[Transfic|Oneshot|Chanbaek] 10 Seconds

Author: BabyBaekYeollie

Translator: Fiona aka Mon

Link fic gốc

Permission pic

Rating: K

Pairing: Chanbaek/ Baekyeol

Description:

10 giây hạnh phúc nhất cuộc đời cậu…. nhưng nó mãi mãi là nỗi cô đơn.

T/N : OST – các bạn nghe bài này khi đọc nhé :3

Poster by JianMi

——————————-

Baekhyun’s POV

Tôi chạy một mạch lên phòng của mình khi vừa nghe xong điện thoại ở phòng khách. Chanyeol, vị hôn phu của tôi, anh gọi và hẹn tôi cùng ra ngoài. Đã được một tháng kể từ khi anh đi công tác ở Trung Quốc cùng sếp của mình. Tôi không thể che giấu niềm hạnh phúc trong lòng mà hét to lên như một đứa con gái. Tôi cởi quần áo rồi chạy ngay vào đến vòi hoa sen và tắm thật sạch sẽ. Sau đó, tôi tìm một bộ trang phục hoàn hảo nhất cho buổi hẹn hò của mình. Chanyeol nói anh thích tôi mặc quần skinny jeans màu trắng và áo sơ-mi ca rô màu xanh. Anh bảo nhìn đơn giản nhưng cũng rất quyến rũ. Vâng, tôi sẽ mặc những gì mà anh muốn.

 

Khi sắp sửa chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì mẹ tôi đột ngột bước vào phòng với khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt bà mở to bần thần nhìn tôi. Bà bước đến gần và ôm chầm lấy tôi. Tôi hoàn toàn không hiểu gì hết. Cái quái gì đang xảy ra với mẹ tôi vậy? Bà tiếp tục ôm chặt lấy tôi và rồi tôi nghe được những tiếng nấc. Tôi phải làm gì bây giờ? Tại sao bà lại khóc? Tôi không dám đoán chuyện gì vừa xảy ra. Tôi thực sự không muốn. Mẹ nói chị gái của Chanyeol và thông báo anh vừa gặp tai nạn trên đường đến đây. Tệ thật. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Chanyeol vừa mới gọi điện thoại cho tôi cơ mà? Chỉ mới 30 phút trước. Mẹ đang đùa với tôi chăng?

 

Tôi đẩy mẹ ra và liếc bà một cách bực bội. Tôi hét lên với bà, nói rằng đừng cố đùa giỡn với tôi nữa. Tôi bước đến chiếc gương và tiếp tục chải tóc mình. Tôi muốn mình thật đẹp trước mắt Chanyeol. Mẹ quay lưng đi và gương mặt bà đẫm lệ. Bà cố thuyết phục tôi đến bệnh viện. Tôi không muốn. Tôi lao khỏi phòng và nhào đến phòng khách, bật tivi và chuyển kênh liên tục. Mẹ cầu xin tôi nghe bà nói. Tôi nhất định không. Tôi muốn xem tivi trong khi chờ Chanyeol đến. Tôi tiếp tục chuyển kênh qua cái chương trình nhàm chán này. Tin tức mới trên ti vi. Đó là một tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trong thành phố Seoul. Tôi chú ý vào chiếc xe Honda Accord màu trắng bị hỏng nặng. Tim tôi đập mạnh. Hey, Chanyeol cũng có một chiếc xe giống hệt thế này. Tôi thoáng nhìn thấy biển số xe và lập tức tắt tivi rồi ném cái remote.

 

Đó là biển số xe của anh ấy. Chắc chắn. Tôi thuộc lòng như thể là ABC. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh mình. Làm ơn hãy reo. Chúa ơi, làm ơn hãy cho nó đổ chuông và hãy để Chanyeol sẽ reo hò hạnh phúc ở đầu dây bên kia. Tôi siết chặt bàn tay của mình, nhắm nghiền mắt lại và cầu nguyện Chanyeol hãy xuất hiện trước mặt tôi. Và tôi đã nhảy cỡn lên ghế khi cảm thấy có hai bàn tay đặt lên vai mình. Tôi ngước mắt lên và thấy một nụ cười buồn trên gương mặt của chị Chanyeol. Chị quỳ dưới sàn trước mặt tôi, xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Chị bảo tôi hãy nghe kĩ những gì chị nói. Những gì mà tôi có thể nghe được chỉ là “Chanyeol không thể cầm cự được lâu hơn nữa” Tôi có cảm giác tay chị đang vuốt lên má tôi và lau cái gì đó. Tôi đưa tay chạm lên mặt mình và nhận ra hai bên má ướt đẫm. Chết tiệt, tôi thậm chí còn không biết mình khóc. Thực sự tôi cũng không biết cảm giác của mình hiện giờ là gì. Tôi biết tin Chanyeol gặp tai nạn là hoàn toàn có thật. Nhưng lí trí tôi không chấp nhận nó. Còn trái tim tôi? Nó đã không còn cảm nhận được gì nữa..

 

Tôi cảm thấy ai đó kéo  mình đi. Không biết là mẹ tôi hay chị của Chanyeol. Cánh cửa xe bật mở và họ đưa tôi vào trong đó. Chúa ơi, tôi như một cái thây biết đi. Đường đến bệnh viện nhanh hơn tôi tưởng. Tôi chỉ ước nó sẽ không bao giờ đến được bệnh viện. Lần đầu tiên trong đời, tôi không muốn gặp Chanyeol. Chúng tôi đứng trước cửa phòng cấp cứu. Chị Chanyeol ôm lấy tôi, thì thầm gì đó vào tai tôi, cố truyền cho tôi một chút nghị lực. Chị mở cửa phòng và tôi bước vào. Hai chân tôi đông cứng dưới sàn, cuối mặt xuống dưới đất. Tôi đứng như vậy rất lâu. Chị Chanyeol nắm chặt tay tôi. Tôi thở mạnh và ngước mặt lên và lập tức che kín miệng mình để kiềm lại tiếng thét thất thanh trong ruột gan tôi.

 

Trên giường bệnh, vị hôn phu của tôi đang nằm trên đó, người mà tôi yêu, người đã hứa sẽ kết hôn với tôi. Hầu như toàn bộ cơ thể anh được quấn băng trắng toát. Thậm chí anh ấy còn phải dùng một cái máy thở. Đôi mắt anh đã khép lại nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau trong đó. Khoảnh khắc này tôi chỉ muốn người nằm trên giường là mình chứ không phải anh. Tôi không thể chịu đựng được. Tôi chậm rãi bước đến gần chiếc giường và ngồi xuống đó. Tôi chạm vào những ngón tay đã băng bó của anh  để anh cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Anh từ từ mở mắt và nhìn tôi. Tôi trao cho anh nụ cười ngọt ngào nhất mà anh từng thấy. Tôi nắm lấy bàn tay anh, hôn lên nó thật nhiều và khóc. Từ đôi mắt của anh, tôi biết anh đang cố gắng xin lỗi tôi. Tôi lắc đầu và nói rằng đây không phải là lỗi của anh. Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Tôi cũng nhìn theo. Anh đang nhìn sang chiếc bàn ở bên cạnh. Một chiếc hộp nhung màu đỏ nhỏ nhắn được đặt gọn gàng trên đó. Tôi biết anh muốn gì.

 

Tất cả mọi người trong phòng đểu sốc khi nghe điều tôi vừa nói. Tôi bảo họ tìm một linh mục cho chúng tôi. Tôi muốn kết hôn với anh ngay bây giờ. Tất cả đều miễn cưỡng làm theo, kể cả chị của Chanyeol. Chị nói chuyện này thật chẳng ra làm sao và vì Chanyeol không thể chịu đựng thêm được nữa. Điều đó càng khiến cho tôi muốn làm lễ cưới với anh thật nhanh. Tôi không bao giờ cho phép anh rời khỏi Thế Giới này khi chưa kết hôn với tôi. Thậm chí nếu anh ra đi, tôi vẫn sẽ kết hôn với xác chết của anh. Cứ gọi tôi điên. Gọi bất cứ gì cũng được. Tôi yêu người con trai này khi chỉ vừa năm tuổi, và chúng tôi đã rất gần cái ngày được ở bên nhau, sống hạnh phúc cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Tôi không cần biết gì hết nhưng tôi sẽ trao trọn con tim mình cho anh. Chị Chanyeol cũng chịu thua và chạy ra ngoài để tìm linh mục trong một nhà nguyện nhỏ của bệnh viện. Một lát sau, chị quay về cùng một linh mục, sẵn sàng để bắt đầu lễ cưới ngập tràn trong nỗi đau.

 

Người linh mục lí nhí một vài điều gì đó nhưng tôi không hứng thú, đội mắt tôi chưa hề rời khỏi Chanyeol. Tôi nói với anh tôi đang rất hạnh phúc khi được trở thành vợ của anh. Thậm chí tôi còn thấy nụ cười hiện lên trong ánh mắt anh mặc dù nó chất chứa nỗi đau đớn vô vàn. Đôi môi tôi nhanh chóng mấp máy “Con đồng ý” khi người linh mục hỏi tôi sẽ lấy Chanyeol làm chồng chứ. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Người linh mục tiếp tục hỏi Chanyeol, anh chớp mắt. Tôi lại một lần nữa để cho niềm sung sướng của minh dâng tràn và khóc. “Hai con có thể hôn nhau”. Tôi lập tức mở mặt nạ dưỡng khí của Chanyeol ra và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

 

Một giây…Tôi nhớ ngày đó khi con chó con đáng yêu lông trắng của tôi chết, Chanyeol đã ôm tôi như thể anh ấy sẽ chẳng hề rời xa tôi…Hai giây… Tôi nhớ lần đầu tiên anh ấy nắm tay tôi, hai chúng tôi cứ im lặng như vậy trong bối rối ngượng ngùng, má của anh thoáng hồng lên, trông anh lúc đó cực kỳ đáng yêu…Ba giây…Tôi nhớ khi mình bị một đám cho trai chọc ghẹo, anh đến để bảo vệ cho tôi nhưng anh đã phải vào viện những ngày sau đó… Bốn giây…Tôi nhớ mình đã ghen như thế nào và không thèm nói chuyện với anh suốt mấy ngày khi nghe chuyện về anh và một người con gái khác trong trường, anh đã đẩy tôi vào tường và hôn tôi như thể cuộc sống của anh chỉ phụ thuộc vào mình tôi…Năm giây…Tôi nhớ mình đã mang đến cho anh một chiếc bánh kem rất to vào ngày sinh nhật anh và anh nói anh không thể nào sống thiếu tôi…Sáu giây…Tôi nhớ một buổi cắm trại ở trường, tôi cùng anh lẻn ra ngoài vào buổi tối để cùng ngắm sao và rồi anh đã thú nhận rắng anh yêu tôi rất nhiều…Bảy giây….Tôi nhớ năm cuối cùng của giảng đường Đại Học anh đã hét thật to biết bao nhiêu người, khẳng định tôi là của anh khiến cho rất nhiều cô gái khác phải ghen tỵ…Tám giây…Tôi nhớ khi chúng tôi ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế đá cạnh sông Hàn, chẳng hề chuẩn bị gì trước, anh đột ngột quỳ xuống cầu hôn và muốn tôi làm vợ của anh…Chín giây…Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi làm tình với nhau sau một trận cãi vả nảy lửa vì tôi nghi ngờ anh lừa dối mình với một người bạn đồng nghiệp. Tôi thật ngốc, tôi không nên hoài nghi tình yêu chân thành của anh, nhưng cái đêm đó là đêm đẹp nhất trong đời tôi…Mười giây…Tôi biết mình đang hôn anh và giờ đây chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Tôi thì thầm là tôi sẽ mãi mãi yêu anh, không bao giờ thuộc về ai khác ngoài anh.

 

Đột nhiên tôi nghe một tiếng bíp phát ra từ cái máy kia. Tôi trao anh nụ hôn cuối cùng, rời khỏi cơ thể đã hoàn toàn mất đi sự sống, nước mắt lăn xuống bờ má. Gia đình anh và mẹ tôi khóc thảm thiết khi anh ra đi. Tôi mở chiếc hộp nhung đỏ ấy ra và đeo chiếc nhẫn vào. Tôi hôn lên chiếc nhẫn vả mỉm cười với anh. Em yêu anh rất nhiều, Park Chanyeol. Em yêu anh, mãi mãi.

 

Đã mười hai năm kể từ ngày người-chồng-trong-mười-giây của tôi ra đi và tôi chỉ đến thăm ngôi mộ của anh vào những ngày kỉ niệm lễ cưới của chúng tôi và cũng là ngày anh mất. Tôi quỳ xuống trước mộ của anh và đọc dòng chữ được khắc trên đó. Park Chanyeol, đứa con trai đáng tự hào và là người chồng tuyệt vời. “Chanyeol-ah, em lại đến rồi đây. Anh có khỏe không? Có nhớ em không? Vì em rất nhớ anh, nhớ đến phát điên. Anh lúc nào cũng làm em phát điên vì anh”. Tôi cười một chút rồi đưa tay phủi những vệt bụi bám trên ngôi mộ. “Chanyeol-ah, em đang sống cuộc sống với kí ức 10 giây đó như vợ chồng với nhau. Đừng lo cho em, em đang sống rất tốt. Em hạnh phúc lắm. Thực sự hạnh phúc vì em cuối cùng cũng đã có cơ hội được trở thành cuộc sống của anh. Nếu một ngày em không còn nhớ tên của mình nữa thì em vẫn sẽ luôn nhớ mình đã được kết hôn cùng anh. Vì vậy anh hãy cứ chờ em. Rồi đến một ngày nào đó chúng ta sẽ lại được ở bên cạnh nhau. Không một ai có thể chia cắt chúng ta.” Tôi đứng dậy và đặt lên mộ của anh một bó hoa tươi. “Bây giờ em phải đi rồi. Gặp lại anh vào năm tới. Em yêu anh rất nhiều, Park Chanyeol.” Tôi bước ra khỏi khu nghĩa trang, không bao giờ ngoảnh đầu lại.

<End>

One thought on “[Transfic|Oneshot|Chanbaek] 10 Seconds

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s