[Transfic|Shortfic|EXO] Keeping Distance – CHAP 10

Poster by Jaeminchul © 2012 Marrione

———————————–

CHAP 10. SỰ KẾT THÚC

Park Chanyeol được biết đến như một Happy Virus trong Exo-K. Nó luôn cười và đem đến không khí náo nhiệt xung quanh mình. Ngay cả bên trong văn phòng SM, nó cũng sẽ luôn cười với mọi người, các tiền bối, thực tập sinh, ông chủ và cả những người khác nó không biết. Khi Chanyeol ở xung quanh, mọi người đều sẽ cảm thấy tâm trạng rất tốt. Chanyeol nghĩ nếu nó luôn cười, nó có thể quên đi mọi rắc rối và sẽ thấy mạnh mẽ hơn. Nhưng sau gần 20 năm sống trên đời, rốt cuộc Chanyeol cũng phải đối mặt với thứ mà nó không thể đánh bại bằng nụ cười của mình…

Đó là khi nó biết rằng người bạn thân khác của nó, Byun Baekhyun, thích nó. Như vậy đó.

Chanyeol chằm chằm nhìn thẳng vào gương và nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Baekhyun thích mình.

Nó không thể ngăn bản thân nghĩ về điều đó từ bao giờ khi nó phát hiện ra rằng Baekhyun thích nó. Nó là bạn thân của Baekhyun. Cậu lắng nghe mọi điều nó nói, khích lệ tinh thần nó và ngay cả biết chuyện nó thích Kris đã lâu. Nhận ra điều này, nó chỉ tự hỏi làm thế nào mà nó có thể làm tổn thương Baekhyun nhiều lần như vậy và giờ nó cảm thấy hơi có lỗi vì đã trở nên vô tình.

Vậy, cậu ấy thấy gì ở nó?

Chanyeol bắt đầu tạo dáng trước gương.

Cơ bắp? Nhỏ. Nó rất gầy vì công ty đã nói với nó như vậy.

Da đẹp? Có lẽ. Nó đã đến bác sĩ da liễu, bởi công ty nói nó đến đó.

Rap tốt? Tất nhiên rồi. Công ty đã dạy nó rap gần bốn năm trời.

Ưa nhìn? Chắc chắn là thế. Chanyeol xoa cằm nó và nghĩ có thể Baekhyun thích khuôn mặt nó vì nó được coi là đẹp trai. Ừm, nói về đẹp trai, Luhan đẹp hơn nó nhiều, vậy tại sao Baekhyun lại chọn nó ? Nó không có mặt nào hoàn toàn tốt cả.

Nó đã xì mũi lên chiếc áo thun yêu quý của Baekhyun. Nó đã khóc vì Kris. Nó còn nghĩ cả đến việc cướp Kris từ Tao. Vậy, tại sao? Chỉ là… tại sao?

“Đồ công tử bột, cậu đang làm quái gì thế, sao lại đứng ở cái tư thế khỏa… mông thế kia?” Đột nhiên Baekhyun mở cửa phòng tắm. “Cậu làm tớ sợ voãi… ra đấy!” Thằng to cao hơn phàn nàn, lấy khăn tắm che mông của mình lại. “Cậu ở trong đó quá lâu. Bộ cậu nghĩ cậu là người duy nhất cần dùng phòng tắm à?” Baekhyun giật lấy cái khăn tắm từ phía Chanyeol và đẩy nó ra ngoài.

Sau khi cậu trai thấp hơn đóng cánh cửa lại, mặt cậu chỉ đỏ bừng. Cậu đã nhìn thấy… của Chanyeol. Cậu rên rỉ rồi lập tức tắm cho hạ bớt nhiệt.

***

Đó là một buổi tối sau khi lịch trình của họ bị hủy bỏ và tâm trạng mọi người trông có vẻ không được tốt. Đặc biệt là Tao và Kris. Thay vì luôn có ánh nhìn giận dữ trên đôi mắt như mọi khi, mắt Tao lại ẩn chứa sự phiền muộn, theo Luhan, thành thật mà nói, nó quả là phóng đại. Anh đã biết lí do tại sao Tao và Kris cãi nhau (tất nhiên, từ Lay) và cái couple đó dường như đều có thể tranh cãi dù cho là những điều nhỏ nhặt nhất. Giống như tình bạn của Kris và Chanyeol. Luhan nghĩ, có thể do Tao còn trẻ và không có kinh nghiệm, trong khi Kris lại thật vô tình với bạn trai của mình. Đến cuối ngày, xem Tao và Kris chiến tranh lạnh với nhau cũng đã trở thành trò giải trí của anh và Lay.

Tao cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nó không hề thích cãi nhau với Kris, nhưng nó lại quá cứng đầu để nói lời xin lỗi hay tha thứ. Nó lăn lộn trên giường, chơi với cái điện thoại. Baekhyun đã nói nó gần đây Chanyeol rất kì quặc. Tao chỉ có thể trả lời rằng hầu như lúc nào Chanyeol chẳng thế. Nó thật sự đang không ở trong một tâm trạng tốt để nói chuyện về cậu ta sau tất cả.

Trong khi đó, Kris vẫn đang cố tìm cách để bắt đầu mở lời xin lỗi trước với bạn trai. Anh thấy mình không làm gì sai cả. Tao nên hiểu rằng Chanyeol là bạn thân của anh và thật là bình thường khi quan tâm về một người bạn. Chợt, điện thoại của anh rung lên. Anh cười toe khi biết Chanyeol là người nhắn tin cho mình.

‘Wu Fan-hyung, nghe nói anh cãi nhau với Tao vài ngày trước. Hai người đã làm lành chưa đấy ?’

‘Chưa. Tại sao ?’

‘Không có gì. Hey, em muốn hỏi anh một chuyện…’

‘Là chuyện gì ?’

Chanyeol khựng lại một chút.

‘Em nghe trộm được cuộc nói chuyện của Tao và Baekhyun vài ngày trước. Baekhyun thích em… và anh biết điều đó. Có đúng vậy không ?’

Kris chỉ thở dài.

‘Điều đó là thật, Chanyeol-ah.’

‘Cậu ấy còn nói với anh những gì khác ?’

‘Có lẽ là mọi chuyện. Nghe này, Chanyeol. Cậu ấy quan tâm đến em, được chứ ? Vì vậy đừng ghét cậu ấy chỉ vì cậu ấy nói với anh mọi chuyện. Cậu ấy là một người tốt.’

‘Em biết, hyung. Nhưng em xin lỗi vì anh đã phải nghe mọi thứ về em. Xin anh, đừng nghĩ về em. Hãy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ của anh kìa.’

Kris mỉm cười. Ngay cả khi anh biết Chanyeol đang rối ren với cả đống thứ, nó vẫn quan tâm đến Kris.

‘Chanyeol-ah, đã có lần anh nói với em hãy mở rộng tâm hồn của mình. Anh nghĩ đã đến lúc rồi…’

‘Em không biết, hyung. Bản thân em sẽ suy nghĩ về nó. Dù sao cũng cám ơn anh.’

‘Bất cứ lúc nào.’   

Lúc này Kris thở phào nhẹ nhõm. Đây là thời điểm để Chanyeol tiến lên và mở rộng hơn mối quan hệ của nó với Baekhyun. Anh tin rằng điều này sẽ khiến Chanyeol thấy hạnh phúc hơn. Và có thể làm Tao cảm thấy an tâm hơn.

Khi cửa phòng mở ra, mắt anh và Tao chạm nhau trong một lúc. “Xin lỗi, em tưởng không có ai ở đây.” Tao lầm bầm và đóng cửa lại. “Này, đợi đã!” Kris lập tức chạy theo sau nó và chợt dừng lại khi anh thấy người kia đang nhìn mình. Tao tiếp tục đi đến phòng mình, để mặc Kris ở phía sau.

“Uh, mọi người… Em đói và em muốn ăn thịt. Tại sao chúng ta không đi ăn cùng nhau nhỉ ?” Lay đột nhiên nói vì cậu cảm thấy các cậu thật sự đến lúc phải rời khỏi nhà để cho couple kia có thể nói chuyện. “Oh, chắc chắn rồi. THỊT!” Xiumin hò reo phấn khích. Kris quay lại phòng mình và cầm lấy ví tiền. “Dùng cái này đi, em biết mật mã mà.” Anh đưa debit card (thẻ ghi nợ) của mình cho Lay như tỏ lòng biết ơn với cậu. Mắt của Luhan và Xiumin sáng rực lên vì cuối cùng họ cũng được ăn ngon. Chen chỉ cầu cho các hyung của mình sẽ không quên chế độ ăn kiêng của họ.

Sau khi mọi người đi hết, Kris bước đến phòng Tao nhưng nó đã bị khóa.

“Luật lệ trong nhà này là em không được quyền khóa cửa phòng.” Kris nói từ phía ngoài. Tao đảo mắt và ra mở cửa. Kris đi vào phòng và ngồi cạnh bạn trai của mình.

“Em nên xin lỗi anh.” Kris bắt đầu.

“Cái gì ?! Xin lỗi chứ, anh là người duy nhất cứ nói mãi về Chanyeol-ge!!”

“Còn em đã nói với anh rằng em là người duy nhất sợ mất anh. Em không phải là người duy nhất.”

Tao không nói bất cứ gì. Ừm, nó không muốn đấu với người thông minh hơn nó. Nếu như Kris không giải thích, làm thế nào mà nó hiểu được ?

“Anh cũng sợ mất em. Vậy nên chúng ta hãy dừng cãi nhau bởi vì Chanyeol. Anh sẽ để cậu nhóc đó lại cho Baekhyun.”

“Đây có phải là cách mà anh đang cố để xin lỗi em hay là gì ??” Tao bắt đầu cảm thấy bối rối.

“Những gì anh đang cố nói là em không cần phải cảm thấy bất an nữa. Anh đã nói với em rất nhiều lần rằng anh thích em mà. Người anh chọn là em. Những thứ mà anh có với Chanyeol hoàn toàn là tình bạn. Anh không có, ngay cả một chút tình cảm, đối với cậu ấy. Anh sẽ không hẹn hò với cậu ấy. Anh chỉ yêu mình em, nếu anh không yêu thì anh đã không ở đây mà giải thích những điều này cho em.” Kris thở hổn hển khi anh nói hết một mạch ra với Tao, để người kia ngồi trong im lặng.

Vì vài lí do nó đã khóc. Nó đã cãi nhau với Kris trước kia cũng chỉ vì điều tương tự, nhưng Kris luôn kiềm chế và nói những thứ làm nó tan chảy. Tao biết nó ích kỉ, bởi ngay cả bạn thân của anh, nó cũng không muốn Kris lo lắng cho cậu ta. Sau tất cả những điều đó, Kris vẫn muốn được ở bên cạnh nó. Nó yêu Kris. Nó không thể dừng lại. Nó muốn anh là của riêng nó. Nó muốn Kris chỉ nghĩ về nó. Nó muốn Kris chỉ yêu mình nó.

“Và bây giờ thì em đang khóc ? Anh mới là người nên khóc mới phải.” Kris chau mày, nhưng anh vẫn lau nước mắt cho Tao. Anh đã nhìn thấy Tao khóc nhiều lần và bằng cách nào đó tìm thấy trong sự phiền phức đó nét dễ thương. Kris đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó khiến Tao mỉm cười một chút. Kris trông thật kì lạ khi anh cố tỏ ra lãng mạn. Chỉ là làm như vậy không được hợp với anh cho lắm. Nhưng dù sao, Kris luôn cố trở nên ngọt ngào khi xin lỗi và Tao thật sự cảm kích vì điều đó.

“Wu Fan ngu ngốc.” Tao cười, quệt đi nước mắt.

“Zitao ngu ngốc.” Kris nhéo má nó đến ửng đỏ.

“Em ghét anh.” Tao đánh vào tay Kris.

“Anh cũng ghét em. Rất nhiều.” Nhưng Kris ôm nó.

Một giờ sau, Baekhyun nhận được mail từ vị trưởng nhóm Exo-M.

‘Bọn anh giờ tốt rồi, đừng lo lắng nhé.’

Baekhyun biết sớm hay muộn, Kris và Tao sẽ không sao. Cậu trả lời mail.

‘Tốt rồi. Đừng cãi nhau vì Chanyeol nữa. Để cậu ấy cho em.’

Kris không trả lời lại bởi Tao đang giật lấy điện thoại của anh và cà nhẹ vào quai hàm anh. “Đừng nhắn tin nữa, Wu Fan-ge.” Nó thì thầm. Kris đặt điện thoại xuống cái bàn gần mình và trở lại với “công việc”.

***

“Sao cậu lại cười ?” Chanyeol hỏi khi nó nghĩ rằng Baekhyun đang rùng mình. Baekhyun lập tức bỏ điện thoại vào túi mình. “Oh, Không có gì.” Baekhyun trả lời. Đột nhiên, xuất hiện một sự im lặng ngượng nghịu đến khó xử. Chanyeol cảm thấy dường như tất cả ngôn từ của nó biến đi hết khi nó nhớ lại rằng Baekhyun thích nó. Nó chỉ muốn chạy trốn khỏi đây và hét lên.

“Chanyeol-ah, những người khác đâu rồi ?” Baekhyun hỏi. Chỉ có hai người họ ngồi cạnh nhau trước màn hình tivi.

“Uh… đang ngủ ?”

Đây không phải lần đầu tiên mà Chanyeol và Baekhyun thức dậy lúc nửa đêm chỉ hai người họ, nhưng bây giờ Chanyeol đã biết tình cảm của Baekhyun, nó cảm thấy không được thoải mái. Chính xác là vì tim nó đang đập rất nhanh. Chanyeol là một người mà không thể giữ mọi thứ cho riêng mình. Nó biết nó cần phải nói với Baekhyun về toàn bộ chuyện này. Nếu Baekhyun thích nó thì nó phải nghe điều đó trực tiếp từ cậu.

“Chanyeol…”

“Hả?”

“Cậu thế nào rồi ?”

Chanyeol biết ý của Baekhyun nghĩa là hỏi về cảm giác của nó dành cho Kris. Đôi lúc, Baekhyun biết quá nhiều. Cậu biết khi nào nó buồn, khi nào nó vui hay hài lòng. Cậu biết quá nhiều về Chanyeol, có lẽ là biết nhiều hơn cả chính bản thân Chanyeol.

“Tớ rất tốt, cho đến nay.”

Chanyeol có thể cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng trên vai nó và bỗng nhiên nó đờ người ra. Nó cảm thấy máu như đang dồn lên hai má mình.

“Tớ rất vui khi nghe thấy thế.” Baekhyun cười dịu dàng.

Chanyeol nhìn cậu. Nụ cười đó tuyệt đẹp. Tại sao mình lại cảm thấy như vậy ? Mình thích Kris mà, phải không ? Vậy tại sao… Tại sao mình lại cảm thấy như vậy với Baekhyun ?

“Cứ luôn cười như vậy nhé, được chứ ?” và giờ thì Baekhyun đang xoa tóc nó.

Chanyeol cười lại và nắm tay Baekhyun. Baekhyun giật mình, nhưng vẫn nắm tay nó lại. Cậu trai thấp hơn nuốt ực một tiếng và nhìn thẳng vào mắt nó.

“Chanyeol-ah, nếu tớ nói tớ thích cậu, cậu sẽ phản ứng như thế nào ?” Baekhyun hỏi, cậu cố làm cho nó nghe giống như một trò đùa. Chanyeol cười toe toét với câu hỏi vì nó đã biết hết cảm nhận của Baekhyun.

Đôi khi, chúng ta không nhận ra tình yêu ở ngay trước mắt mình. Bạn chỉ cần nhìn ra xung quanh và mở rộng trái tim của mình.

 

Nó đã suy nghĩ thông suốt về những gì Kris nói và có lẽ… bây giờ là lúc thích hợp.

“Có lẽ là mình sẽ trả lời rằng mình cũng thích cậu.”

“Tại sao lại như thế ?” Baekhyun khúc khích cười.

“Bởi vì cậu luôn ở bên cạnh mình, cậu luôn dịu dàng với mình… à, với mọi người nữa. Cậu luôn lắng nghe, từng từ mình nói ra. Cậu luôn động viên khi mình buồn. Nhưng trên hết, cậu hiểu mình hơn bất cứ ai khác.” Chanyeol trả lời. Có thể hơi quá sớm để nói ra điều này vì nó đã từng trải qua sự đau khổ, nhưng Chanyeol biết nó cũng có cơ hội để được hạnh phúc. Nó muốn được vui vẻ hạnh phúc như mọi người khác. Và nếu có nghĩa là nó phải chọn, nó sẽ chọn ở cạnh bên Baekhyun.

“Và nếu như sự thật đúng là mìnhthích cậu?”

Chanyeol gần như cười lớn nhưng nó cố gượm lại.

“Thì câu trả lời là mình cũng thích cậu.”

Baekhyun nhìn chằm chằm nó một lúc, sợ rằng cậu đã nghe nhầm tất cả mọi thứ. “Cậu có thể nói lại điều đó không?”

“Cậu bị điếc hay gì à? Mình cũng thích cậu. Đấy, mình nói rồi đó.” Chanyeol kí nhẹ vào đầu cậu. Baekhyun… đơ.

“Vậy… vậy, cậu và mình… chúng ta…”

“Cậu sẽ trở thành bạn trai của mình chứ, Byunbaek?” Chanyeol cười nhe răng cười toe toét.

Baekhyun mỉm cười và đó nụ cười đẹp nhất mà Chanyeol chưa bao giờ thấy ở cậu. “Tớ rất sẵn lòng. Làm ơn quan tâm đến tớ từ bây giờ nhé.”

Cám ơn anh, Kris-hyung. Em đang rất hạnh phúc.

… và khi Baekhyun vòng tay cậu qua eo Chanyeol, Chanyeol nhận ra đó chính là tình yêu, sau tất cả.

– End Chap 10 –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s