[Fanfic|Drabbles|EXO] Cuộc Sống Tươi Đẹp – PART 7

Only One

Poster by FSG Planet

———————————–

A/N: ChanBaek!!! ChanBaek!!! ChanBaek!!! Tiếp special part của ChanBaek ở part 6 này :’3

PART 7:  NGƯỜI DUY NHẤT (2)

Kể từ hôm nhận lời đóng giả làm bạn trai của cô bạn lớp D, ngày ngày Chan Yeol và cô đều dính sát với nhau như hình với bóng. Có cảm tưởng như cô nàng đó đang thay thế vị trí của Baek Hyun vậy. Trong khi ChanYeol ngây ngốc vẫn vô tư thể hiện ta đây là một đấng nam nhi có trách nhiệm và ra sức phô diễn tài năng diễn xuất, thì Baek Hyun đáng thương phải lủi thủi một mình một cõi vô cùng tội nghiệp. Ừm! Thật ra cũng không hẳn. Baek Hyun trước giờ đã nổi tiếng cởi mở, vui vẻ, lại có ngoại hình dễ thương hết sức nên có hàng tá bè bạn, không có Chan Yeol thì cậu chơi với Yi Xing mĩ nhân. Gì chứ hai bạn này cũng hợp cạ lắm nha, cứ dính lấy nhau là nói liên hồi, ngay đến hội bà tám của lớp còn phải ganh tị. Cần gì Park Chan Yeol chứ! Ta đây vẫn yêu đời phơi phới như thường! Baek Hyun tự cảm thán. Ờ, nói thì nói cho to mồm vậy chứ mỗi lần thấy chàng Yeol cặp kè với nàng lớp D, Baek Hyun hiền lành chỉ muốn lao ra mà giằng lại, thẳng tay thụi cho thằng  bạn có trăng quên đèn vài đấm cho bỏ tức. Nhưng đã nói là Baek Hyun vô cùng nhu mì thục nữ mà, thế nên dù có ấm ức, tức tối đến đâu, cậu cũng chỉ cùng lắm là bặm môi, trợn mắt, nghiến răng, cắn móng và trút giận lên Yi Xing tội nghiệp. Đã thế ông đây cũng sẽ dính lấy Xing Xing babe cho biết mặt! Baek Hyun cuối cùng đã đưa ra giải pháp sáng suốt.

Về phần Park Chan Yeol, thằng này cũng cảm thấy bức bối không ít. Dù đang phải chuyên tâm sắm vai làm bạn trai người ta nhưng mỗi lần thấy Baek Hyun tay nắm tay, đầu gối bên đầu với Zhang Yi Xing lớp bên là tim, gan, phèo, phổi của nó đảo lộn hết cả. Chỉ ước sao người đang cặp kè với mình lúc này là BaekHyunie “iu dấu” thôi~ “Aishhhh~ Còn vài ngày nữa thôi~ Giúp người thì giúp cho trót, sau đó lại có thể lại cùng BaekHyun bên nhau rồi” Nó thở dài, chẳng chú ý cho đến khi nghe thấy câu nói của mình thật quá sức biến thái. (cũng biết cơ đấy =3=)

Ngày mai sẽ diễn ra vũ hội mùa hè của học sinh cả khối. Tất cả nam sinh nữ sinh đều nhộn nhạo, rộn rã chuẩn bị cho đêm vũ hội thật hoành tráng. Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ lúc mới rập rình đến kì nghỉ. Gần sát ngày diễn ra vũ hội, mọi người lại càng háo hức, bận rộn hơn. Hôm nay, cả sảnh lớn đã gần như được trang hoàng và bố trí sân khấu, đèn, màn, băng rôn hoàn tất, giờ chỉ còn kiểm tra lại mọi thứ để đảm bảo chương trình sẽ diễn ra hoàn hảo. Nhóm biên đạo, kịch, văn nghệ, đạo diễn sân khấu, MC đang tập dơt lại các phần của chương trình. Các nhóm nữ sinh túm tụm bàn tán, lựa chọn trang phục, kiểu trang điểm. Nam sinh lại cứ chạy tới chạy lui khuân vác, sửa chữa hoặc tranh thủ mần gym gia tăng cơ bắp… Nói chung là loạn hết lên cả. Hoành tráng, màu mè lắm à nha~ Baek Hyun và Yi Xing cũng đã bàn tán về chủ đề này cả tuần nay. Thật sự trong lòng cậu vô cùng mong đợi đến ngày này. Thường thì ở những buổi tiệc tùng, hội họp gì thì Baek Hyun và Chan Yeol sẽ là hai kẻ góp vui cho chương trình : một thằng rap một thằng hát, hoặc là cả hai thằng cùng làm vài trò điên gây cười cho khán giả. Nhưng lần này, khi Baek Hyun đề cập đến vấn đề đó…

“Xin lỗi nha~ Hôm đó mình có phần biểu diễn với cô bạn kia rồi. Tụi mình sẽ nhảy…”

“Gì cơ? Cậu trước giờ có biết nhảy nhót cái khỉ gì đâu” Baek Hyun ngạc nhiên và có chút phẫn nộ.

“Ờ tại cô ta cứ năn nỉ dữ quá. Mấy hôm nay mình cũng có tập qua rồi. Có thêm màn này thì chắc chắn vở kịch của tụi này sẽ bơ phẹt!” *cười toe* người kia đơ mặt.

Thế đấy! Buổi vũ hội mà Byun Baek Hyun đây đã trông ngóng suốt hè, giờ thành ra như này! Tất cả là tại ngươi! Park Chan Yeol! Nhất định… nhất định ngươi sẽ phải hối hận!!!

Baek Hyun tức tối rủa thầm. Khóe mắt cay cay. Cậu đang ngồi bó gối trên một mỏm đá thấp cạnh bờ biển. Gió biển đua nhau táp vào mặt làm mái tóc cậu rối bù, gương mặt ửng hồng lên đáng yêu. (mặc dù mặt đang nhăn như khỉ) Tối hôm đó là lúc buổi vũ hội mùa hè diễn ra.

7 giờ tối, buổi tiệc đã bắt đầu. Trong sảnh lúc này vô cùng nhộn nhịp và náo động. Những chiếc bàn với đầy bánh ngọt, thức ăn nhẹ, nước uống được trang trí bắt mắt dưới ánh đèn màu và tiếng nhạc xập xình. Tất cả học sinh đều đang thỏa sức vui vẻ, xả hơi sau những ngày học tập căng thẳng của năm học, ai cũng ăn vận xì tai, bắt mắt, nhún nhảy, trò chuyện trong âm thanh sôi động. Baek Hyun hiện đang thui thủi ngồi thu lu trong góc tối mà quan sát, nhìn cậu rất giống thiếu phụ bị ruồng bỏ. Đôi mắt tối sầm uất hận, Baek Hyun trông cực kì quyến rũ với đôi mắt kẻ line đậm, mái tóc cũng được chăm chút và khoác lên người một chiếc áo thun mỏng, mặc kèm áo khoác quân đội cùng chiếc quần jeans đen ôm sát với những đường rách tỉ mẩn, cá tính, để lộ đôi chút làn da trắng ngần bên dưới. Nhìn thật chỉ muốn ôm hun~ Thế mà khốn nạn thay, chả ai nhận ra điều đó (núp trong góc ai mà thấy ==”) Vì sao Bacon bé bỏng lại ở trong hoàn cảnh éo le này? Chỉ vì hai thằng bạn quý hóa của cậu đã có đôi có cặp đu theo, bỏ cậu chơ vơ, cù bất cù bơ chốn phồn hoa xa lạ. Nhìn mặt cậu sầu não đến phát thương~ Ngồi chầu chực được một lúc thì chương trình văn nghệ của đêm vũ hội bắt đầu. Baek Hyun giương mắt nhìn những tiết mục trên sân khấu mà thèm thuồng. Đáng ra lúc này nó phải đang cùng ChanYeol đứng trên đó mới phải chứ. Càng nghĩ lại càng thấy ấm ức!

Cuối cùng cậu Park cũng bước ra sân khấu, mọi người hò reo như điên. Thằng này đang mặc một bộ cánh hết sức xì tai, hầm hố, phong cách ấn tượng, kể ra cũng có phần quyến rũ. Bên cạnh là cô bạn người yêu vô cùng đáng yêu với chiếc váy đỏ ngắn ngang đùi cá tính. Trông hai người cực kì đẹp đôi nha~ Tiếng nhạc vang lên và cả hai bắt đầu những bước nhảy cuốn hút. Nền nhạc Move Like Jaggers khuấy động cả căn phòng, tất cả học sinh đều nhún nhảy theo điệu nhạc, một số còn phấn khích hú hét. Thật ra Chan Yeol nhảy rất kinh, tay chân dài ngoằng quơ quào loạn xạ chẳng ra thể thống gì, nếu không có cô bạn kia vớt vát bằng những bước nhảy uyển chuyển thì tiết mục coi như thất bại. Baek Hyun dán chặt đôi mắt lên sân khấu mà quan sát nhất cử nhất động của anh Park, bàn tay co giật trước cảnh tượng khủng khiếp đó. Đến một đoạn cao trào, đôi tay của thằng nhóc to con vòng qua eo cô bạn và gương mặt của cả hai như sắp chạm vào nhau tới nơi. Máu nóng dâng lên đến tận não, Baek Hyun đứng phắt dậy, lao ra khỏi sảnh tiệc, hai tay nắm chặt.

“Đẹp mặt chưa Park Chan Yeol?! Cái mặt sao hớn hở thế?! Không phải diễn với tôi thì vui mừng lắm chớ gì?!…”

Baek Hyun vừa dậm chân bình bịch lướt đi trên hành lang vừa lẩm bẩm chửi rủa. Cậu đi thẳng về phòng.

————————————————

Kết thúc màn trình diễn. Chan yeol cười tươi roi rói, định bụng tìm BaekHyunie để hỏi cảm nhận của cậu về màn trình diễn vừa rồi thế nào.

“À, Chan yeol, cám ơn cậu đã đóng giả làm bạn trai mình nhe. Thực ra là đám tụi mình có một vụ cá cược nên… Đúng ra ban đầu đã định nói với cậu, nhưng mà cũng bì bất đắc dĩ thôi. Giờ không cần đóng nữa… ừm, có thể về bên BaekHyun thân yêu được rồi”. Cô bạn kia mắt long lanh.

“Còn nữa, khi nãy lúc đang nhảy, mình có nhìn thấy cậu ấy lao ra khỏi sảnh, chắc có hơi kích động trước cái màn nhảy nhót của mình nên… cậu mau đi tìm đi, hihi”

Nói xong cô nàng lẻn vào đám đông rồi chuồn mất. Chan Yeol ngây ra mất một lúc. Thì ra nó bị lợi dụng! Lòng tốt đem đi đổ sông đổ biển. Lại còn tập nhảy với chả múa… Đúng là ngu đần mà!!! (giờ mới biết hả =3=) Nó chỉ hận không lao vào bóp chết cô ta, nhưng dù sao nó cũng là nam tử hán, đại trượng phu, không chấp bọn đàn bà con gái~ Nhớ đến Baek Hyun, thằng này nước mắt lưng tròng. Nó đã phụ lòng của cậu, bỏ rơi cậu chẳng thèm hỏi han, ngó ngàng tới, để cậu đơn độc đến mức chịu không nổi mà bỏ chạy khỏi buổi tiệc. (thằng này bị hoang tưởng) Chan Yeol phải đi tìm BaekHyunie, nó phải cứu vãn tình bạn cao đẹp đã vun đắp bấy lâu nay.

Thằng cao kều chạy như bay lên phòng tụi nó, mở cửa lao vào trong. Chẳng có ai! Nó lục tung giường và phòng tắm. Không có bất cứ dấu hiệu nào của Baek Hyun nhỏ bé. Chan Yeol chợt có linh cảm chẳng lành.

“Cậu không phải vì bị mình bỏ rơi mà nghĩ quẩn đấy chứ Baek Hyun?” Chan Yeol khóc thầm. [Bum: đóng cải lương hả ba =))]

Nó lại tiếp tục phóng ra khỏi phòng, lao ra phía bờ biển. Buổi tối, bãi cát tối om, mặt biển đen ngòm rất quỷ dị. Thằng to con họ Park chạy dọc bờ cát mịn, dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Bỗng nó đứng khựng lại. Chiếc áo khoác và áo phông của Baek Hyun nằm chơ vơ trên mặt cát, sát mép chỗ nước biển tràn tới. Một cơn rùng mình ùa đến và sau đó là tiếng nấc nghẹn. Park Chan Yeol khuỵa gối trước tấm áo của người bạn thân, tay run rẩy cầm chúng lên, nước mắt từ từ ứa ra. Nó khóc.

“Huhuhu… Baek Hyunie… không phải chứ… cậu uất ức đến mức nhảy xuống biển tự vẫn rồi sao? Đây không phải là sự thật… đúng không? … hức hức… Tất cả là lỗi của mình… đáng ra mình không nên để bị lừa… để cậu một mình bơ vơ… BaekHyunieeeeeeee~….”

Tiếng khóc than tuyệt vọng của ChanYeol như xé nát màn tăm tối. Một cảnh tượng vô cùng đáng thương, cho đến khi….

“Hey, Channie~ Cậu không sao chứ?”

“Đương nhiên là có sao rồi… hức….”

“nè, đừng có khóc, xấu chết đi được í…”

Chan Yeol đột nhiên nín bặt. Giọng nói và đôi tay này sao quen quá? Có phải vì quá đau lòng mà nó mất trí, mụ mị rồi không? Đây có phải là oan hồn của cậu ấy? Hay là thiên thần?

“Chan Yeol~ đưa áo đây cho mình!…”

Giọng nói du dương của Byun Baek Hyun vang lên lần nữa. Lúc này thằng Chan Yeol mặt mũi tèm nhem mới quay đầu lại nhìn. Mắt và mồm nó sắp rớt ra khỏi gương mặt ngờ nghệch của mình luôn rồi.

“B-Baekhyunie… Cậu còn sống? Cậu không phải ma chứ?”

“Khùng hả Chan Yeol? Mình chết lúc nào?” Baek Hyun nhíu mày, véo má thằng kia. “Nằm mơ hả?”

“Á, đau! Cậu… cậu không phải đi tự tử hả?” Nó vẫn ngu như thường.

“Đồ hâm! Mình đi bơi cho khuây khỏa đầu óc thôi. Cậu nghĩ tôi vì cậu mà đòi chết à? Đồ ngốc!”

Chưa kịp nói hết câu thì thằng kia đã ôm chầm lấy cậu, Baek Hyun hiện vẫn chưa mặc áo, bị ôm chặt lấy thì không chỉ có mặt mà toàn cơ thể đều nóng ran.

“Ya~ Chan Yeol, buông ra xem nào!”

“Baek Hyunie~ mình thích cậu. Đừng giận mình nữa”

“Gì? Gì cơ?” Mặt Baek Hyun càng đỏ ửng…Nói lại lần nữa…”

“Mình thích cậu, Byun Baek Hyun. Chỉ thích cậu thôi…”

Lúc này chỉ có một từ để miêu tả cảm giác của cậu mà thôi. Hạnh Phúc. Đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại của Baek Hyun cũng ghì chặt lấy lưng của thằng nhóc đang ôm mình chặt cứng.

“Park Chan Yeol, mình cũng thích cậu”

Đó là một kỉ niệm đáng nhớ của 3 năm trước~

– End Part 7 –

——————————————

A/N: chỉ có 1 từ để miêu tả part này: nhảm đuỵt =)))))) part sau sẽ tiếp tục series chuyến du lịch của mấy trẻ ;)

Ừm tạm thời mình sẽ dropped fic này, vì đang không có tâm trạng viết pink :3

Bum: t thích part này =)) siêu cute và siêu pink haha :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s