[Transfic|Shortfic|EXO] Keeping Distance – CHAP 8

CHAP 8. TÌNH BẠN

 

This, this close I’m watching you

Why, why are we only friends?

-Crystal Kay

 

~ Đây, em đang dõi theo anh ngay lúc này

Tại sao, tại sao chúng ta vẫn chỉ là bạn ? ~

-Crystal Kay

 

Sau khi Exo-M hoàn thành lịch trình ở Hàn Quốc, tất cả phải nói lời tạm biệt đến các anh em của mình và quay trở về Trung Quốc để tiếp tục chiến dịch quảng bá. Các thành viên Exo-K không thể ra sân bay tiễn bọn họ được, vậy nên Exo-M gửi lời tạm biệt bằng cách đến thăm các thành viên K ở KTX.

“Oh, bảo trọng nhé mọi người !” Jong In vẫy vẫy tay và ôm các anh trai của mình từng người một. “Kyungsoo, em làm ơn để ý đến cái kiểu cách của Jong In được chứ ?” Xiumin vỗ vai Kyungsoo chỉ để nhắc nhở cậu. “Em biết mà, tình trạng của nó nặng lắm rồi.”. Umma của Exo đảo mắt và ôm người đồng nghiệp của mình.

“Kris-hyung~” Chanyeol kêu lên trước khi cậu ôm Kris thật chặt, đến nỗi vị nhóm trưởng của Exo-M không thể thở được. “Oh, Chanyeol-ah. Em tự chăm sóc mình, nhé? Hãy tỏ ra là đứa em ngoan của anh nào, được không?” Kris ôm lại cậu. Một cái ôm rất dài cho cả hai người.

“Oh, Bacon-hyung. Thật buồn khi bọn em phải đi rồi.” Tao ôm hyung mà nó yêu mến. “Ừ, buồn thật. Nhưng chúng ta sẽ được gặp nhau sớm thôi. Chúng ta phải diễn tập cho bài hát mới, phải không?” Baekhyun đáp lại. Cậu nhóc wushu gật đầu. “Oh, Baekhyun-ah, cám ơn em vì tất cả.” Kris tách bạn trai của mình ra khỏi cậu ca sĩ người Hàn. Anh vẫn còn ghen và anh không hề thích Tao ở bên hyung mà nó yêu quí. Cái sự vênh váo thách thức, làm bất cứ gì để gây trở ngại cho Tao và Baekhyun đã chính thức trở thành sở thích mới của anh. ”Bảo trọng khi anh ở Trung Quốc nhé, hyung. Chăm sóc cho cả thằng nhóc to con này nữa.” Baekhyun xoa nhẹ lên tóc Tao. “Anh biết rồi.” Kris chộp lấy tay Baekhyun và bỏ nó ra khỏi đầu Tao.

“Anh, sao lại ghen như thế?” Tao nói khẽ. “Anh không có.” Kris nói lại. Tao kêu xì một tiếng rồi bỏ anh đứng lại đó, nhưng Kris đã nắm lấy tay Tao và hôn chúng. “Anh không có mà.” Anh nói lại lần nữa, vẫn đang giả vờ như không ghen. Mặt Tao bỗng trở nên đỏ bừng.

“CHÚA ƠI, TẠI SAO CON LẠI PHẢI CHỨNG KIẾN CÁI CẢNH NÀY.” Jong In chạy lại với Kyungsoo, tay cào cào lên đầu một cách bấn loạn. Kris chỉ quăng cho nó một bộ mặt đểu giả, anh không quan tâm. Cuối cùng, cũng đã đến lúc họ phải quay lại sân bay.

***

Đêm hôm đó, Chanyeol chỉ vô thức nhìn lên trần nhà, không làm gì cả. “Chanyeol-ah, nếu cậu không có việc gì làm , tốt hơn là cậu nên học đi.” Baekhyun nói từ chỗ ngồi của mình, cậu đang đọc vài tài liệu tiếng Anh mà Chanyeol biết chắc nó không thể đọc.

“Huh? Thế thì có gì khác đâu. Tớ ngốc từ khi tớ mới sinh ra mà.” Chanyeol đáp lại cậu với cái vẻ hết sức, hết sức là rầu rĩ. Baekhyun thở dài và đặt cuốn sách xuống. Cậu lại ngồi gần với người bạn thân của mình. “Cậu làm sao vậy?” Cậu hỏi Chanyeol.

“Không có gì, chỉ là tớ đang cố để chấp nhận và đối mặt với trái tim đổ vỡ của mình.” Người cao hơn trả lời. “Chẳng phải cậu đã nói với tớ Kris không phải là người đàn ông duy nhất trên thế giới sao? Tớ tin cậu sẽ quên được anh ấy và tìm cho mình một chàng trai khác, hoặc là những thành viên của các girlgroup ngày nay, họ cũng thật dễ thương mà. Tớ tin là bọn họ cũng muốn hẹn hò với cậu.” Baekhyun động viên nó, nhưng vẻ mặt của Chanyeol dường như chẳng thay đổi mấy.

“Baekhyun-ah, cậu là một chàng trai tốt.” Chanyeol thầm thì. Baekhyun ngượng ngùng trước lời khen của nó. “Hứa với tớ là cậu sẽ tìm được một cô gái tốt, được không? Đừng để bị cám dỗ bởi những con cáo già.” Chanyeol tiếp, và nụ cười của Baekhyun tắt ngóm.

Điều đó đang làm tổn thương cậu.

Cậu là người gần gũi với Chanyeol hơn bao giờ hết khi họ còn là thực tập sinh. Cậu dõi theo sát cậu ta, cậu ngắm nhìn nụ cười của Chanyeol, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi  buồn với nhau, nhưng cậu vẫn chỉ ở vị trí của một người bạn đối với con người cao hơn kia mà thôi. Tình thế của cậu bây giờ cũng giống hệt như của Chanyeol. Tình yêu đơn phương.

Yêu đơn phương xảy ra hầu như với mọi người trên thế giới này, nhưng bạn không thể so sánh nỗi đau mà bạn nhận phải với nỗi đau của người khác được.

Baekhyun đặt tay lên tay Chanyeol và mỉm cười nhẹ khích lệ nó. Chanyeol cũng cười lại. “Chanyeol-ah, vui lên xíu đi. Nếu cậu cứ ủ rũ vậy hoài, tớ sẽ thấy rất cô đơn đấy.” Baekhyun phàn nàn, vờ giấu đi trái tim đang đau  đớn của mình. “Tớ biết rồi. Park Chanyeol vui vẻ đến đây. Chúng ta lén ra ngoài đường kiếm vài thứ gì ăn quanh đây đi!” Chanyeol đứng dậy khỏi giường, kéo theo Baekhyun ra ngoài phòng.

***

“Cậu còn nhớ khi bọn mình vẫn là thực tập sinh, chúng ta đã đòi Kris-hyung mua đồ ăn cho chúng ta mỗi ngày không? Anh ấy như người giàu nhất đám vậy, mỗi tuần đều nhận tiền của bố mẹ gửi cho.” Chanyeol nói trong khi đang nhai nhóp nhép miếng xúc xích dính đầy mỡ. Baekhyun cũng đang ăn thứ giống vậy, ơn trời nếu như cả hai người đều không có khả năng bị tăng cân. ”Phải rồi.” Người kia trả lời nó. Thật là vui khi được ra ngoài cùng với Chanyeol chỉ hai người thôi, nhưng nghe cậu ta cứ nói mãi về Kris hết lần này đến lần khác thì quả là khó chịu.

“Kris-hyung sẽ mắng chúng ta nếu chúng ta vẫn còn ở ngoài trước lúc nửa đêm.” Chanyeol nói tiếp, vẫn đang huyên thuyên đủ mọi chuyện về Kris-hyung này nọ. Baekhyun đã ăn xong phần của mình và cậu nghĩ cậu sẽ bỏ Chanyeol ở lại một mình nếu như nó không dừng cái việc cứ nói mãi về anh chàng rapper người Trung Quốc. ”…Nhưng anh ấy rất tốt. Anh ấy sẽ nấu thứ gì đó cho chúng ta ăn khi chúng ta thực sự đói và suy sụp…” Chanyeol lại tiếp tục huyên thuyên dông dài.

Vậy đó.  

“Cậu muốn quên anh ấy, nhưng tất cả những gì cậu nói đều là về anh ấy!” Baekhyun bỗng dưng cáu gắt. Chanyeol khựng lại và nhìn người bạn của mình. Baekhyun nhận ra hình như cậu hơi lớn tiếng, cậu quay bước lại. “Tớ… Tớ xin lỗi… Yoel-ah…” Cậu lập tức xin lỗi.

Chanyeol cười nhạt với cậu. “Không sao mà. Cậu nói đúng.”

Họ rốt cuộc cũng đang đi bộ về kí túc xá trong im lặng. Baekhyun cảm thấy có lỗi khi nói như vậy với Chanyeol, và người cao lớn hơn không biết phải làm thế nào khi họ đều đang ở trong tình trạng không mấy vui vẻ thế này. Chanyeol cứ nài nỉ đòi đi đến công viên và mua một li cafe đá từ máy bán hàng tự động. Họ cùng ngồi trên băng ghế gỗ dài đã cũ. Vào lúc này, Baekhyun biết rằng Chanyeol đang cần người để nói về cảm xúc của nó bây giờ.

“Tớ thật sự ghét chính bản thân khi cứ trở nên điên cuồng như vậy.” Chàng trai cao hơn thở dài, chỉnh lại cái nón lưỡi trai yêu thích của mình. “Ừm, tớ đã phải trải qua điều này khi Kris-hyung nói tớ Zitao đã chấp nhận anh ấy… nhưng thật ra đây là lần đầu tiên tớ nghĩ mình cần buông anh ấy ra.” Nó tiếp. Baekhyun không nói gì cả, bởi vì Chanyeol chỉ cần người lắng nghe mình.

Ừm, quả thực Chanyeol như một người điên khi Kris nói với nó rằng Tao và anh đang hẹn hò với nhau. Duizhang cũng đã xin lỗi vì anh và nó đã không thể tiến xa hơn, và Chanyeol chỉ biết nói với anh rằng nó ổn khi rõ ràng nó không hề ổn chút nào. Sau chuyện đó, Chanyeol hoàn toàn shock và kể với Baekhyun mọi thứ.

Họ chưa bao giờ nhìn thấy Kris có một bước tiến nào với maknae của Exo-M, có chăng chỉ là cái kí nhẹ vào đầu hay đơn thuần là trao nhau những nụ cười thật đẹp, nhưng không có gì rõ ràng hết. Tao đã thật sự ngại ngùng trong những ngày đầu, rất là trẻ con, dễ dàng đỏ mặt, và luôn đi theo Kris khắp nơi như một chú cún con vì cậu nhóc không thể nói được tiếng Hàn. Khi họ bắt đầu hẹn hò với nhau, nhìn họ chỉ giống như những người bạn tốt. Nắm tay nhau, những từ ngữ quan tâm, đó là việc làm rất đỗi bình thường giữa các thành viên. Không một ai biết về mối quan hệ của họ trừ Chanyeol, Baekhyun và Lay là những người biết đầu tiên.

Kris đã nghĩ Chanyeol thật sự ổn khi anh từ chối nó, nhưng Chanyeol vẫn như thế. Nó không hề thay đổi lấy một inch. Kris cho rằng có thể bạn thân của anh ấy đã trở lại làm chính mình, vì vậy anh kể với Chanyeol tất cả. Nụ hôn đầu của anh với Tao, ngày đầu tiên hẹn hò của họ, ngày hẹn hò kế tiếp, những món quà đôi dành cho couple và nhiều thứ hơn nữa. Chanyeol, lại một lần nữa, phun ra hết mọi thứ với Baekhyun. Điều này giống như đè nặng nỗi đau này lên nỗi đau khác vậy. Nó là một đường tròn vô tận.

“Chết tiệt… Tớ thấy như mình sắp khóc đến nơi… thật là phiền phức.” Mắt Chanyeol bắt đầu ngấn nước. Làm bạn của nhau đã lâu, Baekhyun biết Chanyeol có thể trở nên yếu đuối, nhưng theo một cách rất đàn ông.

Cậu đứng dậy và kéo Chanyeol vào cái ôm của mình. Cậu không thể nói Chanyeol ngừng khóc được. Làm như vậy cũng tốt vì nó có thể làm nhẹ bớt gánh nặng của cậu ngay cả khi chỉ bớt đi một ít. Dù sao đi nữa, nhìn Chanyeol trong tình rạng này cũng làm cậu thấy đau lòng. “Baekhyun-hyung, em sắp xì mũi lên áo anh đấy.” Chanyeol cười mặc dù nó vẫn đang khóc. Baekhyun bật cười bởi sự cố gắng tỏ ra dễ thương của nó, cũng đã rất lâu rồi nó mới gọi cậu là hyung. “Được thôi, cứ tự nhiên.” Người con trai lớn hơn để mặc nó và Chanyeol đã xì mũi một ít lên áo cậu.

***

Sau khi đã nhanh chóng làm xong việc, Baekhyun quyết định chơi game một lúc. Bỗng nhiên, cậu nhận được video call từ điện thoại mình và đó là Tao, người đang gọi cho cậu. Cậu nhận cuộc gọi và đang mong đợi để được thấy M maknae, nhưng Tao không ở một mình, còn có Lay ở cạnh đó.

“Bacon-hyung~!” Tao vẫy tay nó.

“Annyeong!” Baekhyun vẫy tay lại.

“Ngày hôm nay thế nào? Bọn anh đã xem mọi người trên trực tuyến. Tuyệt thật đấy!” Lay hỏi cậu. “Oh tuyệt. Thật là tốt khi chúng em đã xong sớm.” Baekhyun đáp lại.

“Bọn em chẳng có gì để làm hôm nay, chỉ nằm lười ra thôi~” Tao khoe khoang với hyung của nó và Lay gật đầu, nhìn họ thật thoải mái. “Anh biết mà, Luhan đã nói với Sehun sáng nay nên mọi người đều biết cả rồi.” Baekhyun plèz một tiếng. “Ow, chán thật. Khoe khoang thất bại.” Tao bĩu môi và điều đó khiến Baekhyun muốn bắt lấy nó trước khi cậu nhớ ra gì đó.

“Mọi người này, có thể để em nói chuyện riêng với Wu Fan-hyung không?” Cậu rốt cuộc cũng yêu cầu. Tao hơi ngạc nhiên và lưỡng lự vài giây. Nó có chút tò mò, nhưng nó biết chắc hẳn có chuyện quan trọng vì Baekhyun nhìn rất nghiêm túc.

“Wu Fan-ge…” Baekhyun có thể nghe thấy Tao đang gọi bạn trai của mình.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Lay hỏi người trẻ hơn. “Không hẳn, vài thứ về Chanyeol thôi ạ.” Baekhyun trả lời. “Anh hi vọng Chanyeol sẽ ổn.” Lay lo ngại chau mày lại. “Cậu ấy sẽ ổn.” Chàng ca sĩ người Hàn đáp lời. Nó không chính xác là nói về Chanyeol, về bản thân cậu thì đúng hơn. Cậu làm việc này để tự trấn an mình.

“Gì thế?” Baekhyun nghe thấy giọng Kris. “Baekhyun-hyung muốn nói chuyện một mình với anh.” Giờ thì cậu nghe thấy Tao đang trả lời. Lay và Tao để họ nói cuyện riêng với nhau và rời khỏi phòng.

“Yo, Baekhyun-ah. Wassup?” Kris hỏi với vốn tiếng Anh hoàn hảo của mình. “Hyung… là về Chanyeol.” Cậu bắt đầu với một giọng nói nhỏ. Ừm, những người khác đang ở trong phòng khách, nhưng cậu không muốn liều mạng, đặc biệt là nếu để Chanyeol nghe thấy. Kris lập tức chuyển sang vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì Baekhyun đang nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cậu ấy khá hơn rồi, mặc dù tối qua cậu ấy đã khóc.”

“…”

“Hyung…”

“Hả?”

Lấy một hơi sâu nào, Byun Baekhyun.

“Em… Em yêu Chanyeol.”

“…”

Kris tự cho mình một khoảng thời gian để kiểm tra xem nó có phải là lời nói đùa hay không, nhưng sau khoảnh khắc đó anhbiết Baekhyun rất chân thành. Baekhyun đã rất khó khăn mới có thể lừa dối được những người khác. Ngay cả khi nếu cậu nói dối, đó là vì cậu phải giữ một bí mật lớn.

“Baekhyun-ah, chăm sóc cậu ấy cho anh từ bây giờ nhé.” Anh đáp lời người trẻ hơn. Baekhyun không nói gì hết, để cậu nói ra được với Kris về chuyện này là đã quá đủ khó khăn rồi. Sau tất cả, cậu đã bắt đầu xem Kris như đối thủ tình yêu của mình.

“Em ước cậu ấy có thể quên đi những xúc cảm dành cho anh.” Điều này nghe thật tàn nhẫn, nhưng cậu phải nói nó ra. Cậu hiểu đây có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để Chanyeol có thể quên Kris sau tất cả.

Những cảm xúc mà bạn dành cho ai đó là một phần trong kí ức của bạn. Để gần như quên được nó cũng đồng nghĩa bạn phải quên đi một phần của chính bạn. Baekhyun hiểu điều đó bởi cậu đã từng trải qua thứ giống vậy. Nhưng chỉ một ngày thôi, cậu muốn Chanyeol chú ý đến cậu. Cậu muốn Chanyeol nhận ra cậu có tình cảm với nó. Cậu chỉ muốn được yêu.

“Anh tin rằng cậu ấy sẽ đến với em thôi.” Kris cố gắng động viên cậu. “Không ai hiểu cậu ấy hơn em, sau tất cả.” Duizhang tiếp lời.

Nếu như em là người duy nhất hiểu cậu ấy hơn bất cứ ai, vậy tại sao em không thể tiến gần hơn đến cậu ấy. Tại sao em chỉ là một người bạn?

“Cám ơn, hyung.”

Cậu còn có thể nói gì khác được hơn nữa?     

 – End Chap 8 –

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s