[Fanfic|Twoshot|KrisLay] Câu Dẫn – PART 1

Author: Tiểu Mỹ 

Pairing: KrisLay | Kray | – bonus: sự góp mặt vô cùng có ích của Lu Han, và các đồng bọn EXO-M phụ họa =))

Rating: T

Description: Hãy xem LuHan dạy cho YiXing những gì để câu dẫn Kris, buộc anh phải ngỏ lời thích cậu.

A/N: cứ mỗi lần động vào KrisLay là mình lại dùng tên Tiểu Mỹ =)) đừng quá xa lạ, cũng chỉ là con Bum này thoi LOL =)) mình đã trở lại vs KrisLay :”> đợt trước vì quá bấn :( đã hứa là sẽ viết fic KrisLay nhưng tới giờ mới có thể post =)) hôm nay post cũng như tặng quà sinh nhật cho Moonie yêu dấu của tui :x sinh nhật vui vẻ nha cưng :x

WARNING: những ai tôn thờ một LuHan-ngây-thơ-đáng-yêu-trong-sáng-thánh-thiện thì mời click back :) fic này bạn đọc không được đâu =))

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

Seduce

Poster by baekyeols © Awkward Turtles ■

—————————————————-

Bạn đừng nghĩ Lu Han là một con người hiền lành và dễ thương như những gì anh ấy thể hiện trên sân khấu hay trước mặt các fan… Thực chất thì anh ấy là quỷ đội lốt nai vàng ngơ ngác đó… Ờ thì đó là nhận xét của Kris… DuiZhang siêu cấp đẹp trai băng lãnh của EXO-M…

—————————————-

Kris có một bí mật rất lớn, vô cùng lớn.

Trong chiếc laptop màu đen quý phái của Kris, nơi tận cùng của các folder, có một folder với tên là FML *Fuck My Life =)))))))))))))))))*, Kris cất giấu nó rất kỹ, bởi vì bên trong folder đó chính là…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
…tổng hợp hình ảnh của Zhang Yi Xing với trang phục áo ba lỗ hoặc áo có cổ khoét sâu…!!!

.

.

.

Lu Han vốn rất hiếu động, mặc dù anh là người già nhất nhóm chỉ sau Xiu Min. Hôm đó là một ngày cực kì buồn chán, LuHan nằm trên ghế salon và ra sức vặt lông con Ace…

“Chán quáaaaaaaaaa điiiiiiiiiii làm gì bây giờ….” Anh luôn mồm than thở

“Hyung, Kris sẽ giết anh… Anh dám hành hạ con Ace vậy à” Tao bước ra khỏi phòng và thấy cảnh tượng này…

“Ui giời… Anh đây muốn làm gì mà chẳng được. Kris á? Chỉ là tép riu đối với anh thôi hoho”

“…” Tao bất lực

“à đúng rồi!!! Tuyệt, mình là thiên tài hahahahahahaha” Lu Han lại nghĩ ra một trò vớ vẩn nhảm nhí nào đó và nghĩ rằng nó là sáng kiến hay nhất trên đời…

Vì Kris đã đi tập thể hình nên Lu Han vô tư tung tăng vào phòng của Kris và Chen, thẳng chân đạp Chen ra khỏi phòng và khoá cửa cái rụp, mặc cho thằng nhỏ có gào thét tới đâu thì Lu Han vẫn xem như chẳng có gì xảy ra…

“Để coi nó có xem porn không! Haha sẽ rất vui nếu như DuiZhang tàn trữ phim con heo nhỉ… Lấy lí do này để uy hiếp nó quả là một thành quả to lớn của mình keke” Lu Han hí hửng mở laptop ra…bởi vì Kris nghĩ sẽ không ai dám động vào laptop của mình nên không có đặt pass, và anh cũng làm gì dám ngờ rằng ở nhà còn một đứa trẻ sinh năm 90 này…

Lu Han kiên nhẫn mở từng folder cha folder con, lục hết mọi ngóc ngách trong laptop của Kris. Đến khi anh bắt đầu cảm thấy nản và miệng không ngừng nguyền rủa thì mắt anh lại tia thấy một cái gì đó. Một folder với cái tên rất lạ…

“Hửh? FML à? Nó là gì thế?” Khi Lu Han vừa douple click chuột, hàm của Lu Han mém tí nữa đã rơi đụng đất =]]]]]]]]]]]]]]]]] … “Trời gì vậy, nó bị biến thái à? Oh mennnnnn”

Vâng… Đó chính là folder hình Zhang Yi Xing mặc áo ba lỗ và áo trễ cổ các kiểu…

“Chậc, không lẽ Kris nó thích Yi Xing hả trời, ờ thì mình cũng thấy nó rất hay quan tâm đến Yi Xing” chống cằm và tự hỏi tự trả lời “nhưng mà kiểu giống như một leader thôi mà, không lẽ thích thiệt hả ta… Cũng không thấy nó nói năng gì, còn thằng Xing thì cứ ngu ngu điên điên chắc cũng chẳng biết khỉ gì đâu ha… Hehe vậy thì thiên tài LuLu nên ra tay chứ nhỉ” Lu Han tự đắc, cười khoái chí và tắt hết chương trình rồi shut down laptop…

LuHan ra khỏi phòng và đe dọa Chen rằng anh sẽ thiến cậu luôn nếu dám nói ra việc hôm nay LuHan đã vào phòng của cậu và Kris. Oh my god, thề có chúa, Chen câm như hến vì cậu biết LuHan có bao nhiêu “can đảm”

Buổi tối hôm đó, sau khi Yi Xing tắm xong, cậu bước vào phòng và lắc lắc mái tóc của mình. Yi Xing rất thích mặc áo ba lỗ, cậu thường xuyên mặc chúng và có hẳn cả một bộ sưu tập như thế, đủ loại đủ màu.

LuHan nhìn Yi Xing, những giọt nước từ mái tóc ướt đẫm của cậu lăn dài xuống cổ và ngực. LuHan cảm thấy đây đúng là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch của mình nên bật dậy, chạy ngay đến chỗ của Xing Xing.

“Xing Xing, em để tóc ướt như vậy mà ngủ sao? Không được đâu, em phải sấy khô tóc chứ”

“Nhưng anh, em vừa đi tập về nên rất mệt, mặc kệ nó đi, giờ em chỉ muốn ngủ thôi à~”

“Không, Xing Xing, ngoan nào, mau ra ngoài đi, em có quyền ngủ trong khi anh giúp em sấy tóc, được chứ?”

“LuHan, sao hôm nay anh lại tốt như vậy? Anh làm em sợ đó” Xing Xing bĩu môi

“Anh là lo cho em thôi, còn dám nghi ngờ anh sao? Nào, mau đi theo anh” Luhan nắm tay Yi Xing kéo cậu ra khỏi phòng.

Kris đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, thấy LuHan dẫn YiXing đang mệt mỏi bước đi, nhưng những thứ làm cho Kris phải “chú ý” nhiều hơn chính là những giọt nước đang lăn dài trên cơ thể trắng mịn kia.

“Ôi trời” Kris nuốt khan.

“Kris, cậu mau ngồi xích qua một chút đi, tớ cần phải sấy tóc cho Xing Xing”

“Ờ… ờ” Kris ngu mặt, im lặng ngồi nhích qua một bên, nhường chỗ cho Xing Xing thả người xuống ghế một cái “phịch”

LuHan ngồi bên cạnh, bật máy sấy lên và bắt đầu công việc trong khi Xing Xing đã nhắm nghiền đôi mắt của mình từ lúc nào~

Một cái ghế sofa mà có tới 3 người ngồi nên việc da thịt mát rượi của Yi Xing cứ cạ cạ vào Kris là việc khó tránh khỏi~

“Xing Xing, em mệt sao?” Kris dùng tay khều khều nhẹ cằm của Yi Xing.

“Eung~” Yi Xing chỉ khẽ kêu một tiếng

“Hôm nay em ấy có vẻ đã tập nhảy say mê đến quên cả sức khỏe rồi” LuHan bĩu môi

“Tóc khô chưa?” Kris sờ sờ vào tóc của Yi Xing “Xing Xing, em về phòng ngủ đi”

“Em ấy đã ngủ rồi, cứ để như vậy một chút nữa đi, lát nữa tớ sẽ gọi em ấy vào phòng”

Ngồi được chừng vài phút, LuHan lại giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, ra vẻ là buồn ngủ lắm.

“Xing Xing, chúng ta vào phòng ngủ thôi~” LuHan quay sang lay lay người của Yi Xing

“Cậu buồn ngủ thì vào ngủ trước đi, cậu có kêu tới sáng thì em ấy cũng không dậy đâu, lát nữa tớ sẽ bế Xing Xing vào phòng dùm cho” Kris hất đầu về phía phòng, ý muốn nói LuHan hãy ngủ trước, ở đây có anh lo rồi

Kris để Yi Xing tựa đầu vào vai mình, rồi lại cảm thấy không an tâm lắm, sợ rằng cổ cậu sẽ bị đau và tê cứng nên Kris nhẹ nhàng đỡ Yi Xing nằm xuống ghế và gối đầu lên đùi của mình. Cậu co mình và ngủ ngon lành như một con mèo lười khiến Kris bật cười.

“Xem em kìa, ngủ say đến nỗi người khác xoay em đủ kiểu em cũng không thèm tỉnh dậy, nếu không phải là anh mà là người khác thì sao đây? Mà sao em lại bắt cơ thể của mình làm việc quá độ như vậy?” Kris mân mê mấy sợi tóc màu nâu đậm của Yi Xing, cảm thấy có chút đau lòng vì Yi Xing ngày càng nhẹ cân đi.

Ở phía “xa xa” có một con người tóc màu nâu vàng, da trắng mịn và đôi môi chu ra quyến rũ, đang lấp ló và không quên mỉm cười tán thưởng. Ờ… người đó chính là “nai vàng ngơ ngác” của các bạn đó – LuHan!!!

“Trời ơi dễ thương quá điiiiii, giống phim tình cảm Hàn Quốc quá!” mặt của LuHan đang như vầy >v< , vâng… vô cùng phấn khích =)))))) “à, phải vào phòng để ngụy trang thôi, lát thể nào cũng sẽ có phim hay coi =))”

Sau khi chương trình tạp kĩ mà Kris rất thích xem kết thúc, anh ngáp một cái rõ dài và quyết định đi ngủ. Kris bế Yi Xing trên tay theo kiểu bế công chúa =)) cậu khẽ ngọ nguậy rồi nói mớ một vài từ gì đó, nghe không rõ nghĩa nhưng anh cảm thấy nó nghe thật dễ thương, anh bất giác mỉm cười.

Trong căn phòng nhỏ chỉ có duy nhất một ánh đèn vàng dìu dịu, trên chiếc giường có đầy nai-bông kia, Kris nhìn kĩ một chút để chắc rằng tên già-rồi-mà-quậy-như-quỷ kia đã ngủ say mất đất rồi. Luhan đang nằm dài thẳng cẳng, tay ôm con gấu mà Sehun tặng, há họng ngáy khò khò. Ờ… Tất nhiên là Luhan chỉ giả vờ thôi à =))))))))))

Đặt Yi Xing xuống chiếc giường còn lại trong phòng, Kris ngồi bên mép giường ngắm nhìn cậu một chút nữa. Anh tự hỏi tại sao mình lại thích cậu đến như vậy, cứ muốn mãi mãi bên cạnh cậu và yêu thương cậu hết mực như bây giờ. Cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán XingXing, Kris khẽ nói 4 chữ “ngủ ngoan, XingXing” rồi đi ra khỏi phòng.

Bên giường bên kia, Luhan bí mật mở điện thoại ra định chụp lại “khoảnh khắc vàng” đó, nhưng do không đủ độ sánh nên chẳng chụp được gì hết.

“Chết tiệt!!! Cái điện thoại cùi bắp nàyyyyyyyyyy”

Sau khi Kris ra khỏi đó thì Luhan bắt đầu điệp khúc hành hạ cái điện thoại của mình.

Ngày hôm sau, cả nhóm ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên bàn ăn, đợi Yi Xing nấu xong bữa sáng. Kris cảm thấy quá bất công khi cái đám người này suốt ngày bắt cục-cưng của anh phải nấu ăn cho họ. Ờ thì anh cũng ăn, nhưng mà ít ra anh đặc biệt hơn, trước sau gì Yi Xing cũng là người của anh, vậy nên anh hoàn toàn có thể ngồi yên cho cậu phục vụ nha, còn bọn họ, toàn là những con heo lười. Nhất là Luhan, ai mà biết được cậu ta suy tính điều gì, từ hôm qua đến giờ khuôn mặt Luhan luôn có những biểu cảm rất kì lạ khi nhìn vào Yi Xing hoặc là anh.

“Này, ngày mai đến lượt Luhan nấu ăn đi, cậu đừng có suốt ngày chỉ biết quậy phá”

“Yah, bữa nay óc cậu bị trì trệ sao, muốn ăn đồ tớ nấu? Có chuẩn bị Flugaca chưa? *thuốc sổ giun =)))))*” Luhan trừng mắt, kể ra thì cũng nhục, nhưng mà đồ ăn do anh nấu ưh? Luhan còn chưa dám ăn chứ đừng nói là mấy đứa kia.

“Không biết nấu thì tập làm đi cho quen. Nói chung là không thể để Yi Xing ngày nào cũng phải dậy sớm nấu ăn được” Kris xua tay

“Không sao, mọi người ai cũng phải tập luyện rất mệt mà, còn em quen rồi, em có thể làm mà” Yi Xing quay sang nói với Kris

“Thấy XingXing độ lượng chưa, ai mà nhỏ mọn như cậu chứ lêu lêu” Luhan giễu “Xing, anh là yêu em nhất”

“Để em ghi âm câu này lại gữi qua cho Sehun nghe” Tao nhanh nhảu lôi ipod gen 5 của mình ra và vô cùng phấn khích

“Em muốn chết sao?” Luhan nhào tới cốc đầu Tao

“Zhang Yi Xing, em cứ như vậy, bọn họ sẽ thành heo hết đấy” Kris càu nhàu

“Anh cũng là ăn thức ăn của Xing ca nấu mà, sao lại chỉ nói tụi em?” Chen cũng đập lại Kris một câu khiến mặt anh đen lại

“Người ta là đang nghĩ, ‘chồng được vợ nấu cho ăn thì có gì là không đúng? Người khác muốn ăn sao? Tự lăn vào bếp đi’, có phải không Yi Fan đại ca?” Luhan nói với giọng kiểu làm-như-anh-đây-không-biết-cưng-nghĩ-gì :)))))))

“Cậu ăn nói bậy bạ cái gì đó” Kris không nói nên lời, như thế nào mà Luhan có thể biết được anh đang nghĩ cái gì như thế? Không lẽ nó thật sự có siêu năng lực?

“Nói phong long, ai nhiều lông thì trúng hô hô” Luhan quay sang nháy nháy mắt với Chen, Chen dùng cặp mắt vui vẻ để cảm tạ Luhan đã cứu mình một phen :))

Yi Xing bị câu nói của Luhan mà đỏ bừng mặt, cũng may là đang nấu ăn nên xoay lưng lại với mọi người, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt hồng lên rất đáng yêu này của cậu

“Luhan, anh nói cái quái gì thế” Yi Xing nghĩ, không quên cười ngượng một chút

“Thôi, để anh nấu cho”

“Mẹ ơiiiii, XiuMin, anh tha cho em đi, anh nấu hả? Tụi em không muốn ăn bánh bao trừ cơm đâu nha” Luhan than trời. Chứ còn gì nữa, XiuMin mà nấu thì chắc chắn cả ngày đều phải ăn bánh bao mất.

“Haha, mọi người đừng cãi nữa, em vốn cũng thích nấu nướng mà” Yi Xing đã nấu xong, bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn.

“Mau ăn đi” Kris nhìn cả đám một lượt rồi lên tiếng

Kris bất lực, muốn đấu võ mồm với Luhan hả? Chắc anh phải tu luyện thêm chục năm nữa rồi. Nhưng mà, việc Kris thích Yi Xing, không lẽ Luhan cũng biết? Bất giác, lông mày của anh có chút co giật.

Buổi trưa, ai về phòng người đó. Luhan gọi Yi Xing lại

“Xing, qua đây anh nói em nghe cái này” Luhan vỗ bộp bộp lên giường mình, ý bảo Yi Xing lại ngồi kế

“Anh không phải là luôn đá em xuống khi em ngồi lên giường anh sao?” Yi Xing dè chừng

“Hứ, cái đó là do em tự tiện, còn giờ là anh cho phép, mau, lại đây” Luhan tươi cười

Yi Xing ngồi xuống, đột nhiên lại cảm thấy được hơi thở của Luhan bên tai nên rụt cổ lại.

“Huh…?”

“Yi Xing, có phải…em thích người ta không?” Luhan thì thầm vào tai Xing

“Ý anh là sao? Luhan, em không hiểu?” Yi Xing ngây ngốc, tựa hồ vẫn chưa thể hiểu được Luhan muốn ám chỉ ai

“Haha, em còn định không nói ra? Em thích Yi Fan phải không? Anh đây thừa sức biết” Luhan ngã lăn ra giường

“Anh… Luhan… Em không có” Yi Xing cảm thấy mặt mình hiện tại chỉ có thể diễn tả bằng mấy chữ: VÔ CÙNG XẤU HỔ.

“Đừng lo, anh không nói cho ai biết đâu, có đánh chết anh cũng không tin em không có cảm tình với tên đó”

“Em…em… Em cũng không biết” Yi Xing cuối đầu ủ rũ, đôi môi căng mọng chu ra có chút uỷ khuất. Luhan nhìn thấy cảnh tượng này liền nghĩ “Kris mà nhìn thấy cảnh tượng này, để xem Yi Xing có bị ăn tươi nuốt sống hay không, haha”

“Yi Xing, em có biết là Kris cũng thích em không?” LuHan ngồi bật dậy

“LuHan, anh không được chọc em nha” YiXing nghe vậy, trong lòng cảm thấy rất vui, nhưng cậu nghĩ LuHan chỉ có ý muốn chọc cậu thôi.

“Anh không rãnh để mà chọc em đâu. Thật đó Xing. Em có muốn anh giúp em làm cho Kris thổ lộ tình cảm với em không?” LuHan tươi cười ranh mãnh. LuHan cũng định nói với Yi Xing về folder hình FML trong latop của Kris, nhưng sợ là điều đó sẽ dọa thằng bé chết khiếp nên thôi. Coi như giữ chút thể diện cho Kris vậy =]]

“Được sao?” Yi Xing hấp háy mắt.

“Cứ làm theo anh là được” mặt LuHan gian cực kì.

Đêm hôm đó có hai con người rù rì rủ rỉ trong phòng xong rồi cười hí hí như bị điên. Vậy nhưng, giang sơn khó đổi bản tính khó dời, vẫn có người bị đá xuống giường. “Thôi bàn vậy đủ rồi, mau về giường của em đi” rồi LuHan thẳng chân cho Yi Xing “đáp đất”.

END PART 1.

==========================

chờ coi Kris sẽ phải kiềm chế như thế nào trước sự câu dẫn của Yi Xing =]]

p/s: nếu gần tết, FSG muốn gặp mọi người ở TPHCM thì sao :”> hehe

25 thoughts on “[Fanfic|Twoshot|KrisLay] Câu Dẫn – PART 1

  1. lão Han công nhận biến thái ghê, rỗi hơi đi rình mò laptop của ng` khác, đe dọa bé Chen tội nghiệp, lại còn đầu óc luôn sẵn sàng mấy kế hoạch đen tối hành hạ ng` khác, ko bít có giúp được em Xing ra ngô ra khoai gì ko mà sao tui thấy tội ông Kris.
    chờ chap típ theo của au =)))))))))))

  2. tình hình là cảnh tượng chu môi phồng má đầy vẻ ủy khúc của em Xing, Thánh chưa đè ra rếp là ta đã mún hành động trc rầu >.< ng` j đâu mà dễ thương gê lun á …< thật mún bik Ngơ nhà ta câu dẫn ck pé như thế nào =))

  3. au ơi, au định bao giờ ra part 2 đây, tình trạng của em là đang hóng-ing part tiếp theo của au rồi. Không biết Hưng nhi câu dẫn anh Phàm kiểu gì đây!!!!!

    • Part 2 mình đang viết =)))))) tại d.này mình phải viết 7NY vs trans fic ChanBaek nên mình chưa viết xong Câu Dẫn đc ^^

      Bum.

  4. Wp ăn mất 1 đoạn:-<
    Sorry vì bây giờ mới cmt dc :(
    Tình hình là t thích quạaaaaa Bum ơiiii =(( được cho 2 bạn 1 quạ Nờ Cê đi :”> =)))))
    Em Xing thun ba lỗ trễ cổ ko có gì hơi uổng ngar~=))))))

  5. Sorry vì bây giờ mới cmt dc :(
    Tình hình là t thích quạaaaaa Bum ơiiii =(( được cho 2 bạn 1 quạ Nờ Cê đi :”> =)))))
    Em Xing thun ba lỗ trễ cổ ko có gì hơi uổng ngar~=))))))

    Đó, full comment là vậy đó=))))
    không tính NC thiệt hảaaaa? =))))))

    • Sorry vì bây giờ mới cmt dc :(
      Tình hình là t thích quạ Bum ơiiii =(( được cho 2 bạn 1 quạ Nờ Cê đi :”> =)))))
      Em Xing thun ba lỗ trễ cổ ko có gì hơi uổng ngar~=))))))
      Đó, full comment là vậy đó=)))) không biết sao thiếu hoài àh :v t không muốn spam đâu :( =)))
      không tính NC thiệt hảaaaa? =))))))

  6. Lay biết Phàm thích nhìn mìh mặc áo ba lỗ cổ trễ nên có hẳn 1 bộ sưu tập đầy màu sắc để chồg nhìn cho sướg :))))) còn Lộc đại gia thì duyên dág vô cùg =)))))) đúg kiểuu naii hóa cáo =)))) nhưng mà chap tiếp baoh mới có ạ ?

    • Huhu ss bị mất tờ giấy ss viết part 2 rồi TxT
      Khi nào ss thi xong sẽ viết lại ^^
      Thks em :3

      Bum.

  7. Đọc cái này từ đầu tháng trước và chờ dài cổ vẫn chưa thấy part 2 đâu T_T
    Mình có nên từ bỏ hi vọng ko ta?
    Sợ anh Thánh quá đi mất, sợ anh bao nhiêu thì kinh hãi Nai vàng bấy nhiêu. Bạn là ác quỷ hiện hình đó Han T_T
    Mình muốn đi chết quá >O<

  8. Hóng ! hóng chap 2 ! Bạn ơi , mình xin phép bạn đăng fic này lên facebook đk ko ? ^^ ( mình có 1 Fanpage nhỏ trên ấy !)

  9. Nang oi ta thix cai fic nay lam lam luon ak >_< nhung ma bao gio moi co part 2 ??? Ta sap thanh huou cao co roi a~
    ==" ta doi lau r ah …
    Nang som viet tiep nha ^_^ hwaiting !!

    • chắc sẽ k có part 2 đâu nàng :))
      ta k có tâm trạng viết, ta bị mất tờ fic part 2 rồi và ta thật k thể nhớ lại mình đã viết gì =.=
      ta định xóa đi part 1 nhưng bữa giờ vẫn quên :)

  10. au ơi, biết bây h là tháng mấy rồi k??? sao lâu ra chap 2 thế hả??? sắp viết xong chưa thế? hay là bỏ luôn rồi, đừng như thế chứ. au viết hay mà, tớ muốn đọc chap 2 lắm ý

  11. xin lỗi nhưng bạn đang dùng thái độ gì để nói chuyện với tôi vậy?
    “Biết bây giờ là tháng mấy rồi không? Sao lâu ra chap mới thế hả?”
    Bạn nghĩ tôi là người làm công nhận lương của bạn sao? Bạn đang tra khảo tôi đấy à?
    Câu Dẫn là một fic tôi viết từ rất lâu rồi, tôi viết ra giấy và đã bị mất part 2, hiện tại tôi không còn hứng thú vs KrisLay nữa nên mới k viết tiếp.
    Sau khi bạn đọc cmt này hãy reply là đã đọc, tôi ngay lập tức xoá part 1 này để mọi người không ý kiến nữa.
    Bạn là reader, sau này dù cho có cmt ở FSG, hay bất cứ một nhà fic nào khác, mong bạn xem lại thái độ cmt, chúng tôi làm fic vì sở thích, k phải làm để nhận lương của các bạn, đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện vs chúng tôi.
    Cám ơn bạn đã ghé vào FSG và mong bạn nếu còn vào lần nào nữa thì cẩn trọng một chút.

    Thân,
    Bum.

  12. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s