[Transfic|Shortfic|Chanbaek] On A Boat – CHAP 4

chanbaek-baekyeol-fanfic-fsg-planet

Poster by JianMi

——————————————-

CHAP 4.

” Tôi chưa bao giờ thực sự giỏi trong việc kết bạn trước đây cả.” Chanyeol cười khúc khích khi đang ăn dở chiếc sandwich sau khi họ đã dành 15 phút gần đây nhất thảo luận về một sự trùng hợp ngẫu nhiên khá kì lạ là cả hai đều tìm thấy điều tuyệt nhất khi  tham quan các nước dứt khoát là những chiếc bánh quy mềm. ” Tôi luôn tìm hiểu về những thứ kì lạ đầu tiên.”

Bữa tối đã bắt đầu với một chút khó xử. Ban đầu, họ đã buộc phải ăn ở tiệc buffet bởi vì Chanyeol đã quên mất việc phải ăn vận trang phục thế nào tại nhà hàng mà anh đề cập và nhận ra cả hai đều ăn mặc không thích hợp với nơi đó cho lắm, họ chỉ mặc quần jeans và áo len thôi.

Cà hai đã đến bữa buffet vào phút cuối, nhưng bàn của họ đã bị chiếm bởi một cặp đôi người Trung Quốc mà hai người này có vẻ quan tâm đến việc thưởng thức khuôn mặt của nhau nhiều hơn là thưởng thức các món ăn. Cuối cùng, cả hai quyết định nảy ra ý kiến sáng suốt nhất là cuỗm một ít sandwich của bữa buffet và ăn chúng khi ngồi tựa vào khu hành lang vắng vẻ dẫn đến một phòng Spa đã đóng cửa vào buổi tối.

” Nếu anh nghĩ điều này là kì lạ, tôi cảm thấy có chút sợ khi cho anh biết phần còn lại của bản thân mình,” Baekhyun cù vai của họ với nhau và điều đó càng khiến Chanyeol thậm chí còn cười to hơn.

” Vậy nói cho tôi biết điều khác thường nhất ở cậu đi.”

” Nếu tôi nói, tôi có lẽ phải giết anh đấy.” Baekhyun nghiến răng và lắc đầu. ” Hỏi tôi điều gì đó bình thường ấy.”

” Được rồi. Được rồi.” Chanyeol dừng lại một lúc để suy nghĩ và nhận được một tiếng cười khúc khích từ Baekhyun. ” Sở thích của cậu là gì ?”

” Ồ tôi thích hát.” Baekhyun đột nhiên cảm thấy có một chút nhàm chán. Nó ghét những câu hỏi chung chung thế này, bởi vì nó thực sự không có một câu trả lời tốt cho chúng. ” Và ừ, piano. Và một chút võ thuật.”

” Võ thuật ư ?” Chanyeol hào hứng hỏi.

” Hapkido. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu.”

” Không ! Nó thực sự tuyệt đấy. Cậu có thể dạy cho tôi vài chiêu. Tôi đại loại rất vô dụng trong việc tự bảo vệ bản thân mình…”

” Được thôi.” Baekhyun đồng ý. Nó có thể làm điều đó. ” Anh thích làm gì ?”

” Ùm tôi rất thích âm nhạc !! Rap là sở trường của tôi. Tôi thực sự thích chơi nhạc cụ. Tôi cũng thích hát, nhưng thực sự không được hay cho lắm.”

” Oh !! Anh sẽ tham gia vào cuộc thi Karaoke chứ ? Nhân viên có được cho phép không ?” Baekhyun không thể mường tượng ra nếu Chanyeol hát thì âm thanh sẽ tuyệt vời đến thế nào khi sở hữu một giọng nói như vậy; trầm, mượt và hoàn toàn mâu thuẫn với gương mặt đáng yêu và trẻ con của anh.

” Cậu có tham gia không ?” Chanyeol chuyển hướng câu hỏi và Baekhyun gật đầu.

” Vâng, có chứ. Đó là một trong vài thứ tôi thực sự muốn làm !”

” Tôi sẽ cổ vũ cho cậu.” Họ lại cù vai vào nhau lần nữa và cắn thêm vài miếng sandwich trong im lặng. Baekhyun thực tình không thể nhớ nó đã thoải mái như thế này với bất kì ai khác trên chuyến tàu. Nó chỉ vừa quen Chanyeol chưa được 48 giờ đồng hồ nhưng cảm thấy như cả hai đã là bạn bè trong một khoảng thời gian dài vậy.

” À, anh đến từ vùng nào ở Hàn Quốc vậy ?” Đánh giá qua giọng nói thì nó chắc chắn là Chanyeol ở đâu đó gần Seoul, nhưng Baekhyun thực sự không biết phải nói gì khác để duy trì cuộc trò chuyện.

” Seoul.” Chanyeol đáp với một nụ cười. ” Cậu đến từ Bucheon phải không ? Tôi đã thấy nó khi tìm số phòng của cậu. Chúng ta sống khá gần chỗ của nhau há ?”

” Mmmm.” Baekhyun gật đầu. Nó tự hỏi khi nào nó có thể nói, tại sao chúng ta không gặp nhau sau chuyến đi này, mà không có cảm giác khó xử. Hay tình bạn của họ thậm chí sẽ khắng khít hơn… nó chỉ có thể hi vọng.

” Tôi sẽ hỏi cậu một vài câu hỏi nhàm chán nữa sau khi cậu nói cho tôi biết vài điều kì lạ về bản thân mình.” Chanyeol nói. Anh nhấc mình đứng dậy và sau đó cũng giúp Baekhyun đứng lên. ” Nếu cậu đến lớp học salsa vào ngày mai, tôi cũng sẽ ở đó. Tôi sẽ làm việc như một trợ lí, chỉ trong trường hợp… điều gì đó xảy ra lần nữa.”

” Như người nào đó đập mặt của họ xuống sàn, gần như bể mũi, và sau đó bị trặc mắt cá chân ư ?” Baekhyun tiếp lời, và Chanyeol gật đầu với một tiếng cười.

” Ừm, điều gì đó giống thế. Nhưng dù sao đi nữa, vì tôi phải thức dậy sớm để làm việc, tôi nên ngủ một chút. Tôi sẽ đưa cậu về phòng.” Chanyeol đưa tay ra, Baekhyun do dự một chút rồi vòng qua đó.

” Nếu anh dẫn tôi về phòng thế này, cảm giác sẽ giống như chúng ta đang hẹn hò đấy,” Baekhyun nêu ra. Thuận tiện, ngay thời điểm đó, con thuyền có vẻ như bị một con sóng mạnh đập vào và ánh sáng chập chờn làm nó chệch bước. Cánh tay của Chanyeol lập tức choàng quanh eo của Baekhyun.

” Cậu vụng về quá,” Chanyeol cười khúc khích. ” Tôi sẽ phải giữ chặt cậu thế này để giúp cậu không trượt ngã bất cứ lúc nào chứ ?” Anh hỏi, và Baekhyun không thể trả lời. Nó nhìn đi chỗ khác để giấu đôi gò má ửng hồng–áo khoác của nó đã bị vén lên một chút, vì thế những ngón tay của Chanyeol tiếp xúc vào làn da trần của Baekhyun ở một vị trí hơi nhạy cảm. ” Dù sao thì, đây cũng không thể là một buổi hẹn. Chúng ta đã dành hầu hết thời gian ngồi ăn những các sandwich nguội lạnh. Cậu có thể từ chối mọi cuộc gọi của tôi sau này, và tôi nghĩ mình dứt khoát là sẽ không đòi hỏi một nụ hôn sau khi đưa cậu về đến phòng đâu.”

Cả hai không nói bất cứ điều gì khác cho đến khi họ bước đến lối đi hẹp dẫn tới phòng của Baekhyun và Sehun. Không gian chật hẹp đồng nghĩa với việc Chanyeol phải giữ nó gần với anh hơn, và Baekhyun nhận ra hơi thở của mình trở nên nặng nhọc.

” Vâng. Tôi đoán sẽ gặp lại cậu vào ngày mai. Nếu như cậu có đến lớp học nhảy đó.” Chanyeol nói, ngay khi họ dừng lại trước căn phòng.

” Tôi sẽ đi.” Baekhyun hứa. Nó chẳng hề nhớ những sự kiện mình đã quyết định tham gia, nhưng bất cứ điều gì có lẽ cũng không thể ngăn nó dành nhiều thời gian hơn cho người bạn mới của mình. ” Gặp lại anh vào ngày mai.”

” Tuyệt. Đó là một cuộc hẹn.”

” Một cuộc hẹn thứ hai.” Nó nói rõ hơn.

Cả hai người cùng cười khúc khích và sau đó Baekhyun lách người vào phòng của mình mà không nói gì thêm. Sehun đang nằm trên giường của họ, cánh tay và chân của cậu duỗi ra hết cỡ và những cái chăn như một đống lộn xộn trên sàn.

” Có chuyện gì với em vậy ?” Baekhyun hỏi, và Sehun nhìn nó với một cặp mắt u ám.

” Em nghĩ em thích cô ấy.” Cậu thì thầm, và Baekhyun phải lục lọi lại trí nhớ của nó trong vài phút để đoán ra người mà Sehun đang nói tới.

” Ồ ! Là Luhan ư ?” Nó hỏi, và Sehun gật đầu. ” Anh biết mà ! Em sẽ được đáp lại thôi !”

” Vâng, em chỉ hi vọng thế.” Cậu cười yếu ớt. Baekhyun bật cười và đưa ra dấu hiệu chiến thắng–ít nhất thì một trong hai người họ sẽ nhận được gì đó từ chuyến đi này.

Baekhyun đến phòng tập vào ngày hôm sau với một cảm giác bất an cuộn sâu trong dạ dày. Nó đã dành cả buổi sáng để suy nghĩ về điều này, và bây giờ nó muốn làm được điều đó, Baekhyun dẫn đến một kết luận rằng đó là điệu salsa mà mình sẽ tham gia. Salsa, đó là một điệu nhảy thân mật của người Cuba, điều đó có nghĩa là nó phải tiếp xúc gần quá mức với những người mà nó không hề muốn lại gần. Nó không thực sự chắc chắn, nó không hoàn toàn chắc rằng việc có thời gian bên cạnh với Chanyeol sẽ đền bù xứng đáng cho điều này.

Xem xét lại, sau tất cả, Chanyeol sẽ là trợ lí cho người giảng dạy, dù sao thì ít nhất sự ân cần này cũng sẽ có lợi cho Baekhyun đáng thương.

Nó đã có một lí do để duy trì niềm hi vọng khi tất cả mọi người cuối cùng đã bước vào trong phòng tập rộng lớn, và Chanyeol được hướng dẫn để đi xung quanh từng người và bắt cặp cho họ với những người khác trong căn phòng. Baekhyun tự hỏi liệu Chanyeol thậm chí có nhận ra nó đang ở đây hay không khi anh phải đi xung quanh những người kia, và nó vẫn đứng đó một cách khó xử. Nhưng Baekhyun nhận ra một động cơ khi Chanyeol nói với người hướng dẫn.

” Có một người không có cặp hôm nay, tôi sẽ phải làm bạn nhảy với Baekhyun đúng không ?”

Baekhyun rạng rỡ, mặc dù nó có nghe thấy một số lời khiếu nại bất mãn của những người tham gia gần đó, những người có hoặc không có lẽ đã đứng gần đó để nhận được một cơ hội nhỏ nhoi được bắt cặp với Baekhyun. Chanyeol trao cho nó một nụ cười nhăn răng khi quay lại, và mọi thứ tiếp diễn sau đó là một tiếng động lớn từ phía bên kia phòng tập.

” Điều đó không cần thiết đâu !” Lời thông báo truyền đến và đôi mắt của Baekhyun mở to trong một sự hoảng loạn. Nó không cần phải nhìn để biết đó là ai. Chỉ cần nghe giọng nói đó duy nhất một lần cũng đủ ám ảnh trong những cơn ác mộng của nó mãi mãi.

” Không…” Nó thì thầm một cách yếu ớt, nhưng đã quá muộn, Baekhyun đã nghe thấy tiếng bước chân thình thịch băng trên sàn nhà, và sau đó cảm thấy một đôi tay vòng chặt chẽ quanh eo của mình.

Nó giống như một phân cảnh trong một bộ phim truyền hình lãng mạn, ngoại trừ việc Baekhyun chẳng muốn làm gì hơn việc la hét và bỏ chạy, và kẻ tấn công kia chỉ nhìn chăm chú vào người yêu đẹp trai của mình một cách thích thú. Thực tình, hắn ta có một chút đáng sợ hơn cả một người đàn ông trung niên đối với những cậu nhóc vị thành niên.

Và Baekhyun, trông trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi của nó, trở thành mục tiêu hoàn hảo đối với người đàn ông này.

” Heechul,” nó rên rỉ. ” Làm ơn đi đi.”

” Được thôi, baby, nhưng chỉ khi anh biết được chúng ta sẽ làm gì sau đó thôi.” Khi Baekhyun quay lại nhìn vào hắn, Heechul nháy mắt một cách cường điệu nhất mà nó từng thấy. Điều đó làm cho cậu nhóc tội nghiệp cứng họng chẳng nói được điều gì.

” Đừng có làm những học sinh hoảng sợ nữa, Heechul.” Chanyeol cảnh báo, chống tay lên hông của mình. ” Baekhyun, cậu muốn tên biến thái đáng sợ này làm bạn nhảy, hay muốn tôi đá anh ta ra khỏi đây ?”

” Tôi…um,” Baekhyun thực sự không muốn bị đặt vào tình huống như thế này, và nó nhìn qua lại giữa hai thằng đàn ông, cố gắng quyết định có sẵn sàng làm tổn thương trái tim của Heechul hay không.

” Chỉ cần nhớ rằng, bé yêu, nếu Chanyeol thực sự cố đá anh ra khỏi đây, anh hoàn toàn có thể sa thải cậu ta. Cậu ta chỉ là muỗi, một tên nhân viên cứu hộ có thể thay thế.”

Và đó là một lời đe dọa hiệu quả hơn bất kì thứ gì.

” Đ-được. Tôi sẽ nhảy với anh. Chỉ cần… đừng… chạm vào tôi là được.”

” Đừng lo bé yêu, bàn tay của anh sẽ không rớ tới bất cứ nơi nào nó không có nghĩa vụ.”

Ý nghĩ của Heechul về nơi mà bàn tay anh ta không có nghĩa vụ rõ ràng là rất khác với Baekhyun, và cậu trai trẻ tuổi đã phải ứng phó với việc hất tay của hắn ta ra bất cứ khi nào Heechul nghĩ đó là lúc thích hợp để đưa chúng đi lang thang, hoặc việc nghiêng đầu sang một bên bất cứ khi nào hắn ta đưa ra tín hiệu rằng mình muốn hôn lên bờ môi mềm mạingọt ngào của nó. Không cần phải nói, chẳng bao lâu để Baekhyun nâng cánh tay của Heechul khỏi eo của mình, và nói với anh ta nó cần hít thở một lát.

” Anh sẽ chờ em, mặt trời bé nhỏ !” Heechul thì thầm, và Baekhyun nhăn nhó với Chanyeol khi nó đi ngang qua anh để rời khỏi sàn nhảy.

Nó ngồi xuống một cái ghế ở góc của căn phòng, uống từng ngụm nước trong cái chai mà mình vẻ đã mang theo. Đó thực sự là một loại mua vui, ngồi đó và nhìn những người đàn ông khác nhảy một cách nhiệt tình trong tiếng nhạc. Chanyeol trông có vẻ cũng khá vui vẻ; ánh mắt của Baekhyun hướng về phía anh trên sàn nhảy. Nó quan sát anh thấp thoáng giữa những cặp đôi, chỉ cho họ cách đứng thế nào, nơi đặt tay ở đâu, và thỉnh thoảng, anh thậm chí còn biểu hiện những hướng dẫn bằng hành động. Baekhyun không thể lí giải được cảm giác khó chịu quặn lên trong dạ dày mỗi lần Chanyeol nhảy vài bước với một học sinh rất hăm hở. Họ trông có vẻ thích được anh dạy hơn là người hướng dẫn của mình–người cũng xuất hiện là một chàng trai khá lôi cuốn, mặc dù trông anh ta hơi giống một con khỉ.

Sau một lúc, tất cả mọi người dường như đã thực hiện tốt phần của mình; ít nhất, có sự vui vẻ với những người bạn nhảy của họ. Chanyeol lách mình ra khỏi đám đông và bước đến chỗ Baekhyun, người vẫn còn đang mãi chăm chú nhìn anh mà thậm chí chẳng nhận ra chàng trai đang tiến về phía mình.

” Baekhyun ?”

Nó nhảy dựng lên, lắp bắp một vài từ ngữ lộn xộn trước khi nhìn vào Chanyeol và bắt gặp ánh mắt của anh. ” … Vâng ?”

” Cậu đã không quay lại. Tôi đã tự hỏi không biết liệu cậu có ổn không…”

Nó mỉm cười, cảm động vì Chanyeol đã nghĩ cho mình. ” Tôi không sao. Tôi chỉ… sợ Heechul. Và ở đây thực sự hơi nóng.”

” Ở đây nóng, đúng không ?” Sau những từ ngữ đó của anh, Baekhyun nhận ra đôi mắt của mình lướt trên cổ của Chanyeol, một lớp mồ hôi lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn. Nó nuốt một cục nghẹn xuống cuống họng và sau đó gật đầu, hi vọng anh không bắt gặp ánh nhìn của mình.

” Khá nóng… đúng thế.”

Chanyeol bật cười với nó. ” Cậu có quay lại không, hay làm gì khác ?” Anh hỏi. ” Tôi có thể tìm cho cậu một bạn nhảy mới, hay cậu có thể nhảy với tôi, nếu thích…”

” Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ chỉ–” Baekhyun đột nhiên im bặt, mắt nó mở to kinh ngạc khi bàn tay của Chanyeol nắm quanh áo, và anh giật mạnh nó khỏi đầu của mình, để lộ ra thân hình đẹp như điêu khắc mà Baekhyun chưa từng thấy trước đây. Đó không phải vì những cơ bắp của anh… đó chỉ là làn da mịn màng, mềm mại trông như thiên thần để chạm vào. Có lẽ nó sẽ nắm bắt tình huống không quá bất ngờ như thế, nhưng Chanyeol có một thân hình quá tuyệt vời trong tầm nhìn của nó và hoàn toàn không có cảnh báo trước, vì thế đó là điều hiển nhiên khi Baekhyun chẳng thể nói nên lời vào lúc này. ” Um…”

” Hửm ?” Chanyeol thúc nó trả lời, dường như chẳng biết rằng Baekhyun đang nhìn chòng chọc vào cơ bụng trần nhẵn của anh.

” Kh-không có gì. Tôi sẽ chỉ ngồi đây và nhìn anh… um… hỗ trợ.”

Anh ngướn mày lên, nhưng chẳng phàn nàn gì, chỉ quay trở lại sàn nhảy và làm theo cách của mình khi người đầu tiên anh nhìn thấy gặp một vài vấn đề. Baekhyun đã nắm bắt lại hơn thở của mình ngay khi anh quay đi, nhưng chỉ tới khi nó nhìn thấy tấm lưng trần của Chanyeol; bờ vai rộng và những cơ bắp săn chắc uốn lượn dưới làn da mềm mại.

” Vâng, đó có thể là một vấn đề…” Nó tự lẩm bẩm với chính mình khi đưa đến kết luận rằng Chanyeol quá nóng bỏng.

– End Chap 4 –

T/N : sao một cháp nó dài dữ vầy nè ;_________;

(trời ơi, th Yeol mà thân hình như điêu khắc, Baek có nhìn lộn hông vậy =)))))))))))))))))))))

4 thoughts on “[Transfic|Shortfic|Chanbaek] On A Boat – CHAP 4

  1. Ối giời =v= Sao mà nó cứ dài dài dài dài dài ra thế? ~.~ Tiến triển lẹ lẹ lên nào, trông cục thịt ba chỉ của tôi như sắp chín tới nơi rồi =v=
    Trong này má Hy đểu quá, sao không có ai tới bốc má đi nhỉ? *nhìn sang TQ cười đểu* Thằng Tửng đáng nghi quá XD, “thân hình” nó mà “như điêu khắc” được chắc mình… *cười sái hàm*

    FSG làm việc chăm chỉ ~ *vỗ tay* :D ~ Cái này soát lỗi tốt hơn Beautiful Life *Lông ơi, BL nhiều lỗi chính tả quá đấy =v=* ~ Dạo này bù đầu nên giờ mới bay lượn quanh nhà được, giờ đi đọc tiếp đây XD ~

    • Chap này mình beta rồi nên hiếm lỗi còn cái BL viết cái ào edit chưa kĩ, vài chỗ bạn nói mình sửa rồi á :)) thanks nhoe *ôm ấp*
      ~ Lông ~

      • Cái này rồi có đè nhau ra không? XD Mình chờ mong đoạn thằng Tửng “đổi gió” XD

        *bịt mồm quay đi* Lông ~~~~~ *biểu cảm giàn giụa* XD Xin lỗi nhưng cái tên của bồ quá —– *chạy biến*

  2. Cái này gắn nhãn M mà không có ya đâu bạn xD nó chỉ pink pink, fluff thôi :”>
    sao ai cũng “khen” tên của mền vậy, ngại ghê :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s