[Transfic|Drabble|Krisbaek] Snow!

Author : dragonandlight

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Rating : K

Paring : Krisbaek

Snow

Poster by FSG Planet

—————————————-

prompt: Sleigh Ride – Karmin.

Bên ngoài tuyết đang rơi trắng xóa.

Baekhyun mỉm cười khi ngắm nhìn những bông tuyết trắng tinh rơi xuống ngoài cửa sổ. Cậu không thể đợi thêm để được chạy ra ngoài đùa nghịch với cả một khoảnh trời trắng xóa. Cậu nghĩ về những điều mình sẽ làm: cậu sẽ đắp một thiên thần tuyết, một người tuyết hoặc có thể sẽ chơi ném tuyết với các thành viên khác! Byun Baekhyun chắc hẳn là đang rất phấn khởi vì khá lâu rồi tuyết mới rơi dày đặc thế này.

“Em đang làm gì thế?”

Cậu ngoảnh lại phía sau và thấy Kris đang ngồi trên giường dụi dụi mắt. Mỉm cười, cậu đi đến và ôm chầm lấy anh. “Hyung, chúng ta có thể ra ngoài không? Đi mà?”

Anh nhíu mày và nhìn ra ngoài, cuối cùng cũng định hình ra được rằng tuyết đang rơi. “Không”, anh nằm trở lại trên giường và kéo chăn lên “lạnh lắm và anh muốn ngủ tiếp.”

Baekhyun bĩu môi và hậm hực lao ra khỏi phòng.

***

Khi Kris thức giấc lần thứ hai, Baekhyun đã không còn ở trong phòng của cả hai. Anh thở dài rồi bước ra phòng khách, anh thấy tất cả các thành viên khác ở đó ngoại trừ người yêu bé bỏng của mình.

“Chào buổi sáng!” Chanyeol hào hứng khi nhận ra sự hiện diện của anh. Cậu nhìn quanh và nhíu mày. “Hyung, Baekhyun đâu?”

Kris chớp mắt. “Chờ đã, em ấy không có ở đây à?”

Cậu chàng lắc đầu. “Không, em có nhìn thấy cậu ấy đâu. Em tưởng cậu ấy vẫn còn ngủ. Kyungsoo, em có thấy Baekhyun không? Em dậy sớm nhất đúng không?”

Kyungsoo chớp mắt và nhìn chằm chằm vào cái người vừa mới hỏi mình với cặp mắt mở to trước khi dõng dạc. “Em có thấy”, cậu nói. Cậu ném một cái liếc mắt cho Chanyeol rồi đằng hắng, ra vẻ lo lắng. “C-cậu ấy đã rời khỏi kí túc xá vài giờ trước.”

“Em ấy có nói mình đi đâu không?” Kris cảm thấy nổi hoang mang dâng tràn trong lồng ngực. Anh biết người yêu bé nhỏ của mình rất dễ giận dỗi trước mỗi việc anh làm, và điều đó có thể dẫn đến rắc rối. Anh nhớ lại lần Baekhyun đã nổi nóng khi anh quên mất ngày kỉ niệm của họ và bỏ chạy ra đường rồi đi lang thang tới một điểm nào đó ở Incheon. Kris không muốn trải qua điều đó lần nữa, anh rùng mình khi nhớ lại lúc hai người chìm trong im lặng trên suốt quãng đường lái xe trở về nhà.

May mắn thay, thường thì mọi chuyện kết thúc khá mĩ mãn sau khi hai người quan hệ với nhau. Nhưng bây giờ đó không phải việc chính.

Kyungsoo lắc đầu. “Trông cậu ấy có vẻ giận dữ. Hai người cãi nhau sao, hyung?”

Kris rên rỉ và vò đầu bứt tóc… không theo nghĩa đen. Anh bước vào phòng của mình và trở ra trong nửa phút sau với một chiếc áo khoác dày và một đôi găng tay thay cho bộ pajamas vừa nảy. “Anh sẽ đi tìm em ấy.”

Jongin ngóc đầu lên khỏi tô ngũ cốc của mình và chớp mắt. “Nếu không thoa kem dưỡng ẩm trước thì da của anh sẽ bị nứt nẻ đó?”

Kris mím môi rồi nhún vai và bước ra ngoài. Da khô thì có thể chăm sóc sau, anh nghĩ.

***

Khi đã ở bên ngoài tòa nhà thì tâm trí của anh đã bình tĩnh trở lại. Anh thật sự không biết nơi Baekhyun đến. “Vậy có nghĩa là mình phải tìm em ấy ở kha81o Seoul sao?” Anh nhẹ thở dài và lắc đầu.

Anh quyết định đến nhà ga đầu tiên và sẽ suy nghĩ về điều đó sau. Anh đi trong khi đầu vẫn cúi xuống và nghĩ về những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu em ấy quyết định đến Gangwon-do hoặc nơi nào khác xa hơn? Lúc này tâm trí của anh thực sự không thể nghĩ được gì. Aish

Dòng suy nghĩ của anh chợt bị cắt ngang khi anh va phải một người và làm người đó ngã xuống tuyết. “Ô Chúa ơi, tôi xin lỗi”, anh cúi xuống toan đưa tay ra giúp nạn nhân của mình “Tôi chỉ đang tìm- Baekhyun?”

Và ngay đó chính là người yêu bé nhỏ của anh, cậu đang ôm chặt một túi giấy trước ngực của mình, lưng tựa trên nền tuyết. “Hyung?” Cậu nắm lấy bàn tay của anh và đứng lên. “Anh đang làm gì ở đây thế?”

Em đang làm gì ở đây?”

Cậu nhóc nhỏ hơn chớp mắt trước khi khẽ nhướn mày “Em ra ngoài để mua mấy thứ này”, cậu đưa cái túi giấy ra cho anh xem, bên trong đầy ắp những món đồ trang trí cây thông Noel. “Hai ngày nữa là Giáng sinh rồi và em không nghĩ rằng cây thông ở kí túc xá của tụi mình đã được trang trí đầy đủ khi em nhìn thấy nó hồi sáng.”

Kris đần mặt.

“Chờ đã, vậy là em không định đi Gangwon-do hay đâu đó sao?”

“Huh? Tại sao em phải đi? Nó rất xa và sẽ phiền lắm khi chỉ đi có một mình.”

“Em không giận anh à?”

Baekhyun ngước lên nhìn anh và nghiêng đầu sang một bên “Tại sao em phải giận anh?”

Kris thở dài. Anh có thể mường tượng ra Chanyeol và Kyungsoo đang cười vào lưng khi anh rời khỏi đó. Anh nắm lấy tay của Baekhyun và trở về kí túc xá. “Đừng bận tâm, về nhà thôi.”

Baekhyun nhún vai trước hành vi kì lại của người yêu sau khi tìm thấy mình. Khi họ đã gần đến cửa của tòa nhà thì Baekhyun chợt dừng lại. “Hyung?” Kris quay lại và trông thấy người yêu bé nhỏ đang nhìn anh với ánh mắt cún con. “Sau đó chúng ta có thể ra ngoài chơi không? Làm ơn đi mà?” cậu nói và mím môi lại khi kết thúc.

Thở dài, anh kéo Baekhyun lại gần và vòng tay ôm lấy eo của cậu. “Được rồi, chúng ta sẽ ra ngoài lần nữa sau. Sau khi anh thoa kem dưỡng ẩm lên trước đã, cái thời tiết này thực sự đang giết chết anh đấy.” Cậu nhóc bật cười và nép sát lại vào anh hơn.

©Byunbichyeon

– End –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s