[Fanfic|Shortfic|ChanBaek] 7 Ngày Yêu – CHAP 5

Poster by thederpchanyeol © EXOTIC GROUNDS

—————————————————–

Ngày 5.

Giờ ra chơi, Chan Yeol phải xuống họp với đội bóng, để lại cậu ngồi trên lớp làm bài tập, Baek Hyun nhận được một bức thư nhỏ từ một cô gái xinh xắn, cậu nhìn ra cửa thấy cô nhìn mình với ánh mắt hoảng sợ cùng với sự bứt rứt, Baek Hyun cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng vẫn mở thư ra xem

“Baek Hyun ah~ cậu có thể đi cùng mình một chút được không? Chỉ một chút thôi~ mình có chuyện cần nói với cậu”

Baek Hyun lại nhìn về phía cô gái đó, chỉ tay về mình và ra vẻ như đang hỏi “tớ á? ~” , người bạn gật đầu, nhưng cậu là một đứa vô cùng tin người và hòa đồng, cậu chỉ nghĩ đơn giản chắc là có việc gì đó cần giúp đỡ. Baek Hyun rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi theo cô ấy.

Họ đi đến bãi đất trống sau trường, và đột ngột Baek Hyun bị chụp thuốc mê từ phía sau và trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức của mình, Baek Hyun nhìn thấy cô bạn đó đang khóc.

.

.

Chan Yeol trở về lớp vào giờ ra về, nhưng anh lại không thấy Baek Hyun, Kai hôm nay nghỉ học vì bận công việc của gia đình nên anh cũng không biết hỏi ai rằng cậu đã đi đâu~ sách vở và balô vẫn ở trong lớp, nhưng người thì đang ở đâu?

“Chan Yeol, tìm Baek Hyun hả? Tớ vừa thấy cậu ấy đi cùng một bạn nữ lớp dưới” một bạn học cùng lớp với anh và cậu quay trở lại vì quên đồ.

“vậy sao? Cậu có biết là nữ sinh lớp nào không EunJi?”

“xin lỗi, tớ không biết”

“ừ không sao, cám ơn cậu nhé, tạm biệt”

“ừ tạm biệt cậu, chắc là Baek Hyun sẽ sớm quay lại thôi” EunJi vẫy tay, trấn an Chan Yeol một câu rồi ra về.

Chan Yeol thu dọn sách vở của Baek Hyun, cho vào balô và chuẩn bị bước ra khỏi phòng học thì đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ.

“alô?”

“xin chào, Park Chan Yeol. mày còn nhớ tao chứ?”

“mày là đứa nào mà tao phải nhớ?”

“ha! vẫn là cái giọng đó, trận đấu hôm qua không lẽ mày không nhớ?”

“trận đấu?” Chan Yeol suy nghĩ một chút “mày học lớp đó à? trận đấu hôm qua thì sao? không phục à? thích thì đấu lại đi”

“tao không thích. Tao có trò khác vui hơn nhiều. Trong tay tao đang có cục cưng của mày, sao, có muốn chơi với tao không? haha” một thằng khốn nào đó đã bắt cóc Baek Hyun. Chính xác là những đứa trong đội bóng thua trận ngày hôm qua, vì không muốn mang nỗi nhục như vậy nên đã kiếm trò trả thù Chan Yeol, và Baek Hyun chính là mục tiêu. Tụi nó biết được mối quan hệ không rõ ràng giữa hai đứa này, và Chan Yeol và Baek Hyun lúc nào cũng đi cùng nhau.

“mày đang nói cái gì?”

“có phải đang kiếm thằng nhóc đó không? đừng tốn công vô ích nữa, nó đang ở chỗ của tao” [thằng ch’ xấu tính -.- đã thua rồi còn chơi bể -.- thiến nó đi Yeol =))))))))]

“cái gì!!! mày còn dám bắt cả người của tao?” Chan Yeol hét lên

“tại sao lại không? mày nghĩ mày là ai? đại ca của tao chắc??? Sao? Có muốn tới đây không?”

“cho tao nghe giọng của cậu ấy”

“mày mau…”

“NGAY LẬP TỨC!!!” Chan Yeol gấp đến độ không muốn nghe thằng khốn đó nói thêm chữ nào

“được thôi~~~~ này cưng, mau nói gì đó đi”

“Chan Yeol, em không sao, anh mặc kệ họ, đừng tới đây” Baek Hyun vừa tỉnh dậy sau cơn mê, giọng nói có chút mệt mỏi, tay chân cậu đền bị chúng trói lại, sợi dây thừng siết chặt vào da thịt khiến cậu đau nhói. Baek Hyun nhận ra tụi nó.

“Baek Hyun, đợi anh, anh đến ngay, em đang ở đâu vậy?”

“em cũng không biết, arhhhhhhhhhhhh” Baek Hyun hét lên vì bị một thằng nào đó bóp cổ không cho cậu nói.

“BAEK HYUNNNNNN ~”

“thời gian trò chuyện kết thúc rồi, hai đứa tụi bây làm tao buồn nôn quá, kinh tởm thật, nếu mày còn muốn nhìn thấy nó lành lặn thì mau đến nhà kho cũ của khu số 7 đi, tao không có tính kiên nhẫn đâu, tốt nhất là mày nên nhanh lên, Park Chan Yeol” nói xong, tên khốn không biết tự lượng sức này cúp máy.

Chan Yeol chạy nhanh ra khỏi trường và không kịp nhìn thấy Kai cũng vừa bước đến cổng trường, khuôn mặt hớt hải và khó coi của Chan Yeol khiến Kai cảm thấy có gì đó không ổn và quyết định đi theo, anh đến trường cũng là vì Baek Hyun không nghe điện thoại của mình, cậu không đi cùng với Chan Yeol, vậy thì ở đâu?

Kai lẳng lặng theo sau Chan Yeol, đến khi tới nhà kho khu số 7, Chan Yeol ngừng chạy, hai tay chống lên đầu gối và thở hắt ra. Anh cần phải bình tĩnh và tỏ ra không hề hoảng sợ chút nào, tụi nó là nhữnh đứa không ra gì, có thể làm tổn hại đến cậu, bởi vì Baek Hyun là báu vật mà Chan Yeol có được nên càng không thể để ai khác biết….

Kai đứng từ đằng xa quan sát, cái cách mà Chan Yeol chạy bộ nhanh đến như vậy, và lại chạy đến một nơi như thế này, vậy là đúng như những gì anh đoán được, có phải Baek Hyun gặp chuyện rồi không? Chan Yeol dùng tay nới lỏng cravat, hai tay đút vào túi, điều chỉnh lại hơi hở của mình rồi bước vào nhà kho, Kai cũng đi theo sau, nhưng chỉ đứng ngoài cửa…

“Tao tới rồi” Chan Yeol với phong thái ung dung, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ cao ngạo của anh có thể khiến người ta cảm nhận được con người này có bao nhiêu bản lĩnh…

“Tốt, quả không hổ danh là con ngựa của đội bóng, sức chạy của mày quả là không tồi”

“Đừng vớ vẩn, những điều này tao nghe nhiều rồi, Baek Hyun đâu?”

“Mày có vẻ thiếu kiên nhẫn nhỉ? Cũng phải, nó xinh như con gái thế này mà, đến tao còn cảm thấy thích, chứ đừng nói một đứa gay như mày” thằng chó đầu đàn nhếch mép

“Câm cái mồm chó của mày lại đi, tao đến đây không phải để tán gẫu với mày, càng không phải phân bày với mày là tao có gay hay không” Chan Yeol gằn giọng

“Ừ cứ chữi tao đi nếu mày muốn.” Hai thằng đàn em dẫn Baek Hyun ra, tay cậu bị trói, miệng bị dán băng keo và gương mặt tái đi vì sợ.

“Baek Hyun” Chan Yeol hét lên, lòng anh giờ như đang bị lửa đốt, đám rác rưởi này không phải là trở ngại đối với anh, vấn đề chính là: tụi nó đang có Baek Hyun trong tay.

“Ha! Có vẻ như nó rất quan trọng với mày thì phải, vậy thì tao nên giữ nó cho riêng mình chứ nhỉ, việc đó sẽ khiến mày phát điên đúng không? Tao thích thế hahahahaha mày nghĩ sao nếu tao bắt nó làm tình với tao?” Nó bắt đầu vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Baek Hyun, cậu giãy giụa và bị nó bóp lấy miệng làm Baek Hyun nhăn mặt và khẽ rên lên vì đau.

“Thằng khốn! Thật ra mày muốn gì?” Chan Yeol điên tiết, nếu không phải vì muốn đảm bảo cho sự an toàn cho Baek Hyun thì anh đã đấm chết nó rồi.

“Tao thích cướp đi những gì mày quý nhất và nhìn mày phải đau khổ”

“Vậy sao? Vậy thì mày đã lầm rồi. Hahahaha một thằng ngu và thiếu quan sát, à, tao hiểu, mày sinh ra thì óc đã bị biến thành óc heo rồi nên mới có thể nghĩ ra những trò đồi bại như thế này… Mày nghĩ cậu ấy thật sự là người tao yêu? Mày nghĩ tao gay thật à?” Chan Yeol sắp phải nói ra những lời mà anh biết, sau khi nghe xong, người đầu tiên cảm thấy thất vọng chính là Baek Hyun, nhưng đây là cách duy nhất để cứu cậu… Chỉ cần em được an toàn, sau này em có hận anh nhiều nhu thế nào đi chăng nữa cũng được, Baek Hyun, anh thật sự không muốn em vì anh mà phải chịu nhiều khổ cực đến vậy – Chan Yeol nhìn Baek Hyun bằng cặp mắt chứa đầy yêu thương, nhưng nó nhanh chóng bị thay bằng một ánh nhìn giễu cợt…

“Mày nói vậy là có ý gì?” Thằng khốn này cảm thấy khó hiểu và chau mày.

“Để tao nói cho mày biết, thật ra đây chỉ là một trò chơi, tao chỉ đóng giả làm bạn trai của cậu ấy trong vòng 7 ngày thôi… Và tao đến đây cũng chỉ là vì muốn thực hiện đúng vai trò của một người yêu, tao không muốn thua trong trò chơi này, haha, tao còn không ngờ là mày lại nghĩ tao thật sự yêu cậu ấy… Còn bây giờ, mày thích phải không? Vậy thì mày cứ giữ lấy mà dùng, tao cũng chán rồi…” Chan Yeol cười nhếch mép… Không ai có thể biết được hiện tại trong lòng anh có bao nhiêu lo sợ… Ván bài này coi như là một ăn một, chỉ có thể liều như vậy thôi, anh mong tụi nó sẽ thấy Baek Hyun không còn giá trị lợi dụng nữa thì sẽ thả cậu ra..

“Mẹ kiếp… Shack, sao mày nói với tao là thằng nhãi này rất quan trọng với Park Chan Yeol kia mà! ” nó bắt đầu chữi rủa

“Đàn em của mày thiệt là kém cỏi, sao, giờ mày còn muốn cậu ấy nữa không?”

“Khoan… Mày nghĩ tao là con nít lên ba, mày nói gì cũng tin sao? Mày tính dùng kế với tao à? Vậy cũng được, để tao xem nếu tao cưỡng nó ngay tại đây thì mày sẽ cảm thấy như thế nào” nó cười vang

Cả cơ thể của Chan Yeol run lên từng nhịp, phải như thế nào thì mới đúng đây?

“Mày thích thì cứ việc, tao chỉ là không muốn làm tổn thương người vô tội, nhưng nếu mày cứ kiên quyết như vậy thì mày muốn làm gì thì làm, cũng chẳng liên quan đến tao” Chan Yeol nhếch mép.

“Để tao xem mày mạnh mồm được tới đâu….”

Baek Hyun sau khi nghe những lời nói đó phát ra từ Chan Yeol thì cậu chẳng còn có thể nghe thêm một chút gì nữa, cơ thể và trí não của cậu như đóng băng… Thì ra tất cả đều là do cậu hoang tưởng, thì ra đó cũng chỉ là một trò chơi, Baek Hyun cứ nghĩ rằng đã có thể làm cho Chan Yeol có cảm tình với cậu, nhưng hiện giờ thì cậu còn không có được dù chỉ là một nanomet vuông diện tích trong lòng anh nữa. Baek Hyun cũng không phải là đứa sợ chết hay gì cả, chì là hiện tại tim cậu đã chết vì ai đó rồi, tim đã vỡ thì thể xác này bị xâm phạm cũng có là gì… Baek Hyun tự giễu bản thân, nước mắt bất chợt rơi khỏi khoé mắt… Trò chơi cũng là do cậu mở đầu, sao có thể trách anh? Và… Anh cũng không phải là GAY!

Thằng khốn kia bắt đầu vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Baek Hyun và liếm láp vành tai của cậu… Baek Hyun không hề chống cự, điều đó làm Chan Yeol còn đau lòng hơn gấp trăm lần…

Baek Hyun anh xin em, chống cự đi, đừng để nó động vào em có được không? Có phải anh đã quá liều mạng rồi không? Baek Hyun, đừng như vậy… – Chan Yeol căm phẫn đến tột độ khi nhìn thấy thằng khốn kia trượt dần bàn tay xuống nơi hạ thể của cậu… Cậu đang khóc, anh biết điều đó…. Nó xé toan áo của cậu ra và tiếp tục liếm láp…

“Buông ra thằng chó!!!” Chan Yeol thật sự không thể chịu nỗi nữa… Byun Baek Hyun là của anh, không một đứa nào có quyền động vào… Chan Yeol lao vào nắm áo thằng khốn đó và bắt đầu đấm như điên vào mặt nó khiến máu từ miệng và mũi nó trào ra, thật kinh tỡm…

Kai từ nãy đến giờ chứng kiến hết tất cả… Khi mà anh nhìn thấy Baek Hyun bị xé toạt áo ra thì mọi sự chịu đựng và kiên nhẫn của Kai đều bay biến, anh định chạy vào cứu Baek Hyun nhưng Chan Yeol đã xông tới trước…

Chan Yeol gào loạn và gần như muốn giết chết hết những đứa có mặt ở đấy… Hai đứa giữ Baek Hyun cũng bị anh đánh đến không thể nhìn thấy gì…

Baek Hyun bị tụi nó đẩy ngã xuống sàn, Chan Yeol liền đi tới đỡ cậu dậy, nhưng cậu lại trượt người dần về phía sau và không hề ngẩng mặt lên…

Một thằng trong đám mất dạy kia thấy Chan Yeol không để ý liền cầm gậy lên định tấn công anh từ đằng sau nhưng nó chưa kịp làm gì thì đã thấy tay của mình bị bẻ ngoặt ra sau rồi. Chính là Kai.

“cặn bã!!!” Kai hét lên, mạnh tay bẻ gãy luôn cánh tay của thằng rác rưởi này, đối với những đứa như tụi nó, cũng chẳng cần phải nhân nhượng gì.

“Baek Hyun, anh xin lỗi. Em không sao chứ?” Chan Yeol nắm lấy hai vai của cậu, anh thật sự đang muốn ôm chặt cậu vào lòng, vỗ về cậu, nói với cậu rằng tất cả mọi chuyện chỉ là kế hoạch của anh, tất cả chỉ là nói dối, muốn nói rằng anh là người yêu cậu nhất trên đời,… vậy nhưng cậu gạt phắt tay anh ra, chỉ khẽ gọi “Kai~” một tiếng…

“Baek Hyun, nghe anh nói, nghe anh nói đi em…” Chan Yeol vẫn muốn chạm vào người cậu nhưng lại bị đẩy ra.

BỐP!!!

Kai nắm áo kéo Chan Yeol đứng dậy và đấm một phát thật mạnh vào ngay khóe môi của Chan Yeol, cả khuôn miệng của Chan Yeol đầy mùi tanh của máu.

“trò chơi? Cậu nghĩ Baek Hyun là trò chơi sao? Tốt nhất thì cậu nên giải thích rõ ràng với tôi về cái trò chơi chết tiệt này đi, Park Chan Yeol!!! Tôi nghĩ đã đến lúc cậu biến khỏi cuộc sống của Baek Hyun rồi đấy” Kai gằn giọng… “Baek, tớ đưa cậu về” Kai ngồi xuống bế Baek Hyun bằng hai tay, cơ thể nhỏ bé của cậu khẽ run lên trong vòng tay rắn chắc của Kai. Baek Hyun “ừh” nhẹ một tiếng rồi vòng tay qua cổ Kai và vùi mặt vào hõm vai anh.

.

.

.

.

Chan Yeol lang thang trên đường suốt từ lúc rời khỏi nhà kho đó sau khi gọi cảnh sát và khai báo tình hình ở đấy, anh đi qua nhiều con phố, rồi cũng trở về một nơi quen thuộc, một nơi mà suốt mấy ngày nay anh thường xuyên tới…

Chan Yeol đứng trước cổng nhà Baek Hyun và nhìn lên phòng cậu, ánh đèn vàng mập mờ khiến người ta cảm thấy dễ chịu, Chan Yeol là đang nghĩ, không biết hiện tại người anh yêu đang làm gì? Chắc bây giờ cậu căm hận anh lắm…

Chan Yeol bật điện thoại lên, rồi lại tắt đi, rồi lại bật lên… Anh muốn gọi điện thoại để giải thích với cậu, nhưng lại sợ cậu không nghe máy, hoặc có thể anh sẽ khiến cậu bị kích động…

Đang lúc Chan Yeol đang lưỡng lự thì Kai bước ra khỏi cổng nhà cậu, vậy là cậu vẫn có Kai bên cạnh, ít ra thì cậu cũng không phải ở một mình, hôm nay là một ngày cực kì kinh hoàng đối với cậu đúng không? Cơ thể ngọc ngà đó đến ngay cả anh còn chưa dám chạm vào, chỉ sợ mình sẽ làm vỡ nó.

“Cậu đến đây làm gì?” Kai đi về phía Chan Yeol.

“Ừhm, chỉ là tôi có việc nên đi ngang đây thôi…” Chan Yeol nói dối. “Baek Hyun cậu ấy sao rồi?”

“Cậu biết để làm gì?” Baek Hyun vừa kể hết mọi chuyện cho Kai nghe, Kai thật sự rất tức giận vì Baek Hyun đã giấu anh về trò chơi ngu ngốc này, nhưng anh còn ghét Chan Yeol gấp trăm lần như vậy nữa kìa. Baek Hyun đã khóc rất nhiều, khóc đến khàn cổ họng…..

“Kai, cậu có thể nghe tôi giải thích không?”

“cậu muốn giải thích? Được!!! Vậy thì nói cho tôi biết những lời nói lúc ở nhà kho của cậu là ý gì đi!!!” sự nóng giận trong Kai như tăng lên.

“Tôi sẽ nói hết cho cậu biết. Tôi nghĩ hiện tại mình không còn gì để giấu diếm nữa rồi…

………..

……….

Kai, những gì tôi nói đều là sự thật… Tôi yêu Baek Hyun mất rồi. Tôi thật sự rất yêu em ấy…

Bây giờ tôi nên làm gì đây? Có phải tôi đã đánh mất Baek Hyun rồi không? Em ấy bây giờ còn chẳng muốn nhìn thấy mặt tôi… bàn tay em ấy tôi còn không được động vào…” Chan Yeol chống hai tay trên đầu gối, khóe mắt có gì đó cay cay, tại sao vậy? Có phải tình yêu này đã bị chính chủ nhân của nó kìm nén quá lâu rồi không???

“Hai người đúng là điên hết rồi…” Sau khi nghe Chan Yeol nói, Kai chỉ muốn giết cả hai đứa này, trên thế gian này vẫn còn tồn tại những đứa ngốc như tụi nó sao? Yêu nhau mà lại không dám sao? “Vậy giờ cậu định làm gì? Baek Hyun cậu ấy đang rất đau khổ, có lẽ vẫn chưa ngủ, có muốn lên đó một chút không?” Kai nhìn về phía phòng của Baek Hyun.

“Không, Kai. So với những gì mà cậu ấy đã phải chịu đựng, chỉ những lời xin lỗi của tôi là không đủ đâu… Tôi biết mình cần phải làm gì rồi… Nhưng tôi cần cậu giúp”

“Ừh được rồi, tôi giúp cậu, hai người mau làm lành với nhau đi, cậu còn phải đền bù lỗi lầm với Baek Hyun nữa đó biết chưa, và rồi sau đó sẽ đến lượt tôi xử hai người, bộ tưởng còn nhỏ lắm hay sao mà lại chơi mấy cái trò vớ vẩn thế này” Kai biết Chan Yeol là thật lòng với Baek Hyun, một thằng đàn ông rơi nước mắt trước mặt một thằng đàn ông khác đúng là chuyện không dễ dàng tí nào đâu, anh cũng mong Baek Hyun có được hạnh phúc… câu nói đó của Baek Hyun cứ nhấn nhá mãi trong bộ nhớ của anh “Kai, tớ thật sự rất yêu anh ấy…”

“Cám ơn cậu, Kai”

.

.

.

Chan Yeol trở về nhà và nhắn một tin nhắn cho Baek Hyun…

“Anh xin lỗi… Tất cả là do anh…

Baek Hyun… đừng làm gì tổn hại đến bản thân em nhé…

Em nhớ phải ngủ sớm… Ngày hôm nay hãy xem nó như một cơn ác mộng, những gì anh nói đều không phải là thật, đừng suy nghĩ về nó nữa…

Dù sao đi nữa… cũng xin em đừng né tránh anh…

Ngủ ngon, Baek Hyun”

END CHAP 5.

—————————————————-

trời ơi nó siêu dài siêu dài và siêu dài huhuhuhu *uốn éo* T___________________T

sorry mọi người vì chap này chậm trễ tới tận bây giờ -.- thật ra thì đã phải suy nghĩ tùm lum để ghép tình tiết cho cái chap này =)))))

nhưng có vẻ nó vẫn như nào á =))))))))))))))))))))))))

nói chung là vậy hêhê =)))))) mà fic này của mình bị đem lên Zing Me post :| cmt kêu bạn đó xóa fic mà bãn cóc thèm xóa :| cũng k thèm reply giải thích gì với tui luôn :| toàn like cmt của tui hỏi coi ứa máo hông :|

33 thoughts on “[Fanfic|Shortfic|ChanBaek] 7 Ngày Yêu – CHAP 5

  1. đọc đoạn đầu cảm giác ngược xog càng về cuối lại hồng lên =))
    ss thấy diễn biến hơi hơi nhanh, đáng nhẽ phải để Kim Kai oánh cho thằng Chan thêm mấy phát =)) Đằng này hiểu ra mọi chuyện với tha thứ hơi nhanh =))
    Aigoo, vậy là chỉ còn 2 chap nữa thui sao, hãy cho nó HE nghen Bum *mặt cún con*

    • Kai nó đánh Yeol mà tại Baek gọi nên nó bưng Baek về mà ss =)))))))))) em k viết ra nhưng kiểu của em là vẫn để Baek wan tâm cho Yeol đó ss=)) k muốn Kai đánh =)))))))

      còn vụ tha thứ =)) cũng là lo cho Baek đó =)) mà em cũng k để th` Yeol lên nói liền đâu =)) em cũng thấy nhanh nhưng mà shortfic thì k thể kéo dài đc =))))))))

      [Bum]

      • Hóa ra chưa cho lên luôn ah? Còn đag tưởng Kai rước cọp vào hang =))
        Mà cái đoạn này: “Cơ thể ngọc ngà đó đến ngay cả anh còn chưa dám chạm vào, chỉ sợ mình sẽ làm vỡ nó.”bàn tay em ấy tôi còn không được động vào…”—-> Có vẻ Pạc Chan bị ám ảnh quá lâu và đang cố gắng kiềm chế 1 số thứ =))))

        Cô còn nợ cái Ai lợi hại hơn nha, mau trả nợ đê :-w
        Mà đọc 2 cái fic vẫn không thể hiểu sao có thể là cùng 1 người viết =))

    • em viết trong sáng thế mà sao ss lại suy diễn theo chiều hướng đen tối vậy :”( =))))))))
      nói chung chắc chap sau sẽ pink tại vì th` chân dài phải đi mần osin cho em Baek để em Baek hết giận hoho =)))))))))))))))

      sao mọi ng` nhớ dai vậy =)) ALHH phải để em tìm nguồn cảm hứng thì mới viết đc hihi =))
      2 cái khác nhau quá nhiều đúng k ss =)) em còn k ngờ có ngày em viết đc cái thể loại nhiều chữ như này nữa mà =))

      [Bum]

  2. À yeh, chờ cái fic này lâu w >__< cứu kiểu j hk cứu mà s nỡ lòg nào ns mí lời nt, Chan Chan đúg là tên ngốc *but vẫn đz =))*
    Đág lẽ au f cho Kai oáh Chan n' vào, cho chừa cái tội ăn ns lih vs chả tih =3= mà thui, oáh mặt đz of Chan chắc Baek đau hơn à =))
    Hóg chap ms, & hóg gặp ny bn Đen lắm nha, keke =)) au vik nhah nhah ha =))

    • em viết xong quáng quá nên type thiếu chữ CHAP 5 í mà =))))))
      em cũng k biết khi nào có chap mới nữa =))

      [Bum]

  3. Mình là người mới heehehe / Hóng cái chap 6 lắm rùi đó cái chap 5 nó hay quá muốn dọc tiếp mà khog6 có

  4. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

  5. Pingback: List fic hay | ❁´◡`❁ Tiểu Nguyệt Cát ❁´◡`❁

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s