[Fanfic|Drabbles|EXO] Cuộc Sống Tươi Đẹp – PART 3

3 ~ KÍ ỨC

A/N : Lông đã trở lại và ngu bại gấp tỉ đây hôhôhô. Nói vậy thôi chứ lợi hại lắm à nha :> thôi không nhảm nữa, phần này nói chung là kể về cuộc gặp gỡ của Hunhan thôi ;) hi vọng mọi người thích :3

Memory

Poster by FSG Planet

————————————

Cậu ấy ghét mình

Cậu ấy đã từ chối

Cậu ấy có lẽ rất ghê tởm mình

Cậu ấy đã bỏ đi

Tất cả đã hết…

….

” Cốp ~”

” Áááá ! Đứa mất dạy nào vậy ?!” *oa oa* “Đau quá đi ~”

Cái máy bay nhựa rơi từ đầu Luhan đáp xuống đất. Một cậu trai chạy tới.

” A ! Mày đây rồi, máy bay yêu dấu của tao ~” cậu chàng cúi xuống nhặt cái máy bay điều khiển từ xa của nó mà quên mất quay lại nhìn người đang nước mắt rơi lã chã ngồi cạnh đó.

” À, quên mất. Xin lỗi cậu. Tôi không cố ý.” À cuối cùng thì Sehun cũng nhớ ra cái máy bay của nó không may đã đâm trúng đầu người kia. Đúng lúc ngẩn mặt lên nhìn vào con người đó.

1 giây…

2 giây..

BOOM !!!

Sehun nhặt nhanh cái máy bay của nó lên cùng lúc nắm chặt bàn tay Luhan mà kéo đi. Nó chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế, chỉ biết rằng khi bắt gặp gương mặt ngây ngô với đôi mắt mở to và thấm đẫm nước mắt, trái tim của nó đã chệch nhịp và cơ thể đã tự hàng động như thế rồi.

” Aaaa ~ Cậu là ai ? Dẫn tôi đi đâu vậy ? Buông tay ra.. Đau…”

Luhan lúc này đã nín khóc nhưng khuôn mặt vẫn nhòe những vệt nước. Anh chẳng hiểu gì cả, đang ngồi đau khổ vì vừa bị đá, ngay lúc đó lại bị hung thần từ trên trời rơi trúng đầu (ý là cái máy bay đồ chơi của thằng kia ấy mà), giờ vẫn còn đau đây này, sau đó lại còn bị thằng quỷ đã gián tiếp hại mình này kéo tay đi đâu đó. Luhan nghệch mặt ra mà không thể kháng cự lại cánh tay khỏe mạnh kia (nói thẳng ra là anh quá yếu)

” Cậu tên gì thế ? Bao nhiêu tuổi rồi ?” Sehun vừa nắm bàn tay trắng ngần, mềm mại ấy vừa quay đầu lại vui vẻ hỏi.

” Ơ… um, tôi là Luhan, vừa ra trường… um. Cậu là ai vậy ?” Luhan ngây ngô.

” Woow !!” Sehun xoay người dừng lại, làm Luhan suýt mất đà bay thẳng vào người nó. Nó mở to mắt nhạc nhiên ” Anh.. anh đã ra trường rồi ư ? Em cứ tưởng anh nhỏ hơn mình. Anh trông như con nít.”

Luhan ngơ người ra trước câu nói của Sehun, định mở miệng ra nói gì đó thì ngay lạp tức đã bị chặn lại.

” Em là Oh Sehun. Sinh viên năm nhất. Rất vui được làm quen với anh.” Nó cầm lấy hai tay của anh mà lắc.

Luhan lúc này mồm đã há hốc, mắt thì y như con nai vàng ngơ ngác (ngơ như chưa từng được ngơ.)

Cái quái gì đây. Thằng nhóc này ở đâu chui ra vậy ?!

—-Nhiều ngày sau.

” Lulu-hyung ~”

Sehun chạy tò tò sau chàng trai có khuôn mặt đáng yêu như con gái đang cầm một tập hồ sơ.

” Sehun-ah, làm ơn để tôi yên chút đi ! Tôi còn phải làm việc nữa. Rối quá đi ~”

Luhan vừa chúi đầu tới trước mà đi, vừa nhăn nhó lầm bầm. Sehun thì cứ mặt dày đi bên cạnh anh.

Thực ra chính xác là đã hơn 1 tháng 12 ngày kể từ ngày đầu tiên Sehun gặp anh chàng mít ướt kia. Và kể từ ngày đó cuộc sống của nó và Luhan đã mở sang trang mới. Luhan thì cứ đau đầu, tìm mọi cách cắt cái đuôi cứ dính lấy anh mọi lúc. Sehun thì hí hửng, tí tởn, vui vẻ phơi phới như thiếu nữ mới biết yêu, ngày ngày mơ mộng về gương mặt của ai kia, bên cạnh việc bám theo Luhan bất cứ khi nào mình có thể (hình như chỉ trừ lúc anh đi làm, nó đi học và buổi tối khi Luhan đã vào nhà ngủ) Luhan sắp hết chịu nổi với thằng nhóc loi choi này.

Một ngày.

Hôm đó là một chủ nhật đẹp trời, Luhan sẽ ra khỏi nhà thật sớm như mọi ngày và đi đến chỗ làm thêm của anh – một quán ăn nhỏ mà anh đã làm được 2 năm. Vừa mở cửa nhà, vui vẻ bước ra thì mặt anh méo xệch. Ngay trước mặt là một thằng nhóc chẳng biết lúc nào đã quen mặt như bạn thân mấy chục năm, đang đứng nở nụ cười quyến rũ chết người. Nhưng Luhan chỉ thấy nó thật phiền phức. Anh vờ mỉm cười lại và luồn qua người Sehun để đi ra ngoài (mặc dù đôi gò má đang ửng hồng). Và như mọi khi Sehun lại lò tò theo sau, luôn miệng kêu Lulu (sao giống chó vậy o.o)

” Bây giờ tôi phải đi làm thêm, cậu đừng có đi theo nữa.” Luhan cố gắng xua đuổi.

” Aww ~ trời đẹp thế này mà đi làm thêm làm gì, đi chơi với em đi, Lulu-hyung ~” Cậu chàng trẻ tuổi mè nheo.

” Đừng có gọi tôi là Lulu nữa, tôi phải đi làm, không chơi bời gì hết !”

” Đi mà ~ LULU-HYUNG ~~~” *tiếp tục nhõng nhẽo*

” Đừng có Lu này Lu nọ nữa. Nhức đầu chết được.”

” Hả, anh bị nhức đầu hả ? Ở đâu ? Đưa em xem nào !”

Sehun như phớt lờ những lời đuổi khéo (đuổi công khai chứ khéo khỉ gì) và tiến tới ôm lấy mặt của Luhan trong hai bàn tay của mình rồi đưa tay lên trán anh sờ soạng. Luhan bất ngờ trước hành động thân mật của thằng nhóc, mặt mũi nhăn nhó như ăn phải giấm. Khi Sehun ghé sát mặt của nó lại gần khuôn mặt của Luhan hơn và áp trán mình vào trán của anh thì Luhan đã thật sự không kiềm chế được nữa. Mặt anh đỏ bừng bừng như quả gấc chín.

” YAH !! OH SEHUN, TRÁNH XA TÔI RA. CẬU PHIỀN PHỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC !!” Luhan hét lên và vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Sehun.

” Lulu-hyung, anh sao vậy. Anh không ưa em tới vậy sao ?” Sehun mặt xịu xuống nhìn vào gương mặt của anh.

” ĐÚNG. TÔI CỰC KÌ GHÉT CẬU. BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI !!!” Luhan la lớn trước khi nhận ra anh đang nói gì và chợt im bặt khi nhận ra những lời của mình thật cay nghiệt và nặng nề. Nó có thể làm tổn thương tới cậu nhóc này không ?

” Lu… Luhan… em xin lỗi, anh thật sự muốn em đi sao ?” Sehun ngập ngừng hỏi và nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện.

” Uh..ùm, cậu đi đi. Tôi đi làm đây.” Luhan đáp và lảng tránh ánh mắt đau đớn của Sehun.

” Em.. xin lỗi. Chào anh.” Khuôn mặt của Sehun phải nói là đã tới cực cùng của đau khổ rồi. Nó thốt ra vài lời cuối cùng trước khi lủi thủi quay bước đi khỏi.

” Seh—” Luhan chưa kịp nói hết thì cái dáng vẻ thảm hại của Sehun đã đi xa hơn mức âm thanh từ giọng nói của anh có thể truyền tới tai nó rồi.

Luhan cố gắng nén lại tự cắn rứt lương tâm mà tiếp tục lơ ngơ đi đến chỗ làm.

—–Vài ngày sau.

Chính xác là đã 1 tuần 6 ngày kể từ hôm Sehun lầm lũi bước đi ra khỏi cuộc sống của Luhan, đột ngột như cách nó bước vào. Luhan đã không còn bị làm phiền, không còn những tin nhắn nhảm nhí cứ tới tấp vào ban đêm, không có một thằng nhóc cứ lẻo đẻo theo sau anh như một cái bóng. Không còn một Oh Sehun dai như đỉa, và một  nụ cười quyến rũ chết người nữa. Hoàn toàn trống vắng. Đáng ra phải cảm thấy cực kì yên bình và thảnh thơi nhưng những cảm giác mà Luhan có lúc này chỉ là sự mất mát và hối tiếc. Anh chẳng biết mình bị sao nữa. Chẳng lẽ đã có cảm tình với thằng nhóc đó sao ?

Hôm đó.

” Ô mai gót, tại sao mình lại làm cái điều ngu ngốc này chứ ?!” Luhan tự rủa thầm trong tâm trí. Anh ngồi đó, trong quán café đối diện cửa hàng hoa mà Sehun đang làm thêm. À nếu chỉ ngồi  đó thôi thì không có gì đáng nói, nhưng đàng này Luhan ngồi đó, ngay chiếc bàn cạnh cửa kính có thể nhìn thẳng sang cửa hàng hoa, cộng với việc anh đang ăn mặc như một thằng… hâm. Áo khoác kéo cao tới tận cổ, nón đội sụp gần nửa mặt, chưa kể hiện giờ là mùa hè, mùa hè chứ không phải mùa thu hay đông mà Luhan lại trùm kín mít như ninja thế kia làm cho mọi người xung quanh cứ nhìn anh với cặp mắt khinh bỉ không mấy chi là thiện cảm. Mình đang làm cái khỉ gì vậy ????

Luhan ngồi đó chiếu mắt xuyên qua tấm kính về phía cái dáng cao cao gầy gầy đang đứng trước cửa hàng hoa bên kia đường. Sehun đang mặc bộ đồng phục và một cái tạp dề rất đáng yêu của cửa hàng nơi nó làm việc. Đẹp trai quá !!

” Aishhhh !! Mày đang nghĩ cái gì vậy hả Lulu ???” Luhan tự cốc vào đầu mình.

” Á !! LULU Ư. Mày điên rồi Luhan !!!” Anh lại tự thốt lên với chính mình và có hơn chục cặp mắt trong tiệm café lại chỉa về hướng Luhan một cách kì dị. Luhan im bặt kéo mũ thấp hơn và ngồi thụp xuống ngay chỗ ngồi của mình, tiếp tục chú mục vào mục tiêu trước mắt. Sehun đang nói chuyện với một đám nữ sinh mới chạy lại. Cái lũ này chắc chỉ mê trai chứ mua bán gì, xì ! Luhan nhủ thầm. Một cô nhóc trong đám nữ sinh nói gì đó với Sehun rồi níu níu kéo kéo vào tay nó làm Sehun cười ngượng nghịu. Bên đây Luhan máu nóng dồn lên tới não, đột ngột đứng bật dậy đập bàn.

” NÀY, BỎ TAY RA NGAY !”

Anh hét bự tới mức tất cả những cặp mắt hiện đang hiện diện trong tiệm café đều quay lại nhìn mình với biểu hiện hoảng sợ. Luhan lập tức cười giả lả xin lỗi rồi bay đến quầy thu ngân tính tiền xong chuồn thẳng khỏi quán, vừa đi còn vừa lẩm bẩm.

” Mày điên thật rồi Lulu. Mất mặt chết được..”

Mặt khác, Sehun người đang bị vây quanh bởi những nữ sinh trung học nảy giờ cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình mà thấy nhồn nhột. Nó xoay mặt qua phía kia đường thì ngay lúc đó bắt gặp một dáng người quen quen mặc dù ăn bận có hơi khác người lù lù lao khỏi quán café. Mặc dù không thấy mặt mũi nhưng Sehun cũng thừa sức biết được đó là ai và tự mừng thầm trong bụng.

Trở lại với Luhan. Sau khi lầm lũi về đến nhà thì quằn quại không thôi, hết nằm vật trên ghế cắn gối lại lăn ra sàn, lăn tới lăn lui rồi tự đọc thoại nội tâm. Cứ như thế vài tiếng thì một tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng tự kĩ của anh. Luhan lồm cồm bò dậy, nhanh nhảu bước ra mở cửa.

” Yixing-ah. Sao hôm nay về sớm thế ? Anh…”

Chưa kịp nói hết câu thì mồm anh đã ngoác rộng hết cỡ vì thấy bóng người đang đứng trước cửa. Vâng, không ai khác, đó là Oh Sehun. Thằng nhóc đang đứng ngay trước mặt anh với một nụ cười nhẹ trên môi (cũng kiểu quyến rũ chết người í). Luhan cứng người chẳng biết làm hay nói gì, cứ đứng tròn mắt nhìn Sehun như sinh vật lạ. Không để anh phải suy nghĩ lâu Sehun lên tiếng trước.

” Hi ~ Lâu rồi không gặp. Em vào được chứ ?”

Chưa kịp phản ứng hay trả lời thì Sehun đã lách người bước vào trong. Luhan cũng chỉ biết ngơ ngác đóng cửa lại phía sau và tiến bước theo vào. Vừa quay đầu bước vào phòng khách thì bất chợt một vòng tay ôm lấy anh. Luhan choáng váng chẳng biết gì.

” Lulu-hyung ~ Em nhớ anh lắm.” Sehun ôm chặt lấy anh mà thì thầm.

” Ơ… tôi… anh… Sehun-ah…” Luhan lắp bắp mặt đỏ bừng.

” Anh cũng nhớ em đúng không ? Lúc chiều em đã thấy anh ở gần cửa hàng hoa của mình.” Sehun buộc tội.”

” Tôi không… à.. thực ra…” *tiếp tục lắp bắp*

” Anh nói thật đi. Anh thật ra cũng nhớ em, đúng chứ ?”

” À ừm, anh… anh.. nhớ em.”

” Em biết mà ~ Em yêu anh, Lulu.” Sehun hạnh phúc càng ép chặt Luhan vào lòng mình.

” Ư..ư… Sehunnie, anh không thở được.”

” Lulu-hyung, em yêu anh ?” Sehun buông lỏng anh ra một chút và nhìn Luhan với ánh mắt như hỏi anh thì sao ?

Luhan hé môi định trả lời thì đã bị đôi môi của Sehun quấn lấy. Anh mở tròn mắt trong khi chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu nhóc bắt đầu tiến vào bên trong.

” A..a… Sehunnie…” Luhan ậm ừ trong miệng. Chiếc lưỡi ướt át của Sehun vẫn tiếp tục đưa sâu vào khoang miệng, bò trườn khắp các ngõ ngách để nếm tất cả mùi vị của người mình yêu và cố gắng cướp đi hơi thở của anh.

” Em yêu anh.” Sehun lặp lại câu nói ngọt ngào.

” Sehun-ah, anh… không thở.. được…”

Mặc cho Luhan đang rên rỉ vì bị cướp đi không khí trong khuôn miệng thì Sehun cứ bướng bỉnh ngoặm chặt lấy môi anh, làm cho nụ hôn sâu hơn theo cách của mình (cách tàn bạo).

—-Vài phút trôi qua.

” Em yêu anh.” *lặp lại lần nữa.

Luhan sắp tắt thở mà chết rồi. Anh sắp khóc tới nơi. Môi cũng đã đau rát và sưng tấy lên.

” Aaaa… Anh yêu em, Sehunnie… tha cho anh đi…” Luhan thút thít nài nỉ.

Sehun nghe được câu nói mà mình mong chờ bấy lâu thì thả lỏng ra một chút, mặc dù môi vẫn không rời đôi môi xinh xắn tội nghiệp kia. Nó nói trong hơi thở của hai người.

” Em yêu anh nhiều lắm, Luhan.”

Vừa nói dứt câu, một tiếng cạch, sau đó là rầm, và…

” Luhan-ah, em về rồi nèèèèèèè ~”

“…”

“…”

” ỐI GIỜI ÔI !!!!! CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY ????!!!!!”

Yixing đứng chết trân ngay khi mở toang cửa tung tăng bước vào nhà.

Đó là 1 tuần trước ngày nó bị phơi thây ở căn hộ của Wufan.

Tội nghiệp em nó ~

– End Part 3 –

A/N : sao sao sao ???? được chứ mọi người ???? *mắt long lanh*

14 thoughts on “[Fanfic|Drabbles|EXO] Cuộc Sống Tươi Đẹp – PART 3

  1. Thứ nhất: Thằng Han bị ngơ

    Thứ hai: Thằng Hun vừa dại trai vừa biến thái lại dai như đỉa đói (chỉ có cái nhan sắc là vớt vát cho mày thôi em yêu ạ =]])

    Định lý thứ nhất: Có ngày dai nhách có ngày nhớ lâu, em Hun đã thành công trong việc bám Han trên từng cây số, thiếu điều cháu nó k dọn qua ở chung nữa thôi. Và, dĩ nhiên, cháu Han bị dính virus của Hun, thiếu hơi là k chịu được. Xong, bạn Hun bỏ bạn Han, thế là em thân trai dặm trường vì nhung nhớ mà kiếm anh =]]]]]]]]]]]]]]]]]. Han ngơ à, chúc mừng anh, anh bị thằng Hun nó lây nhiễm thành công rồi.

    Định lý thứ hai: uke mà ngại ngùng thì seme phải sấn sổ. Thực ra là em Han thích chết đi được nhưng phải giữ cái giá của uke chứ. Em Hun nó biết hết, thế là cứ sấn tới thôi, ăn được cái gì thì ăn, mần được cái gì thì mần. Này là lợi đôi đường chứ ứ có thiệt hại cho ai mà kêu la nhá.

    Yixing: nhân vật bị hắt hủi, poor em tôi. Quanh em toàn những người biến thái, lại còn rơi vào tay Kris già đại biến thái, đời em coi như đi tong.

    Com xong.

    ss đi cười cái =]]]]]]]]]]

    =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

    =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

    Chết mất thôi, trẹo quai hàm rồi, ss die *tự thăng*

    Èn~

    • hịhịhị, em đọc lại cũng thấy hơi biến thái =)))))) mà viết mấy cái drabble pink pink như này vừa nhanh vừa đỡ nhức não =)))))) xả stress :3

      • cứ mần mấy cái như vầy lại hay, chứ viết ba cái bi kịch hại não ghê lắm

      • lúc đầu là em tính mần vài cái oneshot thảm não nhưng mà bỏ ngang tại hết hứng, chuyển qua cái này thấy nhẹ hơn hẳn :)))))))

      • tiếp tục phát huy =]]]]]]]] com mấy cái này cũng dễ hơn =]]]]]]]] k đau đầu như mí cái fic kia

      • ố kề, rảnh là em viết ngay, mấy cái này có hứng là tuôn cái ào thôi hêhê :”> =))))) ss viết ya nhanh đi đấy =)))))))))))))

      • đã kêu là người ta phải tu thì mới viết hay đc, gào gào cái giề *đạp*

      • híhí, phải gào nó mới có động lực chứ *mặt cún con* đọc ya thì mới có động lực viết pink chớ =))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s