[Fanfic|Shortfic|ChanBaek] 7 Ngày Yêu – CHAP 2

Poster by thederpchanyeol © EXOTIC GROUNDS

———————————–

Ngày 2.

Baek Hyun tỉnh dậy khi chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi, đúng rồi, hôm nay cậu phải đi chạy bộ cùng anh. Baek Hyun muốn ngay lập tức đứng dậy và đi vào phòng tắm, nhưng do cơn sốt gần 40 độ ngày hôm qua, cả người cậu như bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn vậy, Baek chật vật ngồi dậy, lắc đầu mình vài cái cho tỉnh táo, rồi mới từ từ đi chuẩn bị.

Chan Yeol đang trùm mền ngủ ngon lành, bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, anh liền bật dậy như có lò xo, chộp lấy điện thoại và mỉm cười khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị là “Rắc rối”. Hắng giọng một cái, anh trả lời điện thoại

“Sao?” anh giả vờ như mình vẫn còn đang ngái ngủ và bị cuộc gọi của cậu làm phiền

“Chạy bộ buổi sáng hehe” Baek Hyun cười

“đợi một chút” Chan Yeol cúp máy, vậy là đủ, còn chạy bộ được chứng tỏ cậu không sao cả, vậy mà làm anh cả đêm hôm qua cắn rứt lương tâm.

Baek Hyun cảm thấy vui vui trong lòng vì hôm nay anh không kì kèo điện thoại với cậu như hôm qua nữa, đây có được xem là một bước tiến triển mới không nhỉ? Baek Hyun cứ như vậy, đứng mỉm cười một mình cho đến khi Chan Yeol bước ra và nhìn thấy.

“Có vui quá thì cũng giữ trong lòng đi, đừng có tự cười một mình như vậy chứ” Chan Yeol lèm bèm và bước đi. Theo sau là Baek Hyun.

“em vui thì cười, có sao đâu” Baek Hyun lè lưỡi.

.

.

Công viên sáng nay cũng không đông người lắm, Chan Yeol và Baek Hyun lại ngồi ở băng ghế cũ~ vừa ngồi xuống thì Chan Yeol lại đứng phắt dậy, làm Baek Hyun có chút giật mình.

“cùng chạy đi” Chan Yeol nhướn mày với Baek Hyun.

“hỡ? được” Baek Hyun mỉm cười, nụ cười của cậu như ánh nắng ban mai, như muốn phá tan tầng sương sớm, như muốn sưởi ấm trái tim băng giá của người đối diện, anh ơi… khi nào thì chúng ta có thể…?

Hai người một cao một thấp, chạy song song với nhau dưới cái ánh sáng màu vàng dịu nhẹ của mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi đường chân trời. Cậu nhóc thấp hơn thỉnh thoảng còn quay sang nhìn người bên cạnh và mỉm cười. Khung cảnh sẽ tiếp tục lãng mạn và đẹp đẽ như thế này nếu như không có một sai lầm không mong muốn của Chan Yeol. Do muốn trêu đùa cậu, anh cố tình chạy nhanh hơn bình thường gấp nhiều lần, bỏ lại Baek Hyun một đoạn khá xa, nhưng cậu lại nghĩ là do mình quá mệt nên chạy chậm hơn lúc ban đầu, Baek Hyun cố gắng hết sức, tăng tốc chạy thật nhanh để đuổi kịp Chan Yeol trong khi sức khỏe của cậu đang ngày một đi xuống, cơ thể của Baek Hyun đang nóng hừng hực, cái khỉ gì chứ, tại sao lại sốt vào giờ này, khỉ thật~

Chan Yeol chạy chậm dần, vì mãi không thấy cậu đuổi kịp, anh định quay lại lèm bèm “sao cậu chạy chậm thế” thì không thấy cậu đâu cả, chỉ thấy xa xa có một nhóm người tụ tập lại với vẻ khá hoảng hốt, đột nhiên anh có linh cảm không lành, Chan Yeol ngay lập tức chạy nhanh về phía đó và chen vào đám đông.

“Là Baek Hyun” Chan Yeol hoảng loạn.

“này, này, cậu làm sao vậy, mau tỉnh lại cho tôi” Chan Yeol ôm lấy Baek Hyun từ tay của một người phụ nữ trung niên, vỗ vỗ vào má cậu.

“cậu không biết lo cho em trai của mình sao? Sốt cao như vậy mà còn chạy bộ à? Cậu muốn giết cậu ta chắc? Bọn trẻ bây giờ vô tâm quá” người phụ nữ đó trách anh, mọi người xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng

“Sốt?” đến giờ Chan Yeol mới cảm nhận được hơi nóng từ người của Baek Hyun, lúc nãy quá hoảng nên anh chẳng biết gì ngoài việc gọi Baek Hyun mau tỉnh dậy.

“Byun Baek Hyun, cậu lì thật, tại sao không nói cho tôi biết hả??? mau tỉnh dậy cho tôi!!! mau tỉnh dậy!!!” Chan Yeol tiếp tục lay cơ thể của Baek Hyun nhưng cậu không nhúc nhích. “Khỉ thật!!! Nghỉ học một ngày vậy!”

Chan Yeol định cõng Baek Hyun lên nhưng với cơ thể mềm oặt này của cậu, anh sợ rằng cậu sẽ ngã ra sau mất. Không an tâm, Chan Yeol nhấc bổng Baek Hyun lên bằng hai tay của mình, ôm gọn cả thân hình của cậu trong vòng tay và bước đi.

Ra khỏi công viên, Chan Yeol cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo, bế Baek Hyun về nhà cậu ấy chăng? Như vậy không được, Chan Yeol rất ngại phải gặp mặt bố mẹ của Baek Hyun, càng không biết nên giải thích nguyên nhân vì sao cậu ta bị ngất đi. Đến bệnh viện? Không ổn, bệnh viện rất rắc rối. Anh nên làm cái gì đây, làm thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Đi được nửa đoạn đường, Chan Yeol quyết định đưa Baek Hyun về nhà mình.

“Chan Yeol, đây là ai vậy? Thằng bé bị sao thế?” mẹ của Chan Yeol đã thức dậy và đang làm bữa sáng, bà nhìn thấy Chan Yeol đang bế trên tay một đứa con trai khác.

“cậu ấy là bạn học của con. Cậu ấy sốt rồi, hai đứa con đang chạy bộ, chắc là cậu ấy mệt quá nên ngất đi. Mẹ, giờ con phải làm sao?”

“mau đưa thằng bé lên phòng của con, cứ để nó nằm trên giường, còn con mau đi lấy thuốc hạ sốt đi, mẹ sẽ nấu chút cháo, mẹ nghĩ thằng bé sẽ mau tỉnh lại thôi, con đừng lo” mẹ Chan Yeol ân cần chỉ dẫn cho anh.

“rắc rối thật, bây giờ tôi còn phải chăm sóc cho cậu, là cậu hại tôi đấy Byun Baek Hyun, biết điều thì mau tỉnh lại đi! Đúng là… sức khỏe của cậu… cậu muốn vứt cái mạng này đi thật à?” Chan Yeol lầm bầm trong lúc bế cậu đi vào phòng mình

Đặt Baek Hyun xuống giường, Chan Yeol đưa tay lên trán của cậu để kiểm tra lại nhiệt độ, hình như còn nóng hơn lúc nãy. Chan Yeol nhanh chóng đi vào phòng tắm, lấy khăn để chườm lên trán của Baek Hyun. Sau khi đi lấy vỉ thuốc hạ sốt và đặt trên bàn, anh ngồi xuống bên cạnh giường, trong giây phút chờ mẹ của anh nấu cháo xong, anh chỉ có thể yên lặng ngồi đây và ngắm nhìn cậu.

Đến tận bây giờ, Chan Yeol mới có cơ hội ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của Baek Hyun. Đôi mắt một mí, lông mi dài và cong, chiếc mũi thẳng, đôi môi mỏng và đỏ hồng, làn da trắng như sứ, gì thế, cậu thật sự là con trai sao? Chan Yeol tự vấn trong đầu, rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng, anh đang khen Byun Baek Hyun sao?

.

.

Đến khi Baek Hyun lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra nơi này thật khác phòng mình, giường ngủ có một hương thơm thật dễ chịu, nhưng nó không phải là giường của cậu.

“cậu tỉnh rồi à?” Chan Yeol chồm dậy

“Chan Yeol? Sao em lại ở đây? Chẳng phải chúng ta đang chạy bộ sao” Baek Hyun ngơ ngác, thì ra đây là phòng của anh, mùi hương này… là của anh… thơm quá… Baek Hyun muốn được đắm chìm trong hương thơm này mãi mãi.

“cậu còn hỏi nữa? cậu sốt cao như vậy còn dám đến rủ tôi chạy bộ? Lại còn xỉu giữa đường, báo hại tôi bị các bác ngoài công viên chỉ trích này nọ” Chan Yeol miệng thì cứ sang sảng như vậy, nhưng trong tâm thì đã yên lòng được phần nào rồi.

“em xin lỗi…” Baek Hyun cúi gầm mặt, vẻ hối lỗi, rồi đột nhiên quay phắt sang nhìn Chan Yeol “thôi chết rồi, chúng ta phải đi học chứ, trễ rồi, mau lên Chan Yeol” Baek Hyun đứng phắt dậy, do quá gấp nên cơ thể cậu lảo đảo.

“nằm xuống mau lên, không đi đâu cả!!! hôm nay nghỉ học! cậu mau nằm yên cho tôi” Chan Yeol ấn Baek Hyun nằm xuống giường. “chờ tôi một chút”

Chan Yeol đi xuống bếp, mang một tô cháo nóng hổi lên cho Baek Hyun.

“mẹ tôi nấu cháo cho cậu, ngồi dậy ăn đi rồi còn uống thuốc nữa” Chan Yeol đặt tô cháo lên cái tủ nhỏ bên cạnh giường.

“anh đút em ăn đi” Baek Hyun ngồi dậy, môi chu ra

“không! cậu chỉ sốt chứ không phải liệt đâu” Chan Yeol đảo mắt đi chỗ khác, tránh phải nhìn hành động dễ thương đó của cậu.

“nhưng em thích anh đút cho em” Baek Hyun giật giật vạt áo khoác của Chan Yeol. “người yêu gì mà kì quá dzợ?” Baek Hyun nói với giọng đáng yêu

“được rồi được rồi, đút thì đút, đừng giả vờ nhõng nhẽo với tôi nữa, chẳng hiệu nghiệm đâu” chẳng hiệu nghiệm mà cũng làm theo? anh nói không đúng nha Park Chan Yeol~

Chan Yeol đút cháo cho Baek Hyun, cậu ngoan ngoãn ăn hết sạch, cháo của mẹ Chan Yeol nấu thật sự rất ngon nha~ tâm trạng của Baek Hyun hiện tại rất tốt, mặc dù cơ thể có chút khó chịu. Baek Hyun uống thuốc hạ sốt và nằm lại một chút nữa rồi để Chan Yeol đưa mình về nhà.

Baek Hyun bị bố mẹ la một trận tơi bời vì đang bệnh mà còn ra ngoài vào sáng sớm, lại còn đi chạy bộ, suốt mấy tiếng đồng hồ không về nhà, cũng không gọi điện thoại báo cho bố mẹ biết, Baek Hyun đành phải nghe vì cậu biết, bố mẹ là lo cho cậu mà. Vậy nhưng chỉ nửa tiếng sau, Baek Hyun lại rơi vào sự chăm sóc ân cần từ cả bố lẫn mẹ của cậu, cho dù con cái mắc sai lầm gì đi chăng nữa, bố mẹ vẫn luôn yêu thương nó mà, đúng chứ? Cậu yêu bố mẹ của mình lắm~ Cậu cũng yêu ai kia nữa~ Baek Hyun bất giác mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

.

.

Tối hôm đó, Baek Hyun gọi điện thoại cho Chan Yeol để cảm ơn vì chuyện ban sáng.

“Alo?”

“là em~ hôm nay, thật sự rất cám ơn anh”

“không có gì, lần sau nếu cậu còn như vậy, tôi sẽ không thèm cứu cậu” Chan Yeol không muốn chuyện như vậy tiếp diễn nữa, sức khỏe là thứ rất quan trọng.

“hì hì, em biết rồi”

“vậy thì ngủ sớm đi”

“nhưng mà em chưa buồn ngủ đâu~”

“…”

“anh~”

“sao?”

“chúng ta còn 5 ngày nữa”

“thì sao?”

“hmmm~ không có gì… thôi em đi ngủ đây… anh ngủ ngon nha… nhớ bật điều hòa vừa thôi đó, buổi sáng nằm ở phòng của anh mà em lạnh chết đi được”

“ừh biết rồi, ngủ ngon”

Chan Yeol xem lại remote của máy điều hòa, rồi ghi nhớ trong đầu lần sau Baek Hyun đến phải mở nhiệt độ cao hơn mức này một chút… hả, có lần sau sao?

Thật ra Baek Hyun muốn hỏi, đã trải qua 2 ngày rồi, liệu Chan Yeol có cảm thấy mình có chút tình cảm gì với cậu không? Nhưng câu hỏi thật khó có thể thốt ra được thành lời.

Trong khi Chan Yeol thì lại nghĩ theo một hướng khác, đã hai ngày rồi sao, thời gian trôi qua nhanh thật. Anh còn được bên cậu bao lâu nữa, năm ngày rồi cũng sẽ trôi qua rất nhanh mà thôi. Chan Yeol cũng không biết vì sao mình luyến tiếc, và mình luyến tiếc cái gì~

Đêm đó, có một người còn nhớ mãi đến mùi hương của ai kia mà mình đã được hít đầy lồng ngực, cảm giác dễ chịu vô cùng. Và có một người, thao thức không thể ngủ, vì có một mùi hương khác còn đọng lại trên giường của mình, không quá nồng cũng không quá nhạt, đủ làm người ta phải suy nghĩ thật nhiều đến chủ nhân của hương thơm đó.

“Byun Baek Hyun, đây chỉ là trò chơi, dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải xin lỗi cậu, chúng ta là không thể”

– End Chap 2 –

==========================================

Happy100dayswithFSG <3333333333 aigoo lại là thứ 6 T____T từ sáng tới chiều cắm cọc ở trường T_____T

6h sẽ về tới nhà =)) hẹn gặp mọi người vào 7h30 tối =))))))))))) or 8h =)))))))))

đọc fic vui vẻ và không wên like and cmt =)))))))))) *mọe giống wảng cáo ghê =))*

100DaysWithFSG có ai tặng gì cho tụi này hêm T_______________T =))

~ Enjoy ~

100 days ~ Dành tặng những ai ship Chanbaek, những người luôn ủng hộ FSG.

KAMSA <3333333333

From ƒѕԍ with ❤

14 thoughts on “[Fanfic|Shortfic|ChanBaek] 7 Ngày Yêu – CHAP 2

  1. Nha~~~ Chúc mừng 100 ngày hú hú
    Phải mở party hoành tráng như mấy cậu Ếch Xô thôi nhé nhé hehe
    Dù sao thì cũng chúc team ngày càng phát triển và hoạt động tốt, chúc các bạn quản lý team học hành chăm chỉ, giỏi giang nhưng cũng đừng bỏ quên FSG nhé nhé T____T Readers là mong ngóng lắm lắm hehe
    Chúc mừng lần nữa \o/
    – A.P

  2. fic này au hành Cục Thịt ghê quá, chap sau nhớ hành thằng Tửng nghen :))
    2 chap đầu kiểu sến súa lãng mạn đúng thể loại của ss :”> cơ mà vẫn thắc mắc sao Baek chủ động thế, độp 1 phát đòi ng` ta hẹn hò.
    *lót dép đợi chap 3*

    • fic này fic sad mà chớ hỗng phải pink đâu ss =))))))))
      mà sad thì phải hành Baek ss tại trong đây Baek thích Yeol mà chớ Yeol nó đâu có thích đâu =))))))))
      à lý do vì sao Baek chủ động thì ss đợi hết 7 ngày sẽ biết kakakaka :))))))))))
      chap 3 em sẽ post vào khoảng 2-3h sáng =)) ss có onl giờ đó hem =)))))))))))))))

      [Bum]

      • sau 7 ngày mà thằng Chan nó vẫn k yêu thằng Baek thì ss sẽ bóp cổ nó và au =))
        giờ đấy thì chịu ròi, ss chỉ onl dc đến 1h thôi *sob sob*

      • đối vs em thì sad là cuối cùng 2 nhân vật chính k bao giờ đến đc vs nhau đâu ss =)) 2 cái sad em viết k có cá nào HE hết á=)) nên ss cứ yên tâm là cái này cũng v nghen =)) đừng bóp cổ em tội nghiệp, em chưa thi đại học nữa =)))))))))))
        1h hửh? em k biết giờ đó em viết xong chưa nữa=)) giờ em đang bị nhiều cám dỗ wá=)))

        [Bum]

      • thế thì e cho thằng Chan chết nghen =)) dạo này toàn Krisyeol moment nên ss muốn hành hạ nó lắm =))
        SE cũng dc nhưg đừng làm j Cục thịt của ss =(( kiểu cho sau 7 ngày Baek nhận ra là thật ra nó hem có yêu thằng Chan và cuối cùng đến bên Kim Kai *cười man rợ*
        (tâm trạng bấn loạn e thôg cảm nha *bóp cổ*)

      • rồi=)) ss cũng ship KaiBaek hả=)) chết rồi v coi chừng chap 3 là ss vui lắm á=))))))))))) mà xin lỗi ss em k thể cho Baek đến vs kai đc mặc dù em cũng thích KaiBaek =)))))))) chừa chỗ cho vợ em nhảy vào fic nữa =)))))))))
        Yeol k chết ss =)) Baek cũng k mất cọng lông nào luôn =)) em cho ending một cách nhảm nhí hay j` đó đại loại v =))))))) hehe đùa chứ em cho kết thúc mở, mà nếu có time thì em viết thêm extra happy =)))))

        [Bum]

      • ss bias Baek nên ship AllBaek luôn ý =)) thấy nó đi với thằng nào cũng đáng iu hết luôn :)) nhưg vẫn là ưng ChanBaek với KaiBaek nhất ;”>
        mà search fic ChanBaek trên gg toàn ra wp của mấy đứa nên ss hay vào đọc lắm, toàn đọc chùa trên đt thôi =))

      • tụi em cũng bias Baek không nè *cười điên* =))))))) đứa nào cũng ship XBaek hết á=)))))) nhưng dnày ChanBaek như kiểu giận nhau á, k có moment làm em cũng buồn buồn tuki mặc dù có hú hét moment KaiBaek =))))))
        vừa nãy xem cái fancam Yeol vs Baek uống chung lon nước ngọt là em lên trời luôn rồi =)))) má ơi moment hiếm hoi T______T
        em cũng hay đọc fic bằng đt =)) mà dnày thì em lười đọc fic ròi =)))))

        [Bum]

  3. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

  4. Pingback: List fic hay | ❁´◡`❁ Tiểu Nguyệt Cát ❁´◡`❁

  5. Trời ơi dễ thương kinh khủng. Đọc đến đoạn tả cục bạch mà mình xém xịt máu mũi. (o^▽^o) bắn tim chéo chéo(● ̄▽ ̄●)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s