[Fanfic|Oneshot|KrisLay] The End.

Author: Tiểu Mỹ

Pairing: KrisLay, Wu Yi Fan & Zhang Yi Xing, nhân vật phụ : Baek Hyun, Chan Yeol.

Rating: K

Description: Cố gắng đến bao nhiêu thì cũng phải mệt mỏi~~~ 

Cái gì rồi cũng phải đến lúc kết thúc….

A/N: tự thấy mình viết nhảm =))

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

Poster by Jaeminchul © 2012 Marrione

————————————-

Lay đang ngồi ngắm hoàng hôn tại bãi biển, đôi mắt cậu nhìn về một hướng vô định, khuôn mặt mang nét cười nhưng chỉ hiện lên một nỗi buồn vô hạn. Mùa thu chẳng phải là một mùa êm dịu, mang hơi hướng lãng mạn, là mùa dành cho các đôi tình nhân yêu nhau sao? Tại sao cậu cũng có người yêu, nhưng lại phải ngồi đây một mình, gặm nhấm nỗi đau do chính cậu đã lựa chọn?

Sự lựa chọn này mang lại nỗi đau, nhưng thà đau một lần này rồi thôi, còn hơn cứ đau âm ĩ trong lòng, kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Cứ coi như nó là một sự giải thoát đi, rồi sau này, cậu sẽ đến một nơi nào đó, chỉ có những nụ cười hạnh phúc, sẽ không có những ngày tháng phải chờ đợi, khóc lóc nữa, và hơn hết, nơi đó… không có anh.

—————————————————————————–

Kris trở về căn hộ, một ngày làm việc sôi nổi ở các event, tụ tập với các celeb ở quán bar, anh cảm thấy có chút nhức mỏi cơ thể, hôm nay đột nhiên trong lòng anh cảm thấy không yên. Chẳng hiểu sao lúc ở quán bar anh lại nghĩ đến cậu, lại muốn về sớm hơn mọi ngày một chút để có thể ôm cậu vào lòng. Đã lâu rồi anh và cậu không cùng nhau ra ngoài chơi, cũng đã lâu rồi anh và cậu không ngồi bên nhau nói chuyện yêu đương. Đa phần là do anh, để cậu ở nhà một mình cả ngày, nghĩ thấy hơi chạnh lòng. Anh vốn là người của cộng đồng, anh yêu Lay, nhưng anh cũng muốn chia sẻ tình cảm với nhiều người khác nữa. Anh đẹp, anh là người mẫu nổi tiếng, anh luôn có nhiều vệ tinh, trai xinh gái đẹp vây quanh. Anh yêu Lay nhưng anh không thể chỉ yêu mỗi Lay. Anh thậm chí chưa từng nói cho ai biết anh đã có người yêu, vậy nên việc giới thiệu Lay là người yêu của mình đối với anh có vẻ quá xa xỉ. Điều này không tốt cho công việc của anh, cũng như danh tiếng của anh. Còn cậu, chấp nhận yêu anh, cũng chỉ biết cam chịu những thiệt thòi đó, cậu yêu anh hơn cả bản thân mình sao? Có lẽ vậy~

Kris mở cửa căn hộ, nếu là ngày thường, thì đã có một con mèo nhỏ chạy đến ôm chầm lấy anh rồi, Lay là như vậy đó, tính tình cực kì giống con nít, anh luôn gọi cậu là “mèo lười của anh” ~ nhưng hôm nay thì khác! Ngôi nhà im ắng, lạnh tanh đến rợn người, anh không thấy Lay của anh ở đâu cả, không có! Mọi vật dụng của cậu đều như tan biến khỏi căn nhà này vậy, hoàn toàn không còn thứ gì liên quan đến cậu. Anh hoảng hốt. Cậu có thể đi đâu? Anh ném chiếc áo vest của mình xuống sàn, lục tung cả căn nhà lên cũng không thấy chút gì về cậu. Lòng anh dâng lên một nỗi sợ hãi cực độ, anh sợ mất cậu. Cái khỉ gì chứ? Anh sợ mất cậu sao? Đến tận bây giờ anh mới sợ mất cậu sao? Vậy ra từ đó đến giờ, anh luôn nghĩ cậu sẽ mãi mãi yêu anh mà cam chịu những điều này ưh? Wu Yi Fan ơi là Wu Yi Fan, yêu thì yêu, nhưng một cái gì đó đã đến giới hạn rồi thì nó cũng sẽ phải đi vào ngõ cụt thôi anh. Zhang Yi Xing cũng vậy.

Trong lúc đang cực kì rối trí, anh nhìn thấy một lá thư được xếp gọn gàng trên bàn ở phòng khách. Đó chính xác là bức thư Lay viết cho anh. Lao tới nó như một tia chớp trên bầu trời, anh vội vàng đọc những dòng chữ nắn nót của cậu, những gì còn sót lại bên cạnh anh~

“Anh yêu~~~

Em muốn lần cuối cùng này, được gọi anh bằng hai tiếng anh yêu quen thuộc. Yi Fan, em muốn biết, bao lâu nay, anh xem em là gì của anh? À mà không, em không có cơ hội được biết rồi, mà chắc là em cũng không cần phải biết nữa đâu nhỉ~~

Em đã quá mệt mỏi rồi anh à, em không còn đủ sức để chạy theo anh nữa, em yêu anh, nhưng không có nghĩa là em hoàn toàn thuộc về anh mãi mãi. Kể từ bây giờ, anh được tự do, Yi Fan~ sẽ không còn ai bám theo anh nữa, anh cũng không cần phải che dấu sự thật về người yêu hay gì cả~

Có lẽ em nói câu này sẽ chẳng có nghĩa lý gì với anh, nhưng mà… đừng đi tìm em ^^ kể cả khi anh không muốn tìm em, thì em vẫn phải nói câu này :)

Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng uống quá nhiều rượu, nó không tốt cho anh. À phải rồi, anh có nói anh bị đau lưng đúng không? Cao dán em đã mua cho anh rồi, em để trong tủ thuốc, ngăn bên trái, em mua nhiều lắm, anh cứ để từ từ mà dùng nhé ^^

Tạm biệt anh,

Lay.”

Kris rơi nước mắt, anh vò nát lá thư nhưng rồi chợt khựng lại, đau đớn dùng tay duỗi lá thư cho thẳng thớm lại, rồi cất nó vào trong ngăn tủ. Cậu chẳng còn chút gì vương vấn lại nơi đây, anh phải làm sao đây? Cảm giác này là gì? Đây chính là sự đau đớn khi chia tay, hay đánh mất một ai đó mình vô cùng yêu thương sao? Thả mình nằm dài trên ghế sofa, anh lau vội dòng nước mắt đang trào ra khỏi khóe mi, anh tự hỏi liệu cậu có thể đi đâu????

Nhưng rồi anh chợt nhớ ra, ở  nhạc viện Lay đang theo học, cậu có hai người bạn vô cùng thân thiết, người đó tên là cái gì… cái gì Baek Hyun nhỉ? À đúng rồi, Byun Baek Hyun và Park Chan Yeol. Hai người bạn này của Lay là người Hàn Quốc, sang Trung Quốc để học vì sở thích và niềm đam mê âm nhạc.

“Có lẽ Baek Hyun sẽ biết em ấy ở đâu” Kris nhanh chóng khoác áo vest vào và xông ra khỏi căn hộ. Anh biết nhà của Baek Hyun và Chan Yeol, có vài lần anh đã tự lái xe đưa cậu đến đây.

——————————————————————

“Baek Hyun, làm ơn~ mở cửa cho tôi” Kris bấm chuông inh ỏi, anh thật sự đang rất gấp

“ai-ai đóoooooo~ khuyaaa rồi màaaaaa” Chan Yeol ngái ngủ, anh đang say giấc nồng trên giường cùng với Byun Baek của mình mà

“Chan Yeol, tôi là Kris đây, tôi có chuyện gấp cần cậu và Baek Hyun giúp đỡ” Kris giọng van nài, có chút mệt mỏi.

“Được rồi” không nói Chan Yeol cũng biết Kris đến đây là vì cái gì. Nhưng giọng của anh ta nghe có gì đó không đúng, anh liền tới mở cửa

Khi Kris ngồi vào ghế sofa thì cũng là lúc Baek Hyun từ trên lầu đi xuống. Mặc dù vừa bị đánh thức từ giấc ngủ nhưng đôi mắt của Baek Hyun vẫn khá sắc bén.

“có chuyện gì không?” Baek Hyun chơi chung với Lay từ lúc cậu vừa qua Trung Quốc, tính tình của Lay nếu như nói cậu không hiểu rõ thì sẽ chẳng ai dám nói là hiểu. Chuyện tình yêu giữa Kris và Lay, Lay đều đem kể hết cho Baek Hyun nghe, bởi vì ngoài Baek Hyun ra, cậu chẳng còn biết tâm sự với ai được nữa. Baek Hyun cực kì cực kì không thích Lay quen với Kris, Lay luôn là người phải chịu đau khổ, vậy nên lúc Lay quyết định từ bỏ, chính Baek Hyun là người đầu tiên ủng hộ.

“Baek Hyun, Lay bỏ đi rồi, cậu có biết cậu ấy ở đâu không?” Kris nói như sắp khóc tới nơi

“không biết” Baek Hyun ngồi phịch xuống ghế, bên cạnh Chan Yeol. Chan Yeol đang không biết phải làm sao. Nhìn Kris không giống như một tên phụ bạc, nhưng nghĩ đến Lay lại cảm thấy xót lòng.

“tôi biết cậu biết mà Baek Hyun. Lay chỉ thân với mỗi cậu. Làm ơn~ Tôi cần em ấy, cậu biết tôi yêu em ấy mà” Kris van nài. Cái sỉ diện hão của anh bây giờ chẳng đáng là gì.

“buồn cười~ thì ra anh là loại người mất bò mới lo làm chuồng sao? Anh cứ vứt bỏ cậu ấy tiếp đi. Sao bây giờ lại còn muốn níu kéo?” Baek Hyun khinh khỉnh

“Phải, là lỗi của tôi. Nhưng thật sự, lúc vuột mất em ấy, tôi mới biết được Lay quan trọng với tôi như thế nào. Xin cậu hãy cho tôi biết em ấy ở đâu, hãy cho tôi một cơ hội bù đắp lỗi lầm của mình, được chứ?” Kris thành khẩn. Baek Hyun nói đúng, anh thật sự đã mang lại vết thương lòng quá lớn cho cậu rồi.

Chan Yeol nhìn Baek Hyun, rồi sau đó thì thầm gì đó vào tai của cậu. Lông mày của Baek Hyun giãn ra, lại suy nghĩ một chút, rồi cậu lên tiếng.

“Tôi thật sự rất ghét việc Lay quen với anh. Nếu như anh biết được cậu ấy đã đau khổ đến mức nào, tôi thề rằng anh cũng sẽ như tôi mà thôi. Nhưng tôi biết, hiện tại cậu ấy cũng chẳng vui vẻ gì, anh muốn bù đắp đúng không? Được thôi, tôi cho anh một cơ hội, còn lại cần phải làm cái gì, đó là việc của anh”

“Cám ơn cậu, Baek Hyun.” Kris thật sự cảm thấy vui khôn xiết

“Lay đã về quê rồi.”

“…..” Kris sửng sốt. Baek Hyun nhận thấy có gì đó không đúng.

“Quê? Không phải quê của Lay là ở đây sao? Quê của cậu ấy thật sự là ở đâu?” Lay chưa từng nói cho anh biết quê của cậu ở đâu. Đúng hơn, anh chưa từng hỏi đến những chuyện riêng của cậu. Là người yêu, ở bên nhau, nhưng sao anh vô tình vậy Wu Yi Fan?

“CÁI GÌ? ANH NÓI CÁI CHÓ GÌ CƠ?”  Baek Hyun như bị chọc tiết, mặt cậu đỏ bừng, cậu bật dậy khỏi ghế, lao vào Kris như một đứa mất tự chủ.

“PARK CHAN YEOL! ANH BUÔNG EM RA! EM PHẢI CHO TÊN KHỐN NÀY MỘT BÀI HỌC! ANH MAU BUÔNG EM RA! PARK CHAN YEOL” Chan Yeol ôm chầm lấy Baek Hyun, kéo cậu ra khỏi Kris trong khi cậu đang nắm lấy cổ áo Kris làm cho chúng nhăn nhúm đi.

“Tôi… tôi…” Kris cảm thấy như anh đang ngày càng rơi xuống vực sâu. Kris, mày tệ bạc thật!!! – anh tự nói với chính mình

“là người yêu của nhau mà anh nói anh không biết quê cậu ấy ở đâu à? Mau! Cút khỏi đây đi trước khi tôi nổi điên lên và đấm chết anh!!!!” Baek Hyun gào lên giận dữ và chạy nhanh lên phòng.

“Tôi thật sự nhìn lầm người rồi sao?” Chan Yeol nói nhẹ như không~ “mời anh ra ngoài”

————————————————————–

Kris lái xe trở về nhà, trong lòng rối như một mớ hỗn độn, bây giờ anh biết tìm Lay ở đâu đây?

“à đúng rồi! là nó!!!” Kris chợt nghĩ ra một cái gì đó, anh nhanh chóng đạp ga, phóng như bay về căn hộ của mình.

Kris vội vã vào trong kho chứa đồ cũ, lục lọi để tìm ra một cái thùng cạc tông cũ, trên nắp thùng là một lớp bụi dày, nó có vẻ đã được cất ở đây từ lâu rồi.

Đây là chiếc thùng cạc tông mà hơn 1 năm trước, có ai đó đã gữi đến cho cậu, trên chiếc hộp vẫn còn địa chỉ của người gửi. Lúc món hàng này được chuyển đến, anh chỉ kí nhận nó rồi để lại cho Lay, còn anh nhanh chóng đi tới trường quay. Khi anh về nhà đã là tối muộn nên đã quên bẵng đi nó. Lay cất nó vào kho và mọi thứ được trôi vào quên lãng.

“Trường Sa???” Kris phủi bụi trên nắp hộp, cố gắng đọc những con chữ đã nhòe bớt. Đây có phải là quê của cậu?

“Cứ tới đó thử là được” Kris ghi lại địa chỉ đó vào điện thoại, cũng là lúc anh nhận ra bây giờ đã là 2 giờ sáng. Một buổi tối ngắn ngủi vài tiếng mà đem đến cho anh biết bao nhiêu là cảm xúc. Kris thở dài, anh đi vào phòng tắm, mở vòi để nước tạt vào mặt mình, rửa trôi đi hết bao mệt mỏi, anh cần phải tỉnh táo, phải tỉnh táo để tìm lại cậu.

—————————————————————

Hoàng hôn đã tắt, Lay mỉm cười lần cuối với biển, mỉm cười lần cuối với quê hương của mình, một giọt nước mắt tràn qua khóe mi, để lại một dòng nước trên gò má lạnh ngắt vì gió biển này của cậu. Quay bước trở về ngôi nhà mà mình được sinh ra và lớn lên, nơi đây giờ chỉ còn những kỉ niệm, những hình ảnh thời thơ ấu như một dòng kí ức chạy qua tâm trí cậu. Cậu gói gém tất cả mọi thứ lại, cũng không có gì nhiều, những khung ảnh, những món quà lưu niệm, cậu sẽ mang mọi thứ theo, ngôi nhà này đã đến lúc trao lại cho những người cần chúng rồi, ba mẹ cậu không còn nữa, cậu cũng không thể ở lại, vẫn cứ như tâm nguyện của ba mẹ, ngôi nhà này sẽ trao cho hợp tác xã để sữa chữa nó thành một trại trẻ mồ côi. Các em nhỏ cũng cần một tổ ấm mà, đúng chứ?

Lay giao chìa khóa cho bác hàng xóm, cũng chính là người đã trông nom ngôi nhà này giúp cậu trong suốt mấy năm qua, Lay ôm bà thật chặt thay cho một lời cảm ơn chân thành, và hứa sẽ trở về thăm mọi người nếu có thể. Cậu kéo chiếc vali đi và không quên nhìn lại nơi này một chút, chỉ để lưu giữ lại những gì đẹp đẽ nhất của nơi cậu thuộc về.

Lúc chiếc taxi chở Lay đến sân bay vừa lăn bánh, thì cũng là lúc xe của Kris dừng lại một cách vội vã. Chính là nơi này, địa chỉ này, nhưng người thì đã đi nơi khác rồi. Yi Fan, anh có còn nhớ, lần đầu chúng ta gặp nhau?

—————————————————————–

Lay đã đến Hàn Quốc, khoảng một tháng sau, cặp ChanBaek cũng trở về Hàn. Cả 3 người họ đều trúng tuyển vào một công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, đúng với ước mơ chinh phục đỉnh cao nghệ thuật, họ đang là những thực tập sinh sáng giá và sẽ được debut trong nay mai. Cuối cùng thì…. tất cả không phải trở nên vô nghĩa, ít nhất thì không có anh, em vẫn là em. Cho dù em giờ đây không phải là người yêu của anh, Kris.

Ở nơi đó, anh nhớ phải hạnh phúc. Bởi vì em, cũng đang tìm hạnh phúc cho chính mình. Tạm biệt anh, tình yêu của em~

– END –

——————————————————————————————————

cuối cùng thì mình cũng làm đc =)) mạch cảm xúc của fic này không đc mạch lạc bởi vì cứ viết đc một chút là mẹ lại réo “học bài đi con” “đi học đi con” =))))))))) mình viết dở mn đừng chê nhé T_______T

đây cũng là lần cuối mình viết/trans/up cái gì đó liên quan đến KrisLay =)) mình – Bum – xin trịnh trọng tuyên bố =)) kể từ bây giờ mình không ship KrisLay nữa, mà mình đã chuyển sang ship BumLay rồi *né dép* =))

kể từ bây giờ, mọi thứ liên quan đến KrisLay trong FSGPlanet, sẽ không do mình phụ trách nữa, có thể là Lông hoặc Mon sẽ up cho mọi người xem :x

mình không ngờ là có ngày mình cũng viết được cái này =)) tại sao trong tiết Văn mình lại không viết đc những thứ như này nhỉ =)) thật là…. =))))))))))))))))))))))))))

sắp đến tháng 9 rồi =)) mọi người mau mau nghĩ ra món quà nên tặng FSG đi nhé =))

19 thoughts on “[Fanfic|Oneshot|KrisLay] The End.

  1. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

    • mô phật =)) Kan à dù j Xing nó cũng là vợ em cho nên em sẽ k để nó die đâu =)) phải đc sống sung sướng chứ muahahahaha =)))))))) đọc khúc kết có bị shock k ss =)) bữa có bé kia hôm 29 tết mò vô đọc cái này xong gào lên vs em là k chấp nhận cái kết như v =)) LMAO

  2. “Baek Hyun cực kì cực kì không thích Lay quen với Kris, Lay luôn là người phải chịu đau khổ, vậy nên lúc Lay quyết định từ bỏ, chính Baek Hyun là người đầu tiên ủng hộ.”

    Lúc đầu đọc ko để ý tên au cho lắm tự nhiên đọc đến đoạn này. Kiểu như thấy thay chữ Bum vô luôn cũng dc =))=)) còn thêm màn “cực kì cực kì” =)) chỉ có Bum mà thôi =))

  3. bạn ơi mình có thể xin bạn cho mang fic này ra face ko????
    mình rất mong sự cho phép của b. trả lời mình sớm nhất có thể b nhé.
    _Thân_ <3

    • bạn ơi tụi mình hiện tại k muốn fic bị mang ra khỏi wp nên xin lỗi đã k thể đáp ứng bạn rồi~
      thông cảm nha~
      bạn cũng có thể dẫn link mà ^_____^

      Bum.

      • ukm page m là up cho m.n đọc nên ko thể dẫn link mong b thông cảm. m nghĩ là viết fanfic thì để càng nhìu ng` có thể đọc nó thì càng tốt mà. tuy rằng việc bản quyền là rất quan trọng nhưng là vít với mục đích phi lợi nhuận thì việc đó cũng đã nhẹ bớt đi rồi m thấy có nhìu người biết đến fic của m hơn chả phải cũng là một niềm vui cho những công sức mà m bỏ ra để viết sao. Ukm m mong là b có thể suy nghĩ lại đc ko???
        _Thân_

      • mình k phải là quá quan trọng việc bản quyền :)) chỉ khi nào repost fic của mình k cre k tên au k báo trước thì mình mới bực thôi ^____^
        vì mình nghĩ fic của mình cũng k đến nổi hay cho nên nhiều ng đọc sẽ nhiều ng chê thôi =)))))))
        nếu bạn đã nói vậy thì bạn repost đi :D cho mình xin cái link page của bạn vs nha :D
        mong bạn ghi tên au là Tiểu Mỹ From FSGPlanet ^___^ cám ơn bạn đã thích fic của mình :3

        Bum.

      • ok b m sẽ ghi thông tin của b một cách đầy đủ nhất.Cảm ơn b đã đồng ý cho m mang fic ra ngoài. lúc nào m up fic sẽ đưa link page cho b sau nhá. :D Chân thành cảm ơn b nhìu ^^

      • bạn k cần phải làm vậy đâu, reader lúc nào chẳng có những người như vậy.
        lý do mình ban đầu k muốn đồng ý để bạn repost fic cũng là vì vậy, mình rất dễ bị ảnh hưởng nên mình vô cùng k thích những cmt dạy đời mình như thế.
        cám ơn bạn đã nói giúp mình nhưng mong bạn hãy xóa fic đó đi nhé :)

      • xin lỗi b nhưng đây là 1 pg là 1 cộng đồng nên m ko thể lm vc tuỳ tiện như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhìu đến uy tín của pg. m thành thật xin lỗi.

  4. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s