[Transfic|Oneshot|Kaibaek] Death Is But A Game To Me

Author: mistyflames

Translator: Fiona aka Mon

Link fic gốc

Permission pic

Rating: T

Characters: Baekhyun, Kai

Decription: Baekhyun đánh cược với cái chết và Jongin đến để giải thoát cậu.

(*) Russian roulette: Đây là một trò chơi may rủi chết người. Những người chơi chỉ lắp một viên đạn duy nhất vào một khẩu súng lục, quay ổ, đặt nòng súng lên ngang đầu mình và bóp cò. Russian chỉ quốc gia bắt nguồn nên trò chơi này (Nga) và  roulette chỉ yếu tố mạo hiểm, ổ quay của khẩu súng lục được tái hiện từ bánh xe roulette. Vì chỉ có một lỗ trong hộp đạn được nạp nên người chơi chỉ có 1 trong n nguy cơ quay trúng lỗ có đạn, trong đó n là tổng số lỗ của hộp đạn. Ví dụ trong một khẩu súng có 6 lỗ thì xác suất chết là 1/6, súng có 5 lỗ thì xác suất là 1/5.

(Nguồn: Wikipedia – Trans by Mon)

T/N: Theo như mình biêt, trò chơi này còn có nhiều cách chơi khác, như lắp nhiều hơn 1viên đạn, chơi thay phiên giữa 2 người nhưng không quay ổ, để tăng tỉ lệ chết =______= Bạn có thể xem thêm thông tin tại đây :)

 Poster by Aswang © Yumi & Aswang’s Graphic

————————-

Những giọt mưa cứ nặng hạt không ngớt, đường phố tấp nập bộn bề, người ta chỉ có thể nhìn thấy Byun Baekhyun xuyên qua màn mưa dày đặc. Mái tóc nâu đẫm nước bết vào trán, đôi mắt mệt mỏi vô hồn, chiếc áo rộng thùng thình ướt sũng dính chặt vào dáng người nhỏ gầy guộc của nó.

Nó đã lang thang trên con đường này hàng giờ đồng hồ, tê dại và không còn nhận thức được thế giới xung quanh mình. Baekhyun thấy lạc lõng, cô đơn và tuyệt vọng. Nó cố tìm kiếm một chút niềm khuây khỏa, có thể là một ai đó để bầu bạn. Nhưng không người nào để tâm, họ còn chẳng thèm nhìn lấy một lần khi nó lê bước dưới cơn mưa tầm tã đang ngấm qua xương tủy nó, lạnh và vỡ vụn.

Toan bỏ cuộc thì một chiếc ô xuất hiện trên đầu nó. Khoảnh khắc mơ màng kia, nó thậm chí chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình từ đâu. Thấy ấm áp vì đã có người quan tâm đến nó, thấy hoang mang vì sao lại giúp nó, và lo sợ mình đã đứng ngáng đường ai kia.

Người lạ mặt cố gắng thuyết phục nó đừng suy nghĩ nhiều về những việc vớ vẩn đó .Và ngay lập tức, cảm giác vui sướng nhẹ nhõm lại ùa vào ngập tràn trong nó.

“Coi chừng cảm lạnh”

Cậu cao hơn nó, da ngăm hơn, ưa nhìn hơn và những nét đẹp lại càng được tôn bật lên dưới cơn mưa.

“Cám ơn..”

“Sao lại đi dưới mưa như vậy?” Giọng nói cậu ấm áp đầy chân thành và gương mặt lo lắng nhăn lại một chút.

“…Lạc lõng” Baekhyun thì thào “Tôi cảm thấy mất phương hướng…”

Tên cậu ta là Kim Jongin, sinh viên của trường đại học địa phương. Nghĩa là Baekhyun lớn hơn cậu. Jongin mang nó về căn hộ của mình khi Baekhyun nói nó chẳng còn nơi nào để đi và cũng không ai cho phép nó ở lại. Cậu nói với những người bạn cùng phòng rằng Baekhyun là người quen của mình.

“Sao lại giúp tôi?” Baekhyun thắc mắc, nó đã ở đây được hơn hai ngày. Không phải nó thô thiển hay gì cả, đơn giản, chỉ là tò mò.

“Cần phải có lý do sao?” Jongin hỏi mà không hề quay lại nhìn, cậu chỉ chăm chú vào đống bài tập của mình.

Baekhyun không trả lời, nghĩ rằng cậu cố gắng né tránh câu hỏi. Nhưng suy cho cùng nó thực sự cũng chẳng cần một lý do nào cả. Nó bước đến gần bàn học của Jongin và ngồi xuống cạnh cậu.

“….Thực lòng em cũng không biết,” Baekhyun nghe Jongin nói và thở dài. “Chỉ là… không thể bỏ mặc anh như thế…”

Nó tựa cằm xuống đầu gối mình.

“Cám ơn” Baekhyun đáp nhẹ “…Tôi muốn bù đắp cho cậu, nhất định”

“Em phải làm cho xong cái này đã” Jongin nói và nhún vai “Chuyện này để sau hãy nói”

“Được, tất nhiên” Baekhyun lẩm nhẩm vào đầu gối mình trước khi nhắm nghiền mắt. Suốt đêm nó chỉ ngối cạnh bàn học của Jongin, chìm trong những suy nghĩ xa xăm của riêng mình. Nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng thiếp đi, không hề biết cậu nhóc Jongin đã lặng lẽ đặt nó lên giường của mình.

“Sao hôm đó anh lại lang thang như vậy?”

Baekhyun giật mình khỏi những suy nghĩ mông lung bởi câu hỏi đột ngột của Jongin. Nó đã ở cùng Jongin được hơn một tuần, và cậu chưa một lần lôi chuyện này ra.

“Anh chẳng biết mình sống vì cái gì nữa” Baekhyun thú nhận, nhìn thẳng vào mắt Jongin. “Anh mất gia đình, người thân, bạn bè, và cả… Chanyeol…”

“Chanyeol?”

“Chanyeol… là người yêu của anh” Baekhyun thở mạnh. “Vì anh mà anh ấy phải chết…”

Jongin nhìn nó đầy tò mò.

“Anh… đánh cược với cái chết…”

“Ý anh là sao?”

“Russian roulette (*)…”

“Nhưng sao anh lại mạo hiểm tính mạng của họ như vậy?” Jongin có một chút hoài nghi.

“Anh bị bắt buộc” Giọng Baekhyun nhẹ tưởng như không thể nào nghe thấy được. “Và giờ thì anh buộc phải sống với những quyết định kinh khủng đó cùng một cuộc sống dài vô nghĩa…”

“Em xin lỗi…” Jongin quay lại với tách café còn đang pha dở. “Anh muốn một chút không?”

“Không, cám ơn” Baekhyun đáp và trở lại chiếc ghế sofa nó đã ngủ suốt tuần nay. “Anh đi ngủ đây…cám ơn lần nữa…”

Nó nằm xuống xoay lưng về phía Jongin và giả vờ ngủ. Nó đã không kể toàn bộ sự thật cho Jongin và may mắn rằng Jongin không đi quá xa chuyện này.

Baekhyun đã vay một khoảng tiền lớn nhưng nó không có cách nào hoàn trả sớm được. Bọn chúng mệt mỏi vì phải chờ đợi nên đã bắt cóc lần lượt tất cả những người thân của nó.

Nó buộc phải chơi trò này với từng người một, tất cả đều chết và nó thì sống, Baekhyun bắt đầu cảm thấy chuyện này không thể nào giải thích vội vàng được. Nó buộc phải sống, nó phải sống lâu hơn tất cả bọn họ.

Và đôi lúc đây đã thực sự trở thành một trò chơi với nó, một trò chơi may rủi. Nó quên mất cuộc sống của con người đang bị đe dọa.

Người cuối cùng là Chanyeol. Trong khoảnh khắc đó bàn tay nó đã run bắn lên, nó không biết mình có thể vượt qua chuyện này được hay không. Chanyeol đã cười với nó, nói rằng đây không phải là lỗi của nó. Nước mắt cả hai tuôn trào khi Chanyeol nhấc khẩu súng lên đầu anh.

Và mọi chuyện kết thúc. Đôi mắt trống rỗng và anh nằm trơ trọi trên mặt bàn. Baekhyun hét lên.

Người nó yêu nhất đã ra đi trước mắt nó, nó đã cảm nhận được cái thứ cảm xúc rợn ngợp trống rỗng, hoocmon adrenaline chạy dọc cơ thể vì nó lại là kẻ sống sót duy nhất. Một tràng cười lớn từ phía sau Baekhyun, nó thấy cơ thể đông cứng, ai đó đã nhấc nó lên và ném khỏi tòa nhà. Họ bắt đầu xem xét lại khoản tiền nợ.

Mãi đến khi nó đắm chìm trong cơn mưa dữ dội, chịu đựng mọi đau đớn từ những gì mà nó gây ra. Baekhyun co đầu gối lại và khóc, khóc đến khi nó không thể khóc được nữa. Và nó cứ ngồi như vậy để cơn mưa cuốn trôi tất cả mọi thứ đã giữ nó lại với cuộc sống.

Nó giật mình khỏi những ký ức lóe lên khi một đôi môi lướt qua trán nó.

“Ngủ ngon, Baekhyun-ssi” Jongin thì thầm vào tai nó. “Mơ những giấc mơ đẹp”

Nó nghe tiếng bước đi của cậu.

Baekhyun chìm vào giấc ngủ, nó cảm nhận sự trống trải trong trái tim mình, và nhận ra nó muốn trải nghiệm cái cảm giác căng não đó một lần nữa, cái cảm giác hồi hộp khi treo số phận của mình lên một sợi dây mỏng manh.

“Baekhyun-ah!” Jongin thét lên, giữ chặt vai nó lắc mạnh. “Anh phải dừng lại!”

Baekhyun run rẩy nhìn vào ánh mắt của Jongin. Đã một tháng kể từ khi cậu phát hiện ra những bí mật của nó. Baekhyun ra ngoài mỗi ngày, tìm kiếm những ‘nạn nhân’ tiếp theo, khi Jongin quan sát một cách cẩn thận.

“A-anh không thể…” Thời điểm này rõ ràng trò chơi đó đã trở thành một chứng nghiện; nó không thể dừng lại dù có cố thế nào đi nữa.

“Anh cần được giúp đỡ” Jongin hét lớn “những người vô tội đang dần chết…”

“Anh biết!” Nó khóc “Nhưng anh không thể-!”

Jongin nghiêng người khóa chặt đôi môi nó trong một nụ hôn mạnh mẽ.

“Làm ơn…” Cậu thì thào trong vô vọng. “Cố gắng, vì em…”

Lúc đó cả hai chưa có bất cứ một mối quan hệ nào nên nụ hôn khiến Baekhyun ngạc nhiên. Nó chỉ biết gật đầu yếu ớt trước lời van xin của Jongin sau đó chậm chạp tiến đến gần cậu tiếp tục gắn kết đôi môi của họ. Có một chút say mê háo hức đằng sau nụ hôn của nó, cậu ngần ngừ nhưng sau đó lại nhanh chóng cuồng nhiệt đáp trả.

Baekhyun choạng chân một chút sau giây phút đó, tim nó đập mạnh và những suy nghĩ rời rạc lấn át tâm trí.

“…Anh nghĩ mình sẽ làm được…” Nó ấp úng, đặt bàn tay mình lên má cậu. “Với sự giúp đỡ của em…”

Và nó giữ lời hứa đó, nhưng với một rắc rối nhỏ. Đôi lúc Jongin trở về nhà lại thấy nó chỉ một ngón tay vào đầu như một khẩu súng. Ban đầu cậu chỉ phẩy tay xem như không có gì nghiêm trọng, nhưng hành động này xuất hiện ngày một nhiều hơn và thường xuyên hơn, cậu biết mình không thể làm ngơ thêm nữa. Baekhyun đang vượt qua quá  trình cai nghiện khó khăn kinh khủng, Jongin buộc phải làm một cái gì đó.

“Anh… anh chỉ…lần này nữa thôi…làm ơn…” Nó thở khó nhọc khi Jongin kéo bàn tay nó ra khỏi đầu.

“Được, vậy em sẽ cùng chơi với anh” Cậu nói, buông cánh tay mình xuống.

Câu nói khiến Baekhyun bất ngờ dừng vùng vẫy, cánh tay nó cứng đờ rơi xuống.

“Không” Nó thều thào; cả thân người nó bắt đầu run lên. “Không…Anh không thể mất thêm một ai nữa…”

Nó ôm ghì lấy đầu gối mình, lắc đầu và liên tục lẩm bẩm ‘không’ hết lần này đến lần khác.

Jongin nhìn nó đau đớn một chốc rồi bước đến gần nắm chặt lấy bàn tay nó.

“Baekhyun-ah!” Cậu hét lớn, cố gắng làm nó bình tĩnh lại. “Baekhyun-ah! Không sao, em chỉ đùa thôi….”

Phải một lúc sau Baekhyun mới nhận thức được những gì Jongin nói và dừng lại. Nó ngẩng đầu lên nhìn thờ thẫn vào đôi mắt của Jongin hồi lâu.

“Em…sẽ không rời xa anh chứ?” Nó lí nhí, rõ ràng câu nói bông đùa vô hại của Jongin đã tác động mạnh đến nó.

“Không, em hứa…” Cậu trấn an Baekhyun và ôm lấy nó, thật chặt trong vòng tay của mình. “Em sẽ không bao giờ làm như vậy với anh…”

Jongin là thiên sứ của nó, người duy nhất có thể làm nó tỉnh táo.

Một ngày, Baekhyun tình nguyện đến cửa hàng tạp hóa để mua vài vật dụng cần thiết thay Jongin vì cậu phải ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Về đến nhà, Baekhyun không thấy cậu, trên bàn chỉ còn vỏn vẹn một tờ giấy ghi chú.

Hãy đến đây cùng chơi nào nhóc, ta biết cậu đang rất thèm khát.

 

Bàn tay nó run rẩy khi đọc những dòng chữ trên mảnh giấy. Bọn chúng đã cướp Jongin đi, chúng thực sự muốn nó phải sống cô độc một mình trên thế giới này. Tuy nhiên lời chúng nói không hề sai, nó khao khát được chơi. Nó thèm cái cảm giác hồi hộp chờ đợi xem mình sẽ sống sót hay ra đi vĩnh viễn ngay tức khắc. Đó không phải là may mắn. Nó chưa bao giờ tin vào cái gọi là may mắn. Nó vò nát mảnh giấy trên tay, ném đi và hét lên trong tuyệt vọng.

Baekhyun đến cái nơi quá quen thuộc với nó, cùng một trái tim trĩu nặng. Hơi thở của nó bắt đầu yếu ớt và trí óc nó chẳng thể nào suy nghĩ một cách thấu đáo được nữa. Chầm chậm và miễn cưỡng, nó bước đến gần và gõ cửa.

Một khoảng im lặng trong giây lát trước lúc âm thanh cót két phát ra khi cánh cửa hé mở và nó lại đối diện với những gương mặt mà nó mong sẽ không bao giờ phải nhìn thấy. “Ê chúng mày, coi ai quay trở lại nè!” Một tên hét lớn và thô bạo kéo cậu vào trong. “Bọn tao rất vui vì được gặp lại mày. Lần trước cũng vui như vậy mà đúng không”

Baekhyun co rúm người lại và nó bị kéo đi, đi mãi và cuối cùng nó cũng nhìn thấy Jongin. Cậu bị trói bằng một sợi dây thừng; khuôn mặt thâm tím và bất tỉnh.

“Jongin!” Baekhyun thét lên, cố chạy đến chỗ cậu nhưng bị chặn lại bởi một cánh tay mạnh bạo siết chặt trên vai.

“Nhóc, không được đâu” Một giọng nói thì thầm vào tai đe dọa nó, truyền cái cảm giác bất an gai cả sống lưng.

Nó thôi vùng vẫy chống cự khi một tên khác bước đến chỗ Jongin, cởi trói, khiến cả thân người cậu đổ ập xuống sàn. Lần này chẳng ai cản nó chạy lại chỗ cậu nữa.

“Jongin-ah!” Nó khóc và nhẹ nhàng lay người cậu “Jongin-ah…làm ơn tỉnh dậy đi…”

Jongin chẳng hề phản ứng lại, nó nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

“Baek…hyun-ah…” Nó ngẩng đầu lên tức thì khi vừa nghe giọng nói của cậu, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. “A-anh… đến đây… vì em…”

“Dĩ nhiên là anh đến…” Baekhyun đáp nhẹ nhàng, áp bàn tay của mình vào vết sưng tím trên má cậu. “Anh không bao giờ để em ở đây…”

Cậu cau mày một chút vì tiếp xúc, nó nhanh chóng rụt tay đi nhưng Jongin đã giữ lại.

“Không, cảm giác …thích lắm…” Cậu nói, Baekhyun có thể thấy tình yêu trong đôi mắt đó, dù bất cứ gì có xảy ra đi nữa cậu cũng không hề oán trách nó và Baekhyun cảm thấy thực sự rất hạnh phúc, hạnh phúc và nhẹ nhõm.

“Aww.” Một giọng nói trầm đục làm gián đoạn khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi của họ. “Cảm động quá”

Và ngay sau đó bọn chúng tách cả hai ra, lôi mỗi người về một phía chiếc bàn to.

“Hết thời gian rồi, chúng ta phải bắt đầu thôi”

Jongin và Baekhyun bị buộc phải ngồi xuống đối mặt với nhau và hai khẩu súng đặt ngay ngắn trước mặt họ. Jongin bắt đầu khóc, rõ ràng là cậu không muốn làm điều này; cậu chưa thể chết. Baekhyun vẫn cầu mong rằng bọn chúng sẽ cho phép cậu được sống.

“Đừng lãng phí thời gian nữa!” Một giọng nói gào lên. “Làm nhanh đi!”

Cả hai nhấc khẩu súng lên, tay họ run rẩy. Quá muộn để hối tiếc bất cứ thứ gì.

“Còn lời cuối nào nữa không?” Một người đàn ông vai rộng thấp người bước đến gần.

“Baekhyun-ah” Jongin thì thầm đầy yêu thương. “Dù chuyện gì có xảy ra, em cũng không bao giờ hối tiếc, em không oán trách anh đâu. Em yêu anh nên xin anh hãy tiếp tục sống, tiếp tục…”

Khẩu súng được đưa lên ngang đầu Jongin và cò súng đã được kéo trước khi Baekhyun kịp hiểu những gì cậu nói.

“Jongin-ah!” Một lần nữa cũng giống như Chanyeol.

Kim Jongin nằm trên bàn, máu tuôn ra từ vết bắn trên đầu, mắt cậu vẫn mở to.

“Không…Jongin-ah…” Cảm giác tê cứng nuốt gọn lấy cơ thể nó, dường như mọi giác quan của nó ngừng hoạt động.

Điều tiếp theo mà nó biết là khi nó đã ở bên ngoài tòa nhà, một lần nữa. Trời đang đổ mưa. Baekhyun thậm chí chẳng nhớ làm thế nào mình ra ngoài được, nó thấy khẩu súng vẫn nằm gọn trong tay. Trong cơn tức giận, nó toan ném đi nhưng chợt nhận ra dường như khẩu súng cỏ vẻ nặng hơn bình thường. Vội vàng kiểm tra, nó thấy vẫn còn một viên đạn trong ổ; bọn chúng đã cho nó một lối thoát, Baekhyun nâng khẩu súng lên đầu. Ít nhất lúc này nó biết đã kết quả.

End- 

8 thoughts on “[Transfic|Oneshot|Kaibaek] Death Is But A Game To Me

  1. Ôi cái fic này… Dù m k ship KaiBaek but f côg nhận fic này hay. Đọc xog thấy tội cho Baek lẫn Kai. Ending hay! Có lẽ m f đọc thêm n’ fic KaiBaek thui.

    • Kaibaek cũng có nhìu fic hay lắm nhưng mình sợ ít ng ship cp này r trans ra ko có ai đọc =))))
      Mình cực kết nội dung fic này nên mới quyết định trans á ^^ tính cách nhân vật cũng rất độc đáo và sáng tạo :”)
      Thks bạn đã đọc và thích nó nhé <3

      MOn-

    • ^^~ muahaha KaiBaek’s shipper đây r *ôm* =)) thật ra mềnh trans angst Kaibaek quài thấy cũng kì =))) hôm nào rỗi sẽ trans pink fluff đổi khẩu vị <33
      Thks bạn đã đọc nó nhé ^^~

      Mon-

  2. *ôm tim* có trò chơi này thật sao @_@ ….kinh khủng quá … Cái kết khiến ng đọc ( em đây ) rất đau cơ vẫn thấy nó hay và hợp lý ( ko biết vì sao luôn) T_T h mới là kêu than
    KAIBAEK CỦA EM…. ㅠ.ㅠㅠ.ㅠ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s