[Transfic|Shortfic|ChanBaek] On A Boat – CHAP 5

chanbaek-baekyeol-fanfic-fsg-planet

Poster by JianMi

——————————————

CHAP 5.

Đó là đêm trước ngày cuộc thi hát karaoke diễn ra, và BaekHyun đang trông đợi để gặp ChanYeol ngay khi anh kết thúc công việc để luyện tập bài hát của mình, và vâng, để dành nhiều thời gian ngắm nhìn anh bạn cao lớn, tuyệt vời của nó hơn.

Nhưng dĩ nhiên, chẳng có gì thực sự đi theo đúng kế hoạch của nó cả, vì thế nên thay vì làm những gì mà mình đã dự tính, BaekHyun bị lôi ra ngoài đến bữa ăn tối tại một trong những nhà hàng với SeHun và nhóm bạn mới của cậu ta. May mắn thay, Chan Yeol không có vẻ gì là bận tâm, anh thậm chí còn trông khá hào hứng để gặp LuHan. Kể từ khi anh hoàn toàn chẳng nghe ngóng được là có bất kì cô gái nào làm việc trên con thuyền, ngoại trừ một vài nhân viên kĩ thuật… và chẳng có ai trong số họ đến từ Trung Quốc… hay châu Á cả, đó chính là vấn đề.

Đã có vài người ngồi ở chiếc bàn khi họ đến, Baek Hyun và ChanYeol phải che tay lên miệng để giấu tiếng cười khúc khích của tụi nó khi nhận ra hai trong số đó chính là cặp đôi Trung Quốc đã chiếm bàn ăn của mình vài ngày trước. Trông họ có vẻ cuốn hút hơn khi mà hiện giờ bọn họ không có mút lấy mặt nhau; một người giới thiệu bản thân anh ta là Kris bằng một giọng nói êm mượt, nhỏ nhẹ, dù nhấn âm tiếng Hàn khá kì quặc nhưng gương mặt của anh ta rất quyến rũ, bên cạnh anh là bạn trai của mình, Tao, cậu chàng có một đôi mắt đen, sắc lẹm làm cho cậu trông khá lạnh lùng và đáng sợ, nhưng cách chào hỏi dễ thương của cậu hoàn toàn trái ngược với ấn tượng đầu tiên của cả hai.

Cả đám trông có vẻ đang ở giữa một cuộc tán gẫu về HeeChul, Baek Hyun nhận ra điều này đang kích thích sự tò mò của mình. Một anh chàng tên Yi Xing – hay còn được gọi là Lay – cậu ta đã thêm vào khi Chan Yeol mất khoảng 15 lần để phát âm tên cậu ta một cách chính xác, cậu trông có vẻ như biết tất cả những đề tài lí thú, và mọi người ghé sát lại bàn chỉ để lắng nghe.

“Tôi nghe nói anh ta đến từ Trung Quốc. Anh ta siêu đẹp trai luôn. Tôi chỉ mới thấy qua một tấm ảnh, nhưng tôi nghĩ anh ta trông thật sự cuốn hút, và vẻ bề ngoài của anh ta thật không công bằng, nó thậm chí còn hấp dẫn hơn cả khuôn mặt”

“Cậu đang nói về ai thế?” Baek Hyun tò mò hỏi

“Bạn trai cũ của Hee Chul” Lay trả lời ” Họ đã chia tay 2 năm trước. Họ đã từng ở bên nhau gần như… sẽ không bao giờ chia lìa. Có vẻ người đó bỏ đi và chuyển đến Trung Quốc mà chẳng nói lời nào. Trái tim của Hee Chul đã tan vỡ.”

“Tôi cũng đã từng nghe về điều đó” Chan yeol nói “Mặc dù tôi nghĩ là đã hơn 2 năm trôi qua rồi!”

“Ừm, tôi khá chắc về điều đó” Lay gật đầu. “Có một tin đồn rằng đó là lý do Hee Chul lên con thuyền này, nhưng anh ta chẳng thể hiện ra. Mimi nói với tôi rằng HeeChul thật sự đứng ngồi không yên khi con thuyền cập bến ở Trung Quốc, nhưng anh ta cũng chẳng cho ai thấy. Tôi đóan là anh ta vẫn chưa quên được anh chàng kia”

“Vậy tại sao anh ta cứ nhắm vào tôi chứ?” Baek Hyun tự hỏi lớn, nghiêng nhẹ đầu của nó sang một bên.

Tất cả quay lại nhìn nó. “Um, anh ta cũng thật quá quái dị”

“Có lẽ là để đánh lạc hướng chăng?” XiuMin chống cằm, đôi mắt vẫn dán chặt vào Baek Hyun.

“Tôi hi vọng là vậy…” ChanYeol nói nhỏ đến mức dường như chỉ có Baek Hyun nghe thấy. Nó quay lại nhìn anh bạn của mình với cặp mắt thao láo, tự hỏi chính xác thì câu nói đó đặt ở ngữ cảnh nào. Chan Yeol không nhìn nó, thay vào đó anh bồn chồn nhìn chằm chằm vào cái chai nước rỗng trước mặt mình

“Này!” khoảnh khắc im ắng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Sehun, người đang nắm tay một cô gái có mái tóc nâu đỏ dài chấm vai, khoác trên người một chiếc váy Lolita hồng xếp li dịu dàng mà nó đã từng thấy nhiều cô gái mặc chúng khi trải qua vài tuần ở Nhật Bản khi còn học trung học. Có điều gì đó hơi khác thường ở cô gái này, cách mà cô ta bước đi chẳng giống với tất cả những cô nàng khác và khi cô ngồi xuống chỗ của mình và hé môi để chào mọi người, Baek Hyun như đang nhận ra một điều gì đó.

Nó nhìn sang Chan Yeol, người trông có vẻ như cũng đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, nhưng anh nhìn có vẻ ít hoảng hốt hơn và gần như không thể kìm chế mà bật cười. SeHun y như hoàn toàn bị quên lãng khi cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô gái của mình và chào tất cả những người bạn mới.

“Vậy, cuộc thi karaoke vào ngày mai, ch” cậu bắt đầu chủ đề trước tiên khi mọi người đã yên vị tại chỗ ngồi và phục vụ bàn mang ra 3 ca bia lớn, và những món ăn họ yêu cầu. “Có ai ở đây sẽ tham dự không? Dĩ nhiên là trừ Baek Hyun ra”

“Tôi sẽ tham gia!” Chen hào hứng nói. Cậu ta đã chẳng nói gì nhiều từ lúc Baek Hyun gặp cậu, nhưng trông cậu có vẻ thực sự là một người dễ thương theo quan điểm của nó” Mình đã thắng ở hạng mục giọng ca hồi năm ngoái đó. Đây là sở trường của mình”

“Ồ, có hạng mục giọng ca, sức hút, tạo hình và tùm lum hết. Họ sẽ chọn ra người thắng cuộc của từng cái, và tất cả mọi người đều có giải thưởng. Chan Yeol đã thắng ở hạng mục tạo nhiều sức hút nhất vào năm ngoái, phải không? Tôi nhớ là mọi người rất thích cậu đọc rap á…”

“Ồ, cậu còn nhớ sao?” Chan Yeol cười ngượng nghịu “Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi không….” Anh nín bặt, có vẻ như suy nghĩ lần thứ hai để hoàn thành câu nói của mình

“Năm ngoái anh đã tham gia hả?” Baek Hyun hỏi trong sự thích thú. “Sao năm nay anh không thi?”

“Giờ tôi có lẽ thích làm khán giả hơn” anh nhún vai. “Dù sao đi nữa, Chen, Baek Hyun, hai người tính hóa trang thành gì thế?”

Đệt. Baek Hyun rên rỉ, nó hoàn toàn đã quên béng mất điều đó. Nó chẳng có cái quái gì để mặc hết, nó đã bị lừa lên chiếc thuyền này, vậy nên quên mất một bộ phục trang chính là thứ nó đã không chuẩn bị. “Tôi không có gì hết” Nó thú nhận “Tôi có được phép tham gia mà không hóa trang không?”

“Vâng, cậu có thể chứ” Chen đáp. “Nhưng nó sẽ thật sự bất lợi… cậu sẽ bị thua thiệt nhiều đó. Tất cả mọi người đều ăn diện hết! Tôi sẽ mặc như 1 con gấu trúc! Tao đã cho tôi mượn bộ pajamas của cậu ấy, và Kris sẽ trang điểm cho tôi. Tôi sẽ trông rất đáng yêu cho mà xem”

“Tao, cậu có còn bộ pajamas nào không?” Baek Hyun hỏi với một hơi thở bực tức, nó chẳng hài lòng xíu nào với cái quy chế kì dị của những sự kiện này.

“Tôi có thể giúp cậu” nó nhìn sang LuHan, người đang trao cho Baekhyun một nụ cười dễ thương.

“Tôi có rất nhiều phục trang mà cậu có thể mặc. Chỉ cần đến gặp tôi vào ngày mai hai tiếng trước cuộc thi là được, SeHun sẽ nói cho cậu phòng tôi ở đâu”

Đánh giá mớ quần áo hiện giờ của LuHan. Baek Hyun không cảm thấy thích thú cho lắm để đi theo kế hoạch này, nhưng nó liều mạng cúi đầu để cảm ơn. Mọi thứ sẽ trở nên rất thú vị đây.

Gần 4 giờ kém 15, Baek Hyun gõ hai lần lên cánh cửa phòng số 492, và lùi lại vài bước đến khi LuHan mở cửa và bước sang một bên để nó vào trong. Có một chút kì lạ khi gặp người này —– e hèm, là anh chàng, không có bộ tóc giả và lớp trang điểm, nhưng nó nhanh chóng kết luận rằng chàng trai đó – LuHan chính xác là còn dễ thương hơn nhiều; và chẳng có gì để bàn cãi về sự quyến rũ của anh ta. Dáng vẻ lúc này của LuHan chỉ làm Baek Hyun thấy thích hợp với anh hơn.

“Sehun nghĩ anh là một cô gái” đó là điều đầu tiên nó nói khi Luhan dẫn nó đến chiếc ghế và nói nó ngồi xuống đó. “Cậu ấy thực sự nghĩ anh là phụ nữ đó”

“Tôi biết”. LuHan nhíu mày. “Tôi chẳng hiểu tại sao. Tôi không hề cố giấu giới tính của mình trước cậu ấy… Tôi nghĩ nó thật quái lạ” Anh thừa nhận, và sau đó bận rộn quanh một ngăn kéo, lôi ra tùm lum dụng cụ trang điểm. Baek Hyun hít vào một hơi khi liếc nhìn chúng— nó biết LuHan sẽ tròng lên người nó một bộ váy. Nó biết mà…”

“Nhưng anh không hiểu” Nó nói. “Cậu ấy thẳng. Cậu ấy nghĩ anh là một đứa con gái.”

LuHan mỉm cười sau đó có một chút buồn bã. “Làm ơn đừng nói với cậu ấy điều này. Tôi sẽ nói, tôi hứa. Nhưng ngay lúc này… hãy để tôi…” anh thở dài. “Tôi thực sự thích cậu ấy. Tôi không bao giờ muốn lừa gạt Sehun. Tôi thậm chí thường không ăn mặc như con gái, chỉ trên chuyến tàu này thôi, vậy nên tôi…. tôi chỉ phần nào làm thế… Cậu hiểu mà đúng không?”

Nó hiểu, dĩ nhiên là nó hiểu. “Được rồi” Nó hứa. “Tôi sẽ không nói. Nhưng cậu ấy sẽ bị tổn thương khi phát hiện ra điều này.” và điều đó chỉ là sẽ không thể, Baek Hyun cay đắng nghiền ngẫm. Sehun đã chịu đựng nó quá đủ rồi để mong muốn quay sang chú ý sở thích của mình ít nhất một lần.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh làm tổn thương cậu ấy, tôi sẽ cố gắng hết sức” LuHan nói. “Giờ thì nhìn tôi này… Tôi sẽ làm cậu trở nên xinh đẹp nhất”

————————-

Baek Hyun cảm thấy có chút khó xử hơn. Mặc dù nó một cô gái, hay đang tròng lên người một bộ váy, nó hoàn toàn nghĩ rằng mình sẽ không bị áp đặt vô phong cách của LuHan. Nó đang mặc một cái áo tay dài cổ tròn màu trắng, với một cái váy siêu ngắn có những chấm tròn đen phía trên, đôi vớ đen dài bó sát và một đôi giày màu xám làm nó cao hơn khoảng 4 inches chứ chẳng ít, và nó thậm chí còn đứng không vững.

Nó xếp hàng phía sau Chen, người trông rất đáng yêu trong bộ pajamas gấu trúc to quá cỡ. Họ không nói gì nhiều trong hàng—- nó cá là vì Chen không nhận ra nó trong lớp trang điểm và chiếc váy này. Cả hai đều đang dỏng tai lên lắng nghe những thí sinh khác trình diễn, nhưng chủ yếu là đang tiến gần hơn đến những vị giám khảo để bước lên sân khấu, thế nên khó có thể trốn khỏi việc hát trước tất cả cổ động viên phía dưới.

Khi cuối cùng cũng đến màn biểu diễn của Chen, Baek Hyun đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Khi nhìn xung quanh, nó nhận ra hầu hết những người đàn ông này đều là người da trắng, điều đó có nghĩa là phần lớn những thí sinh sẽ hát tiếng Anh… nhưng Baek Hyun không biết tiếng Anh, bài hát của nó dĩ nhiên là nhạc Hàn Quốc rồi. Có vị giám khảo nào quan tâm tới điều đó không? Nó thật sự hi vọng là không. Nó chỉ ước là mình đã hỏi Chen trước về việc này.

Nó chưa sẵn sàng lắm khi người chủ trì đến lấy cái CD của mình và đưa Baekhyun đến vị trí vào sân khấu. Chen vừa mới kết thúc bài hát của cậu ta với một nốt cao ngân dài làm Baek Hyun phải rùng mình. Người chủ trì nói gì đó bằng tiếng Anh, và Baek Hyun gật đầu ngu ngơ, mặc dù nó hoàn toàn chẳng hiểu gì. Nó chỉ có thể đoán rằng giờ đến lượt phần biểu diễn của mình khi Chen đã lướt qua nó với một nụ cười toe toét – giám khảo có vẻ đánh giá cao cậu ta.

“Và đây là… Ba…Bacon? Với bài hát Mister của 1 nhóm nhạc Hàn Quốc, KARA!” Ông chú đó giới thiệu, và một vài tiếng cổ vũ vang lên khiến Baek Hyun nhìn về bên trái sân khấu, nơi ChanYeol, SeHun và những người bạn nó mới gặp tối qua đều đang vẫy tay với mình. Nó mỉm cười với họ, lẩm bẩm “Baek Hyun” để sửa lại cách phát âm của ông chú kia, và nó chỉnh lại chiếc microphone mình được đưa cho. Âm nhạc vang lên.

Nó đang thực sự rất hối hận khi để Sehun chọn bài hát này. Nó nhìn xuống khán già khi hát và có vẻ như chỉ có sự hưởng ứng từ những người bạn của mình. Và từ HeeChul, người đang rất vui vẻ từ đằng xa, nhưng anh ta không được tính.

Baek Hyun nhìn xuống phía ChanYeol, người đang cố thu hút sự chú ý vào mình. Nó lẩm bẩm lời bài hát một cách ngượng nghịu khi nhìn anh bạn cao lớn của mình vừa múa máy tay vừa gật đầu với cậu. Cố lên,  anh mấp máy môi, Baek Hyun gật đầu để đáp lại. Mọi người đều biết điệu nhảy Mister.

Một vài người hò hét khi đến đoạn điệp khúc và bắt đầu nhảy theo, điều đó chứng tỏ đây là phần ưa thích của họ. Nó cảm ơn Chúa vì nó đã nhảy đoạn này quanh nhà của mình suốt 2 năm khi không có ai ở nhà — nó hoàn thành đoạn lắc mông một cách hoàn hảo.

“Cậu làm tốt lắm!” Chan Yeol là người đầu tiên gặp nó ngay lúc lách qua những khán giả sau khi màn biểu diễn kết thúc. “Lúc đầu có chút gượng gạo, nhưng cũng rất tuyệt!” Anh đến bên Baek Hyun, hai đôi mắt bất chợt gặp nhau. “Chiếc váy bị sốc lên. Đó có lẽ là lý do tại sao tất cả họ thích nó như thế. Nhưng cũng chẳng nhiều” Baek Hyun càu nhàu khi ChanYeol kéo chiếc váy ngay ngắn lại và lướt qua mông nó. “Chúng tôi đều biết cậu hát rất tốt” Anh lùi lại, cười rạng rỡ làm cho khuôn mặt sáng bừng

“Vậy là vào phút cuối họ thích tôi chỉ vì cơ thể của tôi thôi” Nó bĩu môi, nhưng thật sự, nó cảm thấy khá là “phấn khởi”. Chan yeol vẫn đang đứng rất gần, gần đến nỗi ngực của cả hai sắp chạm vào nhau.

“Ừm, nhưng này. Họ sẽ công bố những người thắng vào buổi tiệc khiêu vũ tối nay, vậy nên uh.” Nụ cười rạng rỡ của anh trở nên có chút ngượng ngập, nhìn như anh đang đỏ mặt. “Cậu sẽ đi chứ, hãy để bản thân… thay đổi. Chúng ta có thể găp nhau ở boong chính trong một tiếng nữa. Và sau đó… đi đến buổi tiệc…”

“Được” Baek Hyun mỉm cười. “Tôi sẽ nói với SeHun và LuHan nữa”

Có lẽ nó đang tưởng tượng đến điều đó, nhưng trong Chan Yeol có chút thất vọng. ” Được rồi. Và này Baek Hyun?”

“Vâng?”

“Đừng rửa eyeliner đó nhé. Cậu trông rất hợp với nó”

– End chap 5 –

——————————————

T/N: huhu, dài quá ;_____; tạm thời không dám đụng đến shortfic nữa, 1 chap dài chết tía luôn =^=

Bum: mk m cũng biết dài hả Lông =)))))))) fic j` mà 1 chap dài dữ v chời type muốn banh tay =))))))) tui trả nợ cho mọi người nè nha =)) không phải tui ém fic đâu mà tại 3 ngày nay tui vật vờ với biển Long Hải nha =)))))))))) không cmt không like là tui “thiến” thiệc á =))))))))) à đúng rồi, dnày có vài chuyện không vui thật, mời mọi người dành chút thời gian sang FSGWorld đọc vài dòng của FSG gữi gấm đến mọi người nhé :”> à nhưng mà thật sự là dnày có nhiều reader tới ủng hộ FSG lắm <3 xem views hằng ngày vs số follower tăng nhanh mà lòng vui ghê gớm :)) xong tự nghĩ lại thấy sao mình lười wá =)) đang trans maid nghen :”> mọi người chờ tui nghen =))

có vài lỗi chính tả, là do bạn Bum k biết là bạn Bum sai lỗi chính tả, chứ k phải lỗi type đâu nghen ^^ do đó ai thấy sai cái j` cmt cho bạn Bum sửa hén <3 thông cảm đi bạn Bum ngu môn Văn lắm =))))))))))

7 thoughts on “[Transfic|Shortfic|ChanBaek] On A Boat – CHAP 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s