[Fanfic|Oneshot|KrisBaek] Aliens – PART 1

Author : Lông

Paring(s) : KrisBaek / KrisTao

Rating : T

A/N : đây là chút ngẫu hứng của mình đối với 2 đứa mình bias, ai không chấp nhận hoặc anti pair này thì click back nhé ^^

Foreword :

I have died every day

Waiting for you

Darling don’t be afraid

I have love you

For the thousand years

I’ll love you for

A thousand more…

Poster by JianMi

—————————–

PART 1.

Vũ trụ bao la với muôn vàn thiên hà. Những vì tinh tú chẳng mang vẻ hào nhoáng, lấp lánh như chúng vốn được nghĩ như thế. Ở nơi đây, thời gian là một khái niệm xa xỉ. Chúng tôi không sống dựa trên vòng tuần hoàn của ngày đêm, thời gian là vô tận, cuộc sống là vĩnh cửu. Có hay chăng chúng tôi chỉ nhận ra sự xoay chuyển, tiến tới của thời gian, không gian dựa vào những sự thay đổi của vạn vật, mọi thứ dần bị bào mòn và phai nhạt. Tại một khoảng không xa xăm mà con người chẳng bao giờ có thể đặt chân đến, nơi chúng tôi được sinh ra và thuộc về. Nó được gọi là EXO Planet.

 

Ngồi co mình áp mặt vào hai đầu gối, một thứ ánh sáng chói lòa làm đôi mắt bật mở. Tôi đang ngồi trong một vòng sáng bạc mờ ảo giữa khoảng không vô định.

Tôi đang ở đâu ?

Tôi không rõ.

Tại sao tôi lại ở đây ?

Tôi cũng không nhớ.

Có lẽ một biến cố nào đó đã xảy ra và chúng tôi phải lưu lạc thế này. Đã quá lâu rồi. 100 năm… 1000 năm… hay 1 vạn năm… Tôi cứ lơ lửng trong vũ trụ mãi như thế tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Có lẽ tôi sẽ chết dần chết mòn qua từng nơi mình trôi dạt đến chăng? Xung quanh tối đen như mực, thấp thoáng ở xa tít có vài tia sáng lập lòe có lẽ phát ra từ vì tinh tú đơn độc nào đó. Ánh sáng ban nãy đánh thức tôi là từ một ngôi sao chổi cũng không chừng. Mông lung chìm trong những dòng suy tư vô tận, bỗng có một áp lực vô hình ập đến và càng trở nên mạnh mẽ, rõ rệt hơn. Vòng hào quang mỏng manh bao bọc xung quanh tôi dần bị lực đẩy đó chèn ép, dĩ nhiên mang theo cả tôi. Sức ép quá mạnh cứ như một cơn lốc xoáy dữ dội. Choáng váng, tôi chìm vào cơn mê.

***

Lại là ánh sáng chói lòa, mắt tôi một lần nữa bật mở. Thân thể có chút nhức nhối có lẽ bởi cú rơi. Nhíu mày để quen dần với ánh sáng đột ngột, hàng mi chầm chậm mở rộng. Tôi nhận ra mình đang nằm sấp, nửa người áp sát nền đất khô khốc, nóng hổi. Cái nóng bỏng rát khác hẳn với không khí lạnh lẽo trước đây. Chậm chạp bò dậy bằng đôi tay có chút run rẩy, xung quanh hơi chật hẹp. Tôi lồm cồm níu tay lên bờ tường nhám sần mà đứng dậy, men theo con đường hẹp tiến về phía có ánh sáng rực rỡ phía xa xa. Đôi tai bắt đầu điều chỉnh lại và nghe thấy những âm thanh kì lạ. Những tiếng ồn trở nên rõ ràng hơn khi tôi bước đến gần rìa của con ”hẻm”. Bỗng dưng từ ngữ đó phát ra từ bên trong tâm trí của tôi. Đây là một con hẻm sao ? Tôi tiếp tục đi ra khỏi lối nhỏ được gọi là con hẻm đó và đôi mắt mở to. Trước mặt tôi là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ ! Một con đường lớn với hỗn loạn những khối sắt đủ màu sắc đang di động trên đó. Ôtô. Một âm thanh khác lại vẳng lên bên tai. Từ lúc nào mà tôi lại có được khả năng tiên đoán thần sầu thế này?

Bước đi dọc theo vỉa hè, tôi chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh. Đầy màu sắc và nhộn nhạo. Có rất nhiều người cũng đang rảo bước như tôi, vài người trong số đó quay lại nhìn với cặp mắt đầy soi mói. Tôi ghét chúng, những ánh nhìn đó làm tôi thấy gượng gạo và tức giận. Tôi nhận ra bọn họ cũng gần giống mình, ngoại trừ việc tôi đang mặc một bộ quần áo ánh bạc và có mái tóc nâu sẫm óng ánh sắc đỏ rối bù. Con Người. Con Người ư ? Tôi chỉ thấy họ thật tầm thườngkệch cỡm. Làm ơn bỏ những ánh mắt kinh khủng đó đi ! Tôi nhăn nhó và bước nhanh về phía trước, phớt lờ tất cả. Càng đi ánh nắng càng lúc càng gay gắt và rát bỏng. Với làn da và thể trạng đã thích nghi với khí hậu lạnh giá và sương mù bao phủ hàng thế kỉ, cảm giác nóng bỏng này thực khó chịu. Trong lúc ngước lên lấy tay che bóng, một hình ảnh đầy mê hoặc thu vào tầm mắt. Một vì tinh tú ráng bạc lấp lánh giữa muôn trùng những cá thể li ti xung quanh trên phông nền đen huyễn hoặc. Nó đang xoay vòng và chuyển động trên một tấm bảng lớn được dán trên một khối hộp cao vút. Hình ảnh sống động y như thật. Bảng quảng cáo trên tòa cao ốc. Tôi theo quán tính bước tới gần hơn về phía tấm bảng, đôi mắt vẫn dán chặt lên đó không rời. Không gian và thời gian như ngưng đọng khi tôi bước đi. Những bước chân nhanh và gấp rút như thể nếu tôi chỉ dừng lại một giây thì vì tinh tú xinh đẹp kia sẽ biến mất, trước mắt tôi chỉ có vật thể bạc đang xoay chuyển. Một tiếng động vang dội, đinh tai nhức óc khiến tôi choàng tỉnh xoay đầu qua. Tôi nhanh chóng nhận ra mình đang đứng giữa một vòng hỗn độn, bốn phía đều đầy ắp những con quái vật rắn màu mè, một trong số chúng đang lao về phía tôi với tốc độ chóng mặt. Chỉ còn vài giây và trong gang tấc thôi có lẽ nó sẽ đâm vào tôi. Có thừa khả năng để tránh cú va chạm nhưng tôi chỉ đứng đó, đôi môi khẽ nhếch lên chờ đợi diễn biến tiếp theo. Chỉ một chút nữa thôi, thêm một centimet nữa… Nhưng chắc mẩm là tôi sẽ chẳng bao giờ chứng kiến được mọi việc xảy ra sau đó vì nhanh như cắt cơ thể đã được nhấc bổng bởi vòng tay to lớn của một bóng trắng mờ ảo xuất hiện trong tích tắc. Đôi mắt liền nặng trĩu, tôi chìm vào cõi mộng.

***

Gương mặt ấy
Chỉ một lần chạm nhẹ
Đã tan biến vào ánh bình minh
Thì ra chỉ là mơ…

Lần thứ ba đôi mắt hé mở. Lần này ánh sáng không quá chói chang, lóa mắt. Đó chỉ là một thứ ánh sáng vàng vọt dịu dàng. Tôi chẳng biết mình đã thiếp đi bao lâu vì cơ thể có phần tê cứng. Nhưng có hề gì khi đối với tôi thời gian là vô nghĩa. Tôi trở mình, nhẹ gượng người ngồi dậy. Tôi đang ngồi trên một chiếc giường rộng, ấm áp nhưng có phần thô cứng với ra trải giường và chiếc chăn dày đơn sắc. Chủ nhân của chúng thật tẻ nhạt. Tôi thầm đánh giá. Quét mắt một lượt toàn căn phòng, đúng thật buồn tẻ. Đó là một căn phòng không quá chật hẹp nhưng cũng không quá rộng. Một căn phòng vô cùng đơn gản chỉ có chiếc kệ sách khổng lồ bằng gỗ cẩm lai bóng loáng, một tấm thảm nhung nâu đỏ với họa tiết trừu tượng về những hình lục giác cách điệu giữa sàn phòng. Bốn bức tường màu trắng ngà thoáng chút ánh xám bạc như kim loại cùng ánh đèn vàng dìu dịu càng làm cho căn phòng thêm mờ ảo bất thực. Ánh mắt tôi dừng lại phía trước kệ sách to đùng kia. Một chiếc ghế gỗ được chạm trổ tinh xảo với những đường vân uốn lượn màu đen tuyền. Một chàng trai hay là hồn ma đang ngồi bất động xoay người về hướng chiếc kệ với một quyển sách dày lấp lánh ánh bạc trên tay. Người này có mái tóc bạch kim óng ánh dưới bóng đèn vàng. Nhìn sơ qua cũng thấy thân hình khá rắn chắc và cao lớn dù có hơi gầy với làn da trắng tái. Trong khung cảnh nửa hư nửa thực như này, tôi vẫn chưa xác định được liệu anh ta là Người hay chỉ là một ảo ảnh sinh động. Từng đường nét hoàn mĩ trên cơ thể khiến lòng tôi rạo rực. Có một sự thôi thúc vô hình đang lớn dần kích thích tôi bước ra khỏi giường và chậm rãi tiến lại đó. Tôi không sợ hãi, chỉ là cảm thấy vô cùng mong muốn được đến gần hơn với con người đó, được nhìn thấy khuôn mặt ấy và được chạm vào bóng hình cô độc.

Tôi đã đứng ngay sau chiếc ghế, rất gần nhưng anh vẫn không có phản ứng, chỉ tiếp tục chăm chú vào quển sách thần bí trên tay. Cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên, tôi dịu dàng luồn những ngón tay nhỏ bé, mảnh khảnh của mình lên mái tóc trắng bạc. Mềm mại và hữu thực. Đôi môi bất chợt cong lên một nụ cười. Nhẹ hẫng và ngắn ngủi. Anh xoay người lại. Đôi mắt nâu thẳm xoáy sâu vào cặp mắt đen láy của tôi. Một cảm giác kì lạ và thân quen lướt qua chỉ trong phút chốc. Anh không hề cười. Tôi rụt tay lại.

“Em đã tỉnh.”

Tôi không biết đó là một câu hỏi, cảm thán hay gì gì cả, chỉ đơn giản là khẽ gật đầu. Đột nhiên tức giận.

“Tại sao anh lại cứu tôi?”

Phun ra câu hỏi với thái độ khinh khỉnh. Tôi chợt nhớ rằng có lẽ chính anh là kẻ phá hỏng trò vui đầu tiên của mình. Sao anh ta có được khả năng đó? Anh không trả lời mà nhìn tôi dò xét một chút. Có chút bực bội nhưng cảm giác thực không giống những ánh nhìn soi mói của bọn Người kia.

“Tôi là Yifan.”

“Tôi không hỏi tên của anh. Anh làm quái gì lại thích lo chuyện bao đồng thế?!” Tôi nhíu mày và nặn ra một nụ cười nửa miệng chế giễu.

“Tôi không muốn em làm hại con Người.”

“Anh thì biết gì ? Đáng ra anh nên nghĩ họ sẽ làm tôi bị thương mới phải !”

“Em biết rõ mình sẽ không bị thương và tôi cũng biết điều đó.”

“Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái quái gì cả !”

Tôi cười mỉa mai. Mặc dù bị nói trúng nhưng tôi không muốn thừa nhận. Làm cách nào mà anh ta biết được? Anh ta không biết gì về tôi. Sẽ không bao giờ biết!

“Dù sao em cũng cần dưỡng sức. Tôi biết em không khỏe… Chờ một chút, tôi đi lấy thức ăn.”

Tôi không đáp lại. Tôi lại né tránh vì sự thật tôi không được khỏe. Vâng, đúng như anh nói. Làm thế nào tôi lại khỏe mạnh được khi đã trôi dạt bao lâu nay và lại rơi xuống một nơi khác thường thế này? Tôi chỉ lẳng lặng nhìn anh bước về phía cánh cửa gỗ, mở nó đi ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đóng lại phía sau. Mọi hành động, cử chỉ đều rất thu hút và… nhẹ hẫng như thể anh đang lướt đi. Tôi đứng đơ đó vài giây. Anh là ai? Lần này trong tâm trí tôi chẳng hề vang lên câu trả lời.
Cái tên Yifan chẳng nói lên được điều gì.

Anh cũng là một trong số họ ư?

Cũng là Con Người sao?

Hàng tá câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu. Đau. Một cơn đau buốt nơi thái dương chợt ùa đến. Xây xẩm mặt mày, tôi chống tay lên chiếc ghế trước mặt để giữ bản thân không qyụy ngã. Ánh bạc lấp lánh từ quyển sách vẫn còn đang mở hờ hững nằm trên ghế thu hút ánh nhìn của tôi. Ánh sáng bạc quen thuộc mặc dù trong trí nhớ của tôi nó chưa từng hiện diện. Nhịp thở đã ổn định trở lại, đầu cũng không còn đau buốt, một sự tò mò dâng trào. Tôi muốn chạm vào nó! Bàn tay mảnh khảnh, trắng nhợt chậm rãi hướng tới phía quyển sách dày tuyệt đẹp. Khi những ngón tay thon dài sắp chạm được vào niềm khao khát của nó.

“Cạch!

Cánh cửa phòng lần nữa bật mở. Tôi nhanh chóng thu cánh tay lại một cách thận trọng.

“Chào anh.”

Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, thanh âm ấm áp và dịu dàng. Tôi vội xoay đầu lại. Hẳn nhiên đó không phải là anh. Người con trai đang bước đến trước mặt tôi đây cũng có dáng người cao dong dỏng, mái tóc đen huyền lòa xòa trước trán nhưng làn da không mang vẻ nhợt nhạt như tôi và anh. Gương mặt cậu vẽ lên một nụ cười nhẹ thân thiện, mặc dù đôi mắt đen láy có phần sắc nét hơi đáng sợ nhưng cậu ta vẫn mang đến cho bạn cảm giác dễ chịu. Tôi ngần ngừ không đáp lại mà chỉ đứng đó tròn mắt nhìn người lạ mặt thứ hai kia.

“Anh Yifan nhờ em mang cháo lên cho anh này. Em là Zi Tao. Huang Zi Tao. Rất vui được gặp anh!”

Khuôn mặt cậu thoáng ửng hồng và môi lại nở ra một nụ cười thân thiện khác. Tôi bất chợt mỉm cười.

-End Part 1-

A/N: Vô cùng chân thành cảm ơn ai đã kiên nhẫn, chiến đấu để
đọc đến đây :x :x :x thật tình là nó chán quá phải không ;__;

9 thoughts on “[Fanfic|Oneshot|KrisBaek] Aliens – PART 1

  1. Ôi, ảo, quá xá ảo!!! Ưng nè :”>
    Chắc em cũng trau chuốt cái fic lắm nên đọc mới êm ả vậy. Mới đầu chưa có chi để com hết, chỉ thấy nội dung lạ lạ, ss sẽ hóng part tiếp <3

    Thank em đã viết :x

  2. chào ấy, tớ là KB shiper – sịp KrisBaek vô cùng mãnh liệt =))))))

    và tớ muốn có vài lời mạn phép ý kiến =D
    tớ thấy nếu Baek chỉ chạm vào rồi vân vê 1 ít tóc của Fan thì sẽ tự nhiên hơn 1 chút so với “đan tay vào tóc”
    với cả những đoạn tả mắt hay bàn tay Baek từ giọng kể của chính hắn nghe có hơi tự sướng 1 tí :)) theo tớ thì hơi gượng

    xin lỗi nhé tớ không dám múa rìu qua mắt thợ chỉ là vài ý kiến chủ quan muốn đóng góp … =D
    cảm ơn vì đã nghe tớ lải nhải và xin lỗi lần nữa nếu như ấy có phật lòng :(

    đừng bỏ fic nhé tớ muốn đọc tiếp \m/

  3. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s