[Transfic|Drabble|HunHan] BLIND

Author : ladycapulette

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Paring : HunHan

Description : Tình yêu không phải là sự mù quáng. Nó là một cảm xúc rất đỗi bình thường của con người.

T/N :  dạo này lười với toàn onl là save hình nên hông có trans fic gì hết, còn nhiều shortfic dang dở tạm thời chờ tới nghỉ Tết sẽ tính :)) lâu không trans cái ngu ra hẳn =)) 

Blind

Poster by Navi_7769 © ||Walker’s Graphic||

———————————–

WHY YOU’RE SO BLIND?

Từng ấy thành viên, tại sao lại là anh ấy?

Luhan hyung

Đó là tình yêu sét đánh

Ngày đầu tiên khi là thực tập sinh. Tôi đã gặp anh ấy cùng các thành viên khác ở phòng tập.

Từ đó tôi biết rằng mình đã bị khuất phục trước anh.

Có phải là vì nụ cười của anh? Là làn da trắng trẻo của anh? Là đôi mắt to tròn sẽ hấp háy khi cảm thấy hưng phấn vì một điều nào đó? Hay phải chăng là giọng nói của anh? Tôi không biết. Điều tôi biết là tôi yêu tất cả những gì ở anh.

Anh ấy là người “chân thành”. Anh luôn quan tâm chăm sóc cho tất cả chúng tôi. Anh sẽ lo lắng đến cuống quýt lên nếu thành viên nào đó bị ốm hay gặp chấn thương khi tập nhảy. Thẳng thắng mà nói thì anh ấy yêu quý tất cả mọi người và họ cũng thế. Họ như gia đình của anh vậy.

Và với tôi, đó thật sự là một vấn đề lớn.

                              ¤¤

Là em út của Exo, tôi nhận được sự quan tâm từ tất cả các hyungs của mình. Họ đối xử với tôi như cậu em út theo lẽ dĩ nhiên. Mặc dù tôi cố ra vẻ như mình rất điềm tĩnh và hoàn hảo thì tôi vẫn thích nhận được sự nuông chiều từ mọi người. Đặc biệt là Luhan hyung.

Tôi sử dụng cái “danh nghĩa em út” đó để thu hút sự chú ý của anh. Tôi luôn vòi anh cùng đi mua trà sữa ở gần kí túc xá với mình mỗi ngày. Chỉ có hai chúng tôi thôi.

Sau đó thì tôi sẽ choàng tay và dính chặt lấy anh. Bước đi tay trong tay cùng anh. Nói về đủ thứ trên đời và rồi cười ngây ngốc chẳng vì điều gì cả.

Mặt khác, tôi cũng cho anh thấy mình là một chỗ dựa vững chắc. Tôi sẽ luôn đứng về phía anh khi có bất kì cuộc thảo luận nào. Tôi sẽ ở bên và để anh tựa vào vai mình mà khóc mỗi khi anh nhớ gia đình ở Trung Quốc. Tôi sẽ chăm sóc mỗi khi anh mệt mỏi và kiệt sức bởi lịch trình bận rộn của chúng tôi.

Đêm nọ, tôi đã cho anh một lời gợi ý, tôi hôn lên trán anh trước lúc ngủ và nói “Em yêu anh hyung”

Anh ấy chăm chú nhìn tôi rồi tặng tôi một nụ cười ngọt ngào nhất và nói “Anh cũng yêu em, nhóc con của tụi anh, giờ thì ngủ đi”

Đêm đó tôi thấy tim mình như đau thắt lại. Tôi biết anh ấy không hề xem tôi như một người đàn ông. Anh ấy chỉ coi tôi là em trai. Là đứa em nhỏ của anh.

Anh ấy thật ngu ngốc!

Sau đêm đó, tôi bắt đầu thử tạo khoảng cách với anh. Tôi thấy mình luyệt tập chăm chỉ hơn mỗi ngày. Không chỉ bởi ngày ra mắt của chúng tôi sắp đến mà còn vì tôi muốn anh ấy cảm thấy nhớ mình.

                              ¤¤

Ngày đó sau buổi tập nhảy với Kai, Tao và Yixing hyung, chúng tôi trở về kí túc xá và thấy các thành viên khác đã có mặt đông đủ ở phòng khách. Có một bầu không khí không bình thường quanh mọi người.

“Cuối cùng thì tất cả đã ở nhà rồi, ngồi đi Lay, Tao, Kai, Sehun” Joonmyun hyung phá tan bầu không khí im ắng.

“Chuyện gì thế hyung?” Kai hỏi với cặp chân mày nhướn lên.

“Anh và Kris vừa trở về từ công ty… Bọn anh cần nói với mấy đứa vài điều” mọi người cùng nhìn nhau thắc mắc.

“Bên quản lí đã đưa ra một quyết định, và đó là thống nhất cuối cùng” Joonmyun hyung lấy một hơi dài, mắt anh dán chặt xuống giày. Tôi thấy có gì đó không ổn.

“Họ sẽ chia chúng ta thành 2 nhóm, Exo-K và Exo-M, mỗi nhóm 6 thành viên” giờ thì Kris hyung đang nói “nhóm K sẽ hoạt động ở thị trường Hàn Quốc trong khi nhóm M là Trung Quốc” anh tiếp tục.

Đồng loạt tất cả mọi người đều hét lên phản đối.

“Cái gì cơ?”

“Vậy là chúng ta phải tách nhau ra sao?”

“Tại sao họ lại làm thế với chúng ta?”

“Không thể được!”

Suho đứng dậy, mắt anh đỏ hoe vì những giọt nước mắt “Đó là quyết định cuối cùng mọi người, anh sẽ giải thích chi tiết… các thành viên người Trung sẽ vào nhóm M cùng với Chen và Xiumin, Kris là nhóm trưởng…”

Tôi chẳng còn có thể nghe thấy gì nữa, ngỡ như tai mình đã bị điếc vậy. Tôi tìm kiếm đôi mắt của anh ấy, và nhận ra anh đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt lo lắng, tôi chạy về phòng của mình, chẳng thèm bận tâm đến những tiếng gọi của mọi người phía sau.

Không, tôi không khóc. Nhưng tôi cảm thấy mình như tê liệt đi. Tôi không thể hình dung ra được làm thế nào khi không được nhìn thấy anh mỗi ngày?”

Lúc này, tôi chẳng quan tâm rằng anh chỉ xem mình như anh em, như đàn em, như cậu em út của anh, tôi không quan tâm! Tôi có thể chấp nhận tất cả! Những làm ơn đừng mang anh ấy rời xa khỏi tôi.

                              ¤¤

Ngày đó cuối cùng cũng đến. Chúng tôi cuối cùng đã được ra mắt. Sau buổi showcase ở Hàn. Bây giờ chúng tôi đang đi đến khách sạn sau khi hoàn thành buổi showcase ở Trung. Ngày mai, Exo-K sẽ trở về Hàn Quốc trong khi Exo-M ở lại đây quảng bá cho mini album mới của chúng tôi.

Sau đêm nay, chỉ có Chúa và công ty mới có thể biết được khi nào chúng tôi mới gặp lại nhau.

Tôi ngủ cùng phòng với Luhan hyung như trước giờ vẫn thế. Tôi thấy anh đang nằm phía bên kia chiếc giường của chúng tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy có một sự thôi thúc rằng hãy bày tỏ lòng mình với anh, đó là cơ hội “bây giờ hoặc không bao giờ”

“Luhan hyung…” tôi vỗ nhẹ lên vai anh.

“Mmm?” Anh xoay mặt lại đối diện với tôi.

“Hyung, ngày mai em phải quay lại Hàn rồi” tôi bắt đầu. “Em sẽ nhớ anh lắm”

Anh chăm chú nhìn tôi, “Anh biết Sehunnie, anh cũng sẽ rất nhớ em” anh mỉm cười khi nắm lấy tay tôi.

Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt vào trong, tôi cảm thấy con tim mình đau thắt, tôi không muốn phải xa anh.

Luhan hyung đứng dậy khỏi giường và đến ngồi cạnh bên tôi “Đừng buồn Sehunnie, anh sẽ nhắn tin cho em mỗi ngày, sau tất cả thì em vẫn luôn là đứa em trai yêu quý nhất của anh thế nên anh sẽ không để em cô đơn đâu, được chứ?”

Tôi thảng thốt nhìn chằm chằm anh, đứa em trai yêu quý nhất của anh, chỉ thế thôi sao?

“Sehunnie, chuyện gì thế, sao em nhìn anh chằm chằm vậy?”

“Không… không có gì hyung”

“Anh hứa với em, khi tụi anh có cơ hội quay lại Hàn Quốc, anh sẽ mua trà sữa cho em mỗi ngày luôn nhé?”

Tôi gật đầu một cách yếu ớt.

Anh nhảy về chỗ của mình và chìm vào giấc ngủ.

Tôi đeo tai nghe của mình vào và nằm xuống giường.

‘My heart is cracked, cut and broken. At the end of a rough day when I am broken into pieces, you would be able to see me’

Máy nghe nhạc của tôi chơi một bài nhạc của đàn anh, blind.

Tôi cắn chặt môi để kìm lại những giọt nước mắt.

Tình yêu không phải là sự mù quáng. Nó là một cảm xúc rất đỗi bình thường của con người.

– End –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s