[Transfic|Shortfic|Chanbaek] On A Boat – CHAP 2

chanbaek-baekyeol-fanfic-fsg-planet

Poster by JianMi

——————————–

CHAP 2.

Nó đang cố gắng, thực sự đang rất cố gắng, cố phớt lờ thực tế rằng mỗi người đàn ông khi đi ngang qua đều dừng lại để ngắm kĩ hơn vào mông của mình. Nhưng điều đó là không thể tránh khỏi, cái quần jeans bó sát mà nó đang mặc thật gợi cảm, đó là lí do Baekhyun đã mua nó ngay lần đầu tiên. Tại ngay thời điểm này, mặc dù vậy, nó đang rất hối hận vì đã mua cái quần, và ước gì nó đã đi đến mua cái quần sóoc xấu xí ở kệ kế bên.

Baekhyun gần như dính chặt lấy Sehun vào lúc cả hai đi đến khu vực dịch vụ dành cho khách hàng, bởi thế nên thằng bạn của Baekhyun phải đẩy nó ra để mình có thể nói chuyện với người đàn ông đang đứng ở quầy tiếp tân. Người đàn ông này có chiều cao trung bình, mái tóc nâu mượt và nụ cười khá đẹp trai, Baekhyun nghĩ, và nó có lẽ đã bị anh ta thu hút nếu như nó bị lạc tới đây vào năm 15 tuổi.

” Um, xin chào.” Sehun chào hỏi, nhưng người đàn ông đó phớt lờ cậu, cái nhìn chằm chằm của anh ta chú mục vào Baekhyun, có một điều kì lạ, một biểu hiện khó đoán hiện lên trên gương mặt của hắn.

” Chào, ai đây ?”

” Oh, đây là bạn của em, Baekhyun.”

” Anh đã không nhận thức được là họ có thể cho trẻ em lên con thuyền này đấy.”

Sehun há hốc mồm, và Baekhyun thì ấp úng, nó lại nổi giận lần nữa, người nào đó đã nhầm lẫn nó nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi thực của mình. Nó đã 20 tuổi, mẹ nó. Không phải 14 nhé !

Nó nhìn lên, sẵn sàng để trách móc nhân viên tiếp tân vì sự giả định vô lí của anh ta, nhưng hình ảnh mà nó thấy là anh ta bị sẩy chân về phía sau, tâm trí của Baekhyun đang gào thét lên rằng nó nên bỏ chạy. Nó đã nghĩ rằng mình sẽ bị trừng trị, nói rằng nó sẽ bị tống cổ khỏi đây tại trạm dừng tiếp theo, hay thứ gì đó; Baekhyun chắc chắn không mong đợi sẽ bắt gặp phải ánh nhìn như ăn tươi nuốt sống nhất mà mình từng thấy, hay nhìn thấy anh ta lướt cái lưỡi của mình trên môi, trông như anh ta sẵn sàng vồ lấy Baekhyun từ sau chiếc bàn của hắn ngay bây giờ và ngay tại đó.

” Tên của anh là Kim Heechul,” anh ta nói với giọng tràn ngập sự ham muốn. ” Và anh sẽ kết thúc công việc của mình vào lúc 8 giờ.”

” Uh, Heechul.” Sehun bước lại chắn trước Baekhyun, bảo vệ cho nó bởi cậu biết bạn của mình cảm thấy bị quấy rối khi ở nơi này. ” Anh ấy uh… còn mới, anh biết mà.”

” Oh, em thật tội nghiệp người tình bé nhỏ !” Không khí hoàn toàn thay đổi sau đó, và Baekhyun đã cảm thấy thư giãn hơn một chút, khi nó nhận ra mình sẽ không bị cưỡng đoạt bởi người nhân viên tiếp tân nhiệt tình kia. ” Bao lâu rồi?”

” Anh ấy đã chối bỏ trong một vài năm, nhưng đã thừa nhận khỏang 5 tháng trước.”

” Aw, thật tuyệt nha !”

” Không phải thế… tệ…” Baekhyun lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. ” Sehun , chúng ta có thể chỉ–”

” Dù thế nào đi nữa,” Sehun ngắt lời nó, gần như chắc chắn có mục đích. ” Tụi em đang tự hỏi rằng anh có một thông tin hay bất cứ thừ gì không. Tụi em muốn kiểm tra xem… anh biết mà… những sự kiện dễ tham gia, thực tế thì anh ấy còn khá mới mẻ với mọi thứ. Bọn em không muốn lấn áp anh ấy, anh biết đó.”

” Oh, anh biết chính xác những gì cậu ấy cần mà !”

Baekhyun chậm rãi bước ra khỏi sau người của Sehun khi nó nghe thấy tiếng những giấy tờ đang kêu sột soạt trong lúc Heechul đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó sau chiếc bàn của anh ta. Anh ta đột ngột chồm người lên, làm cả hai đứa nó giật mình nhảy lùi ra khi anh ném phịch một tấm bìa hồ sơ xuống bàn giữa bọn họ.

Sehun cầm nó lên và đọc một cách nhiệt tình, chỉ vào những điều trên đó với Baekhyun như những cuộc thi và những buổi tiệc buffet và những môn thể thao tiếp sức. ” Anh rất giỏi thể thao mà, Baekhyun ! Anh hoàn toàn có thể làm điều đó !” Cậu hào hứng nói. ” Ooh, nhìn này, cuộc thi hát karaoke ! Anh sẽ chiến thắng đấy !”

” Có một giải thưởng cho người có giọng hát hay nhất, bài hát được bình chọn nhiều nhất và trình diễn hay nhất.” Heechul thêm vào, nhưng Baekhyun đã chọn cách phớt lờ anh ta.

” Và những bài học khiêu vũ, Baekhyun. Anh đã luôn muốn được học nhảy mà phải không ?”

Nó chầm chậm gật đầu.

” Sau đó anh có thể khiêu vũ rồi.”

” Em nói đúng…” Nó nói, và lần đầu tiên kể từ khi bước lên con thuyền, một nụ cười nhẹ vẽ lên trên khuôn mặt của Baekhyun. Có lẽ nó sẽ không quá tệ. ” Anh có thể khiêu vũ.”

Nhưng có lẽ nó đã nói quá sớm. Có lẽ mọi chuyện nên rõ ràng hơn. Có lẽ nó đã quá ngu ngốc khi cho rằng khiêu vũ ở một nơi như thế này là ý kiến hay, và cho rằng có thể học được vài thứ gì đó có lợi cho sau này.

Thay vào đó, Baekhyun bị kéo đến một căn phòng khiêu vũ và bị bao vây bởi một người đàn ông ít nhất cũng đáng tuổi bố nó, hắn cứ cố trườn bàn tay của mình vào túi quần sau của Baekhyun, và thậm chí hắn đã thành công vài lần, nhận được vài tiếng kêu phản đối từ Baekhyun.

Nó không thể nào vui mừng hơn khi đến lượt đổi bạn nhảy khác, nhưng khi nó quay lại để nhìn bạn nhảy mới của mình thì, Baekhyun không thể ngăn được một tiếng thét hoảng hốt vọt ra từ đôi môi. Người đàn ông này ít nhất cũng gấp đôi tuổi của tên ban nảy vừa nhảy với nó, và thứ duy nhất che phủ lên thân hình ẻo lả, kinh tởm của hắn ta là một cái quần short bó dành cho phụ nữ.

” Um”, Baekhyun lùi lại một cách nhanh nhất mà nó có thể, bỏ đi với cơ hội duy nhất của mình. Có lẽ lớp học nhảy không quá đông người, nó có lẽ sẽ dễ dàng thoát khỏi đây, nhưng thay vào đó nó lập tức vấp phải gì đó ngay lúc đi qua, và khuôn mặt chúi xuống sàn nhà láng bóng.

Điều duy nhất được xác nhận vào thời điểm đó là mũi của Baekhyun đã bị chảy máu, bằng chứng là những vết đỏ đang loang lổ trên sàn, nhưng chỉ trong tầm nhìn của nó. Và một thực tế là mắt cá chân cùa nó đang đau nhức lên một cách khủng khiếp, vì thế nên có lẽ Baekhyun đã bị trật chân khi nó ngã xuống. Tuyệt thật, nó nghĩ. Không còn gì có thể tuyệt vời hơn thế này, tự làm mình xấu hổ trước một lũ đàn ông ăn mặc lập dị như thể đó là tất cả những gì họ có thể mặc.

Baekhyun thực sự chẳng muốn liên hệ gì với bọn họ, nhưng khi có một đôi tay vòng qua vai của nó, Baekhyun lại không chống đối, thay vào đó nó lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của của người cao lớn lạ mặt khi anh ta nhấc nó lên trên đôi chân của mình và chậm rãi đi xuyên qua đám người kia.

Cả hai đã an toàn bước vào một căn phòng trước khi anh lên tiếng. ” Xin chào”, anh ta mỉm cười nồng nhiệt, đôi mắt to lấp lánh. Baekhyun chỉ biết nhìn chằm chằm một cách ngốc nghếch cho đến khi anh chàng kia tiếp tục, lấy một bộ sơ cứu trên chiếc kệ. ” Tôi là Park Chanyeol, tôi làm việc trên con thuyền này như một… người cứu hộ hay tương tự thế.”

” Tôi là Byun Baekhyun…” Baekhyun lầm bầm. ” Đó là…”

” Hơi ngượng, nhưng không sao, thật may mắn là tôi đã ở đó vì tôi đã được học qua sơ cứu.” Chanyeol bật cười một cách thoải mái, anh quỳ trước mặt Baekhyun để nâng chân của cậu lên một chút và đang kiểm tra chúng. ” Đây, lấy tời khăn giấy này và chặm lên mũi của cậu đi. Tôi sẽ băng mắt cá chân cho cậu…”

” Cám ơn.” Cậu đã làm như Chanyeol nói, và chăm chú nhìn anh đang loay hoay với những thứ trong chiếc hộp. ” Anh không làm điều này thường xuyên à ?”

” Mm, không.” Chanyeol lắc đầu. ” Nhưng tôi đã được đào tạo, đừng lo. Chỉ là, tôi không thường thực hành khi mà người đầu tiên tôi sơ cứu đã quá lo lắng về cái mông của họ trông đẹp như thế nào… khi mà nó di chuyển một cách bất cẩn.”

Baekhyun bật cười. ” Ah, tôi hiểu mà. Tôi xin lỗi.”

” Không, không, ổn mà.” Anh nhún vai. ” Ah, đúng rồi, vết thương của cậu không nghiêm trọng lắm đâu. Có lẽ nó sẽ khá hơn nếu cậu đừng cử động nó trong ngày hôm nay.”

” Tốt”, Baekhyun lẩm bẩm. ” Dù bất cứ lí do gì tôi cũng sẽ không rời khỏi phòng của mình…”

” Cậu trông có vẻ chẳng mấy thích thú khi ở đây”, Chanyeol nói. ” Cậu đã nhầm lẫn khi lên đây, hay thứ gì đó sao ? Cậu không phải gay ?”

” Không, ý tôi là, có. Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ…” Nó quay đi, ngượng nghịu. ” Tôi là gay, nhưng tôi chỉ… tôi chỉ mới nhận ra điều này gần đây, và bạn của tôi đã đăng kí cho tôi vì nghĩ nó sẽ giúp mình, nhưng đến bây giờ tôi vẫn sợ. Tất cả mọi người thật… thật kì lạ…”

” Ah, cậu sẽ từng như thế…” Chanyeol mỉm cười lần nữa và Baekhyun nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào anh quá lâu. Nó tự hỏi liệu Chanyeol có biết nụ cười của anh quyến rũ thế nào không, hay anh có biết rằng nụ cười đó có thể làm bất cứ người nào tin tưởng anh ngay lập tức không. ” Ý tôi là, tôi không bị gay hay bất cứ điều gì. Tôi chỉ làm việc ở đây. Nhưng tất cả họ… tất cả họ đều duyên dáng theo một cách nào đó của chính mình.”

” Họ có … sờ và chạm vào anh không ?”

” Mọi lúc. Bọn họ có thể thực sự dai dẳng.” Anh cười. ” Nhưng tôi không thấy phiền về điều đó. Tôi cũng đến đây lần đầu, tôi thực sự trông mong vào khỏang thời gian này.”

” Oh-aah, ow.” Baekhyun hét lên khi Chanyeol chạm vào một điểm khá nhạy cảm. Chanyeol nhanh chóng xin lỗi, rút tay và băng lại vết thương cho nó.

” Tôi xin lỗi. Nó, um… nó sẽ khá lên sớm thôi.”

” Không sao. Cám ơn vì đã giúp tôi… Park Chanyeol…”

” Cậu không cần phải gọi tên tôi trịnh trọng như thế. Tôi không nghĩ thế.”

” Chanyeol, như vậy được không ?”

” Chanyeol. Được chứ.” Chanyeol cười toe toét. ” Vậy thì, Baekhyun, nếu cậu không thấy phiền, cậu biết đấy, cứ ở lại đây. Chúng ta có thể lang thang cùng nhau không ? Nếu tôi không có buổi học tôi thường ở tiệc buffet hoặc đọc sách trong phòng của mình, thế nên tôi chỉ có vài người bạn. Chúng ta có thể kết bạn hay gì đó không.”

Baekhyun mỉm cười, cảm ơn vận may của mình và có thể gặp được một người bình thường ở đây. Nó gật đầu vui vẻ. ” Tôi chắc chắn sẽ đi với anh.”

– End –

A/N : giờ thật là buồn ngủ ́_________́ Tôi rất hạng phúc vì mọi người đã theo dõi đến đây

T/N : ahhhhhhhhhhh, mình trans thật là kinh dị quá mà, hôm nay FSG đi xả stress đây \m/ :”3

One thought on “[Transfic|Shortfic|Chanbaek] On A Boat – CHAP 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s