[Fanfic|Oneshot|HunHan] Love Lies

Author : Lông

Rating : T

Paring : Hunhan (Sehun x Luhan) và một vài đứa làm màu :3

A/N : nhớ lại vài chuyện xưa cũ thì ý tưởng về cái oneshot này chợt nảy ra =3= tất cả đều là những cảm nhận của riêng mình, xin đừng ném đá :’3

Tiếp tục series tự kỉ ngôi thứ nhất ~~

Foreword :

Tôi vẫn không bao giờ tin vào cái gọi là Vĩnh cữu…

Có những thứ nghe và nhìn thấy là thế nhưng thực ra đều chỉ là giả dối…

Description :

Anh sẽ xóa bỏ hình bóng em từng chút một

khi thời gian trôi qua

anh có thể nhớ về em với một nụ cười

Em nói chúng ta sẽ vẫn mãi mãi thuộc về nhau,

cuối cùng thì cả hai ta cũng giống như bao người khác

Ngày đó rồi sẽ đến thôi..

Poster by Cảo

***

Khi đã có quá nhiều niềm đau, người ta sẽ quên mất cảm giác yêu thương thật sự…

10:45 p.m…

Mệt mỏi và đau nhức. Đó là những thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận được vào lúc này. Tăng ca, báo cáo và công việc chồng chất khiến tôi như đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Chẳng kịp thở, tôi bắt taxi và lê bước vào nhà.

Có người ở nhà…

Đầu óc tôi quay cuồng và căng thẳng đến mức bản thân chẳng còn ý thức được rằng bao tử của mình vẫn đang trống rỗng. Nhẹ đóng cánh cửa chính lại đằng sau, tôi uể oải đi vào căn nhà nhỏ quen thuộc của mình. Nơi đây dường như đã thân thuộc đến mức có nhắm mắt tôi cũng có thể tự mò đến chiếc sofa hay bước vào phòng tắm cạnh chân cầu thang phòng khách. Buông chiếc túi xách đầy tài liệu và giấy tờ, tôi thả mình xuống chiếc sofa êm ái, bất giác khẽ mỉm cười với chính mình.

Cậu ngủ chưa nhỉ ?

Mỗi ngày thức dậy. tôi đều muốn nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn đang say ngủ ấy. Mỗi đêm đi làm về muộn, tôi cũng luôn muốn nhìn ngắm cậu – Oh Sehun – niềm hạnh phúc nhỏ bé duy nhất của tôi. Chúng tôi có lẽ đã quen nhau hơn hai năm và chính thức đến với nhau hay đơn giản là sống chung với nhau cũng gần một năm. Sehun vẫn luôn như thế, luôn là người quanh quẩn ở bên tôi. Tôi đã từng không bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu cho đến khi gặp cậu. Tình cảm nồng nhiệt và tính cách trẻ con của cậu dường như đã làm tôi tan chảy. Một phần nào đó. Đôi lúc tôi rất sợ, sợ rằng tôi sẽ không giữ được cậu, tôi sợ rằng mình sẽ đánh mất tình yêu này. Tôi yêu cậu bằng tất cả những gì mình có thể, dù tình yêu đó, đôi khi không thể biểu hiện ra bên ngoài, nhưng tận sâu trong tôi, trái tim này đã thuộc về cậu.

Tôi muốn nhìn thấy cậu. Mãi mãi được ở bên người đó.

” Lulu-ah ~ Sao lại về muộn thế ? Em đợi anh cổ dài thêm mấy milimét rồi nè ~”

“…”

” Lulu ~ nấu mì cho em đi ~ Em đói ~~”

Đối với tôi chưa bao giờ là đủ cả. Dù là đang làm việc hay trong cơn chiêm bao thì tất cả đều hiện diện hình bóng ấy. Gần kề nhưng thật mông lung và mờ nhạt.

Anh chẳng thể biết nữa

Tại sao anh lại đổi thay

Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi

Có lẽ nó bắt đầu từ ngày anh gặp được em…

Khẽ bước chậm rãi lên những bậc thang lạnh ngắt. Tôi không muốn đánh thức Sehun. Có lẽ cậu đang ngủ. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đáng yêu say ngủ đó. Thật có chút không công bằng khi cậu phải đi học về và ở nhà một mình chờ đợi một người như tôi đây. Có ai nói tôi là kẻ tham công tiếc việc chưa nhỉ ? Vì phải tự mình bươn trải từ sớm nên tôi rất xem trọng công việc của mình. Thật có lỗi với cậu.

Có lẽ sáng mai mình nên dậy sớm nấu bữa sáng cho cậu…

Cuối tuần nên rủ cậu đi ăn hay chời bời đâu đó để xả stress…

Mình nên…

Mãi chìm đắm trong những cái “nên” và “có lẽ”, tôi mới nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng ngủ rồi. Nhẹ nhàng đặt tay lên nắm đấm cửa toan bước vào trong, tôi như sực tỉnh. Những âm thanh kì dị lần lượt truyền đến bên tai. Những tiếng rên xiết và va chạm… da thịt…….

” Arggggg ~~ Mạnh nữa đi Sehunnie…. Em thật tuyệt…..”

“…”

Đôi mắt dính chặt vào hai cơ thể lõa lồ đang quấn chặt lấy nhau. Những động tác lạ lùng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tôi có một cảm giác như bản thân đang chứng kiến cảnh hai con thú hoang đang rên rỉ vờn lấy nhau. Cặp đồng tử mở to thao láo nhưng tôi chẳng có chút cảm xúc nào khác ngoài việc cảm thấy thật quái dị và ghê sợ cảnh tượng trước mắt. Bàn tay của người bên cạnh siết chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của tôi. Chợt quay sang và ngước nhìn lên gương mặt thân thương ấy, hai dòng nước lăn dài từ đôi mắt to đen láy xuống gò má trắng ngần.

” Mẹ…”

Tôi bị kéo đi.

” Lulu-ah ~ Mẹ phải đi rồi. Con ở lại với ông bà phải thật ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm, quậy phá nghe chưa…”

” Mẹ…!”

Những tiếng nức nở vang xa…

” Mày là thằng mồ côi ! Đồ con hoang !”

“…”

” Cha của cậu đâu ? Sao mình chưa bao giờ thấy hay nghe cậu nhắc đến cha mẹ của mình thế ?”

“…”

Trong đám tang của ông bà ngoại, chỉ có một bóng hình cô độc…

“Arggggg ~~ Mạnh nữa đi Sehunnie…. Em thật tuyệt…..”

………………………………

Tôi đứng như chôn chân trước cửa phòng, bàn tay vẫn đặt hờ trên nắm cửa. Cơ thể cứng đờ và khuôn mặt gần như vô cảm. Tất cả những hồi ức, những cơn ác mộng, những nỗi đau dồn nén từ khi còn là một đứa nhóc 4 tuổi đến thời điểm hiện tại như một cuộn phim quay chậm, len lỏi trong tâm trí tôi.

Một thằng nhóc 4 tuổi sẽ chẳng thể hiểu và cảm nhận được cú sốc khi tận mắt chứng kiến cha của nó ngoại tình và ăn nằm với một con đàn bà khác mẹ nó. Nó sẽ chẳng thấu được nỗi đau mà mẹ nó phải chịu đựng. Một thằng nhóc 6 tuổi sẽ không thể nhận thức được nó đã không còn cha và mẹ nó cũng đã rời bỏ đứa con của mình để cố chấp đi theo cái gọi là tình yêu và tìm kiếm một hạnh phúc mới. Một thằng nhóc cấp 1 sẽ không suy nghĩ quá nhiều và để tâm đến những lời trêu chọc, bắt nạt cay nghiệt mà tụi khác nói với mình vì đơn giản nó còn quá bé và cả những đứa kia cũng chẳng hiểu rõ rằng tụi nó đã nói ra những lời miệt thị khủng khiếp đến nhường nào. Một thằng nhóc cấp 3 sẽ không bao giờ khóc vì ông bà của nó đã qua đời vì nó rất mạnh mẽ. Nó sẽ vượt qua được tất cả. Một chàng trai đã mất mát quá nhiều sẽ chẳng bao giờ có thể tin tưởng và tự tin tuyệt đối vào bản thân hay bất cứ người nào khác.

Tình yêu đối với nó đã trở thành thứ xa xỉ và gần như không hề tồn tại. Nó sẽ không bao giờ biết yêu và mở lòng cho đến khi gặp được người đó. Nó yêu nhưng luôn sống trong sợ hãi. Tự dè dặt và kìm nén bản thân quá nhiều. Và một lần nữa, tất cả mọi thứ mà nó cố chôn vùi, cất giấu ở một góc sâu thẳm trong tâm trí giờ đây đồng loạt rơi xuống, vỡ thành từng mảnh. Mọi niềm tin, mọi hi vọng cố vun đắp và gây dựng bấy lâu nay liền đồ nát. con tin đau đớn tưởng như đã lành lặn giờ lại càng thêm quặn thắt va rỉ máu như có hàng ngàn mảnh kính xuyên qua.

Trái tim của mỗi con người thật kì diệu khi chúng có thể chịu đựng được quá nhiều nỗi đau.

Tôi buông thõng bàn tay khỏi cánh cửa, rời khỏi những âm thanh kinh tởm mà mình vừa phải nghe thấy. Lê bước trên từng bậc thang mà tôi cũng chẳng còn biết chúng có cảm giác như thế nào nữa. Tôi muốn tắm, muốn gột rửa đi tất cả những suy nghĩ, những hình ảnh, những âm thanh văng vẳng mãi trong tâm trí. Cởi bỏ bộ quần áo đi làm và vò rối mái tóc của mình, tôi bước vào bồn tắm, vặn nước hết cỡ rồi ngồi xuống. Dòng nước lạnh buốt tuôn xối vào bồn tắm và chạm đến làn da trần. Cái buốt giá len lỏi đến từng tế bào của cơ thể. Run rẩy trước sự xâm nhập lạnh lẽo và giọt nước mắt chực tuôn rơi. Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc? Tưởng chừng như đã tích trữ quá lâu, kìm nén quá nhiều, những dòng nước mặn đắng cứ thế đua nhau rơi xuống. Nước từ bồn đã tràn ra ngoài, tôi cũng chẳng buồn tắt đi. Trượt thân người xuống để làn nước kia có thể che lấp cả khuôn mặt. Hi vọng nhỏ nhoi rằng dòng nước giá lạnh sẽ cuốn trôi mọi nỗi đau mà tôi phải chịu đựng.

Tôi tắm trong nỗi đau của chính mình.

Hơi ấm dịu dàng khẽ chạm vào cơ thể.

***

Anh muốn đẩy em ra thật xa không chút đắn đo

Anh tin mình có thể chịu đựng được nỗ đau này

Nhưng nó ngày càng sâu đậm hơn

Nỗi buồn này

Anh không thể chịu được nữa

Anh đang ngày càng ghét em nhiều hơn…

Choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị với cơ thể thấm đẫm mồ hôi. Bây giờ là gần cuối thu, tiết trời phần nào đã ngả lạnh, thế mà người tôi đang nóng hừng hực như lửa đốt. Lướt mắt qua chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh, vẫn còn khá sớm. Căn phòng im ắng vắng lặng. Tôi nhẹ tung chăn ngồi dậy. Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, tôi đi đến cửa kính ban công, vén màn và ngước mặt lên đón những tia nắng ban mai đầu tiên. Mặt trời vẫn chưa lên cao, chỉ mới thấp thoáng xa xa sau những tòa nhà vuông vức sầm uất chốn đô thị. Mặt trời nhuốm màu đỏ rực. Thật vĩnh hằng!

“Lulu-ah~ Lại đây xem này!”

“Gì thế?”

“Ngắm bình minh”

“Woaaaaaa ~~~”

“Này, anh trông ngố quá, Lulu”

“Kệ anh. Sehun ngốc!”

…..

Mặt trời đỏ gắn liền với những kí ức ngọt ngào… Và xa vời.

Khóe môi khẽ nhếch lên trong phút chốc rồi lại trở về vị trí ban đầu, hờ hững. Tôi bước vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt, thay bộ quần áo tươm tất và chải lại mái tóc nâu rối bù của mình như thường lệ. Lê những bước nặng nề xuống tầng trệt, đầu tôi đau và tay chân mỏi nhừ. Nhưng tôi vẫn phải đi làm. Làm việc để không bị mắc kẹt lại với những kí ức giả dối và dòng chảy của thời gian.

Căn nhà trống rỗng, thiếu vắng bóng hình ai đó…

Đến công ti, tôi lại lao vào công việc, cố gắng chìm đắm vào sự tất bật, bận rộn để tâm trí lấp đầy bởi những con chữ, tài liệu mà tạm quên đi những thứ không muốn nhớ đến cứ mãi quẩn quanh trong đầu. Tan giờ đã là tối muộn, tôi lại trở về nhà với một cơ thể rã rời và đầu óc quay cuồng. Căn nhà lạnh tanh, không chút hơi ấm. Tôi khẽ rùng mình, những kí ức lại ùa về. Mỗi khi ở một mình hay đầu óc được rãnh rỗi dù chỉ trong giây lát cũng đủ cho những hình ảnh về cậu len lỏi vào từng tế bào thần kinh. Dù cho lí trí cố gắng bắt ép bản thân phải quên đi con người đó nhưng con tim cứ cố chấp không nghe theo. Dù cho có tự lừa dối bản thân rằng không thể, không có, nhưng thực sự là tôi nhớ cậu đến phát điên.

Giờ này cậu đang làm gì?

Liệu có nhớ đến tôi tí nào không?

Sau tất cả những gì tôi dành cho cậu, những tình cảm chân thành của mình, tạo sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cả thế giới này đều lừa dối tôi? Cuộc đời sao lại khốn nạn với tôi đến thế? Khi bạn đã phãi chịu đựng quá nhiều đau đớn và bất công của cuộc sống, bạn sẽ quay sang than trách thế gian này, bạn sẽ đâm ra chán ghét mọi thứ thuộc về nó. Tôi buộc phải căm ghét con người đó, người đã đánh đổ tất cả niềm hạnh phúc và hi vọng nhỏ nhoi còn lại của mình. Tôi nên hận cậu. Tôi trở nên thế này tất cả đều là do Oh Sehun!

02:49 a.m…

Bờ mi nặng trĩu và những cơn ác mộng lại kéo đến…

***

Tiếng nhac xập xình đan lẫn trong tiếng ồn ào và mùi khói thuốc, chất cồn tan trong không khí.  Những con người uốn éo, múa may, phấn khích trong nhạc điệu của khoái lạc và dục cảm. Tôi ngồi đó, ở một góc khuất, tay cầm li JWKG đỏ thẫm đắm mình trong sự náo nhiệt. Hương khói hòa quyện với vị ngọt của từng giọt rượu thiêu đốt vòm họng. Vứt bỏ một số quy tắc, hôm nay tôi muốn thư giãn một chút, theo một cách đơn giản nhất. Đôi mắt chú mục vào một người con trai cao gầy, với làn da trắng sữa, mái tóc nâu sẫm đang ngồi một mình cạnh quầy bar. Cậu ấy quay lại nhìn tôi. Đôi mắt của chúng tôi gặp nhau trong phút chốc trước khi tôi xoay người qua, ép chặt đôi môi của mình vào người bên cạnh. Bờ mi khẽ nhắm lại và đôi tay vòng ra sau cổ anh chàng tóc vàng. Người kia cũng vòng tay qua eo kéo tôi lại gần hơn, một nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt. Tôi chẳng biết nó kéo dài bao lâu cho đến khi một cánh tay khác kéo tôi khỏi nụ hôn, một cách mạnh bạo. Tôi chợt bật cười.

“Sehun-ah?”

“…”

Người con trai đó kéo tôi đứng dậy, băng qua dòng người ra khỏi hộp đêm. Cậu ấn tôi lên chiếc mô tô, không thèm đội đến mũ bảo hiểm mà cứ thế phóng đi. Với tốc độ kinh khủng như thế nên tôi phải ôm chặt lấy cậu. Những đợt gió đêm lạnh giá tát vào mặt, vào da, rát buốt. Vùi mặt vào tấm lưng gầy, một cảm giác ấm áp, một mùi hương quen thuộc len lỏi vào cơ thể.

Cứ như một giấc mơ

Anh chỉ mong khoảnh khắc này là vĩnh cửu…

Chưa đầy 15 phút sau, chiếc môtô dừng lại…trước cửa nhà tôi. Cậu bước xuống xe và kéo tôi theo sau. Mở toang cánh cửa một cách thô bạo, người con trai đó kéo tôi bước vào trong. Những ngón tay của cậu siết chặt lấy cánh tay của tôi. Thật sự rất đau.

“Cậu làm gì vậy, bỏ tôi ra!!”

“…”

“Đừng hành động trẻ con như thế! Buông tôi ra, Sehun!!!”

Tôi hét lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cánh tay chắc khỏe của cậu. Chẳng phải cậu mới chính là người lừa dối tôi sao? Chẳng lẽ là đang ghen tức? Con người thật đúng nực cười, những thứ khi có trong tay, không thèm giữ lấy, vứt bỏ không chút thương tiếc, để rồi đến khi thứ đó không còn ở bên mình mà ở trong tay người khác thì lại lồng lộn giằng lại, không cam tâm. Có phải cậu cũng vậy không Sehun?

“SEHUN!!!! BUÔNG RA!!”

Tôi thét lên lần nữa, dùng hết sức giằng tay ra và tát vào mặt cậu. Cậu thả tay ra. Có lẽ rất đau, nhưng cũng chẳng hề gì so với nỗi đau mà tôi đã phải gánh chịu. Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi, má trái đỏ tấy và đôi mắt chứa đựng một nỗi xót xa.

“Anh vẫn chưa hiểu sao LuHan?”

“Hiểu gì cơ Sehun? Hiểu rằng cậu đã lừa dối tôi, đã bỏ rơi tôi ư?”

Tôi cười khan, nụ cười méo mó, uất hận. Nước mắt bắt đầu ứa ra khỏi khóe mi. Tôi không muốn khóc, tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước con người này.

“Tôi đã có người khác rồi vì thế cậu hãy tránh xa tôi ra”

“Anh nói dối. Đừng tự lừa dối bản thân nữa LuHan!”

“TÔI KHÔNG NÓI DỐI. CHÍNH CẬU MỚI LÀ KẺ DỐI TRÁ, OH SEHUN!!!! TÔI THẬM CHÍ ĐÃ CÙNG VỚI NGƯỜI KHÁC RỒI….”

Tiếng thét của tôi còn chưa dứt thì một vòng tay đã quấn chặt lấy thân hình tôi, ép chặt đôi môi của chúng tôi lại với nhau. Hoảng hốt, tôi giãy giụa cố thoát ra nhưng cậu càng ấn sâu bờ môi vào, quyết liệt. Bị giữ chặt trong vòng tay kia, tôi bỏ cuộc, để mặc cậu dẫn dắt mình vào nụ hôn táo bạo, nước mắt khẽ rơi. Chiếc lưỡi ướt át luồn vào khoang miệng, truyền đến vị cồn vẫn còn đọng lại từ những li Aberfeldy vàng ấm. Cảm giác nơi đầu lưỡi cậu mang lại, hương vị đó, sự nóng bỏng đó làm tôi như tan chảy. Đôi chân mềm nhũn như không thể nâng đỡ nỗi thân thể này nữa, tôi bám chặt lấy chiếc áo sơmi của cậu, đắm chìm vào thứ cảm xúc rạo rực mà rất đỗi thân thuộc đang xâm nhập vào cơ thể. Tôi như kẻ mất trí, đầu óc mụ mẫm và cơ thể không chút sức lực. Đến khi tâm trí có thể hoạt động trở lại thì tôi đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình, quần áo cũng chẳng còn, và Sehun ở phía trên.

“LuHan… chỉ đêm nay thôi. Một lần nữa, để anh là của em….”

“Sehun…”

Đã bao lâu rồi, kể từ lần đầu tiên, chúng tôi đã không như thế này. Tôi luôn tự tạo cho mình một tấm màn ngăn, luôn tự kìm nén và hạn chế những cử chỉ thân mật. Tôi luôn nghĩ rằng nếu yêu nhau thì những nhu cầu, những ham muốn về thể xác là thứ không cần thiết. Tôi không muốn mình bị cuốn vào chúng và tôi càng không muốn trói buộc một ai đó chỉ bằng những ân ái thể xác tầm thường. Tôi ghét chúng, tôi ghét phải bị lệ thuộc vào thứ đó. Và tôi đã thành công, cho đến hôm nay. Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu hay là lần cuối cùng. Tôi không cần biết cậu lừa dối hay là đang lợi dụng tôi. Tôi không cần biết đó là tình yêu hay chỉ là những ham muốn nhất thời. Nhưng lúc này đây, tôi không thể kìm nén thêm được nữa. Tôi sẽ gạt bỏ tất cả và cùng với cậu, hòa làm một. Tôi yêu cậu, ngay lúc này tôi cũng cảm nhận được tình yêu đó. Dù chỉ một chút thôi, tôi muốn được nắm lấy khoảnh khắc này, cho dù ngày mai sẽ phải đau đớn gấp bội, tôi cũng sẽ không hối hận. Cả thể xác và tâm hồn tôi, rất đau.

Căn phòng chìm trong những khoái cảm và âm thanh của dục tình. Đêm nay sẽ rất dài.

01:29 a.m…

Một ngày thật cay đắng, tất cả rồi cũng bị xoá nhoà

Một ngày nào đó rồi cũng bị quên lãng

Có lẽ em sẽ mỉm cười khi thời khắc ấy đến, còn ngay lúc này đây, em chẳng thể cố gắng được nữa rồi.

***

06:30 a.m…

Tỉnh giấc, nhìn đồng hồ và lại chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn. Tôi khoác lên mình chiếc áo len to sụ và bước đi trên con đường quen thuộc, dưới những bông tuyết trắng xóa một ngày đầu đông.

12:15 a.m…

Giờ nghỉ trưa, tôi ngồi trong phòng làm việc, tai đeo headphone nhìn ra ô cửa kính, ngắm nhìn những bông tuyết nhẹ rơi xuống những tán cây trơ trụi và mặt đường bên ngoài.

08:55 p.m…

Đắm mình trong cốc cacao nóng bên chiếc bàn cạnh cửa kính của một tiệm cà phê yên tĩnh. Tôi lại đeo tai nghe và chăm chú ngắm nhìn con đường, những bông tuyết trắng tinh qua lớp kính mờ. Bản nhạc yêu thích vang lên bên tai…

Em biết

Giờ đây mọi thứ đã là quá khứ

Chúng ta phải bước đi trên con đường của riêng mình

Anh không biết

Đôi mắt lặng lẽ đó

Đã khóc rất nhiều vì muốn anh ở bên em

Năm tháng cứ đến rồi lại đi, nhưng em vẫn luôn lẻ loi

Giọt nước mắt của em như những bông tuyết rơi trong lặng lẽ

Ước gì anh đang ở đây bên em…

Chợt có ai đó vẫy tay với tôi. Cậu nhóc ấy bước đến. Tôi bỏ tai nghe của mình ra với cặp mắt ngơ ngác.

“Anh là LuHan phải không?”

“Ơ, phải. Xin chào! Cậu là?”

“Em là Baekhyun, bạn của Sehun. Rất vui được gặp anh.”

10:38 p.m…

Tôi mở khóa, bước vào nhà trong vô thức. Đầu óc của tôi lúc này trống rỗng, tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa. Tất cả đều là giả dối.

“Ngày hôm đó thực ra là em với Sehun.”

“…”

“Tất cả mọi chuyện đều không như anh nghĩ đâu. Sehun đã sắp đặt tất cả, chẳng có chuyện gì xảy ra giữa em với cậu ấy hết. Chỉ là một vở kịch thôi.”

“Đây là một món quà Giáng sinh dành cho anh. Em mong 2 người sẽ được hạnh phúc. Bye bye anh. Giáng sinh vui vẻ nhé!”

Cậu nhóc bước ra khỏi tiệm cà phê, vui vẻ khoác tay một thằng nhóc khác có mái tóc xoăn, dáng người cao lớn với nụ cười toe toét trên môi. Bỏ lại tôi ngồi đông cứng tại chỗ ngồi của mình.

Tôi ngồi phịch xuống chiếc sofa, cầm chặt món quà được gói bằng giấy lụa trong tay. Mọi thứ thực ra là gì? Tại sao cậu ấy lại làm như thế? Tôi ngồi thẳng dậy và gấp rút mở gói quà ra. Một chiếc máy ghi hình và một tấm thiệp Giáng sinh ngu ngốc vẽ hình 2 đứa con trai nắm tay nhau và cười rất hạnh phúc. Tôi ngắm nghía hình vẽ đó một lúc, tự mỉm cười rồi đặt tấm thiệp lên bàn. Cầm chiếc máy ghi hình, bàn tay tôi run rẩy bật nó lên. Tôi thấy cậu ấy. Tôi nhìn thấy Sehun của mình..

“LuHan-ah~ anh có khỏe không? Em rất khỏe. Anh thấy không, ở đây tuyết đã rơi rồi này…”

Sehun mặc chiếc áo khoác nỉ dày và đội chiếc nón len màu hạt dẻ. Cậu ấy mỉm cười. Vẫn nụ cười ấy.

“…Ừm. Khi anh nhận được món quà này thì em đã không còn ở đó rồi. Em đang học ở Canada. Ở đây lạnh lắm. Lạnh hơn ở Hàn Quốc nhiều, không có anh càng lạnh hơn… Có lẽ lúc này anh đã biết rằng em đã lừa dối mình. Em thành thật xin lỗi.

Nói ra điều này thực sự rất ngượng, nhưng em yêu anh, LuHan. Em đã lừa dối anh, là em sai. Em không nên nghĩ ra vở kịch ngu ngốc đó. Nhưng anh biết không LuHan, tất cả những gì em làm đều chỉ muốn tốt cho chúng ta, muốn tốt cho anh.

Em biết anh đã phải trải qua rất nhiều đau đớn trong quá khứ, nhưng anh vẫn luôn mỉm cười, và em yêu nụ cười đó. Em muốn anh mãi mãi luôn được hạnh phúc, luôn luôn giữ mãi nụ cười trên môi.

Em biết anh yêu em, nhưng anh vẫn luôn dè dặt, vẫn luôn tự đè nén bản thân, vẫn luôn lo lắng về một điều gì đó. Em rất ghét phải nhìn thấy anh mệt mỏi, thấy anh phải chôn vùi bản thân trong lớp vỏ bọc đó. Em muốn anh là chính mình, em muốn anh sống thật vui vẻ.

Ở bên em lúc nào anh cũng phải suy nghĩ và lo lắng nhiều điều. Em không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh. Vậy nên em quyết định sẽ đi du học vài năm. Em sợ nếu cứ ở bên anh em sẽ không kìm chế được bản thân, em sẽ làm anh tổn thương, sẽ ngáng bước chân anh trong sự nghiệp. Em muốn mình phải làm được điều gì đó, muốn mình sẽ trở thành chỗ dựa cho anh trong suốt những ngày tháng tương lai. Và em biết hiện giờ mình không thể làm được điều đó nên em sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Anh sẽ đợi em chứ, LuHan?”

Những giọt nước mắt đã tràn mi tựa lúc nào…

“Giờ là mùa đông rồi, anh nhớ phải mặc đủ ấm, ăn uống điều độ và đừng làm việc quá sức. Còn nữa, đừng nhớ em quá mà sinh bệnh nha ^___^

Hahaha, không ngờ em lại nói ra những điều này…. Ừm… nhưng dù sao thì em vẫn luôn yêu anh. Giáng sinh vui vẻ nhé, Lulu. Em sẽ không bỏ cuộc đâu!!!!!!!!!!!!”

Chiếc máy ghi hình vụt tắt.

Tình yêu là những dối trá. Có nhiều điều có khi nghe và thậm chí tận mắt chứng kiến nhưng thật sự tất cả đều không như ta nghĩ. Suy nghĩ bằng trái tim và giải quyết bằng lí trí. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.

Anh sẽ đợi em, Sehun….

Khi những bông tuyết nhẹ rơi bên ngoài bầu trời đêm mùa đông kia

Anh đang tìm kiếm sự hiện hữa của em

Chẳng thể quên được khoảnh khắc lần đầu gặp mặt

Mùa đông khi trái tim đôi ta thuộc về nhau.

~ Distance ~

– End –

A/N : bắt đầu cái fic chắc cũng hơn cả tháng rồi mà giờ mới viết xong, chung quy cũng tại mình lười :)) à mà nó nhảm á, so sr nha :))))))

7 thoughts on “[Fanfic|Oneshot|HunHan] Love Lies

  1. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

  2. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s