[Transfic|Drabbles|Chanbaek] Oh My..! – CHAP 2

CHAP 2. HOW COULD THIS BE O_O

Oh My..!

Poster by Yumi © kiloDreamz

——————————-

Chan Yeol’s POV

Hmm… Vì mắc kẹt trong kế hoạch với MinRa mà đã một tuần nay tôi không gặp Baek Hyun rồi. Ôi mẹ ơi! Con thực sự rất nhớ cậu ấy.

“Oppa!” Tôi quay lại và thấy MinRa đang chạy lại phía mình.

“Annyeong MinRa. Chuyện gì thế?” Con bé chỉ lắc đầu và nắm lấy tay tôi

“Anh dẫn em xuống căn tin nha” Tôi kéo tay mình ra khỏi nó và lắc đầu.

“Anh có nhiều chuyện phải làm lắm MinRa” Con bé bĩu môi và bắt đầu giở trò làm aegyo.

“*thở dài thườn thượt* được rồi được rồi… Đi thôi” Nó rú lên và lập tức đứng bên cạnh tôi.

Con nhỏ nắm chặt tay tôi suốt quãng đường đến căn tin. Tôi thực sự muốn giật tay lại nhưng nó thì không. Tôi hướng mắt về phía trước và thấy cậu ấy. Vâng, Baekhyee của tôi đang đeo kính và đọc sách với… Kai -_______- Tôi không biết. Tôi chỉ không thích thằng đấy vì trông nó cứ như muốn cướp Baek Hyun của tôi. Tôi đẩy MinRa – người đang gào hét tên tôi – đi về phía Baek Hyun và Kai. Tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

“Cậu nhớ hắn à?” Kai hỏi Baek Hyun của tôi. Ban đầu, cậu ấy không nói gì. Nhưng câu trả lời làm tôi quá sốc.

“Tất nhiên là mình nhớ cậu ta… Nhưng mình cũng cảm thấy sợ nữa. Rất sợ”

Tôi mỉm cười. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại cười. Tôi tiến lại phía Baek Hyun và ôm cậu ấy từ đằng sau. Cậu ấy giật mình rồi quay lại nhìn tôi. Tôi cười và thì thầm vào tai cậu.
“Đừng vì mình mà sợ hãi. Cậu luôn là người mình ưu tiên số một mà, Baekhyee” <3

Gò má của cậu ấy trở nên ửng hồng và cậu trao cho tôi một nụ cười ngượng ngùng. Tôi buông cậu ấy ra và kéo cậu đi.

“đi theo mình” cậu đứng dậy và nhìn Kai. Kai mỉm cười và gật đầu. Vâng, tôi cần phải thổ lộ hết những cảm xúc mà mình dành cho Baekhyun. Nhưng tôi đã không rời khỏi đó được khi nghe thấy một giọng nói đang gào tên của mình

“ChanYeol oppa! Sao anh bỏ rơi em?” Tôi nhìn lại và thấy MinRa chạy về phía mình.

“À, xin lỗi, anh có chút việc” Tôi nói và sau đó nhìn vào BaekHyun.

“Hm? Nhưng mà em muốn thú nhận với anh vài điều” Thú nhận vài điều ư? Cái gì?

“Nói đi. Anh đang nghe này” Con bé bẽn lẽn nhìn tôi rồi nói:

“Saranghaeyo oppa, em không biết nó bắt đầu từ lúc nào nhưng em có thể cảm thấy cảm giác đó đang lớn dần lên mỗi ngày. Em có thể làm bạn gái anh được không?” Tôi, Kai và Baek Hyun đều sốc tới óc O_O

“E-em yêu a-anh hả?” Con nhỏ gật đầu một cách ngượng ngùng

“Nh-nhưng anh đã có một người đặc biệt trong trái tim và tâm trí của mình rồi” Nó tròn mắt. Kai và Baek Hyun cũng thế.

“A-anh có rồi ư? Người đó là ai thế?” MinRa nhìn tôi với ánh mắt “em không tin”. Tôi quay sang nhìn BaekHyun, mỉm cười và quàng tay qua vai cậu.

“Byun Baek Hyun, anh ấy là người rất đặc biệt trong trái tim của anh” và… một khoảng lặng diễn ra

“Này, cậu đang nói gì thế!” Người đó, Baek Hyun, nhìn tôi như thể có sự nhầm lẫn nào đó.

“Em không tin đâu!” MinRa hét vào mặt tôi. Tôi có thể nhận thấy sự hoang mang trong mắt con bé.

“Em không tin à? Anh có thể làm em tin” Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Baek Hyun. Gỡ chiếc kính của cậu xuống và thì thầm

“Cặp kính này đang cản trở mình ngắm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp của cậu đấy” Cậu ấy lại đỏ mặt khi tôi di chuyển lại gần hơn.

“Cậu… cậu đang làm gì vậy? Tôi chỉ mỉm cười, sau đó nhìn xuống đôi môi của cậu. Đôi môi… vâng… bờ môi ấy…

Sau đó, tôi xóa bỏ khoảng cách giữa mình và Baek Hyun, ép chặt đôi môi của mình vào môi cậu. Cậu ấy trợn tròn mắt nhìn tôi… hoàn toàn bất ngờ và bối rối. Tôi nhắm mắt lại, di chuyển đôi môi của mình và mút lấy môi dưới của cậu. Tôi trườn chiếc lưỡi vào khoang miệng của cậu ấy và cảm nhận tất cả mọi ngóc ngách bên trong. Vô cùng ngọt ngào và… khiến tôi muốn nhiều hơn thế nữa.

*Baek Hyun’s POV*

Sao có thể như thế? Sao có thể như thế được?? Hắn ta, Chan Yeol, đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi, ngay trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người trong căn tin >///< geez!

Tôi đẩy hắn ra để chấm dứt nụ hôn này. Nhưng hắn ta không chịu! Tôi tiếp tục đẩy hắn ta và lần này hắn để tôi thành công. Hắn nhìn tôi với một ánh nhìn khó diễn tả. Tôi nhìn đi chỗ khác. Tôi có thể thấy rất nhiều ánh mắt kinh ngạc – bối rối – thất kinh vào mình và Chan Yeol. Tôi nhìn Chan Yeol, rồi đến Kai. Ôi mẹ ơi! Tôi bỏ chạy và trốn tất cả bọn họ. Tôi cần một khoảng thời gian riêng tư. Tôi muốn biết chuyện gì vừa xảy ta. Tại sao tim tôi lại đập nhanh quá vậy? Tại sao mặt tôi lại đỏ bừng thế này? Tại sao hắn ta lại quá hoàn hảo đối với tôi? Chẳng lẽ nó có nghĩa là.. Tôi đã bắt đầu phải lòng hắn rồi ư?

<3 Ôi mẹ ơi…! <3

——————————————–

– End Chap 2 –

T/N: móe, thể lọi gì nữa đây :)))) ôi pink 1 cục nè :)) ~ ôi mẹ ơi! Nó ngắn =))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s