[Fanfic|Shortfic|ChanBaek] Ai Lợi Hại Hơn – CHAP 4

ALHH

Poster by Han_Aechan ♔ R O Z E N ♬ R A B B I T ♔

—————————————————-

Sau khi ăn kem, cả đám tản ra, ai về nhà người đó. ZiTao đi ké “xế hộp” của nhà Chen, HunHan về cùng nhau… đó là chuyện hiển nhiên không ai dám thắc mắc, và… ChanBaek về chung. Hả? Gì? Nói là về chung cho nó sang, chứ thật ra chỉ là hai thằng đi chung đường về nhà thôi. Baek Hyun đi đằng trước, Yeol mặt ngu ngu lẽo đẽo theo sau.

“Đi theo bố làm gì?” Baek Hyun nói

“Ai thèm đi theo!!! Tui đi về nhà tui mà” Chan Yeol lầm bầm

“Khó ưa!” Baek Hyun chẳng thèm nói gì nữa, cứ thế, hai đứa im lặng trên suốt quãng đường đi.

Nhà Baek Hyun~~

“Con chào mẹ~ ah, con chào cô” Baek Hyun lễ phép, cậu chưa từng thấy qua người bạn này của mẹ, bạn mới chăng?

“Baek Hyun, đây là bạn mới của mẹ, cô và mẹ đã làm quen với nhau trong đợt xếp hàng chờ chương trình SALE OFF của trung tâm mua sắm đó, thật vui vì nhà cô Park cũng gần đây hihi. Chị, đây là con trai độc nhất của em, Byun Baek Hyun”

“Chào con, chậc, dáng người nhỏ nhắn, coi khuôn mặt đáng yêu chưa kìa, tuyệt, Baek Hyun~ con thật xinh đẹp” bà Park tấm tắc khen ngợi. Đệt, con là con trai cô ơi, cô đang tả con nhỏ nào thế ạ? – Baek Hyun lầm bầm trong đầu.

“Xin phép mẹ và cô, con lên phòng”

Nhà Chan Yeol~

Quang cảnh bây giờ, nếu ai nhìn vô chắc là không biết nên khóc hay nên cười nữa. Park Chan Yeol – đang ngồi ngóc mỏ trên bậc tam cấp trước cửa nhà. Một thằng học sinh mặt láu cá, ngồi trước căn biệt thự to đùng, haha trời phạt~

“Mẹ ơiiiiiiii~” Chan Yeol rên rỉ thiệt thê thảm.

Chuyện là như vầy, Chan Yeol hí hửng về nhà, tưởng là sau một ngày học “đầy sóng gió” thì sẽ được ăn một bữa cơm thật thịnh soạn do mẹ nấu. Ai dè, vừa về tới nhà thì cửa khóa, anh lục lọi trong cặp thì chẳng thấy chìa khóa đâu. Mẹ kiếpppppp, quên chìa khóa rồi!!! Gọi điện thoại cho mẹ anh thì “tò te tí, thuê bao quý khách vừa gọi….”

Nhà Baek Hyun~ 

“Baek Hyun ơi~”

“Vâng?”

“Con ra cửa hàng mua dùm mẹ vài hộp nước ép và sữa nha”

“Vâng”

Baek Hyun ra khỏi nhà với chiếc áo thun màu trắng và quần thể thao màu xám. Gió thổi làm những lọn tóc màu nâu nâu của cậu bay phấp phới trong gió, suỵt~ cậu nhuộm tóc lén đó, chứ học sinh chăm ngoan ai lại làm thế hihi~ =)))))))

Đi ngang qua ngôi nhà màu trắng to oạch, có một vật thể lạ đang ngồi chống cằm, mặt thộn ra. Nhìn quen quen~~~

Chính xác thì đó là kẻ thù muôn đời của cậu – Park Chan Yeol.

“Thì ra nhà cậu ta ở đây, chậc, cũng giàu phết~~~~” Baek Hyun tặc lưỡi, đút tay vào túi quần, đi đến trước mặt Chan Yeol.

“Sao, bị ba má bỏ rơi rồi hả? Tội nghiệp, mới chừng này tuổi mà đã bị ba má bỏ rồi hen~” Baek Hyun cười như điên

“Mau tránh ra, tôi không có sức cãi nhau với cậu” Chan Yeol mặt một đống, mắt lờ đờ. Đúng là bây giờ anh chẳng còn tí năng lượng nào để múa mồm với Baek Hyun nữa đâu.

“làm như tôi thèm cãi chắc~ haha đáng thương, thôi, cứ ngồi đây đợi mẹ về đúc cơm cho ăn nhé~ anh đi đây~” Baek Hyun giễu, cứ vểnh mặt lên như kiểu đại ca.

Chan Yeol trong lòng tức sôi máu, miệng thì cứ lầm bầm mẹ ơi mẹ ơi, làm cho bà Park hắt hơi quá trời mà không biết ai đang nhắc mình.

Nhà Baek Hyun~

“ắt xì…. hix… không biết có ai đang chữi chị không nữa” bà Park nãy giờ đã hắt hơi đến lần thứ 6 rồi.

“haha… chắc là anh Park nhắc chị rồi” mẹ của Baek Hyun cười hiền.

“giờ này không biết thằng nhóc nhà chị về chưa nữa… để chị gọi cho nó thử….” bà Park mở túi xách lấy điện thoại ra xem “trời, điện thoại chị hết pin rồi… ”

“vậy sao? vậy chị dùng điện thoại của em đi”

* – alôôôôôôôôô – Chan Yeol bắt máy, giọng lè nhè như vịt, số máy lạ hoắc, chẳng biết là ai.

– Chan Yeol, con về chưa? đã ăn gì chưa?

– MẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸ , we a du nao? T_____T con đang chết đói vật vờ trước cổng nhà đây huhuhuhu – Chan Yeol rống lên

– sao con không vào nhà? Bố đi làm chưa về sao?

– hôm nay bố đi ngoại giao với khách hàng, tối mới về mà mẹẹẹẹẹẹ~ mẹ đang ở đâu thế? con để quên chìa khóa nhà rồi

– aigoooo mẹ quên mất~ đợi một chút, mẹ sẽ về ngay

– về liền nha mẹ~ *

“chị về nha JeonJin… chị quên mất bữa tối của gia đình luôn rồi aigoo~~~~” bà Park bấn loạn vì quên mất nhiệm vụ nấu cơm

“chị… không cần phải về… chị gọi cháu nó qua đây ăn chung với mẹ con em luôn đi~ coi như bữa nay mừng ngày chúng ta gặp mặt nha haha” bà Byun thật sự rất quý người bạn này a~ vì vốn dĩ từ khi ly dị với ba của Baek Hyun, bạn bè của bà cũng không còn được bao nhiêu người, họ xem bà như một kẻ phản bội, trong khi sự thật không phải như vậy, mà là do ba của cậu có người phụ nữ khác. Bà một tay nuôi nấng Baek Hyun từ nhỏ cho tới lớn. Vì vậy, Baek Hyun thật sự rất yêu thương và vâng lời mẹ, đó cũng là lý do ở trường Baek Hyun rất ngoan ngoãn chăm chỉ, nhưng thật ra lại rất “đại ca”.

“như vậy thì phiền gia đình em lắm~” bà Park có chút ngại

“có gì đâu mà phiền hả chị~ ở nhà có mỗi hai mẹ con em~ không sao đâu mà”

bà Park thấy vậy thì vui vẻ ở lại, vì bà cũng muốn “tám” thêm chút nữa với mẹ của Baek Hyun. Chan Yeol nhận được một cuộc gọi nữa từ mẹ, bảo rằng anh hãy mau đi đến căn nhà số 6 cùng đường, mẹ anh đang ở nhà của một người bạn nào đó. Chẳng cần biết nữa, đói muốn chết, mau mau đến đó thôi~

Khi Baek Hyun từ cửa hàng trở về nhà, đi ngang qua căn nhà đó thì không thấy cái tên đó ngồi ngoài cửa nữa. Trong lòng có chút bực vì cậu nghĩ hắn ta đáng lý ra phải bị ngồi ngoài đường lâu hơn chút nữa thì cậu mới hả dạ.

Baek Hyun vừa về đến nhà, mở cửa ra rồi thì hàm muốn rơi xuống đất luôn. Cái quái gì thế!!!! Cái tên ôn dịch đó đang ngồi ở phòng khách nhà cậu, ngay trước mắt cậu!!!

“là cậu!” cả hai cùng đồng thanh~

“hai đứa quen nhau sao?” bà Park cười hớn hở. Mặt Baek Hyun như muốn chảy ra~ Đừng nói cái thằng đó là con của cô Park đi? Trời ạh, Park Park Park. Sao mình lại không nhận ra cái họ Park này nhỉ!!! Đồ trời đánh thánh đâm!!! á á á~~~

“Baek Hyun~ mau ngồi xuống đây đi nào” mẹ cậu thật phấn khởi, có vẻ như hai đứa nó là bạn cùng lớp, như vậy chẳng phải quá tốt sao? Vậy từ nay về sau cả hai gia đình sẽ thân nhau hơn, Baek Hyun cũng có bạn có bè, không còn cô đơn nữa.

Cả hai bà mẹ cứ luyên thuyên, mà quên không để ý thái độ của hai thằng con trai quý hóa. Hai đứa lại mắt trừng trừng nhìn nhau. Xẹt Xẹt, sắp có phản ứng hóa học xảy ra luôn rồi óe óe~~~

“Thôi, mời chị và cháu nó vào dùng cơm”

Sau bữa cơm~

“Chan Yeol àh~ có bài tập này khó quá nè, lên phòng mình đi rồi hai đứa cùng nhau giải” Baek Hyun nói giọng nhỏ nhẹ, ngọt như mía lùi. Làm ChanYeol đột nhiên thấy không rét mà run =)) quá là run~

“Hả… hả…. ờ ờ” Chan Yeol không biết cậu sẽ bày thêm trò gì nữa, nhưng cần gì phải sợ, đi thì đi~

Cả hai đứa vào phòng, Baek Hyun đóng cửa, khóa cái rụp. Hai bà mẹ ở dưới phòng khách nào biết có chuyện gì trên này, chỉ tưởng tụi nó thật là thân với nhau~

“Cho dù bạn của cậu là bạn của mẹ tôi, nhưng đối với tôi, chúng ta vẫn là kẻ thù, biết chưa !!! Nhưng tôi không muốn làm mẹ tôi buồn, cũng như là mẹ cậu, vậy cho nên tránh xa tôi ra một chút, nếu để mẹ tôi biết chuyện giữa chúng ta, tôi sẽ giết chết cậu” Baek Hyun ngồi bó gối trên giường, tay khoanh trước ngực.

“Khỏi cần nói, tôi không bao giờ làm bạn với cậu” Chan Yeol dựa người vào bàn học của cậu, tay cầm quyển sách nào đó vừa vớ được trên kệ, lật lật vài trang, nói mà không hề nhìn vào cậu

“Biết điều vậy thì tốt!!!”

“Nhưng mẹ tôi có vẻ thích cậu” Chan Yeol đột nhiên lại nghĩ ra trò gì đó hay ho, tiến đến giường nơi Baek Hyun đang ngồi, cúi người xuống gần sát với cậu, mặt hai đứa giờ chỉ cách nhau vài centimet. “Cơ mà… cậu bảo tôi lên đây, chỉ có hai đứa chúng ta trong căn phòng này, lại còn khóa cửa lại, cậu không sợ tôi làm gì cậu sao?” Chan Yeol cười nhếch mép, đểu chưa từng thấy

“Cậu dám làm gì? Cậu có bản lĩnh đó sao?” Baek Hyun lườm Chan Yeol muốn rách cả mắt

“Tại sao không? Cho dù chúng ta có gây ra “tiếng động” gì đi chăng nữa~ thì hai bà mẹ dưới kia cũng chỉ nghĩ là chúng ta đang chơi đùa với nhau mà thôi, Byun Baek Hyun” anh càng cúi mặt xuống gần hơn nữa. Baek Hyun tự nhiên đỏ mặt. Yah!!! Cái da mặt kia, ngươi đúng là không nghe lời mà!!!

“haha sao cậu lại đỏ mặt? Chỉ vậy thôi mà đã đỏ mặt rồi hả? còn cái này thì sao?” Chan Yeol càng làm tới, choàng tay ra sau gáy đẩy đầu cậu tới trước… MÔI CHẠM MÔI!!!

*bốp* – một cái tát hoành tráng dành cho Park Chan Yeol!!!

“cậu làm cái chó gì vậy!!!” mặt Baek Hyun nóng như cái lò, đủ để nướng thịt xông khói, xúc xích, cánh gà chân gà đủ loại…

“haha Byun Baek Hyun cũng biết ngại sao~ thật là thú vị mà” Chan Yeol dù vừa mới ăn một cái tát đau như trời tát, nhưng mặt dày vẫn là mặt dày, tiếp tục trêu ghẹo cậu.

“nếu muốn anh đây cho cậu vài quyền, thì cứ tiếp tục chọc tiết đi~ nói cho cậu biết, Byun Baek Hyun này chưa ngán ai, ngon thì nhào vô, anh đây có võ nhé!!!” Baek Hyun nổi điên. aish cái thằng này, không lẽ nó tính “hấp diêm” mình hả!!! Biến tháiiiiiiii~

“rồi rồi biết rồi~ hôm nay thật vui~ còn bây giờ thì tôi phải về rồi~ hẹn mai gặp lại” Chan Yeol cười lớn, bước ra tới cửa phòng Baek Hyun, có ý ra về, nhưng anh chợt khựng lại, quay sang nói với Baek Hyun “à còn nữa, môi cậu ngọt thật haha” Nói rồi anh mở cửa phòng và rời khỏi.

“yahhhhhhhh mau biến đi!!!!” Baek Hyun cầm cái gối liệng thẳng về phía cửa. “nụ hôn đầu đời của con~~~~ mẹ kiếp, Park Chan Yeol, hãy đợi đấy”

Hai mẹ con họ Park ra về trong sự vui vẻ, bà Park cảm thấy rất vui, còn Chan Yeol thì vui kinh khủng luôn vì đã chọc được Baek Hyun phát khùng. Đã vậy còn cướp được một nụ hôn miễn phí của Baek Hyun nữa chứ. Nhưng phải công nhận, môi cậu ta thật ngọt, nếu không phải cậu ta tát mạnh tay như vậy, thì mình sẽ hưởng thụ thêm chút nữa, không sao, ngày tháng còn dài haha. – Chan Yeol hí hửng, lại còn liếm môi.

END CHAP 4.

————————————————–

thôi chết, cái fic hình như có hơi hướng biến thái rồi =)) làm sao bi giờ =))))))))))))))

chap này bao dài nhé :”> hehehehehehe hết tuần này bạn Bum phải chuyển nhà vì sửa nhà =)) nên sẽ không có wifi =)) ~> không biết làm sao để trans vs post fic =)) ~> tất cả trông cậy vào Lông và Mon và Bun haha =))))))))))

15 thoughts on “[Fanfic|Shortfic|ChanBaek] Ai Lợi Hại Hơn – CHAP 4

  1. “Oan gia ngõ hẹp” là câu duy nhất ta có thể thốt ra sau khi đọc cái fic này =))
    Làm ơn *mặt cún con* chap tiếp theo *lăn lăn*

    • =))))))))))))))))))) chap tiếp theo sẽ được viết vào 1 ngày đẹp trời nào đó mà em cũng chưa biết là ngày nào =)))))))))))) ủa mà Hé ơi ss có ở HCM hem? <3

      [Bum]

      • óe óe sao k vào HCM a :(( tụi mình có thể đàn đúm *vào năm sau, khi tụi em thi đh xong=))* :(( em còn đang tính rủ ss đi đàn đúm vs tụi em =)))))))

        [Bum]

      • vì umma ss bảo ss chỉ sống được với umma, chứ k ai chịu được ss và ss cũng chẳng chịu đc ai =))

      • trời ơi sao giống lời mẹ em nói vs em wé =))))))))))))
        hbữa em xin mẹ đh năm 2 đi Sing học, cái mẹ em cũng nói ih chang ss =))))))))))) huhu số em vs ss phải sống ở VN cả đời =)))))))

        [Bum]

  2. Có lẽ phải thế r Bum ơi :))

    Nói tóm lại là ss chả được đi đâu, ở nhà với umma, umma lo cho ăn :-jj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s