[Transfic|Shortfic|EXO] Keeping Distance – CHAP 9

Poster by Jaeminchul © 2012 Marrione

——————————-

CHAP 9. GIỮA NHỮNG CẢM XÚC

“It hurt to love someone and not be loved in return, but what is the most painful is to love someone and never find the courage to let the person know how you feel”

-Unknow

 

“Thật đau lòng khi yêu một ai đó mà không được đáp lại, nhưng đau đớn nhất vẫn là đem lòng yêu một ai đó mà không thể tìm ra đủ dũng khí để cho người ấy biết bạn cảm thấy như thế nào.”

-Unknow

Họ đã trở về sau buổi chụp hình ngày hôm đó. Vì một vài lí do không rõ nào đó, các chàng trai Exo-M trông rất vui vẻ. Các staff ở buổi chụp hình rất tốt, manager cuối cùng cũng cho phép bọn họ ăn thịt. (Kris ăn ngấu nghiến cái cánh gà của mình như thể anh chưa từng được ăn cánh gà trước đó vậy. Xiumin thì đã xử xong hết bốn em gà rán. Anh ấy nhớ thịt, cực nhớ), và họ không có lịch trình gì ngoài buổi diễn tập cả. Ngày hôm đó họ chỉ tập dợt có hai hay ba lần vì manager không có ở đấy, anh nói rằng anh có cuộc họp để thảo luận về hợp đồng với một đài truyền hình cho các cậu nhóc. Luhan bắt đầu chơi đùa khắp xung quanh, anh đang nhảy bài Chu~ của f(x), theo Chen và Lay. Xiumin thì quá bận với việc nhai nhóp nhép mấy cái sandwich với Tao. Còn Kris, anh đang ngồi kế túi của họ, quan sát các thành viên trong nhóm.

“Kris-ge, anh đang nghĩ về gì vậy?” Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất cuối cùng cũng ra ngồi cạnh bên anh vì nó thấy trưởng nhóm ngồi cách xa mình.

“Không gì cả. Em đã ăn bao nhiêu cái sandwich rồi đấy? Em sẽ mập lên cho coi.” Kris vỗ nhẹ vào bụng bạn trai mình.

“Mới năm cái thôi! Em sẽ không mập đâu. Em luyện tập rất nhiều, anh biết mà.” Tao dỗi. Vâng, năm cái sandwich là rất nhiều rồi đấy ạ. “Anh đã ăn cả một hộp cánh gà béo ngậy chiều nay, nhớ không?” Cậu nhóc thêm vào, vẫn đang hờn dỗi.

“Yes, yes. Don’t sulk, babe.” Anh trêu chọc bằng tiếng Anh, chính xác là bằng cách mà Tao rất ghét. “Dù sao, anh có thể ngủ trong phòng em tối nay được không?” Duizhang hỏi với gương mặt đang nhìn thẳng vào nó. Tao hơi đỏ mặt vì sự đề nghị này. “Sao mặt em đỏ vậy? Anh chỉ có vài thứ cần nói chuyện riêng với em thôi, em hư thật đấy.” Kris khúc khích cười, nhìn bạn trai mình đang ngượng ngùng. “Vâng, em xin lỗi vì đã như một đứa hư hỏng đấy, anh, đáng ghét.” Tao lại hờn dỗi. Kris chỉ cười lớn và vò vò mái tóc nó.

“Xiumin-hyung, anh có thể ngủ trong phòng em đêm nay được không?” Kris hỏi từ chỗ ngồi của mình. Tao gần như tự đánh vào đầu nó vì những người khác đã nghe thấy. Ừm, dù cho điều đó chẳng làm thứ gì thay đổi cả.

“Oh, chắc chắn rồi.” Xiumin cười gian với chàng trai trẻ hơn. Luhan và Lay cũng đang nhìn Kris như thể họ đều đã biết trong đầu Kris đang nghĩ gì.

“Nữa à? Hai người, thật không đấy?” Chen, người chung phòng với Kris ở Trung Quốc, đảo mắt nhìn.

“Sorry, Jong Dae. Hyung có chuyện cần nói riêng với người này.” Kris đưa ngón cái ra chỉ vào Tao. Ngày hôm đó Kris thật là phiền phức, Tao chỉ muốn đá hay đâm anh một phát bằng cây gậy wushu của mình.

“Được rồi. Nhưng đừng lớn tiếng quá đó. Hôm nay em sẽ ngủ sớm.” Chen yêu cầu.

“Ổn thôi. Cám ơn em.”

“Anh không thể nhỏ tiếng hỏi Xiumin-ge được sao?” Tao phàn nàn với bạn trai. “Thôi nào, làm thế thì cũng có gì khác đâu.” Kris ngả đầu tựa lên vai của cậu nhóc.

“Này…” Kris thì thầm.

“Hmm?”

“Em có muốn đi lấy đồ uống hay làm gì đó bên ngoài phòng này không?”

“… Hôm nay anh bị cái gì vậy hả?”

“Trả lời đi.”

“Được. Chỉ uống nước rồi quay lại đây đấy nhé.”

“Ok.”

***

Tối hôm đó khi họ sẵn sàng để đi ngủ, Kris phải chắc chắn rằng anh đã khóa cửa. Kris ngồi sát cạnh nó khi Tao đang chơi Angry birds trên iphone của mình.

“Không bao giờ thấy mệt với trò chơi này, huh?” Kris chạm lên màn hình, ngay trên nút pause. Tao lườm anh. Kris thật là phiền, ngay cả khi anh không làm gì hết.

“Anh muốn nói về chuyện gì nào?”

Kris thư giãn bản thân và ngồi lại gần hơn  với cậu nhóc. “Em còn nhớ khi Baekhyun nói muốn nói chuyện riêng với anh vài ngày trước chứ ?” Kris hỏi và Tao gật đầu.

“Cậu ấy nói Chanyeol đã khóc.” Trưởng nhóm tiếp tục. “Anh đang lo, anh đoán… Cậu ấy là bạn thân của anh và cậu ấy thích anh… Anh cảm thấy mình có lỗi như thế nào ấy. Anh cảm thấy anh cần phải làm điều gì đó, nhưng anh không muốn làm theo cách đó. Baekhyun thích Chanyeol…” Kris giải thích. Tao không ngạc nhiên khi nó nghe Baekhyun thích Chanyeol. Baekhyun rất tốt với cậu rapper người Hàn đó và nó có thể thấy Baekhyun luôn ân cần đối với Chanyeol hơn bao giờ hết từ khi họ còn là thực tập sinh. Điều làm nó ngạc nhiên là bởi vì Kris cảm thấy có lỗi.

Cảm thấy có lỗi vì cái quái gì chứ? Vì từ chối Chanyeol và hẹn hò với nó à?

Phải làm điều gì đó sao? Điều gì đó là điều gì?

“Tại sao anh lại cảm thấy có lỗi với anh ấy ? Bởi vì anh hẹn hò với em sao ?” Tao hỏi, quay mặt đi chỗ khác và dịch người ra xa Kris. “Nếu anh cảm thấy có lỗi, sao anh không hẹn hò với anh ấy ngay từ đầu ?” Tao hỏi, giọng hơi run vì nó đang thấy lo. Nó biết mình lúc này đang trở nên trẻ con, nhưng nó không thể giấu rằng nó đang ghen và lo lắng vì Kris có thể sẽ rời bỏ nó. Họ đã tranh cãi vì việc này nhiều lần, nhưng Kris dường như chưa bao giờ học được cách ngừng nói về Chanyeol. Tao, bản thân nó rất nhạy cảm khi điều đó xảy đến với quan hệ của Kris và Chanyeol.

Nghe đến đó, máu trong người Kris như chực trào lên, và anh ngắt lời.

“Điều đó, nó không phải như vậy, Zitao. Ý anh là, cậu ấy đã khóc vì anh, vậy nên tất nhiên là anh cảm thấy mình có lỗi rồi. Không ai muốn làm người khác phải khóc vì mình, đúng không ?” Kris giải thích cho con người kia, nắm lấy tay và nhìn thẳng vào gương mặt nó. “Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hẹn hò với Chanyeol. Anh không yêu cậu ấy, chết tiệt, nó sẽ giống như anh đang hẹn hò với đứa em trai của mình vậy. Vậy nên em hãy dừng cái việc cảm thấy lo lắng và bất an mỗi lần chúng ta nói về Chanyeol và dừng cả việc tạo ra mấy cái giả định về anh và Chanyeol và CHÚNG TA!” Kris phản kháng. Anh chỉ không thích nếu Tao cứ luôn đặt ra cái giả thuyết về anh và người bạn thân của mình hơn và hơn thế nữa.

Chen và Xiumin nhìn nhau khi họ nghe thấy giọng Kris từ phòng mình. “Lại nữa rồi đây.” Chen thở dài. Không lâu sau đó, họ lại nghe thấy giọng của Tao và rồi cánh cửa bị đóng sầm lại. Cứ như là chuyện lệ thường của họ vậy.

“Em xin lỗi vì đã lo lắng và cảm thấy bất an khi chúng ta nói về Chanyeol-ge. Xin lỗi vì đã làm anh khó chịu mỗi lần chúng ta nó về người bạn thân nhất của anh! Đoán xem, em là người duy nhất sợ mất anh!” Tao càu nhàu lại bạn trai mình.

Kris đã không thể nói gì được. Và rồi anh nhận ra, nếu anh đứng ở vị trí của Tao anh cũng sẽ cảm thấy như vậy. Tao cảm thấy bất an bởi vì nó có tình cảm với anh. Bằng cách nào đó, Kris hiểu điều đấy, nhưng anh lại không thể nói ra với người kia. Anh chỉ biết nhìn nó đang tức giận tại vị trí của mình, không nói nên lời.

“Em thích anh nhiều lắm…” Tao nói trong khi đang quệt đi một giọt nước mắt nhỏ từ khóe mắt mình. “Em rất sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em. Em xin lỗi vì đã tỏ ra trẻ con, nhưng đó mới là con người của em.” Nó nói tiếp. nó thấy Kris không làm gì cả, nên nó đứng dậy và để Kris lại một mình trong căn phòng đó. Nó cần một chút thời gian để bình tĩnh lại và suy nghĩ thông suốt hơn trước khi nói chuyện với Kris lần nữa.

***

“Baekhyun-ah, tớ vừa mới giặt cái áo thun cho cậu đấy.” Chanyeol chìa ra cái áo thun mà nó đã xì mũi vào vài ngày trước. Nó đã được giặt sạch sẽ và thơm tho, và được xếp lại gọn gàng sau khi đã ủi. Baekhyun cầm lấy cái áo một cách vui vẻ vì nó là cái áo thun mà cậu yêu thích.

“…”

“…”

“Tớ có thể ôm cậu không, Baekhyun ?” Chanyeol hỏi người lớn hơn. Baekhyun cười khúc khích và dang rộng cánh tay ra. “Cám ơn cậu vì đã trở thành một người bạn ngọt ngào với tớ.” Nó ôm cậu thật chặt, Baekhyun cũng ôm lại, mặc dù cậu có hơi buồn vì mình chỉ trở thành một người bạn. Đột nhiên, điện thoại của Baekhyun đổ chuông. Họ cùng nhìn vào người đang gọi và nó là Tao.

“Wei, Zitao-didi! Có chuyện gì thế ?” Baekhyun bắt máy, nhưng tất cả những gì cậu nghe được là Tao, đang nức nở.

“Hyung, Kris là một con người xuẩn ngốc, em thật sự ghét anh ấy.” Cậu nhóc wushu cố gắng ổn định lại giọng nói của mình. Nó không thể phủ nhận sự giận dữ và thất vọng mình đang có. “Oh, chờ đã, Zitao. Chanyeol, tớ cần nói chuyện riêng với em ấy.” Cậu ca sĩ lớn hơn xin phép ra khỏi phòng. Chanyeol cảm thấy nghi ngờ và nó bí mật theo Baekhyun ra phòng khách và cố gắng nghe xem Baekhyun và Tao đang nói chuyện gì.

“Em nghĩ anh ấy quan tâm tới Chanyeol-hyung nhiều hơn em… Em nghĩ… Kris và em nên chia tay nhau.” Vâng, điều này nghe có vẻ gây xúc động hay ấn tượng gì đó với Baekhyun, nhưng…

“CÁI GÌ?! CHIA TAY? Em bị điên à? Kris-hyung yêu em, Zitao. Anh ấy quan tâm em nhiều hơn Chanyeol, thật là nhảm nhí!” Baekhyun rất shock, lúng túng ngồi thẳng dậy. Chanyeol cũng shock, nhưng nó tự nhắc nhở mình phải im lặng và lắng nghe cho cẩn thận. Những gì Baekhyun nói đều đúng. Kris quan tâm đến nó, nhưng chỉ như một người bạn thân và đứa em trai nhỏ. Những gì Kris cảm nhận về Tao là một điều hoàn toàn khác.

Đó là tình yêu.

Và Chanyeol có thể thấy mỗi khi Kris nhìn Tao. Chanyeol luôn đuổi theo Kris, nhưng Kris thì lại luôn đuổi theo Tao.

Nó không thể phủ nhận rằng nó đã rất vui nếu Kris có thể hiện hữu lần nữa với nó, nhưng nó không cho trái tim mình làm tổn thương Tao. Tao yêu Kris nhiều như Kris yêu cậu nhóc. Họ thật xứng đôi. Họ ở trong mối quan hệ luôn được đáp trả. Họ đều chìm đắm trong tình yêu của nhau.

“Bình tĩnh xem nào, Zitao. Để đầu óc thoải mái và rồi nói chuyện lại với Kris-hyung được chứ ? Em không thể lúc nào cũng trốn tránh khỏi rắc rối được. Em phải nghĩ về cảm nhận của Kris nữa chứ. Không có vấn đề gì đâu, Chanyeol là bạn thân của anh ấy mà.” Baekhyun giải thích lần nữa.

“Anh sẽ chăm sóc cho Chanyeol.” Baekhyun nói. Người đối diện mỉm cười khi nghe thấy vậy. Baekhyun thât sự là một chàng trai rất ngọt ngào. Thực tế, ở cùng với Baekhyun luôn có một cảm giác khá tốt. Cậu ấy hài hước và cậu khiến nó thấy thoải mái.

“Em biết, hyung, chỉ là… Em mệt mỏi. Bọn em luôn cãi nhau về chuyện này. Em không thích anh ấy nói về Chanyeol-hyung có cảm giác với anh ấy hay bất cứ gì. Em không ghét anh ấy, chỉ là… những gì Kris nói… anh ấy làm em bối rối về mối quan hệ của bọn em.” Tao thở dài, bắt đầu bình tĩnh lại một chút. Nó đang bối rối, nhưng nó biết mình cần phải sáng suốt để có thể nói chuyện với Kris.

“Và em nghe nói… anh thích Chanyeol-hyung?”

“Làm sao em biết? Là Kris-hyung phải không?” Baekhyun đỏ mặt.

“Dĩ nhiên. Chứ anh nghĩ vì sao mà bọn em lại dính vào cuộc cãi nhau như thế này ? Một phần cũng là do anh mở đầu câu chuyện với trái tim tan vỡ của Chanyeol-hyung đấy.”

“Anh xin lỗi, nhưng nó giống như bổn phận của anh là phải nói với Kris những gì đã xảy ra…”

Những gì đã xảy ra? Không lẽ Baekhyun đã nói với Kris về… Oh no, shit. Người này không thể giữ bí mật được à, cậu ta không thể sao?

“…Nhưng cảm giác của anh dành cho Chanyeol là thật… Anh thích cậu ấy.”

Mắt Chanyeol mở to hết cỡ khi nó nghe thấy điều đó. Đột nhiên, tim nó đập chệch đi một nhịp.

Baekhyun… thích mình…?

– End Chap 9 –

2 thoughts on “[Transfic|Shortfic|EXO] Keeping Distance – CHAP 9

    • Xììììì, Phàm đại ca mà thèm đuổi theo Liệt nhoi, chẳng qua là miễn cưỡng =))
      ~ Lông ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s