[Transfic|Oneshot|ChanBaek] My Perfection

Author: BabyBaekYeollie

Translator: Bum aka SooMi

Link fic gốc

Link Permission

Pairing: ChanBaek

Ratting: K

Description: Baek Hyun chưa bao giờ thấy thế giới này có gì gọi là xinh đẹp, cho tới khi cậu gặp anh. Và cậu tự hỏi, sao lại như vậy…

T/N: lâu rồi k trans fic nên nếu dở thì mọi người cũng đừng ném đá nha :) enjoy~

My PerfectionPoster by jaeminchul © BLUETORY

—————————————–

Baek Hyun bước đi trên con đường nhộn nhịp của Seoul, miệng không ngừng chữi rủa. Cậu chưa từng nhìn thấy thế giới này có gì gọi là đẹp. Tội phạm thì ở khắp mọi nơi, con người thì thô lỗ và ích kỉ, đó là chưa kể đến những người luôn đâm sau lưng người khác để thu lợi về phía mình. Thật sự thì đẹp ở chỗ nào đây? Đừng nhắc đến tình yêu với cậu. Cậu thật sự phát ốm vì nó. Cậu chưa bao giờ tin vào tình yêu. Sau khi những người bạn gái và bạn trai cũ lừa dối cậu để ngoại tình, hoặc những lần họ bỏ rơi cậu vì cuộc sống không may mắn của cậu, Baek Hyun đã không còn tin vào tình yêu nữa. Không còn ai yêu cậu, thậm chí bố mẹ còn đuổi cậu ra khỏi nhà vì Baek Hyun thi rớt đại học.

Cứ đi mãi, cuối cùng Baek Hyun cũng cảm thấy mệt mỏi và quyết định ngồi xuống băng ghế tại trạm xe buýt, nhìn dòng người đi qua đi lại nhưng chẳng một ai để mắt đến cậu. Cậu nhìn sang phải, là nhóm người đang đứng đợi đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh. Ngay sau đó, dòng xe dừng lại và người dân từ hai bên đường băng qua thật nhanh trước khi đèn giao thông lại chuyển sang màu đỏ. Đôi mắt của cậu bắt gặp một thân ảnh đang đứng một mình ở bên kia đường, không hề di chuyển và chỉ đang chơi đùa với những ngón tay của anh ấy. Chàng trai có ngoại hình cao lớn với mái tóc xoăn. Mọi người vẫn tiếp tục chờ đợi đến lượt đèn xanh tiếp theo, cố gắng băng qua đường thật an toàn. Khi đèn chuyển sang màu xanh, mọi người bắt đầu bước đi nhưng anh ta thì không, anh ta vẫn đứng đó. Thật kì lạ. Dáng vẻ của anh ấy chắc chắn là đang đợi để băng qua đường, nhưng tại sao anh ấy lại vẫn chỉ đứng đó.

Cậu không biết điều gì đã khiến mình đi về phía chàng trai đó và vỗ nhẹ lên vai anh ta. Anh có chút shock bởi cách tiếp cận này nhưng không hề nhìn về phía cậu. Anh vẫn nhìn về khoảng không vô định trước mặt. Baek Hyun nhíu mày. Chàng trai này vừa mới lơ cậu?

“Này”

“Yeah?”

“Anh vừa lơ tôi sao?”

“Xin lỗi. Tôi không có ý đó. Cậu đứng ở đâu?”

“Tôi đang đứng bên trái của anh nè đồ ngốc. Anh bị mù à? Geez”

Chàng trai với mái tóc xoăn im lặng một lúc, sau đó xoay mặt về phía cậu và nở nụ cười. Đôi mắt của anh ta rất to, tròn và nó thật đẹp. Nhưng những từ ngữ tiếp theo của anh ta làm cậu muốn giết chết chính mình.

“Xin lỗi nếu như đã làm cậu khó chịu, phải, tôi bị mù”

Baek Hyun xin lỗi rất nhiều vì những từ ngữ khó nghe khi nãy. Anh có một nụ cười rất đẹp, nó làm cho trái tim của Baek Hyun cảm thấy ấm áp hơn. Anh lắc đầu và nói không sao, anh biết Baek Hyun không có ý xấu. Cậu tự giới thiệu mình tên là Baek Hyun và anh cũng nói cho cậu biết tên của mình. Park Chan Yeol. Một cái tên rất đẹp, đẹp như chính chủ nhân của nó vậy.

Baek Hyun hỏi tại sao anh vẫn chưa đi khi mà trông anh có vẻ như muốn băng sang phía bên kia đường. Anh mỉm cười và nói “vài đứa trẻ muốn trêu chọc tôi và chúng đập gãy cây gậy của tôi. Tôi cũng đã thử nhờ vài người giúp đỡ nhưng có vẻ mọi người quá bận rộn”

Baek Hyun cau mày. Những người đó thật sự quá hẹp hòi, giúp đỡ một người khó đến vậy sao? Anh ấy chỉ cần sự giúp đỡ để băng qua đường, như vậy thì có gì là khó? Thật sự, thế giới này chẳng còn gì gọi là xinh đẹp nữa rồi.

“Để tôi giúp anh. Chúng ta chờ đèn xanh, được chứ?”

Baek Hyun nắm tay anh và dẫn Chan Yeol đi. Cậu đi từ từ để Chan Yeol có thể theo kịp. Khi họ đã qua phía bên kia đường, Chan Yeol vô cùng cảm kích và có ý muốn mời cậu uống một tách cà phê ở một quán gần đó, anh là một khách hàng thân thiết ở đó. Baek Hyun đã đồng ý. Dù sao thì cậu cũng chẳng có gì để làm, cậu vừa bị đuổi việc. Một chàng trai với gương mặt hết sức dễ thương chào đón họ khi cả hai bước vào quán cafe. Chan Yeol thật sự là một khách hàng thân thiết ở đây. Tất cả các nhân viên pha chế đều biết anh ấy. Chàng trai lúc nãy có tên là LuHan dẫn họ đến một chiếc bàn quen thuộc. Chan Yeol giới thiệu cậu với Luhan và kể lại những gì đã xảy ra lúc nãy.

“tội nghiệp em, baby Channie, ai mà có thể làm vậy với một thiên thần như em chứ?”

Luhan ôm Chan Yeol và anh bắt đầu càu nhàu, đó là vì anh không còn là một đứa trẻ nữa và LuHan thì đang khiến anh xấu hổ trước mặt Baek Hyun, một người bạn mới quen. Baek Hyun nhìn chằm chằm vào Chan Yeol “Bạn?” Baek Hyun mỉm cười, chưa có ai nói như vậy với cậu. Trong lòng Baek Hyun cảm thấy mờ mịt. Cậu vừa nhận ra rằng cậu thích điều đó, cậu muốn có bạn. Một chàng trai khác, cũng là một người rất dễ thương, đi đến bàn của họ và kéo LuHan lại rồi thì thầm những câu như “đừng thân mật với bất cứ ai” và “anh là của em”. Baek Hyun nhanh chóng nhận ra chàng trai đó chính là Sehun và cũng là bạn trai của LuHan. LuHan lớn hơn Chan Yeol và SeHun thì nhỏ hơn rất nhiều so với LuHan, Chan Yeol và cậu. Quán cà phê này là của LuHan và Sehun lâu lâu sẽ đến phụ giúp anh khi không có tiết ở trường đại học.

“Tôi thích nơi này. Nó làm tôi có cảm giác như một mái ấm gia đình vậy. Họ là những người bạn rất tốt của tôi. Tất cả bọn họ, không chỉ riêng Luhan và Sehun. Tôi luôn luôn đến đây một mình sau giờ làm việc. Chỉ khi ở đây tôi mới cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cậu có thích nơi này như tôi không?”

Một anh chàng cực kì đẹp trai mang hai ly cà phê đến và đặt trên bàn của họ.

“cà phê của anh đây Chan Yeol, còn đây là dành cho anh, người yêu của Chan Yeol”

“JongIn, em đang nói cái gì vậy? Cậu ấy không phải là người yêu của anh. Bọn anh chỉ vừa mới gặp nhau vài phút trước, đúng không BaekHyun-sshi?”

“Y-Yeah”

“Em cá là sau một tháng, anh sẽ trở thành người yêu của Chan Yeol. Không ai có thể chống lại sự quyến rũ của anh ấy sau lần đầu gặp mặt, thật đấy. Nếu em là anh thì em sẽ chuẩn bị tinh thần trước”

Baek Hyun nhìn Chan Yeol. Anh đang đỏ mặt và cuối đầu thật thấp, nhấm nháp ly cà phê của mình. JongIn bắt đầu cười lớn, vô cùng hài lòng khi đã trêu được người anh dễ thương này của mình. Baek Hyun cũng mỉm cười. Cậu luôn vô cùng ảm đạm nhưng chính cậu cũng không hiểu vì sao, chỉ trong một thời gian ngắn gặp gỡ chàng trai bị mù nhưng lại rất quyến rũ này, cũng như JongIn nói, cậu đã bắt đầu mỉm cười. Cậu nhận ra rằng mình thật sự rất rất rất thích nơi này. Vậy nên họ cứ tiếp tục nói chuyện và nói chuyện. Baek Hyun ngạc nhiên vì cậu cảm thấy rất thoải mái với Chan Yeol và trải lòng mình với anh, kể cho anh nghe mọi thứ về cuộc sống kém may mắn của mình.

“Vậy bây giờ cậu đang cần một công việc đúng không?”

Baek Hyun gật đầu.

“Yeah. Nhưng tôi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống này”

“Này! Công ty tôi đang cần tuyển một kế toán mới. Cậu có thể làm việc đó không?”

“Có, lúc còn học Trung học thì tôi rất giỏi môn đó, nhưng bây giờ chắc không được như hồi xưa nữa”

“Tuyệt vời, tôi sẽ nói với bộ phận nhân sự về cậu, còn đây là địa chỉ công ty. Ngày mai cậu hãy đến và gặp quản lý của tôi, Suho. Được chứ?”

Baek Hyun cầm lấy mảnh giấy mà Chan Yeol đưa và nhìn vào nó. Tập Đoàn EXO.

“Được, ngày mai tôi chắc chắn sẽ đến. Mấy giờ thì được?”

“Trước 9 giờ. Chúng tôi bắt đầu làm việc lúc 9 giờ, tôi chắc chắn là Suho sẽ phê duyệt cho cậu. Nếu không tôi sẽ đánh vào đầu anh ấy”

Chan Yeol cười to. Baek Hyun cũng cười nhưng sau đó lại cau mày.

“anh có chắc là anh có thể đánh đầu quản lý của mình không? À ý của tôi là anh hoàn toàn có thể bị sa thải nếu anh làm vậy. Tốt hơn hết là anh không nên làm vậy, Chan Yeol ssi”

Chan Yeol cười khi nghe thấy Baek Hyun có vẻ lo lắng. Baek Hyun yêu tiếng cười của Chan Yeol. Anh ấy làm cho thế giới của cậu trở nên xinh đẹp hơn.

“Đừng lo, chắc chắn là tôi có thể làm vậy với anh ấy mà. Mà kệ đi, Baek Hyun à, cậu nên cười nhiều hơn. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi biết cậu nhất định sẽ rất đẹp khi cười. Thế giới này thật sự rất tươi đẹp, Baek Hyun ssi. Tin tôi đi”

Baek Hyun đỏ mặt khi Chan Yeol khen cậu. Chưa có ai khen cậu xinh đẹp cả. Mặc dù Chan Yeol bị mù, nhưng những từ ngữ đó của anh khiến cậu tin tưởng rằng có lẽ cuộc sống này vẫn rất tươi đẹp. Baek Hyun thật sự muốn biết thêm về chàng trai này.

“Cậu…không học đại học à, BaekHyun ssi?’

“Vâng, Suho ssi”

“Nhưng thành tích của cậu thời trung học chẳng phải là rất tốt sao? tại sao lại như vậy?”

“Thế giới này còn rất nhiều điều không tưởng, tôi đoán vậy”

“Được rồi, tới đây thôi, Baek hyun ssi”

“V-Vâng?”

“Mặc dù cậu không học đại học, cậu vẫn có thành tích rất tốt và một ít kinh nghiệm. Tôi hoàn toàn phê duyệt cậu vào công ty ngay cả khi không có sự cằn nhằn từ giám đốc xinh đẹp của chúng tôi – Chan Yeol ssi.”

Suho cười to nhưng điều đó làm Baek Hyun như chết lặng. Suho ngừng cười khi anh nhìn thấy vẻ bối rối hiện trên mặt Baek Hyun.

“Sao vậy?”

“Anh nói ai là giám đốc ạ?”

“Hurm. Chan Yeol. Park Chan Yeol. Chàng trai mù mà cậu gặp hôm qua chính là giám đốc của chúng tôi”

“EEEEEHHHHHHHHHH?”

.

.

.

.

“Giám đốc, Baek Hyun đã đến rồi”

Chan Yeol gác điện thoại và đưa nó cho trợ lý của mình, Kyung Soo.

“Thật sao? Cậu ấy tới rồi à? Mau gọi cậu ấy vào đây đi”

Chan Yeol nhảy cẫng lên trên ghế của mình như một đứa trẻ và KyungSoo lay lay anh.

“Baek Hyun ssi? Là ai thế? Ehhhhhhh, có phải là người yêu mới của anh không đó?”

Kyung Soo trêu anh và ChanYeol đỏ mặt.

“K-Không, chỉ là bạn mà thôi. Là người mà anh đã nói với em vào hôm qua đó”

“Ồ, là anh ta sao? Nhưng mà Channie à, anh đang đỏ mặt kìa. Awwww, Channie rung động trước một chàng trai mới quen! Dễ thương quá”

“Im đi Soo”

Kyung Soo dừng việc trêu chọc sếp của cậu khi nghe thấy tiếng gõ cửa của BaekHyun rồi bước vào trong.  Điều đầu tiên Chan Yeol nghe thấy sau khi cánh cửa đóng lại chính là âm thanh giận dữ từ Baek Hyun.

“PARK CHANYEOL. TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI VỚI TÔI ANH CHÍNH LÀ CHỦ SỞ HỮU CỦA CÁI CÔNG TY NÀY? ANH CÓ BIẾT RẰNG TÔI ĐÃ HÉT TO NHƯ THẾ NÀO KHI NGHE THẤY SUHO NÓI ANH LÀ GIÁM ĐỐC CỦA ANH ẤY KHÔNG! TÔI CÒN TƯỞNG MÌNH ĐÃ BỊ TRỤY TIM LUÔN RỒI!”

“hiện tại thì cậu cũng đang hét rất to”

Baek Hyun xoay đầu sang một chút và nhìn thấy một chàng trai trẻ với cặp mắt to và lông mày rậm đang cười khúc khích bên cạnh Chan Yeol. Cậu ta ở đây từ lúc nào vậy? Lúc vào phòng cậu chỉ thấy mỗi Chan Yeol thôi mà.

“Xin chào, tôi là KyungSoo, thư kí riêng của Chan Yeol”

“ÔI TRỜI ƠI TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG NHÌN THẤY ANH Ở ĐÂY, ÔI TRỜI, THẬT XIN LỖI, TÔI SẼ BỊ SA THẢI NGAY LÚC NÀY SAO TRỜI ƠI SAO CÁC ANH LẠI TRA TẤN TÔI NHƯ THẾ NÀY, TẠI SAO!!!”

“anh có một người bạn trai khá là thú vị đó Channie”

Kyung Soo thì thầm với Chan Yeol trong khi Baek Hyun vẫn tiếp tục màn la hét trong tuyệt vọng của mình trước mặt họ. Chan Yeol mỉm cười và tiếp tục lắng nghe chất giọng xinh đẹp và cao ngất của Baek Hyun.

.

.

.

Đã sáu tháng kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Chan Yeol và Baek Hyun hiện giờ không thể tách rời nhau ra. Họ luôn luôn đi cùng nhau không chỉ ở quán cà phê của LuHan mà còn là đi ăn tối, đi xem phim với nhau. Đôi lúc Chan Yeol đến nhà của Baek Hyun và ngược lại. Chan Yeol cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ba mẹ của anh chấp thuận tình bạn giữa anh và cậu, họ thật sự rất rất thích Baek Hyun. Và bạn bè của Chan Yeol cũng vậy, bạn bè của anh hiện giờ cũng chính là bạn của cậu. Baek Hyun chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ trở nên thế này. Gặp gỡ Chan Yeol cứ như là một ân huệ mà chúa dành cho cậu. Cuộc sống của cậu hiện tại đã vui vẻ hơn nhiều, ba mẹ của Baek Hyun cũng đã xin lỗi cậu vì đã đuổi cậu đi vài năm trước, ba người họ bây giờ đang rất hạnh phúc, tất cả là nhờ vào Chan Yeol, anh đã khuyên cậu nên tha thứ cho ba mẹ.

Hôm đó là một ngày cuối tuần và họ quyết định ăn tối và xem phim tại nhà của Baek Hyun. Baek Hyun nấu món Mì Ý Sốt Kem Pho Mát cho cả hai và Chan Yeol đã ăn hết sạch. Món ăn hôm nay rất ngon. Baek Hyun nhận ra rằng tối nay Chan Yeol có vẻ gì đó rất lo lắng, nhưng cậu cũng chỉ nhún vai và lờ đi. Họ đi đến phòng khách để xem một bộ phim có tên là “A Walk To Remember”. Tới giữa phim, Baek Hyun định đứng lên để đi lấy chút đồ uống thì Chan Yeol đã nắm lấy cổ tay cậu.

“Baek, chờ đã”

Baek Hyun ngồi xuống và đối mặt với Chan Yeol. Anh lại tiếp tục căng thẳng.

“Huh?”

“Baek, anh thích em. Không, không phải, từ đó không đúng. Anh yêu em. Anh thật sự rất yêu em, Baek. Em đối xử với anh rất ân cần và dịu dàng ngay cả khi anh không thể nhìn thấy em. Nhưng anh cảm thấy rằng anh có thể nhìn thấy cả thế giới này thông qua em, Baek. Em rất quan trọng đối với anh, anh—”

Baek Hyun ôm lấy hai má Chan Yeol và hôn anh để ngăn anh đừng nói nữa. Khi họ rời khỏi môi nhau, Baek Hyun tựa đầu vào trán của Chan Yeol.

“Im lặng nào Yeollie. Anh nói nhiều quá đấy, có biết không?”

“Baek,anh…”

“em cũng yêu anh, đồ ngốc”

“Nhưng Baek…”

“Sao anh lại khóc?”

Baek Hyun lau đi những giọt nước mắt của Chan Yeol và hôn lên đôi mắt ấy.

“Baek, làm thế nào mà một người như anh có thể xứng với em! Đừng yêu anh, Baek”

“Được rồi, nhưng buồn là em đã yêu anh mất rồi. Anh có biết em đã nhận thấy điều gì ngay từ lần đầu tiên em gặp anh hay không?”

“anh bị mù?”

“Sai hoàn toàn. Em nhận ra rằng anh có một đôi mắt tuyệt đẹp. Thật đấy Yeollie. Nhờ có anh mà em có thể lại được nhìn thấy thế giới này quả thực rất xinh đẹp. Em rất vui vì mỗi ngày đều được gặp anh. Anh mới là người hoàn hảo, chứ không phải em”

“Byun Baek Hyun, anh yêu em”

“Em cũng yêu anh, Park Chan Yeol”

“Quên đi. Hiện tại anh đã tìm thấy em rồi, anh vô cùng chắc chắn”

“về điều gì?”

“Không cần đợi nữa, Baek. Hãy trở thành vợ của anh đi, hãy cưới anh, BaekHyun”

Baek Hyun bật khóc.

“em đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nói về điều đó”

“vậy, em có đồng ý kết hôn với anh không?”

“em đồng ý”

Chan Yeol đặt tay lên cổ của Baek Hyun, kéo cậu lại gần và hôn lên đôi môi đó, minh chứng cho lời hứa của họ sẽ sống bên nhau mãi mãi như là một cặp vợ chồng.

– End –

==============================================

ơn trời vì sau nửa tháng mình đã hoàn thành fic này =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

5 thoughts on “[Transfic|Oneshot|ChanBaek] My Perfection

  1. Trời ơi cái fic dễ thương quá đi ~~
    Fic của ss Bum nên em vào comt khẩn và dữ =))
    Hẳn là còn nhớ em aa ^^
    Chaacj~~ FSG cb ~~ Giao diện mới ~~ Fic mới ~~`
    EM H ĐG ĐIÊNNNN

    • ủa giờ em mới biết ss trong FSG hả=)))))))))))))))))))))
      thks em nhé :33333 nhìn tên là biết ai rồi keke :333
      FSG cb lâu rồi :( có điều là chẳng ai biết =))))))))) LMAO :3 tụi ss vừa đổi domain mà google nó hiện link cũ nên chắc chẳng ai biết =)))))))))
      ~~~ :3

      Bum.

      • Em biết ss trong fsg mà =)) BIẾT TỪ ĐỜI NAPOLEON CHUỔNG CỜI CƠ ~~
        Tại e thích đọc fic của ss dữ nên phản ứng có hơi thái quá :”>
        Lúc đầu em cũng ko tìm được ~~ xong cuối cùng vẫn ló được vào đây [giỏi quá chứ lị :->]

      • Caplock cái napoleong chuổng cời ghê thế =))))))))))))) tại em nói kiểu ss tưởng em k biết =))))))))) hết cả hồn vì ss nhớ là hình như em add fb ss qua fsg mà :))))))))))
        lol ngại quá cám ơn em =))))))))))))))))
        Hừ hừ mấy nay wp bị điên đấy tụi ss đang bực lắm ><
        Mà sao em tìm đc? =)))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s