[Fanfic|Drabbles|EXO] Cuộc Sống Tươi Đẹp – PART 5

A/N: mình thấy cái fic này nó rất trong sáng dễ thương mà sao bạn Bum kêu nâng Rate lên ta =3= thôi thì part nào mình viết bậy bạ thì sẽ warning hoặc set pass híhí (chắc hông có đâuuuu~) Mà nói chung phần này cực kì trong sáng, đúng chuẩn rate k ( các reader có thể dụ em nhỏ, cha mẹ cùng đọc =))))))) ) và từ giờ là bạn Bum type fic cho mình nên cực kì cảm ơn bạn Bum (lỗi chính tả sẽ giảm đáng kể. Bum: m cũg biết v nữa hả =))))) ) Thôi nói nhiều quá. Đọc rồi cmt với like đi nhá!!~~~~

Poster by JianMi

—————————————————

PART 5. CHUẨN BỊ

A.

“Ố mai! Ômô! Trời ơi!!! Ngày mai là đi rồi~~~ woaaaaaa.aaaaaa. Có Baek Hyunie yêu dấu với thằng Chan chập mạch nữa~~~ woohooooo!!! Yêu anh hai quá đi mất~~~~”

“Tại sao lại rủ lắm thế không biết?! Đi hai người có phải hay hơn không?!” *lẩm bẩm* “Này nhóc lùn, có thôi múa máy đi không? Chóng mặt quá~”

“Hứ! Làm quái gì liên quan tới anh. Mà anh không thích thì ở nhà, mò theo làm gì cho mệt thân ha! Ở nhà đêêêêê~ ” *dài giọng*

“Chẳng qua hai vợ chồng anh cậu muốn tôi đi cùng thôi” *ngừng một chút và đưa mắt liếc YiXing một cách gian tà* “Lại có thêm cơ hội vui chơi với nhóc, chẳng lẽ bỏ lỡ?!” *cười nhếch mép*

“Anh làm tôi nổi hết da gà rồi đây này. Dù sao tôi cũng đã xí chỗ với Baek Hyunie rồi haha (ta đây cóc sợ ngươi nhé Ma đầu)” *cười hê hê*

Vâng, đây là buổi tối trước khi cả đám sẽ vi vu chuyến du lịch hè cùng nhau (địa điểm vẫn còn là ẩn số hoho) Sau khi nhận được cú điện thoại đến từ nhà của anh nó, chính xác là từ thằng chồng ôn dịch của anh nó. (vì một lí do nào đó LuHan đã không thể trực tiếp gọi cho em mình), báo về chuyến nghỉ mát hoành tráng mà cả hai đã lên kế hoạch, YiXing – người đang ngậm cây kẹo mút Chupa Chups đã ngay lập tức há hốc mồm, không nói nên lời (làm rơi cây kẹo xuống đất lăn long lóc). Vài phút sau, nó đã nhảy cẫng lên như điên vì sung sướng. Trời ơi! Đây là chuyến du lịch vượt biên giới quốc gia lần đầu tiên của mình, mà còn miễn phí. Miễn phí. Miễn phí đó! Không tốn một xu. Ăn chơi thả giàn. Ngồi máu cơ tim mà chết vì hạnh phúc mất (mà cái thằng Sehun kia kiếm đâu ra tận 6 vé nhở. Thôi mặc xác, có vé là ngon rồi, đi rủ rê Baek Hyunie mới được!!! ~~ )  Đó là những câu gào rú, hú hét phát ra từ mồm (và từ thâm tâm) của Zhang YiXing. Ngay sau đó nó đã vội vàng gọi ngay cho thằng bạn kính mến của mình để chung vui và lên lịch đú đỡn, cộng với việc bàn bạc về những thứ mà chúng nó sẽ mang theo để tiện bề ăn chơi (ăn và chơi theo đúng nghĩa đen). Mỗi ngày vài tiếng đồng hồ đu lấy cái điện thoại tám liên hồi. XingXing vô cùng phấn khích với chuyến đi đến mức quên mất sự thật phủ phàng rằng: Wu Yi Fan Đại Ma Đầu cũng được mời chu du cùng tụi nó. Nhưng như nó đã gào thét rằng mình sẽ dính lấy Baek Hyunie và mặc xác anh ta. Cậu nhóc vô cùng tự tin gạt phăng mối lo ngại về Wufan mà nhiệt tình chuẩn bị hành lý. Nó lôi ra tất cả những thứ cần thiết (và không hề cần thiết) mà nhồi nhét vào cái vali to đùng của mình. Quần áo: đi chơi cộng đồ ngủ, quần đùi cộng quần sịp, đi năm ngày mỗi ngày một cái (tự đếm đi~). Đồ dùng cá nhân: giày bata cộng dép xỏ ngón, mang vài đôi tiện thể thay đổi lên hình cho bắt mắt, nón: trên một cái; dù: cái này đề phòng trời mưa, đem luôn mấy cái để mấy người kia có quên thì cho mượn (hie, Xing thật chu đáo *cảm động*); gối kê đầu: một cái chắc đủ rồi (?!); bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, kem chốn nắng, dao cạo râu, mặt nạ dưỡng da, vài chiếc kính mát, nước hoa, khăn lau mặt, khăn tắm, khăn giấy…. (kể tới mai chưa xong) Đồ điện tử: laptop mang theo để lướt web, coi vid, save hình trai xinh, gái đẹp (sao giống mình thế xD); máy ảnh: đi du lịch nhất định phải có; PSP: chơi game xả stress, ĐTDD: đương nhiên phải có; Ipod: người bạn không thể thiếu; ngoài ra còn có earphones, headphones,bộ sạc plah plah plah. Cái này mới đáng đau đầu đây: đồ ăn. Nào là bánh snacks các loại, mì gói các loại, nước ngọt các loại… nhét gọn gàng trong một cái balô nhỏ nhắn, xinh xắn. Mà điều đặc biệt đáng sợ ở đây là YiXing có tật hay quên, nên mấy ngày này Wufan vô cùng hoảng loạn khi cứ chốc chốc là cậu chàng nhớ ra là mình đã quên mang một thứ vô cùng cần thiết nào đó thì lại nháo nhào tìm kiếm, bới móc và sau đó ra sức nhét vào cái vali khủng bố đã chật nít không còn khe hở của mình. Và bằng vài chiêu mè nheo, đôi mắt mở to (bắt chước anh trai mình) và lúm đồng tiền đáng yêu, YiXing cuối cùng cũng đã mượn được của anh Wu một cái vali to không kém cạnh cái của mình và tiếp tục nhồi nhét hàng đống thứ hằm bà lằng vô nghĩa (theo suy nghĩ của Wufan) vào đó cho đến phút cuối cùng.

“Này, sao đi tận 5 ngày mà anh mang theo có cái vali bé tẹo với 1 cái túi rách thế?!” Wufan ngán ngẩm liếc mắt sang 2 cái vali to đùng đoàng bên cạnh 2 cái balô khổ big (vì bị chủ nhân nhồi nhét căng phồng)

“Tôi nghĩ những thứ tôi không đem cậu đều mang hộ cả rồi”

Anh nghĩ đến viễn cảnh sáng hôm sau cùng cậu nhóc này và mớ hành lí khủng khiếp kia lê lết ra sân bay dưới bao nhiêu ánh nhìn của người phàm tục mà không khỏi rùng mình. Lần này chia buồn với anh nhé Phàm~

B. 

“Channie, bỏ cái kính Rayban của mình vào chưa đấy?”

“À, còn sữa rửa mặt nữa~”

“Ế, nhớ lấy cái bịt mắt ngủ đó!”

“Mang album SNSD nữa nhe~”

Có một chàng trai tên là Park Chan Yeol. Ngày xửa ngày xưa, cậu bị mụ dì ghẻ độc ác và bà chị kế (hay bà chị ghẻ con của mụ dì ghẻ) tên là  Byun Baek Hyun ngày ngày sai khiến, hành hạ, áp bức đến nỗi không thể cao nổi. Ngày nảy ngày nay, có một thằng cao kều tên là Park Chan Yeol đang tất bật chạy tới chạy lui, lúi húi với đống hành lí theo sự chỉ đạo của cậu bạn trại xinh xắn, nhỏ nhắn của mình – cũng tên là Byun Baek Hyun. Nó cứ lòng vòng bới tung mớ đồ đạc đến nỗi đầu óc quay cuồng, mồ hôi ướt đẫm thân hình cao to, gợi cảm (ọc). Nói chung nhìn rất tội (chỉ muốn hành hạ nó thêm thôi hoho :>). Và Byun Baek Hyun đang ngồi bắt chân chữ ngũ trên sofa, vừa xem TV, vừa nhai bắp rang, miệng lại luôn mồm ra lệnh cho thằng kia cần mang theo những thứ gì cho chuyến du lịch, lại còn kiêm luôn chỉ đạo cho nó mấy cái món đó để ở đâu. Tóm lại rất cực nhọc (một lúc kiêm nhiều việc thế mà =3=) Nhưng cũng không trách Baek Hyun được, bản chất cậu sinh ra đã yếu đuối, chỉ có thể ăn không ngồi rồi, nghêu nga hát hò và chỉ đạo thôi (ai kêu thằng Yeol mê trai đâm đầu vào thì ráng chịu) Cổ tích năm xưa đã được tái hiện đầy màu sắc và sống động.

“Xong rồi này Baek Hyunie~ (còn sai cái gì nữa nói toẹt ra luôn xem nào!!)”

“Ồ, nhanh thế, cám ơn nhiều nha Channieeeee~” *đãi giọng nhão như cháo và bò tới ngó ngó*

“Ôi giồi ôi! Channie~ làm cái gì mà cậu mang lắm quần áo thế?! Đi có 5 ngày à!”

“5 ngày mỗi ngày 2 bộ, một ngủ một đi, còn đồ lót nữa. Thế là ít rồi đấy~” *hếch mặt* (làm ra vẻ ta đây ở sạch lắm)

“Ời, lắm chuyện. Mọi người biết tỏng cậu có mặc hết đống quần áo này đâu. Ai chẳng biết danh ChanYeol 2-trong-1 (tức 2 ngày 1 bộ đồ=))))) ) Bỏ bớt lại vài bộ đi!”

Byun Baek Hyun!!! Mi thật quá coi thường ta rồi. Đồ nhãi ranh! Đó là những suy nghĩ trong anh của Park Chan Yeol (nhưng nó nào dám nói ra). Thay vào đó là xịu mặt, bắt đầu ngồi xuống vắt óc chọn ra bộ nào xấu nhất để bỏ lại bớt theo lời của Baek Hyun yêu vấu.

“À quên nữa Channie~~~ Cái tuýp sữa rửa mặt hồi nãy mình nói cậu nhét vào vali dưới đống đồ í. Mình chợt nhớ là mình chưa rửa mặt, mà mình thì chỉ dùng được mỗi loại đó, không rửa thì vô cùng khó chịu, sẽ không ngủ nỗi, còn rửa bằng loại khác thì nhất định sẽ bị dị ứng. Nên… um… cảm phiền cận moi nó ra giùm mình nha~~~” *giọng ngọt chết ruồi* (chết luôn cả thằng Yeol)

Được lắm Byun Baek Hyun!!! Ta đây sẽ chiều mi, chiều tất. Nhẫn nhịn. Kiềm chế. Tới khách sạn rồi mi sẽ biết tay ta, cún con!!!

Tiếng gào thét của Chan Yeol sẽ không bao giờ vang thành tiếng.

C.

“Sehunie-ah~”

“Không!”

“Sehunieeeeeeeeeee~”

“Không!”

“SeHunieeee~ Ai lớp diu~”

“KHÔNG!!!”

“Sehuniee~ Sehunieeeeeeeeeeee~”

“Đệt! Anh còn mè nheo nữa thì ngày mai ở nhà hoặc là em sẽ làm anh có muốn đi cũng không lết ra khỏi giường nổi đó!!!”

Nói hết câu, Sehun ngay lập tức đóng sầm cửa, bước ra khỏi phòng để cách li với cái con người đang nước mắt ngắn, nước mắt dài ngồi trên giường. Nó sợ ở trong đó thêm một giây nào nữa thì sẽ khuất phục trước bộ mặt đầy cám dỗ đó.

Chuyện là nãy giờ LuHan cứ nhèo nhẹo, nằng nặc đòi Sehun đổi phòng cho anh ngủ với YiXing khi đến khách sạn. Và đã thất bại thảm hại mặc dù đã nhõng nhẽo đủ cách. Ngay cả đến việc đổi chỗ ngồi trên máy bay cũng bị khước từ, LuHan vô cùng uất hận. Anh ngồi trên giường trong căn phòng im ắng ấm áo mà người run lên bần bật. LuHan lần tay xuống tấm đệm lôi ra một con rối nhỏ. Trên áo nó là dòng chữ Oh Se Hun được thêu cẩn thận. Sau đó anh ra sức vật lộn, giẫm đạp, cào cấu, vò xé con búp bê (nhưng nó không hề hấn gì) thậm chí LuHan còn dùng chiêu lấy kim khâu ra sức chọt vào con rối tội nghiệp.

“Mẹ nó Sehun. Mi nghĩ ông đây hiền lành mà bắt nạt hả? Đồ ỷ bé hiếp lớn! Cứ chờ đấy! Ông đây sẽ cho mi sống không được mà chết cũng không xong, suốt kiếp phải dằn vặt trong đau đớn” Luhan vừa lẩm bẩm nguyền rủa vừa vặn hết công lực, tra tấn con búp bê xấu số.

– End part 5 –

——————————————————————-

p/s: gift for 50000 views, thanks all <3333333333333333

Bum: ê hết cả mông =)))))))))))))))) chữ con Lông siêu nhỏ siêu xấu, type xong muốn rớt con mắt ra =)) hahaha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s