[Transfic|Oneshot|KrisBaekHun] Monster

Author : dragonandlight

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Rating : T

Paring : Kris, Baekhyun, Sehun

monster_zps92524d50

Poster by Vanilla448 © La lumière ♕

—————————————————

prompt: Cleansing Cream; Brown Eyed Girls.

Người ta nói rằng nỗi ganh tị sẽ nuôi lớn con quái vật đang trú ngụ trong bạn.

Có lẽ đúng là như vậy. Chỉ là chẳng ai bận tâm để nhận ra điều đó.

Vâng…

————————————-

Baek Hyun chưa từng ghét bất cứ thứ gì trong cuộc sống của nó trước đây.

Không, nó chưa bao giờ ghét bất cứ thứ gì nhiều đến thế ngay lúc này.

Nó đã bắt đầu từ rất lâu, ngay sau khi em trai của nó ra đời. Không giống như nó, Sehun là đứa trẻ có được rất nhiều sự mong đợi. Ngay từ khi được sinh ra, mọi người đều nghĩ rằng cậu là đứa con trai đầu lòng, và trên hết, cậu có một cơ thể yếu đuối, thế nên cậu luôn nhận được tình cảm yêu quý từ tất cả mọi người. Ngoại trừ một người.

Khi cả hai lớn lên, Sehun dần trở nên thân thiết với anh trai của mình, thân thiết đến mức cậu phải có tất cả mọi thứ mà Baek Hyun có. Ban đầu là từ những thứ nhỏ nhặt như hộp bút chì màu, đôi giày Converse mới, và đến việc muốn đi học cùng trường với nó. Thật sự điều đó rất đáng yêu, bởi mọi người có thể thấy cậu say mê và hâm mộ anh trai mình đến nhường nào.

Nhưng khi thời gian dần trôi, sự gắn kết ấy thậm chí càng tồi tệ hơn. Cậu muốn tất cả mọi thứ mà Baek Hyun có. Thú cưng, bạn bè, người yêu. Cậu lấy đi tất cả mọi thứ đã từng thuộc về anh mình và sau đó nhanh chóng vứt bỏ chúng. Điều đó làm Baek Hyun phát ốm với cậu. Cuối cùng nó đã chuyển ra khỏi nhà ngay khi vào đại học.

Đó là khi nó chuyển đến ở gần nơi của bạn trai nó, Kris.

Không giống với những người bạn trai trước đây của nó, cả hai đã gặp nhau ở nơi mà Sehun không thể tiếp cận được, thế nên Baek Hyun có thể sống một cách yên bình. Họ đã chuyển đến sống cùng nhau sau ngày kỉ niệm và tất cả đều diễn ra êm đẹp.

Họ yêu nhau, chẳng điều gì có thể tách rời cả hai.

Cho đến cái ngày định mệnh đó, khi Baek Hyun nhận được một cuộc gọi vào nửa đêm nói rằng gia đình của nó đã gặp tai nạn. Hoảng loạn, nó đánh thức bạn trai của mình dậy và nói với anh mọi chuyện, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp, Kris ôm nó thật chặt, anh cố gắng trấn an rồi nắm tay dẫn nó ra ôtô.

Quãng đường ngắn bị bao trùm trong sự im lặng và những tiếng thổn thức của Baekhyun. Nó yêu gia đình của mình, thật sự rất yêu họ. Mặc dù có đôi lúc những thù hận có rửa trôi đi tình yêu chảy trong từng tĩnh mạch của nó, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm nó biết mình thực sự yêu cả hai người họ.

Khi họ đến bệnh viện, Baekhyun chạy đến phòng cấp cứu và ngồi xuống hàng ghế ở hành lang. Vài phút sau, một nữ y tá bước ra để thông báo với nó một tin xấu, cả cha và mẹ nó đã không thể qua khỏi vì bị thương quá nặng và mất nhiều máu. Tin tốt là mặc dù đã bị mù nhưng em trai của nó vẫn còn sống.

Gương mặt của Baek Hyun tái xanh trong nỗi kinh hoàng.

Sehun vẫn còn sống trong khi cha mẹ nó đã chết

***

Vì Sehun vẫn còn đang ở tuổi vị thành niên nên Baek Hyun không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đưa cậu đến chỗ của mình. Vào cuộc sống của họ.. Mặt khác, Kris lại không hề có bất kì phản đối nào về việc này, chủ yếu là vì anh có chút thích thú khi có cơ hội có một đứa em trai đối với người con một như anh. Người yêu anh chế giễu “Anh có lẽ sẽ hối hận vì điều đó thôi” nó nói.

Trong quan điểm của Kris, mọi thứ đã và đang diễn ra rất tốt. Cả anh và Baek Hyun cùng học đại học và làm việc trong khi Sehun ở nhà vì cậu không thể làm bất cứ gì bởi cậu không thể nhìn thấy. Mỗi ngày trôi qua trong yên bình và anh không thể phàn nàn về điều gì cả. Mặc dù người yêu bé nhỏ của anh lại không đồng tình với điều đó. Baek Hyun ghét em trai của mình nhiều hơn cả những gì mà nó từng nghĩ. Nó đã không bỏ lỡ cái cách mà Kris mỉm cười với cậu trai tóc đen khi lần đầu tiên anh giúp cậu đi vòng quanh căn nhà. Nó đã không bỏ lỡ cách mà nụ cười của Sehun tươi lên hẳn khi người yêu của nó gọi tên cậu. Nó đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Đã là nửa đêm, khi nó bừng tỉnh giấc bởi cơn ác mộng và nhìn thấy Sehun đang đứng bên cạnh giường của Kris và mình. BaekHyun trợn mắt khi thấy chàng trai trẻ hơn quỳ xuống để ôm lấy khuôn mặt của người mình yêu trong lòng bàn tay và vuốt ve đôi má của anh như thể chúng được làm bằng sứ. Nó muốn thét lên nhưng giọng nói đã bị nghẹn ứ trong cổ họng.

Nó vẫn nhìn chằm chằm em trai mình khi cậu ngừng vuốt ve má anh và rời khỏi giường của họ, mỉm cười buồn bã. “Em xin lỗi”, cậu nói trước khi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại mà không gây nên bất kì tiếng động nào. Baek Hyun buông ra hơi thở mà nãy giờ nó đã kìm nén.

Nó sẽ không để Sehun lấy mất người yêu của mình. Một lần nữa.

***

Baek Hyun vừa về đến nhà thì thấy Kris với Sehun đang tay trong tay cúi người trên sàn. Nó như đóng băng ngay tại đó, không biết phải nói gì và cứ tiếp tục nhìn họ không chớp mắt cho đến khi người yêu của nó nhìn lên.

“Baek Hyun ah” anh nói, rời khỏi bàn tay của cậu trai trẻ.

Khi Kris bước lại gần nó hơn, Baek Hyun rời đi và bước vào phòng ngủ của họ. “Em ngủ đây, em mệt rồi”. Đó là một lời nói dối và cả hai đều biết điều đó. Lúc này chỉ mới 6 giờ tối và nó lại được biết là người hay ngủ muộn. Baek Hyun vẫn phớt lờ người yêu của mình, thay quần áo và đi ngủ. Nó thậm chí còn không nói lòi nào khi tỉnh dậy trong vòng tay của Kris như mọi ngày khi anh đã ngủ.

***

Đó là vào một bữa tối nọ, khi Baek hyun không thể kiềm nén nổi nữa. Sehun đang ngồi đối diện nó với gương mặt đầy ghê tởm và trò chuyện với Kris bằng giọng điệu mà cậu luôn sử dụng để tán tỉnh mọi người.

Nó nắm lấy tay của cậu trai trẻ hơn, kéo cậu vào phòng tắm và bật nước bồn tắm trước khi đẩy cậu vào đó khi nước đang dâng lên. Baekhyun thậm chí càng ấn Sehun xuống mạnh hơn khi nó cảm thấy cậu đang chống cự, một chuỗi những lời nói tục tĩu thoát ra từ miệng nó. Nó không muốn Sehun cướp mất Kris từ mình

“Baek Hyun!!!” Nó có thể nghe thấy Kris gào tên nó vài lần nhưng nó chọn cách phớt lờ anh. “Baek Hyun, dừng lại! Em điên à?” người yêu kéo tay nó ra khỏi người cậu em trai của mình.

“Tại sao anh lại cản em?” Nó hét lên. Nó chưa bao giờ hét lên với anh, khiến Kris rất bất ngờ. “Tại sao vậy, Kris? Có phải là vì nó không? Bởi vì nó thích anh? Bởi vì anh thích nó hơn em đúng không? Tại sao? Anh đã mệt mỏi vì em rồi phải không?”

BỐP

Kris trợn mắt khi nhận ra điều mà anh vừa làm. Anh nhìn chằm chằm vào tay phải của mình rồi đến Baek Hyun, người cũng đang nhìn anh, nỗi hoảng hốt và đau đớn hiện rõ trên gương mặt của nó. “Baek Hyun, anh thật sự…” Người yêu của anh quay lại và chạy đi. Kris định chạy theo thì nghe thấy âm thanh nghẹn ngào “hyung” mà Sehun thốt ra. Anh do dự và đỡ Sehun ra khỏi bồn tắm ngồi trên sàn gạch. “Sehun, em hãy ở yên đây được chứ? Anh sẽ quay lại”

Anh chạy ra phòng khách và gọi tên Baek hyun. Thấy không có tiếng hồi đáp, anh chạy ra phía cửa trước. Nhận thấy giày của chàng trai trẻ vẫn còn ở đó, Kris chạy trở lại vào và tìm kiếm người yêu mình đến khi anh vào bếp. Cảnh tượng đó khiến anh nhã quỵ xuống nền nhà.

Baek Hyun đang nằm đó với con dao trong tay và máu đang chảy ra từ cổ tay của nó.

Anh hét tên người yêu mình và chạy lại ôm chặt lấy nó. Anh cảm thấy một sự rung động nhẹ cho thấy Baekhyun vẫn còn thở, dù hơi thở rất chậm và yếu ớt. Kris bế nó trong vòng tay rồi đưa nó ra xe của mình, không màng đến bất cứ điều gì ở phía sau, bao gồm cả Sehun vẫn còn ướt đẫm bởi hành động mà người yêu của anh gây nên trước đó.

***

Baek Hyun đã ổn, sau khi được các bác sĩ khâu vết thương lại, nó đang nằm ngủ trên giường bệnh thật yên bình.

“Cậu ấy chỉ bị mất máu hơi nhiều và cần phải nghỉ ngơi” , bác sĩ nói lại lần nữa. Sau đó ông tiếp tục gặng hỏi Kris về lý do của vết thương nhưng Kris đã nói dối rằng anh không biết nên sự thắc mắc của vị bác sĩ đành chấm dứt tại đó.

Anh vừa trở về căn hộ của mình để lấy vài bộ quần áo cho Baekhyun thì sực nhớ đến Sehun. “Sehun?” Anh gọi tên cậu khi đi vào trong. Cậu nhóc đã quay lại phòng riêng của mình rồi, phải không?

Anh hét gọi tên cậu lần nữa nhưng vẫn không có hồi đáp. Anh chạy vào phòng tắm và cậu đang ở đó, vẫn ngồi cạnh bồn tắm với hai tay ôm lấy đầu gối. “Sehun?” Anh hỏi, lúc này giọng nói thật dịu dàng. Cậu trai trẻ ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt chìm trong bóng tối.

“Kris hyung?” cậu lẩm bẩm. Kris có thể thấy cơ thể cậu run lên vì lạnh và đôi môi đã tái xanh. “B-Baekhyun hyung đâu rồi?”

Chàng trai lớn hơn thở dài và nắm lấy tay của cậu nhóc. “Bây giờ anh ấy đã nghỉ ngơi rồi” anh nói “Bây giờ hãy vào phòng em và thay đồ được chứ? Em sẽ bệnh nếu cứ ngồi đây đấy”

Kris hoàn toàn nhận ra Sehun đã cúi gằm mặt trong suốt lúc anh giúp cậu thay quần áo. “Em xin lỗi”, cậu trai trẻ nói khi nằm lên giường ngủ.

***

Baek Hyun nhìn chằm chằm vào cái cổ tay được quấn băng trắng của mình, đôi môi cong lên một nụ cười cay đắng.

“Tại sao mình vẫn còn sống chứ?” Nó hỏi như chẳng có gì nghiêm trọng. “Tại sao mình vẫn chưa chết? Sẽ tốt hơn gấp mấy lần so với sống mà có cậu ta bên cạnh.”

“Cạnh ai, ý em là anh hay là Sehun?”

Nó quay đầu sang nơi phát ra tiếng nói ấy. Nó đã không nhận ra rằng không phải chỉ có mình nó ở đó. “Anh nghĩ là ai?”

Kris bước lại gần nó và dừng lại chỗ cái ghế nhựa đặt cạnh giường.

“Tại sao em lại ghét Sehun đến như vậy, Baek Hyun?”

Nó bật cười, âm điệu mỉa mai hiện rõ trong giọng nói. “Nó muốn cướp đi tất cả mọi thứ em có. Bao gồm cả anh”

Kris ngồi xuống ghế và nâng cổ tay được băng bó của Baek Hyun lên, hôn vào lớp vải thật dịu dàng. “Cậu nhóc không làm thế, Baek Hyun. Nó yêu quý em. Nó không hề muốn cướp anh từ em” Anh đan những ngón tay của nó lại với mình và hôn lên chúng.

Baek Hyun cười khúc khích trước những lời đó “Làm thế nào mà anh biết được? Nó nói với anh như thế à?”

“Ừm”

“Vậy thì hãy giải thích cho em tại sao nó lại cướp đi tất cả mọi con thú cưng, bạn bè và thậm chí là cả những người bạn trai cũ của em đi? Tại sao? Nó cũng nói với anh rồi đúng không?”

Chàng trai lớn hơn chuyển đến ngồi lên mép giường và chăm chú nhìn người yêu của anh. ” ‘Baek Hyun hyung bị dị ứng với lông mèo nhưng anh ấy không biết điều đó nên em đã mang Fettuccine đi’, cậu nhóc đã nói với anh khi ngủ thiếp đi vào đêm qua.” Chàng trai trẻ hơn chớp mắt, há hốc miệng trước những câu nói đó. “Ssshhh, anh chưa nói xong mà. ‘Một lần em đã nghe thấy bạn của anh ấy nói rằng họ sẽ vứt bỏ anh ấy nếu anh ấy không còn hữu ích cho họ nữa, đó là lí do tại sao em đã kết bạn với họ, em cho bọn họ những gì mà bọn họ cần để hyung sẽ không biết rằng anh ấy đã bị lợi dụng’ ” Kris cắn nhẹ môi dưới của mình với chút do dự. ” ‘Một lần khác, em phát hiện ra bạn trai cũ của anh ấy định phát tán những tấm ảnh khỏa thân của anh, thế nên em đã tán tỉnh hắn ta, em đã làm họ chia tay nhau, sau đó xóa đi tất cả những tấm ảnh kia trong điện thoại của hắn. Em yêu Baek Hyun hyung, nhưng em sợ rằng anh ấy sẽ không chấp nhận nó. Đó là lí do em không bao giờ nói với anh ấy’

“Thế còn lần nó lẻn vào phòng của chúng ta và vuốt ve mặt của anh thì sao? Và còn chuyện tối qua nữa? Em biết là nó đang cố tán tỉnh anh mà!!!”

Chàng trai lớn hơn nhắm mắt lại, tâm trí của anh quay trở lại khi Sehun giải bày lòng cậu với anh. ” ‘Em muốn biết về anh’ “, anh nhớ lại những ngón tay của cậu lúc đặt trên mặt mình. ” ‘Em chưa bao giờ thấy gương mặt của anh trước đây. Em muốn biết anh trông như thế nào. Em có nghe nói rằng anh rất đẹp nhưng em không thể thấy được, em có thể không?’ ” Anh mỉm cười buồn rầu khi nói ra điều đó và tự chạm lên khuôn mặt của mình. ” ‘Em muốn biết liệu em có thể bỡn cợt với anh không? Và liệu anh có yêu em dễ dàng như những người bạn trai trước đây của anh ấy không, nhưng em đoán rằng điều đó đã làm anh ấy nổi điên với em. Ít nhất thì em cũng biết rằng anh sẽ không làm tổn thương trái tim của anh ấy. Thật tốt khi hyung đã có được tình yêu’

Giọt nước mắt rơi xuống má của Baekhyun. “…Nó đã… nó đã thực sự nói thế sao?” Anh nhẹ gật đầu như một câu trả lời. “Tất cả chúng đều là nói dối! Nó đâu rồi? Giờ Sehun đang ở đâu?” Nó bật dậy như điên loạn, những ngón tay siết lấy chiếc áo sơmi của Kris.

Anh giữ chặt lấy cổ tay của nó và đặt nó nằm xuống giường. “Cậu nhóc…” anh nuốt nước bọt. “Cậu nhóc đang ở ICU”

Baek hyun trợn mắt trước những từ ngữ của Kris. “Cái gì?”

Chàng trai lớn hơn thở dài và nhìn thẳng vào cặp mắt của Baek Hyun. “Sehun đang ở ICU. Cậu nhóc bị hạ thân nhiệt. Anh đã thức dậy và nhận ra nó không thể di chuyển được nên ngay sau đó đã đưa nó đến đấy. Hiện giờ cậu nhóc vẫn còn hôn mê”

“Anh đang nói dối em! Nó đang ở đâu?”

“Baek Hyun!” Cậu trai trẻ ngừng chống cự và nhìn chằm chằm vào anh. Kris chưa bao giờ to tiếng với nó, chưa từng… trong suốt khoảng thời gian họ quen và hẹn hò với nhau. Vô thức, những giọt nước mắt của nó lại càng rơi nhiều hơn.

“Nhưng em” Baek Hyun sụt sùi trong những tiếng thổn thức “Em vẫn chưa xin lỗi nó.”

Kris ôm chặt lấy người mình yêu và đặt đầu của nó tựa vào ngực anh. “Không sao đâu” anh hôn lên đỉnh đầu của Baek Hyun

“Cậu nhóc sẽ khỏe lên sớm thôi, và em sẽ xin lỗi nó, được chứ? Nó sẽ mau khỏe thôi, anh hứa đấy.”

***

Phải mất vài ngày sau thì Sehun mới lấy lại được ý thức của mình.

“Hyung?” cậu nói, bàn tay vươn ra nhưng chẳng cảm thấy gì. Cậu sợ. Cậu vẫn chưa quen với bóng tối bao trùm xung quanh. Cậu vẫn còn sống ư?

“Hyung?” Cậu lại lên tiếng lần nữa, giọng nói run rẩy. Lúc này cậu đã nhận ra đây không phải phòng của mình. Chiếc chăn thô trên người cậu và mùi thật kinh khủng. Cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang ứ đọng trên đôi mắt vô dụng của mình, có thể chực rơi ngay bất cứ lúc nào.

Và đó là khi cậu cảm thấy một hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy mình. Cậu di chuyển cánh tay để ôm lấy thân hình phía trước mình và suy nghĩ một lúc. “Baekhyun hyung?” Cậu hi vọng là mình đoán đúng, bởi được anh trai của mình ôm thế này là mong ước cả đời cậu.

“Đồ ngốc” cậu có thể nghe thấy giọng nói của nó, mặc dù chúng rất run rẩy và nhỏ, không giống với giọng nói dịu dàng mà cậu nghe khi anh trai cậu nghĩ rằng cậu không có ở xung quanh. “Tại sao em chẳng nói gì trong suốt ngần ấy năm hả?”

Sehun trợn tròn mắt như thói quen và cắn môi. “Kris hyung đã nói với anh rồi ư?”

Cậu có thể cảm thấy anh mình gật đầu và thấy mình gần hơn với hơi ấm đó. Cậu muốn kéo dài điều này dù chỉ là một giây. Cảm nhận sự ấm áp của anh trai trên làn da, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của anh trai từ khoảng cách thật gần. Cứ như thể giấc mơ đã trở thành hiện thực.

“Em xin lỗi, hyung” cậu nói. Cậu nhận thấy anh trai mình lắc đầu và sau đó đôi môi của anh đặt trên đỉnh đầu của mình

“Anh mới là người phải nói xin lỗi, Sehun. Anh xin lỗi đã không tin tưởng em suốt những năm nay. Thay vào đó còn ghét bỏ em. Em sẽ tha lỗi cho anh chứ?”

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi từ đôi mắt và cậu lập tức gật đầu. “Chẳng có gì để tha thứ cả, hyung. Em yêu anh”

Cậu có thể nghe thấy nhịp đập rộn rã từ trái tim của anh trai mình và cảm nhận được một nụ hôn khác, lần này là ở má.

“Anh cũng yêu em, Sehun”

©Byunbichyeon

– End –

5 thoughts on “[Transfic|Oneshot|KrisBaekHun] Monster

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s