[Fanfic|Drabbles|EXO] Cuộc sống tươi đẹp – PART 4

A/N: huhu phải đi học rồi, chán chết đi được, k đc onl lap thường xuyên nên tốc độ post và trans fic sẽ chậm đi đáng kể ;____; thôi đành post tiếp phần mới của cái Drabbles này vậy =3= phần này hơi dài vì có cả 3 couples nhoa \m/

Poster by JianMi

—————————————

4. LÊN KẾ HOẠCH

 A.

Buổi trưa, tức là sau lúc Yi Xing tông vào địa bàn và rơi vào tay của ma vương.

 Sau một hồi im lặng, bốn con mắt nhìn nhau dò xét và đánh giá (y như sắp lao vào cấu xé nhau). Chắc cũng vài ba chục phút trôi qua trong không gian u ám, cuối cùng cậu nhóc lùn hơn không chịu nỗi cặp mắt như đại bàng kia cứ nhìn nó chằm chằm nên lên tiếng trước.

“Anh là người đã viết ra cái thứ này?!” *nhíu mày và đưa mắt nhìn xuống cuốn truyện trên bàn* (khỏi hỏi cũng biết)

“Cậu đoán xem?!” *mỉm cười thánh thiện*

“Biến thái! Đây mà là tác phẩm văn học hả?” *bặm môi trợn mắt*

“Nó là truyện tranh nghệ thuật

“Nghệ thuật cái…” *ngừng một hồi* “rồi anh sẽ bị bỏ từ vì tội sáng tác và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy” *bĩu môi*

“Có vẻ giới trẻ rất thích những thứ đồi trụy”

“Anh sẽ bị bắt vì tội xâm phạm trẻ vị thành niên” *không chịu thua*

Wufan nhướn mày, suy nghĩ một giây

“Tôi nghĩ tôi chưa từng xâm hại cậu nhóc nào cả. Nhưng đó có vẻ là ý hay đấy” *nhìn YiXing cười đểu*

À, chuyện là sau lúc YiXing lỡ chân sa vào cấm địa của Wu Yi Fan. Một cuộc hỗn chiến đã xảy ra… trên giường. Nó bị ma vương kéo lại và quẳng lên giường, bị kìm kẹp giữa hai cánh tay và chân của hắn ta và một chuỗi hành động lằng nhằng khác tiếp sau đó. Ừm nhưng nói chung là nó vẫn chưa mất gì. Cùng lắm là run rẩy, lắp bắp sợ toát mồ hôi, gào thét, cào cấu plah plah plah và cuối cùng rút ra một kết luận: tuyệt đối không ve vãn ở căn phòng này và trong lúc Thánh đang ngủ (nếu không hậu quả sẽ khó lường, lần này thoát được, chưa chắc những lần sau sẽ toàn mạng mà lết ra)

Vậy đó.

“Cậu là Zhang YiXing? Trông có vẻ không giống Luhan”

“Đương nhiên không giống, tôi giống ba còn anh ấy giống mẹ”

“Cậu lùn hơn và nghịch ngợm hơn” *chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời phía trên* “Nghe đồn anh cậu vừa kết hôn?”

“Chẳng có gì hay ho cả” *xịu mặt*

“Cậu không vui khi anh mình tìm được một nửa của cậu ta à?”

“Xì, cái tên SeHun, là chồng của anh ấy í, nhìn cứ như công tử bột, chỉ được cái mã bên ngoài (giống anh đấy đồ biến thái!) Cũng vì thế nên tôi mới bị dọn tới… đây”

“Cậu chẳng phải tình nguyện?”

“A, đương nhiên là tôi muốn anh mình hạnh phúc. Tôi không muốn làm kì đà nên mới chủ động dọn ra… Ai ngờ…” *ấp úng*

“Ngờ gì?”

“Ngờ là… là…” *vẫn ấp úng*

“Hửm?”

“Ai ngờ là dấn thân vào cái ổ SIÊU CẤP BIẾN THÁI của anh!!!” *đột nhiên bật dậy hét lớn

Wufan ngước lên nhìn nó một cách thản nhiên, trên môi còn nở ra nụ cười ma mãnh (đúng kiểu ma vương)

“Thú vị! Cậu cứ thoải mái ở lại đây, tôi hoàn toàn không phiền”

YiXing nghe hết câu mà miệng cứng đơ, đổ mồ hôi lạnh, tự động theo quán tính mà lùi lại. Wufan đứng dậy, chậm rãi tiến lại phía người đối diện đang trừng mắt  nhìn mình nhưng tay chân lại run lập cập, đôi má thì đỏ bừng. Đáng yêu chết được!!!~ Wufan rướn người tới gần.

“Cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Tôi sẽ không đối xử tệ với cậu đâu, nhóc lùn” Anh nói xong vỗ nhẹ tay lên vai cậu rồi bỏ đi vào thư phòng ” Tôi làm việc. Đừng làm phiền”

Bạn Xing đang đứng chết chân tại chỗ. Ồ, đương nhiên tôi sẽ không dám làm phiền, haha.

Đời còn dài Xing ah~

B.

Một con cún con đang đứng nhìn một thằng nhóc tay chân dài ngoằng nằm vật vờ, mắt lim dim, mũi khụt khịt trên chiếc sofa. Thực ra chẳng có con cún nào ở đây hết, đó là Byun BaekHyun. Nó đang ngồi chống cằm trên chiếc sofa mà thằng kia (tức thằng ChanYeol) đang nằm. Cái thân hình đồ sộ của thằng này nằm ngồi nhét trên cái sofa coi bộ không được hợp cho lắm. Baek Hyun ngồi đó tủm tỉm ngắm nhìn bộ mặt nhăn nhó của thằng kia vì phải ngủ trên cái ghế chật chội.

“Channie ah~” Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu nhóc vang lên giữa tiếng ngáy của Chan Yeol.

“Chan Yeol!!!” Nó lay lay cánh tay của thằng kia bằng những ngón tay nhỏ nhắn, thon dài và mềm mại (ganh tị =^=) Chan Yeol nhiếu mày, nhưng vẫn ngáy khò khò. Bà nó, Chan Yeol, có dậy không thì bảo?! Baek Hyun lẩm bẩm, lấy tay bứt một cọng lông mũi của thằng này.

“á á á, đứa mất dạy nào chơi ngu thế?!” Chan Yeol thét lên một cách biểu cảm và ngồi bật dậy, tay chân quơ quào loạn xạ

“Đứa này này” Baek Hyun quắc mắt nhìn cái đống to cồ với tay chân thừa thãi cộng với cái mặt đần thối ra kia.

“Baek-BaekHyunie, là… là cậu hả? Xin lỗi nhá~” Chan yeol giờ đã nhận ra cái thằng mất dạy kia là ai (chính là ho nì yêu dấu của nó chứ ai) và cười hề hề khoe hàm răng trắng đều đạt chuẩn quốc gia.

“Tỉnh đi ông tướng, 10 giờ rồi đó thưa ông. Dậy mà đánh răng, rửa mặt rồi lại ăn trưa này!” Baek Hyun càu nhàu

“Hì hì. Tuân lệnh!” Thằng nhóc cao kều ôm chầm lấy cún êu của nó (mặc cho Bacon bé bỏng la oai oái vì thằng kia từ qua giờ vẫn chưa tắm rửa, đã vậy còn chưa đánh răng, tóm lại là hôi như cú) rồi phóng như bay vào phòng tắm mà bắt đầu rửa ráy, kì cọ (=))))))) )

Gần 1 tiếng sau.

“Woaaaaaa!!! BaekHyunie, cậu nấu ăn ngon như thế này từ bao giờ thế?” Chan Yeol mồm vừa nhai nhồm nhoàm, vừa tán thưởng

“Hahahah, chuyện! Mình là Byun BaekHyun mà. Mấy món này chỉ là muỗi. Mà cậu làm ơn ngậm mồm lại nhai tiếp đi, mất mĩ quan, tỡm chết được.” Baek Hyun rung đùi cười hô hố trước lời khen của bạn trai mình, xong nhận ra thằng kia đang bắn tỉa cơm bay tung tóe thì càu nhàu.

Hiện giờ thì hai thằng nhóc đang ngồi ăn trưa tại chiếc bàn ăn trong bếp (thực ra chủ yếu là thằng Yeol đang ăn như lợn sau khi đã tắm rửa cực kì sạch sẽ). Và Byun BaekHyun biết nấu ăn (mà nấu hơi bị ngon nữa à nha~) có lẽ sẽ trở thành chủ đề sốt dẻo trên các forum. Ai cũng biết BaekHyun xinh đẹp không hề biết nấu ăn (và ăn những món ăn của nó nấu thì chỉ có nước đi súc ruột) thế mà hôm nay cậu chàng lại bày ra một bữa ăn thịnh soạn cộp mác made by me khiến thằng  Chanyeol không ngừng tấm tắc khen ngợi (cộng với ăn như hạm) Đâu có lí nào Baek hyun đã vượt lên đỉnh cao và trở thành người vợ đảm đang nấu ăn siêu phàm?! Hôhô, chuyện là trong lúc bạn Yeol vẫn còn mê ngủ thì Baek Hyun đã từ tốn gọi đến một nhà hàng nọ, nơi mà nó mới phát hiện (đương nhiên ChanYeol chưa hề ăn qua) và đặt vài món ăn bình thường nhưng chất lượng đến nhà, Sau một hồi trá hình, bày biện thì chúng đã được gắn nhãn made in Baek Hyun’s house (thì là thế mà =3=) Thằng nhóc to xác Park Chan Yeol thì vẫn ngu ngơ, ngờ nghệch lầm tưởng bạn trai nó đã nấu ăn lên tay mà mừng thầm. Từ giờ không lo bị vào viện với tốn mớ tiền đi ăn tiệm rồi~ Nó nhủ thầm

Anh Liệt ơi, anh thật đần độn~.

C.

Có một bóng hồng nhỏ nhắn, xinh xắn đang ngồi bó gối, cúi mặt thu lu ở góc phòng. Bao trùm xung quanh là một vầng hào quang u uất. Vâng, xin thưa rằng, LuHan đang trong thời kì TMK, à không, là tự kỉ :”> Thì là mấy hôm nay anh cứ nơm nớp lo lắng cho YiXing đang bị giam cầm trong hang quỷ. Mình xin lỗi, Wufan, nhưng cậu đích thị là còn hơn cả quỷ. LuHan lẩm bẩm. Ngày nào anh cũng gọi cho XingXing thân yêu ngày 3 bận, hỏi han đủ điều (từ việc em đã ăn chưa, tắm chưa, có bị ngược đãi không, chưa mất gì chứ, có muốn rời khỏi đó về ở với vợ chồng anh không blah blah blah) thời gian còn lại ngoài đi làm thì ngồi tự kỉ ở góc phòng hoặc co ro trên giường. SeHun thấy người yêu bí xị, tiều tụy như thế thì vô cùng đau đớn và xót xa (chủ yếu là đau lòng, dằn vặt vì bao nhiêu nhiệt huyết, máu ân ái nó bay đi hết) Nó phải tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân này và duy trì ngọn lửa tình ái của họ (nghe phát tởm). SeHun quyết tâm

“LuLu hyung~ Anh có muốn gặp YiXing và thăm dò tình hình giữa cậu ấy với Wufan Đại Ma Vương không?” thằng này dùng tông giọng ngọt như mía lùi để gợi chuyện (aka dụ dỗ)

Luhan nghe thấy lập tức xoay mặt lại nhìn SeHun, đôi mắt thất thần giờ nhuốm lên một tia hi vọng mãnh liệt.

“Muốn” *đáp dứt khoát*

“hìhì, được rồi. Anh lại đây đi” *chỉ chỉ lên đùi mình* “em có kế hoạch này hay lắm!” *nháy mắt một cách quyến-rũ-chết-nai* (thằng dê xồm, lợi dụng, trơ tráo)

LuHan hiền lành, ngây thơ lon ton chạy lại, mắt sáng rỡ, không biết rằng mình đã rơi vào tay… một thằng dê cụ đội lốt thư sinh

Sau một hồi bàn bạc kế hoạch và ăn thịt nai no nê, trên mặt cậu chàng họ Oh giãn ra một nụ cười thỏa mãn

“Anh gọi điện báo cho mọi người chuẩn bị đi~ à, hay là em gọi?” SeHun mỉm cười ngây thờ nhìn người đang nằm cạnh mình

“Em… gọi đi. Anh… không được… khỏe”

LuHan mắt ngấn nước, rên rỉ, thút thít trả lời dưới chiếc chăn bông to sụ. Sau khi bị ức hiếp, anh chỉ muốn cuộn mình trong chăn mà ngủ thôi, chân tay chẳng cử động nổi nữa.

“Ừm, em nghĩ chắc bọn họ cũng sẽ có thêm vài ngày để chuẩn bị” *dịu dàng nhìn LuHan* “tình trạng của anh bây giờ… coi bộ không ổn”

Tội nghiệp LuLu ngây thơ~

———————————————

A/N: Xong. hohoho phần sau viết cái jiề đây~~~~ hihihi tiếp tục ủng hộ fic và FSG nhé :x :x :x (cảm ơn bạn Bum đã type =)))))

Bum: t đề nghị m nâng rat cái fic này lên =)) trá hình quá =)))))))))))))))))

– End Part 4 –

5 thoughts on “[Fanfic|Drabbles|EXO] Cuộc sống tươi đẹp – PART 4

  1. Thằng Hun chết bằm, đồ dê non ;______; (đúng là non thiệt) máu thế, làm Han nhà tui k xuống đc giườg, lần sau cứ tiếp tục phát huy *vỗ vai bồm bộp*

    nữa đê, tăng đô đê~~~

    =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

    • ss ham hố, đen tối quá nha ;)) fic của người ta là rating K mà híhí :”> trong đây 3 thằng seme thằng nào cũng dê hết á =))

      • =)) mấy thằng kia ss k nói, thằng Hun nó nhỏ nhất mà dữ dội nhất mới thích kia :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s