[Transfic|Shortfic|EXO] Keeping Distance – CHAP 7

Poster by Jaeminchul © 2012 Marrione

———————————

CHAP 7. TRUYỀN ĐẠT

A/N: Có một chút rating R dưới đây.

“Baekhyun-ah, cậu ổn chứ?” Chanyeol hỏi, lo lắng cho người bạn của mình.

“Ổn, mặc dù tớ cũng có chút tức giận.” Baekhyun trả lời với vẻ mặt hơi giận dỗi.

“Uhh, đừng lo lắng. Tớ tin anh ấy không có ý muốn gây chiến với cậu đâu. Tớ biết Kris, anh ấy chắc hẳn sẽ cảm thấy rất tệ vì đã cư xử hằn hộc với cậu và Tao.”

“Ừm, tớ hi vọng vậy. Còn cậu thì sao? Cậu ổn không?” Baekhyun hỏi lại. Đó không chỉ là về cậu, Chanyeol chắc cũng thấy tệ vì phải chứng kiến những người yêu quí cãi nhau ngay trước mắt mình.

“Tớ tốt.. Tớ đoán vậy.” Chanyeol nhún vai, cầu mong cho Kris và Tao sẽ làm lành sớm nhất có thể. Kris giống như là một người anh lớn đối vất tất cả bọn họ, khi anh ấy không ở trong trạng thái tốt nhất, nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới các thành viên còn lại. Không ai muốn lại gần anh nếu anh đang tức giận. Điều này sẽ thật sự rất tệ. Kris hiếm khi nói bất cứ điều gì, nhưng một khi anh đã tức giận, anh sẽ nổi quạu và cáu tiết. Thật như vậy đấy.

“Chanyeol-ah, đừng có bám dính lấy Kris-hyung nữa, được không? Anh ấy đã có Tao rồi.” Baekhyun nhắc nhở nó. Baekhyun nói điều đó chỉ vì muốn tốt cho cậu. “Tớ biết… Tớ sẽ…” Chanyeol thở dài. Sau đó, nó bỗng có một ý nghĩ khác. Nó không thể liều để làm mất sự yêu mến từ mọi người bời thứ mà họ shipping (khoản ấy cậu đã đọc trên Weibo và hỏi Luhan shipping là cái quái quỷ gì. Ừm, cậu biết các fangirl thích điều đó khi họ đứng cùng với nhau làm họ trông có vẻ giống một couple, nhưng cậu không biết nó được gọi là gì. Câu trả lời của Luhan về những couple mà mình ship là Yunjae, Jongkey, Ontae, 2min, và, anh ấy và Sehun). Nếu cậu không thể trở thành một cặp với Kris, thì Baekhyun là một ý kiến hoàn toàn tuyệt.

Chanyeol nghiêng người lại gần Baekhyun. “Thay vào đó tớ có thể bám dính lấy cậu.” Nó cười tự mãn, trêu chọc người thấp hơn mình.

Baekhyun cười gian lại. “Thách thức được chấp nhận.”

***

“Anh xin lỗi.” Kris cuối cùng cũng lên tiếng.

Tao vẫn đang quệt đi những giọt nước mắt. Dù Kris đang cố gắng xin lỗi, nhưng nó vẫn cảm thấy khó chịu vì anh chàng nhóm trưởng đã trở nên cộc cằn và cãi nhau cả với Baekhyun. Nó tự trách bản thân mình vì nó không thích họ cãi nhau chút nào. Nếu nó biết Kris sẽ giận dữ như vậy, nó sẽ không hờn dỗi và nghe theo những gì Kris nói với nó. Dù cho, những gì Kris nói về việc đừng – có – bám – dính – quá – nhiều đang làm tổn thương nó.

“Anh đâu cần phải nổi quạu với Baekhyun-hyung. Em không thích như vậy.” Tao nói, đôi mắt đang nhìn xuống sàn nhà. Mặc dù nó đang biểu lộ sự thất vọng của mình, nó vẫn sợ nhìn thấy người lớn hơn kia, đặc biệt khi anh không ở trong một tâm trạng tốt.

“Cậu ta không nên bận tâm về chuyện của chúng mình. Tại sao cậu ta lại có thể hất tay anh ra như vậy?” Kris trả lời cộc lốc.

“Đừng có quát lên với em, Wu Fan. Em sẽ không nói nữa nếu anh còn quát lên với em như vậy!” Tao càu nhàu, đôi mắt giờ đã chú ý đến bạn trai của mình, nước mắt nó bắt đầu lăn dài xuống gò má. Tao không còn buồn, nhưng nó đang tức giận với chàng trưởng nhóm. Không quan trọng Kris có giận dữ đến mức nào, Tao không thích nếu Kris lôi cả Baekhyun vào cuộc cãi cọ của họ.

“Anh biết… Anh chỉ…” Kris ngập ngừng trong sự thất vọng. Ừm, anh không muốn làm Tao giận hơn cả mình. Anh không thể hi sinh mối quan hệ của họ chỉ vì anh đã nổi cáu với một người nào đó khác. “Anh sẽ xin lỗi cậu ấy sau. Không phải vì anh cảm thấy tự hào khi làm việc đó.” Chàng nhóm trưởng tiếp tục.

“Anh thật sự xin lỗi.” Kris lặp lại lời xin lỗi của mình.

“Anh thật ngu ngốc, khi nói em đừng bám lấy anh trước công chúng. Thành thật mà nói, Anh thực sự rất hối hận.” Kris thanh minh, cố gắng thuyết phục bạn trai của mình. “Anh không muốn em trở nên giận dỗi với anh thêm nữa, Zitao. Anh thật sự xin lỗi vì đã nói ra những điều ngu ngốc như vậy. Anh hứa với em anh sẽ không bảo em tránh xa anh thêm lần nào nữa.” Anh chàng cố hết sức để xin lỗi, nhưng anh chưa bao giờ giỏi trong việc bắt đầu xin lỗi trước. Anh có quá nhiều sĩ diện đàn ông và Tao hiểu điều đó rất rõ. Kris thật sự đã xin lỗi, và đó là thật lòng.

“Em… Em cũng đã nghĩ về điều này.” Cậu nhóc cuối cùng cũng đã lên tiếng sau khi nó bình tĩnh.

“Em xin lỗi vì đã bướng bỉnh, Wu Fan, nhưng em không thích nếu anh nói em tránh xa anh ra. Em không thể. Em muốn được gần anh.” Ánh mắt Tao khẩn thiết nài xin. “Em cần anh. Không phải chỉ là người mà em yêu, mà cả là một người nhóm trưởng.” Không biết làm sao, Tao lại bắt đầu khóc. Nó biết thợ make up sẽ rầy la nó vào ngày mai.

Kris lấy ngón cái quệt đi nước mắt của Tao.

“Xin anh đừng nói điều đó với em thêm lần nào nữa.” Tao thêm vào với giọng nói hết sức mềm mỏng ngay cả có một chút cảnh cáo ẩn trong đó. Kris mỉm cười và nắm tay nó. “Anh sẽ không làm như vậy nữa đâu.” Kris hứa, cuối cùng thì anh cũng thấy nụ cười trên gương mặt Tao.

“Về Chanyeol… cậu ấy thật sự thấy tệ vì đã làm em giận. Chúng ta đã nói về nó.” Kris đột nhiên nói thêm, làm nụ cười của Tao biến mất một ít. “Dù sao, em cũng không thể trách cậu ấy. Cậu ta không làm gì sai cả. Cậu ấy thích anh, điều đó là đúng. Anh không thể nói cậu ấy ngừng thích anh được, nhưng anh đã từ chối cậu ấy. Hơn nữa, cậu ấy là bạn thân của anh, phải không? Vậy nên em đừng ghét cậu ấy.” Kris véo yêu vào mũi bạn trai của mình. Tao đẩy tay Kris ra và phản đối.

“Em không ghét anh ấy! Em chỉ là…”

“Ghen à?”

“…”

“Anh cũng ghen đấy thôi, em biết không?” Kris nhướn mày, Tao nghi ngờ nhìn vào anh. “Em ở bên Baekhyun cả ngày. Anh không thích thế.” Anh chàng nhóm trưởng nói tiếp, bây giờ, anh mới là người đang hờn dỗi.

“Đó là bởi vì anh phớt lờ em.” Tao nói lại.

“Anh không có. Em mới là người phớt lờ anh ấy.”

“Không, anh mới là người phớt lờ em.”

“Không phải anh, em ấy.”

“Sao cũng được.”

“Em nên tỏ ra thù địch một chút và nắm lấy tay anh  khỏi Chanyeol nếu em đang ghen chứ.”

Tao cười trước lời phát biểu của anh. Bằng cách nào đó, điều này trở nên thật ngọt ngào. Kris là người duy nhất đang bĩu môi, nhưng nó sớm biến mất khi Tao dựa đầu vào ngực anh. Kris ôm Tao và hít hà mùi hương ngọt ngào từ tóc của nó. Anh vui vì cuối cùng đã có thể nói chuyện được với bạn trai mình. Việc trở nên tách rời khỏi nhau đã không còn nữa, và anh rất nhớ cảm giác được chạm vào Tao.

“Yixing-ge và Luhan-ge chắc đã ở ngoài khá lâu…” Tao đột nhiên nói cũng như lách mình khỏi cái ôm của Kris. “Anh không nghĩ là Yixing và Luhan sẽ trở về phòng tối nay đâu.” Kris trả lời, nhìn cậu nhóc trẻ hơn và cười gian tà. Tao đang lườm anh, tim đập nhanh hơn vì Kris đã nhìn nó với cái ánh mắt đầy dục vọng.

“Uh… vậy…” Tao gãi đầu, căng thẳng.

Kris cúi về phía trước và hôn lên môi nó nhẹ nhàng. “Wu Fan, chúng ta phải nghỉ ngơi. Chúng ta có buổi biểu diễn ngày mai, anh nhớ chứ?” Tao nói với anh, nhưng Kris đẩy Tao nằm xuống và chồm người lên.

“Chúng ta không thể sao? Đã lâu lắm rồi…” Kris thầm thì và cởi bỏ áo của mình. Người nằm bên dưới đang đỏ mặt kên khi nó nhìn thấy thân hình đầy quyến rũ trước mắt mình. Kris luôn có một thân hình khá gầy nhưng cơ thể rắn chắc với làn da trắng mịn, như vậy là đã quá hoàn hảo theo suy nghĩ của Tao.

Kris vuốt nhẹ má nó một cách dịu dàng và thì thầm. “Anh yêu em, Zitao.”

Nó không thể chịu đựng hơn nữa khi Kris hôn nó, nó vòng tay qua lưng anh và công nhận mình đã bị hạ gục bởi anh.

***

            “Oh, crap!” Kris chồm dậy và nhặt đồ lót của mình trên sàn nhà. “Mấy giờ rồi…?” Tao ngồi nhỏm dậy với bộ dạng nhếch nhác. “8 giờ rồi. Nhanh dậy đi tắm và mặc đồ vào. Anh sẽ gặp em sau, nhé?” Kris hôn má nó rồi rời khỏi sau khi anh đã mặc đầy đủ quần áo. Tao toét miệng cười trước khi nó uể oải ngáp vài cái.

“Oh, cậu đây rồi, cuối cùng!” Luhan đảo mắt nhìn khi thấy Kris mở cửa. Luhan và Lay đã đứng ở xa ít phút, đợi Kris rời khỏi phòng. “Anh nhanh lên nào và tắm nhanh đi. Manager-ge bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi đấy.” Lay nói khi Kris đang thật sự phóng như bay về phòng mình.

Khi Lay và Luhan bước vào phòng, Tao đang ở trong phòng tắm. Luhan đang chăm chú lườm cái giường trước khi anh nhìn Lay, người cũng đang nhìn anh lúc này. “Em không muốn ngồi ở đó đâu.” Lay chỉ vào cái giường. “Anh cũng không muốn.” Luhan trả lời cậu.

Trên đường đến trụ sở SM Town, nhìn Tao có vẽ đang đỏ mặt và hài lòng, và Kris thì đang phô ra cái sự hấp dẫn quyến rũ chết người của mình. Trường nhóm của Exo-K đang nhìn chằm chằm vào anh, ngại ngùng. “Xin lỗi vì đã tỏ ra kì quặc, hôm nay nhìn anh khá là quyến rũ, Kris.” Anh cuối cùng cũng đã “phun” điều đó ra. Kris nở nụ cười quyến rũ với Suho. “Cám ơn em.” Chàng trưởng nhóm trả lời lại. Chanyeol, người đang ngồi kế anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng cậu không nói gì vì cậu đang cố gắng không cường điệu quá khi Kris ở quanh.

“Các anh đêm qua chắc thoải mái lắm nhỉ?” Kai trêu chọc Tao, người đang ngồi cạnh mình.

“Sussh, Jong In. Coi chừng cái thái độ của em đó.” Kyungsoo đánh vào tay cậu, đủ để nghe thấy âm thanh đau đớn thế nào.

“Được rồi, được rồi. Em chỉ đùa thôi mà.”

Một tiếng sau, họ có buổi diễn tập cho chuyến lưu diễn SM Town LA và mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch.

“Kris-ge, anh chưa xin lỗi Baekhyun-hyung đấy.” Tao nắm cánh tay Kris và nói khẽ. Kris giờ mới nhớ rằng anh phải xin lỗi. “Ah, cám ơn đã nhắc anh.” Kris trả lời, xoa xoa tóc Tao. Tao cười rạng rỡ với anh. “Đừng có tỏ ra dễ thương nữa bằng không anh sẽ lôi em vào phòng tắm đấy.” Kris hăm dọa nó. “Em không có dễ thương, đừng có nói em dễ thương nữa.” Thay vì đỏ mặt xấu hổ và vui vẻ bởi lời khen, Tao lại kêu ca. Chàng nhóm trưởng đã thấy Baekhyun, người đang mải mê nói chuyện và cười đùa với Chanyeol. “Anh phải đi nói chuyện với Baekhyunnie, được chứ?” Kris rời khỏi bạn trai và Tao quyết định chơi với các hyung khác.

“Baekhyun-ah, chúng ta có thể nói chuyện không?” Kris lại gần  chỗ cậu. Chanyeol như hiểu ra gì đó và đứng dậy đi khỏi cho hai người nói chuyện.

“Chắc chắn rồi.” Kris ngồi cạnh cậu và đảm bảo rằng không có ai ở xung quanh.

“Về chuyện ngày hôm qua, hyung thật sự xin lỗi vì đã tỏ ra hằn hộc với em. Anh không có ý đó.” Kris xin lỗi, đặt tay lên vai Baekhyun. Baekhyun cười với anh. “Em cũng xin lỗi vì đã vô lễ với anh. Em đã không gọi anh bằng ‘hyung’ ngày hôm qua.” Baekhyun đặt tay cậu lên tay của Kris. “Vậy là, chúng ta vẫn tốt chứ?” Kris hỏi và Baekhyun gật đầu.

“Aw, bromance… Ngọt ngào làm sao.” Kai nói hóng lại từ đằng xa.

“Sussh, Jong In!” Kyungsoo đánh vào đầu cậu nhóc, nhưng lần này thì nhẹ nhàng.

“Được rồi, được rồi mà.”

***

            SM Town LA diễn ra rất suôn sẻ. Các fan rất tuyệt và mọi người đều có tâm trạng khá tốt. Các thành viên đang chơi với bong bóng tại khu vực có rào chắn. Họ chạy khắp xung quanh đây đó để nói lời tạm biệt các fan. Tao nhìn Chanyeol-hyung của nó từ xa và mỉm cười.

“Chanyeol-hyung~!” Tao gọi cậu. Chanyeol quay lại nhìn và Tao ôm cậu. “Xin lỗi vì đã nhìn trừng trừng vào anh những ngày này. Em yêu anh, hyung~!” Tao nói nhỏ. Chanyeol ôm lại nó. “Anh mới là người nên xin lỗi. Anh cũng yêu em, Tao-ah. Tha lỗi cho hyung, nhé!” Chanyeol nói nhỏ lại trước khi họ rời khỏi nhau. Họ đứng thành một hàng khi các sunbae khác đang xếp hàng.

Kris đang mỉm cười với hai người quan trọng nhất đối với anh. Kris đã nhận ra rằng anh không cần phải quan tâm về việc giữ khoảng cách với Tao và lo lắng về những gì mọi người nói về họ. Vả lại, họ quả thực là thật.

Khi Tao cười, điều đó có nghĩa là cả thế giới đối với anh.

Anh bước lại phía họ. Anh vòng hai tay qua vai cả hai, không nói lời nào. Tao và Chanyeol đều đang nhìn anh, nhưng Kris chỉ mỉm cười lại với Tao.

Cậu nhóc wushu thu hút sự chú ý của các fan, cười một cách phấn khởi, nó cảm thấy nhẹ nhõm và cám ơn về mọi thứ. Tao nhận ra không quan trong Kris và Chanyeol thân thiết như thế nào, Kris sẽ không bao giờ để nó một mình. Kris luôn luôn trông chừng đến nó.

Tao vẫn luôn là số một trong lòng Kris.

– End Chap 7 –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s