[Transfic|Drabble|TaoBaek] Where’s Tao

Author : juuing

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Rating : K

Paring : Tao & Baekhyun

Description : Tao đột nhiên biến mất làm Baekhyun vô cùng lo lắng.

Poster by FSG Planet

———————————-

“Tao đâu?”

Câu hỏi bắt nguồn từ một lí do hết sức ngây ngô về việc cậu nhóc Trung Quốc đang ở đâu. Nhưng nó chỉ nhận được những câu trả lời vớ vẩn từ tất cả mọi người trong kí túc xá, chẳng ai có đầu mối nào về nơi cậu nhóc lui tới, nó bắt đầu cảm thấy lo lắng. Và giờ nó cũng chợt nhận ra là không ai trông có vẻ như biết điều đó. Cậu nhóc luôn biến mất sau giờ học mà chẳng để lại dấu vết nào.

Nếu là ai khác, ừm, như những thằng bạn khác của nó chẳng hạn, thì nó sẽ chẳng màng để tâm. Tụi kia có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, nhưng còn cậu nhóc người Hoa thì sao? Cậu vẫn còn khá lạ lẫm với nơi đây, nước Đại Hàn Dân quốc này. Cậu nhóc là một trong số những học sinh trao đổi hồi năm ngoái và khả năng giao tiếp vẫn còn yếu hơn mọi người. Cậu vẫn còn dựa dẫm rất nhiều vào sự quan tâm và chăm sóc của Baekhyun dù 1 năm đã trôi qua, nó cảm thấy mình phải có trách nhiệm với cậu.

Ít nhất thì nó cũng thấy nhẹ nhõm phần nào vì biết Tao bằng bất cứ cách nào cũng sẽ không bị là hại đâu. Trong trường hợp xấu nhất, cậu nhóc có lẽ sẽ bị ảnh hưởng xấu từ bên ngoài. Tao là một đứa trẻ thuần khiết và trái tim của cậu có thể bị lung lay một cách dễ dàng. Với những ý nghĩ đó, Baekhyun lập tức chạy xung quanh hỏi vể tin tức của cậu nhóc này. Thật sự đó là một việc khá khó khăn vì gần đó có rất nhiều nhà hàng và tiệm cà phê. Tao có thể đã đi đến một trong số chúng, hoặc là không cái nào cả.

Có lẽ là do sức mạnh của tình bạn hoặc là Chúa đã cao thượng đưa một bàn tay nhân ái ra nên Baekhyun cuối cùng cũng tìm thấy cậu nhóc sau nửa giờ tìm kiếm. Ngay khi tìm thấy cậu nhóc, Baekhyun giữ chặt lấy cậu như sợ rằng cậu sẽ chạy mất. Nhưng Tao đã không chạy. Cậu chỉ hơi bất ngờ, và cậu nhóc xoay người lại để nhận ra đó là hyung yêu quí của mình. Cậu rất vui mừng vì đã ngừng lại kịp thời trước khi cho “kẻ tấn công” kia một quyền xuống sàn.

Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế gần đó với li trà sữa trân châu trên tay, Tao quay sang đối mặt với hyung của cậu với một vẻ mặt rất nghiêm trọng. “Em…đang yêu.” Baekhyun gần như mắc nghẹn với những hạt trân châu của mình và bắt đầu ho dữ dội. Tao nhảy lên xoa xoa lưng của nó một cách hoảng loạn và không chắc phải làm gì nữa. Cậu nhóc chỉ bình tâm lại khi thấy Baekhyun đã hít thở bình thường trở lại.

“Yêu? Em à, Tao?” Thành thực là Baekhyun không muốn làm cho lời nói của mình nghe… có vẻ kì lạ thế đâu. Nó thật sự bị sốc khi cậu nhóc người Hoa đã tìm thấy một ai đó, nó không đánh giá cao lắm khả năng lãng mạn của cậu, thế nên vậy đấy. Nó không biết phải giải thích thế nào cho sự bối rối của mình, chỉ là nó quá sốc vì không có một lí do rõ ràng. Bởi vì chẳng có ai trong số tụi nó có bạn gái cả, ngoại trừ Suho là một trường hợp ngoại lệ.

“Anh không có ý đó, anh chỉ—” Baekhyun lí nhí, nó cố giải thích suy nghĩ thật sự của mình một cách khó khăn. Tao mỉm cười như nói rằng không sao đâu. Baekhyun sửng sốt trước nụ cười đó, không phải là nó không tin cậu nhóc đã tha thứ cho mình mà vì nụ cười đó trông thật buồn bã, gần như mọi hi vọng của cậu nhóc đã bị cướp đi vậy. Lập tức nó biết có gì đó không ổn.

Nhưng nó đã không hỏi, nó không phải là đứa lắm lời, ngay cả khi nỗi tò mò trong nó đang dâng lên. Điều gì đó đã xảy ra, và Tao đang cho nó cơ hội để hỏi về điều đó. Nhưng cũng giống như nó, Tao là một cậu nhóc khá kín đáo trong những cảm xúc. Thế nên nó quyết định không hỏi và chĩ giữ những ý tưởng đó trong tâm trí của mình. Nếu Tao buồn bã, nó sẽ làm cho cậu vui lên lần nữa. Đó là những gì bạn bè sẽ làm.

Đó là lời giải thích cho lí do tại sao hiện giờ cả hai lại ở trong một nhà hàng cổ, nhỏ, mất hai chuyến xe buýt từ kí túc xá của họ. Nhà hàng này nổi tiếng với những món ăn ngon chế biến từ thịt bò và theo như triết lí của Xiumin thì sự an ủi tốt nhất chính là ăn món ăn ngon của chính mình. Mặc dù Baekhyun không chắc là điều này có hiệu quả với Tao hay không. Đó là điều duy nhất nó nghĩ đến khi loại bỏ những câu hỏi ra khỏi đầu của mình.

Cả hai chẳng nói gì nhiều và để cho không khí im ắng dễ chịu bao trùm lấy họ. Khi ngồi chờ người phục vụ đến, Tao nhìn thẳng vào Baekhyun “Hyung, em thích anh, thật sự thích anh. Cảm ơn anh,” cậu nhẹ nhàng nói. Cậu nhóc thực sự có rất nhiều tình cảm đối với người anh luôn ở bê cổ vũ, động viên cho cậu trong suốt thời gian dài qua. Cậu biết Baekhyun không phải là người giàu có nhất kí tuc xá, nhưng dù thế anh luôn gọi cho cậu những món ngon đắt tiền.

Trái tim ấm áp của Baekhyun đã lấp dần những vết nứt trong trái tim của cậu và chậm rãi truyền hơi ấm đến cho chúng. Dù cho cậu có đánh mất tình yêu của mình thì cậu vẫn còn có anh. Và những thành viên còn lại nữa, cậu chắc chắn họ sẽ ở bên cậu. Baekhyun mỉm cười, hạnh phúc với thông điệp mình vừa nhận được. “Anh cũng thật sự thích em, Tao-ah.”

– End –

One thought on “[Transfic|Drabble|TaoBaek] Where’s Tao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s