[Transfic|Oneshot|Kaisoo] What Is Happiness ?

Author: Moni-chan

Translator: Lông

Link fic gốc

Permission pic

Rating : K

Paring : Kaisoo

Description : Kai cảm thấy cực kì chán nản khi biết được một số fan hâm mộ có những suy nghĩ tiêu cực về mình dạo gần đây.

Liệu những thành viên của EXO-K có thể giúp đỡ nó?

A/N : dành tặng ss Joo aka Chồn hôi của em. Đây là quà sn muộn ơi là muộn của em. Mian vì sự trễ nãi, lười nhớt của em :”>=))

ibpQukXPszg5t1

Poster bydanhobak ❥❥ Poster Paradise

——————————————————————–

Tại sao họ không thích tôi?

Tôi đang ngồi xem những lời bình luận về video của nhóm trên youtube. Tôi thực sự sốc khi thấy vài người không mấy có thiện cảm với mình. Tôi ấn vào một trong số những teaser của mình và cảm thấy khó thở. Họ viết những lời chua cay kiểu như: “Tại sao cậu ta luôn được quan tâm chú ý cơ chứ?” và “Ôi Chúa tôi, lại là cậu ta? Tại sao họ không cho ra mắt những thành viên khác?” và “Cậu ta thậm chí chẳng quyến rũ tí nào. Sẽ ra sao nếu cậu ta có làn da trắng? Tôi thấy Kris thu hút hơn nhiều”

Tôi cảm thấy một nỗi đau vô hình đâm thẳng vào tim khi lướt xuống từng lời bình luận tiếp theo và tiếp theo nữa… Ngay lúc này, tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi tắt trang web và cảm nhận được những dòng nước nóng hổi chảy trên khuôn mặt của mình. Tôi đang khóc, nhưng tôi không thể ngăn nó lại. Tôi cố gắng hết sức để làm các fan hài lòng. Tôi đã thực sự cố gắng rất nhiều và họ thì lại nổi điên với tôi. Tôi đã học những bước nhảy cho các teaser đó. Tôi đã tập luyện liên tục, hàng giờ đồng hồ, cố hoàn thiện từng bước nhảy. Để rồi mỗi lần tôi đọc những điều mà các fan nói về mình, tất cả chỉ là những lời bình luận chán ghét.

Tôi vùi mặt vào chiếc áo thun, hi vọng Kyung Soo sẽ không bước vào phòng ngay lúc này. Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy tôi như thế này.

Anh ấy đang nấu ăn, anh ấy sẽ không vào đây đâu.

Tôi thở dài và ngả đầu tựa vào ghế, nhìn lên trần nhà. Tôi ghét phải trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Tôi ghét phải là hình tượng “sexy” của EXO-K. Tôi không muốn trở nên quyến rũ, tôi chỉ muốn mình là Kim Jong In. Dù cho fan hâm mộ chẳng biết đó là ai. Với họ, tôi là một đứa không biết diễn. Tại sao họ không biết rằng tôi thực sự là người rất cô đơn và nhút nhát chứ. Họ chẳng hiểu gì về tôi. Dường như chẳng ai hiểu tôi cả. Tại sao tôi lại trở thành một idol được, trong khi thậm chí tôi còn không thể chịu đựng nổi những lời bình luận thế này?

Tôi không thể thay đổi chỉ vì những fan đó. Công ty đã cho tôi cơ hội để được ra mắt thế nên bây giờ tôi phải tiếp tục làm những gì mà họ nói. Tôi phải là Kai. Tôi phải nhảy dù cho đôi chân có gãy rời, tôi phải đối phó với những saesang fans. Và tôi phải tiếp tục nỗ lực dù cho chỉ có vài giờ để nghỉ ngơi. Nếu tôi có thể làm được điều đó, tất nhiên tôi sẽ có thể vượt qua được những lời bình luận như vậy.

Nhưng vẫn đau lắm.

Tôi không thể rũ bỏ nỗi buồn mà mình đang có. Nó khiến tâm trạng tôi tồi tệ và tôi không thể làm bất cứ điều gì. Tôi không nên xem những thứ đó nữa. Tôi không nên làm cho bản thân buồn phiền hơn nữa. Lúc này giống như khi tôi nhớ gia đình mình. Tôi nhớ những khi còn được gặp họ mỗi ngày. Tôi nhớ mẹ nhất. Tôi nhớ những món ăn của bà. Tôi nhớ những cái ôm và những cái hôn đầy yêu thương.

Mặc dù đây là điều tôi đã lựa chọn. Đây là ước mơ của tôi. Nhưng, đây không phải là sự thật tôi mong muốn. Tôi đã từng mơ ước rằng mình sẽ nhận được sự yêu mến từ tất cả mọi người. Tôi đoán giấc mơ này thật ngu ngốc. Tôi mù tịt về thế giới này. Nó rất khắc nghiệt và tôi chẳng thể làm được gì. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi không ở trong EXO. Có lẽ tôi không nên tham gia. Các thành viên khác thậm chí có khi còn không thích tôi. Họ chỉ là giả vờ quan tâm đến tôi, vì công ti và vì những fan hâm mộ thôi.

“Aish!” Tôi rên rỉ, vùi mặt vào lòng bàn tay

Có phải tôi đã chán nản? Điều gì thế này? Liệu đây là gánh nặng của sự nổi tiếng và là cái giá dành cho tôi sao? Tôi muốn nói với Tae Min điều này, nhưng tôi không muốn làm phiền cậu ấy. Cậu ấy có lẽ rất bận rộn với nhóm của mình và không có thời gian dành cho tôi đâu. Tôi không biết phải làm gì. Tôi không biết làm thế nào mới có thể thoát khỏi những suy nghĩ này. Chúng thường làm tôi thấy sợ hãi và tôi ghét mình trở nên như thế.

Dòng suy nghĩ của tôi đột ngột bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa.

“Kai?” Tôi nghe thấy tiếng Kyung Soo gọi.

Tôi nhanh chóng quẹt nước mắt đi và hít một hơi thật sâu.

“Vâng?”

“Bữa tối đã sẵn sàng rồi”

“Em không đói, em sẽ ăn sau” Tôi phải huy động toàn bộ sức lực của mình để che giấu giọng nói buồn bã của mình

“Kai”

Tuyệt, có phải anh ấy đã nhận ra không?

“Ít nhất em có thể xuống ngồi với mọi người không?” Anh hỏi trong khi tiến lại và đặt tay lên vai tôi.

“Không sao đâu, mọi người có thể ăn mà không có em”

“Không, Kai! Em phải xuống bếp và cùng ăn với mọi người, được chứ?” Lần đầu tiên anh ấy lớn tiếng với tôi và điều đó làm tôi khá sốc.

Tôi bàng hoàng trước sự giận dữ ẩn chứa trong giọng nói bình thường vẫn rất nhẹ nhàng của anh ấy. Tôi không thích bị mắng, điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu. Mắt tôi bắt đầu nhòe dần khi tôi chớp mắt để cố kìm nén những giọt nước mắt. Cảm ơn trời vì tôi vẫn không phải đối mặt với anh.

“Jong In… làm ơn đi…” Giọng nói của anh run rẩy và tôi lập tức quay lại đối diện với Kyung Soo.

Anh ấy đang khóc.

Kyung Soo đang khóc vì tôi.

Nhưng tại sao?

“Kyung Soo… sao anh lại khóc?”

“Jong In, chỉ xin em đến ngồi vào bàn ăn. Xin em, chỉ lần này thôi” Anh nghẹn ngào từng lời và tôi chỉ biết kinh ngạc ngồi đấy.

Tôi đứng dậy bất chấp những lời cảnh báo vang lên trong đầu mình. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng hay bắt gặp thái độ khó chịu. Tôi đã không ăn cùng với họ một tháng thế nên tôi chẳng biết trông đợi vào điều gì khác. Tất cả họ nhìn chằm chằm khi tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Kyung Soo. Chẳng ai có vẻ cau có nhưng tôi vẫn thấy sợ. Hai tay vã mồ hôi và gương mặt của tôi đỏ lên vì căng thẳng. Tôi chỉ có thể đoán xem họ đang nghĩ gì trong đầu của mình. Bọn họ ghét tôi, tôi biết. Tôi đặt tay lên bàn, hơi nắm lại để kìm nén bản thân.

“Hyung, chúng là gì thế?” Sehun nhìn tôi với một biểu hiện mà tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy. Tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì, nhưng nó làm tôi rợn cả người.

“Cái gì?” Tôi thận trọng hỏi, hoàn toàn không biết cậu ta đang đề cập đến điều gì.

“Bọng mắt của cậu kìa, chúng trông còn ghê hơn của Tao nữa” nó cắn môi.

Tôi đoán có lẽ là vì tôi chẳng ngủ được chút nào. Suy nghĩ quá nhiều khiến tôi không ngủ được. Tôi luôn chắc rằng mình sẽ trang điểm trước khi gặp gỡ mọi người, nhưng hôm nay tôi quên mất.

“Jong In, bọn anh đã rất lo cho em” Suho lên tiếng và trao cho tôi một ánh nhìn đầy thông cảm.

“Tại sao? Em chẳng bị gì cả” Tôi đảo mắt đáp lại. Tại sao họ lại chĩa mũi vào chuyện của tôi?

“Không đúng. Em đang tự tạo khoảng cách với mọi người. Em chẳng ăn uống và ngủ gì cả. Có chuyện gì không ổn sao?”

Anh ấy tiếp tục và tôi, dĩ nhiên biết rằng những điều đó hoàn toàn đúng.

Mặc dù tôi không thừa nhận nó.

“Hyung, em thật sự không sao. Chỉ là em không thấy mệt hay đói thôi” Tôi trấn an anh bằng một nụ cười giả tạo.

“Em đang nói gì vậy? Em là người ăn khỏe nhất trong cả nhóm và rõ ràng là em bị mất ngủ. Đừng nói dối bọn anh” Kyung Soo lập tức cắt ngang.

Tất cả đều là sự thật.

Tôi cảm thấy mắt mình đang ngấn nước. Tôi cố đứng dậy nhưng Kyung Soo đã nắm lấy tay tôi.

“Em không được đi. Bọn anh sẽ không để em bị tách biệt ra khỏi nhóm đâu. Em hãy ngồi xuống và nói với mọi người điều khi đang khiến em phiền muộn như vậy đi. Jong In ah, mọi người ở đây là vì em. Tất cả đều yêu quý em”

Tôi đã bỏ cuộc ngay lúc đó, tôi ngả vào vòng tay của anh và thổn thức. Lần đầu tiên tôi không thể kìm nén nổi mình trong nhiều năm và òa khóc như một đứa trẻ. Tôi chẳng quan tâm đến xung quanh. Tôi chỉ muốn ai đó ôm lấy mình. Tôi muốn ai đó ở bên và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lúc này tôi hi vọng người đó là KyungSoo. Tôi đã thầm yêu mến anh, nhưng tôi đã giữ nó trong lòng bởi vì tôi nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ yêu một kẻ thua cuộc như tôi đâu.

Mọi người đều im lặng, chỉ có cơ thể của tôi run rẩy giữa căn phòng. Kyung Soo cứng người vì ngạc nhiên. Tôi có thể hình dung đôi mắt của anh đang tròn xoe, đáng yêu như chúng vẫn luôn như thế.

“Jong In ah…” Tôi nghe thấy anh thì thầm khi vuốt mái tóc và xoa xoa bờ lưng của mình.

Tôi vùi mình vào vòng tay của anh khi cố gắng điều chỉnh bản thân lại. Đột nhiên, tôi cảm thấy có nhiều cánh tay khác vòng qua người mình. Tôi ngước đôi mắt nhòe ướt của mình lên và thấy mọi người đều đang ôm lấy mình.

“Vui lên nào, Jong In ah. Mọi người yêu em” Tất cả đồng thanh nói.

Thật buồn cười, điều này đã được diễn tập ư?

Tôi nhận ra mình không còn khóc nữa và khẽ khịt mũi.

“Cảm ơn mọi người, nếu các anh không phiền, giờ em sẽ nói” Tôi hít một hơi thật sâu và giải thích tất cả mọi chuyện, về việc tôi đã buồn thế nào về các anti-fan. Tôi đã nhớ nhà thế nào. Tôi đã cảm thấy cô đơn và chán ghét bản thân mình như thế nào.

Sau khi tôi nói xong, tất cả họ lại ôm tôi lần nữa và nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Tôi thở dài, chẳng mấy tin tưởng vào điều đó nhưng tôi quyết định vẫn cố tỏ ra vui vẻ hơn. Tôi không muốn làm họ thất vọng.

Tôi vẫn cảm thấy không muốn ăn nhưng Kyung Soo đã nỗ lực ép tôi ăn món mì kim chi của anh. Tôi cắn một miếng và nó thật sự rất ngon. Thật kì lạ, bởi vì mọi thứ khác tôi ăn đều có vị như giấy. Có lẽ tôi thích Kyung Soo. Có lẽ anh là người duy nhất có thể kéo tôi ra khỏi nỗi buồn của chính mình. Tôi đột nhiên thấy mặt mình nóng lên bởi những suy nghĩ đó.

Tôi đang đùa với ai chứ? Anh ấy chẳng thích tôi xíu nào đâu. Với anh tôi chỉ là một người bạn.

“Cám ơn các anh, mọi người làm em thấy khá hơn rất nhiều. Em sẽ cố trở nên vui vẻ. Ồ và cám ơn vì món ăn, Kyung Soo hyung.” Tôi cúi chào họ và trở về phòng của mình.

Niềm vui thật ngắn ngủi khi tôi đóng cánh cửa phòng của mình lại và ngả người vào nó. Tôi biết họ đã nói rằng họ yêu tôi, nhưng có thật sự là vậy không? Sẽ thế nào nếu đó chỉ là do quản lí bảo họ phải diễn như thế để động viên tôi? Tôi nhảy lên giường và ôm chặt hai gối vào lồng ngực. Tôi nhắm mắt lại và cố xua đi những ý nghĩ ấy. Tôi rên rỉ trong sự thất vọng khi không thể làm được điều đó.

Có chuyện gì với tôi thế này?

Tôi đã tự hỏi mình cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào khi được trở thành thực tập sinh.

Một giờ sau, tôi nghe thấy tiếng cửa mở và Kyung Soo bước vào. Anh nhìn tôi một lúc trước khi thay bộ đồ ngủ. Tôi nhìn anh cởi quần áo, từng thứ một. Tôi cảm thấy mình như bị thôi miên trước làn da trắng ngần đang được phô bày của anh. Trái tim của tôi bắt đầu đập thình thịch khi tôi quay mặt đi vì xấu hổ. Anh ấy thật đẹp.

Có phải tôi có vấn đề khi nhìn chằm chằm vào anh không? Anh ấy sẽ nghĩ tôi là một đứa dở hơi.

“Jong In, tối nay em có thể ngủ với anh không? Anh muốn chắc rằng em có một giấc ngủ ngon. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để khiến em vui vẻ hơn” Anh thú nhận, ngọ nguậy những ngón tay trên đôi má ửng hồng.

Ai đã bảo anh làm thế? Anh ấy trông rất ngượng ngùng thế nên rất khó khăn để nói lên điều này.

“Em không biết ai đã bảo anh nói thế, nhưng anh không cần phải tự ép bản thân động viên em” Tôi đáp với một bộ mặt hờ hững.

Tôi thầm mong anh sẽ nói rằng “không sao cả Jong In, anh yêu em” hay là “anh không đùa đâu, anh thực sự muốn ngủ cùng với em” Tốt thôi, điều đó nghe có vẻ kì lạ, thế nào cũng vậy thôi.

Thay vào đó, anh đã hành động trái ngược 180 độ.

“Khốn kiếp, Jong In!!! Em bị cái gì vậy? Tại sao em luôn che giấu cảm xúc thật của mình với anh? Anh đã nghĩ chúng ta là những người bạn thân nhưng anh đoán là em không hề tin tưởng anh.” Anh thốt ra từng lời cay đắng. Tôi có thể nhìn thấy vẻ giận dữ của anh ấy.

Thực sự tôi chưa bao giờ thấy anh khó chịu với mình đến thế trước đây. Tôi có cảm giác hoảng sợ, vì anh luôn giống như người mẹ trong nhóm, anh luôn công bằng, bình tĩnh và yêu thương mọi người. Nhưng bây giờ, tôi sợ anh. Tôi không biết phải cư xử thế nào trước sự bùng nổ đột ngột của anh.

“Kyung Soo~ em…”

“Jong In” anh ngắt lời tôi bằng một giọng nói dịu dàng nhất, “Jong In, anh yêu em. Anh xin lỗi”

Tôi ngồi đó… chết lặng khi anh bắt đầu khóc lần thứ hai trong ngày. Anh nằm xuống bên cạnh và ôm lấy tôi.

Không giống như những lần trước, chiếc ôm này ấm áp hơn rất nhiều. Lần đầu tiên, tôi không bị phân tâm bởi những nỗi buồn xâm chiếm lấy tâm hồn mình. Thay vào đó, tôi đang được bao bọc bởi sự ấm áp mà mình chưa từng cảm nhận được trước đây. Nó không giống với bất kì cái ôm nào từ những thành viên khác hay những cái ôm tôi đã từng nhận được.

“Anh đang đùa đúng không?”

“Không, đồ ngốc! Tại sao em không tin anh? Em không biết trái tim anh đau đớn nhường nào khi nhìn thấy em như thế đâu? Anh đã nhìn thấy em thay đổi kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Mỗi ngày anh lại càng yêu em nhiều hơn. Mỗi ngày anh lại càng buồn bã hơn khi nhìn thấy em ở bên kia căn phòng vào ban đêm, cuộn tròn như một quả bóng và chẳng tài nào ngủ được. Em có hiểu không? Anh đang dần trở nên phát điên bởi vì anh không thể chịu nổi khi phải chứng kiến người mình yêu tự hủy hoại bản thân. Không phải cắt tay hay khóc lóc suốt ngày mà là chịu đựng đau khổ một mình. Giữ kín mọi thứ vào trong lòng và không tin tưởng mọi người. Anh đã rất sợ hãi và tự hỏi sẽ ra sao nếu một ngày kia em cắt tay hay uống thuốc tự tử. Anh đã quyết định sẽ không chỉ ngồi đó và nhìn nữa. Anh sẽ giúp em dù cho nó có mất bao lâu chăng nữa. Giờ thì em đã hiểu anh rồi chứ?” Anh thở hổn hển sau khi hoàn thành câu nói, gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

Phải mất một vài phút để lời thú thật đó thấm vào tâm trí của tôi và tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt to tròn ấy. Sau đó, tôi chuyển ánh nhìn xuống bờ môi mềm và căng mọng của anh.

“Em cũng yêu anh” Tôi nhắm mắt lại và nhướn cổ lên để kết nối hai đôi môi lại với nhau.

Anh đã và đang chờ đợi tôi.

Chúng tôi quyết định lên giường sau khi tôi mặc bộ pajama của mình vào. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn để cảm nhận anh lần nữa. Ngay khi anh buông tôi ra, tôi lại cảm thấy buồn bã, nỗi đau dần xâm chiếm.

Tôi cơ bản là đã nhảy lên giường của anh và anh ấy đan những ngón tay của chúng tôi lại với nhau, nắm chặt lấy chúng. Sau đó anh cúi người xuống và hôn tôi.

“Jong In ah, em không phải cô đơn thêm nữa đâu. Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em lần nữa, được không? Nếu em đồng ý, anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên trái đất này”

“Cám ơn anh rất nhiều. Em không biết tại sao anh lại yêu một đứa bị ghét bỏ như em, nhưng cảm ơn anh”

“Đừng hạ thấp mình nữa, Jong In. Em trái ngược với điều em vừa nói. Em có thể nhảy, có thể rap, và em là người đàn ông quyến rũ nhất. Nếu ai đó là người bị chối bỏ, thì đó chính là anh.”

“Đừng bao giờ nói thế lần nữa! Anh rất hoàn hảo”

“Ồ vậy giờ em có biết anh đã cảm thấy thế nào khi nghe em nói như thế chưa?”

“Em xin lỗi”

“Chúc ngủ ngon” Anh ấy ngáp và rời khỏi bàn tay của tôi một lát trước khi siết cánh tay và chân quanh bụng, vùi vào lồng ngực tôi.

“Ngủ ngon” Tôi thì thầm, hôn lên trán anh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đầu tiên trong suốt một năm trời.

“Awww, nhìn họ kìa!” Tôi choàng tỉnh bởi một giọng nói và hé mắt liếc về hướng âm thanh phát ra.

Baek Hyun và Chan Yeol đang chăm chú nhìn chúng tôi qua kẽ hở của cánh cửa và cười rúc rích như bọn nữ sinh trung học. Bọn họ đã thấy tôi dậy và chuồn đi trong khi vẫn đang cười. Tôi đảo mắt và lại chìm vào giấc ngủ.

Một năm sau đó, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi đã kết thúc thời gian trị liệu và với thuốc trầm cảm. Hai tháng trước, tôi cảm thấy mình không còn cần đến chúng nữa. Bây giờ, liều thuốc của tôi chính là Kyung Soo, EXO và những fan hâm mộ đáng yêu của chúng tôi. Gần đây tôi đã vào một fancafe và thấy mình thực sự đã có nhiều fan đến thế nào và điều đó làm trái tim tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi đã vào lại những video có những lời bình luận thiếu lịch sự và thấy các fan hâm mộ khác đã bảo vệ tôi. Tôi thật sự kinh ngạc trước sự yêu mến trung thành mà các fan dành cho chúng tôi và nó thực sự làm tôi rất hạnh phúc. Tôi thậm chí còn học được cách phớt lờ những anti-fan và thấy dễ dàng hơn khi đối phó với điều đó.

“Tới giờ ăn rồi” Kyung Soo khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ của mình và tôi gật đầu với một nụ cười chân thật.

“Em có thể ăn anh thay vì ăn cơm không?” Tôi cười đểu và cong môi lên nhưng anh đã đặt một ngón tay lên môi tôi.

Tôi nghe tiếng nôn và nhận ra các thành viên còn lại của nhóm cũng đang ở đó.

“Dễ thương quá” Anh hôn lên má tôi và đặt đĩa mì kimchi xuống.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã có mọi thứ mà mình cần: Kyung Soo, thức ăn, các thành viên của EXO và niềm hạnh phúc.

Cuộc sống không còn gì tuyệt hơn thế.

– End –

—————————————————-

T/N: mình cứ có cảm giác này là SooKai chứ hông phải KaiSoo á =))))))))

Bum: t cũng nghĩ đây là SooKai cmnr Lông à =))))))))) đọc cái này thấy tội th` đen ghê :( hxưa mình cũng anti nó =)))))))) hihihi mà trong đây ChanBaek chơi điếm thế :)) ai đời lại đi rình phòng ngta như vợi =)))))) 

3 thoughts on “[Transfic|Oneshot|Kaisoo] What Is Happiness ?

  1. *chấm nc mắt* cảm động quá Lông à <3

    mà sao Kai bê đê quá vại =))

    sorry nha ss onl đt ko like đc. onl máy ss like 1000 phát luôn :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s