[Transfic|Shortfic|HunHan] P.S I Love You – CHAP 1

Author: Joomix2min

Translator: Lông

Link fic gốc

Pic Permission

Rating: M

Pairing: HunHan, LuHan, SeHun, Tao, KyungSoo, Kai, Kris

Description: SeHun và LuHan cùng làm việc trong một cửa hàng sách. LuHan có một niềm si mê đặc biệt đối với SeHun nhưng anh chẳng thể làm được gì nhiều hơn thế vì SeHun đã có bạn gái. Chuyện gì sẽ xảy ra khi SeHun tiến thêm một bước trong mối quan hệ của họ dù cho thực tế cậu đang hẹn hò với một cô gái?

Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Mọi thứ sẽ vẫn như cũ hay sẽ thay đổi?

Foreword: “Em hi vọng là mình sẽ được ở lại đây một lúc…” SeHun khẽ cắn môi, nhìn vào LuHan với cặp mắt quyến rũ một cách ngây thơ. LuHan nhìn cậu, ngắm nhìn cách người con trai đó cắn môi và chậm chạp gật đầu.

LuHan biết chính xác điều gì sẽ xảy đến, và “một lúc” đó của SeHun là sẽ đến tận sáng mai. SeHun mỉm cười, cầm lấy chiếc chìa khóa và tra  vào cửa, mở nó ra một cách chậm rãi. “Anh vào trước đi”, cậu cười với LuHan.

T/N: phần A/N mình xin không trans vì nó chẳng hề liên quan :D

——————————

CHAP 1

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi đôi môi khi anh nhìn vào cậu trai cạnh quầy thu ngân, quả là một anh chàng đẹp trai, anh tự cười với mình khi vẫn chăm chú nhìn cậu ta, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, tất cả.

Thật vĩnh hằng.

Anh nghĩ và buông ra một tiếng thở dài khác, xiết chặt những ngón tay trên quyển sách đang cầm trong lúc liếc nhìn từ đằng sau chiếc kệ sách khổng lồ, điều chỉnh cặp kính khi lắc lắc đầu để tự thuyết phục đầu óc mình ngừng việc mơ mộng giữa ban ngày đi và quay trở lại công việc nhưng anh vẫn không thể tập trung nổi.

Nghiêng đầu sau chiếc kệ sách lần nữa và ngắm nhìn chàng trai kia thêm một lần, anh chợt nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước tới quầy thu ngân, nghiêng mình tới trước và mỉm cười thật ngọt ngào.

Bạn gái của cậu ấy đẹp thật.

Anh cắn môi và cúi xuống nhìn bộ quần áo của mình, anh đang mang một đôi giày bata, một cái quần ôm và áo sơ mi rộng thùng thình. Anh nâng kính và ngước đầu nhìn lên lần nữa, bắt gặp hai người đang hôn nhau nồng cháy và đột nhiên, anh thấy rằng quay lại làm việc còn thú vị hơn gấp trăm lần việc ngồi đó mà lén lút nhìn người ta tình tứ với nhau.

Vẽ lên một nụ cười vu vơ khi quay lại nhìn vào chiếc kệ sách, anh hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận mùi sách mới. “SeHun! LuHan!” Anh nghe Tao đang gọi tên của mình. “Gì cơ?”, anh hỏi khi cậu nhóc chạy lại phía mình. “Sách mới, anh và cậu” thằng này chỉ vào anh và tương tự với người kia “đặt những cuốn sách lên kệ và nhớ là chỉ bán chúng cho người nào vào đây thôi đó, nghe chưa?” Tao hỏi với cặp chân mày nhướn cao. Cả hai cùng gật đầu và mở chiếc thùng giấy ra, cầm lên những quyển sách đủ thể loại và xếp chúng lên kệ.

“Chào buổi sáng LuHan” chàng trai nói với một nụ cười trên môi. “Chào buổi sáng SeHun” LuHan lúc lắc đầu và thầm cười trong lòng, anh đứng dậy và nhét quyển sách mình đang cầm trong tay vào giữa những quyển khác trên kệ theo tên tác giả. LuHan tự mỉm cười, cảm thấy vui vui khi SeHun chào mình. Anh cúi xuống, lấy thêm vài quyển sách nữa trong tay nhưng chợi dừng lại khi thấy một trong số chúng với cặp mắt mở to, “Này, SeHun! Quyển “The Hunger Games” mới này, em xem phim này chưa?”, anh hào hứng hỏi, ngồi xuống và bắt đầu đọc những dòng giới thiệu sau bìa sách.

SeHun thầm cười khi nhìn anh. “Chưa, nhưng em tính sẽ đi xem với bạn gái của mình”, anh gật đầu, tiếp tục với công việc của mình, “Anh thật nóng lòng muốn xem nó, có lẽ anh sẽ đi xem sau giờ làm”, anh đáp khi đọc xong lời giới thiệu, đặt nó lên kệ, phủi bụi trên ống quần trước khi đứng dậy, lôi lại một thùng sách nữa từ phía kia cửa hàng, sắp đặt chúng lên những chiếc kệ khác một cách yên lặng, tận dụng khoảng thời gian của mình.

“LuHan hyung!” LuHan chớp mắt và nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó, “Kai!” Anh cười toe toét và vẫy tay với thằng nhóc, “Em đang làm gì ở đây vậy?”, LuHan hỏi trong khi vẫn đang làm việc của mình, liếc nhìn Kai một lúc. “Em chỉ đi ngang qua và nghĩ nên vào đây chào anh một tiếng thôi”, anh gật đầu. “Chào hyung”, cậu nhóc vẫy tay và LuHan không thể kiềm được mà bật cười lớn, “về nhà đi Kai, mẹ em sẽ giết em nếu về trễ đó”, anh nói trước khi hoàn thành xong công việc của mình, sau đó quay lại và đặt tay lên vai Kai. “Hyung, giờ mới 10 giờ sáng à” Luhan nhanh chóng xoay người thằng nhóc lại và đẩy nó đi, “nếu chú của anh mà thấy em ở đây lần nữa thì anh chết chắc. Về nhà đi. Anh cần công việc của mình”. Anh vui vẻ giải thích. “Hyungggggg, thật không công bằng”, cậu nhóc gạt tay LuHan ra và chu mỏ với anh. “Không, đừng có mà bĩu môi với anh!” anh đặt một ngón tay lên cái môi đang trề ra của cậu nhóc, anh rất dễ mềm lòng trước khuôn mặt cún con và cái mĩu môi của Kai, chỉ khi anh định nói điều gì đó thì cảm thấy một bàn tay đặt trên vai mình, “Luhan, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tao thấy cậu chàng này ở đây lần nữa mà” SeHun nói với tông giọng nghiêm nghị, lướt nhìn qua Kai. “Ừm anh biết” anh thở dài và rụt vai lại. “Tốt, người thăm nom của anh không được chào đón ở đây đâu”, SeHun mỉm cười với LuHan và Kai chỉ biết tròn mắt, nặn ra một bộ mặt câu có trước khi vẫy tay với LuHan và rời khỏi cửa hàng.

“Còn bạn gái của em thì sao? Thật chẳng công bằng xíu nào!” anh khoanh tay lại và cau mày nhìn cậu, bạn gái của SeHun đến thăm cậu ta hằng ngày và anh thì thậm chí chẳng thể gặp bạn của mình chỉ trong 5 phút, 3 tuần 1 lần. “nhưng bây giờ anh đang làm việc”, cậu cũng khoanh tay trước ngực với một nụ cười cợt nhả trên môi, “đã xong rồi” , LuHan chỉ vào những kệ sách đã được sắp xếp gọn gàng.

SeHun gật đầu khi cậu chuyển ánh nhìn của mình vào chúng, mỉm cười, cậu lại quay sang nhìn LuHan, “tại sao anh lại đeo kính?” cậu hỏi, nhớ ra rằng LuHan hầu như chẳng hề đeo thứ đó trước đây. LuHan điều chỉnh cặp kính của mình trong khi nhìn xuống, “chỉ là vì” anh trả lời, âm thanh nghe như tiếng thì thầm, anh không muốn tiết lộ lí do thực sự vì sao mình bắt đầu đeo kính và ăn mặc như hiện giờ.

SeHun nhướn mày, trước khi gỡ cặp kính của LuHan ra, LuHan đột ngột ngước đầu lên và nhìn cậu, “tại sao anh lại che giấy đi đôi mắt tuyệt đẹp này?” Cậu chàng trẻ tuổi hỏi khi chớp mắt, chăm chú nhìn LuHan, “bởi vì anh muốn vậy. Giờ thì trả nó đây cho anh”. Anh cố lấy lại cặp kính nhưng SeHun đã đặt nó quá đầu của mình, biết rằng anh không thể nào chạm tới được. Luhan làu bàu và nhảy lên, ngón tay của anh cố giật lấy món đồ. “Đưa nó cho anh!” anh ra lệnh cho chàng trai trẻ hơn, anh chẳng biết tại sao SeHun lại làm thế, với anh nó chẳng hài hước tí nào, “còn lâu” cậu cười to và lách khỏi LuHan, chạy xung quanh cửa hàng. “SeHun!” anh dẫm mạnh chân xuống sàn, “em là đồ con nít!” anh thở dài và đuổi theo cậu. Trong vài khoảnh khắc, trong lúc đang chạy anh nghe thấy giọng nói của Tao la lối cả hai, trái tim của anh được mách bảo để nhìn thấy nụ cười của SeHun, sau khi đã vui đùa thỏa thích và cuối cùng cặp kính cũng đã quay về với chủ nhân của nó, anh đặt nó trên mũi của mình. “Cám ơn” anh bật cười nhẹ khi chỉnh sửa lại tóc mái của mình, cuộc chạy nhảy vừa rồi thực sự đã làm tóc của anh rối bù. “Rất hân hạnh” SeHun mỉm cười với anh.

“Hai người khá là may mắn khi chưa làm đổ bể thứ gì hoặc ngược lại thì tôi sẽ đốt hết mấy tờ tiền lương của cả hai đó” Tao lèm bèm khi đi quanh cửa hàng, kiểm tra xem mọi thứ có nguyên vẹn và có thứ gì vỡ hay không, “thêm sách nữa nè mấy tình yêu”, KyungSoo đẩy lại một thùng giấy khác và mỉm cười với họ, “đặt mông của mấy cậu trở lại công việc đi”, nụ cười tắt ngóm khi anh quay trở lại sau quầy thu ngân, chờ đợi khách hàng để chào đón.

Và vì thế, cả hai phải quay lại làm việc, tỏ vẻ họ chẳng có lựa chọn nào khác, “tạm biệt mọi người”. Luhan vẫy tay khi anh đẩy cánh cửa kính và đi lại chỗ của mình sau quầy thu ngân, hai tay ôm lấy đôi vai nhỏ gầy của mình.

Đã là buổi tối và chẳng có gì ngạc nhiên khi trời khá lạnh trên đường về nhà, Giáng Sinh đã đến gần. “Chờ đã” anh nghe thấy giọng nói của SeHun, anh quay lại và thấy cậu đi lại phía mình. “Để em đưa anh về nhà” LuHan chớp mắt, kể từ lúc nào mà SeHun lại đề nghị một điều thế này nhỉ? Đây là lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng thế nên anh chỉ gật đầu với một nụ cười nhẹ. Cả hai bắt đầu bước đi, giữ không khí im lặng suốt quãng đường về nhà LuHan, “Ừm anh đoán sắp đến lúc tạm biệt rồi”, LuHan lên tiếng, đứng trước mặt cậu, SeHun gật đầu. “Vâng, em đoán thế…” cậu mỉm cười nhìn anh.

LuHan sững người, chỉ nhìn vào đôi mắt của SeHun cũng đủ làm anh quên hết mọi thứ xung quanh mình.

“Anh không định vào à?” SeHun hỏi, nhìn LuHan với cặp mắt thắc mắc, “à- ừm… chỉ là thấy hơi chóng mặt thôi”. Cậu bật cười và gật đầu, “Ngủ ngon Luhan” SeHun thì thầm, “Ngủ ngon SeHun”, Luhan mỉm cười và vẫy tay, nhớ đến sáng sớm nay. Anh xoay gót và đặt tay lên nắm cửa, “LuHan” anh quay lại và nhìn SeHun, tự hỏi tại sao cậu ấy lại gọi mình nhưng một bờ môi đã ép chặt vào môi anh, cắt đứt dòng suy nghĩ. Cậu hôn anh.

Đôi môi của SeHun thật mềm mại và ấm áp trong khi môi của anh thì lạnh ngắt bởi khí lạnh táp vào mặt trên suốt quãng đường về nhà, anh chậm rãi nhắm bờ mi khi cảm nhận sự chuyển động của đôi môi SeHun, khẽ nghiêng đầu của mình sang một bên, đắm chìm vào nụ hôn và không thể từ chối.

SeHun đẩy người ra, phá vỡ nụ hôn ngọt ngào họ trao cho nhau ngay khoảng khắc trước, “Em hi vọng là mình sẽ được ở lại đây một lúc…” SeHun khẽ cắn môi, nhìn LuHan với cặp mắt quyến rũ một cách ngây thơ. LuHan nhìn cậu, ngắm nhìn cách người con trai đó cắn môi và chậm chạp gật đầu.

LuHan biết chính xác điều gì sẽ xảy đến, và “một lúc” đó của SeHun là sẽ đến tận sáng mai. SeHun mỉm cười, cầm lấy chiếc chìa khóa và tra vào cửa, mở nó ra một cách chậm rãi. “Anh vào trước đi”, cậu cười với LuHan.

Anh gật đầu lần nữa, đôi gò má dần chuyển sang một màu đỏ ửng khi anh bước vào trong. Kể từ khi nào mà căn nhà của anh lại có cảm giác thật không thoải mái thế này, hay nó trở nên như thế bởi vì anh đang lo lắng?

SeHun bước vào và khóa cửa lại sau mình, quay lại ôm chặt lấy bóng hình nhỏ nhắn của LuHan, “LuHan” cậu thì thầm vào tai anh, cọ mũi vào chiếc cổ thon thả. “H-Hửm?” anh hỏi, rùng mình khi gương mặt lạnh toát của SeHun chạm vào làn da của mình. “Tại sao anh không dẫn dắt em vào một chuyến tham quan nhỉ?” Cậu hỏi khi đôi môi lướt dọc theo làn da trên chiếc cổ nuột nà của LuHan, “Hãy bắt đầu với chiếc giường nhé”

– End Chap 1 –

————————————————————

Bum: hình như mình bị mất căn bản môn chính tả -___- có nhiều từ mình sai chính tả mà k biết là mình sai luôn =)))))))))

lâu rồi FSG k mần HunHan =)) bữa nay post cho mọi ng` nè <3 

13 thoughts on “[Transfic|Shortfic|HunHan] P.S I Love You – CHAP 1

  1. Wao, wao, wao ,w ao~~ *chạy vòng quanh*

    wao wao wao~~~ *nhảy nhảy*

    Thấy cái này bên asianfanfics lâu r, để ý tại nó có rate M OvO. Cơ mà chưa dám rớ, nay có mấy đứa dịch lại thiệt thích quá đi XDDD

    là yaoi, yaoi đó, thiệt mong đợi đến chap tiếp theo, mau dịch tiếp đi, dịch tiếp đi *chạy vòng quanh*

    • Ham hố lắm ;;) em ngâm lâu lắm rồi giờ mới xong chap 1 á =)) nhìn mấy cái short nản voãi =))
      ~ Lông ~

  2. woa,Hun bạo quá,j mà “hãy bắt đầu với chiếc giường nhé” đọc mà mình mún ói máu:))
    mà có điều thắc mắc,rõ ràng Hun nó có bạn gái rồi mà nhưng sao lại làm thế vs Han

  3. Móm ơi ! Móm thật là biến thái quá nha~ chưa cki đã ăn sốg LuLu bé bỏng rồi . Ya của đôi chẻ nhanh đến bất ngờ :3 . Móm cưng lăg nhăng quá nhé , chắc ms đầu ckỉ định lừa tình em Lu nhà tôi thôi đúg ko :-? cho mình xin pass chap 2 với bạn translator ơi mail của mình là lyk_py_187@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s