[Fanfic|Oneshot|Kaisoo] Patient

Author : Lông

Rating : T

Paring : Kaisoo

A/N : lại thêm một cái oneshot nhảm dở của mình =))) món quà nhỏ mừng sinh nhật 2 trai =))) tặng con Bánh Quẩy =)) , chị Joo và những Kaisoo shippers :3

Foreword :

Đau đớn nhất là gì?

Là sự im lặng hay là lời chối bỏ?

Description :

Dù chỉ là nhói đau thôi nhưng giọt lệ em cũng ngấn mi

Trái tim em hét lên thật to

Khi em đứng trước anh, khi ở cạnh bên anh

Anh là cả thế gian mà em có

Em chỉ muốn có mỗi anh

Nhưng em không thể giữ nổi nhịp thở khi đứng trước anh

Nếu như anh không là định mệnh của em

Nếu như đây chỉ là khoảnh khắc chợt thoáng qua

Em đang đứng cạnh kề người mà đã để em ra đi quá dễ dàng

Em sẽ lại gần anh từng bước một, từng chút một

Dù rằng em không thể nào nhấc nổi đôi chân mình

Patient

Poster by YatluvG © G-Way❥Graphics

—————————–

Cậu ấy, một sinh viên đại học, điển trai, khỏe mạnh, gia đình khá giả, tài năng, là mẫu người lí tưởng, là thần tượng của bao nữ sinh, là tấm gương, niềm ao ước của bao nam sinh. Một con người hoàn mĩ đến khó tưởng. Luôn là trung tâm của sự chú ý, một ngôi sao thật sáng và thật xa xôi. Là cậu – Kim Jongin.

“Này Kyungsoo, làm gì mà đờ người ra thế?”

Giọng nói của thằng bạn thân kéo tôi trở lại thực tại, ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình.

“Chào anh, Kyungsoo.”

“À.. chào”

Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có giọng nói thật ấm áp…

“Ăn trưa nào ~”

“Của anh này, Kyungsoo.”

“.. cảm ơn Jongin.”

“Đừng khách sáo.”

…và là một chàng trai tốt bụng.

Ba chúng tôi, nghĩa là tôi, thằng bạn thân của tôi – tức anh họ của cậu và Kim Jongin cùng nhau ngồi ăn trưa ở một quán ăn gần trường, và dĩ nhiên là ngồi chung một bàn. Thật đáng ngạc nhiên và tự cảm thấy bản thân thật quá may mắn khi tôi – Do Kyungsoo – một sinh viên hết sức bình thường: ngoại hình bình thường, học lực bình thường, gia đình bình thường, nói tóm lại là tất cả đều ở mức trung bình, lại có thể là bạn thân của anh họ cậu ấy. Như thế chắc cũng chưa có gì là đáng nói, nhưng hằng ngày tôi lại được gặp mặt, trò chuyện (mặc dù chỉ là những câu xã giao thông thường) và cùng đi ăn với cậu. Được ở bên cạnh, hơn hết là được ngồi ăn cùng bàn, được Kim Jongin lấy thức ăn giùm hẳn là mong ước của hầu hết nữ sinh trong trường. Ừm, và không ai khác mà là chính tôi đã có được vinh hạnh đó. Tôi đúng thật là quá may mắn ~

Em yêu anh như ngàn vì sao trên bầu trời kia

Anh như ngôi sao xa xăm sáng rực trên nền trời

Em đến bên để kiếm tìm anh

Anh là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời

“Ê cuối tuần này có buổi prom ở trường đó. Cậu có định tham gia không Kyungsoo?”

“Mình chưa biết nữa, có lẽ mình không hợp với những chỗ đông người lắm..”

“Cứ đi đi, vui lắm đó.. Em thì chắc chắn tham gia rồi nhỉ, Jongin?”

“Chắc thế, em không đi nhất định sẽ bị giết mất ~”

Cuộc trò chuyện, bàn tán về buổi prom cuối tuần rôm rả đến hết giờ ăn trưa hôm đó và cả những ngày kế tiếp. Tôi thật ra không hợp với những buổi tiệc tùng sôi động, một phần bởi tôi không có nhiều bạn bè, phần nữa vì tôi ghét chỗ ồn ào, đông người và nhất là phải nhìn thấy cậu bị những học sinh khác vây quanh, không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu. Tôi nghĩ hôm đó có lẽ mình sẽ ở nhà xem TV hay nấu một bữa tối rồi thưởng thức một mình thì tốt hơn.

***

Đêm trước buổi prom, tôi đang ngồi trên bàn học làm bài tập như thường ngày. Ngày mai đã là buổi prom, chắc giờ chỉ có tôi là bình thản và có tâm trạng làm bài tập thôi. Những học sinh khác có lẽ đang háo hức, bận rộn mua sắm, chuẩn bị cho ngày mai. Cậu có lẽ cũng thế. Còn tôi chẳng có chút hứng thú, điều tôi cảm thấy thú vị nhất trong đêm prom đó là được ngắm cậu mặc tuxedo hay âu phục. Thực ra hàng ngày tôi đều ngắm cậu và dĩ nhiên cậu mặc gì trông cũng rất tuyệt nhưng cơ hội được ngắm cậu mặc vest thật sự rất hiếm hoi. Tôi buông bút, ngồi tựa lưng vào ghế và khẽ nhắm mắt lại. Hình ảnh cậu trai đó lại hiện lên trong tâm trí. Bóng hình đó, khuôn mặt đó, đôi mắt đó, giọng nói nó… thật sự đã trở thành một nỗi ám ảnh. Tôi thở dài và suýt bật ngửa khỏi ghế khi nghe tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên. Tôi nhanh chóng ngồi dậy và cầm lấy chiếc điện thoại di động đi chậm thời đại của mình. Dòng chữ hiện trên màn hình của chủ nhân số điện thoại gọi đến làm tôi trợn tròn mắt và tí nữa làm rơi nó.

“A..a lô… Jongin ah…”

“Kyungsoo ah, là em đây. Anh đang bận á?”

“À không có, anh đang xem TV nên.. nghe máy hơi chậm thôi.. Có chuyện gì không?”

“Ra vậy. À… thực ra, ừm.. buổi prom tối mai em có tiết mục nhảy… anh có muốn đến xem không?”

“Anh á.. thế à. Muốn.. dĩ nhiên là anh muốn chứ. Em nhảy nhất định rất đẹp..”

“Tốt rồi, vậy tối mai anh đến xem em nhảy nhé!”

“..ừm.. anh rất thích.. nhưng…”

“Okay, gặp anh tối mai nhé. Tạm biệt, ngủ ngon, Kyungsoo.”

“Jongin này…”

Tút..tút….

Cậu ấy ngắt máy rồi. Làm sao bây giờ, tôi còn chưa nói xong mà. Cứ nghĩ ngày mai sẽ không đi nên tôi đã hẹn đi ăn với bà của mình rồi. Tôi không thể đến prom được..

***

“Jongin ah~ đến tiết mục của cậu rồi!!”

“Chờ một lát, ra ngay~”

“Nhanh lên nhé, 5 phút nữa đó!”

Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì, đã diễn chưa, cậu ấy sẽ không đợi tôi chứ? Cậu lúc này có bị nhiều người vây quanh làm phiền không…??? Tôi đang ngồi ăn tối với bà mình nhưng tâm trạng lại tìm đến buổi prom, đến nơi có cậu. Lúc nào cũng thế, chỉ cần không gặp mặt cậu thì tâm trí tôi sẽ tự lập trình lại hình ảnh đó trong đầu rồi liên tục suy nghĩ về con người đó.

“Cháu làm sao thế, Kyungsoo? Không khỏe sao?”

“Dạ, không có ạ. Chúng ta ăn tiếp đi, lát nữa cháu với bà cùng đi dạo !~~”

Khẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ về Kim Jongin. Không biết cậu ấy có giận mình không?

***

Tạm biệt bà và về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ đêm. Tôi uể oải bước vào trong, đóng cửa lại và ngồi phịch xuống chiếc sofa ở phòng khách. Hiện tại tôi đang sống một mình trong một căn hộ chung cư nhỏ thuê gần trường học. Chỉ có mình ở nhà thật yên tĩnh và thoải mái. Tôi thả tâm trí trôi dạt theo những suy nghĩ về người con trai cứ mãi quanh quẩn bên mình rồi chợt thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại reo lên khiến tôi mệt mỏi tỉnh dậy. 12 giờ khuya rồi, ai lại gọi vào lúc này chứ? Tôi tự lẩm bẩm với mình rồi nghe máy.

” A lô ~~~”

“Ah, Kyungsoo hả. Xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng giờ cậu có rảnh không?”

“Không rảnh, mình đang ngủ, nhưng có chuyện gì gấp vậy?”

“Jongin đang ở quán bar gần khu nhà cậu. Nó say mèm rồi gọi điện kêu mình đến đón nhưng mình kẹt rồi… Cậu có thể tới đó đưa nó về nhà cậu giùm mình được không?”

“Hả? Jongin giờ này vẫn chưa về nhà sao? Được rồi cậu cho mình địa chỉ mình sẽ qua đó!!”

……………………15 phút sau………..

“Jongin ah~ anh đến đưa em về này, tỉnh dậy đi!!”

Tôi lay lay cái thân ảnh đang ngồi gục trên chiếc ghế xoay ở quầy bar. Người cậu đầy mùi cồn còn quần áo thì xộc xệch, mái tóc rối lõa xõa trước trán. Làm thế nào mà uống say đến như thế? Tôi thở dài rồi lay cậu lần nữa. Cậu từ từ nhíu mày hé mắt ra và lè nhè lên tiếng.

“Ưm… ai vậy.. Là anh à Kyungsoo? Sao anh lại ở đây?”

“Anh họ của em nhờ anh đến đưa em về, dậy nào!”

“Tại sao anh lại đến? Anh về đi, em sẽ tự về..”

Cậu toan đứng dậy nhưng lập tức loạng choạng và ngã xuống nhưng tôi đã nhanh tay đỡ lấy cậu.

“Em say rồi không thể tự về đâu. Đừng bướng bỉnh nữa!”

Cậu quay sang nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu. Ánh nhìn đó quá chăm chú và… ướt át. Tôi cảm thấy khuôn mặt mình như đang bốc hỏa và vội quay mặt đi. Không nói gì và thật kì lạ khi cậu tiếp đó rất ngoan ngoãn cho tôi dìu về nhà. Vì căn hộ của tôi khá gần đó nên cả hai đã đi bộ về, tôi dìu cậu trong vòng tay của mình. Suốt quãng đường ngắn về đến nhà, không ai nói gì thêm. Tôi chỉ có thể cảm nhận được cơn gió lạnh buốt buổi đêm cùng nhịp thở và hơi cồn nồng nặc từ cơ thể cậu.

Có gì đó không đúng?!

Anh khiến em thao thức, khiến em khóc thầm

Như kẻ ngốc, như trẻ thơ

Nhưng dù thế đôi mắt em vẫn nở nụ cười

Em càng muốn gần anh thêm nữa

Dù cho mỗi lúc em lại cảm thấy sợ hãi

Em nghĩ rằng em không thể ngừng yêu anh

Sao tình yêu em lại muộn màng đến thế

Sao tình yêu em lại khó khăn đến thế

Mặc dù em đang đứng trước anh, hay bên cạnh bờ vai anh

Anh là cả thế gian em có

Em chỉ thấy có mỗi anh

Nhưng khi đối mặt với anh, em luôn quay lưng lại

Về đến nhà, tôi dìu cậu vào trong rồi khóa cửa lại phía sau. Tôi đỡ cậu vào phòng ngủ. Để cậu nằm trên giường tôi toan đi pha nước để cậu giải rượu thì cổ tay bị nắm chặt lại. Tôi bối rối quay lại và lo lắng hỏi.

“Có chuyện gì vậy Jongin, em thấy không khỏe ở đâu sao?”

“Đừng đi…”

“Hả, anh đi lấy nước cho em thôi. Giờ khuya rồi, em ngủ…”

Chưa kịp nói hết câu thì đôi môi của tôi đã bị cậu quấn chặt lấy. Mùi cồn xộc vào mũi và miệng. Tôi hoảng hốt mở to mắt và bắt đầu vùng vẫy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặc cho tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay của cậu. Cậu ấy ôm chặt lấy eo và khóa tay tôi lại trước ngực mình. Không thể chống cự lại, tôi bắt đầu bị cuốn theo hương vị nồng cay của cồn và sự ướt át của nụ hôn sâu. Như một con mồi nhanh chóng bị hạ gục trước mãnh thú, cơ thể tôi mềm nhũn ngả vào người cậu, tay cũng không còn ngọ nguậy mà bám chặt lấy áo của người đối diện. Phải chăng đây là mơ?

Mãi chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng và sự ngọt ngào vô tận, tôi chợt giật mình khi cảm thấy cậu đang cởi bỏ quần áo của mình. Sợ hãi, tôi dùng hết sức đẩy cậu ra, nhưng Jongin vẫn cứ ghì chặt lấy tôi và tiếp tục hành động của mình.

“Dừng…dừng lại Jongin…Em đang làm gì vậy?”

“…”

Cậu không đáp và bắt đầu rải những nụ hôn sở hữu từ cổ xuống ngực tôi. Cơ thể run rẩy vì sự kích thích và khoái cảm đột ngột. Tôi bấu chặt những ngón tay vào lưng cậu, cố ấn thật mạnh để cậu đau đớn mà ngừng lại, nhưng vẫn vô ích.

“..Jongin… Jongin…dừng lại… xin em…”

Nước mắt tuôn dài khỏi khóe mi xuống gò má. Tôi hoàn toàn bất lực và để mặc cho cậu tiếp tục hành động của mình.

Chẳng phải đây là điều tôi hằng mong ước sao? Đáng ra tôi nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng chứ? Tại sao tôi lại khóc? Sao lại thấy trái tim nhói đau đến vậy? Tại sao, Kim Jongin?

Em biết sẽ không thể có được anh

Nhưng tình yêu dành cho anh ngày càng nhiều thêm

Là lỗi do em khi tự mình chờ đợi

Là lỗi do em khi tự mình hối hận

Vì đã yêu anh

Thậm chí trái tim nhói đau

***

Đau quá. Cả người tôi sao đau đến vậy?

Chậm chạp mở mắt, tôi đang nằm trên giường của mình với chiếc chăn bông trên người. Mặt trời đã lên cao, có lẽ đã gần trưa rồi. Căn phòng trống vắng chỉ có mình tôi. Trời ấm nhưng sao tôi thấy mình rất lạnh, lạnh đến từng tế bào trong cơ thể. Tôi không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra cách đây vài tiếng và cũng không muốn nhớ lại. Nhưng hình ảnh cậu lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí. Cơ thể đó, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, bàn tay đó, đôi môi……. tất cả đều hiện rõ trong tôi.

Làm sao em có những kỉ niệm hạnh phúc về anh

Ai đó hãy nói em biết sao lại thế này

Làm thế nào tâm trí em nhớ đến những sự việc không hay

Gợi lại những tháng ngày, những phút giây chưa hề có

Sao có thể hạnh phúc với tình yêu đã quá muộn màng

Và làm sao để em có thể thốt ra những lời hằng ấp ủ

Tôi có nên chán ghét và hận người con trai đó?!

***

Người ta thường nói rằng đau đớn nhất chính là yêu mà không thể bày tỏ lòng mình với người ấy, để rồi cảm xúc cứ mãi đè nén trong lòng, chỉ có mình bản thân biết, hiểu và chịu đựng tất cả. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi thực không muốn nói ra cảm xúc của mình, vì tôi sợ. Tôi sợ rằng phải nghe thấy lời xin lỗi hoặc sự im lặng từ đối phương, sợ rằng tôi và cậu sẽ không còn được như trước đây nữa. Bày tỏ rồi bị người đó phớt lờ, bị từ chối, để rồi khi gặp nhau như người xa lạ, ngượng nghịu, đến cả cơ hội được trò chuyện, gặp gỡ cũng chẳng còn nữa.

Sau hôm đó tôi vẫn đi học bình thường, dù có thế nào tôi vẫn không thể ghét bỏ cậu. Tôi đã quyết định rằng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, coi như đó chỉ là một sự cố. Nhưng cậu ấy không đến trường. Chẳng lẽ cậu muốn tránh mặt tôi? Chẳng lẽ cậu muốn chối bỏ tất cả? Hay cậu sợ rằng tôi sẽ đem chuyện này đi bêu rếu? Đã 3 ngày trôi qua tôi không hề gặp cậu. Mặc dù vậy tôi vẫn gặp Kim Jongin trong những giấc mộng và hình ảnh cậu lúc nào cũng đầy ắp trong tâm trí. Mỗi lần nhớ lại, mỗi lần bước vào phòng, nằm lên giường, trái tim tôi lại đau thắt lại, nước mắt lại rơi không thể kìm chế. Tôi yêu người con trai đó, và tôi sẽ không bao giờ được đáp lại? Tôi muốn ngày đó đã không xảy ra, tôi muốn chúng tôi vẫn như trước đây, hằng ngày được gặp mặt, trò chuyện và ăn trưa với cậu. Chỉ như thế thôi cũng khó khăn quá sao?

Tôi nằm úp mặt xuống gối thổn thức. Tôi ghét cậu. Tôi ghét Kim Jongin!!

Chuông cửa reo…

Làm quái gì những lúc thế này lại có người đến làm phiền mình chứ?

Tôi chậm chạp lết từng bước ra mở cửa.

“Ai vậy?”

Cánh cửa vừa mở ra, tôi gần như đóng băng và trợn to mắt nhìn dánh hình ấy. Là cậu. Là Kim Jongin. Có phải tôi đang bị ảo giác không? Chắc là suy nghĩ quá nhiều nên giờ nhìn đâu cũng thấy cậu nhỉ? Tôi lắc lắc đầu rồi lấy tay khép cửa, nhưng nó đã bị chặn lại. Tôi bàng hoàng nhìn lên. Tôi bị điên rồi.

“Anh khóc sao Kyungsoo?”

Giọng nói ấm áp quen thuộc ấy lại vang lên. Đã bao lâu rồi tôi không nghe thấy, mới vài ngày mà tưởng chừng như hàng thế kỉ. Tôi rất nhớ nó, rất nhớ.

Tôi chỉ đứng đó nhìn cậu không chớp mắt như sợ rằng nếu tôi chớp mắt thì hình ảnh kia sẽ tan biến, tôi sẽ thức dậy và phát hiện ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Tôi không muốn.

Cậu vươn tay lên mặt chùi đi những vệt nước mắt ẩm ướt trên mặt tôi, đôi mày nhíu lại buồn rầu. Sao cảm giác lại chân thật đến vậy? Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp trên da mình từ bàn tay của cậu. Vậy đây không phải là mơ sao? Tôi lại bắt đầu khóc.

“Sao em.. lại đến đây?”

Tôi hỏi trong lúc cúi gằm mặt, nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng. Cậu tiến gần lại và vòng tay tính ôm lấy tôi, nhưng tôi đã đẩy ra.

“Đừng chạm vào anh, Jongin.”

“Kyungsoo, xin lỗi. Tất cả là lỗi của em.”

“Tại sao em tránh mặt anh?”

“Em không có, chỉ là em vừa hạ sốt nên không thể đến gặp anh được?”

Tôi nắm chặt hai nắm tay để ngăn không để cơ thể mình run lên. Tôi sợ, sợ rằng cậu sẽ chối bỏ mọi thứ. Tôi không muốn phải nghe thầy điều đó từ cậu. Tôi không muốn chúng tôi sẽ trở thành người xa lạ.

“Em về đi Jongin, em vẫn còn ốm đấy.”

“Kyungsoo, em xin lỗi. Hôm đó em không nên như thế. Nghe em nói, em thích anh. Lúc đó em uống say vì giận anh không đến xem mình nhảy và anh lại đến bên em… Em không thể kìm chế được mình nên đã làm anh đau đớn. Em thực sự xin lỗi, Kyungsoo..”

Tôi nghe thấy tiếng thổn thức và những câu chữ đứt quãng từ người con trai trước mặt. Có lẽ nào cậu đang khóc ư? Kim Jongin hoàn hảo mà lại khóc trước mặt tôi? Rơi lệ vì tôi sao?

Tôi ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt của cậu, ánh mắt đau buồn và ân hận. Sao cậu lại tiều tụy như vậy? Kim Jongin tỏa sáng của tôi đâu mất rồi?

“Xin anh đừng ghét em..”

Giọng nói tha thiết khiến con tim tôi như đang tan chảy. Tôi không hề ghét cậu mà còn ngược lại. Tôi chỉ sợ rằng tôi mới chính là người bị cậu ghét bỏ. Nhìn thấy cậu như thế tôi chỉ muốn ôm chầm lấy con người đó trong vòng tay. Muốn cậu luôn ở bên cạnh mình.

Dù cho là xa cách bao nhiêu đi nữa

Em vẫn có thể thấy được anh thật gần

Đó chíng là tình yêu mà nhân gian hằng gọi tên

Nếu đó là niềm yêu mến, nếu có là sự khát khao

Khi âm vang nỗi niềm, khi cảm giác hơi ấm

Thì cứ giả vờ như anh không biết nhé anh

Tôi bước tới, với tay lau đi những giọt nước mắt của cậu và ôm chặt lấy người con trai mà mình đã yêu quý từ rất lâu.

– End –

A/N : huhu, nó hông có miếng angst nào hết trơn ;_____; mình bị điên rầu =)))))))))))))))))))) lời cuối : HAPPY BIRTHDAY DO KYUNGSOO & KIM JONGIN !!!!! <3

3 thoughts on “[Fanfic|Oneshot|Kaisoo] Patient

  1. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

  2. Mẹ bố nhà nó thằng má nhỏ nó tự kỷ
    Sao ko cho chúng giằng co tí nữa nhể =))))
    Mềnh muốn chúng nó đau khổ hơn tí nữa
    Hay chính xác là thằng jongin
    Giá mà có vài cảnh tả việc nó thích thằng má nhỏ nhà tôi =)))))
    Công nhận chả mò đâu tí angst nào cả >_<

    Ps/ đề nghị cô lông khi nào viết một cái three shorts KaiBaek đê
    Tự nhiên tôi thích KaiBaek quá =)))))

  3. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s