[Fanfic|Oneshot|KrisBaek] Aliens – PART 2

A/N : part này có cảnh XXOO, dù không nặng và chi tiết (nên không set pass) nhưng đây là lần đầu mình viết nên sẽ không tránh khỏi sai sót mong mọi người bỏ qua :p

Và ai không chịu được ya Krisbaek hay couple này vui lòng click back ~

~ A Different World ~

Nhìn lên bầu trời kia mỗi lúc anh cô đơn

Đây cũng là bầu trời em đang ngắm nhìn

Em nhớ đến ngày đôi mắt chúng ta chạm nhau

Đôi mắt lấp lánh mà giờ đây em đang tự hỏi

Tại sao anh lại buồn thế ?

Anh biết rằng em phải ra đi

Bởi vì em sống tại một thế giới khác

Nhưng vẫn không quá xa anh

Ngồi trong khu vườn với cảm giác chán nản

Tâm trí trở nên bồn chồn khi nghĩ đến anh

Chúng ta thật giống và cũng thật khác nhau

Không chỉ là bạn bè nên hãy hứa với em

Xin đừng buồn nữa nhé

Dù cho đây là thời điểm phải chia li

Nếu đó là tình yêu đích thực

Xin hãy dành cho em một góc trong trái tim anh.

Có thể nghe khi đọc fic :’3

————————

Khi anh nhắm mắt lại,

vậy mà hình ảnh em vẫn hiện lên

Khi anh bịt đôi tai mình,

vẫn nghe tiếng thì thầm của em

Xin em đừng rời xa anh…

Trong lần gặp mặt đầu tiên, ZiTao, cậu nhóc có ánh mắt sắc sảo và mái tóc đen tuyền đã nói rất nhiều, rất nhiều và tôi cũng đã lắng nghe, nghe tất cả. Thật đáng ngạc nhiên và lạ lùng, nhưng tôi lại thấy rất thoải mái và tin tưởng cậu. Một sự ấm áp nào đó le lói trong trái tim buốt giá. Cậu đã kể cho tôi nghe về con người, về thời tiết, sinh vật, cuộc sống nhộn nhịp ở nơi đây, đôi mắt ánh lên những tia lấp lánh khi từng câu chữ thoát ra. Tôi lắng nghe, nhẹ mỉm cười. Cậu nhóc này là ngờ nghệch, ngây thơ hay quá ngu ngốc?! Chẳng lẽ cậu không thấy hay thậm chí đọc được sự đáng sợ của Con Người hay sao mà lại kể về họ với biểu hiện tự hào và vui thích đến vậy? Chẳng lẽ cậu không biết rằng chính loài sinh vật cấp cao này là kẻ đã và đang phá hoại, hủy diệt mọi thứ sao ? Ở nơi của chúng tôi ai cũng biết điều đó. Tất cả đều được ghi chép và chứng minh rõ ràng. Và cậu kể về anh, về chàng trai tóc bạch kim đẹp như điêu khắc, nói về sự đặc biệt và kì lạ của anh ngay từ lúc mới gặp mặt. Rất nhiều, rất nhiều thứ khác về người con trai đó mà đa phần là tự cậu chiêm nghiệm và vẽ nên. Chỉ cần qua một cuộc trò chuyện hay đúng hơn đối với mình là lắng nghe, tôi cũng lờ mờ nhận ra tình cảm của cậu nhóc dành cho anh nhiều đến mức nào. Một mức cao hơn quan hệ anh em bình thường rất nhiều. Qua những gì ZiTao bày tỏ thì YiFan là người khá trầm tính nhưng hoàn toàn không hề lạnh lùng như vẻ ngoài của mình, anh thật ra là một người tốt bụng và ấm áp… Tôi không biết những lời đó có tác động đến mình hay không nhưng tận sâu trong bản thân có một luồng thôi thúc muốn được tìm hiểu, được biết rõ và cảm nhận nhiều hơn về anh – một cách trực tiếp chứ không phải chỉ qua lời nói của cậu.

 

Tôi ở lại đây, nhà của anh. ZiTao sống ở cách đó vài con đường, cậu nhóc vẫn thường xuyên qua lại để thăm tôi và gặp anh – như cậu vẫn luôn làm thế trước đây. Chúng tôi cứ như thế. Tôi ở nhà anh, cậu qua nhà chúng tôi. Những lúc chỉ ở riêng một mình với anh, cả hai thường chẳng nói gì, có lẽ là chẳng có gì để nói. Thỉnh thoảng có một sự thúc giục vô hình khiến tôi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, những lúc ấy anh sẽ là người lên tiếng.

“Em muốn nói gì với tôi?” Anh xoay mặt khỏi quyển sách dày bọc bạc quen thuộc và ngước lên nhìn vào tôi.

Tôi cũng nhìn anh. Hai cặp mắt bắt gặp và giữ nguyên vị trí đó một lúc trước khi tôi trả lời. “Không có.”

***

Những ngày trôi qua sẽ cứ dài đằng đẵng và chán ngắt nếu Huang ZiTao đôi lúc không đến lôi kéo tôi đi khắp nơi. Từ hiệu sách, công viên, quán ăn cho đến những con đường rợp bong lá vàng rơi, chúng tôi đều đã cùng đi qua. Mùa thu thật dịu dàng và đẹp đẽ.

Đó là ngày tôi tìm được lời giải đáp cho câu hỏi lớn trong mình. Từ khoảng thời gian trôi dạt vô định ngoài vũ trụ đến những ngày trôi qua trên hành tinh này, trong thâm tâm tôi vẫn luôn hiện diện một thắc mắc : Tôi đang đi đâu, đang tìm kiếm thứ gì ? Tôi biết mình đang tìm điều gì đó, muốn đi đến nơi nào đó, nhưng câu trả lời thật mờ nhạt và xa xăm.

Tôi thức dậy vẫn trên chiếc giường đơn sắc trong căn phòng tưởng chừng như đã quen thuộc. Không gian im ắng, chỉ có ánh nắng vàng tươi từ cửa kính ban công hắt vào xuyên qua tấm màn lạnh lẽo. Tôi bước xuống giường, chậm rãi đi đến mở cửa bước ra ban công. Một ngày trung thu với khí trời se lạnh, trời xanh với những tia nắng dìu dịu không đủ lấn át đi cái lạnh đang len lỏi trên da thịt.

Nơi đây liệu tôi có thuộc về ?

Khẽ rùng mình và trở lại vào phòng, tôi lê bước đến trước kệ sách. Những ngày trôi qua tôi cũng đã làm bạn được với kha khá trong số chúng. Nhẹ giơ tay lướt qua những quyển sách dày cộm, tôi thấy – quyển sách sáng bạc mà anh vẫn thường cầm trên tay (vì tôi không chắc anh có đang đọc nó hay chỉ đang ôm ấp nó). Thường thì lúc nào nó cũng ở bên anh, hầu như mọi lúc nên tôi khá ngạc nhiên khi hiện giờ nó đang nằm im lìm trên kệ. Chậm rãi rút quyển sách ra, giữ chặt nó bằng hai bàn tay. Lúc này đây, tôi có thể nhìn thấy rõ từng họa tiết bí ẩn lấp lánh và cảm nhận được cả độ nhám trên bìa sách. Quyển sách khá dày và nặng với bìa được dát bạc, ở giữa nổi bật một hình lục giác đều cách điệu của chữ EXO, phía dưới là dòng chữ uốn lượn kì quặc “From EXOplanet”. Một cảm giác thân thuộc chợt ùa đến. Đây là hành tinh của chúng tôi EXOplanet. Đôi tay chợt run rẩy nắm chặt lấy nó. Tôi lật từng trang giấy, đọc từng câu chữ đen nghiêng nghiêng bên trong. Mùi giấy xộc vào mũi – mùi của vì tinh tú sáng bạc – của nơi mà tôi thuộc về.

Một lần duy nhất trong năm

Vào đêm không trăng

Khi 12 vì tinh tú ánh bạc từ phương Đông

Cùng kề tựa nhau thành một thể

Chúng ta sẽ trở về…

Đó là câu trả lời, lời giải đáp cho câu hỏi của tôi, chiếc chìa khóa cho giấc mơ mờ ảo. Tôi vội nhét quyển sách lên kệ, chạy ra khỏi phòng. Tôi muốn gặp anh, ngay bây giờ. Tôi không biết tại sao, nhưng anh là người đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi lúc này. Tôi muốn nói với anh, muốn kể cho anh nghe tất cả.

Tại sao là anh mà không phải cậu ?

Tại sao chỉ luôn là anh ?

Bước chân vội vã lướt qua hành lang, tôi bước xuống cầu thang, cảm nhận những phiến gạch lạnh tanh dưới lòng bàn chân nhỏ bé.

Đáng ra tôi không nên đi tìm anh Đáng ra tôi nên giữ kín những bí mật cho riêng mình. Đáng ra tôi nên bước chậm lại một chút. Đáng ra…

Tôi đứng khựng lại, chơi vơi trên bậc thang thứ mấy tôi cũng chẳng rõ. Đôi mắt mở to hướng về phía nhà bếp. Cảnh tượng kì cục nhất mà tôi từng thấy, hơn cả những chiếc xe hai tầng hay kẹo bông gòn xốp mịn như những đám mây… Hai người con trai đang đứng đó. Một người tựa lưng vào chạn bếp để người kia ôm chặt lấy mình với đôi vai run rẩy. Người đó nhẹ nhàng vuốt lên bờ má cậu trai có mái tóc đen tuyền, đẩy cậu ra một chút. Anh dịu dàng hôn ZiTao, người xoay lưng về phía tôi. Một nụ hôn ngắn và rất đỗi dịu dàng trước khi anh nhìn thấy tôi, người đang đứng như đông cứng chứng kiến cảnh tượng này. Hai đôi mắt bắt gặp nhau trong thoáng chốc. Tôi nhẹ cúi đầu và nhanh chóng xoay người bước trở lại lên phòng – những bước chân như đang chạy.

Đôi mắt ấy đã thấy tất cả…

Chẳng biết sao nước mắt tôi lại tuôn dài. Bước những nhịp gấp rút lao về phòng, tôi đóng sầm cửa và nằm úp mặt trên giường, cả thân người run rẩy.

Tại sao mày lại khóc hả Byun Baekhyun? Đáng lẽ mày phải vui mừng vì sắp được về nhà. Thực ra mày đang hi vọng cái gì chứ ?

Tự vấn trong tiếng thút thít của mình, tôi ép chặt người xuống chiếc giường tưởng chừng đã trở thành tri kỉ để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Từ lâu đã biết hai người họ chẳng phải quan hệ anh em bình thường, thậm chí cậu nhóc còn có tình cảm đặc biệt với anh. Dù biết anh rất quan tâm, đối xử rất tốt và dịu dàng với ZiTao nhưng tôi vẫn nhận ra anh luôn tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc vô hình để không ai có thể thực sự chạm vào được con người ấy. Anh mãi luôn cô độc và bí ẩn. Nhưng khi chỉ có tôi ở bên cạnh, tôi cảm thấy lớp vỏ ấy dường như không tồn tại. Rốt cuộc thì tôi chỉ đang tự lừa dối và đề cao bản thân thôi. Cuối cùng thì tôi chính là kẻ bị giữ bên ngoài lớp vỏ bọc đó. Chính tôi.

***

Những ngày sau đó vẫn lặp lại như trước đây. ZiTao vẫn thường xuyên qua nhà anh, trò chuyện và lôi kéo tôi ra ngoài, nhưng tôi từ chối. Tôi nói mình sợ lạnh và không khỏe vì giờ đã vào đông. Thực ra tôi chán ghét phải ra ngoài hoặc có lẽ tôi không còn cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu nhóc như trước đây nữa. Có lẽ tôi quá ích kỉ và vô tình nhưng tôi thật sự là thế. Những lúc chỉ có anh và tôi, chúng tôi vẫn im lặng. Anh vẫn chú mục vào quyển sách bạc trong khi tôi chỉ ngồi đó, ngắm nhìn anh. Dường như tôi đang đếm ngược từng ngày để trở về nhà và còn được ở cạnh anh. Việc chăm chú quan sát anh trong những ngày này cũng khá thú vị, tôi phát hiện và biết thêm được nhiều điều về anh hơn. Anh có bấm tai, khoảng 4 lỗ. Anh hay thay đổi những chiếc khuyên tai, nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, nhưng bên tai trái của anh luôn có một chiếc khuyên màu bạc hình lục giác y như hình khắc trên quyển sách ưa thích. Anh cũng có đeo một sợi dây chuyền, nhỏ, mảnh, cũng bằng bạc. Anh hay mặc những chiếc áo sơ mi và áo thun dáng ôm làm nổi bật dáng người khỏe khoắn có phần hơi gầy và chúng luôn luôn là những màu trắng, xám hoặc xanh – những màu sắc u buồn và lạnh lẽo. Anh có làn da đẹp và rất trắng, trắng đến hơi nhợt nhạt, như làn da của tôi. Khẽ mỉm cười. Tôi và anh cũng có điểm giống nhau đấy chứ ! Và còn rất nhiều, nhiều điều khác ở anh nữa mà tôi đã tự mình khám phá ra. Tất cả đều rất riêng biệt, xinh đẹp và kì bí. YiFan!

Anh khẽ nhấp môi lên tách trà tôi pha vào một ngày cuối thu. Tôi ngắm nhìn đôi bàn tay thon dài với những động tác nhẹ nhàng uyển chuyển đầy thu hút. Ghi nhớ tất cả vào nơi đáy mắt.

“Tôi sắp đi rồi.” Tôi lên tiếng.

Anh dừng lại một lúc rồi đặt tách trà lên bàn, lặng nhìn tôi. Tôi đã kể cho anh về lời giải đáp của mình cách đây không lâu. Khi đó anh đã không nói gì, chỉ nhìn tôi với một gương mặt vô cảm nhưng đôi mắt khẽ lay động. Hôm nay tôi lại khơi gợi chuyện đó. Tôi đang hi vọng điều gì? Bắt gặp ánh mắt nâu thăm thẳm đang nhìn mình chằm chằm, tôi khẽ đỏ mặt.

“Tôi biết. Sắp rồi.”

Đó là tất cả những gì tôi nhận được cho câu nói ngu xuẩn bộc phát của mình. Ngày lại trôi qua với những đêm dài nước mắt ướt nhòe trong cơn mộng mị.

Ánh sao sáng giữa màn đêm tăm tối

Dần đẩy em xa khỏi vòng tay anh

Khi em nhìn anh với nụ cười trên môi

Là lúc em càng trôi xa anh hơn

***

Đêm cuối. Tôi đứng vịn tay vào ban công, thơ thẩn ngước mặt lên nền trời đen đặc ngắm trăng. Ánh trăng kia sao sáng ngời và đẹp đẽ đến thế, chẳng giống hình dạng khi nhìn mày từ ngoài vũ trụ, lồi lõm, sần sùi, xám xịt thấy phát rợn. Haha ~ Tôi bật cười ngu ngốc trước sự che đậy hoàn hảo của những vì tinh tú. Ở đây, chúng lấp lánh sáng ngời. Ngoài kia chúng xám xịt chết chóc.

Tiếng mở cửa và anh bước đến bên tôi. Vẫn giữ nguyên tư thế, tôi không hề ngoảnh lại. Hơi ấm của anh ở phía sau, rất gần.

“Anh nhìn xem, trăng có đẹp không?”

“Đẹp.”

“Gì chứ ? Tôi chỉ thấy nó giả tạo thôi. Anh biết không, nhìn gần nó chẳng giống thế đâu!”

“Thứ gì cũng có nét đẹp riêng của nó. Dù có mang vỏ bọc lấp lánh bên ngoài thì cốt yếu cũng là muốn mình trở nên hoàn hảo và để che đậy những khiếm khuyết của bản thân mà thôi.”

“Hôm nay anh nói nhiều thật đấy. triết lí quá đi!”

Tôi bật cười trước khi một vòng tay ôm chặt lấy mình từ phía sau. Bất chợt rùng mình vì một cơn gió đông thổi về, nước mắt khẽ rơi.

“Em đừng khóc.” Giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang bên tai. Anh xoay người tôi lại để hai đôi mắt chạm nhau.

“Hôm nay là ngày cuối…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì một đôi môi ấm áp đã ép chặt lên môi mình. Đột ngột nhưng dịu dàng. Giọt nước mắt rơi xuống nhẹ nhàng được ngón tay anh lau đi. Đôi môi lạnh buốt vì khí trời của tôi như được sưởi ấm. Khẽ hé bờ môi để nụ hôn thêm sâu. Hai chiếc lưỡi ướt át hòa quyện với nhau trong hương vị ngọt ngào đầy mị hoặc. Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận và khi nó kết thúc, bằng cách nào đó tôi đã đang nằm trên chiếc giường ấm áp quen thuộc, anh ở phía trên. Hơi thở gấp gáp của cả hai lúc này thật dị mị trong không gian im ắng. Trong đôi mắt chúng tôi lúc này chỉ có người đối diện. Những ngón tay mảnh khảnh lần mò tháo bỏ từng chiếc cúc áo. Chẳng lâu sau đó cả hai chúng tôi đều hoàn toàn có thể cảm nhận được từng luồng khí lạnh đang mơn trớn trên làn da trần. Ánh trăng từ ban công leo lắt hắt vào hai thân thể trắng ngần đang quấn chặt lấy nhau. Trong ánh mắt đã lấp đầy bởi dục vọng. Cơn đau tê tái ập đến với những giọt mồ hôi và nước mắt chảy dài. Tôi chìm đắm trong cảm giác đê mê, lạ lẫm mà anh mang lại. Cả hai lần lượt khám phá và chạm đến từng nơi chốn nhạy cảm nhất của người kia, tê dại trong niềm hạnh phúc tột cùng. Như thể hôm sau là ngày tận thế, chúng tôi ghì chặt lấy nhau trong hoang dại và sự cuồng điên. Chiếc ra giường nhàu nhĩ và thấm đẫm mồ hôi cùng tình yêu say nồng. Không biết bao lâu không biết bao nhiêu lần dục cảm dâng trào, bao nhiêu lần đạt đến đỉnh điểm cực lạc, đến khi dừng lại và nằm gọn trong vòng tay của anh thì tôi đã mệt lả, cơ thể tê lịm. Chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, tôi chẳng hề nghe thấy âm thanh trầm đục văng vẳng bên tai.

“Anh yêu em…”

Em muốn tới bất cứ nơi nào có anh

Em muốn chạy tới bên anh ngay lúc này

Em không thể nhìn thấy điều gì trong bóng tối bủa vây

Dù cho có đáng sợ, em cũng sẽ ổn thôi.

***

Lại gối mình trong vòng sáng bạc mờ ảo, tôi lờ lửng theo lực hút vô hình của hành tinh sáng bạc. Lại lạnh lẽo và cô độc. Liệu tôi sẽ quay trở về như lúc bắt đầu? Dù sao tôi cũng phải ra đi dù cho nước mắt cả hai có tuôn rơi. Anh không giống tôi. Tôi lại càng khác anh. Nơi đó tôi không thuộc về. Nơi có anh. Những ngày tháng qua thật mông lung và hạnh phúc. Có phải đó là một trải nghiệm ? Người con trai đẹp như thiên sứ với mái tóc bạch kim thật kì diệu. Chỉ một chút thôi, tôi đã phá vỡ được lớp vỏ bọc cô độc của anh, cảm nhận và ôm trọn tất cả.

Có lẽ chăng anh cũng yêu tôi ?

Sao anh lại là Con Người ?

Sao anh không nói ?

Đôi mắt nhắm nghiền và cơ thể cứ lướt đi. Xa mãi. Xa mãi khỏi hành tinh màu xanh. Nơi có anh.

***

Anh đứng đó, mái tóc ánh bạc lấp lánh dưới nền trời đen thẳm bất tận. Đôi bàn tay đặt trên ban công, nơi trước đó đã từng có một đôi tay nhỏ bé, mảnh khảnh siết chặt. Cảm nhận hơi ấm đã theo con người đó mà bay biến đi mất. Mái tóc bay nhè nhẹ dưới cơn gió đầu đông buốt giá. Đôi mắt ráo hoảnh, anh khẽ mỉm cười.

Có lẽ em đang tự hỏi tại sao anh không giữ em lại

Ngốc! Chẳng lẽ chừng ấy thời gian em vẫn không nhận ra…

Anh cũng như em mà thôi

Từ vạn năm trước cho đến vạn năm sau vẫn thế.

***

Trong trang thứ 1165 của quyển sách dát bạc có dòng chữ nghiêng nghiêng ghi chép rằng:

Nếu muốn cứu lấy sinh mạng của người bạn yêu thương trong một tình huống xấu nhất thì bạn sẽ bị đẩy đến một hành tinh xa xôi. Có thể hàng thế kỉ sau hoặc chẳng bao giờ hai người được gặp lại nhau. Nhưng không phải không có ngoại lệ, tất cả đều phụ thuộc vào duyên phận của cả hai………..

…Chỉ vì mọi thứ đang đổi thay

Không có nghĩa tất cả sẽ không bao giờ trở lại như trước đây

Tất cả những gì anh có thể là hãy luôn biết rằng

ai là người quan trọng đối với mình

Khi anh quỵ ngã trước trận đấu

Hãy nhặt lấy một vi tinh tú nơi chân trời thăm thẳm

Và đi theo ánh sáng dẫn lối

Khi mọi thứ kết thúc

Không cần phải nói lời chia li

Bây giờ chúng ta đang quay lại điểm bắt đầu

Đó có lẽ là một cảm giác mà chẳng ai thực sự hiểu

Nhưng chỉ vì họ cũng không thể cảm nhận được

Không có nghĩa là anh phải lãng quên nó

Hãy cứ để những kí ức lớn dần trong tâm trí

Cho đến khi chúng hiện ra ngay trước mắt anh

– End –

A/N : đã lược bỏ một số tình tiết vì lười quá =)))) đây là lần đầu viết một fic đàng hoàng, hơi màu mè thế này nên mọi người cứ góp ý tự nhiên (cấm ném đá >:))

cảm ơn con Bun đã ngồi vừa type cho con Lông vừa cười như điên :x =)))))

…updated…

6 thoughts on “[Fanfic|Oneshot|KrisBaek] Aliens – PART 2

  1. Gì kỳ vậy? ss ko hiểu =)), cứ tưởng chúng nó phải ở bên nhau tới khi 12 vì tinh tú sum họp chớ =)), hay chỉ mình baek nó là alien, còn 2 đứa kia người thường? Đây đúng fic ảo lòi và màu mè để cho reader suy diễn =))
    Ưng khúc sét nè, do nó ảo :x ss vốn ko ưng mấy cái trần trụi, chỉ ưng hint à =))
    Còn vài lỗi chính tả đọc hơi mất hứng nghe em. Nhưng chung quy là ưng =)) do hiện chừ đang ưng angst và ảo.
    Thank lông đã viết :x
    Chờ fic tiếp theo của em.

    • Hôhôhô, tại em lược bỏ khá nhiều tình huống nên reader cứ tự suy diễn =)) 1 ngày không xa em sẽ post cái extra =3=
      ps: nguyên văn từ bạn Bun “Xin nỗi vì những lỗi type nhảm xàm, bắn ngàn tim tạ tội” =))))

  2. Theo mình hiểu thì là thế này: Kris và Baek đều là aliens và từng sống ở EXO Planet từ hàng thế kỉ trước, có thể họ yêu nhau, cũng có thể chỉ mình Kris đơn phương. Trong lúc này đã có chuyện gì đó rất xấu xảy đến vs Baek, vì cứu Baek, Kris chấp nhận bị lưu đày đến 1 hành tinh xa xôi khác , mãi mãi ko được trở về EXO Planet. Nếu có duyên phận, họ sẽ được gặp lại nhau, nếu ko, cả đời này Kris sẽ còn cơ hội nào gặp lại Baek. Kris đáp xuống TĐ học cách làm 1 , sống bất tử hết thế kỉ này tới thế kỉ khác chờ đợi Baek. Cuối cùng, sau hàng ngàn năm, Baek cũng đến TĐ, Kris đã cứu và ngăn chặn Baek khi cậu định dùng đoàn tàu điện ngầm giết , cho cậu ở nhà mình để chăm sóc và bảo vệ cậu nhưng lại ko hé bất cứ lời nào về thân phận của mình. Kris lúc nào cũng cầm cuốn sách ánh bạc của EXO Planet là để gợi sự tò mò của Baek về cuốn sách, gián tiếp chỉ cho cậu cách trở về nhà. Baek đến cuối cùng vẫn ko nhận ra Kris là ai, vẫn tưởng Kris chỉ là trong khi Kris chưa từng quên Baek. Đến cuối cùng, họ vẫn là ko thể ở bên nhau, mỗi người 1 nơi. Haizz, hi vọng là tác giả cho thêm 1 phần ngoại truyện để 2 bạn trẻ đoàn tụ a ~ T^T

    • sau mấy chữ mình để trong dấu ngoặc khi post lên lại biến mất hết nhỉ @@ thành ra đọc kì quá. Câu nào đọc hơi khó hiểu thì mấy bạn chịu khó tự ghép thêm chữ CON NGƯỜI vào cuối câu đó nhé, sẽ dễ hiểu ngay thôi. Cái này do lỗi post bị mất chữ, ko phải mình cố tình nên mấy bạn thông cảm T^T

  3. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s