[Fanfic|Oneshot|KrisTao] Faraway

Author : Lông

Rating : K

Paring : Kristao

A/N : mình viết trong lúc tâm trạng k tốt nên nó không được hay ho gì ==”

Foreword :

Nước mắt có rơi nhưng chẳng sao cả

Những nỗi buồn rồi sẽ trôi đi

Từ bây giờ em là người tự do

Tình yêu, tình yêu hãy rời xa em

Anh đã bỏ lại em một mình trong biển lệ

Một ngày nào đó em trèo lên thật cao và thét gọi tên anh

Dù những kí ức trong em vẫn đọng lại

Ngày hôm nay em hít thật sâu và vứt bỏ tất cả

Một ngày đẹp trời em quên được anh.

~ Grace ~

n8Eeq

Poster by Navi_7769 © ||Walker’s Graphic||

——————————-

“Giáng sinh này anh có về không?”

“Xin lỗi Tao, kì nghỉ này anh thật sự rất bận… nên chắc không thể rồi..”

“Ừm… không sao. Anh cứ tập trung học đi.”

“Xin lỗi em nhé.”

“Ừm. Thôi em phải đi ngủ rồi. Tạm biệt anh, Kris.”

“Bye. Ngủ ngon, Zitao.”

Nhanh tay tắt chương trình Skype, mắt tôi vẫn dán chặt vào màn hình máy tính trước mặt.

Anh đang lừa ai chứ, Yifan?

Suốt ngày bận rộn, quanh năm suốt tháng đều bận rộn. Tết cũng không, hè cũng không, sinh nhật cũng không, giờ đến Giáng sinh anh cũng không về. Anh chán ghét phải nhìn thấy, phải nói chuyện với tôi rồi đúng không? Anh nghĩ Huang Zitao này ngu ngốc lắm đúng không?

Nước mắt bắt đầu ứa ra từ khóe mi. Mày không được khóc Huang Zitao. Không được tỏ ra yếu đuối như vậy!

“Nhóc con, sao lại khóc?”
“Hức..hức… bóng…bóng bay của em bị vướng trên cây rồi…”

“Ngoan nào, đừng khóc. Anh lấy xuống cho em nhé!”

Bàn tay bị xây xát cầm chiếc bóng bay màu xanh đưa đến trước mặt…

“Bóng của em nè!”

Nhìn con người lạ mặt trước mặt, tay chân đầy những vết xước do bị cứa vào thân cây, Zitao càng khóc to hơn.

“Xin lỗi nhóc. Đừng khóc nữa, anh không sao mà.”

Anh mỉm cười. Nụ cười tỏa nắng như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Thật đẹp!

Dưới bầu trời xanh thăm thẳm năm ấy, một cậu nhóc đã nắm chặt bàn tay của một cậu trai lần đầu gặp gỡ, tay kia nắm chặt chiếc bóng bay xanh biếc màu trời…

“Anh là Yifan. Em tên gì thế nhóc?”

“Zitao. Huang Zitao.”

Cậu nhóc có mái tóc đen tuyền tròn mắt nhìn chàng hiệp sĩ của mình không khỏi mừng rỡ. Cậu đã được gặp lại anh sau ngày đó.

“Từ giờ chúng ta là hàng xóm của nhau. Cùng làm bạn nhé!”

“Vâng.”

Cậu nhóc cười tít mắt và ôm chặt lấy cậu trai lớn hơn trong vui sướng.

“Sau này lớn lên em sẽ lấy anh làm vợ.”

Cậu nhóc vừa mút cây kẹo bạc hà vừa tươi cười.

“Ngốc. Anh lớn hơn anh sẽ làm chồng. Anh sẽ bảo vệ em.”

“Thế cũng được. Anh hứa sẽ luôn bảo vệ em nhé!~”

“Anh hứa..”

Tiếng cười của hai cậu nhóc giòn tan hòa trong không gian ấm áp.

“Angh bấm lỗ tai nhiều như thế không đau sao?”

“Không đau. Em thích có thể thử.”

“Không, nhất định rất đau. Em sẽ không bao giờ đục lỗ lên người mình đâu.”

“Haha~ ừ, em chỉ cần mãi đáng yêu như thế này là được rồi.”

Cậu nhóc đỏ mặt khẽ đá vào chân anh một cái.
“Anh đáng yêu á!”

“Đừng khóc nữa, Zitao. Anh có đi luôn đâu.”

“Nhưng lâu lắm… Em sẽ không được gặp anh.. hàng ngày nữa…hic…”

“Nín đi. Anh hứa sẽ về thăm em, sẽ gọi điện về trò chuyện với em.”

“Em không muốn…”

Nước mắt vẫn tuôn dài trên khuôn mặt của cậu nhóc.

“Ngoan, đừng khóc nữa. Con trai không được khóc. Em hứa phải đợi anh về được chứ?”

Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên gương mặt người đối diện.

“Em hứa. Em nhất định sẽ chờ!”

Đò là mùa hè của 4 năm trước…

Đã hơn một năm kể từ lần cuối tôi gặp Yifan, anh vẫn chưa về thăm tôi.

Anh là đồ nói dối!

Mở cửa sổ facebook, có khá nhiều noti hiện lên, phần lớn là những comment và lời chúc Giáng sinh của bạn bè… Không có gì liên quan tới anh. Tôi buốn bã nhấp vào trang cá nhân. Ngồi thẫn thờ một lúc, tôi quyết định đổi avatar của mình và cover hình tôi và anh đứng trên đồi tuyết vào một năm nào đó bằng tấm ảnh chụp tôi từ sau lưng. Chỉ mình tôi thôi, không có anh. Nhưng nó là do anh chụp. Tôi thở dài chán nản. Tôi nhớ anh đến phát điên. Những Giáng sinh trước tôi đều cùng anh ra ngoài dạo chơi, mua quà cho bạn bè và gia đình, cùng nhau ăn uống. Năm nay sẽ không được như thế nữa. Ngày mai là Giáng sinh, tất cả bạn bè đều lên kế hoạch đi chơi. Những nghĩ anh sẽ về nên tôi đã từ chối mọi cuộc hẹn. Nhưng anh không về, tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà đi chơi bời với bạn bè nữa. Hôm đó có lẽ tôi sẽ trùm chăn ở nhà vừa ăn bắp rang vừa xem phim. Thật vui làm sao~

Nếu như…

…em bước tới

Nếu em đến gần anh hơn

Thì anh sẽ nghĩ gì?

Nhưng em lại không đủ can đảm

Nếu như anh ra đi

Nếu như anh bỏ rơi em

Em không biết phải làm sao để xóa đi hình bóng anh

***

Đêm Giáng sinh…

Bước đi trong dòng người tấp nập chen chúc nhau trên con phố quen thuộc. Ẩn mình trong lớp áo bông to sụ, chiếc khăn choàng đen vàng, chiếc mũ len màu hồng, đôi găng tay màu lông chồn. Trông tôi thật lập dị và đáng thương khi chỉ có một mình. Tôi chẳng hiểu sao mình lại ăn mặc thế này và ra ngoài đêm nay. Nhìn người ta ai cũng có đôi có cặp, vui đùa ríu rít với bạn bè thật là ganh tị. Cười vui cái gì chứ? Ngày này năm trước tôi còn vui gấp mấy lần bọn họ. Buồn cái gì chứ? Không  có anh tôi vẫn vui mà. Càng đi càng chẳng biết phải đi đâu, tâm trạng lại càng buồn phiền, tủi thân. Tôi quyết định quay về nhà. Lách mình trong dòng người đông đúc, tôi cực khổ bước đi. Chợt thấy cái gì rung rung trong túi áo, tôi mò tay lấy ra chiếc điện thoại di động. Ai lại gọi giờ này chứ? Số lạ à…

“A lô..”

“Zitao a~ em đang đi chơi à?”

“Ah.. Yifan, là anh hả?”

“Ừm, anh xin lỗi không về đi chơi Giáng sinh với em được. Chúc em Giáng sinh vui vẻ nhé!”

“Không.. Không sao. Em vui lắm. Giáng sinh vui vẻ, Kris!”

“Giờ anh có việc bận rồi, em đi chơi vui vẻ nhé, nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Bye, Zitao”

“Anh cũng thế, bye bye~”

Tôi cứ cầm điện thoại đứng đó, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi. Anh đã ngắt máy nhưng giọng nói trầm ấm đó vẫn còn vang vọng bên tai.

Đêm đó tôi đã ngủ rất ngon và mơ thấy anh, trái tim cảm thấy ấm áp lạ thường.

Từ hôm nay cho đến mãi về sau

Em sẽ vẫn chờ đợi anh

Lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt

Có lẽ nào anh sẽ lại quay về bên em?

***

Những tia nắng nhẹ nhàng của mùa đông xuyên qua ô cửa kính vào trong căn phòng. Tôi nhíu mày rồi lờ mờ mở mắt đón chào ngày mới. Cảm giác hạnh phúc của cuộc gọi đường dài đêm qua vẫn còn tác động đến bây giờ. Tôi ngồi mỉm cười ngây ngốc mà chẳng muốn rời giường. Cũng khoảng vài phút đồng hồ sau tôi mới từ từ lồm cồm bò khỏi giường đi đánh răng rửa mặt và dùng bữa sáng.

“Zitao, con làm gì mà từ sáng giờ cứ cười cười mỉm mỉm như thằng ngốc thế. Có chuyện gì vui à?”

“Hả.. ah.. vâng, Giáng sinh năm nay rất vui ạ ~~”

“Mấy hôm trước vừa mới buồn rầu mà hôm nay đã bình thường rồi sao. Đúng là trẻ con.”

“Bình thường mà mẹ. Con ăn xong rồi, con lên phòng trước đây.”

Tôi vui vẻ dọn bát đĩa của mình và chạy tót lên phòng. Ngồi trước màn hình máy tính, tôi lập tức log in facebook. Hẳn lúc này anh đang rảnh ha?! Vừa vào trang cá nhân một nùi noti đã hiện lên. Tôi háo hức xem từng cái, đa phần là những lời chúc và hình ảnh được tag bởi bạn bè. Có vẻ hôm qua mọi người đã đi chơi rất vui vẻ. Mãi vẫn không thấy cái nào liên quan tới anh, hiện giờ anh cũng không có online. Tôi thất vọng thở dài… thì chợt có thông báo mới. Tôi nhanh tay ấn vào đó, Yifan đã thích một hình ảnh. Tôi tò mò bấm vào dòng noti, hình ảnh đó hiện lên trên màn hình. Đó là hình anh, mặc một chiếc áo khoác đen dày, một chiếc khăn choàng cổ màu xanh đậm, rất đẹp, rất nam tính… và kế bên anh là một cô gái gốc châu Á rất xinh đẹp.. Hai người đứng rất gần nhau, cô ấy còn choàng tay qua anh. Tôi đoán tấm ảnh này là do cô ấy post lên. Lời trích dẫn của tấm ảnh là “cám ơn cậu, Yifan :x”Đây là bạn của anh sao? Trông hai người rất thân thiết. Sao tôi chưa bao giờ nghe anh kể về cô ấy vậy?… Hàng tá câu hỏi cứ dồn dập phát ra từ tâm trí tôi. Cô ấy không phải là bạn gái của anh chứ? Haha, chắc không đâu! Nếu có bạn gái nhất định anh sẽ thông báo cho tôi biết trước tiên. Không có chuyện đó đâu!

Tôi cứ tự vấn rồi tự trả lời. Cứ như thế, như thế.. Tôi không biết mình đã ngồi im lặng trước màn hình máy tính từ lúc nào, bao lâu, đến bao giờ… chỉ biết khi tôi nhận ra thì nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt. Nước mắt mặn đắng tuôn dài, trên má, xuống cằm, xuống cổ. Rất ngứa ngáy, khó chịu nhưng tôi cũng chẳng buồn lau đi.

Tôi không biết. Tôi cũng không muốn biết. Tôi chẳng biết gì cả. Xin đừng nói cho tôi biết gì hết!

Tôi sợ.. sợ rằng những gì mình đang nghĩ là sự thật. Sợ những suy diễn, ý nghĩ của chính mình.

Anh hứa sẽ bảo vệ tôi mãi mãi. Anh hứa sẽ quay trở về. Anh đã nói tôi hãy chờ anh mà. Anh sẽ không thất hứa đâu. Đúng không, đúng không???

Nhưng tại sao anh lại lừa dối tôi. Anh nói rằng anh rất bận mà, tại sao anh lại đi với cô gái ấy? Sao anh không nói thật với tôi? Tại sao, tại sao vậy?

Những tiếng nấc bắt đầu phát ra, cơ thể tôi run lên, nước mắt chảy dài.

Mày không được khóc Zitao. Không được khóc!!! Mày đã hứa là sẽ không khóc..

Tắt ngang máy vi tính, tôi chạy lại giường, vùi mặt vào chiếc gối để kìm nén những tiếng nức nở liên hồi. Khó thở quá. Tim tôi sao đau như thế?! Niềm hạnh phúc, sự ấm áp mới ngày hôm qua và sáng hôm nay, cả những ngày kia, ngày trước đó nữa phút chốc đều tan biến. Tất cả những gì tôi cảm thấy lúc này là sự cô đơn, lạnh lẽo, đau đớnbị lừa dối.

Tôi phải làm thế nào đây? Không có anh, tôi phải làm thế nào?

Em cần anh mỗi ngày trong cuộc đời mình

Đó có phải việc gì em đã từng phạm phải

Hãy nói cho em biết vì sao~

Và em chẳng thể vượt qua nỗi đau, tình yêu của anh đã hóa thành kỉ niệm

Anh dần dần biến mất

Và em chỉ có thể nói rằng hãy ở lại.

***

Tôi bắt đầu tránh né sự hiện diện của anh. Deactive facebook, đổi số điện thoại, không dùng Skype nữa… Tôi thay đổi mọi thứ để đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình. Nếu anh không là người từ bỏ, tôi sẽ làm thế. Tôi sẽ bớt làm phiền anh, không để anh phải lo lắng , để tâm đến mình nữa. Anh sẽ có thời gian để chú tâm học hành và ở bên bạn bè của mình. Tôi sẽ ngừng chờ đợi…Mỗi ngày trôi qua dài đằng đẵng và vô vị. Mặc dù tôi vẫn đi học, vẫn hòa đồng với bạn bè, vẫn vui vẻ với gia đình, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Một chút ấm áp, một chút lạc quan, một chút hứng thú, một chút tự tin, một chút gì đó ở tâm trí và cơ thể. Mỗi ngày tôi vẫn nhìn lịch, vẫn xem đồng hồ, vẫn sống bình thường, nhưng tôi không biết mình đang đi đâu, đang chờ đợi cái gì. Tôi bắt đầu thử nhiều thứ mà trước đây không dám hoặc không hề quan tâm tới. Tôi đi bấm lỗ tai, nhiều lỗ trên một tai. Tôi không thấy đau, chỉ thấy nhớ anh. Tôi chơi bóng rổ, chơi cũng khá. Tôi không thấy thích thú, chỉ thấy nhớ anh. Tôi tập đọc rap, tham gia một số cuộc thi. Tôi không thấy thú vị, chỉ thấy nhớ anh… Dù có làm gì, có thử đến bao nhiêu thứ thì tất cả những gì tôi có được cũng chỉ là nỗi nhớ. Thật tồi tệ!

Có ai đó…

Ai đó làm ơn ngừng nỗi đau này

Dù rằng tình yêu anh dành cho em đã đổi thay

Sau mọi nỗi đau mà anh mang lại, sao em chẳng thể quên được anh

Dù anh đã nói gì đi nữa thì em vẫn chẳng thể quên

Thời gian dần trôi, kí ức cũng phai nhòa.

Hãy nói cho em biết sao anh có thể bước tiếp sau những gì chúng ta đã cùng trải qua

Em chẳng muốn bước tiếp mà không có anh trong cuộc đời mình

Vì trong tim em vẫn mãi tin tưởng rằng anh sẽ quay về bên em

Xin anh,

Đừng làm đau thêm nữa dù tình yêu cho em đã đổi thay

Sau mọi nỗi đau mà anh mang lại, sao em chẳng thể quên được anh

Dù anh đã nói gì đi nữa thì em vẫn chẳng thể quên.

***

Hôm nay là đã hơn 4 tháng kể từ ngày cuối cùng tôi liên lạc với anh – ngày Giáng sinh năm rồi. Theo tin tức từ gia đình và bạn bè thì mai là ngày anh kết thúc đợt du học và trở về nước. Tôi đã biết tin này từ vài tuần trước, không hiểu vì sao tôi lại để tâm đến, lại nhớ để rồi đếm từng ngày rồi chờ đợi trong vô vọng. Từ ngày tôi cắt đứt tất cả mọi liên lạc với anh, trong những tuần đầu tiên anh đã hỏi thăm bạn bè, gia đình về tôi, rằng tôi có chuyện gì, rằng tại sao tôi lại thế… Tôi nói với bạn bè và mọi người rằng tôi vẫn ổn, rằng tôi chỉ muốn anh và tôi tập trung cho việc học trong những tháng ngày bận rộn cuối cùng thôi. Rồi thì những lời hỏi thăm của anh cũng thưa thớt dần. Chắc anh cũng biết tôi đã biết mọi chuyện nên không cần miễn cưỡng nữa. Chuyện hiển nhiên mà?! Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy buồn. Chẳng biết buồn vì cái gì nữa?

Tôi nằm lăn qua lăn lại mà không tài nào chợp mắt được. Giờ đã là 7 giờ sáng. Hôm nay là chủ nhật, lẽ ra tôi phải ngủ thật ngon đến tận trưa mới phải, sao lại trằn trọc mãi không ngủ được. Hai tiếng nữa anh sẽ về đến sân bay. Chẳng hiểu sao điều đó lại vang lên trong tâm trí tôi. Tôi muốn gặp anh! Bao lâu rồi tôi chưa gặp anh? Gặp một chút cũng đâu có sao, chỉ là đi đón người quen, bạn bè bình thường thôi mà. Nghĩ thế tôi bật dậy khỏi giường, chạy vào phòng tắm tắm rửa thật sạch sẽ, thay quần áo và đi đến sân bay. Quãng đường đến đó sao dài đến thế? Tôi ngồi nhấp nhỏm không yên. Gặp anh tôi phải làm sao chứ, phải nói gì, phải cư xử như thế nào? Chắc hẳn sẽ không thể giống như xưa được nữa, sẽ không thể chạy lại ôm chầm lấy anh, sẽ không thể hò reo vui mừng, sẽ không thể sung sướng đến phát khóc…

Đến nơi, tôi dáo dác nhìn xung quanh. Chuyến bay của anh còn đến tận một tiếng nữa mới đáp cánh, tôi chọn một chiếc ghế ở sảnh để ngồi. Mắt không rời chiếc đồng hồ cứ chậm rãi nhích kim, nhịp tim đập mạnh dần theo từng phút trôi qua.

5 phút.. 15 phút.. 30 phút… 1 tiếng 5 phút… Cuối cùng tôi cũng thấy anh. Vẫn dáng người ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy… Tất cả đều thân quen như mới chỉ ngày hôm qua. Tôi run rẩy đứng dậy rồi chạy đi. Đứng khuất sau một bức tường vắng người, tôi không thể kìm chế và điều khiển bản thân mà rơi nước mắt.

Tôi không dám gặp anh. Tôi không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình. Tôi không muốn chứng kiến sự lạnh nhạt và thờ ơ của anh. Tôi không muốn đối diện với sự thật.

Gục mặt xuống hai gối, tôi cắn chặt môi để ngăn không cho những tiếng thổn thức bật ra. Đôi vai run lên bần bật chợt bị ai đó nắm lấy. Tôi hốt hoảng ngước đầu lên.

Là anh.

Là anh ấy, Wu Yifan. Đúng không??

Có lẽ tôi đang mơ.

“Zitao, đừng khóc.”

Giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên. Cánh tay đó ôm chặt lấy tôi.

“Đây là mơ… đúng không?… Đây chỉ là mơ..”

“Zitao, không phải mơ. Bình tĩnh lại đi!”

“Nếu không phải mơ tại sao anh lại ôm em? Tại sao anh lại quan tâm đến em? Chắc chắn là mơ rồi..”

Nước mắt cứ thế chảy dài không ngừng. Tôi không thể tin, tôi chắc là đang bị ảo giác rồi. Anh đã quên tôi, đã không còn quan tâm đến tôi nữa. Anh đã lừa dối tôi. Điều này không thể nào là sự thật được.

“Anh biết em đang nghĩ gì. Tất cả mọi thứ không phải như em nghĩ đâu, Tao ah~”

“Nói đi, tại sao anh thất hứa, tại sao anh lừa dối tôi???”

“Cô ấy là bạn làm đồ án chung với anh. Tấm ảnh đó chỉ là lúc đi ăn mừng sau khi hoàn thành đồ án, chỉ là hiểu lầm thôi”

“Anh đừng nói dối nữa… tôi không tin đâu, không tin đâu!!”

“Em bình tĩnh lại đi Zitao. Anh không bao giờ lừa dối em. Anh không và sẽ không bao giờ lừa dối người mà mình yêu quí”

Tôi mở to mắt ngước nhìn anh. Anh vừa nói gì?!

“Anh đã về rồi, anh không lừa dối và không thất hứa với em. Hãy tin anh, Zitao”

Đôi môi đang hé mở của tôi ngay lúc đó bị anh cướp lấy. Anh ấy…hôn tôi. Anh ấy dám làm như thế ở chỗ đông người như vầy sao?! Không thể! Đây chỉ là mơ thôi. Tỉnh dậy đi Huang Zitao!!!

Tôi gào thét và cố gắng tỉnh táo nhất có thể. Mùi vị ngọt ngào xâm chiếm lấy đôi môi và lan dần khắp khuôn miệng. Mùi hương của anh gần kề ngay bên cạnh. Cảm giác ấm áp từ bàn tay, từ thân nhiệt của anh tràn ngập cơ thể. Rất chân thật.

Rất thật.

Đây không phải là mơ.

Là sự thật.

Những lời hứa, những hi vọng, những mong ước, những đợi chờ nay đã trở thành sự thật. Tôi níu chặt lấy anh.

Đây là người con trai tôi yêu quí.

Đây là chàng hiệp sĩ, là cuộc sống của tôi.

Làm ơn hãy dừng thời gian và khiến khoảng khắc này trở thành vĩnh cửu.

“Em yêu anh, Yifan.”

Tôi lại khóc. Anh dừng nụ hôn, dùng tay lau đi những giọt nước mắt và thì thầm.

“Anh cũng yêu em rất nhiều. Huang Zitao.”

Liệu có bao giờ anh nghĩ tới em?

Liệu có khi nào anh khóc?

Trong tim em anh vẫn mãi còn đó, đừng để chúng tan biến như vậy

Dù em đã cố gắng nhưng em chẳng thể quên

Bởi anh là người duy nhất dành cho em

Chúng ta có thể vượt qua, vì em vẫn tin rằng

Anh là người duy nhất

Thời gian dần trôi, đừng để kí ức phai mờ.

– End –

A/N : *chống mắt* cuối cùng mình cũng viết xong ~~~~ đoạn sau mình viết lúc tâm trạng high high và đang buồn ngủ nên nó thành HE :”> hihi, mà nói chung fic nào mình viết chẳng HE :))))))))

Đây là quà năm mới mình tặng mọi người, hi vọng các bạn thích =3= 2013 thật nhiều may mắn nhé, ngủ ngon :x mình thăng đây ~~~~

chưa có edit á..á.. *ngáp*

8 thoughts on “[Fanfic|Oneshot|KrisTao] Faraway

  1. huhu m làm t tưởng angst, uổng công quá, chuẩn bị nước mắt hết dzồi, sao lại HE thế này :(((((( híhí nói chứ m mà chơi angst thì m giết t đi =))))))) HE *tung bông \m/*

  2. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s