôi cứ hướng về phía em trong vô thức.

Mỗi ngày ở hành lang, tôi sẽ luôn dõi theo đến sự hiện diện của em từ xa. Ngay cả khi em bị bao vây bởi những đứa con trai khác, tôi rất ghét việc nhìn thấy em bị người khác chạm vào; em sẽ là người duy nhất đôi mắt tôi có thể nhìn thấy. Trong tất cả những gì mà tôi đã từng chiêm ngưỡng, em là sinh vật xinh đẹp nhất, kì lạ và hoàn hảo nhất mà  tôi đã từng đánh giá qua cặp mắt của mình.

Chàng trai đó đang phá hoại cuộc sống của tôi.

Em thực sự đã làm thế.

Và tuy nhiên, tôi chẳng cảm thấy bất mãn gì về điều đó.

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi tôi bị ám ảnh bởi cậu nhóc ấy. Và từ đó có rất nhiều lời đồn thổi từ những khu hành lang, tôi đã nghe thấy ít nhiều và những mẩu thông tin về em. Cảm ơn Chúa vì đã có những thứ như những câu chuyện phiếm.

Huang Zi Tao thật đáng ngạc nhiên khi có tên tiếng Anh là Edison Huang. Có quá kì quặc không khi gọi em như thế trong lớp học ? Có lẽ đúng thế vì chẳng có ai gọi em như vậy, nhưng tôi thực sự mong muốn được gọi em là Edison dù chỉ một lần. Em cũng là một cao thủ wushu và nổi tiếng với bản tính bảo thủ của mình. Tôi cũng tìm hiểu được rằng em sinh vào ngày 2 tháng 5.

Thành thực, tôi đã bí mật nhét một món quà nhỏ vào trong số những món quà khác từ những cô nàng hâm mộ tặng cho em. Do thu nhập eo hẹp từ nghề giảng dạy, tôi chỉ có thể mua tặng em một con gấu trúc nhồi bông. Con gấu trúc đó làm tôi liên tưởng đến em, thật sự rất nhiều. Vì thế tôi cũng đã mua cho mình một con giống vậy để có thể ngủ chung với nó… …. chẳng có gì kì lạ cả… …

Tao nổi tiếng bởi ánh mắt sắc lạnh của mình và trong võ thuật. Tôi chỉ mới nhìn thấy em biểu diễn một lần duy nhất, bởi vì những người bạn của Tao ép em phải trình diễn cho các cô gái, những người hâm mộ đã mè nheo để được xem chúng. Mặc dù tôi rất khó chịu trước việc họ bắt em phải làm điều mà mình không thích, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn.

Những động tác mạnh mẽ và tao nhã đầy năng lượng ấy làm cơ thể tôi như rung lên. Những chuyển động nhanh nhẹn của những cú bật làm đôi mắt tôi giãn rộng và há hốc miệng, biểu hiện của tất cả học sinh khác cũng tương tự. Em quá khéo léo. Và với biểu hiện tập trung cao độ mà em không thể biểu lộ ra trong lớp học của mình làm nhịp đập con tim của tôi như vút lên tận trời cao. Một Tao thanh lịch, xinh đẹp, kì lạ, duyên dáng và hoàn hảo, tôi đã từng cảm ơn Chúa vì đã thiết lập nên một sinh vật tuyệt diệu thế này trong cuộc sống của minh.

Ngay lúc đó, tôi đã yêu.

Tôi đã phải lòng học trò của mình.

Tôi yêu Huang Zi Tao, một kungfu panda.

Và tôi đã rơi vào quá sâu đến không thể lôi kéo bản thân mình quay trở lại được nữa.

Với những con sóng cảm xúc đang cuộn lên dọc trong cơ thể của mình, tôi không thể kìm nén chúng lâu hơn được nữa. Cuối cùng đây là lúc khẳng định rằng cậu bé đẹp trai kia là của tôi !

” Huang Zi Tao.” Tôi nói bằng một tông giọng nghiêm nghị trong lớp học.

Em quay sang nhìn về phía tôi. ” Vâng thưa thầy ?”

” Bài giảng của tôi quá nhàm chán đến mức em phải nhìn ra cửa sổ à ?” Tôi nhướn đôi mày lên và nói, ” Nếu em muốn, tôi có thể tổ chức một buổi học để cái cây đó dạy tiếng Anh cho em nếu em muốn thế.”

” Không thưa thầy, em xin lỗi.”

Trái tim của tôi bắt đầu chạy đua trong lồng ngực, dự tính xem mình có nên nói lên điều này hay không. Có lẽ tôi đang quá hấp tấp chăng ? Chiết tiệt, Kris ! Tại sao mày lại hèn nhát như thế ? Tôi gào thét trong thâm tâm của mình. Tôi cố gắng đè nén xuống và nói ” Hãy ở lại gặp tôi sau giờ học.”

Oh Chúa ơi, bây giờ tất cả đã kết thúc, chẳng còn thể quay lại nữa….

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi tan học, Tao chờ phía sau lớp học khi những học sinh khác đã ra về. Em ngồi im lặng bên bàn học, viết nguệch ngoạc gì đó vào quyển tập của mình, chờ đợi tôi gọi em lên sau khi tôi đã thu dọn xong đồ đạc của mình.

” Vui lòng đến văn phòng của tôi.” Tôi nói và em gật đầu đáp lại.

Quãng đường đi bộ giống như việc đang đi trên một con đường dài bất tận. Sự lúng túng làm tôi cảm thấy thực sự khó chịu, và có thể Tao cũng cảm thấy như thế. Bây giờ tôi đang thực sự đấu tranh tư tưởng cho dù đây có phải là một kế hoạch điên rồ hay không. Tôi nhớ lại tất cả những quyển sách hạt giống tâm hồn và truyền cảm hứng mà mình đã đọc. Jim Keller đã từng nói ” Hãy nói ra những gì bạn muốn ngay khi những cảm xúc và cơ hội đến. Hối tiếc lớn nhất của tôi là những điều mà mình đã không dám làm, bỏ lỡ đi những cơ hội và những bí mật mãi không được nói ra.”

Nếu tôi không làm điều này ngay bây giờ, sau đó có lẽ tôi sẽ hối tiếc và tôi không thể cứ để như vậy. Jim Keller, người đã từng trích dẫn nội dung bài viết này, cũng đã có những tiếc nuối bởi vì ông đã không thể tận dụng những cơ hội của mình, và những từ ngữ câm lặng mà ông chẳng bao giờ có thể nói ra đã trở thành những bí mật cứ dày vò ông. Tôi không muốn những điều đó cũng sẽ xảy ra với mình. Nhưng này, tôi cũng có thể trở nên nổi tiếng nếu có một câu trích dẫn giống như ông ta đấy chứ.

 Tuy nhiên, nếu mọi thứ chẳng trở nên tốt đẹp thì sao ? Tao có thể cũng có cảm giác giống tôi chăng ? Tôi thực sự nghi ngờ điều đó, vì tôi chưa từng thấy cậu nhóc liếc nhìn qua tôi lấy một cái. Không có cả lấy một câu “chào” hay “chúc một ngày tốt lành, thầy Wufan” nào cả.

Tuyệt…

Khi cả hai đã đến trước văn phòng, tôi mở khóa và chúng tôi bước vào trong. Tôi ra hiệu cho em ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc. Sau đó tôi ngồi xuống chỗ của mình,xáo trộn mớ hồ sơ của em lên, cặp chân mày nhíu lại.

” Tao, có vẻ như lớp tiếng Anh của em đang bị sao lãng.” Tôi làm thông cổ họng của mình trước khi nghiêm túc nhìn vào em. ” Có vấn đề gì trong việc giảng dạy của tôi à ?”

” Không thưa thầy.” Em đáp trong lúc nhìn xuống vạt áo của mình.

” Có bất kì lí do cụ thể nào về việc em không chú ý trong giờ học của tôi không ?” Hoặc là không nhìn vào tôi ? Tôi tò mò hỏi.

Cậu nhóc cắn môi và lắc đầu.

Tôi buông ra một tiếng thở dài nặng nề. ” Em biết rằng mình có thể nói với tôi mà. Dù sao thì tôi cũng là giáo viên của em.”

Em lắc đầu lần nữa.

” Nếu em trượt môn Anh văn, tôi cần phải chuyển em vào một lớp khác.” Tôi nói với em. Tất cả mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều hi vọng em sẽ không trượt. Bởi vì như thế tôi vẫn sẽ có em trong lớp học của mình, vẫn có thể nhìn ngắm em. Đúng vậy, Kris… Tôi tự đấu tranh trong tâm trí của mình; đặt sự mong đợi của mày vào việc giáo dục học sinh của mình đi.

” Em không muốn chuyển ra khỏi lớp của thầy.” Tao thuyết phục. ” Em thích thầy nhiều lắm… Th-thầy là một giáo viên xuất sắc.”

Wow, trái tim của tôi hoàn toàn ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó vồ lấy cổ họng của mình. Hơi thở trở nên rời rạc khi trái tim tôi đập liên hồi như sắp nổ tung bất cứ lúc nào ngay bây giờ. Em thích tôi ? Lúc này tôi chẳng thèm bận tâm đến câu ” thầy là một giáo viên xuất sắc ” được thêm vào bên cạnh đó. Tao nói em ấy thực sự thích tôi ư ? Tôi không nghe lầm chứ ? Tôi đã nghe kungfu panda Tao nói rằng em ấy rất thích mình.

 Ôi Jim Keller vĩ đại, cảm ơn ngài đã cho tôi những từ ngữ thông thái ! Tôi không thể kiềm chế niềm vui sướng, và một nụ cười lớn vẽ lên trên khuôn mặt mình.

Tôi nhanh chóng đẩy người ra khỏi chiếc ghế, gần như vấp phải chính đôi chân của mình. Tao nhìn tôi với vẻ bối rối. Tâm trí của tôi đang chớp lấy thời điểm thích hợp này. Khá chắc là tôi đã và đang mất trí rồi. Tôi kéo mạnh em lên khỏi chiếc ghế, và cánh tay tôi lập tức bao bọc một cách hoàn hảo quanh vòng eo nhỏ của em. Chẳng hề suy nghĩ về những hậu quả ngay lúc này hay là về sauđi chăng nữa , tôi đã làm điều mà mình vẫn hằng mơ ước. Điều mà tôi vẫn luôn mong muốn.

Tôi đã xâm nhập vào đôi môi hấp dẫn không thể cưỡng lại của em.

Dòng điện của sự vui thú lan ra khắp từng tế bào trong cơ thể. Đôi môi của chúng tôi khóa chặt vào nhau như những mảnh ghép hoàn hảo. Khoảnh khắc này thật tuyệt vời, thật diệu kì. Thế giới của cả hai chúng tôi như quyện lại thành một. Chúng tôi đã trở thành một nửa còn thiếu trong câu đố của người kia. Tôi là cực dương, và em là cực âmi. Số phận không thể tránh khỏi mà kéo chúng tôi lại với nhau, tôi phải làm bất cứ điều gì để tận dụng lợi thế của nó.

 Tôi có thể cảm thấy một  áp lực mạnh mẽ chống lại lồng ngực của mình khi em cố đẩy tôi ra, nhưng vô ích. Em càng đẩy tôi ra mạnh hơn thì tôi lại càng ép đôi môi của chúng tôi vào nhau và cuối cùng em đã nhượng bộ. Tôi nhẹ cắn vào đôi môi mềm mại ấy, điều đó khiến em bật ra một tiếng rên nhỏ. Môi của em hé mở, và tôi nhân cơ hội đó mạnh mẽ đẩy chiếc lưỡi của mình vào bên trong vòm miệng của Tao. Tôi kéo tay của mình lên, quấn nó quanh cổ em, đẩy đầu của em gần hơn nữa vào tôi. Một tiếng rên nhẹ thoát ra giữa đôi môi của em khi tôi kết nối hai chiếc lưỡi lại với nhau.

Lúc này em dùng toàn bộ sức lực của mình để đẩy tôi ra, nó làm tôi lùi lại vài bước. Cậu nhóc nhanh chóng che miệng lại, đôi mắt mở to. Trong khoảnh khắc đó em đã đóng băng, tôi có thể nhìn thấy nó trong đôi đồng tử màu sôcôla ấy, có một tia sáng ánh lên như nói rằng em không ghét điều này, và em muốn nhiều hơn thế nữa. Nhưng trông em có vẻ quá sợ hãi để thừa nhận điều này.

Tuy nhiên, có lẽ một nụ hôn gượng ép với em không phải là một sự lựa chọn tốt nhất, bởi vì tôi có thể nói đây là nụ hôn đầu của em vì nó quá là thiếu kinh nghiệm. Ai lại muốn nhớ rằng nụ hôn đầu của họ đã bị cướp bởi một người đàn ông khác, đặc biệt là bởi thầy giáo Anh văn của chính mình ?

Tao, người đang đứng ngây ra trước cú sốc, thật đẹp, quá xinh đẹp. Không một từ ngữ nào trong từ điển tiếng Anh hay tiếng Trung có thể mô tả sự hoàn hảo tuyệt đối của em. Và không có từ ngữ nào có thể diễn tả khát vọng bất tận mà tôi ham muốn ở em.

Những ao ước khó có thể kiềm chế. Chúng là những xúc cảm xấu xa đang gặm nhấm lương tâm và những phẩm chất chuẩn mực mà bạn vẫn luôn muốn gìn giữ và duy trì. Chết tiệt, tôi đã vứt bỏ tất cả những thứ đó khi hôn em. Tôi muốn em, và tôi phải chiếm đoạt đôi môi quí báu ấy. Tôi phải đoạt lấy nó trước khi có ai khác làm điều này. Chỉ nghĩ đến việc Tao cùng một người nào khác làm tôi phát điên lên với những tức giận và đố kị bên trong mình. Những ao ước đó cháy sém trong trái tim tôi và đẩy hành động của mình đến cực điểm, và tôi có thể phải trả giá đắt cho mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi.

Khi tôi tiếp cận gần hơn với em, Tao lùi lại, đôi mắt đầy ắp nỗi sợ hãi. Tôi nghĩ mình đã thực sự đi quá xa khi hôn em. Em có lẽ nghĩ tôi thật kinh tởm khi hôn em, khi yêu em… Khi tôi đưa đôi tay của mình về phía Tao, sự hoảng sợ lên đến đỉnh điểm khi em lùi lại xa hơn nữa khỏi tôi cho đến lúc ra đến rìa cánh cửa.

” Tao…” Tôi gọi, một cơn đau nhức đang thắt chặt trong trái tim tôi.

Và lập tức, một giọt nước mắt rơi xuống khi cậu nhóc vội vàng bỏ chạy, bỏ lại tôi một mình trong căn phòng tối. Tao, người đã thật gần bên tôi, bây giờ lại quá xa đến nỗi tôi chẳng còn có thể chạm đến, cho dù tôi có chạy nhanh đến thế nào. Bây giờ bên trong căn phòngthật lạnh lẽo, thật giá buốt và tôi thì thật cô đơn.

Tuy nhiên với nụ hôn sâu lắng và đầy mê hoặc đó, bằng cách đánh cắp đôi môi của em, tôi đã khắc sâu một kí ức mà cả hai chúng tôi sẽ không bao giờ quên được.

” Tao,” Tôi buồn bã thì thầm. ” Tôi yêu em rất nhiều.”

~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, tôi quyết định sẽ giải quyết nó.

Tôi gần như đã không ngủ được vào hôm qua. Suốt đêm tôi đã tranh luận với bản thân về tình hình của tôi và Tao, cũng như khóc trong sự đau đớn đầu tiên của mình. Thoát khỏi nó hay làm rõ nó và dĩ nhiên là vế sau rồi, những cảm giác chẳng mấy dễ chịu này ăn mòn từ sâu thẳm trong tôi. Những mối quan hệ không nên kết thúc trong một tình trạng kinh khủng.

Với nụ hôn mà tôi đã đặt tất cả tình yêu của mình vào, tôi phải làm nó trở thành một kỉ niệm không thể nào quên của mình. Nó sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp hay một cơn ác mộng, như em sẽ nhớ đến tên tôi, tôi không quan tâm. Sau tất cả, tôi đã yêu em đến mức không thể quay trở lại.

Để sớm thoát khỏi mối quan hệ khó xử này, tôi sẽ viện một cái cớ cho hành vi không thích đáng của mình. Tôi không muốn Tao ghét mình. Tôi có cách của tôi và em cũng vậy. Tao không yêu tôi, và đó là tất cả. Đó sẽ là kết thúc của toàn bộ chương này trong cuộc sống yêu đương của mình. Tuy nhiên, nó sẽ gây tổn thương rất lớn. Tôi cảm thấy khóe mi của mình ươn ướt. Nỗi đau đớn là thứ không thể tránh khỏi trong cuộc sống, bạn không thể điều khiển nó. Tại ngay thời điểm này, tôi bằng cách nào đó lại muốn mình có thể kiểm soát nó.

Mẹ kiếp, Kris ! , tôi hét lên trong tâm trí để cố kìm nén những giọt nước mắt đang rơi xuống, bây giờ mày đã 22 tuổi ! Đừng có khóc trước mặt những học sinh của mình. Mày sẽ trông rất thảm hại.

Chuông trường vang lên.

Tiết học bắt đầu như thường lệ, nhưng kì lạ là lúc này Tao đang nhìn tôi. Không phải nhìn ra cửa sổ như em vẫn làm, mà là tôi. Có thứ gì dính trên mặt của tôi sao ? Em đã bí mật nguyền rủa khi tôi hôn em vào ngày hôm qua à ?

Với tất cả sức mạnh và lòng can đảm mà mình có thể thu thập được, tôi nói với em, ” Tao, hãy ở lại gặp tôi sau buổi học. Có vài điều tôi cần phải nói với em.”

Tao gật đầu và mỉm cười với tôi.

Khoan đã…

Em đã cười ư ?

Với tôi sao ?

Em đã cười với tôi ?

Tao đang mê muội, hay là tôi ?

Tận sâu trong dạ dày của mình, tôi cảm thấy một chút sợ hãi. Nhưng đó là một sự thay đổi tốt. Em trông không có vẻ gì là cảm thấy khó xử với tôi, và bây giờ em đang chú ý đến tôi. Đó chẳng phải là những gì tôi luôn hi vọng sao ? Tất cả mọi thứ luôn có một mắc xích. Em có thể đang có một kế hoạch giết tôi vì những gì mình đã làm với em ư.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa văn phòng.

Tôi ho lên một tiếng và ngồi thẳng người dậy, chỉnh sửa lại mái tóc trước khi nói, ” Mời vào.”

” Thầy muốn gặp em sao ?” Em cười với tôi một lần nữa. Ôi Chúa ơi, em quá đẹp. Chết tiệt Tao, em đang làm gì với tôi trên hành tinh này vậy ?

” Về hôm qua…” Tôi xoa lên sau cổ của mình. ” Em hãy quên tất cả những gì đã xảy ra đi.”

Tao chăm chú nhìn tôi, bối rối, ” Cái gì ạ ?”

” Hành động hôm qua của tôi là không đúng và tôi xin lỗi.”

” Thầy không đùa chứ ?” Sắc mặt trắng bệch của em chuyển thành màu đỏ đậm, cơ thể em đang run lên ngay lúc này.

” Tôi thực sự xin lỗi.” Tôi cắn môi và quay đi hướng khác.

” E-em không thể ti-tin được thầy…” Em lắp bắp.

Khi tôi nhìn Tao, tôi có thể thấy những dòng nước mắt tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt của em. Điều này làm con tim tôi đau nhói lần nữa. Tôi không có ý làm em khóc, hay là muốn nhìn thấy em khóc.

” Tao, chuyện gì vậy ? Sao em khóc ?” Tôi cuống cuồng hỏi.

” Thầy đang thực sự hỏi em ư ?” Cậu nhóc hét lên. ” Làm thế nào thầy có thể mong đợi em quên đi nụ hôn đầu của mình ?”

” Thầy thật sự–“

Em nhanh chóng xen vào, nói trong tiếng thổn thức, ” E-em không muốn thầy xin lỗi… Tất-tất cả những gì em muốn là…” Trước khi Tao kịp nói hết lời, em đã chạy ra khỏi căn phòng.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh trước khi bộ não của tôi kịp xử lí. Nhưng bằng cách nào đó đôi chân của tôi đã di chuyển trên chính nó. Chúng bắt đầu chạy theo em.

” Tao !” Tôi hét lên giữa khu hành lang trống rỗng.

Tôi cảm thấy thứ gì đó đập vào và cảm giác đau nhói từ sau lưng mình, sau đó là một tiếng bịch. Ngay lập tức quay lại, và tôi đối mặt với Tao, người đang thở hổn hển và khóc vào lúc này. Tôi nhìn xuống sàn và thấy một quyển sổ đang nằm trên đó. Trên bìa là dòng chữ “English”. Tại sao em lại ném nó vào tôi ?

” Đọc đi.” Em rít lên, giận dữ lau đi những giọt lệ của mình.

Chẳng hiểu tại sao, nhưng trí óc mình nói với tôi rằng phải làm gì đó trước những lời nói của em hoặc em sẽ đá đít tôi bằng ngón võ wushu của mình. Tôi nhặt quyển sách lên và lật đến trang mà em đã làm dấu cho mình. Rất nhiều từ ngữ in đậm được viết bằng mực đen nổi bật dưới ánh đèn neon. Tôi không biết liệu có nên khóc, nhảy ra ngoài cửa sổ để có thể bay lên thiên đàng, hay là hôn Tao.

Những chữ viết nguệch ngoạc bất tận lấp đầy những trang giấy trống :

Trang 1, ngày 11/03/2011 : ” Tôi phải lòng thầy giáo của mình.”

Trang 2, ngày 23/03/2011 : ” Tôi yêu Wu Fan.”

Trang 4, ngày 30/04/2011 : ” Tình yêu của tôi với Wu Fan là bất diệt.”

Trang 7, ngày 03/07/2011 : ” Tôi yêu Wu Fan.”

Trang 9, ngày 23/09/2011 : ” Hôm nay thầy Wu Fan trông rất quyến rũ.”

Trang 10, ngày 06/10/2011 : ” Tôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ chú ý đến cảm giác mà tôi dành cho anh.”

Trang 12, ngày 29/11/2011 : ” Xin hãy xoa đi nỗi đau này và ôm lấy tôi trong vòng tay của anh. Mặc dù tôi có lẽ biết wushu, nhưng tôi thật yếu đuối khi gần anh…”

Trang 15, ngày 15/01/2012 : ” Tôi yêu Wu Fan.”

Trang 20, ngày hôm qua, 22/06/2012 : ” Hôn em nữa đi… Em muốn tất cả ở anh.”

” Đây là gì vậy, Tao ?” Tôi hỏi, và bị sốc.

” Thầy Wu Fan, em đã nghĩ là thầy rất thông minh.” Em nhếch môi cười và lén tiến lại gần tôi hơn.

Tôi nhìn vào đôi mắt của em, oh- đôi mắt đầy mê hoặc đó đã hơi đỏ lên. ” Em yêu anh.” Tao thì thầm bên tai tôi, truyền những cơn rung động xuống sống lưng.

” Em yêu anh-rất nhiều.”

Chính là nó !

Những cảm xúc đó đang bùng nổ mà tôi chẳng thể tả xiết. Tôi không thể giữ nó lại lâu thêm được nữa. Cậu nhóc này đang từ từ giết chết tôi từ bên trong. Tôi nắm lấy tay Tao và kéo em đi với tôi, đẩy em vào văn phòng của mình.

” Em có chắc nó nghĩa là gì không ?” Tôi thốt lên từng từ ngữ rõ ràng bằng tiếng Anh.

” Vâng.” Em đáp. ” Em yêu anh, thầy Wu Fan.”

Tao kéo tôi lại gần em hơn; em quấn đôi tay dài quanh thân hình của tôi, khi em quyện đôi môi của cả hai lại với nhau. Một lần nữa, truyền những xung điện đi khắp các tế bào trong cơ thể tôi. Ngay bây giờ, mọi thứ dường như chẳng phải là thực tế nữa, nó cứnhư là tôi đang mơ vậy. Tôi cảm giác như mình đang ở trên chín tầng mây, khoảnh khắc này thật tinh khiết và tuyệt đối hạnh phúc.

Tao thật đẹp.

Em thật sự hoàn hảo.

Và tôi yêu em rất nhiều.

Những từ ngữ hoa mĩ và hoàn hảo nhất tôi từng biết, cảm nhận và tin tưởng rằng cho đến tận bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi bởi cậu nhóc duy nhất của tôi và chính là kungfu panda Tao duy nhất.

Cậu nhóc chấm dứt nụ hôn, để lại cả hai đang thở hổn hển lấy lại không khí. Vòng tay của em quanh người tôi siết chặt, cũng như em nhích đầu của mình lại gần hơn vào giữa vai và cổ tôi. Tôi nhẹ nhàng quấn cánh tay mình quanh eo của Tao, kéo em lại gần đến mức cả hai cơ thể như hòa làm một. Hơi thở nóng ấm của em phả vào vai tôi làm tan chảy tất cả mọi cảm giác khó chịu. Bây giờ tôi biết rằng mình đang cảm nhận được cả hai chúng tôi cùng với nhau. Em yêu tôi, và tôi cũng yêu em. Chẳng nhận ra rằng, em đã yêu tôi ngay từ phút ban đầu, tôi đã quá mù quáng bởi sự bất an của mình. Tôi có thể cảm thấy khóe miệng mình giãn ra một nụ cười. Thời gian lúc này như một người bạn khi nó có vẻ trôi chậm lại khiến mọi thứ xung quanh chúng tôi như một bức tranh hoàn hảo.

Đây là một kí ức mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.

Đây chỉ là khởi đầu của một chương mới trong cuộc sống của chúng tôi.

Giọng nói du dương của Tao vang lên một cách ngọt ngào bên tai tôi. Những từ ngữ được nói ra từ chính con tim của em làm tôi ở trong một trạng thái hoàn toàn trọn vẹn.

” Em yêu anh đến tận cùng của vô cực.”

– End –

T/N : mình đã lược bỏ phần A/N ở cuối vì đuối quá ==

mình đã trans và post mà chưa beta lại vì mệt quá >”< đi ngủ đây !!! Mới ngủ được 2 tiếng T.T

viivian

Đã beta :D

Enjoy it !!!!

2 thoughts on “[Transfic|Oneshot|Kristao] I Stole Those Lips

  1. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s