[Transfic|Drabbles|EXO] Kid!EXO Drabbles – PART 1

Author : Capsicle

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Characters : EXO

Description :

EXO = những đứa trẻ = hàng tá những thứ đáng yêu

T/N : siêu ngắn, siêu nhảm, siêu xàm =))))))

a2660addjw1dwhxo5rjlaj

Cre : as logo

——————————————-

COCONUT TREE

Baekhyun bé nhỏ chu môi khi ánh nắng chói lòa làm cậu đau mắt. Cậu nhóc không bao giờ thích ánh nắng mặt trời vì chúng sẽ làm da cậu đen xạm. Mẹ cậu nói rằng quả cầu lửa giận dữ thì rất tốt cho sự sinh trưởng của các sinh vật trên Trái Đất nhưng nó chỉ làm cho cậu càng thêm chán ghét thôi. Tại sao tất cả mọi thứ đều liên quan đến mặt trời? Baekhyun ghét mặt trời. Một bóng đen lờ mờ xuất hiện và cơn đau mắt không còn nữa. Chớp chớp mắt sau khi lơ đãng một lúc, cậu nhóc mỉm cười đáng yêu khi nhận ra đó là Chanyeol.

“Yeollie!!” Cậu ré lên vui thích, vòng tay quanh vòng eo nhỏ nhắn của Chanyeol. Cậu nhóc cao hơn chỉ vỗ nhẹ lên đầu của cậu. Baekhyun thở dài và áp mặt vào ngực Chanyeol, cuối cùng thì cậu cũng thoát khỏi ánh nắng mặt trời.

“Cậu là người hùng”, giọng nói của cậu bị bóp nghẹt nhưng Chanyeol vẫn có thể nghe thấy. “Người hùng ư?” Nó thắc mắc. Tất cả những gì nó làm là xuất hiện trước mặt Baekhyun, ngoài ra chẳng còn gì cả.

“Mhm,” cậu nhóc còn lại tằng hắng.

“Tại sao? Tớ đã làm gì anh hùng à?”

Baekhyun không đáp bằng lời. Cậu đẩy nó ra và mỉm cười một cách châm chọc với Chanyeol và khoe răng của mình.

“Ừm,” Chanyeol chẳng bao giờ hiểu những lời chế nhạo, thật là vui khi làm nó rối tung lên.

“Giờ cậu là cây dừa của tớ” Baekhyun nắm lấy bàn tay của Chanyeol và hôn lên mu bàn tay của nó. “Đánh dấu sở hữu!” Chanyeol chỉ nhăn mặt và nó làm Baekhyun buồn. “Tại sao?” Cậu nhóc lùn hơn hỏi, có vẻ như không nắm bắt được sự tình. “Đây,” Chanyeol chỉ vào mũi của nó rồi bĩu môi. Baekhyun đảo mắt và ra hiệu cho cậu bạn của mình hạ thấp người xuống ngang tầm với cậu. Chanyeol khuỵa gối xuống một chút và mỉm cười rạng rỡ khi Baekhyun đặt lên mũi nó một nụ hôn.

“Đó là cách đóng dấu sự thỏa thuận.”

—————————

“Cậu ấy chỉ lấy ánh nắng mặt trời ra làm cái cớ để giữ Chanyeol bên cạnh mình thôi”

“Cậu ganh tị với Chanyeol bởi vì cậu không cao bằng cậu ta”

“Này! Đừng có nói móc Kyungsoo của anh!”

“Tớ kh-không hề ganh tị với cậu ta… nh-nhưng tớ muốn là số một ở tất cả mọi thứ..”

“Sự thật mất lòng mà!”

“Em út của chúng ta thật là thông thái ha”

“Nó sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Suho, Kyungsoo không có khóc… Anh làm cái gì với tên của cái sô cô la thế?”

“Em làm tổn thương cậu ấy bằng những lời nói của mình, anh đang an ủi.”

“Đó không phải cách để-“

“Em không cần anh phải giảng đạo cho em cách phải làm sao với bạn thân của mình!”

“Chẳng ai đánh giá cao anh hết!”

“Có em nè! Thehun thích anh!”

“Cảm ơn nha, anh cũng thích em.”

——————————————————

BUTTERFLIES AND A NEW NICKNAME

Kris xuất hiện là một đứa trẻ điềm tĩnh trong mắt bọn trẻ khác nhưng cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc ngây thơ, ngoan ngoãn bình thường thôi. Cậu thích đọc những câu chuyện, đặc biệt là những cuốn sách với những hiệp sĩ có bộ áo giáp sáng chói và những phù thủy mưu mẹo. Cậu rất thích tưởng tượng mình là một trong những nhân vật trong các quyển sách, chiến đấu với những con rồng phun lửa và giải cứu công chúa. Tuy nhiên, phiên bản mà cậu tưởng tượng ra rất khác với những thứ cậu đã đọc. Trong câu chuyện của riêng mình, cậu sẽ là một hiệp sĩ dũng cảm và Zitao sẽ là người cậu cần phải giải cứu. Kris là một người tình cảm nhưng không nhiều người biết điều đó. Cậu rất dễ mềm lòng trước Zitao, cậu nhóc này khá đặc biệt với cậu. Bất cứ khi nào cậu nhóc thể hiện những hành động đáng yêu của mình, Kris đã thề với tất cả những nhà thiết kế của cậu rằng trái tim của mình đã dính chặt vào một mớ hỗn độn. Nó khiến cho bụng của cậu cồn cào lạ thường.

“Gege, anh đang nghĩ gì vậy?” Kris thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình và liếc nhìn về phía Zitao, người đang so sánh màu sắc của hai cây bút chì màu trên tay. Nhìn chăm chú một lúc, cậu dừng lại và đi lại chỗ cậu nhóc và đặt lên má nó một nụ hôn ướt át.

“Những con bướm,” cậu nói ngắn gọn, môi cậu cong lên khi Zitao nhìn cậu với ánh nhìn khó hiểu đáng yêu.

“Những con bướm? Những đôi cánh xinh đẹp ư?” Kris gật đầu, cậu lấy ra cây bút chì màu xám trong cái hộp gỗ bên cạnh. “Đây,” cậu đưa nó cho Zitao. “Màu xám hả?” Cậu gật đầu lần nữa, thúc giục cậu nhóc tiếp tục tô màu.

“Tại sao lại là màu xám?”

“Anh thích màu xám.”

“Tại sao?”

“Màu xám đẹp.”

“Tại sao?”

“Nó nhạt hơn màu đen và đậm hơn màu trắng.”

“Tại sao?”

“Gấu trúc, nó làm anh nhớ tới những con gấu trúc.”

Zitao dừơng như đã hài lòng với câu trả lời. Đó là khi Kris quyết định rằng cậu sẽ bắt đầu gọi cậu nhóc là gấu trúc.

————————————————

CRACKERS

Cả bọn đang có buổi học cho giờ kiểm tra chính tả sắp tới tại nhà của Luhan. Vâng, bọn trẻ đang đặt quyết tâm vào đó. Sehun đã rên rỉ và than phiền về việc không thể nào học được với cái bao tử trống rỗng của mình vào vài tiếng trước đã làm Luhan bực mình. Cậu nhóc người Trung Quốc chẳng nói bất cứ điều gì vì cậu không biết làm cách nào để chuẩn bị đồ ăn cho cậu bạn thân của mình. Đây là lần thứ ba một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của Sehun lần nữa.

“Em đóiiiiiiiii… không có gì ăn sao?” Sehun cứ như một đứa trẻ bị bỏ đói cả tuần. Cậu biết Sehun thật sự rất đói vì đôi tai nhạy cảm của cậu có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ dạ dày của Sehun. Luhan lắc đầu và tiếp tục học. Bố mẹ của chúng đang ở nhà bên cạnh, tham gia một cuộc gặp mặt nhỏ với những người hàng xóm lớn tuổi. Cậu quá lười để làm phiền đến các bậc phụ huynh nên cứ để Sehun như thế. Tiếng kêu ca, rên rỉ cứ tiếp tục phát ra trong 15 phút sau và Luhan đã phát ngán lên.

“Được rồi! Thế đấy! Đi với anh!” Cậu kéo Sehun dậy và sau đó cả hai đi xuống tầng dưới. “Đi đâu?” Sehun hỏi, đỏ mặt khi tay của chúng đang lồng vào nhau. “Nhà bếp” Luhan đáp gọn. Cậu kéo cả hai vào bếp và để Sehun ngồi xuống chiếc ghế nhựa. “Bánh quy,” cậu nói với Sehun, không giải thích gì thêm. Cậu lấy một chiếc hộp chữ nhật với đầy ắp những chiếc bánh quy và đặt lên đùi Sehun.

“Ăn hả?”

“Ăn đi.”

Sehun hào hứng mở nắp hộp và nhồi nhét những chiếc bánh quy giòn tan vào mồm khiến Luhan cười khanh khách. Sehun ăn bánh quy vui như thế thì mình phải nói mẹ mua nhiều thêm mới được.

———————-

“Bánh quy hả?”

“Yup.”

“Chúng sẽ làm em khô miệng và khát nước đó.”

“Yup.”

“Thật kì lạ… anh đã đưa cho Kai một ít… cậu ấy đã ném nó vào thùng rác. Kyungsoo cũng có ở đó! Em ấy thấy hết!”

“Có lẽ là cậu ấy chưa thích anh thôi, Suho. Hãy cho cậu ấy chút thời gian.”

“… TẤT CẢ MỌI NGƯỜI RỒI SẼ ĐỀU THÍCH ANH! TẤT CẢ!”

“Từ lúc nào mà Kai trở thành một phần của ‘tất cả mọi người’ vậy?”

“Phải…”

– End –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s