[Transfic|Oneshot|Kristao] To Wake A Sleeping Dragon

Author : FanficGrl

Translator : Bun

Link fic gốc

Permision pic

Rating : K

Paring : Kristao/Taoris ; Exo-M members

Description :

Nhóm trưởng đầy quyến rũ của Exo-M, Kris đại ca …… yêu giấc ngủ của mình.

Cực kì yêu.

Dù cho các thành viên khác có nỗ lực đến mấy để đánh thức “rồng bự ngủ trên giường” thì cũng đều thất bại.

Tuy nhiên, Tao đã tìm ra một cách hiệu nghiệm để đánh thức hắn.

Foreword :

*khụ khụ* tôi nghĩ mình bị cảm rồi

“cảm” EXO… lol

Tao và Kris đang ngày càng xâm chiếm danh sách bias của tôi lool T^T

T/N: Trong fic này au không có để rating, nhưng có tag yaoi ạ =))))))) vì au tag yaoi làm bạn ham hố trans muốn nhũn não mà chẳng thấy gì quá ghê gớm cả *toẹt vọng* =))))))))))))))) Và còn nữa, au này chơi xuống hàng rất ngang, và bạn sẽ giữ nguyên bản như thế, vậy nên sẽ có nhiều chỗ đọc thấy rất hẫng, bạn nào chịu được cảm giác hẫng khi đọc thì đọc nhé, còn không thì vui lòng clickback, những bạn dị ứng với thể loại boyxboy cũng thế nhé :)

Enjoy ♥

Poster by YatLuvG © Delusional Artistic

————————–

Thời gian tích tắc trôi.

Sáu cơ thể mỗi người trong một thế giới riêng của mình, rúc người trong những chiếc chăn mềm mại và ấm cúng.

Chìm đắm trong tiềm thức của chính họ.

Màn đen hắc ín phía ngoài rèm che cửa đã sớm biến mất và hừng sáng lên, chậm rãi chào đón một ngày mới cùng với ánh mặt trời đã ló dạng.

Một tiếng chuông báo thức reo lên.

Anh vội lấy tay kéo chăn trùm kín người để trốn cái thứ đang phát ra tiếng ồn kia trước khi nó đào khoét sâu hơn vào từng tế bào thần kinh của anh.

Anh rên rỉ, lăn qua lăn lại như cục bông nhỏ cho đến khi đầu chịu nhô ra khỏi chăn thì mới dừng lại.

Luhan thở dài, kêu ư ử tỏ ý không hề muốn rời khỏi giường chút nào nhưng hình như chưa bao giờ anh có thể làm được vậy.

Với tay kéo cái chăn đang bao bọc lấy cơ thể mình sang một bên, anh ngáp dài, duỗi thẳng cánh tay thon thả của mình vào khoảng không phía trước.

Vẫn còn chút lười biếng, anh chớp mắt nhìn ngó khắp căn phòng mờ tối với sự trợ giúp duy nhất từ thứ ánh sáng đang len lỏi qua khe nhỏ giữa màn cửa.

Anh lèm bèm, chống tay bên hông tự đẩy mình khỏi giường, kèm theo đó là nhiều tiềng càu nhàu lảm nhảm khác.

“Mình muốn ngủ thêm… ngủủủủủ.”

Đặt bàn chân xuống, bước dọc theo sàn nhà, anh tiến đến cửa phòng.

Anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của mình, tất cả là nhờ vào cái gối và cái tư thế ngủ quá ư là “đẹp” của anh.

Mở cửa, anh bước ra và đi tới căn bếp nhỏ, nhưng lại bỗng đâm sầm phải vào một người nào đó vô tình chắn đường đi của mình.

Bực bội, anh bĩu môi và phồng má ra như cái bánh bao khiến ai nhìn cũng chỉ muốn bẹo vào nó một cái, cả khi đó là lúc sáng sớm.

“Xin lỗi.” Xiumin nói nhỏ, và nếu như Luhan không thấy cảnh tượng trước mắt hẳn anh đã chửi bới cái tên vẫn đang ngái ngủ với đôi mắt gần như không mở.

Chẳng lẽ ngủ đứng?

“Mấy người kia dậy hết chưa thế?” Xiumin hỏi, nghĩ có thể là những người khác đã ra khỏi phòng trong lúc hai người họ ở đây.

Làm sao mà anh biết được?

Vừa định mở miệng nói, Luhan bỗng nín thinh bởi đột nhiên có tiếng rơi vỡ loảng xoảng phát ra từ phía trước làm cả hai giật nảy mình.

Phòng bếp.

Cả hai nhanh chóng đi tới.

Vâng, Luhan cũng như Xiumin, chủ yếu là đến hóng xem có chuyện gì xảy ra thì bắt gặp cái đống đổ đốn ngay dưới sàn và đứa nhóc đang ngồi cuộn tròn như trái banh, mắt thì nhắm tít lại.

“Cái gì thế này?” Luhan thốt lên.

Cái giọng khó chịu của anh vang khá cao, nhưng anh đổ lỗi đó là do việc mình bị thiếu ngủ.

Cậu nhóc có mái tóc đen ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh.

Giật mình vì giọng nói đột ngột vang lên làm nó suýt đánh rơi cái ấm đun nước trên tay.

“Ơ các anh dậy rồi à… hehe, là vì em muốn pha chút trà… xin lỗi vì tiếng ồn đó.” Chen kết thúc bằng lời xin lỗi và mỉm cười với người vừa mới lèm bèm với nó trước khi anh ra ngồi trên chiếc trường kỷ.

Chen nhún vai, nó đã quá rõ lúc mọi người thức dậy sẽ như thế nào, vậy nên nó không muốn dính vào bọn họ.

“Muốn em làm cho anh một tách trà không ?” Nó hỏi vọng ra và chỉ nhận được tiếng ậm ừ như lời đáp trả.

Nó cười khúc khích, vặn vòi để lấy chút nước.

“Làm cho anh một tách nữa.” Một giọng nói khác lại được thốt ra trong cái kí túc xá tĩng lặng.

“Xiumin… đứng dậy khỏi sàn nhà nào… anh sẽ bị lạnh đó.” Lại là âm giọng của Lay, cùng lúc cậu đi tới cái đống đang nằm ườn dài ra trên sàn.

Con người này quả thực là bất lực trước việc tự mình lê thân lên chiếc trường kỷ, dù cho có dùng đủ mọi cách.

Lay cười nhăn nhở, đi lại kéo lê cái xác uể oải của Xiumin trước khi đặt phịch lên ghế; cảm nhận được cơ thể ấm áp đang gần mình, anh nhanh chóng ngả vào lòng và lấy chân Luhan làm gối thay thế.

“Này… thôi nào… dậy coi… dậy, thức dậy mauuuuu !!” Luhan la lối ỏm tỏi rồi véo mạnh vào hai má Xiumin làm anh rít lên.

Đôi mắt thình lình mở banh ra.

Và gương mặt đã trở nên nhăn nhó trông đau đớn đến ghê gớm.

“Ow… đau đấy.” Xiumin la oai oái và huých vai Luhan trước khi thả mình lên vị trí thoải mái hơn.

Anh dụi mắt, ngáp dài một cách dễ thương.

Anh vỗ vỗ đôi môi, ngây ra chăm chú nhìn mọi nơi.

“Cần anh giúp gì không ?” Lay hỏi khi cậu tựa vào quầy bếp, mở chạn tủ lôi ra vài cách tách.

Chen gật đầu thay cho câu trả lời, đưa mắt thoáng nhìn Lay đang đứng cạnh nó, mà trước đó hai người còn ở cách xa, và sau đó họ lại dịch chuyển chỗ đứng của mình.

Lay quay người, lại tựa vào quầy bếp sau khi lấy mấy cái tách và đặt chúng xuống cùng với túi trà đặt sẵn ở trong, chờ cho nước nôi để rót đầy vào.

Cậu khoanh tay,chằm chằm nhìn những tách trà.

Khi một tiếng khúc khích nhỏ chợt lọt vào tai cậu.

Đôi mắt cậu chuyển hướng sang bên cạnh.

Bỗng nhận thấy Chen có gì đó khác lạ và lưng nó giờ đang đối diện với cậu.

Lông mày khẽ nhíu lại, cậu ghé lưng ra một chút, đủ để nhìn thấy tình trạng của Chen lúc này.

“Có gì buồn cười à ?” Cậu hỏi và Chen từ từ quay người lại.

Tiếng vười khúc khích được thể càng lớn hơn khi nó liếc nhìn cậu trai có dáng người mảnh khảnh và cao hơn nó đang đứng bên cạnh.

“Tóc… tóc của anh.” Chen vừa nói vừa cười, điều này thậm chí khiến cho cậu bối rối hơn.

“Tóc của anh làm sao ?” Cậu hỏi, chạm chạm vào hai bên tóc.

Và giờ thì Chen cười phá lên.

Vấn đề ở đây không gì khác ngoài phần đỉnh đầu của cậu.

“Cái đám tóc ở trên của anh, chúng cứ chỉa thẳng về phía trước.” Chen nói.

“Nhìn anh thiệt là giống con kỳ lân quá đi…” Nó tiếp, cười lớn hơn nữa.

Lời nói của nó đã vô tình bị Luhan nghe thấy, anh quay sang nhìn vào cái người có mái tóc như cái ổ quạ rồi bật cười ha hả.

“Nó thật là… haha… nhìn chẳng ra làm sao.” Anh nói, trêu ghẹo cậu.

Lay cau mày, nhăn mặt, nhưng nhìn trông giống một cái bĩu môi hơn. Cậu lấy tay ép tóc xuống để thoát mọi sự trêu chọc về cái đám tóc này, cũng tại nó mà cậu phải hứng chịu mấy cái lời bỡn cợt.

“Bây giờ thì nhìn anh giống như bệnh nhân tâm thần vậy.” Chen lại giở giọng chọc cậu lần nữa; phía sau họ, âm thanh của tiếng nước sôi bắt đầu réo và hơi nước ngùn ngụt bốc lên từ cái miệng ấm nhỏ xíu.

Mặt Lay méo xệch, và nhanh như cắt, cậu giơ hết cả hai tay lên mà vò tóc Chen.

Cậu nhóc hú hét, nó thật sự đã mất cảnh gác trước sự tấn công bất ngờ này.

Lay quay lưng đi khỏi, một nụ cười đầy tự mãn hiện trên khuôn mặt, ít nhất thì cậu cũng trả thù được nó.

“Giờ thì hòa rồi nhé… nhưng anh nghĩ là em hiện trông giống như một bệnh nhân tâm thần hơn cả anh ban nãy.” Cậu trêu tức và Chen vội vuốt tóc ép chúng xuống rồi ném cho Lay một cú nguýt dài.

“Chẳng hay ho chút nào.”

~~~~~~

Không lâu sau đó, những gương mặt cáu bẳn, ngái ngủ của bọn họ đã biến mất, tâm trạng đã phần nào thoải mái khi họ thưởng thức và cảm nhận được hơi nóng của trà lan tỏa khắp cơ thể làm cả bọn thấy ấm áp hơn.

Bốn người chụm lại ngồi thành một nhóm nhỏ, mắt dán chặt vào màn hình tivi cho đến khi Xiumin nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường.

“Gần 7:30 rồi… sao hai đứa kia chưa dậy nữa.” Anh hỏi lớn.

Lay hớp ngụm trà cuối cùng, nhún vai xoay về phía Xiumin trả lời.

“Tao đáng ra phải dậy bây giờ… nhưng… ờ…” Cậu nhìn chằm chặp sau đó liếc vào cánh cửa của tên mà ai cũng biết là ai đấy ngay tại chỗ rẽ xuống hành lang.

“Ai sẽ là người đánh thức anh ấy dậy ?” Cậu hỏi và điều này tạo nên cảm giác rờn rợn xung quanh.

Chen tỏ vẻ mặt ngây thơ, giả vờ như không nghe thấy Lay nói gì và mắt nó cứ dán vào tivi.

“Anh không làm việc đó đâu.” Luhan lên tiếng, tiếp tục nhấp một ngụm trà khác.

“Lần trước anh làm rồi… em đi đi.” Xiumin nói trước khi bọn họ bắt đầu chọn kẻ sẽ phải vào nộp mạng và hi sinh trong cái “bẫy rồng” đó.

“Em, tại sao là em ?” Lay hỏi, mắt hơi trợn lên.

“Vì em là đứa duy nhất khơi nguồn ra việc này.” Xiumin vặn lại.

“Em cũng là người đầu tiên uống xong tách trà của mình.” Luhan thêm vô, mắt hướng về Lay đang ngơ ngác ngồi xuống.

“Và bởi vì… ờ ừm… như những gì hai anh ấy vừa nói.” Chen nói lớn kèm theo nụ cười nhăn nhở đến trơ tráo, mừng húm vì nó không bị bắt đi nộp mạng.

“Khoan đã… nhưng…”

“Cứ đi đi… Trễ đến nơi rồi đây này.” Xiumin cắt lời đồng thời đẩy vai thúc cậu đi.

Lay lườm cả bọn bằng nửa con mắt, vẫn cố bám trụ lấy cái ghế trước khi thở dài chịu trận.

“Thật không công bằng… Em nói rồi đó, không công bằng xíu nào mà.” Cậu làu bàu rồi miễn cưỡng đứng dậy.

Cậu liếc lũ người kia, mặt tên nào tên đó hớn hở rạng rỡ như hoa, mắt thì lại tiếp tục chăm chú vào cái tivi.

Cậu lắc đầu.

Nhưng vẫn từng bước đến cánh cửa, nơi đang chứa cái tên lúc nào cũng yêu và đặt giấc ngủ của mình lên hàng đầu.

Mà cái tên đó thì chẳng hề thân thiện chút nào khi bị gọi dậy, đặc biệt là vào những thời điểm như lúc này.

Lay nuốt ực trong cổ họng, từ từ vặn nắm cửa đẩy nó mở ra, ló đầu mình vào trong.

Tối thui, tối quá tối, ngay cả khi cậu cố nheo mắt để nhìn với sự hỗ trợ của thứ ánh sáng mờ nhạt bao trùm bên trong, nhiều lắm cậu cũng chỉ thấy có vậy.

Tuy thế cậu vẫn ép mình tiến về trước.

Cậu cẩn thận đi vào sâu hơn.

Cũng như không muốn đánh thức con người kia dậy, Lay từ từ và thận trọng rảo bước lại gần hơn..

Ừm, không phải như vậy là quá mâu thuẫn sao?

“Kris” Cậu gọi bằng tông giọng chỉ cao hơn mức thì thầm một chút.

“Kris gege.” Cậu gọi lại nhưng âm giọng cũng chỉ lớn hơn thêm một ít vào lần này.

Không có gì xảy ra.

Không có chút động tĩnh gì từ cái tên mê ngủ kia, nhưng không chắc là như vậy bởi Lay không thật sự có thể quan sát một cách chính xác những gì diễn ra trong này.

Cậu thở dài, nghĩ rằng mình đang bỏ phí quá nhiều thời gian, cậu đi tới phía bên kia căn phòng.

Lần này cậu vòng tay quanh tấm màn cửa bằng nhung dày kéo chúng ra một chút và mắt cậu như muốn nổ tung ra vì bị những tia nắng mặt tròi chói lọi rọi thẳng vào.

“AAHH MẮT TUI !!” Cậu hét rú lên, dùng đầu ngón tay ấn ấn day nhẹ đôi mắt đang nhắm chặt lại.

Cậu hơi sững người khi nghe thấy âm thanh của sự chuyển động nhỏ nào đó phát ra từ sau lưng mình.

Cậu khẽ quay đầu đủ để thấy đám tóc màu hung của Kris đang nhô ta khỏi tấm chăn.

Có phải cậu vừa làm được không ?

Có phải cậu đã đánh thức được tên đó dậy không ?

Có phải nó quá dễ dàng không–…

Sau đó Kris lại trở mình về phía khác.

Lưng hắn đối diện với Lay cùng cái màn cửa vừa hé mở, đầu hắn tiếp tục ngả lên chiếc gối êm ái.

Thất bại.

“Aw thôi mà… anh thật là…” Lay thở dài, bước nhanh tới ngay cạnh giường Kris.

Cậu hơi cúi xuống, đánh bạo đặt tay lên vai hắn mà lắc mạnh.

“Thôi đi nào… dậy đi… đến giờ dậy rồi Kris gege… THỨC DẬY ĐI – AAHH” Cậu thét lên, bỗng một tiếng đập bộp từ dưới chăn phát ra.

Và trước khi cậu biết nó là gì, vâng, là hắn.

Hắn ngọ nguậy y như con giun trong khi vẫn ôm chặt đầu, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nét khó chịu vẫn hiện rõ trên nửa khuôn mặt say ngủ của hắn.

“Đi… ra.” Từng chữ thốt ra rõ ràng chậm rãi, Kris kéo gằn giọng trước khi hắn rúc mình trở lại tấm chăm.

~~~~~~

Ba người kia hóng đầu ra khi thấy Lay chạy khỏi phòng Kris, tay ôm cổ ho sù sụ.

“Lần này tên đó làm gì ?” Luhan hỏi, nửa ham hố nửa sợ sệt.

“Em sẽ không vào đó nữa đâu… KHÔNG BAO GIỜ.” Lay rít lên và nằm phịch xuống sàn ngay chỗ cái ghế.

“Vậy thì làm sao để anh ấy thức dậy… Aw hay anh thử lần nữa đi.” Chen lấy chân thúc cậu.

“Sao em không đi đi… hả… HẢ !!” Lay đánh trả lại.

“Em không thể nào la hét vào sáng sớm như thế được.” Chen nói, ngây ngô chớp mắt.

“Cái cớ gì đây ?” Lay quát.

“Điều tốt nhất dành cho em.” Chen nhún vai.

Hai tên cứ thế cãi qua lại tới khi người thứ ba phải xen vào.

Xiumin.

“Giảm mấy cái loa xuống hết coi… Anh mày sẽ làm.” Anh đứng dậy nói.

“Cậu định làm gì vào lần này… cậu biết cái kế lần trước rõ ràng là không có hiệu quả mà… phải không ?” Luhan lên tiếng.

Xiumin thở dài.

Điều đó đúng.

Vậy làm gì đây… làm gì đây…

Anh mím môi, một ý tưởng cuối cùng cũng lóe lên trong đầu.

“Hehehe. Anh đây biết mình cần phải làm gì rồi.” Anh nói, hướng về phòng Kris, khẽ lắc đầu.

Ba cái đầu còn lại hoàn toàn ham hố nhìn theo khi Xiumin đẩy cửa phòng Kris và tiến vào lãnh địa của tên trưởng nhóm.

“Anh cho cậu ấy 20 giây trước khi cậu ta chạy vọt ra ngoài.” Luhan cười đểu, lưng ngả xuống ghế.

Lay quay qua nhìn anh.

“Vừa nãy của em là bao nhiêu ?” Cậu hỏi.

“12 giây.” Luhan trả lời.

“Khỉ thật… mém nữa là phá được kỉ lục lần trước của em rồi.” Cậu nói, bẻ ngón tay răng rắc.

Xiumin đứng ngay cạnh giường Kris.

Quan sát cái tên không chịu nhấc xác ra khỏi cái giường địa ngục đó.

Anh liếc nhìn đồng hồ ở cái bàn bên cạnh, để ý thấy hắn ta ngay cả hẹn giờ cũng không thèm làm.

Kệ, bỏ qua…

Hmmm chắc chắn rồi.

Anh nhíu mày, chống tay lên hông, cười tà.

“Tớ nghĩ là tớ sẽ thay thế cái đồng hồ báo thức của cậu đấy.” Xiumin thì thầm, hít lấy một hơi sâu.

Lấp đầy hết buồng khí trong phổi, sẵn sàng mang đến chất giọng “bom tấn” của mình.

“Bây giờ được bao nhiêu giây rồi ?” Chen hỏi.

“Hmmm được–“

“ZUI HOU WO NU HOU !!!

WO KUANG QI WO HUI WEN !!!”

Bọn người ở ngoài giật bắn mình, mắt trợn ngược hết lên bởi cái độ lớn của cái giọng chết tiệt đang gào rú trong kia.

Chen nhìn hai người còn lại trước khi hướng về nơi cái âm thanh kia phát ra, nơi mà Xiumin đang tiếp tục thét ra từng từ một.

“Có… có phải đó là cái đoạn ‘hét’ rap của anh ấy trong MAMA không ?”

“Cái giống quỷ gì thế này ?”

“Anh ấy thất bại rồi… Em dám cá luôn.”

“BUXIANG YAO SHI JIE BIAN DE LENG

QUING BANG BANG WO

MAMA MAMA MAMA– AAHHH KHOAN ĐÃ, TỚ CHỈ ĐANG CỐ–  KHÔNG–– ”

Ba cặp mắt lại mở to lần nữa chỉ vì cái đoạn “hét” lần này nó không giống phần rap của Xiumin.

Sau tiếng hét đang biện minh dang dở đột ngột bị ngắt…

Kí túc xá bỗng lắng chìm xuống trong im lặng.

“Ôi Chúa ơi tên đấy đã làm gì cậu ấy ?” Luhan hơi nhổm dậy khỏi ghế.

Ngay lúc đó, cửa phòng “rồng bự” bật mở, theo đó là Xiumin bị ném ra ngoài không khác gì một bao khoai tây.

Ánh nhìn sững sờ lộ rõ từ đôi mắt khi anh đang bò ra xa khỏi cánh cửa vừa mới đóng sầm phía sau.

“Wow.”

O.O

“Ahhahahahahaa” Chen phá lên cười vô cái bộ dạng của Xiumin.

Cái áo ngủ của anh lộ ra dưới lớp áo thun. Anh lôi mạnh cái áo lên ngang quanh miệng, tự bắt mình câm nín.

“mmm mmm.” Anh rên ư ử, kéo áo thành nút thắt đằng sau đầu mình và cố liều vặn xoắn cái áo cho chặt hơn, cơ bản cũng chỉ để bịt miệng mình lại.

“L.O.L”

Rút chặt cái áo lần nữa, cuối cùng anh cũng nới lỏng nó ra xíu đủ cho nó ôm trọn cổ anh như một chiếc khăn choàng.

Thất bại.

“HAHAHAHAHA… Cách của anh đúng là thứ bỏ đi… Em phải kể vụ này với Kai và những người khác mới được.” Lay ôm bụng cười khằng khặc.

“Anh không biết tại sao ngay cả anh đã cố… Chúa ạ, đồ quỷ đó thật là kinh khủng khi ở tình trạng nửa tỉnh như vậy.” Xiumin bĩu môi, hồi tưởng lại cảnh tượng khiếp đảm vừa mới xảy ra.

Luhan đảo mắt.

“Tsk… Đến lúc anh đây phải ra tay rồi.” Anh nói, bật dậy.

“NÀY NÀY TỚI GIỜ DẬY RỒI” Anh la lớn, đẩy banh cửa phòng Kris ra, xâm nhập vào trong cái lãnh địa đó, máu nóng nổi bừng bừng trong người, sẵn sàng lôi cái con rồng ham ngủ kia ra khỏi giường.

Cũng ngay lúc đó, anh mất dạng trong phòng tên trưởng nhóm.

Tao xuất hiện, uể oải bước đến nhưng trông có vẻ đã tỉnh táo.

“Mấy tiếng ồn ào kia là gì thế ạ ?” Nó hỏi trước khi nhận được câu trả lời từ bọn kia thì tiếng thét của ai đó vang lên khắp nơi.

“Tên đó đá anh nè trời ơi… Anh đây chỉ kéo chân hắn xuống thôi mà, rồi thì cái đồ chết tiệt ấy dám đá vô mông anh đây… Ôi Chúa ạ.” Luhan ỉ ôi than vãn nào là anh phải đau đớn vừa khập khiễng vừa chạy thoát khỏi phòng Kris ra sao.

“Anh thất bại rồi.” Chen thấy cần phải nói ra điều này và nhận được cái trừng mắt từ người đang xuýt xoa cái xương hông đau nhức của mình.

Tao đứng ngay đó.

Cố gắng tiếp thu hết mức có thể cái hiện trạng trước mắt.

Và thứ duy nhất mà nó ghi nhận lại được là bốn cái mồm đang cãi nhau chí chóe.

“Đến lượt em… xách đít vào trong đó và đánh thức tên điên đó đi.” Luhan yêu cầu Chen, người nãy giờ chưa phải đi.

“Không… anh điên à ?”

“Em sẽ làm.” Tao nói, làm mọi sự chú ý đổ dồn vào nó.

“Em sẽ gọi anh ấy dậy.” Nó nói trước khi quay gót đi.

“Hmmmm… Đáng lẽ nên để cho thằng nhóc đi trước chúng ta… nhìn nó háo hức dễ sợ.” Lay nói.

“Coi bộ ẻm là người dữ dằn nhất bọn à.”

“Tên chết bầm đó dám đá vào hông anh mày… ai làm điều đó hả !” T^T

~~~~~~

Tao đi vào trong phòng, mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ngay ở cái vật thể đang động đậy dưới chiếc chăn trên giường.

Nó tiến lại vài bước gần sát giường hơn.

“Kris gege… giờ anh cần phải thức dậy.” Nó nói.

Không gì xảy ra.

Không một lời đáp trả.

“Aw thôi nào… anh có thể ngủ sau khi chúng ta hoàn thành xong lịch trình mà.” Tao nói lần nữa, nhưng y hệt lần trước, vẫn không có lời đáp trả nào.

Nó vừa bị phớt lờ.

Nó cau mày, tất nhiên là không hề thích bị lơ như vậy.

“Kris gege– ”

“Đi chỗ khác đi… Anh muốn ngủ.” Hắn lầm bầm, bực tức hất chăn xuống.

Đầu hắn lại úp vào cái gối.

Nằm với cái tư thế được cho là thoải mái, một lần nữa hắn phớt lờ thế giới vì giấc ngủ của mình.

Tao thở dài, tựa lưng vào tường.

“Vậy là anh sẽ không chịu thức dậy huh ?” Nó nói một cách chậm rãi, quá nhỏ để Kris có thể nghe thấy cho dù nếu hắn có đang thực sự lắng nghe.

Tay Tao đặt xuống cạnh hắn, ngồi thẳng và nhích lại gần Kris hơn.

Một nụ cười ranh ma hiện trên khóe môi nó.

“Chúng ta sẽ thấy ngay thôi.” Nó nghĩ và đặt mình lên giường.

Cẩn thận trườn người lên, quan sát bộ dạng đang say ngủ của Kris, kẻ hoàn toàn không biết điều gì sắp xảy đến với hắn.

Nụ cười trên môi Tao càng được rõ nét hơn, nó nhấc bàn tay lên, cẩn trọng cân nhắc từng chút.

“Cơ hội cuối cùng… thức dậy trước khi em ăn sống anh.” Tao thì thầm.

Nhưng không một tiếng trả lời từ Kris.

Và nó cũng chẳng hề thất vọng vì điều này, ngược lại còn hăm hở về việc mà nó sắp làm.

Nó chống gối, và giờ cả cơ thể hắn đang nằm giữa hai chân nó.

Tay nó hạ xuống, nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn, nụ cười ma mãnh hiện rõ trên khuôn mặt, tay nghịch ngợm mép áo thun của Kris trước khi kéo chúng lên.

Làn da không tì vết của tên trưởng nhóm dần dần lộ ra.

Rời khỏi mép áo, những ngón tay nó tinh nghịch lần mò vuốt ve tấm lưng hắn.

Nó thấy Kris khẽ co rúm người lại.

“Nhạy cảm đấy hmmm” Nó trêu dù người kia không hề nghe thấy.

“AH” Mắt Kris mở lớn.

Hắn nhổm đầu dậy và hơi rùng mình bởi cái cảm giác ẩm ướt từ thứ gì đó đang chạy dọc trên sống lưng hắn.

Hắn trở mình nhưng người gần như bị cố định vào nệm vì cái cơ thể đang lởn vởn phía trên khiến hắn thiếu hụt không gian di chuyển.

“T-Tao cái quái gì ?” Kris lắp bắp, chằm chằm nhìn Tao đang liếm môi.

“Em… Có phải em vừa– ” Lời nói của Kris bị khựng lại nhanh chóng khi Tao cúi thấp xuống, tạo nên bầu không khí mang đậm mùi nguy hiểm cận kề hắn.

“Đến lúc phải dậy rồi… Và nếu như anh không chịu ra khỏi cái giường này bây giờ…” Nó nói, rướn người tới sát hơn đến độ mũi cả hai gần như sắp chạm nhau.

“Em buộc phải dùng biện pháp mạnh.” Kris ngỡ ngàng khi Tao nhẹ nhàng ấn chặt môi mình với đôi môi căng mọng bên dưới và đùa nghịch trong khoang miệng báo trước đây sẽ là một nụ hôn kéo dài.

Sau đó, nó hạ nửa thân dưới xuống người Kris, bất giác hắn rên dài và mặt hắn chuyển đỏ.

Hoàn toàn và cực kì sửng sốt bởi biện pháp lôi hắn ra khỏi giường mình.

Tao cười tà.

“Ừm…”

~~~~~~

Bốn thằng con trai nãy giờ ở phòng khách nhảy cẫng lên khi thấy ai đó lao ra từ phòng Kris, nhưng lại shock và kinh ngạc vì đó chính là trưởng nhóm.

“S-Sao thằng nhóc làm được điều đó ?”

“Em còn không nghe thấy bất kì tiếng la hét nào… Không đánh nhau ? Không gì cả sao ?”

Một vài giây sau Tao xuất hiện, không nói lời nào và đi thẳng vào bếp.

Bỏ lại những người này trước sự bỡ ngỡ.

“Chết tiệt sắp tới lúc phải bỏ đi rồi… CHÚNG TA CẦN PHẢI SẴN SÀNG !!” Xiumin gào rú ầm ĩ và bọn kia lê chân chạy loạn xạ cả lên trong kí túc xá như một lũ kiến điên.

Và từ đó, chỉ có thể là Tao một mình nhận trách nhiệm đó sau khi thành công trong việc Đánh thức con rồng mê ngủ.

– End –

T/N: sau một thời gian đau đớn quằn quại trên lớp cũng như ở nhà, cùng với sự trợ giúp từ công cụ dịch thuật như google (bạn thấy cái này quá xá là ngu nhưng đôi lúc vẫn cần nó =)))) ), vdict, dictionary cùng với kĩ năng chém gió thiên bẩm bạn cuối cùng đã trans xong cái fic này \m/ Có thể do fic quá khó trans (nhưng đa phần bạn nghĩ tại trình av mình ngu =))) ) nên khi trans xong cảm thấy rất thoải mái, có nhiều phần bạn tự chém đấy vì bạn chẳng hiểu au viết cái gì, rds thông cảm và bỏ qua nhá nhá *chớp chớp* Còn gì sai sót xin cứ chỉ bảo, bạn sẵn sàng tiếp thu ♥

Tks for reading! ~

3 thoughts on “[Transfic|Oneshot|Kristao] To Wake A Sleeping Dragon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s