[Fanfic|Drabbles|EXO] Cuộc Sống Tươi Đẹp – PART 9

Warm

Poster by FSG Planet

—————————————–

A/N: những lần trước mình đã viết phần đặc biệt của HunHan và ChanBaek rồi, nên lần này sẽ là KrisLay :3

Chap này coi như là quà FSG gữi đến các bạn nhân ngày sinh nhật Kris đại ca nhé <333333333

HAPPY BIRTHDAY WU YI FANNNNNNNNNNN~

*aka Kris bêbê =)))))))))))*

9. ẤM

6.00 AM

Chuông đồng hồ reo. Thức giấc. Gấp chăn, sắp xếp giường gối gọn gàng. Đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xuống phòng khách dọn dẹp mớ bề bộn, sách báo của ngày hôm qua do chủ nhà đại nhân gây nên. Thở phào, vào bếp, rửa tay, đeo tạp dề và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi tất cả cũng gần 8h, cậu nhóc mới thay quần áo và lê bước đến trường học. Đó là một ngày rất đỗi bình thường của Zhang Yi Xing kể từ lúc cậu vác thây đến “ở đợ” cho Wu Yi Fan đại gia. Ấy là ngày thường thôi chứ chưa kể cuối tuần không phải đến trường, cậu còn phải giặt quần áo, tổng vệ sinh cả căn hộ, đi siêu thị mua thực phẩm cho cả tuần, rảnh rang thì lại bị “ông chủ” sai khiến đủ chuyện vặt vãnh như:

“Nhóc, lấy cho tôi li nước”

“YiXing ah~ tôi đói rồi”

“Lấy hộ tôi cuốn sách abcxyz trên lầu”

Cuộc đời osin của Xing Xing cứ tiếp diễn cho đến một ngày. Một ngày làm cuộc đời cậu mở sang trang mới.

Hôm ấy là cuối tuần, như thường lệ Yi Xing của chúng ta thức dậy từ sớm, lúc này dĩ nhiên “bác chủ nhà” vẫn còn yên giấc trong căn phòng hắc ám của mình. Cậu thay bộ pajama hoa hòe ra và mặc áo thun quần jeans vào, tung tăng ra khỏi nhà… đi siêu thị. Ra được tới cửa khu chung cư thì…

“Ưm, hình như mình quên cái gì thì phải…?” Dừng lại một hồi, đơ ra suy nghĩ.

“À, nhớ rồi! Quên mất cái ví!” Nói xong chạy một mạch trở lên căn hộ, lấy ví xong lại bước chân sáo đi ra.

“Để coi còn quên gì hông ta!” Lại tự kiểm tra trí nhớ bằng cách đứng đơ ra, nhíu mày, trầm ngâm

Vài phút sau…

“Ô kê! Good!! đi thôi!”

Thế là Xing Xing pape cứ thong thả đi đến siêu thị, mua sắm biết bao nhiêu thức ăn, thực phẩm trữ cho cả tuần. Sau đó cậu còn ghé vào khu quần áo mua thêm vài cái quần “bé” cho “ông chủ”. (thật là biết quan tâm, chăm sóc boss :”>). Cuối cùng là lon ton vào khu vui chơi ngồi đua xe và gắp thú bông (về cho ông chủ =))))))) – Bum: bêđê thặc =)))))) ) Trước khi ra về cậu không quên măm măm thêm một cây kem dâu ngọt lịm. “Công việc” mua sắm bận rộn đã hoàn tất. Yi Xing bắt đầu lê những bước chân mệt mỏi về căn hộ. Vì siêu thị cách đó cũng không xa nên dĩ nhiên là cậu đi bộ. Bước thong thả chừng 15 phút là đến nơi nhưng sao đường về lê lết cả 20 phút vẫn chưa đến. Yi Xing lúc này đang tay xách nách mang một nùi túi đồ ăn, thức uống, rau thịt, quần áo, vân vân và vân vân, bước đi nặng nhọc dưới trời nắng chói chang. Khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu thấm đẫm mồ hôi… trông rất thương. Vừa đi cậu còn vừa rên rỉ, nguyền rủa tên chủ nhà lười biếng dê xồm, xấu xa, độc ác, biến thái, đê tiện… và vô số những từ ngữ mĩ miều khác. Đi được tới nửa đường thì…

ÀO!!!

Một cơn mưa bất chợt đổ xuống… đầu cậu. Cơn mưa to kèm theo… gió lớn. Mưa tuôn xối xả như trút nước. Mưa như chưa từng được mưa. Và dĩ nhiên, Yi Xing của chúng ta ướt sũng. Cậu không có dù, không có áo mưa, nên đành cắm đầu mà chạy về phía trước. Cơn mưa vẫn cứ nặng hạt dần. Yi Xing tội nghiệp tay cầm bao nhiêu là túi đồ bước chạy dưới mưa. Những giọt nước lạnh lẽo thấm vào lớp áo quần mỏng. Ngấm vào từng tấc da thớ thịt. Dù trong lúc chạy có đôi lần cậu suýt trượt chân và đâm đầu vào một chướng ngại vật nào đó nhưng cuối cùng cậu vẫn an toàn về đến căn hộ. Cả người ướt sũng, Yi Xing lắc lắc mình cho nước rơi xuống bớt và lại gom một đống túi vào thang máy lên căn hộ. Bước đến trước cửa, cậu ấn số mật mã và bước vào trong. Qua được cánh cửa chính, Yi Xing mới phát hiện ra một sự thật hết sức phũ phàng…

Cậu đã quên mất mã số an ninh.

Toan móc túi lấy ra thứ gì đó, cậu lại nhận ra một sự thật hiển nhiên khác.

Cậu quên mang điện thoại đi động theo luôn rồi.

Xing Xing buông thõng những túi đồ xuống sàng, ra sức đập cửa và bấm chuông. Cố gắng cố gắng mãi suốt gần nửa tiếng, vẫn không có động tĩnh gì. Bây giờ là khoảng 10h sáng, dám cá lúc này ông chủ của cậu – Wu Yi Fan vẫn còn yên giấc ngàn thu trong chiếc chăn bông ấm áp. Số Yi Xing xui xẻo rồi~ 

Cậu thút thít ngồi phịch xuống sàn gạch lạnh lẽo, những giọt nước mưa rét buốt vẫn còn đang trên tóc, quần áo ướt sũng bết vào người. Trông cậu lúc này rất giống một con mèo nhỏ lạc mẹ bị mắc mưa.

Khoảng nửa giờ sau…

“Awwww….!!! Xing Xing ah~ mấy giờ rồi? Tôi đói quá!!!~”

Anh chủ nhà aka Wu Yi Fan vừa tỉnh giấc và đang bước xuống cầu thang (vừa lèm bèm). Nhìn quanh chẳng thấy người đâu, anh nhíu mày và bấm điện thoại. Và anh nghe thấy tiếng chuông “Catch me If you wanna….” phát ra từ chiếc điện thoại xinh xắn nằm trên ghế sofa.

“Haishhhhh~ đi chơi đâu mà không mang theo điện thoại nữa?!”

Anh thở dài, đi lòng vòng quanh nhà tìm xem có gì lót cái bụng dạ đang kêu réo của mình không. Oh yeah~ hiện giờ là cuối tuần nên tủ lạnh hoàn toàn trống rỗng. Anh lại thở dài và quyết định cầm ví ra ngoài mua gì đó ăn, vừa đi lại còn lầm bầm

“Đi đâu vậy chứ? Dám bỏ đói tôi. Về nhà sẽ biết tay tôi…”

Nhưng anh vừa mở cửa thì…

“Zhang Yi Xing!!!”

Ngay trước cửa là một cậu nhóc đang ngồi bó gối, toàn thân run lẩy bẩy, kế bên còn có một đống túi đồ siêu thị. Anh vội vàng cúi xuống lay cậu dậy.

“Yi Xing ah~ sao lại ngồi đây? Sao người em nóng vậy? Arggg….”

Wufan nhanh chóng ôm lấy Xing Xing mà bế cậu vào trong. Cả người cậu nằm gọn trong vòng tay to của anh nóng hừng hực. Vơ vội những túi đồ nằm lăn lóc trên sàn để ở phòng khách, anh bế cậu lên cầu thang, và đi vào phòng mình. Đặt Yi Xing lên giường, anh lo lắng đi lấy khăn lạnh đặt lên trán cậu rồi vội vàng bấm điện thoại.

“Alô! Mẹ ah~ Khi bị sốt thì nên làm sao để nhanh chóng hạ sốt ạ?”

“Alô! FanFan con bị làm sao à? Nói chậm lại xem nào? Ai bị sốt? Không phải con chứ?”

“Dĩ nhiên không phải con. Mẹ nhanh nói đi, gấp lắm!”

“À… ờ… làm thế này….”

Buổi tối~

“Ưm… ah~~~ Đau đầu quá… đây là đâu ah~”

Yi Xing chớp mắt, cựa mình ngồi dậy làm chiếc khăn lạnh trên trán rơi xuống mình. Mắt cậu lờ mờ nhận ra nơi mình đang nằm.

“Ahhh… Không phải chứ…?!!”

Và cậu cảm thấy tay trái của mình hình như không cử động được vì… bị Wu Yi Fan nắm chặt. Xing Xing mở trừng mắt, thiếu chút nữa là đã hét lên. Cậu thở hắt ra và cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cậu nhớ là mình đi siêu thị mua đồ, bị mắc mưa, quên mã an ninh và ngủ thiếp đi ngoài cửa. Và bây giờ cậu đang nằm trong phòng, trên giường của đại ma vương biến thái. Đặc biệt đáng sợ hơn nữa là anh ta đang ngồi gục cạnh giường hai tay còn nắm chặt lất tay của cậu. Yi Xing cố điều chỉnh lại nhịp thở và nhận ra có lẽ cậu đã bị sốt và người chăm sóc cho cậu không ai khác chính là Wu Yi Fan. Không hiểu sao cậu còn cảm thấy vui vẻ lạ thường, một cảm giác nóng bỏng lạ lẫm dâng lên trong cơ thể. Bàn tay của anh thật ấm áp và to lớn. Lúc này cậu thấy rất an toàn và yên bình. Thật khác với cảm giác hàng ngày~ bỗng…

“Ắt xìiiiiii…..!!!!”

Yi Fan giật mình tỉnh dậy và thấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng của Xing Xing

“Em tỉnh rồi à?”

Anh nhẹ đặt tay lên trán cậu rồi thở phào nhẹ nhõm

“Có lẽ là hạ sốt rồi. Em đói không? Ăn gì nhé?”

Xing Xing pape thực sự là choáng váng trước sự thay đổi đột ngột của Yi Fan. Hôm nay anh quá đỗi ân cần và dịu dàng. Cậu há hốc mồm nhìn anh rồi chợt nhận ra hành động của mình thật thô lỗ nên cúi gằm mặt, cả gương mặt đỏ bừng lên rồi~

“Em… tôi… ưm… cảm ơn anh” Xing Xing lí nhí, vẫn cúi gằm mặt

“Ừm, em không sao là tốt rồi. Lần sau cẩn thận hơn nhé. Đừng làm anh lo lắng như thế nữa”

Xing Xing mím chặt môi, mặt lại càng đỏ lên dữ dội hơn.

“Ọt… ọt…”

Đột nhiên có tiếng động lạ. Yi Xing ngẩng đầu lên.

“Ahahaha… thực ra từ sáng giờ anh chưa ăn gì cả…” *act cute* (Bum: ói tràn bô =))))) )

“Xin lỗi~ được rồi, để em đi nấu gì đó”

Cậu mỉm cười và rời khỏi chiếc giường êm ái vương đầy mùi của chủ căn phòng đó. Anh cũng mỉm cười nhìn theo cậu. Lúc Yi Xing vừa bước đến ngưỡng cửa thì anh lên tiếng.

“Xing Xing này~ lúc em hôn mê anh đã thay quần áo và lau người giúp em. Anh vội nên lấy quần áo của anh mặc cho em luôn. Xem ra cũng không tệ~” *chống cằm, cười hiền*

Yi Xing khựng lại ngay lập tức. Cậu đang thu nạp lại những từ ngữ mà anh vừa tiết lộ. Sau đó cậu nhìn xuống người mình. Xing Xing đang mặc một chiếc áo sơmi trắng dài đến ngang đùi và bên dưới chỉ có mỗi cái… quần nhỏ. (Bum: chảy nước dãi=))))) )

“Ahhhhhh….!!! TÔI SẼ GIẾT ANH, WU YI FAN!!!”

Cuộc sống của Xing Xing pape đã nâng lên một tầm cao mới~

– End Part 9 –

================================================

Bum: con quỷ Lông m hành vợ t vừa thôi nha con =))))))) t thiến à~~ :)))))))

3 thoughts on “[Fanfic|Drabbles|EXO] Cuộc Sống Tươi Đẹp – PART 9

  1. Lay ngơ đúng chất ngơ. Tội nghiệp.
    Đag đọc khúc đầu thầm ngưỡg mộ Thánh, sau thì =)) cảm xúc như Ngơ, Thánh BIẾN THÁI TOÀN TẬP.
    K bik lão đã thấy nhữg-j-cần-thấy k v ta ^3^

  2. đọc khúc đầu thấy thương má tợn, tội má ghê cơ.
    lòng thầm ngưỡng mộ ba vì má mà có một cuộc đại cải tổ nhân cách.
    ai ngờ. ác ma căn bản vẫn là ác ma

    • Hehe.. Dù cưng XingXing thế nào thì tính dê xồm và biến thái của anh Wu vẫn không thể đổi đâu :” =))
      ~ L ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s