[Fanfic|Drabbles|EXO] Cuộc Sống Tươi Đẹp – PART 2

Poster by JianMi

———————————–

2 ~ PHÁT ĐIÊN MẤT !!!

A/N : hôhô, đáp ứng yêu cầu của toàn thể mọi người thì Hunhan sẽ xuất hiện :))))) Gin già hài lòng chứ :)) nhớ like và comt nhoe mí bợn =3=

A.

” Luhan-ah ~ anh nín dùm em chút đi, sáng giờ anh cứ như thế.” *càu nhàu*

” Anh muốn.. lắm.. Nhưng mà… hic… Yixing.. hic… không biết ra sao… rồi. Anh lo lắm… hic…” *thút thít*

” Làm quái gì mà anh cứ xoắn lên như thế. Cậu ta có phải con nít đâu ?!” *lèm bèm*

” Nhưng mà… Wufan… cậu ta… hic hic…” *nghẹn* *nấc nấc*

Sehun bỏ cuộc, xích lại dỗ dành bạn trai mình lần thứ… 20… hay 30 gì đó không thể xác định được trong ngày.

À, tình hình là sáng giờ có một cô gái, à quên, là một chàng trai xinh đẹp như con gái hôhô, cứ hết nằm ôm gối, tới vật vờ trên sofa mà thút thít (thậm chí lúc đang tắm cũng thút thít) khi nhớ tới số phận của thằng em mình – Yixing. Còn Sehun – bạn trai của anh thì đau đầu không thôi khi cứ thấy Luhan chốc chốc, cách nửa tiếng lại rươm rướm nước mắt. Nó muốn phát điên vì cái thằng bạn trai mít ướt, hay khóc nhè của mình. Dù Sehun có ra sức dỗ dành hay năn nỉ thì cũng vô dụng, cứ nhìn khuôn mặt ngây thơ, thiên thần, dễ vỡ của anh là nó mềm nhũn, lại cảm thấy mình là người có lỗi và ra sức âu yếm (lợi dụng). Là Luhan chứ là ai khác mà cứ nhõng nhẽo khóc lóc thế này dù có là em trai hay em gái Sehun chắc cũng đã xáng cho bạt tay (bạo lực gia đình), nhưng đàng này lại là bạn trai yêu dấu của nó, Luhan đáng yêu của nó nên dù có mún nổi điên thì nó cũng không dám.

Giới thiệu lại đôi chút, Hunhan là hai bạn trẻ mới cưới. Nói cho hoành tráng vậy chứ thực ra hai người chỉ là yêu nhau đắm say và quyết định dọn về ở chung (chứ không lẽ cưới thật) Và Sehun nhỏ hơn Luhan – vợ của nó 4 tuổi. Không sao, tuổi tác không thành vấn đề, chỉ cần yêu nhau là được. Vả lại mặt thằng này cũng chẳng có nhỏ em gì cho can, trông nó thực sự còn già hơn Luhan bé nhỏ. Mới dọn về được một ngày, em của Luhan thì xin chuyển ra ngoài ở để không gây phiền hà tới hai vợ chồng anh trai cậu, dù cho Luhan đã gửi em của mình tới nhà bạn thân của anh – Wu Yi Fan, nhưng giờ chính bản thân lại thấy hối hận và cứ tự dằn vặt lương tâm để nước mắt cứ đua nhau mà tràn mi. Cái con người tên Wu Yi Fan đó liệu có gì ghê gớm mà Luhan lại lo lắng tới vậy ? Hồi sau sẽ rõ :”>

Quay trở lại với gia đình Hunhan. Luhan bằng tuổi với Wufan, thì hai người là bạn tri kỉ của nhau mà, nên bây giờ anh cũng đã tốt nghiệp đại học, đương nhiên là cùng khoa với Wufan và đang làm việc tại một tòa soạn với mức lương trung bình và danh tiếng cũng trung bình. Sehun mặt khác vẫn còn , thua anh tận 4 tuổi nên đang học Đại học, cũng về Văn học nốt (tuy không cùng trường với Luhan, hình như cái fic này tất cả nhân vật đều đam mê Văn học =.=) Nhưng không vì thế mà Sehun trở thành thằng ăn bám đâu, nó làm thêm ở một nùi chỗ, chính xác là 2 chỗ, tiệm café và cửa hàng hoa, cộng thêm gia đình khá giả nên nó cũng khá tự chủ trong chuyện tiền nong. Sau một thời gian yêu nhau say đắm (trong bí mật vì Yixing hoàn toàn không hay biết) thì hai người quyết định về sống chung dưới một mái nhà. Tưởng rằng cuộc sống từ đây sẽ tràn ngập màu hồng và êm đềm trướng rủ màn che, ai ngờ, mới về nhà vợ được một ngày mà cớ sự lại ra thế này. Sehun thật sự là đang rất đau đầu và bất lực. Làm sao để bạn trai của nó suy nghĩ lạc quan và bớt mít ướt đi một chút ?!

Sau một hồi dỗ dành, khuyên nhủ, trấn an, động viên…. thì Luhan cũng chịu nín và rúc vào lòng nó. Sehun sướng rơn ~

” Sehunnie ~ Hay chúng ta tạm không sống chung nữa… um, anh gọi Yixing về nhé ~” *mè nheo*

” LUHAN-AH !!” *quát*

” Hic… anh sẽ nghĩ.. cách khác.. hic..” *lại thút thít*

” Lulu-ah, làm ơn nín đi. Em xin lỗi mà ~” *tiếp tục dỗ*

Hôm nay chắc chắn Sehun sẽ không ngủ nổi rồi.

Khổ thân thằng bé ~

B.

Sau vài tiếng đồng hồ è cổ, còng lưng ra sắp xếp hành lí, dọn dẹp đồ đạc thì cuối cùng Chanyeol cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Người nó ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch. Thằng nhóc to xác nằm lăn xuống sàn (vì chẳng còn chỗ nào để nằm ngoài chiếc giường trong phòng ngủ và cái sofa dài trong phòng khách, mà giường thì chắc chắn với cái cơ thể không đươc sạch sẽ cho lắm hiện giờ của nò thì việc đặt lưng xuống giường là không thể, còn cái sofa êm ái kia thì đã bị người nào đó chiếm mất rồi). Nó nằm ềnh dưới sàn nhà mà thở phì phò đúng lúc đó thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

” Awwww !!! Channie-ah ~ mấy giờ rồi ?” *ngáp* ” Woooow, đã 9 giờ tối rồi hả, sao cậu không gọi mình dậy ? Ồi ôi, Channie ~ yêu cậu thật nha, cậu dọn hết chỗ này rồi hả ? Xin lỗi nha, mình ngủ quên mất ~ hihi ~” Baekhyun mới ngủ dậy dùng giọng mèo con mà hối lỗi.

Chanyeol giờ đã êm ẩm mình mẩy chẳng còn sức đâu mà cằn nhằn với chả la hét. Nó chỉ nằm ậm ừ, nghe thấy giọng nói êm mượt và bộ mặt đáng yêu như cún con mới ngủ dậy của Baekhyun thì mềm lòng. Chanyeol ngây thơ cứ nghĩ tới cái viễn cảnh lát nữa sau khi tắm rửa sạch sẽ nó sẽ được ôm Baekhyunnie của mình ngủ trên chiếc giường êm ái, rộng rãi mới tinh mà trên mặt tự giãn ra một nụ cười thỏa mãn. Nghĩ tới là muốn làm ngay, mặc cho mình mẩy đang mệt rã, Chanyeol bật dậy phóng như bay lại cái vali, lôi ra bộ pajama và lao vào phòng tắm.

” Baekhyunnie, tắm xong mình vào phòng ngủ chung với cậu nhaaaaaaa !!!!! ~”

” Ô kê ~”

45 phút trôi qua…

” Channie, cậu làm gì trong đó lâu vậy ? Tắm xong chưa ? Mình đi ngủ trước á ~” Baekhyun tiến lại trước phòng tắm gọi với vào.

” … Baekhyunnie-ah ~ mình..mình… Cúp nước rồi. Mình chưa tắm xong nữa.” Chanyeol thỏ thẻ.

” Um, vậy tối nay cậu ngủ ngoài phòng khách nha ~” Cậu nhóc nhanh lẹ trả lời và tung tăng bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

“…”

” BAEKHYUN-AH ~ !!!!!!!!” Chanyeol đã khóc không thành tiếng rồi.

” Aishhhhh !!!! Phát điên mất ! Sao lại cúp nước vào lúc này HẢ ?????”

Tội nghiệp thằng bé ~

– End Part 2 –

A/N : viết một mạch hết phần 2, tắt lap đây, nảy giờ cứ bị rủa =)))))))

10 thoughts on “[Fanfic|Drabbles|EXO] Cuộc Sống Tươi Đẹp – PART 2

  1. Ôi mại
    Đọc ChanBaek xong là ôm bụng cười, phun cả tấn nước nước bọt =))
    Hay lắm ss ơi
    Cả ngày em phải vô đây như chục lần á =x=

  2. fic điêu ứ chịu đc

    Yixing xin ra khỏi nhà hở, ủa sao nhớ nó đc ông anh yêu quý đá ra để kiếm chỗ cho 2 vợ chồng tình tứ nhờ *gãi cằm*

    Mà nó còn ngắn mới tức chết thôi, Lông a Lông *nắm cổ lắc lắc*, cô ba láp ba xàm mấy cái gia cảnh xuất thân làm giề trong khi hai trẻ cô không cho nó tình cởm chút chút đê, tui mún khóc quá đi, Lông ơi là Lông, sao nó ngắn thế kia, *ăn vạ*

    vì fic ngắn đồng nghĩa com với việc com vô duyên đừng hỏi =]]] ss lượn

    • ngắn nó mới hút, cứ từ từ, đây là mở đầu =)) drabble mà dài sao nổi hả chị, cái th Yixing là đòi ra khỏi nhà trước khi bị 2 vợ chồng ấy đuổi í =))) mốt cho mấy ẻm đi chơi hêhê =)))

      • Đương nhiên là còn rồi hịhị *cười nham nhở* em có biết viết da ôi đâu :”> pink pink thôi =)))) cứ tùy vào tâm trạng í

      • Ều lớn rồi tập viết đê, bé bỏng giề mà k chịu viết chớ =))

  3. tôi còn con nít lắm chị ạ :”> ngại chết được, thử viết haft ya thôi hen =)))

  4. “tóc tao” và “thằng nhoc” kia =))))))

    Phần ChanBaek đúng là drabble :)) cụt ngủn ghét thật! HunHan được trông đợi cũng rất khá… Làm thế nào mà Lulu nó như vòi nước hỏng vậy? =))))))
    Xin lỗi chẻ – cái gì,… Lông nhỉ XD – nhưng đọc cái này thấy ý cụt hơn cái trước ~.~ Bạn cũng không biết nữa, cảm giác nó thế thế ~ Thôi thì bạn lại chờ gặm phần mới của KrisLay ~ Viết tốt như part đầu nhá ♥ ~ Được cái này, đòi cái khác, ham hố quá nhỉ? XD

    • ừm, mình cũng thấy vậy xD tại mình viết tự phát với lại drabbles là tình huống thôi :”> phần sau sẽ cố gắng dài hơn =))))
      cứ gọi mình là Lông nhá xD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s