[Transfic|Drabble|KrisTao] Duizhang

Author : eexiee

Translator : Bun

Link fic gốc

Permission pic

Rating : K

Characters: Tao, Kris, Luhan

Description:

Những lúc như thế này Kris không chắc vì sao mà mình vẫn chưa hôn Tao.

Foreword:

Đây chỉ là một drabble nhẹ nhàng, ngớ ngẩn và hầu như không có cốt truyện.

Những đoạn gif, ohhhh, những đoạn gif đó. Đã đem đến cho tôi một nguồn cảm hứng dồi dào. 

Tôi hi vọng là các bạn thích nó.

♥ Exie

T/N: Thành thật mà nói thì trình av của bạn xuống cấp nặng nề, nhìn vào chữ nó biết bạn chứ bạn không biết nó, nên bạn cũng chả hiểu au viết cái gì và chả biết đang trans cái gì đâu, bạn chém gió là chính, rds đọc không hiểu đừng ném đá bạn, bạn vô tội =))))))))

Duizhang

Poster by malovelyboo © FOREVER

——————————

“Duizhang, duizhang.” Tao gọi, Kris quay lại, sẵn sàng mắng mỏ cậu nhóc bởi vì điều này thực sự gây phiền nhiễu khi cứ bị gọi liên tục như vậy.

Nhưng mọi lời quở trách đều trôi tuột xuống cổ họng khi anh đối mặt với Tao. Lớp trang điểm trên khuôn mặt Tao vì vài lí do nào đó mà làm cậu trông trở nên hoàn hảo hơn so với bình thường. Tao đã dự phòng trước, ngước lên nhìn Kris, có lẽ cậu nghĩ rằng mình sẽ bị mắng khi thấy cái nhìn lạnh lùng trên mặt Kris. Nhưng nét mặt của Kris nhanh chóng giãn ra, và Tao thở phào nhẹ nhõm. Cậu có vẻ gặp một chút rắc rối thật, vậy nên Kris thật sự có ý định muốn nghe, nhưng anh không thể dừng lại việc thừa nhận rằng Tao đẹp đến cỡ nào..

“Duizhang.” Tao bắt đầu, và nói một cách nghiêm túc, cố giao tiếp bằng mắt nhưng lại nhìn đi chỗ khác một lúc để có thời gian suy nghĩ thêm. Kris cố gắng chú ý, nhưng nét bối rối trên ánh mắt Tao khi cậu chớp mắt và cái cách cậu bĩu môi khi nói thể hiện rõ sự phân tâm. “Em có một chút lo lắng.”

“Huh?” Kris hỏi, câu nói của Tao đã đánh thức anh từ cõi mơ màng quay trở lại với thực tại.

“Em có một chút lo lắng,” Tao nhắc lại, và nhìn chằm chằm Kris với đôi mắt mèo sắc sảo, bỗng dưng cậu trông trở nên thật hấp dẫn.

“Em sẽ ổn thôi.” Kris nói, gượng một nụ cười. Với điều đó, Tao dường như an tâm hơn. Cậu ấp úng nói “cám ơn, duizhang.” và tiếp tục đi loanh quanh.

Những lúc như thế này Kris không chắc vì sao mà mình vẫn chưa hôn Tao.

******

“Cậu đang để ý em ấy.” Luhan nói vào đêm hôm đó. Họ đang ngồi trong phòng ngủ của mình và lúc này phải là hơn hai giờ.

“Hả? Cậu nói ai—”

“Đừng có cố mà phủ nhận, tớ đã thấy rồi.” Luhan trêu chọc. “Bên cạnh đó, tớ nghĩ chúng ta đều thấy như thế. Tao nhìn rất tuyệt ngày hôm nay.”

“Đúng vậy.” Kris thở dài.

“Trời ạ, đôi khi cậu cứ tỏ ra hơi quá.” Luhan cười lớn. “Thằng bé thật sự thích cậu, cậu biết mà.”

“Cậu nghĩ vậy sao?”

“Um, và tớ nghĩ mọi người ai cũng biết. Ngay cả các fan cũng đều biết. Chẳng lẽ cậu không nghe bọn họ gọi ‘niutao’ suốt à? Đó bởi vì Tao là một fanboy thầm lặng của Kris. Đừng nói với tớ là cậu chưa hề để ý bao giờ.”

“Tớ có.” Kris thừa nhận.

“Thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ, Kris. Nó chỉ mới mười chín tuổi, nhưng đâu phải là thằng bé có cuộc sống truy hoang hưởng lạc suốt những năm qua. Nó chỉ muốn cậu chú ý. Và rõ ràng là cậu cũng sẵn sàng đáp trả, vậy tại sao cậu lại không chấp nhận?”

“Nếu như tớ chia tay em ấy thì sao?” Kris hỏi. “Nếu như tớ làm tổn thương em ấy, hay làm cuộc sống em ấy xáo trộn lên, hay gì đó. Sau đó sẽ như thế nào?”

“Cậu sẽ không làm vậy.” Luhan nhún vai. Giọng Kris đổi khác, có thể nhận thấy tông giọng đều đều, lo lắng.

“Và nếu như công chúng phát hiện ra thì sao?” Anh thì thầm, và ngay lúc đó, Luhan mỉm cười.

“Ah, đây chẳng phải là một lợi thế khi làm thần tượng sao? Chúng ta đều có thể làm hầu hết những thứ như skinship hay fanservice trong những ngày này. Đồ quỷ, cậu không thấy là tiền bối Heechul ngay cả còn hôn các thành viên của mình trên sân khấu mà có bị ai ghét bỏ đâu.”

“Đó bởi vì anh ấy là tiền bối Heechul.” Kris bĩu môi, và Luhan bật cười.

“Cậu biết tớ đúng mà. Nhưng cậu cũng phải sẽ thật cẩn thận, bởi chắc chắn cậu không thể như tiền bối Heechul được.”

“Cậu nói cứ như đây là điều sắp xảy ra vậy.”

“Và cậu thì cư xử như thể nó xảy ra rồi. Nghiêm túc đấy Kris, nếu bất cứ ai có thể dại trai hơn cậu, tớ sẽ thách tiền bối Yunho thi nhảy với mình.”

“Cậu thì thích như vậy rồi.” Kris giễu cợt.

“Những gì mà tớ đang cố gắng làm là giúp cậu thoát khỏi cái thế bí này.”

“Tớ không thể, Luhan.” Kris thở dài, đưa tay ôm chặt lấy đầu. “Tớ không thể.”

“Nhưng đằng nào cậu cũng sẽ làm thế.”

******

Vài ngày sau đó, hay thậm chí vài tuần sau đó (Kris không chắc), anh chú ý đến cái cách mà Tao ca ngợi hay ngưỡng mộ mình nhiều ra sao. Không phải là trước đây anh chưa hề chú ý, nhưng anh bỗng nhận thấy điều đó rõ hơn bao giờ hết.

Tao nhắc đến Kris trong mỗi cơ hội mà cậu có, cười khi mọi người gán ghép cậu với Kris, thậm chí là khóc khi nói Kris đã tốt với cậu như thế nào.

“Duizhang đã dạy em rất nhiều thứ.” Tao nói trong nước mắt. “Ngay cả bây giờ, anh ấy vẫn dạy em rất nhiều điều và chúng khiến em thay đổi rất nhiều.”

Sau tất cả, anh không thể phủ nhận nó thêm được nữa.

******

 “Chào mừng đến với Thailand.” Một trong những coordi-noona hòa nhã nói. “Sawadeeka.”

Các chàng trai đều cúi chào cô ấy, hai tay chập vào nhau giống như họ đã được dạy. Tao quay ra phía cửa sổ.

“Wah, các fan đang ở ngoài kia! Chào!” Cậu khóc, vẫy tay ra ngoài cửa sổ và mỉm cười hạnh phúc.

“Nào, chúng ta đi thôi.” Kris khúc khích, nhẹ nhàng đẩy Tao cùng xuống hành lang. Tao quay lại nhìn anh, vẫn mỉm cười, và một lần nữa trông cậu tuyệt đẹp.

Đôi khi Kris ước mình không quá khuôn phép như bây giờ, bởi nếu không bị gò bó, anh đã hôn Tao ngay lúc đó. Và có lẽ họ đã ở bên nhau.

Kris đặt tay lên mặt, tự nhủ với bản thân không được nghĩ như vậy, và Luhan lén theo dõi anh.

“Tớ thấy rồi nhé.” Luhan khẽ cười thế nên không ai có thể nghe. “Cậu lại đang để ý thằng bé lần nữa.”

“Em ấy không hoàn hảo.” Kris thì thầm, “nhưng vì thứ gì đó mà tớ muốn đó là em ấy, chính xác là em ấy. Tớ không thể làm điều này thêm nữa, Luhan.”

“Cậu dễ thương thật đấy.” Luhan thổ lộ. “Dù sao thì, đừng ngốc như thế. Nghe tớ này. Đêm nay, khi chúng ta ở khách sạn, hãy hỏi em ấy xem có muốn lên mái nhà và ngắm sao không. Cậu nhóc sẽ không thể nói không và cậu sẽ có cơ hội của mình.”

“Cậu nghĩ vậy sao?”

“Tớ đã có kinh nghiệm với kiểu này rồi, cậu biết đó.” Luhan cười, sau đó chạy đến bắt kịp Xiumin với Lay.

Kris khẽ liếc sang Tao, và anh cảm thấy yên tâm.

******

“Tao, em có muốn lên mái nhà cùng anh không? Chúng ta có thể ngắm sao.” Kris đánh liều khi họ trở về khách sạn.

“Thật ư?” Tao hoài nghi hỏi. “Chỉ anh và em?”

“Yeah, tại sao không?” Kris nói, hi vọng rằng giọng nói sẽ không tố cáo sự lo lắng bồn chồn của mình.

“Đ-Được.” Tao rụt rè trả lời, đỏ mặt. Kris cười khi Tao sơ suất cố che đi hai má của cậu, vì tay cậu không hề che đi sắc đỏ trên mặt mình.

“Đi thôi.” Kris nói, dịu dàng kéo Tao ra khỏi phòng họ. Khi họ đi xuống hành lang, Kris bắt gặp nụ cười thoáng qua của Luhan đang đứng kế máy bán hàng tự động. Bất chấp cái tôi của mình Kris vẫn cười toe toét khi họ đến cánh cửa dẫn lên cầu thang.

“Đêm nay hẳn là một buổi tối thật đẹp, phải không?” Tao hỏi, và Kris gật đầu.

“Chúng ta sẽ biết ngay thôi, không phải vậy sao?” Anh đáp. Tao cũng gật đầu. Họ leo lên cầu thang—mái nhà cách đó không còn xa nữa—và họ mở cửa để xem một Thailand rực rỡ tráng lệ đang trải dài trước mắt họ. Đêm nay thật trong lành và không khí thật ấm áp.

“Wah.” Tao hít một hơi, chạy đến khắp các mé của mái nhà. “Duizhang, anh nhìn này! Nó thật đẹp.”

“Phải.” Kris trả lời, khẽ nhìn xuống. Anh đứng cạnh Tao, và cả hai cứ thế im lặng trong vài phút.

“Tuyệt thật. Cám ơn anh đã đưa em đến đây.” Tao nói, và Kris chầm chậm bước tới gần Tao.

“Anh nghĩ là em sẽ thích điều này.” Kris nhún vai.

“Em rất thích,” Tao cười, ngước nhìn Kris với ánh mắt ngưỡng mộ nhất. “Anh luôn trông chừng em, duizhang. Cám ơn anh.”

Đột nhiên mọi khuôn phép như tan biến vào trong gió, và Kris nghiêng người lên trước. Tao hoàn hảo, hai phiến môi cong cong ấy thật hấp dẫn.

“W-wah, duizhang, anh đang làm gì vậy?” Tao khóc, đẩy Kris ra sau.

“Uh, Anh… Anh không có ý, anh nghĩ…” Kris lắp bắp. Anh hi vọng Tao sẽ nói điều gì đó, nhưng nó không xảy ra. Tao chỉ nhìn anh, mắt mở lớn, và ngay cả dưới ánh đèn mở ảo trên mái nhà, anh vẫn có thể thấy hai má Tao đang đỏ bừng lần nữa. “Anh xin lỗi.”

Tao lặng im trong vài giây.

“Chỉ là em ngạc nhiên, vậy thôi.” Tao nói. Và cậu khẽ bật cười. “Em đã mong điều này từ trước lúc debut, rằng anh sẽ hôn em, vì thế em đã nghĩ mình bị ảo giác khi anh thật sự cố gắng làm vậy. Agh, nói điều này ra thật kì quặc.”

Kris đưa tay ra xoay mặt Tao lại đối diện với mình.

“Em không bị ảo giác.” Anh nói một cách nghiêm túc, sau đó lại rướn người lên trước một lần nữa. Đôi mắt rung động khẽ khép lại cũng như bối rối mỉm cười. “Anh thích em, Huang Zitao.”

Môi anh chậm rãi lướt qua môi Tao, cảm giác giống như những điều thường được viết trong sách. Nồng cháy, tâm trí như tê dại đi, sự bồn chồn lo lắng dâng trào mãnh liệt hơn.

Anh không thể ngăn lại mớ cám xúc ấy được, và anh kéo Tao lại gần mình hơn, Tao bám vào Kris hết sức có thể khiến nụ hôn của họ kéo sâu hơn. Kris luồn tay mình vào mái tóc mềm mượt của Tao làm chúng rối lên đôi chút, và chợt anh cảm thấy má mình ươn ướt.

Anh lùi về sau.

“Em đang khóc sao?” Anh hỏi Tao, và Tao lắc đầu, nhưng rõ ràng là cậu đang khóc. Kris đưa hai ngón tay cái lên quệt đi nước mắt trên má Tao. “Tại sao em lại khóc?” Anh từ tốn hỏi.

“Em xin lỗi” Tao sụt sịt. “Chỉ là em… Em hạnh phúc.”

“Em hạnh phúc thì đừng nên khóc chứ.” Kris cười, đưa tay ôm lấy mặt Tao.

“Em không thể dừng được.” Tao nói. “Điều này vẫn thật khó tin.”

“Hãy tin vào nó, Tao,” Kris cười, hôn cậu lần nữa. Tao vươn tay ôm lấy bờ vai của Kris và nhấn môi sâu hơn vào nụ hôn.

Và cả hai người họ đã ở trên mái nhà tới tận hơn hai giờ sáng.

******

Duizhang! Duizhang! Duizhang!

– End –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s