[Transfic|Longfic|ChanBaek] He’s/She’s a perfect maid – CHAP 9

Poster by YatLuvG © Delusional Artistic

————————————————

CHAP 9

Ngày thứ 6 làm người hầu: CON TIM TAN VỠ!

Kai và Baek Hyun ngủ thiếp đi trong khi họ vẫn đang ôm nhau. Chỉ có Chúa mới biết rằng Kai muốn động chạm thân mật hơn với Baek Hyun nhiều như thế nào, nhưng anh không thể, bởi vì anh biết, anh có thể làm Baek Hyun đau lòng.

Chan Yeol dành cả đêm không ngủ để suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể thay đổi suy nghĩ của ba anh ấy. Cả tỷ ý tưởng nảy ra trong tâm trí anh, nhưng tất cả chúng chẳng làm được cái quái gì ngoài hai chữ thất bại. Anh có hai tháng để suy nghĩ nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì anh chắc chắn phải đến tiếp quản công ty rồi.

Sáng hôm sau, Kai là người thức giấc đầu tiên. Vừa mở mắt ra, hình ảnh của Baek Hyun đã ập vào mắt anh. Baek Hyun đang nằm gọn trong vòng tay của Kai, đầu của cậu tựa vào ngực anh. Anh cảm thấy thật sự hạnh phúc khi cuối cùng anh cũng có được một người yêu anh như cậu. Anh vuốt ve gò má của cậu cho tới khi cậu cũng từ từ tỉnh dậy.

“Kai? chào buổi sáng~” Baek Hyun ngẩng đầu lên một chút và đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh.

“chào buổi sáng~ em có biết là em trông rất dễ thương lúc ngủ không? Đặc biệt là lúc mà em cứ giữ lấy anh, không cho anh rời khỏi em mặc dù em vẫn đang say ngủ ấy” Kai trêu Baek Hyun làm cho cậu đỏ mặt ngại ngùng.

“Yah~~~ em không nhớ là em có làm như vậy đâu nha” Baek Hyun cố gắng phủ nhận.

“Hahaha anh nghĩ là cơ thể của em không đồng ý với em đâu nha, bởi vì nó vẫn còn đang “nghỉ ngơi” trên ngực của anh nè” Baek Hyun nhanh chóng rời khỏi, gương mặt của cậu thậm chí còn đỏ hơn lúc nãy nữa.

“Anh không quan tâm điều lắm đó đâu~ Chúng ta nên đi ăn sáng thôi. Anh cá là Chan Yeol cũng đã thức dậy rồi đó”

“Vâng~” Baek Hyun mỉm cười và hai người họ bắt đầu chuẩn bị.

Kai trở về phòng của anh và Chan Yeol nhưng chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu~

Hmmmm có lẽ anh ấy đã đi đến phòng ăn rồi… – Kai nghĩ

Không phải như vậy. Chan Yeol, một mặt là đang suy nghĩ về việc nên làm gì với ba của anh, mặt khác anh cũng đang tìm cách xin lỗi Baek Hyun. Là lỗi của anh khi đã chọc Baek Hyun giận đến như vậy. Anh quyết định đi đến trung tâm mua sắm ở gần khách sạn của họ.

“Mình nên mua gì đây ta?… Một bộ quần áo? không… Cậu ấy sẽ chẳng mặc chúng đâu… hmmmm một bộ trang phục của người hầu? Hahaha cậu ấy chắc sẽ giết mình mất… Ah!!! Cái đó… hoàn hảo!”

Chan Yeol có một khoảng thời gian khó nhằn để quyết định xem nên mua cái gì nhưng sau khi anh đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi, anh nhìn thấy một con cún con nhồi bông rất dễ thương. Anh không thể cưỡng lại được, cũng giống như anh không thể cưỡng lại việc thích gọi Baek Hyun là puppy vậy đó~

“mình nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ thích nó~ mình biết là vậy mà…” Chan Yeol đã mua con cún nhồi bông đó và đang trên đường trở lại khách sạn.

Trong khi đó, Kai và Baek Hyun đã ăn xong bữa sáng của họ rồi.

“Chan Yeol đâu rồi nhỉ?” Baek Hyun nhận ra rằng cái người cao kều đó đã không đến ăn sáng

“Anh không biết nữa. Sáng nay anh về phòng cũng không thấy anh ấy”

Không thể xảy ra chuyện gì đâu đúng chứ? … Chắc là ba của anh ấy gọi cho anh ấy rồi… – Baek Hyun nghĩ, cậu có một chút lo lắng.

“Baek Hyun~ ah… Anh muốn em gặp anh ở trước khách sạn lúc 8 giờ. Anh có vài chuyện quan trọng cần nói với em trước khi chúng ta trở về nhà” giọng Kai có vẻ khá nghiêm trọng và buồn bã.

“Đ-Được rồi. Em sẽ đến” Baek Hyun nhận thấy biểu hiện của Kai và con tim của cậu cảm thấy không yên.

Khoảng thời gian còn lại của buổi sáng, họ không nói chuyện với nhau nhiều lắm.

Vẫn không có chút dấu vết gì của Chan Yeol. Ngay khi anh vừa bước vào khách sạn, điện thoại anh reo lên, một cuộc gọi đến từ người mà anh không muốn gặp nhất, chính là ba của anh.

“Ba còn muốn gì nữa?” Chan Yeol nói với giọng thô lỗ

“Ba muốn con đến đây ngay lập tức. Chúng ta cần nói chuyện”

“Và nếu con từ chối thì sao?”

“Ta sẽ mang con đến đây bằng bất cứ giá nào. Chuyện này liên quan đến Kai”

“Kai? Được rồi, con đến ngay” Chan Yeol đã nghĩ rằng thật lạ khi ba của anh muốn nói chuyện về Kai, nên anh vội vã trở về nhà của mình.

“Con đây”

“Tốt” Ba của anh trả lời

“Vậy tại sao ba lại muốn nói chuyện với con về Kai?”

“Không phải con có nghĩa vụ là chào hỏi ba sao? Hoặc ít nhất cũng phải hỏi thăm sức khỏe của ba chứ?”

“Con chẳng quan tâm điều đó lắm đâu” Chan Yeol thật sự là không quan tâm.

“Ah…. con thật trẻ con… Sao cũng được, con có thể nghe chuyện này từ Kai, nhưng nó sẽ phải chuyển đi khỏi căn hộ của tụi con. Kai sẽ phải chuyển công tác đến Trung Quốc”

“khoan, chờ đã…. CÁI GÌ CƠ???”

“Oh ba đoán là nó vẫn chưa nói với con. Ba của Kai nói với ba rằng Kai có một cuộc hôn nhân đã được đính ước từ trước, ông ấy biết rằng Kai chắc chắn sẽ không thích việc này, do đó ông ấy cho nó một lựa chọn khác: Kai phải chuyển đến Trung Quốc và làm việc ở đó nếu như nó muốn từ bỏ hôn ước này.

“Co-Con… Con không thể tin được!!! Không còn cách nào khác sao?”

“Không. Kai chỉ có thể quay trở lại đây nếu như nó thành công trong việc kiếm ra được nhiều tiền hơn số tiền hiện tại công ty đang kiếm ra được. Tuy nhiên, theo những gì ba biết thì nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian thôi. Kai thậm chí có thể sẽ không trở lại.”

“Ughhhh… tại sao những người ba đều hành động chết tiệt đến vậy chứ???” Chan Yeol cực kì tức giận. Anh cảm thấy buồn cho Kai, nhưng anh cũng nhận ra rằng Baek Hyun cũng sẽ bị tổn thương. Anh không thể để Puppy của anh chịu đau khổ được.

“Được rồi xin lỗi vì đã nuôi nấng con và kiếm tiền để cho con một cuộc sống hạnh phúc!!! Con thậm chí còn vô ơn hơn cả mẹ của con, người chỉ biết dành cả ngày trong thẩm mỹ viện!!!”

“Ừh phải rồi, con không có thời gian để nghe ba lèm bèm đâu! Con đi đây”

“CHANYEOL TA CHƯA NÓI XONG. CON MAU QUAY LẠI ĐÂY!”

Thật không may cho Chan Yeol, thời tiết trở nên rất tệ. Gió bắt đầu thổi và mưa như trút nước. Anh cố gắng bắt một chiếc taxi nhưng không được. Anh phải chờ.

“Trời mưa to quá…” Baek Hyun nói khi cậu nhìn qua khung cửa sổ phòng mình. Đột nhiên điện thoại của reo lên. Là tin nhắn của Kai.

-Vì thời tiết quá tệ, nên em chỉ cần đến phòng của anh thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện ở đây-

-Vâng-

Baek Hyun nhắn tin trả lời, và buông một tiếng thở dài. Anh trai của cậu đã từng nói rằng, bất cứ khi nào trời mưa, nó sẽ mang đến cho ai đó một niềm vui, và cũng mang đến cho ai khác một nỗi buồn. Cậu mong rằng cậu không phải là người sẽ nhận nỗi buồn đó. Baek Hyun kiểm tra lại mái tóc của mình một chút trong gương và rời khỏi phòng.

“Kai, em đây”

“em vào đi” Baek Hyun vào phòng và ngồi xuống giường, bên cạnh Kai.

“Vậy…. anh muốn nói gì với em?”

“Em trông thật đẹp. Anh thấy rằng em đã quan tâm, đặc biệt chú ý đến mái tóc của mình” Kai mỉm cười, mặc dù đó là một nụ cười cay đắng.

“C-Cám ơn anh” như thường lệ, Baek Hyun đỏ mặt.

“Bây giờ… em có thể sẽ ghét anh cho đến hết phần đời còn lại nhưng… anh nghĩ chúng ta nên cho nhau lối đi riêng đi” Kai không muốn nói “chia tay” bởi vì anh cảm thấy con tim mình sẽ tan vỡ ngay tại thời điểm đó.

“C-Cái gì???…. Í anh là chia tay???” Baek Hyun có cảm tưởng như có một con dao đang kề cận đến trái tim của mình. Nếu đó thật sự là những gì Kai muốn nói, thì con dao này sẽ lập tức đâm vào cậu.

“Ừ-Ừh…” Hai từ ngữ đó thoát ra từ miệng của Baek Hyun làm cho Kai gào thét trong tim. Anh không hề muốn như vậy.

“TẠI SAO??? ý em là… RÕ RÀNG LÀ CHÚNG TA YÊU NHAU MÀ!!! Anh đang đùa mà đúng không?” Baek Hyun thấy con dao đó đã đâm rất sâu vào tim cậu rồi. Cậu chưa từng yêu ai và cậu chỉ được nghe vài câu chuyện về việc sẽ đau khổ như thế nào khi chia tay. Nhưng bây giờ, cậu nhận ra rằng nó thậm chí còn đau hơn gấp trăm lần.

“A-Anh… Anh xin lỗi Baek Hyun ah~” Kai cố gắng hết sức để ngăn không cho nước mắt rơi.

“NÓI VỚI EM LÀ ANH ĐANG KHÔNG ỔN ĐI…. xin anh~” Baek Hyun ôm Kai, hi vọng tất cả chỉ là một trò đùa, nhưng cậu biết nó không phải vậy khi Kai phá vỡ cái ôm đó.

“Anh ổn… bây giờ thì xin em hãy ra khỏi đây đi” tâm trí Kai như đã chết.

“Em-Em ghét anh!!!” Baek Hyun chạy ào ra khỏi phòng và đi đến nơi mà đôi chân của cậu dẫn lối. Cậu bắt đầu khóc, thật sự rất tệ.

“Cuối cùng cũng bắt được taxi!!! Mình phải nhanh lên thôi” Chan Yeol đã bắt được taxi và anh đang trên đường trở về khách sạn. Anh biết anh không còn thời gian nữa, vậy nên anh nhanh chóng đi vào phòng nhưng chỉ thấy Kai đang ngồi khóc và liên tục đập vào tường.

“K-Kai??? Đừng nói với anh là em—” Chan Yeol biết nó đã kết thúc rồi.

“Em nghĩ là anh cũng phát hiện ra rồi… Anh có thể ghét em nếu anh muốn, nhưng xin anh bây giờ hãy rời khỏi đây… Baek Hyun giờ cũng đã ghét em rồi…” Kai chỉ có thể nói như vậy. Anh quá đau đớn, một lần nữa.

“Nếu anh không hiểu rằng những ông bố của chúng ta đã bày ra mấy cái trò chết tiệt như thế nào, thì anh sẽ giết em ngay lập tức, nhưng anh biết điều đó” Chan Yeol không thể tin rằng anh sẽ làm như thế này nhưng anh thật sự đang cố gắng trấn an Kai, vì anh biết Kai yêu Baek Hyun rất nhiều, và nó hẳn phải dùng rất nhiều can đảm để nói ra điều đó. Kai chỉ khóc to hơn.

“Baek Hyun đang ở đâu? Trong phòng cậu ấy hả?” Chan Yeol hỏi

“Hình như cậu ấy đã chạy đến một nơi nào đó… Cậu ấy thật sự rất đau lòng… Chúa ơi em ghét chính mình!!!” Kai nhận ra rằng Baek Hyun có thể sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.

“Chúng ta nên đi tìm cậu ấy!!!”

“Không Chan Yeol, em không có quyền đó… Em xin anh, hãy đi tìm em ấy và mang Baek Hyun về!!!” Chan Yeol chỉ có thể gật đầu và xông thẳng ra khỏi phòng để đi tìm Baek Hyun.

Anh chạy đến khắp nơi trong khách sạn nhưng vẫn không tìm thấy cậu.

“PUPPY!!!! BAEK HYUN AH~~~~!” Anh hét lên như muốn bung cả lồng ngực, nhưng vô ích.

Em ấy có thể đi đâu chứ? Baek Hyun ah~ xin hãy đợi anh!!! Anh sẽ tìm em – Chan Yeol dần trở nên tuyệt vọng. Sau đó anh nhìn thấy ai đó đang ngồi trên bờ biển ở phía sau khách sạn, cách đó chừng vài mét. 

“Baek Hyun ah~~~!!!” Anh biết đó chính là Baek Hyun.

“C-Chan Yeol ah??? A-Anh làm gì ở đây vậy-y??” Baek Hyun nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt và hai gò má đẫm nước mắt. Chan Yeol nhanh chóng ôm chầm lấy cậu, không có ý định cho cậu đi đâu cả.

“Đừng bao giờ dám bỏ đi như vậy! Tôi gần như bị đau tim!!!” Chan Yeol như được giải phóng, bởi vì bây giờ anh đã có chú cún con của mình trong tay rồi, an toàn.

“Tô-Tôi xin lỗi nhưng… tôi” Baek Hyun tựa đầu mình vào ngực Chan Yeol và khóc to hơn.

“shhhhhh… sẽ ổn thôi mà…”

“T-Tại sao anh ấy lại chia tay tôi? Tôi không đủ tốt sao??? Tôi… Tôi không biết từ khi nào lại có những cảm giác này với anh ấy, nhưng tôi biết, con tim tôi giờ đây như đang rơi xuống địa ngục….”

“Cậu…  chỉ cần cậu tin vào Kai. Chắc chắn nó phải có lý do gì đó nhưng cậu phải biết rằng nó thật sự rất yêu cậu” Chan Yeol không thể nói ra sự thật. Anh sợ rằng Baek Hyun sẽ cố gắng ngăn cản Kai, và cậu sẽ bị tổn thương nhiều hơn nữa.

“Lúc đầu… Tôi-Tôi chỉ muốn an ủi anh ấy, và sau đó anh ấy ngỏ lời với tôi… Có-Có phải tôi thật sự chỉ là một người an ủi anh ấy thôi không? Vì người con gái anh ấy yêu đã chết?”

“không puppy, điều đó không đúng. Nó thật sự rất yêu cậu” Chan Yeol ghét phải nói điều đó nhưng anh không muốn Baek Hyun nghi ngờ Kai sau khi biết nó đã phải hy sinh nhiều đến nhường nào.

“Yeah phải…” Baek Hyun không biết phải làm gì nữa. Cậu chỉ biết khóc thật nhiều cho đến khi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Chan Yeol

“Từ bây giờ, anh sẽ chăm sóc cho em. Anh hứa….” Chan Yeol thì thầm thật dịu dàng khi anh hạ thấp cằm, tựa lên đầu của Baek Hyun

– End Chap 9 –

—————————————————————–

cuối cùng cũng xong cái này T______T trời ơi nó bao dài =))))))))))) xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu :x

chời ơi cái chap này buồn quá đi T______T KaiBaek chia tay rồi hụhụ *đập bàn* KaiBaek của con =)))))))))))

nhưng mà các bạn ChanBaek shipper thân mến =)) từ chap sau thì sẽ là ChanBaek’s heaven của các bạn đó =))

à còn có cả cái đôi HunHan vô làm ảnh hưởng đến sự ngây thơ của ByunBaek của tui nữa =)))))))))))) nói chung là … chap sau ròi tính =))

p/s: lúc post cái này là bạn Bum đang ngồi bó gối ở ghế nhà trường =))

27 thoughts on “[Transfic|Longfic|ChanBaek] He’s/She’s a perfect maid – CHAP 9

  1. KaiBaek chia tay đi là vừa chứ gì nữa =))
    Chia tay để Baek nó đến với Chan chứ =))

    p.s: Vẫn còn “thù” thằng Chan cái vụ “Kris đút cho Chan ăn” *đạp bàn*

  2. bạn ơi cho mình pass cháp 10 – mình mới đọc mà hay quá
    cảm ơn bạn ♥
    mà sao chưa có chap mới vậy? tác giả không viết nữa hả bạn? hix

    • bạn cho mình email đi mình send pass cho ^^
      dnày mình hơi bận nên chưa trans kiịp ^^ bạn thông cảm nhé~ nhưng mình hứa là mình sẽ nhanh chóng hoàn thành chap kế tiếp :D
      không bạn, author không drop, fic này au viết đến chap 20 mấy 30 rồi =))))))

      thks bạn vì đã ủng hộ nhé ^^

      [Bum]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s